Không rõ chị Amane đã đi đâu rồi nhỉ?
Mình gọi điện mà chị ấy không nghe máy cho. Tối cũng muộn rồi, lo quá.
An ninh của thành phố này cũng chẳng tốt lắm, tôi thấy là một mỹ nhân như chị Amane mà một mình ra phố thì nguy hiểm lắm. Tại vì trước đây Rei cũng sắp bị tấn công rồi…
Với lại là, chị Amane chẳng mặc áo khoác, ăn mặc mỏng manh mà sừng sững phóng ra ngoài. Với bộ dạng là chiếc áo phông với Các-đi-găng, thêm vào đó là quần đùi ngắn, tôi lo là chị trúng gió mất.
May mà tôi vẫn có mang áo khoác của chị Amane đi.
“Nơi mà chị Amane có thể đến, là…”
Tôi vừa xuống cầu thang phòng trọ vừa suy nghĩ.
Có lẽ chị không muốn nhìn mặt tôi nữa, nên chị ấy sẽ không quay lại dịnh thự Toomi.
Nói vậy, nhưng mà còn nơi nào nữa không nhỉ. Cũng có thể nghĩ là, chị ấy ở trọ lại nhà của bạn thân…
Vì chúng tôi ở với nhau lâu rồi, cho nên những lúc thế này, chắc chắn là tôi có thể tưởng tượng được chị ấy đi đâu.
Chúng tôi đã sống với nhau thời gian dài đến mức đấy cơ.
Tự nhiên đôi chân tôi leo lên con dốc đối diện với phòng trọ. Thành phố này có nhiều con dốc. Và trên con dốc ở gần nhà chắc chắn là có công viên.
Đó là nơi chị Amane thích thú, hình như là… hồi tôi còn là học sinh tiểu học, chị Amane là học sinh cấp ba, chị hay dẫn tôi tới đó.
Một vài phút thôi là tôi sẽ đến ngay công viên ở trên đồi.
Tầm nhìn cũng đẹp, có thể nói đó là một điểm ngắm cảnh ban đêm cũng không ngoa.
Đặc biệt là ở chỗ có mấy cái ghế dài được đặt, vừa đúng chỗ có thể nhìn toàn cảnh phía dưới con dốc. Vào ngày nghỉ đôi lúc còn có các cặp đôi nữa.
Cơ mà ngày vì giờ là đêm muộn ngày thường nên chẳng có ai.
Nhưng ở đó lại có chị Amane. Chị lơ đễnh ngồi co mình trên ghế dài.
Bóng dáng đó trông có vẻ mờ ảo, và còn cảm giác hơi trẻ con... Tôi chợt nhớ lại chị Amane thời còn là học sinh cấp ba, bị tổn thương, yếu đuối.
“…chị Amane”
Tôi cất tiếng, thế là chị ấy giật mình đứng dậy, hốt hoảng định bật chạy.
Nhưng tôi không thể để cho chị chạy. Tôi nắm lấy cánh tay chị ấy.
“…ư! Thả chị ra đi!”
Chị Amane vùng vẫy tay hết sức. Tôi hốt hoảng rút tay lại, kết cục là thành ra bộ dạng chị Amane ôm chính diện lấy tôi.
“A…”
Chị Amane chạm tay vào miệng, xấu hổ lia mắt.
“Haruto-kun…”
“Em, em xin lõi. Không phải là cố tình đâu. Tại vì em muốn nói chuyện với chị Amane.”
“…Bình thường thì những lúc như này chị sẽ ôm em đúng không nào. Nhưng mà giờ không làm được nữa”
“Tại sao chứ?”
“Tại vì, chị đã… để em biết được tình cảm của mình rồi. Không thể đùa cợt như từ trước tới giờ nữa”
“Thế hả”
“Chị không chạy đâu, em bỏ chị ra được không?”
Tôi đáp ứng lại yêu cầu của chị Amane, bỏ cơ thể của chị ấy ra.
Chị Amane thở hà. Và rồi chị nở nụ cười đùa cợt như mọi khi.
