Chương 6: Nhà Shirogane
“Vậy là?”
Một người đàn ông ngoại quốc với dáng người nghiêm trang ngồi xuống chiếc sofa đối diện Naoya. Ông trưng diện – nhưng không phải theo cách khoe mẽ – mái tóc bạc được cắt gọn cùng đôi mắt hiểu biết và sắc lạnh. Dù trông thế nào thì ông giống hệt một nhân vật bước ra từ bộ phim mafia. Koyuki và Sakuya đang đứng sau ông và lo lắng nhìn nhau. Cả hai đến như để quyết định xem có nên mở lời không.
“Sasahara à, tôi đang đợi đây. Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu.”
“À, ừm,” Naoya lầm bầm, gượng cười. Tuy nhiên, bên trong cậu thì đang rủa mọi chuyện xảy ra hôm nay trong khi nhớ lại những sự việc trước đó. Sao lại thành ra thế này được cơ chứ?
Mọi chuyện bắt đầu từ ba ngày trước đó. Koyuki và Naoya đang ăn trưa ở trên sân trường như mọi khi. Tuy nhiên, hôm ấy lại có Sakuya tham gia cùng.
“Em cảm ơn về lời mời, nhưng anh có chắc em không làm kỳ đà cản mũi hai người dấy chứ?” cô em gái hỏi.
“Không đâu. Thực ra, có thứ này anh muốn đưa cho em,” Naoya trả lời.
“Ồ?” Sakuya hỏi có phần mong ngóng khi nhìn Naoya lục lọi cặp cậu.
Cậu tìm được thứ đó rồi đưa cho Sakuya. “Đây. Shikishi với chữ kí – bản vẽ đặc biệt – từ Kirihiko Akaneya.”
“Gì cơ?” Đôi lông mày Sakuya khẽ nhíu lại tới mức khó nhận ra được. Naoya cũng để ý thấy nhịp thở con bé đang hỗn loạn và đôi tay có hơi run. Cô khẽ nuốt cái ực rồi thì thầm, “Đây đúng là chữ viết tay của người ấy rồi. Sao mà anh...?”
“Thực ra thì anh có quen biết họ,” Naoya giải thích.
Sakuya hoàn toàn nín thinh – đúng là một cảnh hiếm gặp.
“Hehehe,” Koyuki không thể kìm được tiếng cười khi thấy thế.
Naoya cũng cười khi nhớ lại phản ứng của Koyuki và thấy cả hai giống hệt nhau. “Shirogane bảo anh rằng em là người hâm mộ, nên anh đã nhờ tác giả ký tặng em. Ông ấy chấp thuận luôn.”
“Em được giữ thứ này ư?”
“Được mà. Tác giả ký tặng riêng cho em đấy – có cả tên em trên này này.”
“À- vâng, đúng thế thật...” Cô bé thở dốc, rồi nuốt nước bọt. “Em có mơ không thế? Tác giả có bao giờ kí tặng đâu...”
“Đúng là họ không rành mấy thứ này thật. Mà còn nữa, em có muốn gặp tác giả không? Ông sống gần đây đấy.”
“Anh nói thật đấy à?” Cô tròn mắt nhìn Naoya. Thế rồi, ánh sáng trong mắt cô nhanh chóng tắt. “T-Thôi... Em xin kiếu,” cô quyết định, trông như thể đưa ra quyết định sống còn vậy. “Em chỉ đơn giản là hâm mộ thôi. Em không muốn làm phiền tác giả trong quá trình làm việc đâu.”
“Em không cần lo về điều đó đâu. Tác giả cũng có nói là muốn gặp em mà, do em là em gái Shirogane và tương tự thế.”
“Naoya, để em nói thật, một kẻ phàm trần cứ săm soi một vị thần thì kết quả chỉ có cái chết mà thôi. Thế nên là em không đi đâu,” cô giải thích.
“Cũng đúng.”
“Một người hâm mộ chân chính sẽ cổ vũ thần tượng của họ từ xa,” Sakuya nhìn lên trời với đôi mắt buồn trước khi thở dài một hơi rồi quay lại nói với Naoya. “Cảm ơn anh. Thật đấy – cảm ơn anh nhiều lắm. Anh mới được điểm cộng từ em rồi đấy.”
“Thế á?!” Naoya kêu lên. Cậu không ngờ rằng cuốn shikishi lại quan trọng thế này với cô bé.
“Giờ em nợ anh rồi. Có việc gì em có thể làm để trả ơn không? Em sẽ làm mọi thứ trong khả năng.”
“Không cần đâu, Sakuya. Anh chỉ có mang bản vẽ đến cho em thôi mà,” Naoya nói.
Koyuki bỗng nói chen vào, “P-Phải đấy, cậu ta chỉ giống như một người giao hàng thôi. Đến trẻ con cũng làm được mà, t-thế nên không cần trả ơn cậu ta đâu.”
“Shirogane này, tớ nói lần cuối – tớ không có “thả thính” em cậu đâu. Xin cậu đừng lo lắng quá như vậy.”
“Cái gì?! Cậu có thể ngừng đưa ra mấy cái giả thiết kỳ cục về tôi được không?!” Koyuki hét toáng lên, đùng đùng nổi giận.
Sakuya nhanh chóng nhảy vào hạ hỏa. “Em đẩy thuyền hai anh chị nhiệt tới mức không thể chen vào được đâu, Koyuki. Hơn nữa, NTR luôn không có kết cục tốt đẹp đâu.”
“Nờ-tờ-rờ?” Koyuki bối rối nhắc lại.
“Đừng dạy cô ấy mấy từ kì lạ, Sakuya.”
“Cổ là chị em mà. Ồ, suýt quên mất – sao anh không qua nhà bọn em nhỉ?”
“Cá?” Naoya bối rối hỏi.
“Cái gì?!” Koyuki cũng sau đó buột miệng.
Cứ như thể một quả bom đã được thả ngay sân trường vậy. Sakuya không thèm quan tâm đến phản ứng hai người kia và tiếp tục, “Thực ra em làm kẹo khá tốt đấy. Nếu đến chơi, anh ăn bao nhiêu cũng được. Sau đó thì, anh có thể tán tỉnh chị em thỏa thích luôn. Thế nào?”
