Chương 01: Cuộc gặp mặt
Đã được bảy năm kể từ khi tôi được sinh ra dưới cái tên Isaac Baumgartner.
Từ khi mới sinh ra, tôi đã có kí ức về tiền kiếp. Nhưng nó làm không tăng tuổi tinh thần của tôi, khi tôi đủ lớn, tôi mới nhận ra nó là kí ức từ kiếp trước. Điều đó không làm thay đổi cuộc sống thường ngày của tôi và đương nhiên là tôi sẽ không nói cho ai về việc này.
Vào ngày hôm đó, tôi đã tới làm thợ vườn học việc ở dinh thự Công tước Ernst.
Rồi, tôi tiến vào dinh thự, và được cha dẫn đi giới thiệu với ngài Công tước.
Dường như ngài Công tước khá bận rộn, trước khi rời đi chúng tôi sẽ chỉ dành một chút thời gian trò chuyện ở cái cổng rộng mà có lẽ là lối vào vào. Có ổn không nếu chỉ lướt qua nhau như thế này ? Là những gì tôi nghĩ, nhưng dường như tất cả mọi người ra vào dinh thự đều phải diện kiến ngài Công tước vì mục đích an ninh.
Nếu như vậy, ngài ấy sẽ quên tôi ngay thôi.
Không có cách nào để mà bạn nhớ được hết mặt mọi người ở nơi rộng lớn thế này.
“Ôi chà, ngươi có đứa nhóc dễ thương đấy.”
Tôi, dễ thương? A, hay ý ngài là chibi? Chà, tôi mới chỉ bảy tuổi thôi.
Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã biết được người đàn ông với mái tóc vàng sẫm này là ngài Công tước.
Không chậm chạp nhưng lại thư thái trong bước đi, ngài ấy mang không khí của một quý tộc. Đây là thứ người ta gọi là thanh lịch đúng không ?
Ngài ấy đẹp trai đến nỗi như có hoa hồng nở sau lưng vậy.
“Buổi sang tốt lành, thưa Gerald-sama. Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã khiến ngài mất thời gian. Dù con trai tôi không xứng đáng, nhưng nó ở đây để ra mắt với tư cách là người học việc ạ. Chúng tôi xin gửi ngài lời chào chân trọng nhất.”
Khi ngài Công tước bắt đầu bước về phía tôi, cha tôi cúi chào và bắt đầu màn giới thiệu.
Bất ngờ là, sao người cha trầm tính của tôi lại có thể nói chuyện như vậy chứ? Hơn nữa, lần đầu tiên tôi thấy ông ấy dùng kính ngữ đấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn cha.
Trong khi cha tôi đối mặt với ngài Công tước, ông ấy liếc nhìn tôi ở bên và ra hiệu. A, phải rồi. Ý của cha là tôi phải chào ngài ấy.
Bối rối, tôi đứng thẳng người, quay về phía ngài Công tước và cúi chào.
“Thần là Isaac Baumgartner. Rất hân hạnh được gặp ngài.”
“Ta là Gerald. Hân hạnh”
Ngài ấy tự nhiên đưa tay ra.
Ể. Bắt tay à ?
Tôi không hiểu lắm, không phải địa vị chênh lệch quá sao ?
Khi tôi liếc nhìn bố tôi, ông ấy không thật sự lườm tôi vì thế tôi đoán là ổn và bối rối nắm lấy bàn tay ấy.
“Trông cậu có vẻ trẻ. Cậu hiện bao nhiêu tuổi ? ”
“Thần bảy tuổi ạ.”
Làm vườn là công việc cần sức khỏe, vì vậy nó là lẽ tự nhiên khi trở thành người học việc khi cơ thể đủ lớn. Thậm chí mười tuổi có thể coi là hơi sớm. Ngài Công tước ngạc nhiên cũng không có gì lạ.
“Có vẻ là một đứa trẻ thông minh nhỉ ? Dennis, ta đang mong chờ tương lai của cậu nhóc này đấy.”
