Tại cổng thành quận 42.
Thật sự đã xây rồi ha~, cứ mỗi lần tới đây là tôi lại nghĩ như thế.
Yashiro-kun, cậu đã rất cố gắng nhỉ.
“Thế nhé, thưa Masha-sama. Lúc cần di chuyển thì xin hãy ra hiệu cho lính gác, sẽ có người đưa cô đi.”
“Ưm☆ Cảm ơn nhé~ À, cho tôi gửi lời cảm ơn đến Estella luôn nha~☆”
“Rõ ạ. Thôi, tôi xin phép trở về với công việc của mình đây.”
Người lính trẻ thuộc tộc côn trùng kính chào rồi trở về vị trí làm việc của mình.
Chất phác ghê~, người lính trẻ được thuê lúc cổng thành này hoàn tất.
Người lính mà Estella đã tôi cho mượn để đẩy chiếc xe thồ.
Vì tôi đã nói là muốn ở một mình chút nên cậu ta đã để tôi ở lại đây.
...Thật ra thì tôi không quen ở bên người lạ lâu quá.
Mọi người đều bảo là trông tôi không giống như vậy, nhưng tôi vẫn khá bồn chồn.
Vì thế mà khi được ở một mình như thế này thì tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
“Fufu, mình thật có lỗi với người lính gác nhỉ☆”
Tôi nhìn theo người lính gác đang đi xa dần rồi quan sát người người đang qua lại.
Cho đến năm ngoái, ở đây chỉ là cánh đồng gồ ghề chẳng ai lui tới nhỉ.
Vào thời điểm đó, cả tôi cũng chưa bao giờ đến đây.
Có thể khiến nó thay đổi đến thế này... quả nhiên là Yashiro-kun rất tài nhỉ.
“Nhiều thứ thay đổi quá. Cả mọi người nữa.”
Delia-chan cũng đã thay đổi khá nhiều.
...Hay nói đúng hơn là đã bị thay đổi.
“...Delia-chan chẳng bao giờ bộc lộ hứng thú với con trai ấy mà lại bộc lộ gương mặt như thế kia cơ mà...”
Ma thảo nguy hiểm đang ký sinh trong ký ức của Yashiro-kun.
Có vẻ nếu như chúng ăn mất ký ức của Yashiro-kun thì cậu ta sẽ quên đi chúng tôi.
Lúc nghe thấy điều đó, Delia-chan đã bộc lộ gương mặt như thể thế giới này sắp kết thúc.
Không. Không phải chỉ mỗi Delia-chan. Cả Estella và những người khác nữa.
Yashiro-kun có biết không nhỉ?
Rằng cậu ta đã trở nên quan trọng thế nào với bao người...
Cả tôi cũng...
*Bõm*, nước bắn tung tóe.
Tôi đổi tư thế, nhìn lên cổng thành.
Chiếc cổng to...
Chiếc cổng mà Hội tiều phu và Hội săn bắt sử dụng là chủ yếu, giúp cải thiện cuộc sống của quận 42, mang lại lợi ích cho song phương.
Yashiro-kun luôn nghĩ đến lợi ích cho bản thân.
Cậu ta là thiên tài, đôi khi cũng là ác quỷ.
Nhưng, cậu ta không bao giờ độc chiếm lợi nhuận cho riêng mình.
Cách kiếm tiền mà Yashiro-kun nghĩ ra luôn giúp được ai đó.
Cậu ta luôn biến nước mắt của ai đó thành nụ cười.
“Cậu đúng là tuyệt vời nhỉ...”
Ngoái đầu sang hướng Tây là vách đá sừng sững, ranh giới giữa quận 42 và quận 30.
Trước đây Yashiro-kun đã nói rằng có con đường thủy dẫn ra biển ở dưới vách đá này.
Rằng nhờ quan sát đường bơi của cá hồi mà cậu ta đã phát hiện ra điều đó.