“Quả là lời mời có sức hút...” Naoya ngẫm nghĩ. Trước đây cậu có tới nhà hai chị em rồi, dù chỉ mới đứng trước cửa rồi nhanh chóng về. Kể từ hôm đó, cậu vẫn luôn mong một lời mời tử tế và một cơ hội để quay lại. Ngoài việc chấp nhận lời mời “ngàn năm có một” vừa nhận được thì vẫn còn một vấn đề cậu phải xử lý trước tiên – cảm xúc của Koyuki.
“Shirogane này, cậu thấy sao?” cậu hỏi cô.
“À thì! Tôi, ừm...” cô lưỡng lự.
“Tớ có thể tới nhà cậu chứ?” cậu tiến đến. Ý nghĩ được đến nhà người mình yêu đã đủ để khiến Naoya động lòng rồi, thế nên cậu chỉ tưởng tượng đến những ảnh hưởng với trái tim mong manh của Koyuki mà thôi.
Koyuki bối rối một lúc trước khi nhìn lên Naoya rồi khẽ nói, “Cậu sẽ không làm gì... dâm dục đâu, đúng không?”
“Không đâu,” cậu nhanh chóng khẳng định. Cậu đang cố gắng hết mình để gây dựng lại lòng tin của cô kể từ sự cố ở nhà Kirihiko. “Đúng là tớ muốn thể hiện tình cảm của mình với cậu thật trực tiếp và công khai, nhưng tớ cũng muốn tiến từng bước một.”
Koyuki thở dài nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời của Naoya. “Thật sao?”
“Thật. Tớ hứa sẽ không làm gì khiến cậu thấy khó chịu,” cậu cam đoan. Là một nam sinh cao trung, đúng là cậu cũng có ham muốn, nhưng cậu không phải loại người sẽ giẫm đạp lên cảm xúc của người khác để đạt được thứ mình muốn. Cậu muốn đối xử với cô phải phép – rõ ràng đó là điều quá hiển nhiên đối với cậu.
Còn Sakuya, về phần mình, trông khá thất vọng. “Thực ra em nghĩ là anh có thể chủ động hơn đấy. Cứ như này thì kết cục anh chẳng khác gì mấy nam phụ đâu.”
“Gì cơ? Em mới là người bảo cậu ấy không được ở riêng với con trai đấy.”
“Đúng là thế,” Sakuya xác nhận với khuôn mặt vô cảm. “Nhưng ý em là, ‘Đừng có ở riêng nếu thiếu em – em muốn hằn sâu những biểu cảm xấu hổ và yếu đuối của hai người vào đôi mắt này.”
“Ý em là thế đấy hả?! Xui thay, anh thì không nghĩ mình sẽ làm gì như thế đâu!”
“Không, chỉ là... em cũng muốn được thấy mặt đen tối của cặp mình đẩy nữa, thế đấy,” Sakuya bĩu môi nhí nhảnh trái ngược với câu từ người lớn của mình. Naoya nhận ra Koyuki tỏ vẻ bối rối trước những lời cô em gái vừa nói – về điều này thì cậu thấy mừng thay.
Koyuki hắng giọng rồi cương quyết, “Được thôi. Cậu có thể tới.”
“H-Hiểu rồi. Cảm ơn cậu.” Sự bối rối của cô hẳn đã lây sang Naoya, khiến cậu gượng gạo gật đầu. Cậu thắc mắc bản thân có thể vào được phòng cô nàng lúc qua chơi được không và cảm giác khi đó sẽ như thế nào. Cô từng nói rằng mình có giữ rất nhiều thú nhồi bông, và – trong trí tưởng tượng của cậu – phòng cô sẽ có mùi thơm lắm. Cô chắc chắn sẽ thích giường hơn là đệm. Cả hai sẽ ngồi cạnh nhau trên giường trước khi Naoya nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi đẩy cô xu- Trái đất gọi Naoya! Chẳng phải mày vừa mới khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không làm mấy chuyện đó là gì?!
Cậu lắc đầu để loại bỏ con quỷ dâm dục. Có vẻ Koyuki không phải người duy nhất nghĩ ngợi vẩn vơ rồi.
“Thứ Bảy được chứ? Em định sẽ làm thật nhiều kẹo nên em cần chị giúp đấy, Koyuki,” Sakuya nói.
“Được thôi. Để chị bảo mẹ nữa...” Giọng Koyuki nhỏ đi. Thế rồi khuôn mặt cô trắng toát. “Thứ Bảy tuần này, khả năng cao Bố ở nhà đấy...”
“Ồ. Đúng rồi...” Sakuya thì thầm, cặp chị em hiểu ý nhau dù chẳng nói câu nào.
Naoya trở nên bối rối. “Bố cậu thì sao chứ?”
“À, ừm, bố bọn tôi, ừm...” Koyuki ấp úng trong lúc tìm cách giải thích. “Bố tôi không phải kiểu phụ huynh bao bọc con, nhưng bộ não của ông thì giống hệt.”
“Ông ấy bao bọc thái quá. Kiểu cực kỳ luôn. Siêu siêu bao bọc,” Sakuya nhấn mạnh.
“Anh hiểu rồi...”
Hai chị em đều tỏ ra nặng nề, khiến Naoya vô thức nghiêng đầu.
“Bố tôi yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên trong khi bà ra nước ngoài. Ông điên cuồng theo đuổi bà rồi cuối cùng chuyển về Nhật cùng bà luôn.”
“Từ đã, bố cậu là người ngoại quốc à?”
“Đúng rồi, dù đơn giản thì ông đã là người Nhật rồi. Ông là người nhập tịch, cưới mẹ tôi, rồi gia đình bà nhận nuôi ông.”
“Uầy, nghe như kiểu tình tiết trong phim ấy nhỉ,” Naoya bình luận.
“Hai người họ vẫn còn mặn nồng chim chuột đủ kiểu– đến hai chị em chúng tôi còn thấy khó chịu.”
Naoya có thể thấy, dù hai chị em càu nhàu là thế, nhưng bố họ rất yêu gia đình. Tới mức, trong phòng làm việc ông treo ảnh đầy cả bức tường, và vào buổi tối, ông sẽ uống đến say rồi thực hiện những nghi lễ phức tạp với ý định nguyền rủa nửa còn lại tương lai của hai cô con gái. Ông cũng thường xuyên ra nước ngoài, và khoảng cách ấy chỉ khiến tình yêu của ông lớn thêm.
