Ore no Isekai Shimai ga J...
緋色の雨 原人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Hãy Sử dụng Cheat Nội bộ của Tôi Để Bắt đầu Cuộc sống Học đường nào

Chương 04 ~ Phần 05

3 Bình luận - Độ dài: 3,062 từ - Cập nhật:

Hiệp ước

◇◆◇◆◇

Điều đó quả là đáng tiếc. Bởi vì tất cả những khó khăn mà Patrick gây ra cho tôi, tôi đã dành sự tập trung vào việc trả thù hắn ta. Lý do tôi ở đây không phải là để phục thù Patrick, mà là để làm sáng tỏ mọi thứ với Hầu tước Gramp cơ mà.

Tôi cần phải chắc chắn rằng không quên điều đó mới được.

Rõ ràng không phải bởi vì tôi sợ những gì Sophia sẽ làm đối với tôi đâu nhé.

"Tôi muốn quay trở lại với cuộc thảo luận ban đầu của chúng ta. Ngôi trường là nơi mà tôi phải bảo vệ và tôi không thể trao nó cho ngài được đâu."

"Hmm, vậy thì, đây là thất bại trong đàm phán rồi nhỉ?"

"Không, tôi nghĩ rằng mình có ý tưởng về thứ gì đó mà ngài sẽ sẵn lòng chấp nhận. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài một giải pháp đối với vấn đề mà gia đình ngài đang phải đối mặt."

"... Giải pháp này là gì vậy? Làm ơn, hãy cụ thể hơn một chút đi."

"Thông tin về cách sản xuất thép và kĩ thuật canh tác mới."

"Công nghệ được sử dụng để làm ra trang phục của cậu hẳn phải rất thú vị, nhưng... đó sẽ là kiểu công nghệ gì đây?"

"Với kiến thức để tạo ra thép, ngài sẽ không cần phải lo lắng về việc thiếu thiếc nữa. Đồng thì khá là khó khăn để làm ra và với thép, ngài sẽ có thể tạo ra các công cụ cứng và bền hơn với chỗ quặng sắt còn lại."

"Hou ~... Cậu nói rằng thứ thép này cứng hơn đồng sao."

"Phải, và với kĩ thuật canh tác mới, ngài có thể mong đợi những vụ thu hoạch được cải thiện trong vòng một vài năm tới."

"Cậu nhắm đến việc giải quyết hai trong số những vấn đề của chúng ta...... đây có phải là một điều mơ mộng không vậy?"

"Tôi không có mong đợi ngài sẽ tin tôi ngay lập tức đâu. Cho nên, hãy để tôi cho ngài thấy vài bằng chứng vậy."

Thất bại của tôi tại nhà Sfir sẽ không bị lặp lại đâu.

Tôi bèn ra hiệu cho Alice người mà đang đợi bên ngoài căn phòng. Ngay sau đó, Alice và Tina liền bước vào cùng với một trong những hầu gái của Hầu tước Gramp đang mang theo nhiều vật phẩm khác nhau.

... cô hầu gái dường như đang run lên một chút.

"Hey, Alice, có chuyện gì với cô hầu gái đó vậy?"

"A ~ ah, cô hầu gái đó à? Em chỉ cần cô ấy giúp mình mang theo vài thứ thôi mà."

"Không, không phải vậy. Cô ấy đang cảm thấy không ổn ư?"

"Đó là bởi vì cô ấy là hầu gái của gia đình Gramp đấy mà."

Tôi không chắc chắn lắm ý của cô ấy là gì, song khi tôi nhìn vào cô hầu gái thì tôi đã có thể hiểu được. Cô ấy đang bưng một cái khay được chất đống với nhiều loại đồ thủy tinh khác nhau.

Từ những gì tôi đã học được thì thủy tinh cực kì quý giá. Đồ thủy tinh cực kì dễ vỡ và cô hầu gái lo lắng rằng mình có thể làm vỡ nó.

...... Alice chỉ đang bắt nạt cô ấy bằng cách khiến cô ấy mang theo tất cả chỗ đó mà thôi!

