Ngày hôm sau cũng là ngày trong tuần, đồng nghĩa với việc các nô lệ của đồng tiền đều sẽ ngoan ngoãn đến đến chỗ làm đúng giờ theo quy định. Tuy vậy, hôm nay của tôi lại chút khác biệt.
“Uầy, có thể dịch chuyển đến đây ngay tức khắc thiệt nè…”
Pi niệm chú, và một vòng tròn ma pháp hiện ra dưới chân tôi. Một thoáng sau, khung cảnh quanh tôi đã thay đổi từ trước cửa căn hộ nơi tôi sống thành con hẻm phía sau ngay kế chỗ làm của tôi. Trong chớp mắt, bọn tôi đã đi được khoảng 12 km hoặc hơn.
Tôi đã nhẹ nhàng né được chuyến tàu điện đông nghẹt người. Còn gì hạnh phúc hơn chứ? Gã đàn ông đấy, lớn tuổi hơn tôi, là người mà tôi phải tranh đấu ngày qua ngày vì chỗ ngồi trên tàu - tôi có phần bực bội vì phải bỏ dở trận đấu của cả hai, nhưng mặt khác, nó kiểu như tham gia giải đấu dành cho đám nhóc vậy. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy khá thỏa mãn.
“Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà.”
“Ừ thì, đúng rồi, nhưng mày phải nghĩ rằng điều này rất sốc với tao chứ.”
“Ông anh vừa trải nghiệm nó hôm qua mà?”
“Thì đúng, nhưng tao cứ tưởng nó được thiết lập chỉ để đi qua thế giới khác chứ.”
“Về cơ bản thì chúng giống nhau mà.”
Tôi thì thầm qua lại với Pi đang đậu trên vai tôi. May mắn thay, khu vực xung quanh tương đối vắng vẻ. Pi bảo rằng nó có thể dùng ma thuật để đưa tôi đến đây ngay lập tức, nên tôi thoáng nghĩ rằng có lẽ nên dùng thử - và giờ thì bọn tôi đang ở đây thiệt nè. Việc dịch chuyển khiến tôi phấn khích tựa chẳng khác gì một đứa trẻ, mặc cho tôi đã là một ông chú lớn tuổi. Khả năng của thần chú này quả là vô hạn.
“Tao cũng có thể dùng nó chứ?”
“Hiện tại thì anh chỉ có thể nhận mana từ tôi thôi. Anh có thể sở hữu lượng ma lực mà anh cần để niệm chú đấy, nhưng chỉ nhiêu đó thì không đủ đâu. Nhưng nếu tập luyện hằng ngày, anh sẽ có thể dùng ma thuật như tôi vừa làm ban nãy. Quá trình này sẽ mất thời gian, còn tuỳ vào vài yếu tố nữa.”
“Oh, mày có thể nói thêm một chút về nó không…?”
“Sau khi anh tan làm, tôi sẽ dạy cho anh.”
“Thật sao? Cám ơn mày nhiều lắm, Pi.”
“Tôi sẽ đợi anh ở nhà nhé.”
Tôi bỗng trở nên háo hức về nhà sau giờ tan làm. Tôi phải hoàn thành công việc thật sớm rồi phi về nhà ngay mới được.
“Mày sẽ phải đi tắm trong lồng, giống như mấy con chim khác ấy, nhé?”
“Ừm, tôi biết điều đó mà.”
Trả lời bằng một câu ngắn gọn, Pi biến mất cùng vòng tròn ma pháp. Nó học được cách dùng nhà tắm chỉ trong ngày đầu tiên kìa, thật là thông minh quá đi. Mua nó cũng chỉ tốn ba ngàn yên thôi. Đúng là giá hời mà! Cơ mà tôi vẫn thắc mắc, không biết tại sao nó lại có phần rẻ hơn mấy con chim khác nhỉ.
✽✽✽✽✽✽
Chỗ làm vẫn như mọi khi. Cũng không phải là dạng công ty có tiếng tăm hay gì— chỉ là một doanh nghiệp trung bình thôi, loại mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu ấy. Làm ăn không tốt đồng nghĩa với tiền lương tệ. Bình thường tôi cũng không được nhận thưởng tăng ca, thế nên tôi vẫn luôn làm với mức lương vừa đủ sống từ khi được nhận việc.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc chuyển nghề trước đó, và đến khi tôi nhận ra thì đã ngoài ba mươi mùa xuân mất rồi. Đối với người đã từng trải nghiệm qua việc thất nghiệp như tôi, việc cạnh tranh trong thị trường công việc quả thật là kinh khủng, thế nên tôi đã giao phó cơ thể mình cho công việc, mặc cho công ty bòn rút nó. Tôi cũng hiểu rằng có thể họ vẫn sẽ tiếp tục dùng tôi như vậy đến khi tôi xuống mồ.
“Anh Sasaki, phiền anh xem qua bản báo cáo kết toán này được chứ?”
“Hmm?”
