Vào cuối ngày, những đám mây dày che phủ bầu trời.
Mỗi ngày trôi qua, mặt trời lặn và mọc trên bầu trời xám xịt buồn tẻ.
Khi mùa thu rời đi, sự tươi tốt sống động cũng đi cùng với nó. Những cây cối khỏe mạnh dần khô héo. Hương vị của mùa đông trộn lẫn với sương mù buổi sáng. Hơi lạnh của không khí xuyên qua da Roze báo hiêu rằng mùa đông đã đến.
Năm nay số lượng khách ghé thăm nơi này đã tăng lên, vì thế nhu cầu về nến cũng lớn hơn. Cô ấy cũng cần phải dự trữ thêm nhiều củi nữa.
… Chà, mình đã để cái chăn mùa đông ở đâu ấy nhỉ?
Roze muốn xuống phố để đổi cây trồng trên cánh đồng lấy trấu và rơm rạ. Nhưng năm nay, dân làng đã biết về danh tính của cô ấy nên có lẽ sẽ gặp chút phiền phức.
Hàaaa… Khi cô ấy thở ra, hơi thở chuyển thành một làn khói trắng.
Trong suốt mùa đông, Roze bận rộn hơn bình thường. Một ngày của cô ấy chỉ bao gồm việc chạy xung quanh, cả bên trong và bên ngoài nơi ở của cô ấy. Đôi khi cô ấy đi xuống tầng hầm, và đôi khi lên gác mái - điều này khiến cho cô ấy luôn kết thúc công việc với bụi và mạng nhện bám đầy trên tóc.
Tuy nhiên giữa lúc đó - leng keng- tiếng chuông vang lên thông báo có khách.
Cô ấy tự hỏi liệu có phải Harij lại tới nữa hay không.
Mặc dù cô ấy không thể hiểu tại sao Harij lại đặt hàng thêm một lọ thuốc tình yêu khác. Và vì thế, anh ấy lại bận rộn với việc thu thập dược liệu một lần nữa.
Roze, người cảm thấy mình như đang vướng vào một vở kịch chẳng có ý nghĩa nào cả với một quý tộc, gần đây đã chấp nhận anh ấy với một nửa hạnh phúc và một nửa sợ hãi.
Có cảm giác như cô ấy đang chơi một trò chơi với một con dao cứa vào cổ họng — sẵn sàng đâm cô ấy bất cứ lúc nào.
Khi có tiếng chuông, Roze quay lại trong khi vẫn cầm theo nhiều thứ.
Những vị khách hàng duy nhất đến thăm cô ấy là Tien hoặc Harij. Cả hai người đều có thể tự mình tới nơi, do đó, Roze không bận tâm đến điều đó và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Vào thời điểm cô ấy dừng công việc của mình lại, trời đã tối dần.
Mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây dày, tô vàng các viền núi. Còn có những đám mây với màu của cà rốt và cà tím. Một số thậm chí còn chảy ra như những dải lụa. Tất cả chúng đều được phản chiếu xuống mặt hồ khiến nó trở nên tỏa sáng với nhiều màu sắc sống động.
Roze thực sự yêu khoảnh khắc đó vì cô cảm thấy mình như đang sống trong một chiếc cầu vồng.
Khi cô ấy nhìn lên bầu trời, một cơn gió lạnh thổi qua.
Mặt trời lặn nhanh hơn. Khi Roze vội vàng quàng chiếc khăn choàng quanh cổ, cô nhớ lại sự tồn tại của một vị khách đến thăm cô vào ban ngày.
Nhắc mới nhớ, không ai gọi Roze trong thời gian đó.
Nó có thể là một con thú hoang? Nhưng ngay cả khi đó là một con thú, thật khó để tưởng tượng chúng lại đến một nơi như vậy trong khoảng thời gian mùa đông bận rộn này.
Cô nhìn lướt chiếc bàn ăn đã được dọn dẹp — quả nhiên là trống trơn. Người đàn ông thường ngồi uống trà thanh lịch không có ở đó.
Khi cô ấy quan sát khu rừng để xác định xem đó có phải là một con thú hay không, cô ấy phát hiện ra một cục vải cuộn tròn trên bến tàu.
Chán nản, Roze chèo chiếc thuyền nhỏ với cơ thể kiệt sức của mình, băng qua hồ nước đỏ tươi.
Vào đến khu rừng, cô ấy kéo mũ trùm đầu thật sâu.
