• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 01 : Nữ thần tỏ tình

11 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

Đột dưng lại có câu hỏi như này.

Bạn sẽ làm thế nào nếu thích một người nhưng lại có một người khác tỏ tình với bạn?

Nói chung thì người ta sẽ trả lời là không, vì đã có người mình thích rồi.

Vậy nếu người bạn thương chả hề thương lại mình thì sao?

Trường hợp đó thì bạn nên làm gì?

Rốt cuộc, liệu tôi có nên từ chối vì không thể bỏ người mình yêu không?

Hay là liệu họ có đi hẹn hò với người mình yêu để từ bỏ và quên chuyện đó đi?

Vậy hành động cố gắng làm thỏa mãn tham vọng của người nào đó với một cô nàng có thể tiếp cận được vì người mình yêu ở ngoài tầm với có thể gọi là thỏa thuận không?

….Thêm điều kiện nữa nhé.

Sẽ ra sao, nếu như tôi không có bạn gái mười ngày tới và  buộc phải bỏ việc sống một mình rồi kết hôn với một cô nàng sống ẩn dật ở đâu không biết?

Và nếu người tỏ tình với mình lại là một cô gái được biết đến là nữ thần xinh đẹp nhất trường thì sao?

Trường hợp đó thì tôi nên làm gì đây?

Không tin chuyện ấy có thể xảy ra à? Không hề, đến tôi còn chả tin nữa là.

Xui thay, tôi chả hề đẹp trai, năng động hay là chăm học, và ngoài hoàn cảnh gia đình đặc biệt ra thì tôi chỉ là một nam sinh rất đỗi bình thường mà thôi.

Nên thậm chí tôi còn thấy phân vân hơn nhiều.

“Komiya Souta-kun, tớ có thể nghe câu trả lời của cậu chứ?”

Komiya Souta tôi đây không thể tin được là nữ thần của trường lại đi bày tỏ tình cảm của mình với tôi.

“....Nếu cậu thấy tớ ổn thì được.”

Tôi chưa hề mơ tường về việc mình sẽ đi hẹn hò với người chả hề có tình cảm nào đâu đấy.

Vào mùa xuân.

Komiya Souta tôi đang rất vội.

[Hãy kiếm lấy một cô bạn gái trươc khi bước sang tuổi 17 nhé. Nếu không thì con sẽ phải về nhà đấy. Và nhớ phải kết hôn với cô bé sống ẩn dật nào đó mà bố biết đấy, được chưa?]

Đây là lời hứa với ông bố nhà tôi lúc nhập học sơ trung.

Sau khi yêu cầu được phép ra ở riêng để rời khỏi nhà cha mẹ càng sớm càng tốt thì tôi buộc phải chấp thuận cái điều kiện vô lý hết sức ấy.

Dĩ nhiên là lúc đó tôi còn non và dại lắm, vậy nên tôi nghĩ “Ít ra thì chỉ một năm thôi là mình có thể kiếm được bạn gái rồi”. Vì lúc đó còn trẻ trâu nên là tôi mới bỏ nhà ra đi với vẻ hăng hái như vậy đấy.

Ngày 11 tháng Tư.

Còn mười ngày nữa thôi là bước sang tuổi 17 rồi.

Hiện vẫn chưa có bạn gái.

Việc phải kiếm được bạn gái trong vòng 10 ngày  quá là vô vọng, vì tôi đã làm chủ được sự tầm thường tới mức tầm thường rồi mà.

“Hầy…”

Vẫn còn một năm nữa nên là tôi sẽ ổn thôi. Vẫn còn sáu tháng nữa nên là tôi sẽ ổn thôi. Vẫn còn ba tháng nữa nên là tôi sẽ ổn thôi. Tôi đã nghĩ rằng “Mình có thể tự thuyết phục bản thân mà.” nhưng mà thế này này.

Thời gian thì dần trôi qua và tôi không thể không buông tiếng thở dài ra được.

Nếu có thể đường đường chính chính tỏ tình với tất cả các cô gái ở nơi đây thì chắc là được đấy, nhưng mà mạo hiểm quá.

Ngoài ra thì—

“Sao vậy?  Trông cậu xanh xao quá.”

“À, không, không có gì đâu!”

“Có thật là ổn không đấy? Trông mặt cậu đỏ bừng chưa kìa? CHắc là bị sốt rồi.”

Tohno Hitomi, cô nàng ngồi bàn bên đang lo lắng cho tôi và nói những tử tế ấy vừa nãy, là người mà tôi đã yêu đơn phương gần năm trời.

Cô gái tốt bụng đó đã lại gần tôi khi đang lạc ở lễ nhập học và dẫn tôi đến trường cùng cô nàng.

Tôi đã cảm nắng cô nàng ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Thế….có chuyện gì gây phiền hà tới cậu à?”

