Law sau đó nhặt lên một cành cây nhỏ và bắt đầu tập vung với Merc khi mà một cậu nhóc tóc đỏ đột nhiên xuất hiện.
Đó là Ganan, đối thủ tự xưng của Merc.
“Yo, Merc! Hôm nay lên núi chơi đê!”
“Ganan… Mới sáng ra mà cậu có vẻ háo hức nhỉ? Nếu lên đó thì ta sẽ làm gì bây giờ?”
“Chúng ta sẽ đi săn! Vào lần thi hái quả hôm trước cậu chỉ suýt soát thắng được tôi, vậy nên hôm nay tớ sẽ chơi tới bến.”
“… Suýt soát thắng?”
Law cảm thấy hơi bối rối vì cậu đã chứng kiến kết quả của cuộc chơi đó.
Lần đó, Ganan đã đề xuất cuộc chơi một chiều cho mình, và Merc chỉ đơn giản là đi thu thập bằng tốc độ cực nhanh của mình và cuối cùng chiến thắng một cách cách biệt.
Nếu tính kết quả thì, chỗ quả Merc nhặt được gấp 3 lần chỗ của Ganan, vậy nên “suýt soát thắng” chỉ là một trò… đùa.
“Hôm nay tớ tập xong rồi. Có lẽ thỉnh thoảng thay đổi không khí chút cũng tốt. Được, tớ chơi.”
Merc quyết định sẽ bầu bạn với Ganan một chút vì cô không chơi với cậu cũng được một thời gian rồi.
Thật ra cô không cần phải làm vậy vì cô chưa tập đủ lâu và cũng chưa ra chút mồ hôi nào. Merc quay lại sau khi nói chuyện với Law, và ngay khi cô bước đi, Law đã nắm lấy bàn tay cô bé.
“Huh?”
“Em cũng đi cùng.”
“Hmm. Chà, chắc cũng được miễn là em ở trong tầm mắt của chị. Nghe này Law, em không được phép tự mình đi đâu, rõ chưa?”
“Vâng.”
Điều này khá là lạ khi mà Law, người thường dành phần lớn thời gian để học trong phòng, lại có hứng thú như vậy. Có vẻ như khát vọng muốn trở nên mạnh hơn của cậu bé là thật.
“Ồ, em cũng đi cùng à Law? Bọn anh không đi chơi đâu. Đừng có trách anh nếu em bị làm sao nhé.”
“Em ổn, Ganan.”
“Ê! Em nên cư xử lễ phép hơn với đàn anh đấy nhé.”
Tuyên bố của Law rõ ràng đã chọc giận Ganan, cậu trả đũa bằng một cái lườm và gục vai xuống. Merc cảm thấy hơi tội nghiệp Ganan, nên cô bước đến và vỗ nhẹ vào người Law.
“Law, rõ ràng là cậu ấy không hài lòng, nên em cũng nên tỏ ra lịch sự và lễ phép hơn vào lần sau. Em nên lễ phép với đàn anh đàn chị. Cho dù đó có là Ganan.”
“Nếu chị nói vậy, vâng.”
“Này! ‘Cho dù đó có là Ganan’ ý gì thế hả??”
Ganan tỏ rõ vẻ cáu giận, nhưng Merc quyết định phớt lờ cậu ta. Thay vì nghe cậu phàn nàn thì cô có hứng thú với thứ mà Ganan mang đến.
“Ganan, cái gì thế?”
“Huh? À. Như cậu thấy đấy, cung và tên. Ông cho tớ cây cung cũ và mũi tên đã qua sử dụng. Ông vẫn hường xuyên bảo trì chúng nên vẫn có thể sử dụng tốt.”
“… Cậu tính dùng mấy thứ đó khi đi săn à?”
“Tất nhiên.”
“Đừng có…”
“Đừng có trách tớ nếu cậu bị sao, hửm? Biết ngay mà.”
Ngay lúc Merc đang định nạt cậu vì sự hấp tấp đó, Ganan khoanh tay nói.
Merc phát cáu vì Ganan nói trúng những gì cô đang nghĩ.
“Thật ra dạo gần đây tớ đang luyện tập món này. Tớ cũng đã dùng để săn mồi bốn lần rồi. Hôm qua tớ còn bắt được một con Belbit cơ.”
“Thì ra đấy là lí do tại sao cậu hay lên núi dạo gần đây. Cậu đang chơi trò thợ săn tài giỏi à.”
”T-Tớ không có chơi đùa! Tớ cũng đã săn được rồi, nên tớ là hàng thật đấy nhé!”