“Nó chỉ đơn giản là đang hỗn láo thôi ạ…”
Cha tôi đáp lại nụ cười của ngài Công tước một cách gượng gạo.
“Lớn hơn con gái ta hai tuổi à. Cậu ta vẫn trong độ tuổi vui chơi nhỉ.”
“Không ạ, thần muốn bảo vệ khu vườn của ngài càng sớm càng tốt.”
Dù tôi nói với Công tước nhưng tôi biết ngài ấy thấy được mong muốn nhanh chóng trở nên giống cha qua đôi mắt tôi. Cha tôi, người quản lí khu vườn rộng lớn nhà Công tước gần như một mình, thật sự rất tuyệt vời. Ông được những người đồng nghiệp tôn trọng và có rất nhiều đơn xin học việc. Mà, vì ông ấy cũng khá nghiêm khắc dù với tôi hay với người khác nên số người bỏ cuộc cũng không ít…
Chịu đựng sự nghiêm khắc ấy, tôi nhanh chóng xin cha cho làm người học việc. Phải mất hơn một năm ông ấy mới thôi càu nhàu và cho phép tôi học việc.
Nhìn tôi ngưỡng mộ cha mình, ngài Công tước nheo mắt lại.
“Tuyệt thật nhỉ, giờ ta cũng muốn có con trai rồi đấy.”
Ngài ấy nói với một nụ cười chói lóa. Giờ tôi chỉ muốn nheo mắt lại. Hay đúng hơn, tôi muốn nhắm tịt chúng.
Cha tôi vẫn mang vẻ mặt nhăn nhó. Tôi muốn bỏ cái bắt tay này ra quá.
Lẽ nào ngài ấy thích làm thế này ?
Giống như phỏng vấn trong các công ti, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nếu bạn thiếu sự tôn trọng, nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy khó chịu.
“Cha ơi.”
Một giọng nói lớn vang lên. Cuối cùng cũng bỏ tay tôi ra, ngài Công tước quay về phía giọng nói. Từ cầu thang đối diện với ngài Công tước, một cô gái nhỏ nhắn diện bộ váy đỏ tươi lon ton chạy xuống. Cô ấy giống như con chim non tìm bố mẹ vậy.
A, mặt cô ta hơi đỏ. Lẽ nào đang giận chăng ? Cả người cô ấy chỉ một màu đỏ. Điều đáng chú ý nhất là mái tóc vàng mềm mại thừa hưởng từ cha. Hoặc có lẽ là từ mẹ.
“Ồ, con đến gặp ta à, thiên thần bé nhỏ của cha.”
Dang hai tay ra, Công tước đón nhận đứa con gái đang lao tới mình. Đây là lần đầu tôi thấy có người nói như vậy. Quý tộc ghê thật.
Cô con gái dừng lại ngay trước mặt và ngước lên nhìn cha mình.
“Cha, nghe con kể này ! Thật quá đáng!”
“Ôi chà, có gì vào sáng nay sao ?”
Như bị máu dồn lên não, cô ấy bỏ qua những gì Công tước nói và bắt đầu càm ràm như hét lên. Bất chấp vậy, ngài ấy vẫn lắng nghe với tấm lòng bao dung.
“Cô hầu gái mới thật sự quá tệ! Cô ta làm cho con kiểu tóc tệ hại này cái lược còn nhiều lần mắc vào tóc và làm con đau !”
Tóc hai bên cô ấy xoăn nhẹ và phía sau được cố định bởi cái kẹp tóc như là trang sức. Tóc cô ấy mềm mại và được trải chuốt cẩn thận để phần kẹp tóc không bị phồng lên. Dù sao thì tóc trẻ con cũng mỏng mà…
Tôi nghĩ dáng cô ấy phù hợp với A-line. Tôi không rõ lắm về sự thanh lịch của quý tộc.
“Ta hiểu rồi, tóc Dia rất mềm. Nó hẳn đau lắm nhỉ.”
Như để an ủi, ngài công tước xoa đầu cô ấy. Nhưng cô con gái dường như không chịu việc chỉ có người cha, người cùng màu tóc với cô ấy, đồng cảm với mình.