Cô nàng nghiêng đầu đung đưa bím tóc nâu đó trông dễ thương tới mức muốn lao tới ôm chầm lấy cô quá đi mất

Không đời nào có chuyện tôi lại đi nói việc mình không thể hẹn hò với cô ấy trước mặt mình là một vấn đề đâu.

“Thực sự là không có gì đâu. Chỉ là tớ ngủ không  ngon lắm thôi.”

“Chỉ không ngủ ngon lắm thôi à. Muốn tới phòng y tế không cậu?”

“Không, không…Tớ vẫn ổn mà. Nếu tệ quá thì đi thôi.”

“Đừng có tự ép bản thân quá mức nhé?”

Tốt bụng quá. Nhưng giờ thì sự tốt bụng ấy đang dần phai đi rồi…Tớ muốn cậu ngược đãi mình thì mới có thể ghét cậu chứ.

Ài, nếu là Tohno-san thì việc ngược đãi có lẽ là rất vui đấy.

Tôi không chấp nhận những lời đó đâu. “Nếu yêu cô nàng như thế thì tỏ tình lẹ đi”. Nếu có thể làm vậy thì tôi đã chả gặp vấn đề gì rồi, và tôi đây cũng chả muốn bị người ta cà khịa vì bản tính nhút  nhát này đâu.

Có người đã từng bảo tôi rằng lời tỏ tình là việc xác nhận.

Nên là tôi đã cố gắng hết mình suốt một năm qua để khiến cô ấy phải lòng mình…Nhưng mà tôi thận trọng quá.

Vào một ngày sau khi tan học.

“Tohno-san, cậu có thích ai chưa?”

Khi chứng kiến cảnh cô ấy đang ngượng ngùng trò chuyện với thằng  bạn trong lớp như thế, tôi sững người lại.

Tôi không thẻ loại trừ khả năng đó có thể là mình đâu, nhưng càng nắm bắt được nhiều thông tin thì tôi lại càng về gần con số 0 hơn.

Có lẽ là cô nàng có cậu bạn thuở nhỏ đẹp trai nào đó rồi. Chết tiệt.

Tôi sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ của mình với cô ấy và luôn cố gắng thổ lộ tình cảm của mình với cô  vì quá sợ hãi khi làm như vậy.

Đó là lý do vì sao  tôi gần như là đã chối bỏ cảm xúc mình dành cho cô ấy đấy.

Việc từ bỏ trước khi tỏ tình đúng là đáng xấu hổ mà.

Muốn từ bỏ cơ mà không được rồi. Mà tôi cũng muốn kiếm bạn gái lắm chứ bộ.

Chỉ có nỗi thất vọng ngày càng lớn dần, thời gian dần trôi qua và kỳ nghỉ xuân kết thúc mà thôi.

Cuối năm ấy, việc nói chuyện với Tohno-san khó tới mức tôi cứ tránh mặt cô nàng hoài mà không có lý do gì cả.

Kể cả vậy thì Tohno-san, người học chung lớp  vẫn luôn thân thiện với tôi.

Mỗi lần nói chuyện với Tohno-san là đầu tôi lại ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ.

…Nhưng nếu không thể tỏ tình nữa thì cứ hỏi xem mình đang nghĩ gì đi.

Tôi phải tự hỏi bản thân rằng liệu cô ấy có thật lòng yêu cậu bạn thuở nhỏ của mình hay không. Nếu có thể nghe cô ấy nói rằng mình thực sự yêu người bạn thuở nhỏ ấy thì tôi có thể từ bỏ cô ấy một lần và mãi mãi.

Hoặc có lẽ là vẫn còn khả năng.

Cách đó tệ thế cơ à? Sao cũng được thôi!

“T-Tiện thẻ thì. Nghe nói là…”

“Hửm, gì vậy?”

“Tohno-san có bạn thuở nhỏ nhỉ?”

“Ể? Cậu nghe ở đâu đấy!?....Tớ có mà.”

Ồ, biết ngay mà…

Đây là một thằng đực rựa tự đi hỏi chính mình và hiện đang rất trầm cảm.

Không…Vẫn chưa kết thúc đâu!

“N-Người ấy là gì của cậu vậy Tohno-san?”

Đến đây vân còn phải hỏi vòng vo vì tôi có hơi sợ.

“Ể!? Có gì đáng ngạc nhiên lắm sao…Chuyện đó, dĩ nhiên là Aki-chan  cực kỳ quan trọng với tớ rồi.”

Thậm chí còn gọi hắn bằng biệt danh nữa cơ chứ….dù cô nàng chỉ gọi tôi là [Komiya-kun] thôi.

Ngay tại đây, tôi thua hoàn toàn rồi. số năm tôi và người bạn thuở nhỏ ấy ở bên cô nàng khác nhau cũng là lẽ thường tình thôi.

Ôi trời ạ, tuyệt vọng lắm rồi!

“N-Nói như vậy, nghĩa là cậu t-t-t-thích người đó đúng không?

Hỏi rồi…Hỏi mất tiêu rồi!!!

