Đệ Nhất Kiếm Sĩ Re:START
Tsunose Bun Byulzzi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prelude

Chương 04: Merc và Master của cô ấy (2)

7 Bình luận - Độ dài: 1,117 từ - Cập nhật:

Sau đó Merc đã làm việc đến tối muộn, nhưng cô cũng kịp làm xong thuốc cầm máu. Quá trình làm thì không khó, cũng như Rousseaurumu đã nói, nhưng việc tìm cho đúng nguyên liệu thì là vấn đề lớn.

Lá Chio, thứ được dùng trong thuốc cầm máu, nước của quả Alpur, sẽ trở nên kết dính khi được trộn với nước. Thành thật mà nói thì, cô đã tạo ra một loại thuốc mỡ hiệu quả chỉ bằng cách trộn hai thứ đó.

Tuy nhiên Master đã không chấp nhận nó và liên tục từ chối nó. Rousseaurumu sau đó đã cho Merc gợi ý cuối cùng ngay khi mặt trời lặn xuống.

“Con sẽ đạt nếu thứ ta muốn chỉ là thứ thuốc cầm máu thông thường. Nhưng ta tin mình đã dạy con rồi. Ngay cả vết thương nhỏ nhất cũng có thể làm người ta tử vong. Và những thứ thuốc con đã làm không thể giải quyết tận gốc của vấn đề.”

“Con hiểu rồi.”

Trên thực tế, thuốc cầm máu có thể ngăn ngừa bệnh tật xâm nhập vào cơ thể khi được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, khi giữu cho máu ngừng chảy, những con vi khuẩn nhiễm trùng cũng sẽ không rời đi. Vậy nên ta phải tiêu diệt luôn chúng từ bên trong.

Làm theo lời khuyên của Rousseaurumu, Merc bắt đầu tìm kiếm một loại thảo được sát trùng mà cô có thể kết hợp vào thuốc. Cuối cùng, cô cho vào rễ cỏ Korue, và đã vượt qua bài kiểm tra.

“Cảm ơn Người rất nhiều. Con đã không thể hoàn thành được thuốc nếu không có gợi ý cuối cùng đó.”

Merc nói, trong khi cúi đầu. Mặt khác, Rousseaurumu chỉ đơn giản là đánh cô bé.

“Tự tin lên. Nói thật thì, ta không nghĩ rằng con có thể tự ình hoàn thành thuốc cầm máu khán khuẩn.”

“Huh?”

“Con có thể đã đỗ ngay cả nếu không có rễ cỏ Korue. Nhưng giữa chừng ta đã quyết định sẽ kết hợp luôn cả tính kháng khuẩn. Tại con nghĩ ra lá Chio và nước quả Alpur quá nhanh, vậy nên ta đành phải nâng độ khó.”

“Master…”

Merc từng nghĩ rằng Master của mình sẽ không đưa ra những nhiệm vụ khó một cách lố bịch, nhưng có vẻ như cô đã sai rồi. Cho dù cô đã phải dùng đến sự trợ giúp, nhưng Merc đã có thể làm được thứ thuốc ấy. Vậy nên, quyết định của Master là đúng đắn.

“Chà, con nghĩ rằng cha mẹ mình và em trai con đang lo lắng lắm, thế nên là, con đi đây ạ.”

“Ừm.”

Rousseaurumu tiễn học trò của mình đi một cách hài lòng. Nhưng đúng lúc Merc định rời đi, Rousseaurumu nhờ ra vài thứ.

“Merc.”

“Vâng?”

“Con đang luyện thao túng ma lực à?”

“Dạ!?”

Merc cứng đơ người khi cô bé quay người lại.”

“Ng-Người đang nói gì vậy ạ?”

Merc khẽ mỉm cười khi cô quay người lại. Nhưng khuôn mặt của Rousseaurumu cho thấy rằng bà biết tỏng rồi.

