“Chị định đi săn kiểu gì với thứ đó vậy?”
Cầm trên tay phải là một thanh gỗ và tay trái là bàn tay của Law, Merc bỏ lại gốc Đại Thụ ở sau lưng và bắt đầu di chuyển xuyên qua khoảng trống trong rừng.
Law ngước nhìn cô từ cánh trái với một biểu cảm khó hiểu khi cậu đặt câu hỏi.
Cậu bé có vẻ lo lắng vì chị cậu thiếu cả cung lẫn kiếm, và cổ sẽ không thể giết bất cứ con gì với một thanh gỗ mà không thể dùng để đâm hay chém.
“Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu em đi săn nhỉ. Không cần lo. Cứ lùi lại mà xem chị em này.”
Cảnh vật xung quanh có vẻ khá mới lạ đối với Law, người chỉ rời khỏi nhà vào những dịp đặc biệt. Cậu quay trái rồi phải không ngừng, và biểu cảm cậu bé thay đổi mỗi lần thấy một cái cây lớn hoặc những bông hoa đang nở rộ khoe sắc. Đã lâu rồi Merc mới thấy em trai mình vui đến vậy.
“Lần gần nhất chị em mình đi chung là cuộc thi lần trước với Ganan đúng không?”
“Vâng. Nhưng lần đó ta không đi xa như hôm nay.”
“Em nói đúng. Tại hồi đó em còn quá nhỏ nên ta không được phép tiến vào sâu.”
Tuy nhiên, so với lần trước thì Law đã lớn và mạnh hơn. Merc đang có ý nghĩ rằng trẻ con lớn thật nhanh mà không nhớ ra mình cũng vậy.
“Hmph? Mở bát bằng nó vậy.”
Khi Merc cảm nhận được một sự hiện diện, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con chim xanh đang đậu ở cành cây ngay trước mặt cô. Nó không to mà cũng chả nhỏ quá, và mang vác nó không phải một vấn đề.
“Con chim đó ư? Nhưng nó đậu trên cao quá… Chị tính làm thế nào?”
“Ta có thể quăng thanh gỗ này lên… Nhưng vì chị đem con dao săn này theo rồi nên ta có thể ném nó. Hya!”
Merc lấy con dao săn ra và ném thẳng vào con chim đang lơ là cảnh giác.
“Chíp…?”
Con chim xanh bị sốc bởi con dao đang găm thẳng vào cổ nó, và nó rơi xuống đất mà chả kịp phản ứng.
“Ngon. Được 1 con rồi.”
“… Đó không phải cách chị nên sử dụng nó…”
“Chị biết. Trước mắt cứ rút máu nó đã.”
Lũ chim trong khu rừng này nổi tiếng vì sức sống của chúng. Ngay cả khi bị con dao găm vào cổ, chúng vẫn chưa chết ngay. Thật đáng khen ngợi khi vẫn có thể sống sót sau cú đó, nhưng đây không phải lúc Merc bày tỏ lòng thông cảm đến lũ chim.”
“Xin lỗi nhé chú chim bé nhỏ.”
Merc rút con dao ra khỏi cổ nó rồi túm lấy chân nó, lộn ngược xuống.
“Chíp…chíp…ch..”
Trong khi con chim còn đang co giật, Merc nhanh chóng buộc chân nó lại bằng dây rồi buộc nó vào thanh gỗ bằng đầu dây còn lại. Sau đó cô vác nó lên vai, rồi quay lại nhìn Law.
“Chúng ta có thể rút cạn chỗ máu còn lại một khi trở về gốc Đại Thụ. Nếu không sẽ tốn thời gian lắm.”
“Ch-Chị nói đúng…”
Law đã lùi lại một bước trước Merc. Có lẽ cậu bé đã bị doạ sợ. Nó có thể là hơi quá cho cậu để xử lí.
Thôi nào, cái này có thực sự đáng ngại không? Cho em biết nhé, khi chị còn ở độ tuổi của em, chị đã từng giết ng…”
Từng giết người. Đó là những từ chuẩn bị thoát ra khỏi miệng Merc nhưng may thay cô bé đã nuốt lại kịp.
“Từng giết n..? Gì cơ?”
“Kh-Không có gì đâu. Chỉ là một con nai thôi… Ngay cả Elf cũng ohair ăn mà đúng chứ? Tạ ơn Người, Mẹ Thiên Nhiên.”
“…”
Law đã rất ngạc nhiên trước phản ứng của Merc, nhưng cậu cũng chả hỏi sâu hơn. Nếu cậu bé làm vậy thì Merc đã chả thể thoát nổi. May mắn thay, lần này cô đã qua được cơn nguy cấp.