Tôi hoảng hốt và chạy đến để đỡ lấy cái khay từ cô hầu gái. Ngay sau khi tôi đỡ lấy nó, cô hầu gái liền ngã gục xuống sàn.

"Tôi rất xin lỗi. Alice thật là vô lý mà."

"K... Không đâu ạ, đó quả là một trải nghiệm đáng giá...... Huu ~"

"Là vậy sao? Thế thì, tôi đoán là ổn thôi nhỉ......"

Tôi cảm thấy như thể biểu cảm của cô hầu gái trông giống như là cô ấy đang trải nghiệm qua một loại thuốc lắc nào đó vậy, song tôi sẽ cố gắng không suy nghĩ quá sâu về nó. Tôi bèn bắt đầu sắp xếp những món đồ thủy tinh lên trên chiếc bàn.

Alice và Tina cũng đã mang vào vào những sản phẩm bằng sắt, giấy washi, và những thứ vải lụa tốt nhất mà chúng tôi đã làm ra. Với những thứ này, chúng tôi bày ra các vật phẩm, thứ không thể sản xuất được tại thế giới này, lên trên chiếc bàn.

Khi chúng tôi bày ra nhiều vật phẩm hơn, miệng của Hầu tước càng lúc càng há rộng hơn.

"T-tất cả chỗ này là gì thế!? Ta chưa bao giờ trông thấy bất cứ thứ gì như vậy trước đây!"

"Chúng là những vật phẩm mà chúng tôi đã tạo ra ở trong lãnh thổ nhà Grances. Làm ơn, hãy vui lòng nhận lấy chúng."

"Đây là tất cả mọi thứ mà cậu đã chế tạo được ở trong lãnh thổ của mình sao!?"

"Không, đây chỉ là một phần của nó mà thôi."

"Một phần!? Ý cậu muốn nói là còn có nhiều hơn sao!?"

"Tổng cộng thì, tôi cho rằng nhiêu đây có lẽ là 10% trong số mọi thứ mà chúng tôi đã tạo ra."

"......"

Miệng của Hầu tước Gramp đang há hốc và cứ như vậy mà không nói một lời nào.

Oh, sau khi nhìn thấy mọi thứ mà chúng tôi đã tạo ra, anh ta dường như không nghi ngờ việc chúng tôi có thể gia tăng được doanh thu cho anh ta nữa. Tôi lo rằng anh ta sẽ há miệng rộng đến mức anh ta sẽ làm trật quai hàm của mình mất.

"T-ta tin rằng cậu có những công nghệ tiên tiến hơn. Với chúng, ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể dễ dàng giải quyết được những vấn đề mà lãnh thổ của mình đang phải đối mặt."

"Vậy thì, ngài hài lòng với việc này rồi chứ?"

"N-Nó còn phụ thuộc vào những gì cậu muốn trao đổi bằng những công nghệ này nữa."

"Không phải là một điều kiện phức tạp đâu. Chúng tôi muốn không phải chịu trách nhiệm về hành động của Patrick."

"Dĩ nhiên là được rồi."

"Một điều nữa là việc chúng tôi không muốn Patrick quấy rầy lãnh thổ của mình lần nào nữa."

"Điều đó cũng chắc chắn là được. Ta sẽ đảm bảo rằng hắn ta không bao giờ quấy rầy cậu nữa đâu."

Điều đó chính là những gì mà tôi thực sự muốn.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, song tôi cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành được những gì mình đặt ra để làm rồi. Với điều này, tôi sẽ có thể bảo vệ Sophia và mọi người khác.

"Vậy, yêu cầu chính của cậu là gì nào?"

"...... Eh?"

"Đừng giả vờ. Đối với một thứ công nghệ như thế này, cậu hẳn phải có nhiều yêu cầu để thực hiện hơn chứ."

...... Huh? Tôi đã có thứ chính mà mình muốn rồi. Dẫu vậy, anh ta lại nói rằng tôi có thể yêu cầu thêm sao?

