Trans: OkabeRintarou
Edit: Scorpius
________________________
Hành động ấy như tôn lên tính cách của anh làm tôi bất giác giật mình.
“Em không phải lo! Dáng người bắt mắt thế này cơ mà. À đâu, quá hút mắt luôn ấy chứ. Thành quả anh làm ra có khác! Vả lại, là cậu nhóc mà Nanami-chan đã chọn, thì sao lại không cho phép mình tự tin lên một chút nhỉ?”
Tooru-san thoáng chốc đã nhìn thấu tôi. Khóe miệng tôi cứ thế khẽ nhếch lên. Tôi là người mà Nanami-san đã chọn. Bầu không khí ngăn tôi viện cớ, song không phủ nhận những điều anh nói làm tôi có phần lật đật. Liệu có ổn không nếu tôi cho phép bản thân tự tin?
“Thế là xong! Cậu sẵn sàng rồi đấy!” Anh vỗ nhẹ vào vai tôi mà siết chặt lấy, như thể đang cố làm tôi thả lỏng. Tôi thấy mình nhẹ bẫng hệt như vừa nhấc một quả tạ khỏi người.
Đứng dậy khỏi ghế và cùng Tooru-san, tôi đến gặp Nanami-san hiện đã ngồi đợi khá lâu. Lòng tôi bồn chồn, không biết cô ấy nghĩ gì về diện mạo mới của mình đây.
“Để cậu đợi lâu rồi, Nanami-san. Ừm, cậu thấy sao?”
Nanami-san và Kamoenai-san, cùng Otofuke-san có lẽ đang trong giờ nghỉ đang yên vị tại khu vực chờ của cửa tiệm..
Rõ ràng, cả ba người họ đều mong chờ được chứng kiến kiểu tóc mới của tôi.
Và tôi bất ngờ, bởi vì không phải Nanami-san, hai người bạn của cô mới là người lên tiếng đầu tiên.
“Ồ, cũng ra gì đó.” Otofuke-san nói. “Không tệ đâu. Nhìn rất hợp với cậu đấy. Kĩ thuật của Tooru-san chuẩn người mẫu mà.”
“Ừ, cậu trông sáng sủa hơn trước nhiều.”
Kamoenai-san tiếp lời. “Hừm, cứ tưởng cậu sẽ biến hình 180 độ như trong manga chứ. Thế mà trông vẫn như cũ ha. Nhưng vẫn ổn lắm.”
Hả?
Dĩ nhiên rồi, ngoài đời chứ đâu phải manga. Song kể cả có xảy ra đi chăng nữa, thì đơn giản là anh chàng đó đã hấp dẫn ngay từ đầu. Nếu một cậu trai bình thường đi cắt tóc, thứ thay đổi nhiều nhất là họ từ bình thường sang bình thường nhưng với mái tóc được cắt gọn mà thôi. Mà nghĩ lại, nghe họ nói vậy làm tôi cũng phần nào yên lòng, nhưng…
“Oa, Youshin, trông cậu bảnh lắm đó.” Nanami-san bất giác thì thầm, thành thử mọi người xung quanh đều im lặng.
Cô nàng mặt đỏ như gấc, hai tay đan vào nhau trước ngực trong khi đôi mắt long lanh vẫn dán chặt lấy tôi. Chờ đã, Nanami-san, tớ biết là tớ đã cắt tóc, nhưng đâu có thay đổi gì quá nhiều…
Cả hai cô bạn trố mắt nhìn Nanami-san. Chỉ có Tooru-san là gật đầu, xem chừng thỏa mãn trước phản ứng của cô.
“Ừm, Nanami-san?”
Đến bồi hồi trước phản ứng bất ngờ ấy, tôi chỉ biết đưa tay về phía cô.
Nanami-san bắt đầu thì thầm, dường như nói cho mình nghe hơn là bộc lộ cho chúng tôi. “Ôi, biết làm thế nào đây? Nhìn cậu ấy cuốn hút đến thế, mọi người trong trường sẽ đổ gục mất. Cả câu nói ngớ ngẩn mình lỡ thốt ra hôm trước nữa. Phải làm gì bây giờ?”
Cô ấy đâu nhất thiết phải lo lắng đến vậy nhỉ. Ngay cả Otofuke-san và Kamoenai-san cũng nói tôi trông chẳng khác ban đầu là bao mà.
Song vì cô ấy khen tôi nhiều đến vậy, làm tôi không khỏi có chút xấu hổ.
Bọn tôi nghe lọt tai tất thảy những gì cô nàng vừa lẩm bẩm, và thế là Otofuke-san và Kamoenai-san nhìn tôi mà mỉm cười đáng sợ. Tâng bốc kiểu này vừa vui, vừa làm tôi chỉ muốn độn thổ.
“Cảm ơn anh, Tooru-san!” Nanami nói to, đoạn ngước nhìn người thợ làm tóc. “Cảm ơn anh vì đã làm Youshin được bảnh bao như thế này ạ!”
“Làm vui lòng khách là anh cũng vui lây rồi!”
Dứt lời, Nanami-san quay sang tôi mà đưa ra yêu cầu tưởng chừng không thể dễ thương hơn: “Youshin, tớ không muốn cậu để lộ vẻ ngoài đó với bất kì ai khác ngoài tớ. Nếu được, khi nào hẹn hò cậu hãy để tóc kiểu này nhé.”
“À, ừ”. Tôi vật lộn mới có thể thốt ra nổi một câu trả lời.
Tooru-san mỉm cười ấm áp. Có vẻ mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch của anh.
“Đương nhiên một cô gái đang yêu đắm đuối sẽ say mê vẻ đẹp của người yêu mình chỉ vì cậu con trai thay đổi kiểu tóc. Được, thế là công việc hoàn thành!” Anh vung nắm đấm, nở nụ cười hài lòng hướng về phía chúng tôi.
À, ra là vậy. Tooru-san thực sự đã đáp ứng được yêu cầu của tôi, bất chấp việc nó mơ hồ cỡ nào. Phản ứng của Nanami-san chắc chắn đã chứng minh điều đó. Ý kiến của người khác quan trọng. Cái thiết yếu ở đây chính là phản ứng của Nanami-san.
“Đừng lo. Tớ sẽ để kiểu tóc này chỉ khi đi với cậu. Nhưng nếu mai tớ tự tay làm thì có lẽ không được như hôm nay đâu.”
“Ừm. Vậy cùng chụp một bức nhé?”
“Ái chà.” Tooru-san cười khúc khích, lập tức bước tới. “Để anh thực hiện vinh dự này, Nanami-san. Đây, tạo kiểu nào, hai người.”
Nanami-san và tôi đưa điện thoại của mình cho Tooru-san, nhờ anh chụp ảnh chúng tôi nắm tay nhau. Otofuke-san và Kamoenai-san nhìn nhau gật đầu, như thể vừa ngộ ra điều gì.
“Giờ tớ mới hiểu, nếu thích một người, thì sau khi người ấy đổi kiểu tóc sẽ chết mê chết mệt. Otofuke-san bình luận, hẳn là đang nghĩ về bộ truyện shoujo của mình.
“Trời đất ạ, có khi tớ cũng từng thấy vậy không biết chừng, tớ không thể để cậu ấy bỏ lại phía sau được!”. Kamoenai-san than thở.
Sau đó, tôi có vài bức ảnh tự chụp với tư cách là người mẫu tóc cho Tooru-san. Mặc dù hứa nhưng điều đó chẳng làm cho tôi bớt xấu hổ đi chút nào.
Trước lúc rời tiệm, Tooru-san đưa tôi danh thiếp của anh ấy, kèm thêm một hộp keo vuốt tóc mới tinh. Nghĩ bụng đây là một phần của việc làm người mẫu, tôi cố gắng trả tiền nhưng Tooru-san từ chối nhận, nói rằng đó là món quà của anh, để đảm bảo buổi hẹn hò của tôi và Nanami-san không gặp bất trắc, thành thử tôi quyết định nhận lòng tốt của anh ấy.
“Youshin-kun, nếu có câu hỏi gì về kiểu tóc hay cách ăn mặc, cứ gọi cho anh. Anh luôn sẵn lòng giúp đỡ.”
“Cảm ơn anh, Tooru-san, em rất biết ơn ạ.”
Được hỗ trợ bởi một người bạn, không đâu tôi thấy lòng mình ấm áp. Bởi lẽ tôi không nghĩ có một ngày bản thân có thể nương tựa nhiều người đến vậy. Gần đây được mọi người giúp đỡ nhiều, có lẽ nên tính đến chuyện trả ơn thôi.
“Nếu có định trả ơn anh, thì lúc đám cưới nhớ mời anh đến mà làm tóc đấy. Có một khách hàng trung thành thế thì còn gì bằng!”
Otofuke-san và Kamoenai-san huýt sáo trước nhận xét của anh, trong khi tôi lẫn Nanami-san đồng loạt đỏ bừng mặt.
Tại sao ai ai cũng đọc vị được tôi? Hay là do sự khác biệt giữa kinh nghiệm sống? Và vì lẽ nào mà người lớn xung quanh ai cũng đưa bọn tôi đến lễ đường vậy!?
Không có ai ở đó để trả lời tôi.
♢♢♢
Ba con người - Hatsumi Otofuke, Ayumi Kamoenai và Tooru, chủ tiệm làm tóc đưa mắt nhìn cặp đôi hiện đang nắm tay nhau mà đi trên con đường hạnh phúc.