“Chị chắc là em biết rồi, nơi này dù sao cũng là một điểm hẹn hò mà”
“Ờ thì, đôi lúc bắt gặp các cặp đôi mà. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ là không có”
“Bọn mình đang cùng nhau ở đây đúng không?”
“Ơ?”
“Bọn mình cũng đang ôm nhau mà, có lẽ cũng trông giống như cặp đôi”
Tôi bối rối với lời của chị Amane. Ngược lại, chị Amane lại hững hờ, chẳng có một biểu hiện xấu hổ nào.
“Tại vì bị em nhìn thấy cuốn nhật ký đáng xấu hổ đó rồi. Suy đi tính lại thì, chị đã trở thành vô địch còn gì!”
“Chị, chị vực dậy nhanh nhỉ…”
“…Hoàn toàn, chưa vực dậy đâu. Có lẽ là cú sốc lớn nhất cuộc đời”
Chị Amane nói bằng giọng nhỏ. Tôi hối hận vì mình đã nói ra một điều vô cảm.
“Ờm, chị sẽ bị cảm lạnh mất đấy”
Tôi chìa áo khoác ra cho chị Amane. Chị ấy nhận lấy áo rồi cười hì hì.
“Chú tốt bụng ghê”
Một cách tự nhiên, tôi và chị Amane, hai người cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh về đêm phía dưới con dốc qua bờ hàng rào.
Phía trước mắt chỉ là khung cảnh khu phố dân cư thưa thớt, có lẽ nói nó là “Dạ cảnh” cũng hơi tự kiêu.
Từ cái nhìn của chị Amane, người đã theo học đại học ở nơi đô hội, giờ lại còn du học Mỹ, tôi cảm thấy cái phong cảnh ban đêm như thế này chẳng đáng giá một đô la.
Tuy nhiên, chị Amane lại nhẹ nhàng cười.
“Chị cực kỳ thích cái phong cảnh này”
“Tại sao?”
“Tại vì chị cảm thấy là, mình đã trở về cái khu phố nơi mình sinh ra và lớn lên. Với lại, phong cảnh này là thứ mà chị đã luôn ngắm nhìn với chú. Đúng không?”
Chị Amane nhìn tôi vẻ nũng nịu.
Tôi gật đầu và trả lời “có lẽ là vậy”
“Em đã từng cho rằng, mình vẫn luôn ngắm một thứ phong cảnh giống như chị Amane. Nhưng mà có lẽ đó đã là một thứ khác”
Chị Amane như bị đánh vào điểm yếu, chị trợn mắt lên, thế rồi chị buồn rầu mỉm cười.
“Đúng thế. Chị đã luôn giấu chú”
“Em thật sự xin lỗi vì đã đọc nhật ký. Em không có ý định đó đâu”
“Không sao mà. Đó là lỗi của chị vì đã để nó ở đó. Đáng ra là chị đã thu gom hết rồi mà. Thôi thì, “trò chơi gia đình giả tạo” cũng thú vị đấy nhỉ”
“Ơ?”
“Vốn dĩ chúng mình là chị em họ mà. Nếu như không có vụ hỏa hoạn đó thì thật ra hai đứa là họ hàng thông thường. Có lẽ đã không có chuyện sống cùng nhau đâu. Chị không phải là người chị thật của chú, chỉ là đồ giả mạo”
“Hự…! Không có chuyện đó đâu! Chị Amane là gia đình quý giá của em”
“Chị đã khiến chú nói như thế. Chị đã mất bố mẹ, mất gia đình, cho nên phải để chú thay thế. Xin lỗi vì đã bắt chú cùng chơi trò chơi gia đình giả tạo”
“Tại sao chị lại nói…”
“Tại sao lại nói á? Tại vì đây là sự thật mà. Chị đã bắt chú phải làm theo cái ego của chị. Bởi nếu không làm vậy, thì chị hồi 15 tuổi, đã không thể chịu đựng. Mất cả bố, cả mẹ, được gia đình thân thích đón nhận, nếu như người chị đơn độc này không có “em trai” thì đã không thể chịu đựng nổi.”
