Chris đưa tay lên trán. Có vẻ như, đúng là chị ấy quên rồi thật.
Tại cái thời điểm kia, rõ ràng chị ấy đã hốt hoảng. Anh Hùng thì liên tiếp khiêu chiến với “Ma Nhân,” và mỗi lần thấy cảnh Anh Hùng suýt soát sống, chúng tôi đều nghĩ rằng “Anh Hùng sắp chết tại đây sao?” Chị ấy sợ nhân loại không thể giành chiến thắng. Chị ấy sợ Ma Vương sẽ đánh bại loài người. Tổ chức lúc bấy giờ đang bận rộn quá đỗi, nên kí ức lu mờ cũng là rất hiển nhiên.
“Nghĩ lại thì...… chính cái sự kiện ấy đã khiến cho cơ quan phải tiến ra tuyền đầu. Nhưng bất chấp thời thế, lực lượng vẫn không được công khai. Chúng ta phải âm thầm tiêu diệt những kẻ thù mạnh nhất...... Ngoài ra, tổ chức cũng che giấu chính bản thân, bằng cách cho Anh Hùng nhận hết phần đóng góp.”
“Phải, em nói không hề sai.”
Chris tỏ vẻ đồng ý.
Thế nhưng trên mặt cô, nét rầu rĩ vẫn còn chưa muốn rời.
“Hình như chị không vui.”
“Ừ, biết làm sao được chứ? Suy cho cùng, đánh bại Ma Vương cũng là em—người lính của tổ chức, xong đóng góp tuyến đầu Anh Hùng hay Hiệp Sĩ còn chẳng bằng chúng ta. Thế mà cơ quan này vãn cứ bị giấu kín...… Em biết không? Quân đội mạo nhận rằng ta chỉ là công cụ thôi đấy. Mới hôm rồi, chị đang trong phòng ăn, tự thưởng một bữa sáng sau 10 ngày làm việc đến mệt nhoài. Bỗng xui rủi làm sao, một tên hiệp sĩ lại chõ cái mồm vào nói ''Mau đi làm việc đi,' trong khi bản thân còn chưa ra trận luôn ấy. Sao lại có con người khốn nạn như vậy nhỉ?”
“Em cũng rất cảm thông...... nhưng nếu chị không đủ kiềm chế, thì cấp trên không tha cho chị đâu.”
“Cẩn thận gớm! Đây có chị với mình em thôi mà. Nhắc nhở qua loa thôi, nhưng nếu cái vụ này mà lọt ra ngoài ấy, một tai nạn sẽ cướp đi đời em… không thể nào khác được.”
Dĩ nhiên, đấy sẽ là ám sát có toan tính, chứ không chỉ là tai nạn không thôi.
Tổ chức là chuyên gia trong mấy vụ như này. Tôi biết thế, bởi tôi là thành viên. Không ai đang yên lành lại gây thù chuốc oán với cơ quan tôi cả.
“Em biết rồi đấy chứ...… Giống như quân đội và cơ quan, Anh Hùng cũng nắm giữ vai trò của riêng mình. Anh Hùng là hình tượng của quốc gia—một vai trò khó có thể thay thế. Nếu…... hành tung của ta bị phơi bày, hình tượng ấy sẽ nhanh chóng yếu đi. Do đó, công sức của cơ quan phải nhường lại Anh Hùng… Em hiểu rõ, nhưng vẫn khó nuốt trôi. Không, phải nói là em không muốn mới đúng.”
Vì thế lương chúng tôi hơn quân đội rất nhiều. Dù thế nào đi nữa, Vương quốc cũng không khinh rẻ chúng tôi.
“Thì cũng đâu ai muốn, nhưng mà…”
Vụ việc vừa nhắc đến. Hay có thể hiểu là, vụ tôi giết chết tên Ma Nhân, sẽ được ghi nhận với công lao thuộc Anh Hùng.
“Ma Nhân” vốn dĩ là cấp dưới của Ma Vương, có vị thế thua Ma Vương một bậc.
Cũng không phải nói quá, khi đích thân Anh Hùng, một tồn tại ngang hàng với Ma Vương, lại không hạ gục nổi một con quỷ thuần túy. Trong những cuộc chiến xưa, chưa khi nào Anh Hùng lại gặp khó khi đối đầu Ma Vương cũng như Ma Nhân cả. Nếu như sự thật kia bị người ngoài nhìn thấu—uy tín của Anh Hùng sẽ tụt giảm không phanh. Hình tượng người Anh Hùng sẽ chỉ là vô nghĩa.
“Thế? Chị nhắc chuyện hiển nhiên cho em làm cái gì?”
Chris cảnh giác nhìn tôi, rồi trả lời câu hỏi.
