Buổi sáng ngày tiếp theo.
“Thật bỉ ổi. Lũ ma tộc chỉ đưa vài tên tép riu đến tiếp ứng. Giết chúng chả có tí vinh quang nào cả.”
Các hiệp sĩ của vương quốc Grace đang tập hợp tại sân tập để nghe phổ biến nhiệm vụ, trong khi chúng tôi hiện đang ở vùng ngoại ô thành phố, và phải tự đảm bảo an toàn cho mình. Rõ ràng nhiệm vụ của ngày hôm nay là để cho quân đội chính quy tiến hành dẹp loạn lũ ma tộc và ma thú đang tụ tập tại vùng ngoại ô này. Đây là một cơ hội hoàn hảo để có được danh dự, vinh quang và sự giàu có... Và hiện giờ vị chỉ huy quân đội của vương quốc đang phát biểu trước toàn thể binh lính của mình.
Còn chúng tôi thì sao ? Mà, chúng tôi được lệnh là “hành động tự do”, một cách nói giảm nói tránh cho việc bảo chúng tôi đừng làm vướng chân họ. Đội của tôi hiện giờ đang thảo luận về kế hoạch tấn công của riêng mình.
“Đội trưởng, nếu được thì em muốn đấu với kẻ thù càng mạnh càng tốt. Em đã hứa trước linh hồn của ông rằng em sẽ ăn thịt tất cả ma thú trên thế giới này và trở thành Chimera mạnh nhất.”
À, tôi đoán là con bé rất yêu ông của mình. Có thể nói như thế, về việc hoàn thành một lời hứa với người đã khuất, khiến tôi có chút cảm giác tội lỗi trong tâm mình.
“Được thôi, anh sẽ cố làm tất cả những gì có thể để giúp em hoàn thành lời hứa của mình. Em đã thử lấy thịt ma thú từ những đội khác chưa ?”
“Nếu không ăn thịt lúc còn tươi, thì vị ngon của nó sẽ bị... nên...”
....Không, không phải đâu. Cơn đau mà giờ tôi đang phải chịu hẳn là do chứng ợ nóng. Đúng vậy, cái đồ tham ăn!
“Rose nói rất đúng! Quân địch có nhiều đối thủ mạnh sẽ có một chỉ huy đứng đầu. Chúng ta chỉ việc nghiền nát đội quân và lấy đầu của tên chỉ huy. Quá đơn giản. Ta sẽ đánh với những tên mạnh mẽ, còn việc dọn dẹp đám lâu la sẽ để cho lời nguyền của Grimm. Rose, em sẽ đi với ta!”
Thứ khiến tôi đau đầu nhất bây giờ chính là con chó săn vinh quang này. Cô ta đang bị tham vọng che mờ con mắt. Đến tận giờ cô ta vẫn từ chối kế hoạch tác chiến tấn công vào tuyến tiếp tế của địch. Mọi nỗ lực giải thích của tôi cho cô ta hiểu hoàn toàn vô dụng. Với sự nhỏ nhen của mình, Snow vẫn tiếp tục giữ thái độ chống đối lại tôi.
Cảm thấy mọi chuyện đang dần tốn quá nhiều thời gian, Alice chen vào cuộc trò chuyện này.
“Nghe này. Cô có thể nghĩ rằng việc tấn công vào đường viện trợ của kẻ thù không mang lại bất cứ lời ích nào, nhưng đó chính là suy nghĩ sai lầm. Đầu tiên, cô đang tính tấn công trực diện vào doanh trại địch. Điều đó nghĩa là kẻ địch hoàn toàn không lường trước được việc cô có thể sẽ tấn công theo hướng khác. Chúng sẽ không chủ động bảo vệ đoàn viện trợ. Và cô nghĩ sẽ thế nào nếu đơn vị chiến đấu trên tiền tuyến của chúng đột nhiên nghe tin đoàn viện trợ đã bị tiêu diệt ? Chúng sẽ tự rơi vào hoảng loạn.”
“...Mmph.”
Snow nhíu mày lại khi nghiền ngẫm lời giải thích của Alice.
“Thứ hai, để mất viện trợ trong một cuộc chiến là cực kì tai hại. Chiến thắng trên chiến trường sẽ thành vô nghĩa nếu như lính của cô chết đói. Nếu ta loại bỏ nguồn cung của chúng, kẻ thù sẽ tự động cuốn gói kể cả khi những hiệp sĩ đằng kia thua trận. Một phân đội nhỏ thay đổi cả cục diện cuộc chiến, nhiêu đó đã đủ vinh quang chưa ?”
“Hrm...ta hiểu.”
Snow lắng nghe những lí luận của Alice không một lời chống trả. Tôi không khỏi phát cáu vì sự thay đổi thái độ của cô ta.