“Điều đó thì em cũng tương tự mà. Vì có chị Amane, cho nên em….dù mất đi người mẹ, đã vẫn có thể chịu đựng”
“Không. Chú còn nhiều người khác quan trọng mà? Cả dượng, cả Kaho, cả mẹ Kaho nữa, mọi người đều là đồng hành của chú”
“Điều đó… thì đúng thế. Nhưng mà vì có chị Amane nên em mới thực sự được cứu rỗi”
“Chú đã nói thế thì chị cảm ơn”
Chị Amane nhẹ nhàng nở nụ cười xinh xắn. Nụ cười đó là nụ cười trông người lớn nhất của chị trong tất cả các biểu cảm mà tôi từng thấy.
Tôi bất giác giật mình. Rõ ràng là trước giờ tôi vẫn luôn nhìn chị Amane như là “chị gái”. Nhưng mà, bây giờ, tôi…
Lúc đó, tôi nhận ra chân tướng của cảm giác kỳ cục từ nãy tới giờ.
“Tại sao nãy giờ chị lại gọi em là “chú”? Sao không gọi là “Haruto-kun” như mọi khi?”
“Tại vì, chị không còn tư cách đó nữa. Chị không còn là chị gái của chú nữa. Vậy thì làm sao mà có tư cách để gọi chú giống như em trai”
“…Em là em trai của chị Amane mà”
“Chị không phải là chị gái của chú. Chị rất hèn. Vì là chị gái của chú nên chị mới có nơi mình thuộc về. Cho nên chị đã bày ra vở diễn đó. Ủng hộ chú và Kaho, cứu giúp Mikoto, chỉ cần làm vậy là chị sẽ trở thành người chị có thể dựa dẫm của chú. Chị tự lừa dối lòng mình, định rằng, mãi về sau này, chị sẽ vẫn là chị gái của chú. Chú đừng có bảo là từ nay trở đi chị vẫn nên tiếp tục làm điều đó đấy nhé?”
“Em có nói thế đâu. Em không muốn chị Amane phải làm điều vô lý. Em muốn chị hạnh phúc”
“Nhưng nếu chị không làm điều vô lý đó, thì chị sẽ không thể là chị gái của chú được. Đã bị xem nhật ký rồi thì còn gì nữa. Nói cho chị xem nhật ký nó viết gì?”
“Đó là, ờm…chị vui vì em đã mở tiệc sinh nhật, chẳng hạn…”
“Còn viết nhiều thứ đúng không? Chị ganh tị với Kaho, chị ngượng ngùng vì chú giặt đồ lót cho chị, chị mơ tưởng đến việc chui vào chăn cùng Haruto-kun… đúng không?”
Chị Amane nở nụ cười chọc ghẹo cho tôi xem. Nhưng biểu cảm đó lại giống như thứ giả tạo, trông rõ ràng là đang cố tình.
Trong khi tôi đang còn không trả lời được thì chị Amane trở thành vẻ mặt không cảm xúc, và rồi chị ngước lên trời.
“Không thể nào tiếp tục như trước giờ được nữa nhỉ. Không sao, đừng lo lắng. Sau khi chị trở về từ Mỹ, chị sẽ rời khỏi căn phòng trọ.”
“Ơ?”
“Đằng nào thì chị cũng thấy mình sắp phải sống một mình ở Nhật rồi. Với lại, sau khi chị tìm việc, có lẽ chị sẽ đi Tokyo. Cho nên là chị sẽ không phải làm phiền với cuộc sống cùng nhau quấn quýt của chú và Mikoto”
“Nhưng, nhưng mà…”
“Làm thế là mọi việc được giải quyết. À, riêng về cái hôn ước của chủa với Kotone thì chị sẽ tìm cách. Đó là lời trả ơn cuối cùng của chị. Sau khi việc đó xong, có lẽ chị sẽ rời khỏi dinh thự nhà Toomi. Rồi có lẽ sẽ chẳng gặp nhau nhiều nữa…” - Chị Amane thì thầm.