Sakuya nhìn Naoya trong khi xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ. “Nếu chúng ta bảo anh là bạn trai Koyuki, khả năng cao anh không ra về lành lặn đâu...”
“Sakuya này, cậu ta không phải bạn trai chị. Nhưng đúng đấy, chuyện sẽ khá tệ,” Koyuki đoán khi nhìn về Naoya. “Cậu định làm gì đây? Ông ấy không ở đây tuần sau, nên chúng ta cũng có thể đợi tới lúc đó.”
“Không,” Naoya cất lời sau đó một lúc. Dù cậu không muốn bị cắt chân tay, nhưng như mọi người khác, đây là vấn đề về mặt quy tắc. Kiểu gì cũng phải gặp mặt bố mẹ cô, nên cậu không muốn trốn tránh việc này. “Tớ muốn gặp ông ấy đàng hoàng,có lẽ thế.”
“Hiểu rồi,” Koyuki trả lời. Cô nàng trông thoải mái hẳn trước câu trả lời của Naoya. Cậu hiểu được rằng cô cũng mong cậu đến chơi và không hề muốn đợi thêm một tuần nữa. Điều này càng làm cháy lên ngọn lửa quyết tâm trong cậu. Không hề để ý tới sự hỗn loạn trong Naoya, Koyuki khoái chí ngân nga. “Nếu bố có thực sự tác động vật lý lên cậu thì, sau đó để tôi chăm sóc cho, được chứ?”
“Từ, chờ đã – cái “chăm sóc” ở đây ý là gì vậy? Nói thế chỉ làm tớ muốn đến hơn thôi.”
“K-Kiểu vỗ đầu cậu hay mấy thứ tương tự ấy.”
“Đã rõ. Tớ đảm bảo sẽ bị dần nhừ tử cho coi.”
“Không thể nào... Cặp em đẩy thuyền đang thả cơm tró ngay tại đây, trước mắt em... Đây mới gọi là tiến triển chứ, ăn đứt thằng 200 chap nào đó” Sakuya nói thêm, biểu cảm thì vẫn như mọi khi. Cái camera trên điện thoại cô bé lại tí tách mỗi khi con bé ngừng nói.
***
Ngày thứ Bảy định mệnh cuối cùng đã tới.
Naoya xuống khỏi xe buýt, đặt chân tới ga tàu gần nhà Shirogane nhất, đắm mình trong ánh nắng của buổi sớm dễ chịu.
Do vẫn còn đang là sáng sớm, nên hầu hết các nơi như cửa hàng tiện lợi vẫn đang đóng. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều người tản bộ quanh đây – chắc là bởi cậu đang ở gần khu dân cư. Cậu vẫn nhớ nơi này, nơi mà cậu đã về nhà cùng Koyuki bữa trước. Nhưng lần này thì cậu đang hết sức bồn chồn. Cậu có cảm giác như thể vừa bay đến một quốc gia khác vậy.
“Cầu trời, mong là món quà mình mang theo không sao,” Naoya buột miệng khi lo lắng nhìn túi lạnh cậu đang mang.
Bên trong là chikuzenni – một món được làm từ gà kho cùng rau. Koyuki trước đó đã dặn cậu làm món này cho bố cô, nói rõ cậu nên nấu nhừ cà rốt. Naoya không biết liệu ông Shirogane, một người ngoại quốc, có thực sự thích chikuzenni không, nhưng cậu đã làm theo những gì được dặn rồi. Cô gái này sau cùng cũng là đối tượng chú ý của cậu mà.
Cậu nhìn lên trời rồi cầu, “Mong là chuyện sẽ suôn sẻ.” Cậu biết rằng mình hoàn toàn lép vế. Bởi cậu đang là đối tượng yêu đương không mong muốn của con gái ông Shirogane, cậu sẽ phải đấu một trận gian nan leo thang. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để cậu vượt qua được. Cậu dượt qua vài viễn cảnh trong đầu tới khi bản thân tập trung trở lại.
Một nụ cười nhăn nhó, đầy tự ti nở trên môi cậu. “Ai mà ngờ được mình lại lo sốt cả vó vì tương tác xã hội đến mức này chứ?”
Trước khi gặp Shirogane, cậu sẽ cảm thấy phiền bởi việc nghĩ quá nhiều về một tình huống như này. Cậu đã luôn ưu tiên đặt bản thân ở giữa mà mặc kệ kết cục. Từ một người cố ý không quan tâm đến người ngoài, giờ cậu lo lắng không biết nên làm gì để người lạ quý mình. Nếu chỉ một thời gian ngắn trước đây mà có ai nói thế với cậu, cậu thậm chí còn chẳng thèm tin ấy chứ.
“Có lẽ Shirogane không phải người duy nhất đã thay đổi,” cậu nhận ra. Tình yêu thay đổi con người – một câu nói sáo rỗng, nhưng Naoya đã hoàn toàn tin vào câu ấy. Cậu có thể cảm nhận được nó trong lồng ngực. “Mình đoán điều này cũng chẳng tệ lắm.”
Trong khi đang lẩm bẩm với bản thân, thì một sự việc xảy ra bất chợt khiến cậu chú ý.
“Chỉ tốn có một phút thôi! Nào!”
“Uống trà với tụi tôi đi, cưng!”
“Các cô... Để tôi yên đi! Tôi còn người vợ thân yêu cùng hai cô công chúa xinh đẹp ở nhà!” Một ông chú kêu lên trước sự thích thú của một nhóm sinh viên đại học. Ông chú có dáng người cao ráo và ăn mặc chỉnh tề, và dù Naoya chỉ có thể nhìn thấy lưng ông, cậu bằng cách nào đó có thể biết rằng ngườiấy không phải người Nhật. Người đàn ông đang bị vây tứ phía, dồn vào tường. Trông ông có vẻ bị choáng và không thể thoát ra được.
Naoya chợt nhớ về tình huống trước đây tại trung tâm trò chơi gồm Sakuya và Koyuki. So với lần đó, thì ở đây giới tính hai bên đã ngược lại, nhưng có khác gì đâu cơ chứ? Có người đang gặp rắc rối trước mặt cậu. Naoya hít một hơi sâu, giả bộ cười, rồi tiến đến chỗ người đàn ông.
“Cháu xin lỗi vì tới muộn!” cậu vui vẻ cất tiếng.