“Mới đây, đã có một phán quyết yêu cầu tổ chức phải giải thể.”
Tôi không nói gì thêm.
Ra là thế. Chắc tổ chức không can thiệp gì đâu, đúng không nhỉ?
Dựa trên phương châm của tổ chức mà nói, cái chuyện giải thể này kiểu gì cũng diễn ra. Cơ quan Đội Đặc biệt có trọng trách giúp đỡ Anh Hùng đánh bại phe Ma Vương, mà không lộ bất kì tung tích gì. Giờ Ma Vương chết đi, mục đích nó tồn tại nay đã không còn nữa.. Không giống như quân đội hay hội Hiệp Sĩ đoàn, vốn đóng vai gìn giữ an ninh của quốc gia, cơ quan chẳng có vai trò gì, ngoài đánh bại Ma Vương bằng tất cả mọi giá.
“Với việc tổ chức phải giải thể, chị muốn biết em định thế nào cho tương lai.”
Tôi không khỏi kinh ngạc khi chị ấy nói thế.
“Làm như em có quyền được lựa chọn tương lai.”
“Ý chị là vậy mà.”
Tôi chưa từng ngờ tới sự thật đấy, nên chỉ biết lặng im suốt mấy hồi.
Cơ quan Đội Đặc biệt không hẳn là “bí mật” theo đúng với nghĩa đen. Công việc tôi xử lí phần lớn là dẹp yên tình hình, theo những cách không được hào hiệp mấy. Đến hôm nay, khi chiến sự đã tàn, ai ai trong tổ chức cũng đều thành tội nhân. Chúng tôi không bị gì là nhờ cuộc Đại chiến. Gọi tôi là tội phạm cũng chẳng sai, nên tôi chưa từng nghĩ, rằng chính tôi được quyết định cái gì. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ.
“Trong kịch bản tệ nhất…... tổ chức có giết em thì em cũng sẵn lòng.”
“Làm gì có chuyện đấy. Em nói chị rồi mà, Vương quốc đâu khinh rẻ chúng ta, mà luôn luôn cân nhắc kĩ ấy chứ. Vậy nên, khi tổ chức giải thể, những thành viên trong đây cũng sẽ được giúp đỡ. Bất kể em đang có khát khao gì, chỉ thi từ cấp trên cũng yêu cầu bọn chị giúp hết sức.”
Tôi linh cảm có điều gì phía sau, nhưng Chris vẫn là người tôi có thể tin tưởng. Dù thế nào đi nữa, chắc cũng không phương hại gì đến phần tôi đâu.
Nhưng mà, Vương quốc không đi lên dựa trên lòng nhân ái.
“Giống như kiểu đưa kẹo cho chó ăn, để cho nó không cắn càn ấy nhỉ.”
“Ừ thì, cũng chỉ có vậy thôi. Với cả, em còn đặc biệt đến như thế, nên chắc kẹo được hưởng không đến nỗi nào đâu.”
Tôi cân nhắc kĩ lưỡng.
“Khát khao ư?...... Chắc đột nhiên tuyên bố cũng không phải dễ dàng.”
“... Em không có cái gì muốn làm sao? Gì cũng được hết đấy? Có thể canh tác ở nông thôn, hoặc vào Hiệp Sĩ đoàn, đóng góp cho thế giới theo một cách công khai. Cũng có người chẳng muốn làm cái gì, chỉ muốn được bình yên sống một đời thư thái. Riêng trong trường hợp này, Vương quốc sẽ cam đoan hỗ trợ hết sức mình.”
Chris trìu mến nhìn tôi, còn tôi thì cắn môi mà suy nghĩ.
Trong cơ quan, tôi trẻ hơn tất thảy. Phần lớn thời gian tôi đều gắn liền với nó, nên tôi cũng thấm nhuần giá trị của cơ quan hơn hầu hết mọi người. Chris nom như sợ tôi sắp tàn tật cũng đúng, bởi tổ chức nay có còn nữa đâu.
Cuối cùng, tôi cũng ngừng suy nghĩ, rồi hỏi lại một câu.
“Chị Chris định làm gì?”
“C-chắc chị vẫn làm việc kiểu này thôi… Không như em, chị làm việc trong trụ sở tổ chức, tiếp xúc nhiều thông tin, nên nhất định sẽ bị nhiều hạn chế.”
“Thế thì, em—”
“Đừng.”
Chris thẳng thừng từ chối.
“Em mới mười lăm thôi. Tổ chức nhận em về từ khi lên 5 tuổi, sau đấy em cống hiến suốt tới tận mười năm, tương đương hầu như toàn cuộc chiến...... Dừng lại tại đây thôi. Tự cứu lấy thân mình khỏi tổ chức này đã, loại tổ chức nhìn người như công cụ không hơn. Giờ là lúc tìm ra điều em thực sự muốn.”