Chắc chắn là chị Amane đang nói một cách thẳng thắn. Nhưng tôi không thích điều đó. Một người quan trọng mà tôi vẫn hằng coi là gia đình, giờ phải biệt ly theo cái cách như thế này, tôi không chịu.
Dù vậy, tôi không có lời nào đúng đắn để có thể giữa chị Amane lại.
Cũng chẳng thể nói tôi thích chị với tư cách là một người khác giới. Cũng chẳng thể nói là chị hãy cư xử như là một người chị gái theo một cách vô lý.
Dù vậy, có lẽ tôi chẳng có lời nào có thể nói ra.
Nhưng… Rei đã bảo rồi. Người quyết định sẽ làm thế nào, đó chính là tôi.
Chị Amane quay phắt lại tôi. Làn tóc đen khẽ đung đưa.
Và rồi, chị nhìn tôi chằm chằm bằng nụ cười như sắp khóc.
“Cho chị, gọi tên em một lần cuối. Haruto-kun…với Haruto-kun, chị có phải là một người chị tốt không?”
“Cực kỳ, là một người chị cực kỳ tốt”
“Dù em nói thế để nịnh chị thì chị cũng vui rồi. Chị sẽ biến mất, để khỏi phải làm phiền em…”
“Làm phiền hay không, đó là em quyết định”
“Hơ?”
“Chị Amane đã ở bên em mà, em chưa một lần nào coi đó là làm phiền cả. Tại vì có chị Amane bên cạnh nên mới có em như bây giờ. Đối với em, chị Amane là một người chị lý tưởng. Cùng nhau sống chung một nhà, cùng nhau đọc cuốn sách mà cả hai giới thiệu cho nhau, cùng nhau chơi game, chị còn rủ em đi câu cá nữa, bọn mình còn cùng nhau đi xem phim, đi thư viện. Toàn bộ, toàn bộ mọi thứ, đều là khoảng thời gian mà em đã trải qua, không thể thay thế, đó là nhờ có chị Amane”
“Thế, thế à. Nhưng mà chị bây giờ, bị xem nhật ký mất rồi… chị ở bên cạnh, thì em cảm thấy ghê tởm đúng không?”
“Không có chuyện đó. Chị Amane thích em, em rất vui. Nếu chị Amane là kẻ đểu cáng thì em là đứa tự tiện. Đến cả bây giờ, em vẫn muốn chị Amane là chị gái của em.”
Chị Amane giật nảy mình.
Có vẻ hơi lúng túng, chị đảo mắt đi. Tôi liền thử một lần nữa.
“Em biết điều đó làm chị tổn thương. Nhưng mà đối với em, em không thể nào tưởng tượng ra việc không có chị Amane. Kể cả từ giờ trở đi, em vẫn mãi là em trai của chị, vẫn muốn sống cùng với chị. Tại vì, chị Amane là gia đình quý báu của em mà.”
Trong một thoáng, cả tôi và chị Amane đều chẳng nói gì, sự yên lặng thống trị không gian đó. Làn gió lạnh thổi qua ngọn đồi cao trong công viên, nhưng tôi chẳng hề để ý đến. Tôi dần nghĩ, dường như trong thế giới này chỉ có mỗi tôi và chị Amane.
Cuối cùng, chị bật cười.
“Chú chơi đểu quá. Nghe chú nói thế thì chị cũng muốn ở bên chú mất.”
“Em biết điều đó làm chị Amane tổn thương, tại vì em…”
“Chú không thể đáp lại cảm xúc của chị. Có đúng không?”
“Đúng… thế.”
Tôi gật đầu. Tại vì tôi còn Rei và mấy người khác nữa. Tôi không thể nói ra điều vô trách nhiệm, lựa chọn chị Amane như là một đối tượng khác giới.
