• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 04

1 Bình luận - Độ dài: 2,394 từ - Cập nhật:

Chương 4. Cậu bé trở thành Dungeon Thám hiểm giả (4).

Chẳng có đáng mặt hay không đáng mặt gì cả. Tuần kế, khi đứng trước cánh cửa boss lần nữa, tôi đã biết ngoan ngoãn mà yêu cầu vào tổ đội. Rồi, một cửa sổ bật lên.

[Đây là bảng thành lập tổ đội. Hãy ấn vào tổ đội mà bạn muốn gia nhập.]

"Xem nào. Đánh Orc Lord, cần chân hồi máu. Phải trên lv 5. Vớ vẩn gì đây, ở tầng 5 không phải lv 5 còn đòi lv mấy?" :]

Vừa nghĩ còn có người ngốc hơn cả mình, tôi vừa chầm chậm kéo lướt xuống và tìm thấy tổ đội đang cần một chân deal dmg cận chiến. Vì đã bắt đầu chơi game, tôi mới biết deal dmg cận chiến nghĩa là gì. Ngắn gọn có thể hiểu đây là những người dùng vũ khí tầm gần và tấn công cận chiến.

Ngay sau khi ấn vào dòng thông báo, tôi cảm thấy choáng váng trong khoảng khắc và ngay lập tức nhận ra rằng mình đang ở giữa 9 người khác.

"Xin chào. Anh nhận vị trí tấn công cận chiến, đúng chứ?

Một anh chàng đẹp trai kiểu phương tây bắt chuyện với tôi ngay khi xuất hiện. Nghĩ rằng anh ta đang nói tiếng Anh, tôi muốn thốt lên 'Tôi không biết tiếng Anh.' Tuy nhiên, rất may là tôi kịp nhận ra rằng mình không có vấn đề gì trong việc nghe hiểu những lời anh ta đang nói.

"Đ-Đúng vậy, tôi dùng vũ khí thương."

"Ồ, thương sĩ! Anh đến từ lục địa Edias phải không?"

"K-Không, Tôi ở Seoul."

"Seoul? Lần đầu tiên tôi được nghe đến nơi đó đấy. Mọi người thì sao"

"Không phải ở lục địa Luka."

"Cũng không phải từ Pilos."

Những người quanh tôi lẩm bẩm và lắc đầu. Khi quan sát họ, tôi nhận ra hầu hết họ đều có nước da trắng hay da màu tối, và có tóc vàng, đỏ hay nâu. Đều là người nước ngoài! Khi tôi đang có phần căng thẳng, chàng trai bắt chuyện với tôi lúc đầu tiến đến. Anh ta đeo một tấm khiên nhỏ trên cánh tay và kiếm ngắn gắn bên trên. Với một hơi thở dài, anh ta đưa tay ra trước mặt tôi.

"Hẳn là anh đến từ một nơi ít người. Rất vui được gặp. Tôi là đội trưởng Ellos Von Kasina. Paul, Celtine, và tôi cùng đến từ lục địa Edias."

"Gasina?"

"Là Kasina."

Tôi bắt tay với đội trưởng, anh chàng nhìn có vẻ hơi thất vọng. Chơi game cũng đã được một thời gian rồi, đương nhiên tôi hiểu tổ đội là gì. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vào một đội cùng với những người đến từ thế giới khác...

"Tôi là Kang Shin. Hân hạnh được biết mọi người."

Sau chút giới thiệu qua quýt với các thành viên trong nhóm, tôi nghĩ đã có thể vào chiến đấu cùng Orc Lord luôn rồi. Nhưng tôi đã lầm.

"Khoan đã."

Người lên tiếng là cô bé đến từ nơi gọi là lục địa Luka. Ngoài ra thì đến từ nơi đó còn có thêm 3 người khác nữa, một phụ nữ cầm rapier, một mỹ nhân tai dài đeo một ống tên sau lưng, và một cô gái dáng vẻ yếu đuối miễn cưỡng lắm mới mang nổi tấm khiên gỗ của mình. Cô bé nhỏ nhắn có mái tóc vàng, một cô bé hai bím xinh đẹp với mái tóc óng ánh như hoàng kim cùng trượng gỗ cầm trên tay. Tuy nhiên, cái cách mà cô ta nói thì chẳng có chút gì gọi là dễ thương cả.