“Cuối cùng, còn điều này nữa. Nếu chúng ta loại bỏ viện trợ của chúng một lần, địch sẽ lo ngại về việc này sẽ lại diễn ra. Thế là chúng sẽ bắt đầu bảo vệ tuyến viện trợ. Và như vậy, sẽ có ít binh lính hơn trên tiền tuyến. Và chúng sẽ luôn làm công việc bảo vệ đó dù chúng ta sẽ không bao giờ tấn công tuyến viện trợ của chúng thêm nữa.”
Alice nói đúng, dĩ nhiên rồi. Ngay cả khi đó không phải là một đội lớn thì chúng vẫn sẽ phải đưa đội đó đi bảo vệ tuyến viện trợ của mình. Và thế là số lượng trên tiền tuyến sẽ giảm xuống.
Đây là luận điểm mà trước đó tôi đã nói khá nhiều lần.
“Đó. Tấn công tuyến viện trợ là chiến thuật vô cùng đơn giản, nhưng cô cũng hiểu nó gây ảnh hưởng thế nào trong thời gian dài, đúng chứ ? Tôi biết với cô tinh thần hiệp sĩ quan trọng như nào, nhưng đây là chiến tranh.”
“...Ta hiểu những gì cô đang nói, Alice. Nhưng ta không thể chắc chắn nó sẽ được công nhận là một chiến công tuyệt vời... Việc bị cách chức khiến lương của ta có chút suy giảm... Về phần này, ta sẽ không thể chi trả khoản vay dành cho bộ sưu tập kiếm báu... Nếu ta không thể thanh toán tiền của chiếc Flame Zapper này, nó sẽ bị thu hồi...”
Đôi mắt Snow đẫm lệ trong khi đang ôm chặt thanh kiếm vào ngực.
Bộ sưu tập kiếm báu ? Vậy là đội này lại tìm ra một kẻ lập dị khác rồi. Kẻ cuồng kiếm.
“Ổn thôi, cứ giao việc đó lại cho Số 6. Phóng đại thành quả là một trong những điểm mạnh của anh ta.”
“...Cô nói mới để ý, hắn có vẻ cũng đang tự phóng đại chính bản thân mình lên đúng không ?”
“Hai người đang muốn ăn đòn hay gì đây ?”
Dù vậy, có vẻ như chúng tôi đã loại bỏ hết những lời phản đối.
“Oh...Vậy là chúng ta sẽ tấn công đoàn xe tiếp tế đúng không ?” Rose thở dài thườn thượt trong khi xoa xoa cái bụng. “Em đã dùng phần lớn tiền của mình để mua thịt những con quái vật mà em chưa từng ăn bao giờ... nên số tiền đó không tồn tại được lâu cho lắm... Và vì cũng sắp đến ngày nhận lương, em đã phải chi tiêu khá dè sẻn... Cả ngày hôm nay em vẫn chưa có gì bỏ bụng cả, và nếu không thể tìm thấy bất cứ con quái vật nào để ăn, thì...”
Đến lượt tôi thở dài trước dòng nước đọng lại trong khóe mắt Rose.
Tôi có thể tưởng tượng ra được cuộc sống khắc nghiệt của con bé từ trước đến giờ...
“Nếu vậy thì, em có thể làm những gì mình muốn với đống viện trợ ta tìm được. Khả năng cao đống đó sẽ có nhiều đồ ăn đấy.”
“Cùng tấn công tuyến viện trợ thôi nào!”
====================
“...Huh. Có vẻ như ta đã túm được đuôi của chúng. Chúng thậm chí còn không mang theo vũ khí... Này, Grimm, cô dậy đi có được không ?”
Chúng tôi đang nấp sau bụi rậm trên con đường cách vài dặm từ điểm tập kết của quân địch. Hoàn toàn không cảnh giác, tuyến viện trợ của quân địch đang hành quân trước mặt chúng tôi. Snow phải mất một lúc để đánh thức Grimm dậy. Vị tổng giám mục này đã nhủ suốt từ lúc họp đến tận giờ. Có mặt tại đây được là nhờ Rose đã đẩy cô ấy đi.
“Mm...G-gì vậy ?... Đánh thức tôi giữa ban ngày thế này...? Tôi đã làm gì để phải chịu sự đối đãi này ? Ai đó cất mặt trời đi giùm cái...”
Grimm lầm bẩm, đầu hơi nghiêng sang bên khi vừa thức giấc.
“Grimm, đến lúc đánh trận rồi. Chúng ta cần phải cảnh giác. Chúng có thể chỉ là lũ tạp nham, nhưng không được lơ là.” Snow bước lên trước Grimm, rút thanh kiếm ra và hoàn thành công viêc chuẩn bị cuối cùng.