Nhưng mà tôi muốn chị ấy là chị gái. Đây thực sự là một lời ước nguyện, tự tiện, ích kỷ của tôi.
“Cho nên là, nếu chị Amane thấy không thích em là em trai của chị, thì cứ thế đi. Người quyết định là chị”
“Ừ. Này, Haruto-kun. Em là đứa em trai lý tưởng đối với chị đấy”
Chị Amane nói trên gương mặt mỉm cười sáng sủa.
Làm cho tôi phải kỳ vọng là có lẽ chị ấy sẽ quay trở lại làm chị gái của tôi.
Tuy nhiên, chị Amane đã lắc đầu.
“Chị họ của Haruto-kun chỉ có chị thôi. Đó là đặc quyền của chị… nhưng mà quả thật là, chị không thể làm chị gái của chú được”
“Vậy à”
“Cho nên là này, chị sẽ không lừa dối cảm xúc của mình nữa. Cho dù đó là chị tự tiện hay ích kỷ…”
Chị Amane đột nhiên vươn tay ra, thế rồi, chị cuốn cả hai tay vào cổ tôi. Tôi cứ ngỡ là mình được ôm như mọi khi, tuy nhiên nó lại khác.
Khoảnh khắc tiếp theo, làn môi của chị Amane chạm vào môi tôi.
Sự việc quá nhanh chóng nên tôi không thể phản kháng lại. Nụ hôn của chị Amane nồng nhiệt, tôi bị bộ ngực to mềm mại của chị ép vào cơ thể mình…
Vì mùi hương ngọt ngào vốn có của nữ giới, tôi mãnh liệt nhận thức ra chị ấy là “con gái”.
Không còn thể là chị gái nữa. Tôi đã hiểu ý nghĩa của câu nói của chị ấy.
Thôi, có lẽ tôi cũng chẳng thể coi chị là chị gái nữa, mà chỉ có thể coi đó là một người khác giới.
Thế rồi, nụ hôn của chị dừng lại. Nhưng chị vẫn không rời khỏi tôi, vẫn cứ ôm lấy tôi.
Ngay trước mắt tôi, chị Amane đỏ mặt, nhìn tôi vẻ nũng nịu.
“Nụ hôn đầu, chị trao cho em mất rồi”
“Nụ hôn đầu ư!?”
“Tại vì, chị đã yêu Haruto-kun từ lâu rồi. …Đáng ra chị nên làm điều này sớm hơn. Nếu làm thế thì chị đã nhận được nụ hôn đầu của Haruto-kun rồi”
“Em thấy nụ hôn đầu của mình không có giá trị đến thế đâu…”
“Đối với chị hay là Mikoto thì lại có giá trị đấy. Nhưng mà bị Kaho cướp mất rồi. Mà thôi, nhưng mà từ giờ… Chị sẽ trở thành lần đầu của Haruto-kun”
Thế rồi, chị Amane hít thở sâu. Và rồi, chị ngượng ngùng nhìn tôi.
“Chị rất thích Haruto-kun. Đó là cảm xúc thật của chị”
“Ờm, em cảm ơn…”
“Haruto-kun lạ quá. Nhưng mà, xấu hổ trông đáng yêu ghê…”
Chị Amane khịch cười, xong rồi vuốt ve gò má của tôi.
Tôi thành ra xấu hổ đánh mắt đi.
Từ trước giờ toàn là skin-ship theo kiểu chị em, nhưng mà không phải nữa rồi.
Chị Amane thích tôi, tôi cũng coi chị ấy là nữ giới.
“Haruto-kun vẫn chưa chọn Mikoto hay Kaho, chưa chọn ai đúng không? Vậy thì chị vẫn còn cơ hội đúng không?”
“Ờm, điều đó thì… có lẽ vậy”
“Lời nói vừa rồi, đừng có quên đấy? Em có hối hận thì chị cũng không biết đâu. Chị không còn là chị gái của Haruo-kun nữa, chị là một đứa con gái đấy”
Chị Amane nở nụ cười sáng sủa như bừng tỉnh lại.