Nhưng chẳng có thứ gì khác mà tôi muốn cả...... Ah, đúng rồi.

"Nếu còn một nhà nào đó tương tự như nhà Rodwell đang cố gắng biến chúng tôi thành kẻ thù của mình, ngài sẽ ủng hộ chúng tôi chứ?"

“Tất nhiên là không thành vấn đề. Vì vậy, làm ơn đó, làm ơn nói ra yêu cầu chính của cậu ngay luôn đi!"

Whaaa ~? Vừa nãy, lại là một yêu cầu khác. Ngay cả khi anh ta hỏi tôi về những yêu cầu khác, tôi chẳng thể nghĩ ra bất cứ thứ gì cả.

"Làm ơn đó, cứ nói ra đi! Làm ơn, nói ta biết đi mà!"

"Umm... à thì, đó là tất cả mọi thứ rồi."

"Gì... cơ..."

"Ba yêu cầu đó là mọi thứ rồi."

"...... Thật sao? Đó là mọi thứ ư? Cậu không lên kế hoạch đòi hỏi thứ gì đó khác về sau đấy chứ?"

"Ổn thôi. Tôi không có kế hoạch đòi hỏi bất kì thứ gì khác đâu. Chúng tôi thậm chí có thể viết ra giấy nếu ngài muốn."

"Nghiêm túc đấy chứ? Nếu tôi chấp nhận những điều kiện đó mà cậu đã đưa ra, cậu sẽ dạy cho chúng tôi về sản xuất thép và kĩ thuật canh tác mới sao?"

"À, không đâu. Nếu ngài đồng ý với những điều kiện đó, chúng tôi sẽ dạy cho ngài tất cả những kĩ thuật mà mình biết."

Hàm của hầu tước Gramp liền rớt xuống.

"Cậ-Cậu thực sự lên kế hoạch dạy cho chúng tôi mọi thứ mà mình biết sao?"

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, hầu tước Gramp giờ đã chỉnh lại hàm của mình. Khi cuộc đàm phán này bắt đầu, Hầu tước có vẻ khá là điềm tĩnh, song giờ đây anh ta xem ra không thể giữ bình tĩnh nổi nữa rồi.

Xét cho cùng, đất nước này thường thì sẽ không phát triển được những công nghệ này trong vài trăm năm nữa. Ai đó mà biết được giá trị của những công nghệ này sẽ bị choáng ngợp luôn. Nghĩ về việc Patrick đã phản ứng như thế nào, hắn ta khá là kỳ lạ đấy. Hắn ta xem ra chẳng nghĩ bất cứ điều gì về công nghệ ở trong lãnh thổ của chúng tôi cả.

"Chúng tôi sẽ cung cấp tất cả những công nghệ của mình cho ngài. Mặc dù vậy chúng tôi không có đủ người được đào tạo để đưa sang cho ngài. Cho nên, chúng tôi cũng sẽ đào tạo vài người của ngài nữa."

"Được thôi, nhưng... Nó thực sự ổn chứ? Nếu một người mà độc quyền công nghệ này, họ có thể dễ dàng kiếm được một khoản lợi nhuận to lớn đấy."

"Có thể đúng là vậy, nhưng tôi đã không có kế hoạch độc quyền thứ này ngay từ đầu rồi."

"Cậu không có kế hoạch độc quyền nó sao? Vậy thì, cậu lên kế hoạc bán nó lấy tiền à?"

"Không phải vậy đâu. Tất cả những công nghệ này đang được dạy cho các học viên của chúng tôi. Và những học viên này đã được dự định sẽ được phái đến các lãnh thổ khác."

"Thật là nực cười. Với khoản lợi nhuận mà cậu có thể kiếm được từ những công nghệ này, cậu thậm chí còn có thể kiểm soát cả đất nước đấy chứ!"

"Đúng thế. Tuy nhiên, nếu tôi độc quyền những công nghệ này, tôi sẽ tạo ra rất nhiều kẻ thù đấy."