“Hửm?” Người đàn ông quay sang cậu. Ông sở hữu khuôn mặt ưa nhìn cùng đôi mắt xanh – dù gì ông ấy cũng là người ngoại quốc mà.
Naoya tiếp tục, “Cháu xin lỗi. Cháu bị lỡ chuyến tàu tới đây. Giờ thì đi thôi.”
“Cậu là-?”
“Em xin lỗi các chị, nhưng chúng em phải đi rồi,” Naoya xen vào và kéo ông ra khỏi nhóm. Xui thay, một cánh tay vươn ra và nắm lấy cậu. Naoya quay lại và thấy cái nhìn thèm thuồngtrong mắt những cô gái không hề vơi đi – có khi còn gay gắt hơn.
“Nàyyy... Chú em đây cũng dễ thương đấy chứ. Học sinh cao trung hả?” một trong số họ hỏi.
“Sao cả hai người không đi chơi với bọn này nhỉ?”
“Ừm, em kiếu. Em có người mình thích rồi,” Naoya đáp lại.
“Đừng như thế chứ. Đây này – chị kia có bạn trai rồi đấy, nhưng vẫn đi vui vẻ đây thây.”
“Phải rồi, chú em này, tận hưởng đi chứ,” một người khác thêm vào.
Mấy cô gái đây cũng khá dễ thương; nhưng không may cho họ Naoya chỉ để ý đến Koyuki thôi. Cậu nhanh chóng lên kế hoạch tẩu thoát; sẽ không hề đẹp mặt, nhưng cậu khá tự tin rằng kế hoạch sẽ thành công. Cậu quay sang cô nàng với mái tóc lòe loẹt và nói, “Ồ đúng rồi, em nói chị cái này được không?”
“Sao nào?” cô ta hỏi.
“Cô gái đứng cạnh chị đây hẳn đang lén hẹn hò bạn trai sau lưng chị đấy. Chị biết không?”
“Cái?!” cô trả lời, rõ ràng là đang sửng sốt và mơ hồ bởi những gì cậu vừa nói.
Cô gái được nhắc đến kia thì lại nhảy dựng lên và nhanh chóng đỏ mặt, “Sao mày biết được?! Mày thấy bọn tao lần trước đi hẹn hò à?!”
“Ừm, cái quái gì thế?! Chẳng phải mày mới là người nên giải thích à?”
“Tomo không cần mày đâu! Và đằng nào thì mày cũng làm mấy trò đú đởn sau lưng cậu ấy còn gì!”
“Thế cơ, vậy ở đây ai mới chính xác là con phò cơ?!”
Thế rồi cuộc hội thoại nhanh chóng trở thành bản hòa ca của những tiếng hét và những câu sỉ vả.
Naoya nhân thời cơ này tẩu thoát. “Được rồi, đi thôi,” cậu khẽ nhắc người đàn ông. Cậu cầm lấy tay ông rồi bắt đầu dẫn ông đi.
“Cậu là ai thế?” ông chú ấy hỏi, nhưng Naoya không trả lời. Đến khi cả hai đã tạo được khoảng cách an toàn, người đàn ông đã bình tĩnh trở lại. Ông thở dài, chỉnh trang lại quần áo, rồi cúi đầu trước Naoya. “Cảm ơn cậu – cậu đã giúp tôi ngay lúc nước sôi lửa bỏng. Nhưng, bằng cách nào mà cậu làm được thế vậy? Sao cậu biết bạn trai cô gái kia đang ngoại tình?”
“Cháu không tìm hiểu hay gì cả. Chỉ là cháu khá giỏi đọc vị người khác thôi,” cậu trả lời. Thật sự thì lúc đó là ăn may – cậu để ý bạn cô gái vừa rồi khá bối rối, như thể đang giữ bí mật không ai biết, và đoán mò. Cậu không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ tới vậy.
Mình có cảm giác từng gặp người này trước đây rồi, Naoya nghĩ. Cậu quay sang nhìn người đàn ông lần nữa. Nét mặt nghiêm trang, đôi mắt xanh lam, cùng độ thành thạo tiếng Nhật biểu thị rằng ông là người ngoại quốc đã ở đây được một thời gian dài. Trông ông có vẻ ngoài 30... Không, 40. Naoya biết rằng cả hai chưa từng gặp, nhưng có thứ gì đó quen đến mức kì cục ở người đàn ông này. Không nghĩ gì thêm, Naoya quay lưng rời đi. “Được rồi, gặp lại chú-”
“Chờ đã!” người đàn ông kêu lên và nhanh chóng nắm lấy tay Naoya trước khi cậu kịp bước đi. “Hãy để tôi cảm ơn cậu. Ít nhất thì để tôi mời cậu chút trà.”
“Ồ, không cần đâu. Nếu là chú thì chú cũng sẽ làm vậy mà,” Naoya khách sáo.
“Ôi, thời đại này vẫn còn những thanh niên khiêm tốn và dũng cảm như cậu sao,” người đàn ông kinh ngạc ra mặt. Ông cởi chiếc mũ xuống thể hiện sự kính trọng, bên dưới là mái tóc bạc được cắt gọn. “Làm ơn. Tôi sẽ không thể được thanh thản nếu không tạ ơn cậu tử tế. Chỉ một lát thôi.”
Naoya thấy có lỗi với cử chỉ này; sẽ thật không hay nếu từ chối ông ấy. Cậu đằng nào cũng tới sớm, nên có chút thời gian rảnh. Tuy vậy, một vấn đề lớn hơn vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Đây là bố của Shirogane! Chắc chắn luôn! Có phải chú ấy đơn giản là tới kiểm tra bạn trai của con gái không?! Thời nay thì người ngoại quốc không còn hiếm nữa. Chỉ bởi ông và Koyuki có cùng màu tóc, màu mắt không có nghĩa ông chính là bố cô. Kể cả vậy, cậu vẫn có linh cảm rằng đây chính là người ấy. Mình có nên kể chú ấy mình là ai không? Nếu có thì kể thế nào?
Người đàn ông nắm chặt tay Naoya, cản trở dòng suy nghĩ của cậu, rồi kéo cậu đi. “Đi thôi!” ông nói. “Chúng ta nên nhanh lên. Quán cafe ưa thích của tôi ở ngay đây thôi. Tôi sẽ mời cậu ở đó.”
“Đ-Được rồi,” Naoya lưỡng lự. Cả hai đến nơi trước cả khi cậu có cơ hội giới thiệu bản thân.