“Nếu chỉ là lũ tạp nham thì không cần đến tổng giám mục phải ra tayy..y..”
“Oi! Đừng có ngủ lại chứ!”
“Khỉ thật, mấy người ồn quá! Chúng phát hiện ra ta rồi kìa!”
Màn trao đổi nhẹ nhàng của Snow và Grimm không may đã bị lũ địch thính tai nghe thấy. Chúng trông khá giống với loài Orc hay xuất hiện trong manga Nhật Bản. Những sinh vật, hình người mõm lợn đang kéo xe, bắt đầu gào thét. Trông cảnh tượng khá là kì lạ. Orc là chỉ loài sinh vật tưởng tượng trong văn hoá của Trái Đất. Thế quái nào chúng lại tồn tại trên hành tinh khác thế này ?
...Mà giờ không phải là lúc nghĩ về nó...
“Có vẻ ta khó tránh việc bị phát hiện! Cho chúng thấy thế nào là địa ngục đi!!!”
Nhảy ra khỏi bụi rậm, tôi hét lớn gào to, rút con dao ra và liếm lên nó trong khi lao về phía kẻ thù. Tôi cũng không quên làm một pha tiếng hét xung trận như trong sách hướng dẫn có ghi.
“Mwa-ha-ha! Các ngươi tới số rồi!”
Tiếng súng ngắn vang lên ngay cạnh tôi---
Alice đã tham chiến.
“Mwa-ha-ha! Chống cự vô ích! Nếu còn quý cái mạng thì để lại đống đồ rồi cút đi!”
“Cút đi!”
Chúng tôi hét lớn những câu trích sẵn trong sách. Tôi lao đến, tiếp cận chiếc xe đầu đoàn, tung một cước vào nó. Chiếc xe đổ lăn xuống nền đất, trở thành vật cản không cho những tên còn lại đi qua. Lũ Orc phát ra tiếng kêu hoảng sợ, chạy tán loạn. Chúng tôi tiếp tục tấn công.
Rose, người tiếp bước chúng tôi, thở dài sau khi xử lí một tên Orc gần đó.
“Um, Đội trưởng... anh có thể ngừng nói mấy thứ đó được không ?...Chúng ta đang làm nhiệm vụ đó. Mà sao có cảm giác như ta mới là kẻ phản diện thế ?”
Này, đừng có nhìn tôi như thế. Mấy câu đó là những lời cảnh báo đã được phê duyệt đó.
“Nè! Đội trưởng! Ta nên xử lí chỗ hàng viện trợ này sao đây ? Có nhiều thật.”
“Cứ lấy mấy thử em thích, chỗ còn lại thì đốt sạch đi! Phải cho chúng thấy kết cục của những tên dám chống lại Chiến binh Số 6 này! Mwa-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Mwa-ha-ha-ha-ha-ha-ha!”
“Tuân lệnh, Đội trưởng!”
Ngay khi cười một điệu điên cuồng, tóc gáy tôi lại dựng lên như để báo hiệu về cái chết chuẩn bị ập tới.
“Sơ hở!”
“Whoa!”
Tôi phản xạ lao về phía trước, tránh một cú đâm từ phía sau, bất chợt thấy Snow với một tay cầm kiếm đang lao về phía này.
“Vậy, uhh...Lời giải thích cho tất cả chuyện này là ?”
“....Mẹ nó.”
“Cô vừa mới chửi thề vì đánh trượt đúng không ?!”
Chắc chắn con này có vấn đề rồi. Từ giờ trở đi không thể lơ là với con này được...Cần thiết chắc phải loại bỏ cô ta ngay mới được...Chỉ cần hành sự sao cho giống tai nạn là được.
“Ng-ngươi nhìn cái gì hả ? Muốn chết à ? Tốt thôi, tới đi! Ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả của việc dám xàm xỡ một thiếu nữ! Hãy nếm mùi thanh kiếm của ta!”
...Ngay khi tôi và Snow đang chuẩn bị so kiếm thì một luồng nhiệt phả vào lưng tôi.
“Chìm trong ngọn lửa của địa ngục...! Và yên nghỉ vĩnh hằng! Crimson Breath!”
Phía sau chúng tôi, Rose đang thổi ra một ngọn lửa nóng đỏ đầy ấn tượng. Tôi không thể giấu nổi sự bất ngờ mà quay về phía Alice, nói bằng tiếng Nhật.
“...Này Alice, có vẻ đó là một trong những khả năng của Chimera...và em ấy là một Chimera nhân tạo. Người ở đây không sản xuất hàng loạt mấy đứa giống em ấy đâu nhỉ, đúng không ?”
“Sẽ khá tuyệt nếu cô ấy trở thành nguồn tài nguyên cho năng lượng sạch trên Trái Đất... Tôi khá tò mò về cách mà ngọn lửa có thể được thổi ra thế kia... Ít nhất là nó khá thú vị.”