Đây chỉ là công nghệ mà thôi. Nếu xử lý kém, tôi có thể biến toàn bộ đất nước trở thành kẻ thù. Và vào thời điểm đó, ngay cả Hầu tước cũng không thể giúp tôi nổi đâu.

Và đó là tại sao tôi đã quyết định không độc quyền những công nghệ này.

"...... Nhưng, nếu cậu không thể độc quyền bất kỳ công nghệ nào, thì chúng có lẽ sẽ không còn quan trọng nữa. Không phải sẽ tốt nhất khi độc quyền ít nhất một hoặc hai cái thôi sao?"

"Thường thì đúng là vậy."

Nếu công nghệ được đưa ra tới tất cả mọi người, cuối cùng sẽ có những sản phẩm giả. Sau vài năm, sẽ có những vật phẩm mà thậm chí con sánh ngang với nguyên bản được bán.

Nếu chúng tôi chi trả chi phí nghiên cứu và phát triển, chỉ để ai đó sao chép của mình, chúng tôi sẽ không thể kiếm được bất kỳ khoản lợi nhuận nào cả. Song những thứ chúng tôi đang tạo ra chỉ là bản sao của các sản phẩm từ Trái đất mà thôi.

"Nếu chúng tôi liên tục đưa ra những công nghệ trong thập kỷ tới, sẽ không còn lý do để độc quyền bất cứ thứ gì nữa."

"Cái-Cái gì? Ý cậu là sao?"

"Tôi đã bảo với với ngài rằng mọi thứ ở đây chỉ là khoảng 10% trong tổng số những công nghệ mà chúng tôi đã có ở trong lãnh thổ của mình. Nhưng thậm chí nhiêu đó cũng chỉ là một phần trăm nhỏ trong số tất cả mọi thứ mà tôi lên kế hoạch phát triển trong tương lai mà thôi."

Ví dụ, sử dụng công nghệ để sản xuất thép. Alice và tôi biết cách chế tạo những dụng cụ khác nhau bằng thép. Do đó, việc phát triển những sản phẩm mới sẽ chưa ngừng lại trong một khoảng thời gian.

Ngay cả khi các sản phẩm mới hơn chỉ khác biệt đôi chút, theo thời gian, chúng tôi tạo ra càng nhiều sản phẩm hơn sẽ càng cho thấy rằng chúng tôi tiên tiến hơn mọi lãnh thổ khác. Trong 5 năm, chúng tôi sẽ có thể đạt được đủ quyền lực mà bất kỳ gia đình nào khác cũng sẽ không thể sánh ngang.

Hơn nữa, bởi chúng tôi sẽ cung cấp công nghệ cho mọi người, chúng tôi sẽ tạo ra thật nhiều đồng minh trong khi giữ cho kẻ thù của mình ở mức tối thiểu.

Cách duy nhất để điều này có thể hoàn thành được là bằng việc giới thiệu hàng trăm công nghệ mới đến với thế giới này.

- Tôi biết rằng hầu hết mọi người sẽ không chỉ chấp nhận dựa vào lời nói của tôi thôi đâu.

Với những tiến bộ mới này, nhiều người sẽ mất đi công việc của mình. Và nếu đất nước này mà trở nên cực kì giàu có, các quốc gia xung quanh cũng sẽ để ý đến.

Và luôn luôn có khả năng rằng sẽ có vài vấn đề mà tôi chưa từng xem xét.

Mục đích của chúng tôi không phải là để trở nên quyền lực nhất. Miễn là chúng tôi có thể sống thật hạnh phúc, thì tôi không ngại việc chỉ hỗ trợ cho phần còn lại của đất nước đâu.

Cho dù vấn đề gì có thể phát sinh đi chăng nữa, miễn là tôi ở cùng với mọi người, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể vượt qua chúng thôi.

"Hahaha...... Vậy ra cậu có kế hoạch đưa ra vô số công nghệ mới đến với mọi người sao? Leon, cậu là ai vậy? Tại sao cậu lại có kiến thức về những công nghệ mới này cơ chứ?"