Quán cafe tọa lạc đối diện mặt trước nhà ga. Bên trong thì nhỏ nhưng ấm cúng, cùng những bản nhạc cổ điển với nhịp điệu nhẹ nhàng đang được phát. Khách hàng ngồi xung quanh, tận hưởng khoảng thời gian theo nhiều cách, như đọc báo hay ăn sáng.
Naoya và người đàn ông chọn một bàn rồi ngồi đối diện nhau.
“Cậu thấy sao?” người đàn ông hỏi với vẻ mong đợi.
“Cháu không quen với mấy nơi như vầy, nhưng cháu thích quán này. Không gian quán rất tuyệt,” Naoya trả lời.
“Cậu có khẩu vị được đấy, con trai,” người đàn ông cười lớn nhận xét – thực ra, ông không hề ngừng cười kể từ lúc cả hai trốn khỏi những cô gái lúc trước.
Được rồi, giải thích thôi. Mình không biết chắc đây có phải bố cậu ấy không. Nhưng chắc chắn... Naoya trấn an bản thân. Cậu dám chắc tới 99 phần trăm đây chính là ông ấy, nhưng vẫn còn 1 phần trăm còn lại khiến cậu lo ngại. Và nếu đây chính là ông ấy, cậu cần phải cẩn thận hơn lời mình nói.
Tình cờ thay, cậu đã cứu hầu hết thành viên trong gia đình này khỏi những tình huống không mong muốn – cơ hội để xảy ra là bao nhiêu chứ? Hơn nữa, tại sao trong tất cả mọi người, Naoya lại mới chính là người uống trà với bố của Koyuki? Naoya rùng mình khi một giọt mồ hồi lạnh nhỏ xuống.
Người đàn ông, ngược lại, đang cười rạng rỡ khi nhìn qua thực đơn. “Các loại bánh ở đây đều ngon. Cậu muốn loại nào? Cứ chọn bất cứ loại nào cậu thích nhé.”
“C-Cháu cảm ơn, nhưng...” Naoya lắp bắp.
“Sao nào?”
“Cảm ơn chú đã đưa cháu tới đây, nhưng chú có chắc làm vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chú không?”
“Kế hoạch nào? Tôi không bận mà,” người đàn ông nói. Lần đầu tiên kể từ lúc tới đây, nụ cười của ông tắt ngúm. Sau khi cả hai gọi món – một set bánh ngọt cho mỗi người – người đàn ông đặt tay lên bàn với biểu cảm nhăn nhó và giải thích, “Cậu thấy đấy, hôm nay bạn trai con gái tôi sẽ đến chơi nhà. Tôi tới nhà ga trước lúc hẹn để xác minh xem cậu ta là kiểu người gì. Tôi không biết cậu ta trông như thế nào, nhưng chắc cũng – khoảng tuổi cậu. Tôi đang kiểu thám thính ấy.”
“Ồ, wow...”
“Không có gì đáng để ‘wow’ đâu – tôi sẽ làm bất cứ thứ gì vì cô con gái yêu quý!” người đàn ông kêu lên rồi nhấp một ngụm cà phê. Vậy là, khả năng cao đây là bố của Koyuki rồi.
Trời ạ, ước gì mình là một tên nam chính khù khờ, đầu đất trong mấy bộ light novel, Naoya than thở. Nếu là thế, cậu sẽ không phải lo sốt vó lên thế này mà có thể thực sự thưởng thức cái bánh rồi. Xui thay, cậu chỉ là Naoya, và do đó cậu cần tìm cách xử lí.
Naoya giỏi trong việc đọc vị người khác – không chỉ cảm xúc của họ, mà cả độ thiện cảm họ dành cho cậu nữa. Thi thoảng cậu muốn gán con số cho mức độ thiện cảm của ai đó dành cho mình – thang đo thiện cảm. Koyuki, mặc dù bản thân cô không bao giờ thừa nhận, nhưng độ thiện cảm của cô nằm xấp xỉ 100. Yui và Tatsumi thì ở khoảng 70, và những ai không hứng thú tới cậu thì sẽ là 0. Vậy người đàn ông đó ở vị trí nào? Naoya nhìn thẳng vào mắt ông để xác định mức thiện cảm.
“Ừm, có gì trên mặt tôi à?” ông bối rối hỏi.
“Không, không. Chỉ là cháu đang nghĩ... Chú là người ngoại quốc đúng không? Ngầu thật đấy.”
“Haha, cậu đang nịnh nọt ông già này đấy à.” Ông đáp lại với nụ cười lớn. “Nhưng định nghĩa một người đàn ông ‘ngầu’ chính là khả năng ra tay cứu giúp người gặp nạn. Một người như cậu, cậu bé ạ, là định nghĩa thuần khiết nhất của từ ‘ngầu’ đấy.”
“Ồ, không. Bất kể ai cũng sẽ làm như cháu mà,” Naoya lưỡng lự.
“Khiêm tốn là một đức tính đấy, cậu bé, nhưng cậu cũng nên biết khi nào nên nhận lời khen,” người đàn ông khuyên nhủ cậu cùng nụ cười ấm áp. Naoya ngượng ngùng cười lại.
Người đàn ông này rơi vào khoảng mức 70 trên thang đo – rất cao đối với buổi gặp đầu tiên.
Ôi trời! Mình đang nịnh bố cậu ấy, và chú ấy thậm chí còn không biết mình là ai! Naoya đã quyết định liêm khiết mà kể ông chú đây cậu chính là ai. Cậu nỗ lực hạ quyết tâm, nhưng rồi một câu hỏi đột ngột nảy lên trong đầu cậu – thứ mà cậu ưu tiên hỏi trước khi nói ra sự thật. “Ừm, chú có kế hoạch sẽ làm gì bạn trai của con gái nếu thấy cậu ta?”
“Chẳng phải dĩ nhiên rồi sao?” đôi mắt ông nặng nề híp lại. Khuôn mặt ưa nhìn và sắc bén ấy khiến cho ông nhìn như một quân nhân dày dạn vậy. Có phải ông đang nghiêm khắc cảnh báo rằng cậu hãy để con gái mình yên? Để tách cậu ra trước khi mối quan hệ của hai người tiến xa hơn? Naoya đã nhìn nhận người đàn ông này dưới hình ảnh của một vị phụ huynh bảo thủ và bao bọc quá mức.