Cô ấy mang theo chiếc đèn lồng và vẫy gọi với vào cuộn vải trước mặt.
“Ngài có phải… là một khách hàng không?”
Cái cuộn vải mà cô gọi vặn vẹo một cách đáng sợ.
Roze bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình khi đặt câu hỏi như vậy.
Đã một thời gian trôi qua kể từ khi chuông reo. Dù nơi này không có dịch vụ đón khách nhưng thỉnh thoảng vẫn có những khách hàng tiếp tục chờ đợi. Có vẻ như vị khách này là kiểu người như vậy. Vị khách đang chờ đợi một cách tuyệt vọng trong khi thu mình lại.
Thuốc của phù thủy rất đắt. Do đó, phần lớn khách hàng là tầng lớp thượng lưu.
Thông thường, họ sẽ cử một người hầu thay mặt mình, nhưng một số người sẽ tự mình đến thăm nơi ở của cô ấy. Và loại thứ hai nói chung là rắc rối nhất.
“Uhm… cuối cùng thì cô cũng tới đây đón tiếp.”
Dù sẽ bị trừng phạt hay bị la mắng, Roze vẫn đứng đó chờ đợi với vẻ mặt nghiêm túc.
Tuy nhiên, thứ lấp ló qua những kẽ hở trên tấm vải là đôi mắt trẻ trung lấp lánh tri thức.
Khi vị khách đứng dậy mà không phát ra một tiếng động nào cả, tầm nhìn của họ ngang bằng nhau. Vị khách hàng với chiếc áo choàng đỏ sau đó để lộ ra khuôn mặt của mình.
“Cô là Phù thủy sao? Tuy nhiên, tôi không phải là khách hàng, tôi hy vọng rằng cô sẽ chào đón tôi vào bên trong.”
Đó là một cô gái.
Vẻ đẹp của cô ấy thuần khiết giống như một viên pha lê. Khí chất của cô ấy trang nghiêm như không khí mùa đông; trong khi cách nói thẳng thắn của cô ấy thể hiện sự cao quý. Không có gì đáng ngờ về cô ấy cả.
Dù vậy, khuôn mặt cô ấy đã tái nhợt và đôi môi đã tím tái. Rất có thể đó là vì cô ấy đã ở trong khu rừng lạnh giá quá lâu. Gần hồ rất lạnh, ngay cả Roze - cư dân trong rừng - cũng phải thực hiện các biện pháp giữ ấm.
Cảm thấy tội lỗi, Roze dẫn cô gái về nơi ở của mình.
“Tôi xin lỗi vì sự lộn xộn…”
Thậm chí chưa một lần cô ấy dọn dẹp căn phòng bừa bộn đó.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, nó thậm chí còn trở nên lộn xộn hơn. Có lẽ là do việc chuẩn bị cho mùa đông của cô ấy. Nói chung, cô ấy không có lời nào để giải thích…
Cô nhớ rằng trong quá trình buộc rơm rạ, sau khi sự kiên nhẫn cuối cùng của cô đã được sử dụng hết, cô đá những bó rơm đã dệt vào góc nhà - “Đây không phải là lúc để làm điều này !!!”, và bây giờ thì rơm vương vãi khắp căn phòng.
Chắc chắn rồi, ngay khi cô gái nhìn thấy những thứ đó, cô ấy đã choáng váng đến mức đóng băng ở cửa trước.
Tuy nhiên, sự quyết tâm đã thúc đẩy trái tim cô gái ấy. Như một chiến binh dũng cảm xông pha trên chiến trường khốc liệt, ánh mắt của cô ấy hiện lên đầy quyết tâm.
Ngay cả trong nhà, cô gái vẫn tiếp tục đi giày của mình.
Từ tận đáy lòng, Roze đang thực sự đồng cảm với cô gái — Tôi xin lỗi vì đã khiến cô nhìn thấy điều này…
“Tôi muốn cô gọi tôi là Lau.” Cô ấy trông hơi căng thẳng, tuy nhiên, cô ấy không có vẻ khinh thường Phù thủy.
“Tôi hiểu, Lau-sama. Cô cũng có thể gọi tôi là Phù thủy.”.
Ánh mắt của Roze đảo quanh phòng, tìm kiếm một không gian mà Lau có thể ngồi.