“Xin hãy đuổi việc ả hầu gái thôi lỗ này đi ạ !”
Người cha bị giữ lại khi định rời đi làm việc vì cô ấy nói vậy. Quản gia-san, người mà đứng lệch chúng tôi về bên phải phía sau, dường như có vẻ buồn vì lại tốn thêm thời gian. Có vẻ vậy vì tôi không thể thấy biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy.
Người hầu gái, người vừa đuổi theo cô con gái thì mặt tái mét và đứng hình.
Có vẻ cô ta vừa làm tóc cho cô tiểu thư.
Quả là,
“Cô quả thật có tính cách xấu xí đấy.”
Suy nghĩ của tôi lộ ra trước khi ngài Công tước kịp phản ứng.
Mọi người chết lặng.
Đặc biệt là cô con gái của ngài Công trước, người trước giờ chưa từng bị gọi là xấu xí, hiện đang mở to mắt ra.
Ặc
Sự im lặng bị phá vỡ bởi nắm đấm của cha tôi.
“T-“
Lời của tôi bị ngừng lại bởi cơn đau. Tôi xoa chỗ bị đánh với cả hai tay và khom người xuống.
“Xin lỗi ngay.”
Tôi bị cha mắng một cách không thương tiếc. Ông ấy kêu tôi phải xin lỗi ngay bây giờ. Mặc dù tôi không thể nói vì cơn đau.
Hơn nữa, tôi không muốn làm vậy. Tôi không làm gì sai cả. Rốt cuộc, người này chỉ đang phàn nàn một cách vô lý.
Được tuyển vào nhà Công tước thật sự rất khó khăn. Vậy mà cứ thế đuổi cô ấy đi ư ? Ngay cả khi họ tìm được người để thay thế, cô tiểu thư có vẻ không hiểu tốn thời gian và sức lực thế nào để sa thải cô ấy, tìm người mới và xác minh lý lịch cũng như tính cách của họ.
Vẫn không nói gì, tôi nhìn cô gái nhỏ trong khi mắt vẫn đang ngấn nước. Tôi thấy cô ta đang bất mãn, có vẻ cô ấy đã nhận ra người nói là tôi. Mặt cô ấy chuyển đỏ và tóc thì dựng lên.
“Vừa, mới nãy, người nói cái gì cơ….!?”
“Nếu cô có tính cách tệ hại như này, khi lớn cô sẽ trở lên xấu xí cho mà xem.”
“Hả..!? Người nghĩ ta là ai chứ!!”
A, nhưng câu này thường được nói bởi bọn phản diện tầm thường.
“Con gái của nhà Công tước.”
“Đúng thế! Người nghĩ một tên hèn mọn như người có thể nói vậy với người của gia tộc Ernst ?”
Con nhãi này đã được giáo dục như một quý tộc chưa thế ? Cô ta nói thế với người lớn tuổi hơn à. Bằng một số lý do kì lạ, tôi thấy cô ta thật đáng ngưỡng mộ. ( Chắc đang mỉa mai.)
“Cha cô vĩ đại thật nhỉ ?”
“Đương nhiên !”
“Và cô cũng thế ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Cô thật sự cũng vậy ?”
“Đó là những gì ta đã nói !”
“Bằng cách nào ?”
“Ể.”
“Tôi biết ngài Công tước tuyệt vời như thế nào. Ngài ấy là chủ của tôi và rất bận rộn với công việc, điều đó thể hiện sự trách nhiệm của ngài ấy. Thế, điều gì khiến cô cũng như vậy ?”
“Ta, Ta là thành viên của gia tộc Ernest”
“Là người dựa vào cha họ để đuổi việc một cô hầu gái, vĩ đại thật nhỉ ?”
“….”
Càng nói nhiều thì lời nói càng mất đi sức nặng. Cuối cùng, cô ta chỉ trừng mắt lườm tôi mà không nói một lời nào.
Tôi nhìn lại cô ấy và đợi câu trả lời. Và rồi, cô ta giơ tay lên.