Không rõ là học từ đâu nhưng Yashiro-kun biết rất rõ về cá. Lần sau phải tán gẫu với cậu ta về những kiến thức ấy một lần cho ra trò mới được.
“Nếu cắt vách đá này ra rồi củng cố đường thủy cho chắc chắn...”
... thì thuyền của Hội cá biển sẽ có thể tới thẳng được quận 42 này, Yashiro-kun đã vui vẻ nói như thế.
Tất nhiên, đó là vì cậu ta đang nghĩ cho lợi ích của bản thân, nhưng...
“Lúc ấy thì cả mình cũng vui nhỉ~”
Bởi vì lúc đó tôi sẽ có thể đến đây được nhiều hơn mà.
Và gặp được cậu ta nhiều hơn.
Thế rồi, trong lúc nghĩ đến gương mặt của Yashiro-kun...
“A, tới rồi.”
... tôi đã lẩm bẩm như vậy.
Tuy mọi người không biết nhưng thật ra tôi có đôi tai rất thính.
Có lẽ do tôi đã được sinh ra và lớn lên ngoài biển khơi chăng? Ngay cả những âm thanh nhỏ ở xa tôi cũng nghe được.
Chính vì thế mà tôi có thể nghe thấy giọng thì thầm đang ở khá xa, và đã biết được.
Rằng Yashiro-kun đang tới đây.
Trở người đang nằm ngửa trong bồn nước, tôi bơi đến sát rìa.
“Yahoo~☆ Yashiro-kun~☆”
“Chào!”
Cậu ta giơ một tay trong lúc bước chậm rãi.
Ufufu. Trông mặt cậu ta hồn nhiên ghê... a, cậu ta vừa mới nhìn ngực mình. Thiệt tình, cái cậu Yashiro-kun này thật là...
“Ẽii!☆”
Tôi hất nước biển vào cậu ta như một hình phạt dành cho tội địa ngực của mình.
“Ọc pfff!? Làm cái gì vậy hả... ối!”
“Ufufu☆ Ăn năn chưa?”
“Vụ gì kia chứ... tôi chỉ nhìn ngực thôi mà?”
“Cậu biết luôn rồi còn gì☆”
Ufufu.
Yashiro-kun tuy hơi dê nhưng chẳng bao giờ làm chuyện khiến người khác khó chịu.
Cậu ta có sự vô tư như trẻ con ở độ tuổi dậy thì, khá là dễ thương. Khổ cái là mắc chứng dê xồm thôi.
“Hầy, đồ tôi ướt hết trơn rồi... Cô có sò để lau đồ ướt không?”
“Ư~m, có, nhưng không cho mượn đâu☆”
“Xì...”
Một trò đùa dễ hiểu.
Nhưng quả nhiên là dâm dê quá, phải trừng phạt một chút mới được.
“Ẽi! ☆”
“Oái!? Ôi, lại gì nữa đây?”
“Cậu biết lý do mà phải không?”
“Hứm... mà, nếu nghĩ rằng đây là nước đã từng chạm vào ngực cô thì tôi chẳng có gì phải cáu cả.”
‘Cô’ à...? Cậu ta thật sự không nhớ tên của tôi nhỉ...
Tôi biết điều đó, nhưng khi đối mặt với hiện thực thì lại có cảm giác kỳ lạ nhỉ...
...Quả nhiên là tôi cảm thấy đau khi bị Yahiro-kun lãng quên.
“Nhân tiện, tại sao cậu lại biết là tôi đang ở đây?”
“Hỏi Delia.”
“...À, ra thế.”
Bất ngờ ghê.
Cậu ta đã nhớ ra cái tên ‘Delia’.
Mừng cho cậu, Delia-chan. Yashiro-kun đã không muốn quên cậu ha.
...Ganh tị thật đấy.
“......”
“Cô sao thế?”
“Hm~? Tôi đang nghĩ ngợi một chút~”
“Chắc lại đang nghĩ về ngực chứ gì?”
“Người-làm-chuyện-đó là Yahiro-kun mới đúng chứ?”
Nguy hiểm.