Tất nhiên là có bàn và ghế thông thường. Tuy nhiên, hành lý của Roze hiện đang chất thành đống. Hơn nữa, nó có thể sẽ sụp đổ nếu bất cẩn chạm vào. Đúng vậy, cô ấy nên tránh đề xuất vị trí đó…
Sau đó, Roze nhớ về chiếc chăn bông, thứ sắp trở thành giường của cô trong mùa đông.
Cô ấy trải nó trên sàn, khiến một ít bụi bay tung tóe. Không có sự lựa chọn nào khác. Ngoài ra, đây là nơi ở của Phù thủy, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán.
“Cô sẽ chết cóng nếu còn đứng ở bên ngoài. Xin hãy vào trong.”
Vẫn còn bối rối, Lau nuốt nước bọt, trước khi gật đầu với vẻ mặt đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khi cô ấy bước vào trong, Roze có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cô ấy thì thầm “Hỡi thần linh…”
Thật là mỉa mai, thần linh sẽ không giám sát nơi ở của phù thủy.
Lau ngồi trên chiếc giường mùa đông đặc biệt của Roze.
Chiếc chăn bông của giường được dệt tinh xảo với nhiều màu sắc khác nhau phù hợp với những chiếc lá rụng của khu rừng.
“...Nó cũng không tệ lắm.”
“Tôi vui vì cô thích nó.” Một khách hàng đánh giá cao dịch vụ của cô đã tặng nó cho Roze vài năm trước.
Những quý tộc yêu thích thuốc mà Roze chế ra đôi khi tặng kèm những món quà đó như một khoản thanh toán thêm.
Tuy nhiên, Roze lại khá thờ ơ với giá trị hàng hóa. Nếu cô ấy có thể sử dụng nó, cô ấy sẽ sử dụng nó; nếu không được, cô ấy sẽ cất vào kho hoặc bán cho Tien.
Trong khi Roze đặt một ít củi vào lò sưởi, Lau cố gắng xoa dịu thần kinh bằng cách vuốt ve vỏ chăn. Cuối cùng, cô ấy cũng mở lời.
“Đối với việc tôi đến mà không báo trước như thế này, cô khá bình tĩnh đấy.”
“Không hẳn. Tất cả các khách hàng luôn đến với cửa hàng này như vậy.”
Cô đổ nước bên trong ấm nước cô vừa đun trên lò sưởi vào một cái xô. Độ ấm của nước vừa phải. Cô ấy lấy một cái chai nhỏ trong tủ và thêm ‘Thuốc được rắc quanh cổ trước ngày hẹn hò’ vào nước. Thuốc có mùi thơm nhẹ nhàng và êm dịu.
Roze nhẹ nhàng trượt chiếc xô đầy hơi nước xuống dưới chân Lau.
“Xin thứ lỗi vì sự thô lỗ của tôi.”
“Không vấn đề gì.” Lau gật đầu.
Roze lo lắng hành động của cô sẽ tạo ra một đám bụi khác quanh họ. May mắn thay, điều đó đã không xảy ra.
Roze nhẹ nhàng với lấy chân Lau. Sau đó, cô nhẹ nhàng tháo đôi giày tuyệt đẹp của Lau — những chiếc giày dính đầy bùn và cỏ.
Có vẻ như đôi giày này nhấn mạnh vào tính thẩm mỹ hơn là bảo vệ Lau khỏi cái lạnh của khu rừng mùa đông.
Móng tay của Lau được cắt tỉa đẹp đẽ, như Roze mong đợi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngón chân của cô ấy còn nhiều tro hơn cả tro của lò sưởi. Một số phần thậm chí còn hơi xanh.
Thông thường, Roze sẽ thờ ơ với những điều như vậy. Tuy nhiên, với những thứ đang diễn ra ngay trước mắt, cô ấy không thể chịu đựng được việc để một cô gái trẻ như vậy chịu đựng nỗi đau một mình. Điều đó cũng cộng thêm cảm giác tội lỗi khi để cô gái ở bên ngoài quá lâu.
“… Chắc hẳn trời rất lạnh.”
Bàn chân nhợt nhạt của Lau được Roze cọ rửa trong khi ngâm mình trong làn nước ấm. Khi chân còn lại của cô ấy được đưa vào, nước sẽ nguội ngay lập tức.
Cô ấy đổ thêm nước nóng vào xô.
Màu hồng dần dần trở lại trên má Lau khi bàn chân cô ấy ấm lên.
1 Bình luận