“Con không cần phải giả vờ. Đúng là ta dặn con không được sử dụng ma thuật, nhưng ta không nhớ mình từng nhắc gì đến việc luyện tập thao túng ma lực. Chỉ là con đang xả ma lực ra khỏi cơ thể. Con tập được bao lâu rồi vậy?”

”S-Sáu năm ạ.”

“Vậy là trước cả khi con trở thành học trò của ta. Thảo nào sự tăng trưởng mỗi ngày của bể ma lực trong con khá là kì lạ. Thật là một quyết định hấp tấp.”

“…”

“Con luôn làm việc này kể từ khi lên năm, hửm? Nếu con bé luyện tập từ sớm như vậy, thì mình đoán khả năng để kiểm soát ma lực sẽ đến với nó một cách tự nhiên… Merc!”

“Vâng?”

“Con có nhận thức được việc mình đang làm là vô cùng nguy hiểm không? Thao túng ma lực thì không có vấn đề gì. Nhưng việc xả ma lực ra khỏi cơ thể để tăng dung tích cho bể chứa ma lực có thể giết chết con nếu phạm phải sai lầm. Con hiểu không?”

Khi bị Master của mình nhìn chằm chằm, Merc cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.”

Ý thức của Estert đã thấm nhuần trong con người Merc. Điều đó có nghĩa tâm trí cô bé vẫn là của Đệ Nhất Kiếm Sĩ Estert. Tuy nhiên cô bị choáng ngợp bởi cái lườm của Rousseaurumu, cho dù cô chưa bao giờ chùn bước khi đối mặt kẻ thù.

Đối mặt với áp lực, Merc nuốt nước bọt một cách vô thức.

“…Trả lời đi, Merc.”

“C-Con hoàn toàn biết rõ những rủi ro ấy. Nhưng con tin rằng mình biết rõ giới hạn của bản thân. Vậy nên con vẫn sẽ tiếp tục luyện tập như vậy.”

Merc đáp, giọng run run. Nó nghe như giọng của một đứa khi bị người lớn trách mắng vậy. Lần cuối Merc cảm thấy như thế là khi bị cha mẹ mắng khi ở kiếp trước. Lúc đó tuổi cô cũng xấp xỉ như bây giờ.

Lần đó Estert đã bị ăn đòn sau khi viện cớ với cha mình. Mặt khác, Rousseaurumu chỉ cười khúc khích, khiến Merc cảm thấ kinh ngạc.

“Ta hiểu rồi, vậy thì ổn. Con có thể tự mình luyện tập ma thuật kể từ hôm nay, Merc. Từ lần sau, ta cũng sẽ dạy cho con.”

“Dạ?”

“Tất nhiên, con vẫn phải học chế thuốc, nhưng những bài học cơ bản chỉ đến đây thôi. Vào lần tới ta sẽ cho con thử sử dụng phép hồi phục.”

“…!!! Vâng!”

“Teruse với Oron hẳn phải đang lo lắm, vậy nên giờ con nên về đi. Ta sẽ đợi con vào ngày kia, được không?”

“Vâng ạ! Chào Người con đi!”

‘Cuối cùng thì mình cũng có thể thử sức với khoá đào tạo thật sự.’

Khi suy nghĩ lướt qua tâm trí Merc, cô như muốn nhảy cẫng lên.

Nhưng, vì không muốn Rousseaurumu nghĩ mình là một học trò hư, Merc đã phải gạt đi những cảm xúc đó và cúi đầu. Cô không thể che giấu cảm xúc được nữa, nên sau khi rời khỏi nhà Rousseaurumu, Merc đã lao thẳng về nhà.

Ngực Merc tràn đầy một cảm xúc tương tự như khi cô mua thanh kiếm đầu tiên cho mình ở tiền kiếp.

Cảm xúc đó không hề phai nhạt ngay cả khi cô đã về đến nhà và bị cha mẹ mắng vì muộn giờ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chà. Cơ thể ảnh hưởng tới lý trí à
Xem thêm
Bao h main mới đc như trên bìa đây :((((
Xem thêm