B-Bình tĩnh nào tôi ơi… Estert mới là người đã tàn sát băng cướp tấn công làng mình lúc tám tuổi. Chứ không phải mình. À không, đúng là mình, nhưng không phải Merc…
Đôi khi có những lúc như thế này, khi Merc không thể phân biệt được ký ức tiền kiếp của Estert và ký ức hiện tại của Merc. Cô đã vấp nhiều lần như này trong quá khứ, nhưng bằng cách nào đó thì chưa bao giờ bị phát hiện. Hầu hết là do vận may.
Merc từng nghĩ rằng sẽ chả sao nếu có ai phát hiện ra. Cùng lắm thì mọi người cũng chỉ bối rối vì sẽ chả có ai tin vào lời của cô ấy. Tuy nhiên, sau một thời gian, Merc đã phải thay đổi quan điểm của mình.
Khá là kinh hãi khi nghĩ đến người ta sẽ bàn tán gì khi họ biết rằng một tên đàn ông trung niên tái sinh trong cơ thể của một bé gái Elf. Chắc chắn cô sẽ bị gắn cho cái danh biến thái, và danh tiếng lẫy lừng cũng bị sụp đổ. Đó là điều bằng mọi giá Merc sẽ không để xảy ra.
“Ch-Chị, chúng ta đi tiếp thôi.”
“U-Ừm.”
Merc và Law tiếp tục cuộc hành trình của họ sau khi máu con chim xanh gần như đã cạn.
Đi được một đoạn ngắn, một con Belbit trồi lên từ bụi rậm trước mặt hai người họ, và con mồi tiếp theo đã được quyết định.
“Law, cầm hộ chị con chim.”
“Huh? Nhưng chả phải chị đã cảnh báo anh Ganan về lũ thỏ này ư?”
“Ừ. Cho dù có yếu thì chúng vẫn là ma thú. Đây không phải là thứ mà một đứa trẻ chưa qua màn huấn luyện nào nên đối mặt. Tuy nhiên, chị thì khác. Đừng lo.”
“… Đấy là lý do của chị ư?”
Merc không lãng phí thời gian để nói với Law nữa. Cô chỉ đơn giản là đưa cho cậu bé con chim và tạo thế đứn với thanh gỗ trên tay.Merc đã quyết định sẽ không dùng dao sau khi trường hợp đối đầu con chim xanh vừa nãy lướt qua tâm trí cô.
“Ta đến đây!”
“BUU!”
Con Belbit cố gắng chạy trốn ngay khi nó nhìn thấy Merc. Mặt khác, Merc đã nhanh hơn, và khi cô đuổi kịp, Merc giương cao thanh gỗ quá đầu và rồi vung xuống.
Cô đã chặt đứt chiếc sừng chứa ma lực của nó chỉ với một nhát, và con ma thú khốn khổ ngã phịch xuống với đôi mắt mở trừng.
“Chị giết nó rồi à?”
“Chưa. Chị đã kiềm sức lại rồi nên chắc là nó vẫn sống. Chỉ là ngất đi thôi.”
“Sao chị không kết liễu nó luôn?”
“Nếu làm vậy thịt sẽ mất đi độ ngon. Chỉ nên giết nó khi em sắp rút hết máu của nó, hoặc trước đó một chút cũng được.”
“… Ồ!”
Sau khi Merc trả lời câu hỏi của Law, cô bé nhét chiếc sừng bị gãy vào túi rồi buộc chặt thân con Belbit để nó không thể di chuyển.
Sẽ không thành vấn đề cho dù chất lượng thịt có ra sao nếu Merc chỉ quan tâm đến kết quả cuộc thi. Tuy nhiên cô thấy cách suy nghĩ đó quá ích kỷ.
Nếu Merc giết một con vật, thì cô sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả nhất có thể. Đó là niềm tin của Merc, và cô thề sẽ luôn giữ vững nó, cho dù nhiều rắc rối có thể sẽ xảy đến.
“Được rồi, chỉ cần một con nữa. Thu dọn đống này và quay lại thôi. Tối nay ta sẽ có tiệc.”
“Okay.”
Mặt Law sáng bừng lên khi cậu nghĩ về bữa tối nay. Và cậu có lẽ đã dần quen với mùi máu tươi rồi.
Merc và Law lại tiếp tục chuyến săn với cả con chim xanh lẫn thỏ Belbit trên vai.
Và, mới chỉ chưa đầy 30 phút kể từ khi họ chia tay với Ganan.
3 Bình luận
có vẻ như t đọc eng đến chap này là bỏ ;)