Lúc Yashiro-kun bắt đầu nói kiểu này là lúc cậu ta định điều tra xem đối phương đang nghĩ gì.
Tôi biết được chuyện đó cũng là nhờ đã quan sát Yashiro-kun khá nhiều đấy.
Yashiro-kun không bao giờ bỏ lỡ nét mặt ủ rũ mà ai đó bất ngờ để lộ.
Sau đấy, cậu ta sẽ vờ như không nhận ra, điều tìm hiểu lý do... và nhẹ nhàng rút chiếc gai nhỏ đang ghim sâu trong lòng người đó.
...Nhưng, lần này vô ích thôi.
Bởi vì... tôi không muốn để cậu ta biết rằng mình đang ganh tị với Delia-chan.
Thế nên tại đây tôi đã đánh lừa cậu ta:
“Ôi~☆ Không biết ngực của tôi có to hơn được nữa không nhỉ~?”
“Này này, nếu chúng còn to hơn nữa thì cô sẽ phải đeo vỏ sò khổng lồ đấy?”
Chà...
Ngạc nhiên thật.
Khi mà cậu ta biết cả vỏ sò khổng lồ, thứ không thể gặp nhiều ngay cả ở dưới đáy biển.
“Kiến thức của Yashiro-kun đúng là đáng nể thật đấy~”
“Tất nhiên! Hễ cứ liên quan đến ngực thì chẳng có thứ gì tôi không biết cả!”
“Ơ~... ý cậu là khoản đó ư?”
Tôi đang đề cập ‘kiến thức về biển’ kia mà~
Mà, chắc cũng do Yashiro-kun là người của quận 42 ha.
Cậu ta đâu có ra biển... a, tự dưng thấy buồn quá. Đổi chủ đề thôi.
“Thế, Delia-chan ổn chứ?”
“À... chuyện đó thì...”
Yashiro-kun lúng túng gãi má.
Ơ kìa? Đã xảy ra chuyện gì sao?
“Hình như cô ta khá tiếc nuối việc đã để xổng chúa tể của con sông nên đã khóc lóc.”
“Chà~... Delia-chan đã khóc ư?”
“Ờ... tôi đã cố dỗ nhưng gian nan quá. Thế rồi khi tôi bảo là lần sau sẽ đãi đồ ngọt thì cô ta đã vui vẻ ra về.”
...Nhất định không phải do thế đâu, Yashiro-kun.
Có khi nào do bị can thiệp vào trí nhớ mà cảm tính của cậu ta đang đụt đi không nhỉ?
Thế mà không nhận ra thì thật chẳng giống Yashiro-kun tí nào.
...Cơ mà, vậy là Delia-chan đang vui vẻ à.
...Sướng nhỉ.
.........A, không được.
Cái xấu trong tôi vừa mới bộc phát...
Lòng ganh tị, cảm xúc muốn làm chuyện mà mình biết là không tốt đối với người khác...... nhưng, lúc này tôi không được để lộ ra...
“Nè, Yashiro-kun.”
Hiện giờ tôi không được nói điều gây phiền phức cho Yashiro-kun...
“Nếu như tôi khóc thì cậu sẽ vỗ về chứ?”
“Không.”
...........Ơ.
Trả lời ngay lập tức...?
Cái này... quả nhiên là... hơi đau đó.
“Vì tôi không muốn nhìn thấy gương mặt khóc lóc của cô đâu. Thay vào đó...”
Vừa nói, Yashiro-kun... vừa vuốt tóc tôi.
“Lúc cô vui, tôi sẽ nghe cô nói thật nhiều. Về cá hay về biển, gì cũng được. Tôi sẽ làm bạn tán dóc của cô bao lâu cũng được.”
“........Ch-chà... thế àà. Ưm ưm. Bao lâu cũng được àà.”
.............Bất ngờ thật đấy.
...Tại sao?
Tại sao tim tôi lại đang đập nhanh như thế này?
“Tôi muốn Masha luôn mỉm cười.”