Tooru cười toe toét trước tác phẩm của chính mình, lòng vui phơi phới khi làm cô gái mà anh coi như em gái mình nở nụ cười.
“Nhìn đôi uyên ương vui vẻ thế kia mà. Chẳng phải rất tuyệt sao? Anh nỗ lực kể cũng đáng.”
Hai cô gái trẻ cúi chào anh.
“Cảm ơn anh đã lắng nghe yêu cầu của bọn em, Tooru-san.” Hatsumi nói.
“Ừm, rất cảm ơn anh, Tooru-san.” Ayumi tiếp lời.
Nhìn xuống cả hai, Tooru chợt nhếch mép cười cay đắng. Hai người trước mắt cũng chẳng khác nào em gái anh, thành thử anh không hề muốn họ phải cúi đầu vì bản thân. Nhưng điều khiến anh thất vọng hơn cả, lại chính là điều mà hai cô gái yêu cầu.
“Các em thấy vậy là ổn ư? Bọn anh hiện cũng đâu cần người mẫu. Sao không nói thẳng việc cắt tóc là món quà của hai em? Anh cất lời hỏi, lòng băn khoăn không hiểu sao họ lại chọn giấu nhẹm đi món quà hào phóng đến vậy.
Cả hai người hiểu ý anh, song họ vẫn quyết định giữ kín bí mật.
“Không sao ạ. Bọn em có lí do cả mà.”
“Đúng rồi, rất chính đáng là đằng khác!”
Nhìn vẻ u ám lướt qua đôi môi hai cô gái, Tooru bất giác thấy lòng mình khẽ nhói lên. Anh vừa cảm thấy có chút cô đơn, vừa vui mừng khi biết họ đã đủ trưởng thành để có bí mật cho riêng mình. Tuy không biết hai cô nương có ý định gì, song anh quyết không tọc mạch câu chuyện riêng tư ấy.
“Thế cơ à? Thôi vậy để anh tặng quà cho hai đứa nhé.”
Hatsumi và Ayumi không hẹn nhau mà mở to mắt. Tooru nháy mắt ra chiều tinh nghịch, đưa tay lên đầu cả hai.
“Trong nhà đây cơ, hai cô nương ạ.”
Anh thực sự muốn hỗ trợ Nanami và Youshin. Cho nên lần này anh muốn tặng một món quà nhân danh cả ba.
“Tooru-san, cái đó…”
“Không được! Bọn em sẽ trả tiền đàng hoàng!”
Vẫy tay trước sự ồn ào của các cô gái, Tooru khẽ lắc đầu. Cả Hatsumi và Ayumi đều biết rõ tính anh, những lúc thế này không thể cãi lại người đứng trước mặt họ. Tooru mỉm cười rạng rỡ.
“Oho, thỉnh thoảng nhớ ghé qua nhé. Anh rất vui khi được gặp em - Cả hai em.”
Không biết phải nói sao, hai cô gái tươi cười, đoạn cảm ơn anh lần cuối.
♢♢♢
“Hừm, thế này phải không nhỉ? Chẳng biết thế nào, nhưng trông cũng không tệ.”
Buổi sáng sau chuyến đi đến tiệm làm tóc, giờ tôi đã trở về nhà, và đang loay hoay trước gương. Lý do rất đơn giản: Tôi không thể chỉnh tóc thành như hôm qua. Kỹ năng của thợ chuyên nghiệp so với dân mơ đúng là khác một trời một vực. Để nói ra, so sánh bản thân với thợ lành nghề đúng là không phải, nhưng chí ít buổi hẹn hò hôm nay, tôi muốn chải tóc mình sao cho đủ đẹp để được Nanami-san khen.
Song, khi so sánh bức ảnh chụp ngày hôm qua với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương hiện giờ đang tự nhủ rằng ít ra vẫn có thể là thành công thì - tôi không biết Nanami-san có đồng tình không nữa.
“Ồ, con có hẹn với Nanami-san à? Hai đứa tính đi đâu thế?”
“Đi chơi vui vẻ con nhé.”
Bố mẹ tôi hiện đều đang nghỉ sau chuyến công tác. Có vẻ cả hai quyết định sẽ ủng hộ tôi lúc khó khăn này. Để hai người nhìn thấy tôi như thế này làm tôi chỉ muốn đào hố mà chui xuống, nhưng có lẽ tôi không còn lựa chọn nào khác - bởi phòng tôi đâu có gương. Hay là đầu tư một cái nhỉ. Mỗi lần hẹn mà phải trải qua chuyện này chắc tôi không chịu nổi mất.
Cả hai mới về nhà tối qua, nên chúng tôi quyết định qua nhà Barato dùng bữa. Thành thử hôm qua không chỉ là ngày đầu tiên tôi tới thẩm mỹ viện, mà cũng là lần đầu tiên tôi nấu bữa tối cho bố mẹ. Mẹ tôi rất ấn tượng với kiểu tóc mới của tôi, bà rối rít cảm ơn Nanami-san. Lúc ấy tôi ngượng chín mặt - miệng bảo cô kiềm lại mà cô nàng vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
Vì tối nay bố mẹ tôi lại lên đường, biết rằng sẽ không gặp lại hai người một khoảng thời gian, nên tôi quyết định bộc bạch chi tiết.
“Nay con có hẹn với Nanami-san đi thủy cung nên cố chỉnh tóc. Trông được không ạ?”
“Bố biết lần đầu thử cái gì cũng khó, song nhìn cũng ổn lắm.”
“Ừ. Tuy không bằng hôm qua những con trai mẹ nhìn vẫn đẹp trai lắm nhé, đừng lo.”
Cảm ơn bố mẹ vì đã thẳng thắn nêu ý kiến. Dù lời khen là có thừa, nhưng vì đã thấy kiểu tóc của tôi hôm qua, nên có lẽ cả hai không thể không so sánh. Nhưng nếu không ai thấy kì, thì tôi hẳn sẽ ổn thôi.
Được rồi, bắt đầu nào.
Vừa nghĩ, bố tôi thoáng cau mày, “Mà này, Youshin, con lại mua quần áo mới à? Bố nhớ là nhà đâu có mấy bộ thế này.”
“À, đây ạ? Bố Nanami cho con đấy. Bác ấy nói có gửi con mấy bộ quần áo cũ, nhìn vẫn như mới đúng không ạ?”
Tôi hiện đang diện lên mình một chiếc áo phông trắng, cùng áo khoác xanh dương khoác ngoài…áo bomber, tôi nghĩ thế? Còn phía dưới là quần chinos. Kể từ khi Genichiro-san bắt đầu tập thể dục, bác ấy không thể mặc vừa chúng nữa, vì vậy bác ấy chuyển giao đống quần áo cho tôi.
Tôi rất biết ơn và nhận chỗ quần áo ấy. Tuy nhà Barato nói rằng họ sẽ vứt chúng đi nếu tôi không lấy, nhưng tôi không thể không cảm thấy mình ngày càng gắn bó hơn với gia đình này. Có lẽ họ chỉ nói vậy để tôi lấy chỗ đồ đó thôi chứ không hề có ý định vứt chúng đi. Giờ để quay xe thì quá muộn rồi, mặc dù tôi thấy việc thân thiết với họ hơn cũng chẳng vấn đề gì.
“Hmm, nếu vậy thì, chúng ta phải cảm ơn họ mới được. Lần sau như thế, con nhớ báo với bố mẹ một tiếng nhé, Youshin.”
“Chúng ta nên gọi điện cảm ơn họ” mẹ tôi gợi ý. “Lần sau ghé qua đó, ta sẽ mang theo một món quà nhỏ để cảm ơn.”
Bố mẹ nói tôi mới nhận ra, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc ấy. Ít nhất thì tôi cũng nên báo với bố mẹ một tiếng mới phải. Chắc phải để lần sau vậy.
Sau đó thì bố mẹ tôi chuyển chủ đề mà quên bẵng đi vụ quần áo với tóc của tôi. Chắc tôi chuẩn bị cũng ổn rồi, giờ tôi đi được rồi nhỉ?
“Vậy con đi đây”
“Đi chơi vui vẻ nhé!”.
“Tuần sau gặp lại, Youshin. Hôm nay con cũng qua đón Nanami-san à?”
“Không ạ, hôm nay thì khác.”
Dứt lời, tôi dừng chân, đưa mắt quay lại nhìn bố mẹ. Tôi cảm thấy khá xấu hổ khi nói với họ về những chuyện như này, nhưng có lẽ phải quen dần. Kể cả tôi có giấu giếm như nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ biết qua miệng các bậc cha mẹ thôi, tốt hơn là tôi nên tự mình nói với họ.
“Bọn con sẽ gặp nhau ở một chỗ nào đó, theo đề nghị của Nanami-san.”
Gặp nhau à? Tôi có làm chuyện này bao giờ chưa nhỉ? Ít nhất thì tôi chưa từng làm chuyện này với một cô gái nào trước đây. Về lý mà nói, nếu tính cả việc gặp nhau để đi học thì có lẽ là rồi. Nhưng hôm nay khác, như Nanami-san đã đề nghị, chúng tôi sẽ gặp nhau đâu đó trước khi hẹn hò.
Trước hôm hẹn hò ở rạp chiếu phim thì tôi qua đón Nanami-san, phần lớn là tránh để cô ấy bị mấy thằng con trai khác quấy rối. Song lần hẹn hò ở thủy cung hôm nay, cô ấy lại nói muốn gặp tôi ở đó.