Thế rồi chị dần dần ôm tôi chặt hơn.
“Chị sẽ không bỏ ra đâu. Haruto-kun là của chị. Nhất định chị sẽ không trao cho ai cả…”
“Á, chị Amane…, đau quá”
Tôi bị chị ôm chặt, bị bộ phận mềm mại ép vào, không thể thở nổi.
Lý do tôi thấy hồi hộp, chắc chắn là do tôi đã ý thức được chị Amane.
Chị Amane nói “Á, chị xin lỗi nhé?”, rồi chị giảm nhẹ lực ôm tôi.
“Nếu em muốn chị bỏ ra thì phải nghe một lời yêu cầu”
Chị thì thầm bên tai tôi bằng giọng ngọt ngào. Tôi nhồn nhột vì hơi thở vướng vào.
“Y, yêu cầu ư?”
“Chị không còn là chị gái của Haruto-kun nữa, cho nên chị muốn em gọi là “Amane””
“Nhưng, nhưng mà…”
“Nếu không làm được thì chị sẽ không bỏ ra. Chị sẽ ôm thế này cả đêm luôn, thế có được không? Chỉ là một yêu cầu của chị thôi mà, đồng ý được không?”
“Được, được rồi… Amane”
Chị Amane được gọi như thế xong… à không, Amane được gọi như thế xong thì nở nụ cười với nét biểu cảm như một cô thiếu nữ.
Biểu cảm đó trông rất vui, rất đáng yêu, làm tôi bị hút hồn mất.
“Thế là em gọi chị kiểu cộc lốc chứ gì?”
“À… hay là gọi là chị Amane thì tốt hơn. Dù sao chị cũng hơn tuổi…”
“Ê này, gọi kiểu cộc lốc hay hơn mà”
Chị Amane nói với tôi nũng nịu, nhưng mà quả thật là đối với tôi, chị Amane là người chị lớn tuổi hơn mà tôi có thể nhờ cậy, cho nên tôi cảm thấy hơi ngại.
Nói xong, chị gật đầu “không được thì thôi”, rồi chị thì thầm “Một ngày nào đó, bọn mình sẽ trở thành mối quan hệ mà có thể nói cộc lốc với nhau”.
Có lẽ đó chắc chắn là lúc mà chị Amane và tôi trở thành người yêu.
Tôi cảm thấy má mình nóng lên.
Cuối cùng, chị Amane rời khỏi tôi, và rồi chị đập bệt vào lưng tôi.
“Nào cậu thiếu niên. Câu chuyện của chúng mình sẽ bắt đầu từ đây. Trước hết là phải xóa bỏ hôn ước của Haruto-kun và Kotone”
“Chị, chị sẽ giúp em á?”
“Đương nhiên rồi. Nhưng mà không phải để cho Haruto-kun bám dính lấy Kaho, hay là để cho Haruto-kun sống chung với Mikoto đâu. Đó là điều cần thiết để chị trở thành số một của Haruo-kun”
“Cái đó, tức là…”
“Chị em họ có thể kết hôn đấy. Không biết à?”
“Em biết, nhưng mà hôm nay mới để ý”
Rei cũng bảo rồi. Chị em họ hay là họ hàng xa đều có thể kết hôn.
Tức là cả Chị Amane và Rei đều thật sự định kết hôn với tôi.
Chị Amane ưỡn căng ngực ra như để thể hiện ra dáng vẻ đáng tự hào của mình.
Thế rồi chị thích thú tuyên bố với tôi.
“Nếu mà kết hôn, thì mình không phải là chị em họ nữa, mà là vợ chồng đấy!”
“Vợ, vợ chồng!?”
“Tức là sau này sẽ trở thành gia đình thật sự. Thứ quyền lợi đó không phải là của Mikoto, mà là của chị, người đã ở mãi bên Haruto-kun!”
Chị Amane tuyên ngôn xong, chị đỏ mặt hạnh phúc ngước nhìn tôi.
28 Bình luận
#Reithuathedellnaoduoc