Tôi có cảm giác như cậu ta vừa nói thế vậy.
Dù không nói... nhưng lại giống như nói, cái cảm giác thỏa mãn này đã khiến cơ mặt của tôi giãn ra...
“Ufufu~, hứa rồi đó nhé☆ Cậu phải tán dóc với tôi thậ~t nhiều đó nhé☆ Có lẽ một đêm không đủ đâu đấy nhé☆”
“Cho người ta ngủ với chị hai! Vì cái quán ăn đó còn phải làm việc không ngừng nghỉ từ sáng tới tối nữa!”
...‘Quán ăn đó’?
...........Lẽ nào chứng mất trí nhớ đã nặng hơn?
“Y-Yashiro-ku...”
“Cơ mà...”
Lúc đó, tôi cho là mình đã bộc lộ gương mặt rất ngớ ngẩn.
“Lần sau cô hãy trọ lại đi.”
“.................Hể?”
Trọ lại............. ơ? Trong phòng của Yashiro-kun...? ........ Ơ, ơ, ơ, như thế...
“Vì những lúc mọi người trọ lại thì cô đều không có mặt mà. Chúng tôi đã bày nhiều trò chơi vui lắm đó nha.”
“Ch-chà... thế sao~. Hm~ thích nhỉ. Vậy lần sau tôi cũng sẽ nhập bọn☆”
Gi-giật cả mình!
Phải rồi ha! Là vậy mà ha!
Yashiro-kun làm sao có thể nói điều đó chứ ha.
Mọi người à...?
... Thiệt tình, Yashiro-kun có nhiều phát ngôn cẩu thả quá đi.
Nếu đây không phải là tôi thì chắc đã cực kỳ hoảng loạn với nét mặt sửng sốt rồi đó.
Cậu mà không cẩn thận thì sẽ bị hiểu nhầm đấy.
“Cũng vì lý do đó, tôi nhất định sẽ nhớ ra cô.”
“.........”
Cậu... chơi xấu quá đấy.
Bởi vì... tôi đã hiểu nhầm mất rồi.
“...................Mưư”
“Sao tự dưng lại bĩu môi chứ hở?”
“...Thật ra thì Yashiro-kun biết rất nhiều thứ về tôi chứ gì?”
“F-cup.”
“Không phải chuyện đó!”
Cậu ta lại định né tránh đây... nhưng, hôm nay tôi sẽ không để bị gạt đâu.
Tôi vừa mới quyết tâm sẽ ép Yashiro-kun nói rõ ràng.
“Hay chuyện thật ra thì cô là một người cô đơn?”
“Hể...”
Tôi điếng người.
T-tôi... tất nhiên đâu có cô đơn...
“Thật ra cô muốn dạo chơi trên sông vào thời tiết nắng nóng và xây nhà tuyết vào những hôm tuyết rơi dày chứ gì?”
“Ơ, t-tại sao... a, là Delia-chan nói có phải không?”
“Không. Gì chứ vụ đó thì nhìn cái là biết ngay.”
Nói dối.
Nói dối nói dối.
Bởi vì chưa từng có ai nhận ra được tiếng lòng của tôi đến mức này cả.
“Ngoài ra thì cô còn là một người hay ganh tị nhỉ.”
“Fue...!?”
“Bởi vì khi nghe người khác nói chuyện có vẻ vui thì thỉnh thoảng cô lại phồng má mà.”
“Đ-đâu có kia chứ!?”
“Có. Như thế này này...”
“Không có! Không có màààà!”
“Haha, những lúc thế này trông mặt cô dễ thương lắm đấy.”
“Mưư...”
Dù cậu có nói tôi dễ thương đi nữa thì........... tôi sẽ không thành thật hài lòng đâu.
“Thế giới tuyệt vời quá ha.”
“Thế giới?”
“Thì, biển rất rộng và sâu, phải không? Dù có bỏ ra mấy chục năm đi nữa thì cũng không thể tham quan hết được.”
“Ưm.”