Tách.
Tôi bị cô ta tát nhưng cũng chả đau lắm. Dường như vì cô ta chưa từng sử dụng bạo lực, cô ta không có đủ sức mạnh cần thiết.
Khi tôi trừng mắt với cô ta sau cú tát, cô ấy trở nên sợ sệt vì sợ bị đáp trả.
“Dùng bạo lực có nghĩa là cô thừa nhận sự thất bại của mình.”
“!!”
Chúng tôi không thi đấu với nhau, nhưng không thể trả lời câu hỏi của tôi đồng nghĩa với việc cô ta thừa nhận mình chẳng có gì cao quý cả.
Cô ta có lẽ là hiểu điều đó nhưng khi tôi nói vậy, mặt cô ấy đỏ bừng và quay gót chạy trốn.
Sau khi lên lớp con nhãi, tôi nhận ra là nắm đấm của bố tôi không đến. Tôi thấy là và khi quay lại thì thấy ông ấy đang trong tư thế rồi, nhưng ngài Công tước đã dừng ông ấy lại. Sau khi chứng kiến cuộc cãi vã từ đầu tới cuối, ngài Công tước mỉm cười.
“Cảm ơn cậu, Isaac.”
“Không… Ngài… Thần xin lỗi vì đã nói năng thiếu suy nghĩ với tiểu thư.”
“Nó thật sự có ích đấy. Ta luôn nhắc nhở nó bất cứ khi nào có cơ hội nhưng như cậu thấy, ta chẳng đáng sợ chút nào nhỉ.”
Ngài Công tước nhún vai chán nản. Đúng thật, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra nó. Ngài ấy rất chiều chuộng con gái mình.
“Tuy vậy, lặp đi lặp lại một câu hỏi có tác dụng thật nhỉ. Ta nghĩ mình cũng sẽ thử làm thế.”
Ta sẽ dùng nó như là tài liệu tham khảo, ngài Công tước nói vậy với một nụ cười. Đúng vậy, tôi không lên giọng giải thích lí do, tôi chỉ đơn giản là lặp lại câu hỏi. Cô tiểu thư ích kỉ chỉ là tự hủy thôi. Ở kiếp trước, con em tôi thỉnh thoảng cũng cáu bẩn, tôi đã giải quyết y như này.
“Gerald-sama, chúng ta cần phải rời đi rồi ạ.”
Quản gia-san thúc giục ngài ấy, dường như ông ấy đã mất kiên nhẫn.
Ngài Công tước cười đáp lại.
“À, Xin lỗi. Vậy thì, ta đi đây. Còn nữa, Isaac này.”
“Dạ ?”
Công tước định rời đi nhưng rồi đột ngột quay lại
“Dia của ta giống như là thiên thần vậy. Tất nhiên tính cách cũng thế.”
Ngài ấy nháy mắt và cảnh cáo.
“À, Vâng…”
Với một người cha ngốc nghếch, có vẻ như sự ồn ào cũng là nét đáng yêu. Còn giờ, tôi xin lỗi và hứa sẽ sửa sai.
Tới khi không còn thấy ngài Công tước nữa, tôi nghe thấy tiếng thở dài giận dữ từ bên cạnh.
Lo lắng, tôi sợ lại quay lại nhìn cha, ông ấy nhìn xuống tôi với sức ép từ trong đôi mắt.
“Con xin lỗi.”
Có vẻ như ông ấy sẽ không đánh tôi lần nữa vì ngài Công tước đã ngăn cản, nhưng cái sự im lặng đấy cũng thật đáng sợ nên tôi xin lỗi theo phản xạ.
Nhưng sự áp lực ấy vẫn chưa dừng lại, tôi suy nghĩ và rặn ra vài từ.
“Dia-sama ? Lần sau, con sẽ, xin lỗi cô ấy.”
Ánh nhìn đấy cuối cùng cũng rời khỏi tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, liệu còn có ‘lần sau’ cho một thằng làm vườn thực tập không ?
2 Bình luận