Có lẽ chúng ta gọi đây là từ bỏ.

Giá như có thể nghe được những lời ấy….Tôi cảm thấy thật ấn tượng với bản thân vì đã từ bỏ ngay tại đây.

“C-CHuyện đó….ừ…phải rồi ha.”

Có lẽ là vì ngượng ngùng nên mặt Tohno-san đỏ bừng và trầm giọng trả lời vậy.

K.O. Hoàn toàn bị đánh bại luôn rồi.

….Kết thúc rồi. Càng nghe, tôi càng cảm thấy đau lòng hơn, nhưng mà tôi không thể ngăn bản thân lại được.

Nhìn mặt cô nàng thôi mà tôi cũng có thể nói được rằng cô rất thích hắn ta.

“Đ-Đừng có hỏi mấy câu kỳ lạ như thế nữa. Nghe giảng cho đàng hoàng đi nhé?”

Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện buộc phải ngưng, chỉ còn nỗi tuyệt vọng trong tim mà thôi.

Thật đáng buồn khi phải nói rằng tôi vẫn chưa chuẩn bị cho việc kết thúc mọi chuyện kiểu này.

Nhưng tôi không thể hẹn hò với Tohno-san được.

Hơn nữa, tôi cần phải có bạn gái.

“Trời ơi là trời! Mình phải làm gì bây giờ!!! Mình sẽ không kiếm được cô bạn gái nào trong một tuần tới mất thôi!”

Vật lộn với tình huống khó xử như vậy, sau giờ học, tôi khóc lóc một mình.

Cô nàng có phần thông minh ấy bỗng xuất hiện, ngồi phịch xuống bàn tôi.

“Komiya-kun.”

“I-Ichikawa-san!?”

Tôi liền ngước lên khi nghe tháy tiếng gọi đó, là Ichikawa Aoi học cùng lớp đây mà.

Nghe thấy gì chưa?

Tôi thầm hét lớn trong đầu. Hầy, xấu hổ quá đi mất…

 Tuy nhiên, Ichikawa-san lại ngồi xuống bàn ở cạnh tôi và rồi nhìn chằm chằm như thể là không thèm quan tâm tôi đây đang nghĩ gì vậy.

“Ờm, tớ có thể giúp gì cậu không?”

“Ừm. Tớ đang tìm cậu đó.”

“...Tớ á? Tại sao?”

Xui thay, Ichikawa-san và tôi không có nói chuyện nhiều. Bọn tôi mới  học cùng lớp vào năm thứ hai và chỉ nói vài câu với nhau thôi..

Cô ấy muốn gì ở tôi nhỉ?

"Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu."

"Vài chuyện cần nói à…."

"Đúng rồi. Muốn nghe hông? ”

“Ừm th… ..”

Tôi thậm chí không thể hiểu nổi những gì cô nàng đang nói luôn ấy

Nhưng tôi đã đồng ý, vì nghĩ rằng nếu đang ở một mình và chỉ ủ rũ với lo lắng thì việc trò chuyện sẽ khiến tôi mất tập trung mất.

"Cảm ơn cậu nhé. Komiya Youta kun. ”

"Phù…..

Cô ấy gọi tên tôi, và rồi con tim này như nhảy cẫng hết cả lên.

Khi ngước nhìn Ichikawa san, cô ấy nhìn tôi chăm chú với ánh mắt nghiêm túc.

Đừng làm vậy. Đây không hề có lòng khoan dung đối với con gái đâu nhé. 

Tuy nhiên, đôi mắt đẹp cùng với ánh nhìn mạnh mẽ ấy đã thu hút lấy tôi, như thể cô ấy đã quyết định làm gì đó vậy.

T-Từ từ đãt? C-cảm giác này là sao nhỉ ...L-Lẽ nào là?

"Ừm, nghe tớ nói này."

Cổ họng tôi réo lên trước tình huống lạ lẫm này rồi liền im lặng gật đầu.

"Tớ thích cậu.Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?"

Và rồi là những lời nói đầy bất ngờ ấy được thốt ra.

Lần đầu tiên trong đời, Komiya Youta tôi đây nhận được lời tỏ tình.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
rem
Xem thêm
TRANS
sai chính tả ko tính nhá
Xem thêm
nào ai lại như thế :)
Xem thêm
Oan gia ngõ hẹp cmnr 🐧
Xem thêm
Hơ hơ thanks trans
Xem thêm
Đồng ý 2 tay 2 chân cho chị hành hạ em cả đời cũng đc nữa
Xem thêm
Sao đọc cứ tưởng tượng Ichikawa chính là cô gái sống ẩn dật và vướng phải cái điều kiện như main 🙃
Xem thêm
Ý tưởng lớn gặp nhau🤣
Xem thêm
Vãi thật nghe như muốn gia thế của main chứ ko phải thích main v:))
Xem thêm
Nghe giả trân sao á .....
Xem thêm