“Loáng một cái thì cái quận 42 nhỏ bé của thành phố được vây quanh bởi những bức tường này đã thay đổi. Thứ hôm qua không tồn tại đã xuất hiện vào hôm nay, những gì lúc này không thể sẽ trở thành có thể vào một lúc nào đó.”
“Ưm.”
“Giờ thì chẳng biết là nên xem từ đâu nữa ha.”
“Ưm ưm! Đúng! Đúng vậy!”
Nhân ngư không thể ra khỏi biển.
‘Đến thành phố của con người – thành phố trên đất liền – rất nguy hiểm, không được khinh suất’, từ đầu mọi người đã nói như vậy.
Thế nhưng, tôi muốn xem. Xem thành phố của con người. Xem sinh hoạt của đất liền.
Và sau khi xem thì tôi đã bị mê hoặc.
Trên đất liền có biết bao điều thú vị.
Đã bao lần tôi cảm thấy ganh tị, tự hỏi rằng tại sao mình lại không có chân.
Nếu như có chân thì tôi đã có thể đến thành phố bất cứ lúc nào mình thích rồi...
Dù ganh tị đi nữa thì tôi vẫn không có chân. Tôi đã muốn xem thành phố đất liền nhiều hơn nữa.
Lúc bấy giờ, tôi đã gặp Delia-chan, gặp Estella... và đã được tặng một chuyến tham quan thành phố đất liền mà mình vẫn luôn mê mẩn.
Sau khi nhận được những đối đãi thân thiện và nhìn thấy nhiều thứ thú vị, lúc tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã xem hết thành phố đất liền chật hẹp rồi thì... tôi đã gặp Yashiro-kun.
Đó là một cú sốc.
Tôi đã rất sửng sốt.
Thành phố đang không ngừng phát triển.
Mọi người trong thành phố ngày càng tươi sáng và sống động hơn, còn thành phố thì trở nên tươi đẹp đến nỗi tôi không thể nghĩ rằng nó là cùng một cái thành phố trước đó...
Trung tâm của sự biến đổi đó lúc nào cũng có mặt Yashiro-kun.
Quái dị và táo bạo.
Những gì cậu ta nói và làm đều lố bịch, vô số hành vi chỉ khiến người ta nghĩ là điên rồ.
Thế nhưng... chính vì thế mà mọi người đã điên đảo vì cậu ta.
Delia-chan chưa từng biết yêu đã bắt đầu biết đỏ mặt và nói chuyện như con gái. ‘Yashiro đã nói thế này’, ‘Yashiro đã làm thế kia’, v.v... cậu ấy đã kể rất nhiều với đôi mắt rạng rỡ.
Estella cũng vậy.
Dù không nói ra nhưng nhỏ lúc nào cũng quan tâm đến cậu ta.
Đến cả Lucia-nee và Gilberta-chan cũng...
Thích nhỉ...
Ganh tị ghê...
Nếu như tôi cũng có chân... nếu như tôi cũng có thể sống trên đất liền thì... nhất định...
Nhất định tôi cũng...
Bởi vì tôi chưa từng ngưỡng mộ ai khác như thế này.
Liệu cậu ta có biết điều đó không nhỉ?
...Nếu cậu ta biết thì thật xấu hổ.
Bởi vì như thế đúng là thảm hại.
“Biết ganh tị thì tốt chứ sao.”
“.........Hể?”
Tốt ư?
Cậu ta đang nói đến lòng ganh tị nhỉ?
Cảm xúc đó... tốt ư?
“Tại, có người ganh tị thì cái quận này mới thay đổi đến vầy mà.”
“Thế... ư?”
“Ừ. Do ai đó có vị trí địa xấu nên con đường này mới biến thành quận lộ, do ai đó ganh tị với cuộc sống sung túc nên mới cố gắng... nếu không ganh tị thì làm gì có ai đi làm ba cái chuyện phiền phức như thế này kia chứ.”
Phải... rồi ha.
Mọi người đều ganh tị ha...
“Cho nên...”