Vài con Orc bị đặt trong đống lửa và bắt đầu thét ra những tiếng kêu the thé, lăn lộn trên nền đất giữa những thùng hành viện trợ đã cháy thành than. Hương thơm phang phảng của mùi thịt nướng bắt đầu toả khắp chiến trường.
“...<Chảy dãi>”
Bị kích thích bởi mùi thơm, Rose bắt đầu nhỏ dãi, nước bọt giàn dụa khắp khoang miệng... Này, không phải lúc này đâu!
“Rose! Nuốt ngược dãi vào đi! Cả chỗ nước bọt nữa... Với lại, nhớ là chúng ta đang trên chiến trường đó. Không được ăn thịt Orc cho đến khi xong việc.”
“!”
Rose vội lấy áo lau miệng. Những con Orc xung quanh đang dần lấy lại bình tĩnh. Chúng nhặt bất cứ thứ vũ khí nào ở ngay gần mình. Thật thận trọng, chúng tiến lại gần hi vọng sẽ tìm được thời cơ để phản công.
“Nói đi, Rose... Cô có cần thiết phải học thuộc những câu thoại và thực hiện những tư thế ngầu lòi mỗi khi phun lửa không ?”
“C-Chị Alice, xin cho em được nghỉ chút đã! Chị biết rõ câu trả lời rồi mà... Em chỉ làm theo những gì mà ông đã nói với em thôi...”
Rose rơm rớm nước mắt trước sự trêu chọc của Alice. Những tên Orc, đang tìm cơ hội đề tấn công, hướng đến mục tiêu là Rose...
...Ngay sau đó là một màu đỏ. Kiếm của Snow đã chém chúng thành nhiều mảnh. Thật dễ dàng, Snow lướt nhẹ qua từng tên Orc, mỗi lần vung kiếm là một lần Orc bị chẻ làm đôi và bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Như một cơn lốc, Snow lao về phía địch. Chẳng mấy chốc, cả băng đã bị tiêu diệt.
Ghét phải thừa nhận, nhưng mà khi cầm trên tay thanh kiếm ấy, cô ấy thực sự là một hiệp sĩ tài giỏi.
“Này, Số 6, cô ta có thể là người bình thường, bằng xương bằng thịt, nhưng năng lực đó không phải dạng vừa. Nếu tất cả hiệp sĩ trên thế giới này đều như thế thì cuộc xâm lược của chúng ta sẽ không dễ dàng đâu.”
“Tillis chẳng bảo Snow là hiệp sĩ ưu tú còn gì. Nói cô ta đã thăng cấp một mình bằng sự chăm chỉ ấy... Tôi chắc chắn hi vọng thế có nghĩa là cô ta không phải một hiệp sĩ điển hình.”
Snow lườm chúng tôi như thể cô ta đang chú ý đến việc chúng tôi thì thầm to nhỏ.
“Này, hai ngươi tốt nhất nên tập trung vào, chúng ta vẫn chưa xong việc đâu...Chờ đã, Grimm đâu rồi ?”
Đến giờ, chúng tôi đã thấy màn trình diễn của Snow và Rose, nhưng Grimm thì vẫn chưa làm gì cả. Tôi khá là mong được nhìn thấy cách mà lời nguyền của cô ấy hoạt động. Vậy giờ cổ đang nơi đâu...?
Grimm vẫn chưa rời khỏi cái bụi rậm. Cuộn tròn trên chiếc xe lăn, một giấc ngủ say sưa...
“...Thật luôn?”
“Thất tìn – Sống về đêm không phải là lí do cho việc buông lỏng cảnh giác nơi chiến trường! Cô ấy cần phải được chỉnh đốn lại. Ta thấy cũng đến lúc cho cô ấy cảm nhận một chút tình yêu thương...” Snow vừa lẩm bẩm vừa bước về phía Grimm.Tôi hướng mắt về phía ngược lại, quan sát sơ qua chiến trường.
“Lũ Orc có vẻ đã bị nướng hoặc chạy hết rồi. Cứ để cô ấy thể đi, lát tôi sẽ đẩy cổ về nhà.”
Ngay khi vừa nói vậy, chúng tôi liền bị che phủ bởi bóng của một thứ gì đó. Theo phản xạ, tôi ngước nhìn về phía bầu trời...
“Thứ quái gì thế ?”
Bay vút lên ở phía trên chúng tôi là một sinh vật chỉ có trong thần thoại, ít nhất thì là thần thoại của Trái Đất.
Một con Griffin [Điểu sư]. Không phải là ảnh minh hoạ trong mấy câu truyện, sinh vât khổng lồ và không phải trong thần thoại từ từ hạ xuống phía chúng tôi...
0 Bình luận