Cậu đồng nghiệp ngồi cách tôi một ghế gọi. Cậu ta là ma mới, làm việc ở công ty được bốn năm rồi. Cậu ta vào làm ngay sau khi tốt nghiệp đại học kỹ thuật, tức là năm nay cậu ấy hai mươi bốn tuổi.
Các công ty khác có lẽ sẽ xem một nhân viên gắn bó suốt bốn năm như một phần quan trọng của doanh nghiệp, và cậu ta quả đúng là một đồng nghiệp xuất sắc. Buồn thay, các đồng nghiệp của cậu ta lại già hơn gần cả thập kỷ, thế nên cậu ấy vẫn bị gọi là ma mới. Tôi có phần thấy tội cho cậu ấy. Cá nhân tôi lại thấy cậu ta là nhân viên xuất sắc nhất văn phòng này đấy chứ.
“...Đây ạ. Cách diễn đạt ở đoạn này làm em hơi rối.”
“Ồ, cậu cũng nghĩ vậy sao?”
“Anh biết tính trưởng phòng rồi mà. Em nghĩ là anh nên giải thích thêm chút về đoạn này.”
“Cám ơn nhé, tôi sẽ sửa.”
“Anh thật sự không cần phải phí thời gian cho mấy thứ nhỏ nhặt như này đâu mà. Có gì cứ hỏi em thoải mái– À mà thực ra anh có thể đưa em làm luôn cũng được. Chúng ta giúp đỡ nhau qua lại, thế là đôi bên cùng có lợi.”
“Qua lại?”
“Thì, kiểu như có qua có lại…”
“………”
“…Sao thế?”
“Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ là cậu nói không sai.”
“Nhỉ?”
Cậu ta vẫn còn trẻ - ngoài kia vẫn còn nhiều nơi để cậu ta tỏa sáng. Cậu ta đâu cần phải dành cả ngày làm việc cho lão quản lý tẻ nhạt ở cái công ty mục nát này.
“Làm một điếu không anh?” cậu ấy mời.
“Không, không. Tôi không hút thuốc.”
“Thế để em mời anh lon soda hay gì đó.”
“Ừm, cũng được…”
Chấp nhận lời mời của cậu ta, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Bình thường, bọn tôi sẽ đi đến máy bán hàng tự động nằm ở tầng này. Song, lần này cậu ấy lại lướt qua nó và đi thẳng ra ngoài. Tôi chỉ lặng lẽ đi theo cậu ta, tự hỏi rằng cậu ấy đang định đi đến chốn nào vậy.
Sau đó, bọn tôi đi đến con hẻm kế bên toà nhà của công ty. Nó rộng khoảng hai, ba mét. Xung quanh không có máy bán hàng tự động nào. Cậu ấy chọn một nơi không người—cậu ta muốn nói điều gì với tôi sao?
Đồng nghiệp tôi, với vẻ mặt nghiêm túc, cất giọng.
“Anh Sasaki, anh có hứng thú tách ra làm riêng với em không?”
“Huh?”
“Em dự định tháng sau sẽ nghỉ việc ở đây.”
“…Ồ.”
Chủ đề nói chuyện nặng nề hơn tôi nghĩ. Cậu ấy sau đó cũng nói chi tiết hơn với tôi—rằng cậu ta đã bắt đầu lên kế hoạch khởi nghiệp từ nửa năm trước. Cậu ấy cũng đã bắt đầu xã giao với một số đối tác kinh doanh và đến hiện tại, mọi việc đang rất thuận lợi. Về phần nhóm, cậu ta đã liên lạc với vài bạn học cũ và đã có vài người trong số họ tham gia.
“Em nghĩ là có một người dày dặn kinh nghiệm như anh thì sẽ giúp đỡ bọn em được rất nhiều…”
“...........”
Có vẻ như cậu ấy mời tôi là vì nghĩ rằng có một người lớn tuổi sẽ cân bằng lại nhóm trẻ này. Nhận được lời mời đúng là vui thật đấy, cơ mà mời đột ngột thế này thì bất ngờ quá.
"Ta hợp tác chứ? Bọn em có thể cung cấp cho anh nhiều hơn cả những gì anh có hiện tại."
"Ừm…"
Tôi không trả lời ngay lập tức có sao không nhỉ? Tôi vừa nhận nuôi Pi hôm trước. Vì thế nên hiện tại tôi cũng không có nhiều thời gian.
“Có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ chứ?”
“Tất nhiên là được ạ. Nếu muốn, anh thậm chí còn có thể dành một năm gì đấy để xem xét tình hình. Em biết, hẳn là anh cũng thấy khó chịu với đám trẻ bọn em cứ tập trung lại rồi khởi nghiệp các thứ. Điều đó cũng dễ hiểu mà.”
“Không, ý tôi không phải thế. Chỉ là, ừm, đời tư của tôi có chút bận rộn…”
“Hửm? Ồ, anh kết hôn rồi sao?”
“...Không, không phải thế.”
“Không phải sao? Em xin lỗi; lẽ ra em không nên hỏi như thế.”