Chợt ngón tay của Yashiro-kun chỉ về phía cổng thành.
Không... là vách đá cao vút giữa quận 42 và quận 30.
“Tôi mới quyết tâm hiện thực hóa cái đường thủy đó đấy.”
“—!?”
“Cô còn nhớ chứ? Trước đây tôi đã nói rồi mà. Rằng tôi muốn làm một con đường thủy bên dưới vách đá để có thể đưa thuyền đến đây.”
...Ưm, tôi nhớ.
“Chẳng bao lâu nữa thì chắc chắn nó sẽ trở thành hiện thực đấy.”
...Thật ư?
“Lúc đó, cô cũng sẽ có thể đến quận 42 dễ dàng hơn.”
Có lẽ vậy...
“...Nè, Yashiro-kun. Tại sao cậu lại cần đường thủy ấy?”
Tôi biết câu trả lời.
Nếu là Yashiro-kun thì nhất định cậu ta sẽ nói: “Vì lợi ích của tôi”.
Nhưng... tôi muốn nghe. Muốn nghe câu trả lời không phải như thế.
Khi nghĩ vậy, tôi đã bất giác hỏi.
“Tất nhiên là vì như thế sẽ có lợi cho tôi rồi.”
Đấy, thấy chưa. Đã bảo mà.
“Có được cá biển với giá rẻ này, nếu có vỏ sò tốt thì trứng sẽ ngon hơn này, rong biển hiện cũng đang khá hot đấy. Tsukudani được đón nhận nhiều lắm. Lại còn giữ được mối thâm giao với Hội cá biển nữa... phải không nào?”
“...Ưm. Phải ha.”
Phải.
Phải ha.
Quả nhiên chỉ là mơ tưởng hảo huyền ha.
Bởi vì tôi khác với mọi người...
Bởi vì tôi không sống ở quận 42.
Nếu như có nhiều thời gian hơn... nếu như thân thiết với Yashiro-kun hơn thì...
...có lẽ tôi đã nhận được một câu trả lời khác rồi nhỉ?
Liệu tôi có thể được nhớ tên như Delia-chan không ta...?
Delia-chan sướng thật đấy... Ganh tị ghê...
“Ngoài ra...”
Như ánh sáng chói lóa đang rọi vào biển sâu...
“Như thế thì chúng ta sẽ có thể gặp nhau được nhiều hơn.”
Như ánh nắng mặt trời đang trút vào tôi, kẻ đang ôm gối nhốt mình dưới đáy đại dương tăm tối...
“Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với Masha.”
... cậu ta đã kéo tôi, kẻ đã tự coi mình là người ngoài và cho rằng như thế thật bất công, khỏi đáy biển u ám.
Không có gì khác biệt.
Không cần phải ganh tị.
Tôi... cũng được cậu ta quan tâm rất kỹ càng.
Cậu ta, người đã khiến tôi nhận thức rõ về điều đó, đang cười tươi như ánh sáng chói lọi.
Ôi... Quả nhiên là cậu ma lanh thật đấy, Yashiro-kun.
Tôi còn nghĩ là sẽ không có gì thay đổi nữa cơ...
“Yashiro-kun, làm phiền cậu một chút được chứ? Tới đây tí đi.”
“Hm?”
Tôi chưa từng nghĩ rằng cả mình cũng thay đổi.
Khoảnh khắc có thể thay đổi bản thân làm tôi hơi nhột, có một cảm giác lạ thường... khiến tôi táo bạo hơn một chút.
Yashiro-kun đã đến gần theo cái vẫy tay của tôi.
Tôi đặt tay lên vai và ngực cậu ta, nhổm người lên khỏi bồn nước và...
“...Ơ?”
... khẽ hôn vào má cậu ta.
“Tôi... cũng nghĩ tương tự đấy~☆”
Muốn đến đây nhiều hơn, muốn ở bên nhau nhiều hơn, muốn nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Tôi đã luôn nghĩ điều tương tự.