Nghe vậy làm tôi đổ mồ hôi lạnh vì lo, nhưng Nanami-san nói cô ấy muốn trải nghiệm việc mà các cặp đôi hay làm. Có lẽ cô nàng rất mong ngóng việc này. Nghe cô ấy nói vậy làm tôi hết nước từ chối mà buộc phải chấp nhận. Tuy vậy, tôi có đặt ra một điều kiện: là tôi sẽ đến đó trước.
Tôi nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện nếu để một cô gái dễ thương như Nanami-san đứng đợi một mình. Chắc hẳn kiểu gì cũng bị làm phiền. Song nếu qua thẳng chỗ tôi, thì khả năng cao sẽ tránh được chuyện đó…có lẽ vậy. Chà, tuy vẫn có khả năng, nhưng Nanami-san nói cô ấy có thể xử lý được nếu đó là hai tên quấy rối. Cô ấy nói vậy.
Nguy cơ vẫn còn đó, nhưng tôi một phần cũng muốn đáp ứng yêu cầu của Nanami-san. Sau khi đấu tranh tư tưởng, tôi đã quyết định: là tôi sẽ đến điểm hẹn trước để đợi cô ấy, nhằm giảm khả năng cô ấy bị tán tỉnh dọc đường.
Tôi biết chính mình đã đưa ra đề xuất, nhưng chỉ vậy thôi là không đủ để tôi cảm thấy bớt bồn chồn.
Như đã hẹn, tôi và cô ấy sẽ gặp nhau ngay cạnh thủy cung. Chúng tôi dự định gặp nhau ở trung tâm mua sắm hay chỗ nào đó tượng tự trước đây, nhưng sau cùng vẫn là tôi đến đón cô ấy, vì thế lần này chúng tôi quyết định thay đổi không khí một chút.
Chắc có mình tôi thấy Nanami-san trông háo hức hơn mọi khi nhỉ? Tôi thầm nhủ khi đang đi tới chỗ hẹn.
Trước khi tìm ra câu trả lời thì tôi đã đến nơi. Cả hai hẹn gặp nhau lúc 10 giờ nhưng tôi quyết định đến đó trước 30 phút. Và đương nhiên rồi, Nanami-san chưa tới.
“Tốt rồi, Nanami-san chưa tới. Chắc cũng sắp rồi ha? Nanami-san…Nanami-san sẽ tới nhỉ.”
Tôi không biết tại sao nữa, nhưng khi dừng lại để nghĩ về chuyện đó, tôi lại thấy bứt rứt không yên. Những đầu ngón tay của tôi tê cứng lại, tim thì đập mỗi lúc một nhanh. Tôi cứ tưởng mình sẽ ổn thôi với những suy nghĩ ổn áp trước đó, nhưng rõ ràng là tôi vẫn không thể kiềm chế nổi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng như lúc này.
Không biết liệu Nanami-san có thấy như vậy khi đợi tôi không nhỉ? Chờ đợi thật đáng sợ.
Cuối cùng thì tôi cũng bỏ cuộc trong việc kiềm chế nhịp tim của bản thân mà quyết định làm ngơ và tiếp tục chờ đợi. Mà, tôi cũng không thích việc chờ đợi lắm cho cam. Chân đứng, đầu tôi nghĩ về nụ cười mà cô ấy sẽ dành cho tôi khi chúng tôi gặp nhau, và tự hỏi không biết cô ấy chọn kiểu tóc gì cho ngày hôm nay. Cũng may là những cảm giác hạnh phúc này đồng hành cùng tôi trong khi chờ đợi, mà điều đó có lẽ liên quan tới việc tôi biết cô ấy chắc chắn sẽ đến.
Nanami-san không phải kiểu người hay đến trễ, vì thế tôi cũng chẳng phải mơ tưởng quá lâu. Mà kể cả có vậy, việc đứng đây nhìn thời gian trôi qua vẫn khá thoải mái nếu đó là cô ấy.
Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai. “Cảm ơn vì đã đợi tớ, Youshin!”
Cảm giác vui mừng trào dâng trong lòng, tôi hướng mình tới phía có giọng nói của cô ấy, không thể ngăn mình mỉm cười. Khi cô ấy bước tới, tôi thấy trang phục hôm nay của cô ấy giống với khi ở trên trường - phong cách gyaru điển hình, như tôi từng thấy trước đây.
Áo của cô có những đường viền rộng để lộ phần vai và một phần cơ thể. Có lẽ đây là phong cách hở vai mà họ thường nhắc tới. Ở phía dưới, đó là một chiếc váy với một bên ngắn hơn, tô điểm thêm một vài họa tiết cầu kỳ. Nanami-san cũng mặc quần tất nữa, điều mà tôi chưa từng thấy khi ở trường. Có lẽ chiếc váy ngắn đã bộc lộ rõ những đường cong của cô ấy hơn so với thường lệ.
Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy mừng vì mình đã đến điểm hẹn trước. Nói thật chứ, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không đến đó đúng giờ.
Mà, chẳng phải phần trên của cô ấy hở như vậy là hơi nhiều sao? Ý tôi là, tôi thì ổn, một thằng con trai mà, nhưng nếu tôi là một người con gái thì sao, tôi tự hỏi liệu cô ấy có cảm thấy lạnh hay thứ gì đó tương tự không. Bộ trang phục khá hở hang, và cô ấy thậm chí còn cột tóc lên nữa. Từ cổ đến vai rồi xuống khe ngực, cơ thể của Nanami-san hoàn toàn lộ ra.
Đôi bông tai tô điểm thêm cho bộ trang phục của cô ấy, và cổ của cô ấy có đeo thêm một chiếc ruy-băng…Mà không, đợi đã, tôi nghĩ là người ta gọi cái này là chokers thì phải.. Quả đúng như vậy, cổ cô đeo vòng choker, đi kèm bộ trang phục ấy như tôn lên vẻ đẹp không thể nói thành lời.
Kể cả khi cô ấy mặc đồng phục, tôi vẫn có thể nhìn thấy phần cơ thể xung quanh khe ngực của cô ấy, nhưng tim tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trước bộ trang phục hở bạo như thế này. Tôi cảm thấy mình còn không thể ăn nói bình thường được nữa. “Mày phải bình tĩnh lại, Youshin!”.
Nhưng thành thật mà nói, càng nhìn cô ấy, tôi càng không thể không nghĩ tới việc nếu Nanami-san tới đây trước với bộ trang phục đó, chắc chắn sẽ có thằng nào đấy tới tán tỉnh cô ấy. Có khi còn xếp thành hàng ấy chứ. Quả là một vẻ đẹp hút hồn, bộ trang phục này quá nguy hiểm.
Tôi chợt nghĩ tới việc không biết trên đường tới đây có ai quấy rối cô ấy không nhỉ. Thôi xong rồi. Tôi lại bắt đầu lo lắng, Tuy rất vui vì đã gặp được cô ấy, nhưng…
Đó là lúc tôi chú ý đến một gã đang ẩn nấp trong bộ đồ đen từ phía xa. Người đàn ông trông thật đáng nghi. Hắn ta đeo chiếc kính râm, cơ thể vạm vỡ lộ ra sau lớp quần áo. Dù tôi có nhìn hắn ta ra sao đi chăng nữa thì đích thị đây không phải là một doanh nhân bình thường. Thực tế, có vẻ người đàn ông này đảm nhiệm một công việc rất đặc biệt nào đấy. Song, tôi cảm thấy nhẹ nhõm ngay khi nhìn thấy người đàn ông đó - mặc dù nhìn theo cách khác thì tôi không hẳn là thoải mái.
Đó là Genichiro-san. Ủa, sao bác ấy lại ra đây?
Hay là vì lo cho cô con gái. Ít nhất với tư cách là vệ sĩ riêng, bác ấy có thể đảm bảo sự an toàn cho con gái của mình. Hầy, bác ấy nên báo trước với tôi một tiếng chứ.
Khi Genichiro-san nhìn thấy Nanami-san đến nơi, bác ấy đưa ngón tay cái lên như muốn nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi cũng cúi đầu lễ phép để bày tỏ lòng cảm ơn. Hài lòng với phản hồi của tôi, Genichirou-san nhếch một bên môi lên nở một nụ cười lạnh lùng. Rồi ông quay gót và vẫy tay chào tạm biệt tôi, mệt mỏi bước đi.
Ngầu thật. Cứ như trong phim vậy.
Mà, chẳng phải bác ấy theo dõi Nanami-san trong bộ trang phục này sao, có thể bác ấy bị coi là kẻ rình rập mất? Và rồi tôi lại lo lắng.
“Youshin? Có chuyện gì sao?”
A, chết. Nanami-san tới rồi, mà tôi lại lo lắng chuyện Genichiro-san. Làm gì có ai đi hẹn hò với bạn gái mà lại nghĩ về bố của bạn gái chứ? Từ phản ứng của Nanami-san, tôi đoán cô ấy không hề biết việc mình có một người vệ sĩ sau lưng.
“Không, không có gì đâu. Trang phục của cậu hôm nay đẹp lắm.” tôi nói.
“Tớ muốn trông thật tuyệt, bởi vì tớ là người đã rủ cậu đi chơi mà. Cậu nghĩ sao? Trông tớ có dễ thương không? Quyến rũ không?” Cô nàng tinh nghịch hỏi.