"Nhìn bộ quần áo của hắn kìa. Chẳng phải là quần áo tân thủ sao?"

"Quần áo tân thủ?"

Quần áo thì có gì mà to chứ? Tôi liếc nhìn xuống bộ quàn áo mà mình đang mặc. Vì tôi muốn có thể dễ dàng di chuyển nên tôi luôn vào dungeon bằng bộ quần áo luyện tập. Dù có bị rách nát cỡ nào thì chúng cũng sẽ hồi lại sau khi tôi rời khỏi dungeon.

"...Anh chưa từng đến Floor Shop bao giờ hay sao?"

"Có đến rồi."

Vì cô ta hỏi với âm điệu có phần suồng sã, tôi cũng sẽ trả lời y như vậy. Cô ta hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. "Ở đó có bán trang bị bảo hộ cơ mà. Làm sao anh không mua?"

"À."

Tôi đúng là có thấy Floor Shop bán trang bị bảo hộ. Tuy nhiên vì mục đích chính của tôi là lên đến tầng 10 và mua phương pháp tu luyện mana nên nếu có thể tôi không muốn phải phung phí một gold nào. Cả vũ khí cũng thế. Tôi vẫn tiếp tục dùng Thương gỗ sắc bén dược cho từ đầu đến tận giờ. Đương nhiên, chẳng thể gọi nó là sắc bén được nữa.

"Tôi phải tích tiền để mua phương pháp tu luyện mana."

"Cái gì? Anh còn không có cả phương pháp tu luyện mana? Rốt cuộc gia tộc của anh như thế nào vậy?"

"Gia tộc? Chắc cũng có thể gọi là Nhà Kang?"

"Cái gia tộc đó không có lấy một phương pháp tu luyện mana hay sao?"

"Không."

"Gì thế này? Ôi trời, chúng ta gặp phải một tên vớ vẩn rồi. Đá hắn ra đi!"

"Mm, không có cả phương pháp tu luyện mana thì đúng là khó khăn thật."

"Anh ta không có cả phương pháp tu luyện mana sao?"

Các thành viên khác trong nhóm bắt đầu thì thầm với nhau. Nhận ra rằng vấn đề có vẻ không ổn, tôi nói với Ellos, người có vẻ biết lý lẽ nhất.

"Mọi người đều có phương pháp tu luyện mana cả sao?"

"Đương nhiên. Mà khoan, tôi không rõ lắm về các dungeon khác, nhưng ở First Dungeon này thì mọi người đều biết không thể nào lên đến tầng 5 mà không có phương pháp tu luyện mana được. Làm sao mà anh đến tận đây được?"

"Ồ, tôi chỉ cần tăng lv kỹ năng lên thôi. Tôi đã đến max thương thuật bậc trung..."

"Max bậc trung!?" Lần này, một người khác đằng sau hô lên với giọng ngạc nhiên. Là người đàn ông tóc nâu mặc giáp da dày và mang một tấm khiên lớn.

"Không phải phét chứ. Tôi đã tập kỹ năng khiên của mình trong mười năm mà vẫn chỉ cấp 2 bậc trung. Vậy mà cậu bảo cậu đã max cấp bậc trung thương thuật!?"

"Đúng vậy... thế lạ sao?"

"Lại không!? max cấp bậc trung một loại kỹ năng vũ khí mà còn không có cả phương pháp tu luyện mana, tôi không tin được! Đừng có nói là cậu cũng có cả thương thuật bậc cao?"

"Không, thông báo bảo là phải có mana mới có thể học được thương thuật bậc cao."

"..."

Tất cả thành viên trong nhóm đều rơi vào yên lặng. Rồi Ellos nói "Để anh ta trong đội đi."