Tuy nhiên, người đàn ông đáp lại bằng hơi thở dài và áp mặt vào lòng bàn tay. “Tôi thì chắc là sẽ chạy đi luôn,” ông yếu ớt lầm bầm.
“Chạy đi á?! Tại sao?!”
“‘Tại sao ư?!’ Bởi rõ là tôi không biết cách chào đón bạn trai con gái rồi!” người đàn ông kêu lên, chuẩn bị òa khóc.
Naoya không ngờ được phản ứng hết sức kỳ lạ này của ông, nhưng điều này cũng không hẳn là lạ lắm. Sau tất cả thì chú ấy đúng là bố của Shirogane rồi, cậu thầm nghĩ. “Cháu thật sự ngạc nhiên đấy. Cháu cứ nghĩ rằng chú sẽ muốn tách cậu ta ra cơ.”
“Thì, đó đúng là một lựa chọn đấy! Tôi không hề muốn ai hẹn hò cô con gái tuyệt vời của mình cả! Nhưng đó cũng là một trong những thứ tôi không thể nào làm được,” người đàn ông nhanh chóng thở dài thườn thượt khi nói. “Con bé mong cậu ta đến lắm. Sáng nay nó còn dậy sớm, rồi dọn nhà và nướng bánh với em gái nó cả sáng đấy.”
“Ồ...” Naoya đáp. Cậu phải nén lại nụ cười ngớ ngẩn, buồn bã đang ở gần đến mức dán vào mặt cậu. Khi hai người rời trường hôm qua, Koyuki có nói, “Đừng có mong là cậu sẽ được chào đón nồng hậu đấy? Chỉ cần ăn bánh rồi về thôi.” Naoya biết rằng lúc đó cô không hẳn là nghiêm túc, nhưng – cậu cũng không ngờ được chuyện như này.
Đáng buồn thay, tâm hồn bay bổng của Naoya lại sớm bị bóp nát bởi những lời kế đó của bố cô.
“Nhưng mà trên hết, cũng đã rất lâu kể từ khi con bé mời ai đó tới nhà chơi, và tôi nào có thể cấm nó chứ. Hồi tiểu học con bé cũng có bạn, nhưng sao đó mà có vẻ không còn chơi cùng nhau nữa. Nó từng dành cả ngày ở nhà, một mình, ngồi đọc sách. Tuy nhiên, dạo gần đây, chuyện đã thay đổi – con bé trở nên sáng sủa hơn, cũng muốn đến trường hơn, và cuối tuần nào cũng đi chơi. Đây chắc chắn là bởi vì bạn trai con bé,” người đàn ông giải thích khi nhìn xuống bàn. Giọng ông lặng lẽ, và xen trong đó là âm điệu của sự an tâm, hạnh phúc, và nuối tiếc. Ông nhấp một ngụm cà phê trước khi tiếp tục. Con gái tôi đẹp lắm. Để mà con bé chấp nhận cậu nhóc này thì hẳn cậu ta cũng là một người tuyệt lắm...”
“Vì thế nên chú không đủ can đảm để gặp cậu ta,” Naoya nhận định.
“Phải,” ông khẽ trả lời sau một khoảng lặng.
“Chú thừa nhận điều đó là trung thực lắm đấy,” Naoya khen ngợi. Cậu thầm nghĩ, Nếu mình giới thiệu bản thân với chú, liệu chú ấy có nghĩ theo hướng ngược lại không? Cậu hiểu rằng mình sẽ được thấy rất nhiều mặt của người đàn ông này trong tương lai gần, nên cậu không muốn để lại ấn tượng xấu. Dù cậu đã quyết định giữ miệng lúc, nhưng cậu hiểu rằng bản thân sẽ vẫn phải kể ông dù sớm hay muộn. Lưng cậu giờ đây đã ướt sũng mồ hôi khi ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ là vấn đề căn thời gian thôi...
Người đàn ông cúi đầu và nói, “Tôi đưa cậu tới đây là để cảm ơn, nhưng thực ra, tôi cũng muốn có người tâm sự nữa. Cảm ơn cậu. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“Không, không – cháu vui vì được nghe chú kể mà!” Naoya nhanh chóng khích lệ ông.
“Cậu là một cậu bé tốt,” ông nói với nụ cười mềm mại. Naoya có thể thấy mức thiện cảm của ông đã nhảy từ 70 lên 80. Nếu đây là một trò chơi điện tử, cậu sẽ nhận được tin nhắn, “Ông ấy sẽ nhớ lời cậu đấy.”
Bên ngoài thì Naoya trông hết sức bình tĩnh, nhưng trong đầu cậu đang là một mớ bòng bong của những suy nghĩ xoắn vào với nhau. Đôi tay cậu khẽ run khi nhấp cà phê.
Người đàn ông nhìn cậu, rồi cau mày. “Thứ lỗi cho tôi – kế hoạch của cậu có bị ảnh hưởng không? Tôi đã lôi cậu ra đây mà không hỏi trước...”
“Không, cháu vẫn còn thời gian,” Naoya trả lời khi nhìn đồng hồ xác nhận. Cậu còn khoảng một tiếng trước khi Koyuki theo kế hoạch sẽ đến và đón cậu tại nhà ga. Naoya không lo về việc chờ đợi; cậu chỉ không chắc trái tim mình có thể chịu được hay không thôi.
Đột nhiên, chủ đề cuộc nói chuyện lại đổi, mang lại cho cậu cơ hội hoàn hảo để nói ra tất cả. Naoya đặt mọi hi vọng vào việc người đàn ông sẽ hiểu ý nghĩa của câu nói sau đó. “Thực ra cháu sẽ đến chơi nhà cô gái mà cháu thích sau chuyện này.”
“Ồ, thật đấy à? Trùng hợp quá nhỉ,” người đàn ông nhướng mày đáp lại. Ông cắn một miếng nhỏ từ cái bánh ngọt, hoàn toàn không biết ý định của Naoya. Naoya cảm thấy rằng trái tim mình đã chìm nghỉm. Người đàn ông hỏi cậu bằng giọng xấu hổ, “Chắc cậu cũng khá lo lắng, đúng chứ?”
