Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
_________________________
Một cô gái xinh xắn sau khi tắm đang khoe một thân hình không chút phòng bị với tôi.
Bộ tôi vừa trải qua một bài kiểm tra à?
“Himekawa. Cậu bảo tôi là đàn ông hơn cậu tưởng là sao?”
Himekawa đang nằm trên ghế sô pha liền ngồi dậy và chỉnh lại quần áo của mình.
“Xin lỗi. Con trai luôn có động cơ thầm kín mà? Kể cả ở trường, bọn họ chỉ để ý ngoại hình và quyền thế của tớ mà thôi. Đàn ông thường sẽ nhìn vào ngoại hình và cơ thể của phụ nữ hơn là những thứ khác mà.”
Không hẳn là vậy. Nhưng it nhất thì tôi cũng tự biết rằng mình giờ không nên dính líu quá sâu vào Himekawa, nên tôi đã không nói chuyện với cô ấy đến tận bây giờ.
Điều đó thì sao chứ? Tôi chẳng ra dáng một thằng đàn ông hay gì, tôi chỉ là một nam sinh cao trung không muốn bị làm phiền thôi.
“Ừ, ngoài kia không thiếu gì loại đàn ông như thế. Tôi cũng không phải là ngoại lệ đâu. Nên đừng làm bất cứ điều gì khiến tôi hiểu nhầm là được.”
Tôi rời khỏi chiếc ghế sô pha và kiếm một chỗ ngồi khác.
Kể cả từ xa, tôi cũng có thể ngửi thấy mùi sữa tắm từ Himekawa tỏa ra. Tất cả cô gái đều như thế này hết sao?
“Ừm. Tớ sẽ cẩn thận.”
Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, sức công phá của hành động đấy không hề yếu chút nào.
“Nếu muốn làm khô tóc, thì có máy sấy tóc trong phòng tắm đấy. Cứ để vậy sẽ cảm mất.”
Tôi ý thức về cô ấy đến nỗi không thể nhìn thẳng vào Himekawa.
Tôi mở tờ báo ra để chặn tầm nhìn của mình.
“Nếu tớ không làm khô tóc thì sẽ rất lâu khô và có thể hỏng tóc đó?”
Tôi không biết chuyện đó, vì tôi đây đâu để tóc dài.
“Vậy thì đi sấy trước giờ ngủ đi.”
Himekawa đột nhiên đến bên cạnh tôi.
Cô ấy ngồi xuống, khóe miệng bắt đầu mấp máy.
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay. Tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, nhưng thực sự cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều.”
Himekawa cúi đầu. Nhưng tôi đâu có làm gì quá đến vậy đâu.
Tôi đơn thuần là chỉ tránh một vấn đề có thể xảy ra trong tưong lai vì lợi ích của bản thân mình mà thôi.
Không có gì đáng để biết ơn cả.
“Không tới mức vậy đâu. Cậu khỏi lo.”
Nghe tôi trả lời thẳng thừng như vậy, Himekawa dùng ngón trỏ chọc chọc vào má tôi.
“Tớ nghĩ cậu nên để mái như vậy thì tốt hơn đó. Đi học cậu toàn để tóc che mắt.”
Sau khi đi tắm tôi thường vén tóc lên hết cỡ, nhưng khi đi học hay ra ngoài tôi luôn bỏ tóc xuống che mắt.
“Tôi không rảnh đâu. Phiền lắm.”
Tôi tiếp tục nhìn tờ báo mà không nhìn lấy Himekawa.
“Con gái sẽ thích kiểu ấy hơn đó.”
“Không phải việc của cậu. Nếu nói về tình yêu hãy lãng mạn thì mời cậu ra chỗ khác nhé.”
“Ưm, ác thế.”
Himekawa lẩm nhẩm vài câu rồi rời khỏi chỗ tôi mà bước ra khỏi phòng khách.
Tiếng máy sấy tóc vang lên từ bên kia. Có vẻ như cô nàng cuối cũng cũng đi sấy tóc rồi.