"Nhưng Ellos..."

"Ba chúng ta cũng miễn cưỡng lắm mới lên được tầng 5. Vì luật [Mọi thám hiểm giả ở dưới tầng 10 chỉ có thể tổ đội với người cùng thế giới] nên hẳn anh ta đã một mình đi lên đến tầng 5 này. Nếu anh ta có đội của mình thì cũng đã chẳng cần phải tham gia vào đội chúng ta làm gì đúng chứ?"

"Đúng vậy."

Khi tôi gật đầu, Ellos càng thêm vẻ tự tin và nói lớn hơn.

"Thấy đó, chỉ bằng một mình Kang Shin cũng có năng lực bằng 3 chúng ta cộng lại. Tuy không thể nói trước sau này như nào nhưng ít nhất ở tầng 5 hiện giờ thì anh ta có thừa khả năng để đứng ở vị trí công cận chiến. Anh ta là một bậc thầy trung cấp thương thuật!"

"Nhưng nhìn xem đồ phòng thủ của anh ta..."

"Tôi không thích hắn..."

"Kick hắn ra!"

Con bé tóc bím liên tục nói đá tôi ra khỏi đội. Tôi đang phải cố gắng kiềm chế để không liếc mắt lườm về phía cô ta. Nhưng con bé này kiêu ngạo hơn tôi tưởng và lườm về phía tôi.

"Kick hắn!"

"Miss Palludia, xin hãy bình tĩnh. Chúng ta còn chưa tận mắt trông thấy khả năng của anh ấy mà."

"Không cần phải vậy! Cứ xem thanh thương rách nát của hắn là đủ hiểu rồi!"

"Hmm..."

"Còn phải tốn thời gian xác định năng lực của hắn làm gì nữa. Ta không biết lục địa của anh thế nào, nhưng ở nơi ta đang trong trận chiến khốc liệt với đám quỷ tộc. Nếu bị tuột mất cơ hội trở lên mạnh hơn trong một tuần liền thì bọn ta sẽ bị tụt bước trong cuộc chiến!"

"Lục địa của tôi cũng đang phải chống lại quân xâm lược. Hừm, thôi được rồi. Chỉ tốn một chút thời gian thôi. Anh Kang Shin, rất xin lỗi nhưng liệu anh có thể chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình được không. Đằng kia hẳn sẽ có vài con orc, anh có thể cho chúng tôi thấy khả năng của bản thân bằng cách đánh bại nó không?

"Được, này đúng là không tốn thời gian lắm."

"Kưk..."

Con ranh tên Palludia dù nhượng bộ trong cuộc thương lượng với Ellos nhưng vẫn cắn môi với vẻ mặt khó chịu.

"Hắn thì có khác gì orc chứ..."

"Tôi không phải là orc!"

Tôi không kiềm được mà lớn giọng bật lại vì cô ta chọc đúng chỗ đau của tôi. Khi tôi quay mặt lườm đến, cô ta có chút hoảng hốt quay mặt đi.

"Hưm!"

"Hưmm."

Tôi cũng hừ hơi mũi lại cô ta rồi chạy đi. Vì quanh khu vực cửa boss không có orc nên tôi phải đi gần 5 phút.

"Chwiik, con người!"

Mãi mới gặp. Con orc mặng chiếc giáp da rách rưới và cầm thanh glaive*. Khi xác định rằng mọi người đang quan sát, tôi chạy về phía nó. Đầu thương xoay trong tay, và tôi gập cánh tay lại. Lúc này!

"Haah!"

Tôi nhẹ nhàng tránh đường tấn công của con orc, đầu thương tôi đâm ra như tia sét xuyên qua mục tiêu. Con orc đang trên đà lao về phía trước sững lại, nó bắt đầu ngã xuống với tiếng kêu nghẹn lại trong họng và bọt máu phòi ra từ miệng. Tôi rút thương lại ngay khi nó ngã xuống để tránh cho thanh thương gỗ tàn tạ bị gãy. Không còn gì chống đỡ, xác con orc đổ bịch xuống nền đất.