“Dễ thương lắm. Nhưng tớ lo phần bị hở hang kia. Vai cậu lộ ra khá nhiều đấy?”
Tuy trong lòng vẫn lưỡng lự, song tôi vẫn quyết tâm nói ra. “Hỏng rồi, đó chẳng phải là quấy rồi tình dục sao?”
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ che chỗ đó lại ngay tắp lự, nhưng thay vào đó, cô ấy lại nghiêng người về phía trước mà mỉm cười.
“Tớ sẽ cho cậu xem mà.”
“Ý cậu là sao cơ?!” Rõ ràng là cô ấy đã cho tôi “nhìn” với bộ trang phục đó rồi, nhưng tôi không thể không nhắc lại những gì cô ấy đã nói. Nanami-san cười toe toét trước phản ứng của tôi.
“Hehe, tớ mừng vì cậu thấy dễ thương. Khoe như này không sao đâu. Và nếu đó là cậu, tớ có khoe thêm nữa cũng được.”
“Không, ý tớ không phải thế. Tớ lo lắng về việc cậu bị người khác nhìn cơ” tôi nói.
“Bị bất cứ ai ngoài người mình yêu nhìn giống như bị động vật nhìn vậy. Tớ không quan tâm đâu.” Nanami-san nói và nắm lấy tay tôi. “Vậy chúng ta đi nhé?!”.
Bất chấp sự trấn an của cô ấy, tôi không thể không lo lắng rằng: Cô ấy có thật sự ổn không? Có thật là Nanami-san, người luôn cảm thấy không thoải mái với đàn ông, không quan tâm tới việc bị người khác nhìn không? Tôi mong cô ấy không gắng sức quá mức…
Mà thôi, tôi không nên nghĩ như vậy. Tôi nên bảo vệ cô ấy mới phải.
Cảm thấy tay tôi siết chặt hơn tay mình, Nanami-san mở to mắt nhìn tôi.
“Chỉ cần cậu không gắng gượng quá là được.” tôi nói, mỉm cười để trấn an cô ấy.
Nanami-san dường như khá bất ngờ, rồi đáp lại ngay lập tức “Đừng lo, Youshin. Cậu toàn lo mấy chuyện không đâu. Nhưng, cảm ơn cậu.”
Khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi mới thực sự cảm thấy an lòng. Cô ấy nói đúng, có lẽ tôi nên bớt lo lắng đi một chút.
Nhìn lại trang phục của cô ấy một lần nữa, tôi để ý cô ấy mang theo một chiếc túi khá lớn, hẳn phải cùng kích cỡ với cái mà cô ấy mang tới trường. “Chắc chắn không thể để cô ấy mang thứ đó rồi”.
“Nếu cậu không phiền thì để tớ cầm cho, Nanami-san. Tớ không đem theo đồ, vả lại trông cái túi cũng nặng nữa.”
“Cũng không nặng lắm đâu, nhưng nếu cậu muốn xách thì được thôi.”
Nanami-san buông tay tôi ra và đưa tôi chiếc túi. Khi cầm chiếc túi, tôi hiểu ý cô ấy muốn nói - tuy không quá tay, nhưng rõ ràng một cô gái sẽ rất mệt mỏi nếu phải cầm thứ này suốt buổi hẹn hò.
Chuyển túi sang tay kia, tôi đưa tay ra để Nanami-san có thể nắm.
Nanami-san nhìn xuống tay thôi, do dự một hồi.
Chờ đã, chẳng phải cô ấy thường làm việc rất nhanh sao. Tôi lại làm gì kì cục à? Tôi đã làm gì mà cô ấy không hài lòng chăng? Tôi bối rối trước cảnh tượng không quen thuộc này - thực tế là bối rối đến mức hoang mang, nghĩ rằng mình đã làm gì không phải rồi.
“Ừm, được rồi.” Nanami-san lẩm bẩm. Cô ấy gật đầu, bước từng bước chậm rãi về phía tôi, nhưng cuối cùng vẫn không nắm tay tôi.
Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng. Chẳng phải vừa mới đây mọi thứ vẫn ổn sao? Chắc hẳn tôi đã làm điều gì đó không nên rồi.
Khi tôi đang chôn chân, bối rối trước hành động của Nanami-san, thì cô nàng đưa tay ra, luồn qua khuỷu tay tôi rồi dựa cơ thể vào tôi.
Hả?
Cảm giác bối rối của tôi biến mất ngay lập tức, tựa hồ không thực. Nói trắng ra, tâm hồn tôi dường như cũng bay luôn theo nó rồi.
Tay còn lại của Nanami-san cũng ôm lấy cánh tay tôi khi cô ấy dựa vào người tôi. Giờ thì cánh tay của tôi đang bị kẹp giữa đôi gò bồng đào to bự của cô ấy, như thể kẹp sandwich vậy. Tôi thậm chí còn không biết nhịp tim dồn dập mà mình cảm nhận được qua đôi tay của cô ấy là của ai nữa.
“Cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò này nào!” cô ấy vui vẻ nói.
“Um, được. Ý tớ là, tất nhiên rồi, Nanami-san.”
Sao cậu lại ôm tớ như vậy chứ, Nanami-san? Tôi thốt lên trong lòng khi tâm trí của mình cuối cùng cũng chịu quay lại. Và nó kéo theo cả sự bối rối của tôi về cùng.
“A, tớ quên mất - hôm nay trông cậu cũng bảnh lắm. Ăn diện cũng kĩ càng lắm. Ừm, siêu siêu bảnh luôn. Chắc tớ đổ cậu lần nữa mất thôi.”
“Um, c-cảm ơn, Nanami-san.”
Những gì cô ấy nói hệt nước đổ lá khoai vậy bởi lẽ tôi đang bận tâm đến cánh tay kia hơn. À thì, cũng không đến mức vậy, nhưng tôi không thể tập trung được với tư thế này. Tôi hoàn toàn bị chi phối bởi đôi tay đang dựa vào mình kia. Thực tế, tôi chỉ quan tâm tới phần mà tay tôi chạm vào. Tất cả là tại tay tôi đang bị khóa chặt giữa ngực của cô ấy. Tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này nữa. Thân làm đàn ông chưa từng khổ đến thế này.
May là tôi còn cảm ơn cô ấy được, nhưng sau đó thì sao đây?
“Um, cảm ơn nhé. Tớ mừng vì cậu đã chú ý đến, nhưng mà, sao hôm nay cậu lại khoác tay tớ?”
Tôi chỉ nói được có vậy. Tôi thậm chí còn cảm ơn đến hai lần, nhưng ít nhất thì cũng nói được điều mình thắc mắc.
Nanami-san lo lắng nhíu mày.
Không được rồi. Tôi đâu có muốn cô ấy làm bộ dạng vậy đâu. Chỉ là tôi đang bối rối, và muốn hỏi cô ấy lý do thôi.
“Cậu không thích sao?”
“À không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là, ừm, tay…tay của tớ đang chạm vào ngực cậu…”
Cứ giả bộ ngó lơ thì không ổn, nên tôi quyết tâm bộc lộ tất thảy. Nếu nói như vậy khiến cô ấy cảm thấy không vui thì tôi chỉ cần xin lỗi là được - nhưng phản ứng của cô ấy thì khác xa so với những gì tôi nghĩ.
Nanami-san đỏ mặt cười nhẹ. Rồi từ từ, cô ấy ghé sát vào tai tôi, và bằng một giọng nói quyến rũ chết người, cô thì thầm, “Tớ cố tình làm vậy đó.”
Cậu cố tình làm vậy hả?! Thật ư, Nanami-san?!
Những cảnh như này thì tôi từng thấy trong manga rồi, nhưng trải nghiệm ngoài đời như thế này thì quả thật quá sức chịu đựng của tôi.
Liệu Nanami-san có biết mình đang làm gì không nhỉ?
“Đợi đã, Nanami-san. Bộ có chuyện gì hả?! Hôm nay cậu lạ quá! Cậu chắc là mình ổn chứ?!”, tôi thốt lên, không thể kiềm chế được nữa. Sao hôm nay cô ấy như một người khác vậy? Tất cả chuyện này là sao?
“Ơ? Không có gì đâu, đồ ngốc. Đi thôi nào! Hôm nay chúng ta sẽ đến thủy cung mà, phải không?!”
“Chờ đã! Nanami-san! Đừng kéo mạnh v…!”
Nanami-san kéo tôi về phía thủy cung, tay vẫn ôm khư khư lấy tôi. Đây là lần đầu tôi được ai đó kéo tay như này, nên di chuyển có phần khó khăn. Song, khi thấy biểu cảm hạnh phúc trên mặt của Nanami-san, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng quen với điều này.
Nhìn kĩ thì, tôi thấy cô ấy thậm chí còn chẳng thay đổi là bao - má không hề ửng hồng, chỉ có đôi tai là khẽ đỏ. Làm thế nào mà cô ấy kiểm soát cảm xúc được vậy? Tôi không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy không cần ép bản thân như vậy chứ. Song vì cô ấy trông đang rất vui, tôi cũng chỉ đành siết chặt tay lại và đi theo cô ấy thôi.
Đó là cách mà buổi hẹn hò ở thủy cung của chúng tôi bắt đầu, với một cú sốc lớn - ngay từ khi bắt đầu.