“Đúng vậy. Giờ cháu đang lo sốt vó đây. Cực kì, cực kì lo lắng.” Đây không phải là nói dối. “Nhưng nếu giờ cháu bỏ chạy, cháu sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cháu sẽ thành thật và cởi mở nói chuyện với bố mẹ cô ấy.”
“Nhưng bố mẹ cô bé, đặc biệt là bố cô, có thể sẽ không chào đón đâu,” người đàn ông cảnh báo.
“Đúng là thế, nhưng cháu sẽ phải đối mặt nếu điều đó thực sự xảy ra thôi. Cháu sẽ gặp và nói chuyện với họ nhiều đến khi họ chấp nhận cháu.”
“Gan cậu to đấy,” người đàn ông ngưỡng mộ. Ông nghỉ một quãng để uống nốt cà phê, rồi thở dài với đôi mắt trầm mặc. “Nhưng cậu nói cũng có lí. Tôi cần phải chuẩn bị tinh thần thôi. Tôi cũng sẽ gặp bạn trai con gái thật cởi mở và thật lòng. Nay cậu đã giúp tôi rồi, nên trước mặt cậu thì tôi không thể nào trốn khỏi nỗi sợ, nhỉ?”
“Thôi nào...” Naoya cười gượng, người đàn ông đáp lại bằng cái nháy mắt vui tươi. Cậu ngồi thẳng lên. Cuộc trò chuyện đã tới cuối rồi – cậu cần nói bây giờ, hoặc sẽ bỏ lỡ cơ hội. “Thực ra, có chuyện cháu muốn nói với chú...”
“Chuyện gì thế? Cậu muốn một suất bánh nữa à?”
“Không, chuyện này nghiêm túc đấy,” Naoya trả lời. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị, rồi nói ra, “Cháu thực ra là–”
“Bố đây rồi!” một giọng nói phát ra từ cửa vào.
“Hử?!” Naoya giật mình. Cú sốc đã khiến cậu cắn phải lưỡi. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nói. Cậu quay đầu sang, rồi bắt gặp một hình bóng quen thuộc – đó, dĩ nhiên, là Koyuki.
Để chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, cô nàng mặc một bộ đầm đen với họa tiết hoa. Cô đeo một chiếc bờm được trang trí bằng những bông hoa một cách trang nhã. Đây, hoàn toàn gần như là một vẻ ngoài hết sức đứng đắn. Chà, bộ đồ cậu ấy mặc khác hẳn trước đây, nhưng vẫn rất dễ thương, Naoya kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô nàng.
Người đàn ông còn chết lặng hơn cả Naoya.
“Koyuki! Con làm gì ở đây thế?!”
“Mẹ bảo con gọi bố về. ‘Con gọi con mèo nhát cáy ấy về đây đi’ – lời mẹ chính xác đấy. Con nghĩ rằng bố sẽ ở đây, và có vẻ con đã đúng rồi.”
“Đáng ra ta phải biết chứ. Nhưng, con đợi ta một phút được chứ, con yêu? Ta đang có một cuộc trò chuyện cực kì quan trọng với cậu trai trẻ đây,” bố cô trả lời.
“Cái?” Koyuki la lên.
“Chi tiết thì ta kể sau, nhưng cậu ấy đã giúp ta đúng lúc nước sôi lửa bỏng. Cậu ấy là người tốt đấy. Ta đảm bảo cậu ‘bạn trai’ của con có thể học hỏi từ cậu ấy đấy.”
“Bố ơi, bố nói gì thế?” Koyuki nghiêng đầu khó hiểu. “Đấy là bạn trai con mà. Naoya đấy.”
“Cậu ta là cái gì cơ?” người đàn ông đáp, quay ngoắt lại nhìn cậu trai được nhắc đến.
“Rất vui được gặp chú,” Naoya yếu ớt đáp, cúi xuống.
***
Và một lát sau...
“Bây giờ thì, làm lại thôi. Để tôi giới thiệu lại bản thân.”
“Vâng...” Naoya ấp úng.
Cậu hiện đang ở phòng khách của nhà Shirogane, ngồi đối diện với bố Koyuki. Lần trước cậu mới tới tiền sảnh, nhưng phần còn lại thì – thậm chí – nguy nga hơn cậu tưởng. Trần nhà cao, các bức tường thì được trang trí bằng những bức tranh tuyệt đẹp cùng với đồ trang trí. Chiếc sofa cậu đang ngồi thì thoải mái đến mức cậu tưởng tượng mình sẽ cực kì khỏe khoắn sau một giấc ngủ khi nằm đây. Nhưng vào lúc này, cậu lại không có thời gian, cũng như dư mấy bộ não để chiêm ngưỡng những thứ ấy.
“Tên tôi là Howard K. Shirogane. Họ Shirogane là từ vợ.”
“Cháu là Naoya Sasahara,” Naoya cúi chào.
Đằng sau Howard, Koyuki và Sakuya đang khẽ trao đổi. Hai người họ trông có vẻ không hiểu tình hình lắm. “Vậy là Naoya uống trà với bố à? Thế chẳng phải hai người họ đã thân nhau rồi à?”
“Chị chịu... Bố có nói gì đó về việc Sasahara giúp ông.”
Về phần Naoya, cậu đang hết sức lo lắng – tới mức cậu không thể nhìn vào mắt bố cô. Tệ hơn nữa, cậu không thể đọc được cảm xúc của ông... hay đúng hơn, cậu không cần làm vậy. Chắc chắn chú ấy đang bực! Bên trong cậu đang hoảng loạn. “Cháu xin lỗi, chú Shirogane! Đáng lẽ cháu phải kể chú từ đầu rồi, nhưng cháu lại–”
“Sao cậu dám gọi tôi bằng tên như thế!” Howard la lên ngắt lời cậu. Đôi vai Naoya rủ xuống trước khi Howard tiếp tục, “Cậu phải gọi ta bằng ‘Bố’ mới đúng!”
“Vâng, cháu xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Xin hãy bỏ- khoan, dừng khoảng 2 giây, chú nói cái gì cơ? Naoya ngừng lại, chết lặng. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm ngực cậu. Ngẩng đầu lên, cậu thử lời. “Cảm ơn... bố?”
“Được. Tốt hơn rồi đấy.”
“Chẳng phải là?!” Naoya la lên. Việc này khác hẳn với Sakuya đối xử với Naoya như một người anh trai – khác cực kì. Có vẻ mức thiện cảm 80 mà Naoya đã gây dựng ở tiệm cafe bắt đầu có tác dụng.