"Đó là..."

Hmm... Tôi nên trả lời như thế nào đây? Ngay cả khi tôi nói với anh ta rằng mình đến từ một thế giới khác, tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ tin tôi đâu. Tất nhiên, tôi không có ý định làm việc đó đâu nhé.

Giấu kín mọi thứ và cư xử giấu giếm là không tốt, nhưng...

"- Đó là bởi vì tôi đã giao phó cho Leon mọi thứ đấy."

Alice đột nhiên lên tiếng. Rồi cô ấy liền giơ tay lên để gỡ bỏ chiếc kẹp tóc bằng bạc của mình ra. Ma thuật ghi khắc che giấu đi ngoại hình thật sự của cô ấy đã bị gỡ bỏ, làm lộ ra con mắt phải màu vàng kim của cô ấy.

"Đôi mắt của cô... Không thể nào, cô là một thượng elf sao!?...... Ta hiểu rồi. Một thượng elf có thể nhớ lại được kiến thức cổ xưa từ những tổ tiên của mình. Cô đã nhớ lại được kiến thức cổ xưa này sao?"

"Tôi đã giữ lại được những ký ức về một kiếp trước."

Tôi hiểu rồi. Cô ấy không nói dối về việc giữ lại được ký ức của mình từ một kiếp trước. Hầu tước Gramp chỉ đang cho rằng cô ấy có ý là kiến thức cổ xưa.

"Liệu có ổn khi nói với anh ta rằng em là một thượng elf không vậy?"

Tôi liền thì thầm với Alice.

Nó không chính xác là đúng, nhưng giờ đây thì xem ra rằng nguốn gốc của những công nghệ này chính là Alice. Cũng có khả năng rằng Hầu tước Gramp sẽ nhắm vào Alice... Tôi liền chạm mắt với Hầu tước.

"Không cần phải lo lắng đâu. Những lời hứa mà cậu đã thực hiện chưa thay đổi. Xét cho cùng, quý tộc là những người có tự trọng mà."

Quý tộc sẽ sẵn lòng phản bội các đồng minh của mình chỉ để kiếm lời thì có.

... À thì, đối với gia đình Rodwell, tôi cảm thấy rằng đó là những gì mà họ xứng đáng.

Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm Alice đâu cho nên tôi sẽ cần phải thận trọng với Hầu tước mới được, nhưng... giờ thì nó hẳn sẽ ổn thôi. Ngay bây giờ, hẳn là không còn lý do gì cho anh ta để thù địch với chúng tôi nữa.

"Bây giờ tôi sẽ hỏi ngài điều này, ngài hứa với chúng tôi rằng mình sẽ giữ im lặng về việc Alice là một thượng Elf chứ?"

"Tất nhiên rồi. Ta thề rằng mình sẽ không bao giờ nói cho bất cứ ai cả. Ngay cả các thành viên khác của giới quý tộc."

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

Sau đó, chúng tôi đã hoàn thành một cuộc thảo luận chi tiết và đồng ý gửi một vài trong số những học viên khóa nhất của chúng tôi đến đây, và năm tới chúng tôi có kế hoạch chấp nhận vài học viên đến từ lãnh thổ của anh ta. Và trong tương lai, ngay cả khi chúng tôi quyết định chấp nhận học viên đến từ những đất nước khác, chúng tôi đảm bảo vẫn sẽ chấp nhận một số lượng học viên nhất định từ những người của anh ta.

Với điều này, tôi đã có thể nhận được sự hỗ trợ đáng kể của Hầu tước Gramp.

Sau cuộc nói chuyện ban đầu này, Sophia và mọi người khác không còn phải sống trong sợ hãi nữa. Cuối cùng, chúng tôi đã thực sự có thể có được một cảm giác tự do rồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

"The enemy of the enemy is friend"
Xem thêm
Biết suy nghĩ đấy. Thêm 1 người bạn bớt 1 kẻ thù vẫn hơn mà. ????
Xem thêm