♢♢♢
Ở trong thủy cung khá tối, có lẽ là do đàn cá, nhưng vẫn đủ để xác định đường đi. Lí do thứ hai có lẽ là vì độ sáng của nước qua kính sẽ bị bẻ cong. Tôi không biết chính xác nên chỉ đoán vậy thôi. Mà dù là gì đi nữa thì không khí ở đây thật sự ấm áp.
Vì tối nên thường thì người ta sẽ cầm hoặc khoác tay nhau để tránh bị lạc. Những đứa trẻ thường rất háo hức khi tới đây, nên chúng rất dễ đi lạc nếu không có ai theo kèm.
Bước vào trong tòa nhà, Nanami-san buông tay tôi ra và chúng tôi chuyển sang nắm tay nhau. Không phải vì chúng tôi cảm thấy nếu đi như vậy trong bóng tối sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi chúng tôi cũng không thường trải nghiệm những nơi có ánh sáng thấp thế này. Nếu chỉ có vậy thì chúng tôi đã không phải đổi tư thế. Chỉ đơn giản là bởi chỉ số xấu hổ Nanami-san lúc này đã đạt giới hạn rồi. Mới nãy chỉ là đôi tai đỏ thôi mà giờ đã lan ra khắp khuôn mặt.
Chuyện chỉ vừa mới xảy ra thôi, ở sảnh thủy cung. Chiếc vé của Nanami-san là vé dành riêng cho các cặp đôi. Khi cô ấy đưa nó cho người phụ nữ soát vé, cô mỉm cười với chúng tôi và nói, “Hai bạn đang hẹn hò sao? Thật đáng yêu. Tôi ghen tị lắm đấy.”
Có lẽ đó chỉ là phép lịch sự khi cô ấy làm việc thôi, nhưng Nanami-san lại thấy khác. Tôi nghĩ cô ấy đang khá căng thẳng. Sự phấn khích ban đầu lúc này đã không còn, cô ấy lặng lẽ lùi ra một chút.
Thành thật mà nói tôi khá buồn khi phải rời xa hơi ấm từ cơ thể cô ấy.
“V-vâng!” Nanami-san lắp bắp, “Ưm, đây là bạn trai của cháu! Bọn cháu đã hẹn hò được hai tuần rồi ạ!”
Người phụ nữ soát vé cúi đầu với tôi, có lẽ cô ấy muốn xin lỗi vì đã nói hơi nhiều chăng? Chắc cô ấy cũng không ngờ Nanami-san lại phản ứng như vậy…nhất là khi Nanami-san trông giống như kiểu người hay gặp những câu hỏi như này.
“Không sao đâu” tôi muốn nói như vậy. Đây là phản ứng thường thấy ở Nanami-san. Thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt có thể nói là chuyên môn của cô ấy. Tất nhiên, đó chỉ là một trong những điều rất đáng yêu ở cô ấy mà thôi.
Rõ ràng là tôi không thể nói điều này cho người phụ nữ ở quầy vé rồi. Vì vậy chúng tôi đang lâm vào tình huống khá khó xử. Vẫn còn may là sau chúng tôi không có ai xếp hàng.
“Đây là lần đầu chúng cháu hẹn hò ở thủy cùng. Cô có gợi ý chỗ nào không ạ?” Tôi hỏi người phụ nữ khi cô ấy đưa tờ rơi cho chúng tôi. Tôi muốn phá hủy bầu không khí khó xử này để Nanami-san thấy nhẹ nhõm hơn.
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Nanami-san đã bình tĩnh lại đôi chút, và cô soát vé trông cũng bớt căng thẳng hẳn. Với một nụ cười, cô ấy gợi ý cho chúng tôi về màn trình diễn cá heo cổ điển và chim cánh cụt. Họ cũng có khu vực nơi chúng tôi có thể cho những sinh vật như rùa và cá ăn, cùng với đó là một đường hầm lớn nơi có những sinh vật lớn như cá mập, cá voi, hay cá đuối gai bơi xung quanh.
Đó là lúc tôi cuối cùng cũng nhớ ra - tôi đã từng đến đây. Phải chăng là hồi học tiểu học. Tôi đoán là mình cũng không hay nhớ mấy chuyện như này…hay là ai cũng vậy nhỉ?
Tuy vậy thì kể từ hồi đó nơi này cũng thay đổi khá nhiều. Tôi không nhớ là mình có thấy con cá mập nào, nhưng tôi có kí ức đẹp về mấy con rái cá. Tôi hỏi cô soát vé nhưng giờ ở đây không còn. Buồn thay, có lẽ là bởi chúng là thứ duy nhất tôi còn nhớ. Nhưng nơi này cũng đã thay đổi rồi, nên trải nghiệm lần này vẫn sẽ rất thú vị thôi. Hơn nữa, lần này tôi còn có Nanami-san đi cùng mà.
“Chúc quý khách thăm quan vui vẻ.”
Tôi cảm ơn cô ấy và đưa tay ra trước Nanami-san.
Nanami-san, người đang thấp thỏm, đảo mắt liên tục giữa tay và mặt tôi. Tôi chìa tay ra vì nghĩ cô ấy cảm thấy xấu hổ với việc khoác tay nhau. Mỉm cười như mọi khi, tôi nói “Chúng ta đi chứ?”
Nanami-san dường như đã bình tĩnh hơn, cô ấy nắm lấy tay tôi, hô to “Đi thôi!”.
“Nắm tay cô ấy vẫn là tuyệt nhất” tôi nghĩ vậy khi chúng tôi bước vào tòa nhà. Song tôi vẫn chưa quen với việc khoác tay nên như này sẽ tránh được rủi ro. Thêm nữa, cả hai có lẽ sẽ tận hưởng chuyến thăm quan hơn.
“Tớ thấy thoải mái hơn khi nắm tay cậu như này. Còn việc khoác tay cứ để từ từ quen cũng không sao.”
“Thật là, tớ phải cố gắng hết sức để không thấy ngượng đấy.”
Vậy là cô ấy thực sự gắng sức rồi. Có lẽ tôi phải cảm ơn người phụ nữ ở quầy. Tôi cảm thấy hẹn hò nên là thời gian để tận hưởng chứ không phải là lúc mà cố gắng ép bản thân làm điều gì đó - tôi cũng không chắc nữa do chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.
Và đó là cách chúng tôi đến được đây - với Nanami-san đang nghiêng đầu thắc mắc trước bể cá.
“Tớ thực sự cảm thấy gần gũi khi khoác tay cậu, tớ muốn làm vậy một lần nữa.” cô ấy nói tiếp “Không biết nữa, nhưng tớ thấy an toàn khi ở bên cậu.”
“An toàn ư?”
Tôi cũng nghiêng đầu, nhưng cái nghiêng đầu này bối rối hơn. Tôi thấy mình chẳng thay đổi gì cả, ngoại trừ mái tóc.
“Ừm, tớ không biết cảm giác này là gì nữa. Tất nhiên là, ngày nào tớ cũng yêu cậu, nhưng hôm nay tớ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.”
“Đây là lần đầu có ai đó nói về tớ như thế đấy.”
Bên trong tòa nhà tối mờ, có đủ kiểu khách tham quan, từ các gia đình, bạn bè, rồi đến các cặp đôi. Tất cả đều đang tận hưởng chuyến đi theo cách riêng của họ. Ở giữa đám đông, Nanami-san tiếp tục nghiêng đầu, có lẽ cô ấy đang tìm câu trả lời cho cảm giác an toàn kì lạ khi ở cạnh tôi. Tôi cũng khá tò mò về đáp án nên cũng suy nghĩ đôi chút, và rồi tôi nghĩ đến một lí do.
“Có thể là do bộ đồ tớ đang mặc chăng?”
Nanami-san nhíu mày, “Quần áo của cậu ư? Cậu mặc hợp mà, nhưng sao lại thế?”
“Thật ra thì đây là quần áo của Genichiro-san. Bố cậu nói bác ấy không còn dùng nữa.”
“Bố tớ?! Hèn chi tớ thấy quen quen. Tớ hiểu rồi, vậy đây là quần áo của bố tớ ha?”. Dường như cô ấy đang hồi tưởng về những kỉ niệm đẹp, tôi có thể thấy điều ấy qua ánh mắt của Nanami-san. Cô ấy siết chặt tay tôi, nhướn người lên phía trước để có thể nhìn tôi từ bên dưới, cô mỉm cười hỏi, “Nếu vậy thì, chắc hôm nay tớ cũng nên gọi cậu là “ba” nhỉ?”
“Hả?!”. “Tớ còn chưa có con nữa mà cậu đã muốn gọi tớ là “ba” sao? Vậy tớ cũng nên gọi cậu là “mẹ” nhỉ? À không, ý tớ…”
Tôi im lặng ngay lập tức khi nhận ra mình đã lỡ lời. Nanami-san không có ý đó nhưng tôi lại hiểu là cô ấy muốn chúng tôi xưng hô như một cặp vợ chồng.
Giờ thì cả hai đều im lặng, mặt hai đứa đỏ đến mức có thể thấy ngay cả trong bóng tối.
Chắc phải chuyển chủ đề thôi.
“D-dù sao thì, cùng vui vẻ hôm nay nào, Nanami-san!” tôi cố gắng reo lên để phá vỡ sự ngại ngùng này.
“Ư-ừm, đi thôi!”
Chúng tôi lấy lại bình tĩnh mà rảo bước qua thủy cung.