“Con không cảm thấy thoải mái kể ta khi ta đang bối rối về việc mình là ai là chuyện thường tình. Ta xin lỗi,” chú Howard nói.
“K-Không, con nên xin lỗi vì đã qua cởi mở,” Naoya ấp úng.
“Vớ vẩn! Ta thấy nói ra những ý kiến của mình rõ ràng tới vậy là rất tuyệt vời khi ở độ tuổi ấy rồi! Con không cần xin lỗi đâu!”
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!” Koyuki buột miệng.
“Đừng hỏi em chứ, Koyuki...” Sakuya lầm bầm.
Cặp chị em hoài nghi nhìn hai người.
“Ta nhiều lần đã nghĩ trong quán cafe rằng, ‘Sẽ thật tốt nếu bạn trai Koyuki giống như cậu.’ Giờ ta đã biết mình có thể giao Koyuki lại cho con mà không cần lo lắng rồi. Tuy vậy, vẫn có thứ ta muốn hỏi trước khi tiếp tục,” Howard nói.
“Vâng, bất cứ thứ gì,” Naoya nuốt một hơi. Chuyện giờ đang trở nên giống cuộc phỏng vấn rồi đấy.
“Con có phiền liệu ta hỏi có bao nhiêu người trong gia đình con chứ?”
“Ừm, có con, và bố mẹ con. Con có hai ông bà sống ở quê, chỉ có thế.”
“Hay nói cách khác, con là con một?” Howard quan sát. Ông đặt tay lên cằm rồi nói lớn, “Vậy thì, chuyện sẽ khó cho Koyuki khi được nhận vào nhà con sau khi cưới, đúng chứ?”
“Từ đã, gì cơ?!” Naoya la lên.
Howard cứ thế mà nói tiếp, “Vậy còn như này thì sao – sau khi hai đứa kết hôn, con sẽ sống ở đây, hoặc một nơi gần đây! Mọi ý kiến ta sẽ không đồng ý vì con gái ta!”
“Bố, bố đang nói gì thế?!” Koyuki phản đối.
“Trật tự, Koyuki! Đàn ông đang nói chuyện!” Howard lớn tiếng. Mặc dù với bản tính là một người bố cố chấp, Naoya vẫn thấy rằng ông đang ủng hộ cậu khi mọi chuyện tiến triển. Dù cậu có thấy vui vì sự thật này, nhưng cuộc hội thoại đang tiến triển quá nhanh.
“Thế nào? Sasahara, ta đang chờ đấy. Ta muốn được nghe câu trả lời của con.”
“Thì, ừm, con vẫn chưa quyết định được nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, và con không muốn hứa suông, nên...”
“Con đúng là một người đàn ông tận tâm!” Howard khen ngợi cậu, có vẻ hài lòng với câu trả lời. Và như thế, mức thiện cảm của ông đã chạm ngưỡng 90.
“Cho cô hỏi được chứ, Sasahara?” một giọng nhẹ nhàng, vui tươi phát ra từ hướng bếp, và một người phụ nữ nhỏ nhắn xuất hiện. Cô trông vô cùng trẻ trung, nhưng Naoya ngay lập tức biết rằng đây chính là mẹ của Koyuki. Trước đó cậu đã gặp cô lúc đưa chikuzenni mình nấu cho cô rồi. “Xin lỗi vì đã đặt con vào tình huống này, nhưng cô muốn hỏi liệu có được không nếu chúng ta thưởng thức món ăn con làm bây giờ?”
“Được thôi. Nhưng mà cháu không nghĩ là nó sẽ ngon đâu.”
“Đừng tự ti vậy chứ! Cô sớm đã ăn thử rồi, và món chikuzenni ấy ngon lắm!” cô vui vẻ đáp.
“Em vừa mới nói chikuzenni sao?!” Howard la lên rồi nhảy đến chỗ Naoya. Naoya nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần cho một cú va chạm, nhưng lại chẳng có gì. Khi mở mắt ra, cậu thấy Howard đang cầm tay cậu. “Đó là món Nhật đầu tiên ta làm cho người vợ yêu dấu Misora đấy! Con cũng có thể làm món đó sao?! Ta biết ngay con đã được định để trở thành con rể mình mà!”
Mức thiện cảm đã lên tới 99, và một hồi kèn ảo cất lên trong trò chơi tưởng tượng trong tâm trí Naoya. Nếu đây là một trò giả lập hẹn hò, Naoya đã mở khóa CG quyến rũ, hoặc thứ gì đó tương tự. Nhưng đây là sự thật, và những gì cậu thấy là khuôn mặt đang cười rạng rỡ của Howard đã ở sít sìn sịt cậu.
“Con sẽ ở lại ăn tối! Chúng ta sẽ cùng bàn về kế hoạch tương lai của con như con trai của ta!” Howard tuyên bố.
“Này, cậu ta là khách của con đấy, bố! Đừng độc chiếm cậu ta cho riêng mình chứ!” Koyuki phản đối.
“Ăn chút bánh quy đi Naoya. Em cũng có làm bánh ngọt đấy, nên cứ thoải mái chọn món nhé,” Sakuya nhảy vào.
“Mọi người có thể lần lượt nói được không hả?” Naoya la lên.
Giữa lúc hỗn loạn ấy, một chú mèo cùng cái nhìn sáng quắc cuộn tròn mình trên đùi Naoya. Đó là Gizzard – chú mèo hoàn toàn thống trị bộ sưu tập trong máy Koyuki. Naoya ngập ngừng vuốt ve Gizzard trong khi cái gia đình kia nổ ra cãi cọ.
Sau một lúc, mẹ Koyuki chú ý tới Naoya. “Ôi trời! Ngài Gizzard thường không thích người mới gặp đâu! Nay cháu đã thể hiện rất tốt đấy, Naoya!”
“Ahaha... cô quá lời rồi,” cậu ấp úng.
Và thế là, Naoya đã thành công trong việc lấy lòng cả gia đình Shirogane.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notes: Chương nay Pan dịch Hoàng edit nhé. (Pan đã đồng ý cho phép bọn tôi sử dụng lại bản dịch chap 6 chứ không cần dịch lại từ đầu nữa.)
28 Bình luận
bao giờ main mở 1 khóa huấn luyện để trở thành người giống như nó vậy tui tham gia với :<