“Dù sao tôi cũng rất vui khi được cậu mời. Cám ơn nhé.”
“Không có gì ạ. Em sẽ chờ câu trả lời của anh.”
“Ok.”
Cậu ấy có nói rằng mình sẽ là chủ tịch của công ty ấy. Tôi luôn nghĩ rằng cậu ta là một nhân tài, nhưng khởi nghiệp ở độ tuổi này thì quả là ấn tượng. Được cậu ấy tiếp cận thẳng thắn như thế đúng là bất ngờ và vui thật.
Nếu sau này tôi có thể giúp được gì đó, khi ấy, tôi cũng sẽ không ngần ngại cho cậu ta một câu trả lời tử tế.
✽✽✽✽✽✽
Tôi đi từ chỗ làm về đến trước cửa căn hộ và chợt nhận thấy một bóng dáng ở trước cửa căn hộ kế bên. Một nữ sinh sơ trung trong bộ đồng phục thuỷ thủ của một trường gần đây đang ngồi bó gối, tựa lưng vào tường. Kế bên cô bé là một chiếc cặp - chắc là loại được chỉ định của trường. Khi tôi để ý đến cô bé và nhìn qua, cô ấy cũng khẽ nhìn về phía tôi, và rồi ánh mắt bọn tôi chạm nhau.
“Xin chào.” cô bé chào hỏi tôi.
Nhiệt độ bên ngoài đang giảm mạnh, đến tôi còn thấy mát, còn cô bé thì ôm đầu gối, làm người con bé trông còn nhỏ nhắn hơn. Tôi không thấy con bé có quần áo ấm nào bên dưới váy cả - chỉ có mỗi đôi vớ được kéo lên hết cỡ. Gần đây gió khá mạnh, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Hẳn là con bé lạnh lắm.
“Bên ngoài đang lạnh dần đấy. Cháu ổn chứ?”
“...Ổn ạ.”
Đây không phải lần đầu tôi nói chuyện với cô bé này. Lần đầu tôi gặp cô bé là khi nhỏ còn học tiểu học. Con bé đã sống ở căn hộ kế bên cùng với mẹ từ trước khi tôi chuyển đến. Ngồi trên mặt sàn, cô bé bảo rằng mình sẽ không vào được nhà cho đến khi mẹ về. Người phụ nữ này đúng là một phụ huynh vừa xấu tính vừa cẩu thả nhỉ.
Ban đầu, bọn tôi cũng chẳng có gì để giao tiếp với nhau cả. Tôi từng có lần bị người ẩn danh báo cảnh sát rồi. Kể từ đó, tôi luôn vờ như không thấy chuyện gì. Tôi ghét điều đó, nhưng nếu không cẩn thận thì dù chỉ mỗi việc nói chuyện với cô bé cũng có thể khiến tôi lên phường uống trà. Cơ mà dù sao đó cũng là công việc của chính quyền thôi.
“Chú có vài túi sưởi dùng một lần này, nếu cháu cần thì…”
“Chú chắc chứ ạ?”
“Nó khá rẻ mà, vả lại chú cũng lỡ đem hơi nhiều"
“...Cám ơn chú ạ.”
Dẫu vậy, tôi vẫn không thấy có gì cải thiện cả. Đã mấy tháng như này rồi? Có một hôm, tôi về nhà từ chuyến tàu đêm cuối cùng sau bữa nhậu cùng công ty. Những bông tuyết có thể thấy rõ trên mái nhà, còn cô bé thì vẫn thế, ngồi ôm gối trước cửa căn hộ. Tiếng reo từ bụng con bé đã lấn át tiếng chìa mở khoá nhà tôi, khiến tôi không khỏi động lòng. Cảm xúc của tôi lúc đó có lẽ là thương hại cô bé. Tôi lấy một chiếc bánh ngọt trong căn hộ và đưa cho cô bé - đấy cũng là lần đầu bọn tôi tiếp xúc với nhau. Từ đó, tôi luôn cho con bé một thứ gì đó mỗi khi cả hai gặp mặt.
“Được rồi, tạm biệt cháu nhé.”
“Tạm biệt…”
Khẽ gật đầu chào cô bé hàng xóm, tôi đi vào căn hộ. Tôi không định mời con bé vào căn hộ đâu. Cho dù con bé đồng ý đi nữa, việc cho ai đó dưới mười tám tuổi vào nhà cũng đồng nghĩa với bắt cóc - một tội hình sự. [note47991] Tôi từng tìm hiểu qua, cho dù là lần đầu phạm tội đi nữa, vụ khởi tố ấy sẽ bỏ qua phần quản chế phạm nhân và kết thẳng án tù. Tôi không thể liều đến thế chỉ vì một phụ huynh hay bỏ bê con mình được.
Tôi cũng hạn chế tối đa việc nói chuyện với cô bé ấy. Tôi chỉ giúp đỡ một chút cho đến khi con bé có thể tự lập thôi.
7 Bình luận
Mị nhớ còn có đoạn học ma thuật mà