“Ít nhất thì nỗ lực đó, tớ hoan nghênh… Nhưng suy cho cùng Belbit vẫn là một con ma thú. Đừng có chọc chúng quá nhiều.”
Ganan bĩu môi trước những lời của Merc. Lời khuyên của cô có lẽ quá sức chịu đựng của cậu.
Con thỏ mà Ganan đã săn, Belbit, là một con ma thú với chiếc sừng mọc trên chán, chứa đầy ma lực. Mặc dù nó là một con ma thú ngay cả trẻ em cũng có thể hạ được dù không có vũ khí, nhưng hàng năm luôn có ít nhất vài người chết vì sừng của đám Belbit, nên người ta vẫn phải cẩn trọng khi ở gần chúng.
May mắn thay, đám ma thú này khá nhút nhát và sẽ không tấn công trừ khi bị khiêu khích.
“Vậy là quyết định rồi nhé. Đi thôi!”
“Đợi chút, tớ cần lấy vài thứ.”
“Huh? Nhanh lên nào.”
Merc vào trong nhà sau khi bảo Ganan thiếu kiên nhẫn đợi một chút.
Khi cô đã vào trong, Merc chuẩn bị một chiếc túi với sợi dây bằng rơm, một con dao săn và thuốc cầm máu cô làm hôm trước. Cô đã chọn đem thuốc đi để xem nếu có người bị thương thì nó có tác dụng hay không.
“Thế này chắc là được rồi.”
Ganan tiến về phía núi ngay khi cậu thấy Merc trở ra với chiếc túi vác lên vai.
“Law, đừng bỏ tay chị ra, nhé?”
“Okay.”
Ganan nói về các điều khoản của cuộc chơi ngày hôm nay khi ba người họ leo nên núi. Law nắm chặt lấy tay Merc.
“Cậu thấy sao nếu ta thi về số lượng? Ai săn được nhiều hơn thì người đó thắng.”
“Không ổn đâu. Sẽ không còn con thú nào trên núi nếu ta săn bắt nhiều như ý muốn. Chúng ta sẽ gây ra rắc rối lớn cho những thợ săn, và ta cũng sẽ không có gì để làm nếu sau này vẫn muốn đi săn.”
“Hmm… Vậy cậu nghĩ ta nên làm gì?”
“Giới hạn về thời gian đi. Trong một khoảng thời gian nhất định, ai săn được ba con bất kì và trở về trước sẽ thắng. Cho dù cậu săn đủ nhưng nếu không về kịp thì cũng sẽ tính là thua. Và nếu không đạt đủ chỉ tiêu thì cũng vậy. Được không?”
“… Hmmm…”
“Được đó. Em thấy cách này khá ổn.”
Ganan có biểu cảm bối rối hiện rõ trên mặt, như thể cậu không nhai nổi lời của Merc. Mặt khác, Law có vẻ đã thông, và cậu đồng tình với chị mình cho dù không tham gia cuộc chơi.”
Từ bên ngoài nhìn vào thì chả biết ai mới là đàn anh ở đây.
“… Nói cách khác thì, tớ chỉ cần săn ba con là được?”
“Ừ. Cậu chỉ cần đạt chỉ tiêu và quay về chỗ chỉ định nhanh nhất có thể. Ừm, chọn gốc Đại Thụ làm mốc nhé?”
“Được. Vậy ta xuất phát luôn thôi nhỉ?”
Khi đến lưng chừng núi, họ bắt gặp thứ còn sót lại của một cái cây lớn. Chỉ còn lại gốc cây, và nó đủ rộng để Merc có thể nhét vừa 5 đến 6 người vào đó.
Cư dân của làng Elf gọi đây là Gốc Đại Thụ.
Hơn nữa, Mastr của Merc, Rousseaurumu, là người duy nhất biết tại sao cây lại bị chặt.
Ngay khi họ đến chỗ đó, Merc nhắc nhở Ganan, người trông như sẽ lao đi bất cứ lúc nào.
“Vậy, bắt đầu thôi. Cho dù cậu không bắt đủ 3 con, thì cũng phải trở về trước khi chuông trưa vang lên, nhớ chưa?”
“Ừm. Merc, Law, cẩn thận nhé.”
“Okay, ma thú hiếm khi xuất hiện ở ngọn núi này, nhưng cẩn thận là trên hết đấy Ganan.”
“Sao cũng được. Giờ thì. Sẵn sàng, xuất phát!”
Ngay lúc tín hiệu được đưa ra, Ganan phóng đi.”
“Ôi trời, cậu ta năng động thật đấy.”
Tay trong tay với Law bé bỏng, Merc chỉ đơn giản là đứng đó và dõi theo.
4 Bình luận