“Điều mà em muốn sao...…”
Chris nhìn tôi chằm chặp mãi không rời, miệng lẩm bẩm như thể đang nói mê.
“Đã mười năm sống vì vương quốc rồi. Giờ hãy sống cho bản thân mình đi… Nếu sau thời gian nữa, em vẫn mong công việc như thế này, cứ nói cho chị hay. Chị sẽ thừa nhận rằng em thực lòng muốn thế… nhưng giờ thì chưa được.”
Có vẻ như lần này, Chris nhất quyết không chịu nhượng bộ tôi.
Dù có nói mình muốn làm việc cùng, chị ấy vẫn chắc chắn sẽ lắc đầu không thôi.
“Đâu cần phải nghĩ quá. Công việc đã cho em gặp nhiều người rồi mà, phải không? “Tôi muốn như thế này” hoặc là “tôi muốn như thế kia”. Em chưa từng nghĩ đến lần nào trong đời à?”
Tôi thành tâm lắng nghe lời của Chris.
Cho đến khi 5 tuổi, tôi dành cả cuộc sống trong trại trẻ mồ côi, nơi lắm bữa còn chẳng được ra hồn, xong tổ chức quyết định thu nhận tôi, huấn luyện tôi hết ngày này tháng khác, đến nỗi trong đầu tôi còn chẳng sót lại mấy trại trẻ mồ côi xưa.
Khi huấn luyện hoàn thành, tôi được đôn lên lính, thực hiện đủ nhiệm vụ khác nhau, như món đồ mất đi thì thay thế. Cơ mà, nhờ sống sót sau tất cả khó khăn, tôi dần được cấp lãnh đạo tin tưởng, và đến ngày hôm nay, tôi đã được trở về với quê nhà. Thế nhưng, sau “cánh gà,” thất bại đồng nghĩa với cái chết. Trên danh nghĩa, chúng tôi không hiện diện tại đâu, và thậm chí còn chẳng hề tồn tại.
Thất bại một lần thôi, sự đào thải sẽ đến ngay tức thì. Từ khi vào cơ quan, không ngày nào tôi không sợ hãi hết.
Thành thực thì, suốt một thập kỉ qua, khó lòng khẳng định rằng tôi đã được quan sát nhiều người khác.
Có điều, giữa công việc bủa vây, tôi cũng đã nghĩ rằng, “Đường đời của mình đây, nhất định phải có một hướng khác.”
“......Em muốn sống một cuộc đời bình thường.”
Thâm tâm tôi bất chợt như bừng sáng.
Tôi cảm nhận được cái mớ bòng bong, đang lẩn khuất bên trong lồng ngực mình. Ôi, không ngờ tôi lại nghĩ như thế.
Nghĩ lại mới sực ra, tôi còn chả hiểu rõ “bình thường” là cái gì. Cũng chưa từng trải nghiệm hay chứng kiến một đời “bình thường” luôn.
Những lúc làm nhiệm vụ, có đôi khi tôi sẽ thầm tự vấn, rằng lẽ nào khiến mình phải dấn thân. Sao chúng tôi phải hỗ trợ Anh Hùng? Sao Anh Hùng phải đánh bại Ma Vương? Nhân loại giành được gì khi thắng lợi cơ chứ?
Nếu sống như một con người bình thường, hẳn có lẽ tôi sẽ hiểu được ra.
Tôi không biết nhiều lắm, rằng thứ tôi bảo vệ là cái gì.
Nhiều người đã chết đi trong suốt cuộc Đại chiến. Vô số đồng nghiệp tôi cũng không may qua đời. Nhưng cảm giác muốn hiến dâng con tim, dồn hết cả tâm hồn cho một thứ gì đó, rốt cuộc nó là như thế nào?
Đâu mới là “bình yên,” mà cả tôi, Chris, lẫn đích thân Anh Hùng, đều không ngại hi sinh để bảo vệ cơ chứ?
“Em muốn sống một cuộc đời bình thường. Muốn tự do làm những gì mà em muốn. Như vậy… có được không?”
Một điều ước nghe quả thực rất nhàm, dẫu cho tôi phải lên tiếng vì nó.
Song Chris chỉ chân thành gật đầu.
“Không, không vấn đề gì hết.”
Chris đột ngột đứng lên.
“Cảm ơn em. Vì đã không che giấu cảm xúc của chính mình. Giờ thì, cho chị chút thời gian. Điều mà em mong muốn sắp thành hiện thực rồi.”
“Em chân thành cảm ơn.”
0 Bình luận