Ban đầu, tôi chiến đấu với đám quái vật chỉ bằng sức trâu, chặn các đòn đánh của chúng bằng thương. Nhưng với việc độ bền của thanh thương gỗ sụt giảm nhanh chóng xuống dưới 10, tôi đã phải cố gắng giết chết đám orc trong một chiêu để không phải đỡ đòn bằng thương nữa. Vì đã max thương thuật bậc trung nên việc này cũng không phải khó lắm.

"Ch-Chỉ bằng 1 đòn...!"

"Không thể tin được, cậu thấy không hả? tôi đúng là không cảm nhận chút mana nào!"

"Thấy rồi! Đừng nói gì mana, đó còn chẳng phải là một kỹ năng!"

"Đỉnh thật..."

Ellos và vài thành viên đội khác có vẻ rất thán phục thương thuật của tôi. Hừm, có lẽ đến lúc này thì riêng về thương thuật tôi đã không kém gì lão cha rồi. Không vui là luôn có một vài người muốn té nước vào mặt bạn dù gì đi nữa.

"Hừ, ngẫu nhiên mà thôi! Để hắn thử lại lần nữa xem, làm sao hắn có thể đánh ra đường thương sắc bén như vậy được chứ!"

"M-miss Palludia, cứ coi như đường thương vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên nhưng không có gì phải nghi ngờ rằng anh ta là một cao thủ dùng thương. Anh ta thừa khả năng để làm thành viên bất cứ tổ đội nào."

"Xì, nếu không đồng ý thì ta rời đi là cùng! Là ta hay hắn! Chọn đi!"

"Đ-Điều này..."

"Vậy chỉ cần đánh thêm một con nữa là được chứ gì."

Tôi nói vậy vì Ellos trông có vẻ rất khó xử. Ellos nhìn về phía tôi với ánh mắt rơm rớm. Kinh tởm. Palludia, không mấy quan tâm, khịt mũi và nói. "Cứ thử xem!"

"Tiện thật, có ngay một con."

Một con orc cung thủ. Chúng là loại phiền phức đứng tấn công từ xa. Nhưng may là chúng không xuất hiện thường xuyên. Nếu chúng xuất hiện cùng với một con orc thì tôi luôn phải sẵn sàng phải nhận lấy vài vết thương khi đối mặt với chúng. Nhưng lúc này chỉ có mình nó. Và với kẻ có thể tránh được đạn thì vài mũi tên hoàn toàn không phải là vấn đề.

“Chwiik! Orc bắn tên!”

“Con người đâm orc!”

Đi săn một mình trong dungeon cả năm trời, tôi đã có thêm thói quen cãi nhau linh tinh với đám quái vật như này.

Nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh mũi tên mà con orc bắn ra. Tôi đưa chân về phía trước và bắn mình về phía con orc cung thủ. Giống y lần trước, đường thương tao nhã xuyên qua cổ con orc cung thủ.

“Sao hả?”

“Ee….Iiik…”

Dù ánh mắt của Palludia vẫn còn lườm lườm, cô ta nắm chặt bàn tay lại và nhìn xuống. Xem ra cô ta đã chấp nhận thua cuộc. Không biết cô ta ghét tôi ở điểm nào nhưng tôi cũng có thể nghĩ đến vài khả năng. Mà tôi đã quyết định là chẳng cần nghĩ đến vấn đề đó làm quái gì.

Thứ càng quan trọng hơn là bên trong, chứ không phải bên ngoài! Tôi là Kang Shin, con trai của thương sĩ mạnh nhất thế giới. Tôi sẽ cho cô ta thấy sức mạnh đến từ việc phải từ bỏ cuộc sống bình thường của mình!

-----------------------------------------------------------------------------------

*Glaive: vũ khí có hình dáng giống long đao của Quan Vũ.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nam-Mô A Di Đà Phật.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận