Vào một ngày nọ, Kanami Miria cảm thấy mệt mỏi.
Cơ thể cô ấy trở nên nặng nề.
Chắc là do phải đi làm bán thời gian liên tục ở một nhà hàng gia định, một cái KTV và thêm cái cửa hàng tiện lợi nữa.
“Hahh… Mắc gì một nữ sinh trung học như mình phải gánh hết đống việc nặng nhọc như vậy chớ?”
Không phải một hai lần mà cô ấy phiền hà suy nghĩ như vậy.
Khi còn nhỏ, mẹ của Miria đã mất, và cô phải sống trong một căn hộ với ba cô từ đó đến giờ.
Tuy nhiên, ba cô là một tên trăng hoa. Hắn ta thường mang những người phụ nữ mà Miria không quen biết về.
Hơn nữa, hắn còn là gã nghiện rượu và rất phung phí. Hắn là hình mẫu cho người đàn ông chẳng-tốt-điểm-nào-cả.
Cô mất hết kiên nhẫn và quyết định rời khỏi căn hộ đó ngay khi cô đủ tuổi để đi làm thêm.
Sau cùng khi đã thành nữ sinh cao trung thì cô đã thành công đậu vào trường ở một thị trấn khác và chuyển đến đó sống một mình.
Tuy vậy, cô vẫn cần rất nhiều tiền để sống tự lập.
Kinh tế sẽ ổn hơn phần nào nếu họ hàng cô ấy có lòng tốt.
Nhưng hiện thực rất tàn nhẫn.
Những người họ hàng của cô từ chối giúp đỡ chỉ bởi vì cô là con gái của ‘hắn ta’.
Cô không biết lúc nào hắn sẽ xông vào phòng cô, nên việc thuê một căn hộ có cửa khóa tự động là lựa chọn duy nhất.
Và cái giá để trả không hề rẻ. 50 nghìn yên một tháng thuê.
Nhưng, cô không chỉ phải trả tiền phòng.
Các phí dịch vụ chừng 5 nghìn yên, và dù cho có cắt giảm chi phí hết mức có thể thì cô vẫn cần 15 nghìn yên cho nhu cầu ăn uống, cũng như khoảng 10 nghìn yên cho các nhu cầu lặt vặt khác.
Cho nên cô quyết định sẽ nhận nhiều việc làm thêm cùng lúc.
Nhưng cô cũng không thể lơ là việc học tập vì cô muốn tốt nghiệp cao trung một cách tử tế.
Nhận thấy thế giới cô đang sống khó khăn đến nhường nào, cô dùng chân mình đá viên đá cuội trên đường đồng thời dụi đôi mắt đang lờ mờ vì buồn ngủ trong đêm.
Công việc của cô kết thúc lúc 10 giờ khuya. Tiền lương cô nhận được là không đổi.
Dù cô có muốn kiếm nhiều hơn thì cô vẫn không thể xin làm thêm giờ được. Cô không nghĩ tuổi của mình lại bất tiện đến thế.
“Kanami-san, chán cậu ghê á~”
Giọng của bạn học trong trường vang vọng trong đầu cô.
Miria không có bạn bè.
Không phải chỉ vì cô luôn phóng đi làm ngay sau giờ học, mà vì cô quá thông minh và có quá nhiều sự tôn trọng từ người khác.
Không. Đó không hẳn là lí do chính.
Vì cô là một cô gái thông minh, nổi tiếng trong trường, cô đã nhận được lời tỏ tình từ chàng trai cũng có tiếng trong trường của cô.
Nhưng mà cô đã từ chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ.
Và đó mới là lí do chính.
Dù cho là may mắn hay xúi quẩy thì Miria vẫn là cô gái rất xinh đẹp.
Trong khi đang rảo bước trên con lộ đang tối dần, Miria liệt kê ra những thứ mà cô mong ước trong tâm trí của bản thân:
“Cái đầu tiền là một người bạn thật là dễ thương”
“Thứ hai là phải có thật nhiều tiền”
“Tiếp theo là sushi nè”
“Rồi một cái hamburger nữa”
“Tiếp đến là một nồi shabu-shabu”
“Cuối cùng là ăn yakiniku thỏa thích luôn”
“Mà khoan đã… sao mình lại chuyển ý nghĩ sang đồ ăn rồi?”
Cô lấy ra chiếc smartphone cũ nhận được từ người quản lí nhà hàng nơi cô làm như một phần thưởng vì sự chăm chỉ.
Sau đó đặt chiếc tai nghe mà cô đã mua được từ cửa hàng đồng giá 100 yên vào tai.
“…Tôi chẳng nghe gì hết~ Tôi không nghe gì cả~ Đang làm nhảm cái quái gì thế hả bạn ơi~?”
“Hahahahahahaha--”
Tiếng cười của khán giả vang lên sau màn đùa của diễn viên hài.
Cô vừa đi vừa nghe chương trình hài kịch.
Phải, là ‘nghe’. Cô đang nghe thay vì xem nó.
Bên cạnh đó, cô không thể xem với chất lượng cao vì cô dùng gói internet giá rẻ với tốc độ mạng chậm.
Nên cô cài chất lượng xuống cực thấp rồi đặt chiếc điện thoại vào trong túi, và vừa nghe âm thành vừa đi bộ.
“Fufu—Hahaha-- ……”
Màn đùa của diễn viên làm cô bật cười, và… cô cảm giác như muốn khóc kiểu gì ấy.
Cô không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, đúng là cô đang trống rỗng, buồn bực, và sự tồn tại của bản thân cô thật nhỏ bé.
“Sự tồn tại của mình còn bé hơn của một con kiến nữa… À không phải… Bọn kiến vẫn có gia đình…. Còn mình thì không…”
Một lần nữa, cô lại đá vào hòn đá trên mặt đất không vì cái gì cả.
Nụ cười hiền hậu của người bà mà cô hằng yêu quý bất chợt hiện lên trong đầu cô.
“Sẽ không sao đâu—Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi--”
Miria tự nhủ trong đầu, rồi lại tiếp tục bước đi.
Thình lình toàn thân cô cảm thấy như bị sốc vậy.
Cô thấy cảnh bầu trời đêm, con đường, và những chiếc đèn đường quay mòng mòng vì lí do gì đó.
Và khoảnh khắc tiếp theo, tầm nhìn của cô bị phủ bởi một màu đen kịt.
2 Bình luận