Cả hai chúng tôi đều thích thú khi ngắm nhìn những đàn cá sặc sỡ bơi lượn. Bầu không khí cũng thật thơ mông như thể bước ra từ trong giấc mơ. Tôi đoán cả hai đều đang cố tỏ ra thích thú vì muốn quên đi cảm giác xấu hổ ban nãy, nhưng chúng tôi thực sự rất vui.
Thực ra, tôi ngắm Nanami-san còn nhiều hơn cả đám cá kia. Cô ấy trông còn đẹp hơn lúc trước, được tô điểm bởi ánh sáng mờ ảo lấp ló qua những tấm kính.
“Ở đây chỉ có cát thôi sao? A! Có lươn kìa! Đây là bể nuôi lươn rồi. Tớ không biết chúng có nhiều màu vậy đấy.”
“Lạ thật, đây cũng là lần đầu tiên tớ thấy lươn đấy.”
“Ồ, nhìn hai con kia kìa. Hình như chúng đang đánh nhau phải không? Chúng há miệng ra giống như đang cãi nhau vậy.”
“Tớ cũng nghĩ thế. Tuy nhỏ nhưng mà mấy con này đắt nhỉ. Không biết màu sắc có đặc trưng cho giới tính của chúng không?”
“Um, không biết như nào nhỉ… A, ở đây có nói nè, là nhiều giống loài khác nhau. Oa, tớ cứ tưởng là một loài cơ.”
Nanami-san dường như say mê cái bể này. Có lẽ cô ấy thích mấy thứ nhỏ nhỏ dễ thương như vậy. Mà tôi cũng thấy vậy, xem mấy con lươn này uốn lượn làm tôi vui vui trong lòng.
Nhìn Nanami-san vui vẻ như vậy, tôi rất muốn lưu lại khoảnh khắc này nên hướng điện thoại về phía cô ấy. “Nanami-san, nhìn sang đây đi.”
Nhận ra điều tôi định làm, Nanami-san đứng lại gần bể và tạo dáng. Tuy không gian không quá sáng, song tôi vẫn cố gắng tìm góc đẹp nhất có thể để chụp được cả Nanami-san và bể cá.
“Được rồi, 1, 2, 3.”
“Cheese!”
Tấm ảnh thực đẹp, tôi tiến lại gần và đưa cô ấy xem.
“Cậu thấy sao?”
“Ôi, mấy con lươn dễ thương ghê! Cậu chụp ảnh đẹp thật đấy, Youshin! Lát nữa gửi cho tớ nhé.”
Tôi thì thấy có mỗi Nanami-san là dễ thương thôi, nhưng tôi mừng vì cô ấy thích nó.
Rồi đến lượt Nanami-san mở app chụp ảnh lên. Thực lòng, tôi nghĩ mình không cần thiết phải chụp ảnh làm gì, chẳng qua Nanami-san cứ nài nỉ, tôi đành phải cố gắng vượt qua sự xấu hổ mà để cô ấy chụp.
Cùng Nanami-san tiếp tục dạo quanh thủy cung, những kí ức cũ dần dần hiện về trong tâm trí tôi. Nhớ lại lần cuối khi đến đây, khi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi thả mình vào quang cảnh nơi đây và tận hưởng nó, quan sát mọi thứ với vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Nanami-san lúc này cũng giống như vậy.
Nanami-san, người đã rất ngạc nhiên khi thấy chim cánh cụt có thể bơi rất nhanh.
Nanami-san, người đang quan sát những con sứa trôi nổi trước mặt với đôi mắt lấp lánh.
Nanami-san, người đã há hốc mồm trước đàn cá bạc lấp lánh khổng lồ - có lẽ là cá thu - và vỗ tay trước sự mạnh mẽ của chúng.
Nanami-san, người khi nhìn thấy cá hề và hải quỳ liền hỏi liệu tôi có thấy chúng dễ thương không.
Nanami-san, người ở khu vực thực hành, đã rất hăng hái chọc vào sao biển và nhím biển.
Tôi có thể thấy mọi thứ ở Nanami-san.
Mỗi khi thấy thứ gì đó mới, cô ấy lại quay người lại và reo lên, “Dễ thương ghê!” và lần nào tôi cũng phải kiềm chế để không hét lên “Có ai đấy còn dễ thương hơn nữa đấy!”. Nhưng cô vẻ Nanami-san cũng để ý tôi ngắm nhìn cô ấy.
“Cậu có vui không, Youshin?”
“Có chứ. Rất vui là đằng khác!”
Hẹn hò ở thủy cung là tuyệt nhất. Ý tôi là, buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim cũng tuyệt nhất luôn. Có vẻ như chỉ cần có Nanami-san, mọi thứ đều hóa hạnh phúc.
Trước lúc đi hẵng còn chưa quá giữa ngày, và cả hai đều không biết buổi hẹn hò sẽ như thế nào, nhưng tôi đã biết là chuyến này rất đáng để đi rồi. Tôi thấy được đầy đủ các loại biểu cảm của Nanami-san và chụp hàng tá ảnh của cô ấy. Tất nhiên, Nanami-san cũng có ảnh của tôi.
Trong lúc tôi và cô ấy tranh thủ nghỉ chân chốc lát, cả hai lấy điện thoại của mình ra xem những tấm ảnh vừa chụp. Trước đó thì chúng tôi đã nói sẽ gửi ảnh cho nhau, và đó là khi tôi nhận ra một vấn đề. Thật ra, nó cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm, chỉ là một điều mà cả hai đều quên mất. Mà, nói thật thì đây cũng chỉ là một điều rất bình thường nên gọi là vấn đề cũng không đúng. Đó là…
Chúng tôi chưa có tấm hình chụp chung nào!
Nanami-san và tôi đã rất vui, thích thú ngắm nhìn cảnh vật, và chụp ảnh của nhau, vậy đấy. Cả hai đều chưa có nhiều kinh nghiệm hẹn hò, nên đều không nghĩ tới chuyện đó. Thật là một thiếu sót lớn.
Thôi thì, tôi nhận ra chúng tôi vẫn còn cơ hội trước khi rời đi. Có vẻ Nanami-san cũng đang nghĩ tới chuyện này bởi cô ấy đang liếc trộm tôi.
“Có vẻ như chúng ta chưa có tấm nào của hai đứa nhỉ.”
“Cậu cũng nhận ra à. Chúng ta quên mất tiêu rồi, thật là.”
Thấy tôi cũng nhận ra điều tương tự, Nanami-san cười khúc khích mà ưỡn người ra sau. Khi làm vậy, quần áo của cô ấy cũng trườn lên một chút, gần như để lộ bụng. Tôi toan đưa tay ra để che rồi nhưng lại sợ sẽ chạm vào cơ thể cô ấy.
“Từ giờ chúng ta nên chụp ảnh cùng nhau nhiều hơn.”
“Ừm, chắc chắn rồi.” cô ấy mỉm cười ấm áp.
Nhưng chụp ảnh đôi kiểu gì bây giờ? Các cặp đôi thường làm như nào nhỉ? Có khá nhiều người xung quanh, nên chắc họ sẽ nhờ ai đó chăng? Tôi thấy khá ngại nếu làm vậy, nhưng nếu đó là vì Nanami-san thì ổn thôi. Chắc tôi sẽ nhờ nhân viên hoặc ai đó vậy.
Ngay khi tôi quyết, có một thông báo được truyền qua loa - màn trình diễn cá heo sắp bắt đầu.
“A, buổi biểu diễn cá heo. Ta đi chứ?”
“Ừ, tớ rất mong chờ đó!” cô đáp ngay lập tức. “Nhưng mẹ tớ nói chúng ta nên ngồi hàng ghế sau bởi hàng đầu thường dễ bị bắn nước lên người.”
“Vậy à. Chúng ta cũng nên cẩn thận nhỉ.”
“Ưm, sẽ vui lắm cho coi!”
Chắc phải gác lại vụ chụp ảnh rồi.
Khi đang đi qua khu vực cho thú ăn, chúng tôi nghe thấy giọng của một bé gái đang khóc lớn.
“Mẹ ơiiii!”
Nanami-san và tôi cùng nhìn về nơi âm thanh phát ra. Một bé gái chừng 4 đến 5 tuổi, đang đứng một mình, gào khóc.
Nhìn cô bé lảo đảo bước đi không vững, tôi tin chắc cô bé bị lạc.
Dường như vì thông báo cho buổi biểu diễn cá heo mà mọi người nhanh chóng rời khỏi khu vực thú cưng, đồng nghĩa với việc hiện giờ có rất ít người xung quanh. Xui xẻo thay, đến nhân viên cũng không còn.
“Này, Nanami-san, em ấy hình như bị lạc thì phải. Có nên đưa con bé đi tìm bố mẹ không?”
Tôi nói ra theo phản xạ, mặc cho việc cả hai đang giữa buổi hẹn hò. Nếu là tôi vài tuần trước, có lẽ tôi đã vô cảm mà bỏ mặc con bé ở đó.
“Được thôi. Cậu đi đâu tớ theo đó, vả lại đâu thể để em ấy ở đây. HÌnh như chiều nay còn một show nữa đó, đi giúp em ấy thôi!”
Nanami-san không hề phản đối ý tưởng của tôi lấy một li. Cô nàng cứ thế ủng hộ, tựa hồ đó là việc hiển nhiên. Đó chính là điểm mà tôi ngưỡng mộ ở cô. Việc tôi nhận ra cho đi là nhận lại, có lẽ tất cả là nhờ cô mà ra.