“Cảm ơn cậu vì đã nhớ ra tên của tôi☆”
Lấy cái cớ như vậy, tôi ra sức kiềm chế mặt mình chuyển đỏ.
“...Gì vậy chứ. Đột ngột như thế làm người ta giật mình đấy có biết không?”
“Ufufu☆ Yashiro-kun dễ thương ghê~☆”
Bởi vì nếu không đột ngột thì nhất định sẽ không thể mà.
Đành chịu thôi chứ biết sao giờ.
“A...”
Yashiro-kun chợt lẩm bẩm và thò tay vào trong mép áo.
Sau đó cậu ta lấy ra một hạt giống nhỏ.
...Hạt giống đã tróc rồi. Mừng quá.
Vậy là cậu ta sẽ không còn quên tôi nữa có phải không?
Nếu cậu ta vẫn quên thì... lần sau tôi sẽ hôn vào chỗ khác.
“—!?”
...Mình đang nghĩ cái gì vậy!?
Đã cố kiềm chế vậy mà... mặt đỏ hết cả rồi.
“Y-Yashiro-kun. Cậu không vướng bận thời gian gì sao?”
“Hm? À, quên mất. Nãy giờ đã thong thả nói chuyện, nhưng giờ chắc tôi phải đi đây.”
“Ưm. Lần sau ta lại thong thả nói chuyện nhé☆”
“Ờ. Thôi, tôi đi nhé.”
“Bái ba~i☆”
Tôi vẫy tay, nhìn theo tấm lưng bắt đầu rời khỏi.
...Không được.
Nếu còn ở bên nhau lâu hơn nữa thì nhất định tôi sẽ nói ra điều quái gở mất.
Những điều sẽ khiến Yashiro-kun bối rối.
Lúc này tuyệt đối được làm thế.
Tôi cứ dán mắt vào tấm lưng đang bước xa dần.
Chỉ thế thôi mà lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Cậu ta đúng là một con người kỳ lạ...
“.............Ơ?”
Đi được khoảng 200 mét thì Yashiro-kun chợt ngoái đầu về phía này.
Và...
“Tôi nhất định sẽ không quên đâu, đừng làm gương mặt cô đơn như thế nữa.”
...thì thầm như vậy.
Sau đó cậu ta mỉm cười và lại bước đi.
...Ôi.
“..........Không được đâu nhé. Cậu chơi xấu quá đi.”
Tôi trở mình rồi lặn vào trong nước.
Mặt nóng hổi... hơi thở khó khăn... xấu hổ quá đi mất.
Tất cả đều bị bại lộ.
Cả lòng ganh tị với Delia-chan.
Cả nỗi cô đơn luôn đeo bám.
Và cả chuyện tai tôi thật ra rất thính... tất cả đều đã bị bại lộ.
“Buk buk buk...”
Hơi thở của tôi tạo thành bong bóng nổi lên mặt nước.
Yashiro-kun... Yashiro-kun đã luôn quan sát tôi kỹ càng nhỉ.
Tôi không cần phải ganh tị điều gì cả nhỉ.
“Bha!”
Tôi ngóc đầu dậy khỏi mặt nước, quay mặt về phía cổng thành và vẫy tay mãnh liệt.
“Cậu lính gác ơi~! Đưa tôi đến chỗ của Delia-chan ngay bây giờ đi~!”
Trái tim tôi đang nhức nhối như sắp vỡ tới nơi. Thế nhưng, nụ cười trên mặt tôi không thể dừng lại được.
Chính vì thế mà tôi muốn gặp Delia-chan ngay bây giờ.
Gặp, và khoe khoang.
Làm cho cậu ấy ganh tị.
Tâm sự với cậu ấy thật nhiều.
Về mối tình đầu khiến con tim thổn thức của tôi.
19 Bình luận
Tận dụng chương drama và biến nó thành cơ hội để mọi người đều thật thà với cảm xúc của mình, tuyệt vời thật :3
Và người cá thì ịch ntn nhỉ :3?
Thanks team