Tôi cảm thấy bản thân như sắp phát điên. Không biết Himekawa có gì đặc biệt không, hay tất cả mọi cô gái đều như thế thế này cả sao?
Tôi đang đấu tranh với vấn đề mà chính mình còn không có lời giải.
Một lúc sau, Himekawa quay trở lại.
Tóc cô ấy được búi lên, ướm vẻ tươi mới.
Giờ tôi nên nói chuyện với cô ấy về chuyện sau này.
“Mừng trở lại. Mai cậu định làm gì, Himekawa?”
Cô ấy im lặng. Chắc là vẫn chưa có câu trả lời.
Ngồi xuống ghế sô pha, cô nàng ngước mắt lên nhìn tôi.
“Kể từ giờ, tớ cần phải làm gì đó với số hành lí còn lại của mình. Tớ cũng cần phải tìm một nơi để ở và việc làm nữa.”
“Thế còn trường học?”
“Bố tớ đã trả toàn bộ học phí cho đến khi tốt nghiệp, vì thế tớ có thể đi học, nhưng tớ nghĩ tiền tiết kiệm của mình sớm muộn cũng sẽ hết, và quan trọng hơn là tớ cần phải tìm một nơi để ở...”
“Cậu không có bất kì người thân nào mà? Ngay cả khi thuê một căn hộ, cậu cũng cần phải có người bảo lãnh chứ?”
Lại thêm một khắc yên lặng. Để một học sinh cao trung không công ăn việc làm tự mình ký hợp đồng cho thuê căn hộ sẽ kéo theo muôn vàn rắc rối.
Hơn nữa, nếu nghiêm túc xem xét đến việc vừa đi làm thêm và vừa đi học cùng một lúc, thì nguy cơ điểm số trên lớp thụt lùi cũng rất cao.
“Tớ sẽ tìm một nơi không cần người bảo lãnh.”
“Cậu không nghĩ giá thuê sẽ cao sao? Cậu định đi làm thêm kiếm 100.000 yên tiền cho sinh hoạt bình thường và tiền thuê nhà à? Cậu có bao nhiêu thời gian để học? Thật khó để mà sống một cuộc sống bình thường, đúng chứ?”
Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng việc sống một mình đối với học sinh cao trung thì không dễ dàng như vậy đâu.
Ngay cả khi bạn sống một mình, bạn cần phải trả tiền thuê, tiền điện nước, tiền ăn và tiền học. Bên cạnh đó, cả phần giải trí, hóa đơn điện thoại và thêm nhiều khoản chi tiêu khác nữa.
Tuy là ý kiến của riêng cá nhân tôi, nhưng thực tế cũng không khác là bao.
Người ta thường nói, “Có tình thì không cần tiền”, nhưng ngoài đời thì, thức ăn mới lấp đầy được dạ dày, và thậm chí những lời thủ thỉ yêu đương qua điện thoại cũng tốn tiền nốt.
Kể cả khi bạn gọi đó là tổ ấm tình yêu, thì vẫn phải trả tiền.
Trong thế giới này, không quan trọng bạn nói gì, tiền và thu nhập mới là thứ cần thiết. Lí thuyết của tôi là như vậy.
“Tớ sẽ thử xoay sở chuyện đó. Cuối ngày mai tớ phải tìm cho ra một chỗ ở, và tớ sẽ mang tất cả đồ của mình theo. Tớ cũng phải tiếp tục đi học nữa .”
Thật liều lĩnh. Không, đó không phải là liều lĩnh. Mà là một kế hoạch điên rồ.
Đó là một kế hoạch mà ngay cả một học sinh cao trung như tôi cũng không thể đồng ý được.
“Tôi có một đề xuất.”
Tôi ngồi xuống trước mặt Himekawa, mang theo mình vẻ mặt nghiêm túc.
Mặc dù trưng ra bộ mặt này với tôi là thứ tôi làm suốt ngày, nhưng giờ đây cảm xúc trong tôi hơn hẳn bình thường.
“Đề xuất sao?”
Himekawa nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Tôi đang chuẩn bị đưa ra một đề xuất với Himekawa.
Một ăn cả ngã về không...
31 Bình luận