Chúng tôi đi về phía cô bé, Nanami-san mỉm cười nhìn tôi.
“Cậu thật tốt bụng, Youshin. Cậu sẽ trở thành một người cha tuyệt vời đó.”
“Nếu vậy, cậu cũng là một người mẹ tuyệt không kém đâu.”
Cuộc trò chuyện như thể lặp lại thứ cả hai đã nói trước đây, chúng tôi nhìn nhau mà cười.
Nhưng hiện giờ không phải lúc. Trước khi chia sẻ thêm khoảnh khắc ở bên nhau, chúng tôi phải ưu tiên giúp đỡ cô bé. Tôi và cô ấy từ từ tiến lại, cẩn thận không làm cô bé giật mình.
“Chào em. Sao em lại khóc? Bọn anh giúp gì được không?”
“Em bị lạc khỏi mẹ sao? Đừng lo, để bọn chị giúp em tìm mẹ nhé.”
Dường như bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi và Nanami-san, cô bé nín khóc, mở to mắt nhìn cả hai. Tuy cố gắng bắt chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể, song cô bé vẫn không giấu nổi vẻ sợ hãi. Có lẽ có hơi đột ngột.
Trong lúc tôi hẵng còn do dự, Nanami-san chủ động ngồi xuống ngang tầm mắt cô bé. Với một nụ cười tựa thiên thần, Nanami-san đã giúp cô bé bình tĩnh lại đôi chút.
Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng giờ thì ổn rồi. Cô bé đã ngừng khóc, lúc này đang nghiêng đầu nhìn chúng tôi với vẻ tò mò.
“Anh chị là ai vậy ạ?”
Ơn giời, em ấy không gọi tôi là “chú ơi”. Nếu em ấy gọi vậy chắc tôi chết mất.
“Tên chị là Nanami. Em có thể gọi chị là chị Nanami. Đây là anh Youshin. Vậy tên em là gì nhỉ?”
“Chị Nanami, anh Youshin, tên em là Yuki.”
“Yuki, vậy à. Tên đẹp quá. Rất vui được gặp em.” Nanami-san đưa tay ra phía trước.
Như được xoa dịu bởi ánh mắt cô, Yuki-chan rụt rè chìa tay. Nanami-san lại mỉm cười và, như để trấn an cô bé, cô ấy đợi cho đến khi Yuki-chan chạm hẳn tay vào mình.
Mãi cho đến khi Yuki-chan cuối cùng cũng nắm lấy tay Nanami-san - tuy có phần ngại ngùng - thì Nanami-san mới vòng tay qua người cô bé. Mỗi hành động dịu dàng ấy đều là để giúp cô bé giữ bình tĩnh.
“Yuki-chan, ta dừng lại trò chuyện chút nha? Chắc em cũng khá mệt rồi đúng không. Chúng ta cùng ra chỗ ghế kia nhé?”
“Vâng ạ, em cũng nghĩ vậy.”
Nanami-san từ từ đứng dậy, vẫn nắm chặt tay Yuki-chan, đoạn cẩn thận bước đi từng bước nhỏ để không đi trước hay kéo mạnh tay cô bé.
Khi chúng tôi đang tiến đến khu vực ghế ngồi ở khu vực cho thú ăn, Yuki-chan ngước nhìn tôi. “Anh ơi!”. cô bé ngập ngừng đưa tay về phía tôi.
Ể, em ấy muốn tôi nắm tay còn lại sao?
Khi tôi nhìn Nanami-san, cô ấy gật đầu xác nhận, thành thử tôi từ từ nắm lấy tay của Yuki-chan - mặc dù tôi cũng rụt rè hệt cô bé ban nãy.
Bàn tay của Yuki-chan thật nhỏ bé và đáng yêu, đúng là tay trẻ con, cảm giác hoàn toàn khác với tay của Nanami-san. Tôi cố gắng nắm tay em ấy nhẹ nhàng nhất có thể nhằm giúp em ấy được thư giãn.
Mình có làm tốt như Nanami-san không nhỉ? Mà sao lại không có ai chú ý đến một bé gái khóc to cỡ này? Dù gì cũng sẽ có nhân viên nào đó nhận ra, nhưng tôi mừng vì chúng tôi đã trông thấy cô bé.
Nanami-san, Yuki-chan, và tôi, theo thứ tự đó chậm rãi đi về phía mấy cái ghế, tất cả đều đang đi theo tốc độ của Yuki-chan. Khi chúng tôi đến nơi, Nanami-san nhẹ nhàng bế cô bé lên và giúp em ấy ngồi xuống, cúi người xuống trước mặt cô bé.
Dường như Nanami-san đang cố gắng giữ tầm mắt với Yuki-chan. Liệu đây là cách giúp cô bé không hoảng loạn? Tôi không nén nổi tò mò.
Yuki-chan nom chưa hết bàng hoàng, nên tôi quyết định qua máy bán hàng tự động gần đây mua nước cho cô bé. Kế hoạch đơn giản là vậy, nhưng tôi nghĩ nếu Yuki-chan uống gì đó mình thích, cô bé sẽ bình tĩnh lại.
“Em có muốn nước ép không, Yuki-chan? Em thích vị táo hay vị cam?”
“Nước cam ạ, em cảm ơn, anh Youshin.”
Cô bé lễ phép quá, tôi nghĩ trong khi tiến về phía chiếc máy. Tôi mua một hộp nước cam rồi đưa cho Yuki-chan. Cô bé cắm ống hút vào và từ từ uống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vẫn còn vương nước mắt, nhưng có lẽ đã bình tĩnh lại phần nào.
“Yuki-chan nói vì tối quá nên con bé lạc mất mẹ. Em ấy ra đây, đúng lúc mọi người bỏ đi xem cá heo.” Nanami-san nói với tôi. Có vẻ như trong lúc đang đi mua nước cam, cô ấy đã hỏi chuyện cô bé rồi. Vẻ đáng tin cậy của cô làm tôi phải ngỡ ngàng.
“À, thế à, vậy tốt hơn hết là chúng ta nên tìm mẹ cô bé nhỉ.”
Ít nhất là chúng tôi đã biết được nhiệm vụ cần làm. Mẹ của Yuki-chan có lẽ cũng đang hoảng lên mà tìm cô bé. Có lẽ cô ấy cũng đã hỏi nhân viên ở đây, vậy thì chúng tôi cũng nên thông báo với họ một câu. Tờ rời không biết có thông tin về nơi mà một đứa trẻ bị lạc cần đến không nhỉ? Có lẽ chúng tôi nên đi hỏi.
Tôi nhìn Yuki-chan để chắc chắn rằng em ấy vẫn ổn. Song cô bé lại buồn bã nhìn tôi, miệng lẩm bẩm “Hôm nay ba phải đi làm nên em đi với mẹ.”
Nanami-san và tôi chăm chú lắng nghe.
“Em nói với ba rằng em không muốn nói chuyện với ba nữa. Em chẳng ngoan gì cả. Mẹ ơi, ba ơi,...” giọng Yuki-chan run run, đôi mắt cô bé ngấn lệ.
Tôi toan lên tiếng trấn an, song Nanami-san đã ôm chầm lấy cô bé.
“Không sao đâu, Yuki-chan.” cô ấy nói. “Ba em đi làm là để chăm sóc cho mẹ và em đấy. Kể cả khi em có nói vậy, nếu em xin lỗi ba thì ông ấy sẽ tha thứ thôi. Em yêu ba mình mà, phải không?”
“Um, em yêu ba mẹ nhiều lắm. Ba sẽ tha thứ cho em chứ ạ?”
“Chắc chắn rồi. Chị cãi nhau với bố suốt, nhưng rồi lại làm hòa ấy mà, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ba em cũng yêu em nhiều lắm đấy, Yuki-chan.”
Yuki-chan nở một nụ cười hạnh phúc, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó đưa mắt nhìn cả hai.
Cứ ngỡ như Nanami-san là thiên sứ vậy. Tôi nghĩ cô ấy có thể khiến mọi đứa trẻ nhanh chóng bình tĩnh trở lại khi lâm vào tình cảnh này. Mặc kệ những câu đùa ban nãy, tôi chắc chắn Nanami-san sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời.
Khi Nanami-san chắc chắn rằng Yuki-chan đã ổn, cô cất bước, và hai cô gái mỉm cười với nhau. Mặt của Yuki-chan vẫn còn đẫm nước mắt, nên tôi lấy khăn tay ra và lau chúng đi.
Khuôn mặt lúc này đã sáng sủa trở lại. Yuki-chan nhảy xuống ghế và cúi đầu lịch sự “Cảm ơn anh chị nhiều lắm!”.
Nanami-san hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của Yuki-chan, cứ như thể cô ấy đang kìm nén mong muốn được ôm chặt lấy Yuki-chan vậy.
Yuki-chan ngước nhìn Nanami-san, bối rối thấy rõ, lần nữa rụt rè đưa tay về phía chúng tôi. Và, cũng giống như vừa nãy, mỗi người chúng tôi nắm một tay Yuki-chan.
Khi chúng tôi đang đảo mắt tìm mẹ của Yuki-chan, cô bé ngước nhìn Nanami-san, nói với vẻ ngưỡng mộ đầy ngây thơ “Chị ơi, ngực của chị lớn hơn mẹ em nhiều.” Rồi cô bé quay sang tôi “Anh ơi, anh cũng thích ngực của chị ấy đúng không ạ?”
Thôi xong, em ấy gài cho tôi một quả bom hẹn giờ rồi. Tôi phải trả lời như thế nào đây? Đúng là chỉ có trẻ em ngây thơ vô số tội mới hỏi được mấy câu như này.
Mà đợi đã. Em ấy nói “cũng” là sao nhỉ? Chả nhẽ bố em ấy hay đùa kiểu này? Không biết có ảnh hưởng xấu đến cô bé không nữa?
Khi tôi vẫn đang loay hoay tìm câu trả lời, Yuki-chan lẩm bẩm, như thể nói cho mình em ấy nghe, “Em thích ngực của mẹ. Khi mẹ ôm em, nó mềm và cũng có mùi thơm nữa. Em thích lắm.”
Trời ạ, hóa ra ý em ấy là vậy.
Đương cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ xấu về bố của cô bé - mặc dù chúng tôi chưa từng gặp nhau - tôi tiếp tục tự hỏi không biết mình nên trả lời như nào. Trong lúc đó, Nanami-san, mặt hiện giờ đang ửng hồng, vẫn không ngừng nhìn tôi. Tôi không thể trả lời cho qua chuyện, phải lựa câu từ thật, thật cẩn thận mới được.
“Anh thích mọi thứ ở chị Nanami-san”. Tôi nói tiếp “không chỉ ngực mà còn những thứ khác nữa. Em cũng vậy mà phải không?”
“Vâng ạ, em cũng yêu mọi thứ của mẹ em. Chúng ta giống nhau ha?”
Ý nghĩ rằng chúng tôi giống nhau đã hoàn toàn khiến Yuki-chan bình thường trở lại. Em ấy nhìn tôi, với khuôn mặt rạng rỡ và một nụ cười đáng yêu đơn thuần của một đứa trẻ. Nanami-san cũng vậy. Cô ấy nháy mắt với tôi ra chiều hài lòng. Có lẽ tôi trả lời không đến nỗi tệ.
Kể cả vậy, cứ thế mà nói “ngực” giữa thanh thiên bạch nhật thế này vẫn quá mức xấu hổ. Nhưng để sự ngượng ngùng sang một bên, thấy được cái nháy mắt của Nanami-san thôi là đủ rồi.
Sau đó, chúng tôi tìm được nhân viên thủy cung và giải thích tình hình hiện giờ. Có vẻ như họ đang tìm kiếm Yuki-chan, thành ra nhân viên ngay lập tức đưa cả ba đến nơi mẹ cô bé đang đợi. Họ để cô ấy chờ trong phòng quản lý để ngăn mọi chuyện bất trắc có thể xảy ra.
Có lẽ cô ấy lo lắng cho con mình lắm. Ngay khi bước vào, bố mẹ Yuki-chan đã rơi nước mắt mà gọi con mình…Chờ đã, cả bố cả mẹ con bé sao?
“Yuki!” Cả hai người kêu lên.
“Mẹ! Ba nữa?!” Cô bé dường như không tin vào mắt mình. Đúng vậy, cả bố và mẹ con bé đang chờ trong phòng. Tôi cứ ngỡ bố Yuki không đi cùng hai mẹ con.
Yuki-chan và bố mẹ chạy tới ôm chầm lấy nhau, vỡ òa trong hạnh phúc. Rồi Yuki-chan nói “Ba ơi, con xin lỗi vì đã nói ghét ba. Con yêu ba nhiều lắm!”.
“Ba cũng thế. Ba xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Ba yêu con, Yuki. Ơn trời con vẫn ổn.”
“Bố ơi, hai anh chị này đã giúp con.”
Nanami-san và tôi đang định rời đi khi gia đình họ đã đoàn tụ thành công, nhưng khi thấy chúng tôi, bố mẹ Yuki-chan lập tức chạy tới chỗ hai đứa.
“Cảm ơn hai cháu rất nhiều vì đã đưa Yuki tới đây. Cô không biết phải cảm ơn hai đứa như nào nữa. Tất cả là tại cô đã rời mắt khỏi con bé.”
“Cảm ơn hai cháu nhé.” người bố tiếp lời. “Bác đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để đoàn tụ với gia đình. Nhưng khi tới đây, bác nghe tin con bé bị lạc. Bác thật sơ suất quá.”
Cả hai người họ đều cúi đầu cảm ơn chúng tôi. Chắc hẳn ông bố đã làm việc rất chăm chỉ để giữ lời hứa với con gái. Thật may khi cuối cùng họ cũng được hội ngộ.
Mọi thứ ổn rồi nhỉ, Yuki-chan?
Rồi đến lượt Yuki-chan cũng bắt chước bố mẹ và cúi đầu cảm ơn chúng tôi, Nanami-san và tôi cũng không biết phải làm gì nữa.
“Chỉ cảm ơn thôi là không đủ. Cô có thể mời hai cháu bữa cơm chứ?” người mẹ nói.
“Dạ không cần đâu ạ. Yuki-chan không sao là tốt rồi.” Việc chúng tôi làm cũng không đến nỗi quá đặc biệt, nên tôi nghĩ tốt nhất là nên từ chối.
Nanami-san cũng lên tiếng, cô nói với họ điều mà ngay cả tôi cũng không biết “Cháu cảm ơn cô, nhưng bọn cháu xin phép từ chối ạ. Bọn cháu có đem theo bento cho bữa trưa rồi. Cháu nghĩ cả nhà nên dành thời gian với nhau, chỉ có ba người thôi.”
Tôi không giấu nổi bất ngờ.
Hiểu rồi, vậy ra cái túi lớn mà Nanami-san đem theo là bento à? Vẫn có thể ăn bento của Nanami-san ngay cả khi không đi học đúng là một diễm phúc. Trời, không thể đợi được mất. Nanami-san chắc hẳn muốn tạo bất ngờ cho mình rồi. Chậc, đáng ra mình cũng phải làm vậy chứ nhỉ? Tệ thật.
Chúng tôi cò quay với bố mẹ Yuki-chan một hồi bởi họ cứ khăng khăng muốn cảm ơn chúng tôi, song chúng tôi kiên quyết từ chối. Tôi cũng muốn gia đình họ dành thời gian cho nhau bởi lẽ giờ đang là cuối tuần.
Cuối cùng, Yuki-chan đề nghị “Anh ơi, chị ơi, cảm ơn anh chị rất nhiều.” rồi cô bé ngại ngùng nói, cúi mắt, “Ưm, nếu được thì, anh chị chụp với em một tấm hình được không ạ?”
Hửm, cô bé nhìn xuống bởi nghĩ chúng tôi sẽ từ chối? Hay là do ngại?
Khi chúng tôi đồng ý, Yuki-chan nở một nụ cười hạnh phúc. Tất cả chúng tôi cùng rơi khỏi căn phòng; rồi cả nhân viên ở đó nữa, họ cũng cảm ơn cả hai người bọn tôi.
Chúng tôi quyết định sẽ chụp ảnh cạnh mấy con chim cánh cụt bởi đó là con vật yêu thích của Yuki-chan. Với bốn cái điện thoại khác nhau - của bố mẹ Yuki-chan, Nanami-san, và tôi - nhân vật chính trong bức ảnh là Yuki-chan, cầm lấy tay cả hai.
“Cảm ơn nhiều, anh, chị! Bye bye!”
Yuki-chan vừa nói vừa hăng hái vẫy tay với chúng tôi. Như thể sự rụt rè ban nãy chỉ là tưởng tượng, Yuki-chan lúc này đây đã biến thành một cô bé tràn đầy năng lượng.
Nanami-san và tôi tiếp tục vẫy tay cho tới khi họ khuất tầm mắt. Khi nhìn vào tấm hình của ba người…Cảm giác gì thế này? Trông cứ như là…
“Nhìn hệt như con gái của hai ta ấy ha?” Nanami-san mở lời trước cả khi tôi nói ra. “Đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ, nhỉ?” Cô ấy cười, trông không hề ngại ngùng khi nói những lời đó, song không hề có ý đùa cợt. Nụ cười tràn đầy tình mẫu tử ấy làm tôi không thể rời mắt.
Và, ngay lúc đó, bụng tôi bắt đầu biểu tình - nó réo to đến độ mọi người xung quanh nghe rõ mồn một. Tôi đỏ bừng mặt mũi, còn Nanami-san thì run rẩy vì cố nhịn cười.
Thời gian cứ trôi làm tôi quên bẵng giờ đã giữa trưa. Chắc hẳn đó là lí do vì sao bố mẹ Yuki-chan tỏ ý mời chúng tôi một bữa. May là chúng tôi đã chia tay rồi, chứ để họ nghe thấy tiếng kêu này thì không từ chối nổi mất.
“Cậu đói rồi à? Chúng ta đi ăn nhé?” Nanami-san hỏi, nén cười.
“À ừ, đi thôi” tôi ủ rũ, mặt hẵng còn nóng ran. Hầy, ngại chết mất.
Nhưng khi chúng tôi nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được nữa mà cười phá lên. Đoạn cả hai rảo bước, ngược hướng gia đình Yuki-chan.
“Tớ không biết là cậu đã chuẩn bị bữa trưa đấy, Nanami-san.”
“Ừm, có nhiều gia đình tới đây nên được phép mang bento đến. Họ còn có cả chỗ để ăn mà, trong nhà lẫn ngoài trời luôn.”
Cô ấy chắc hẳn đã tìm hiểu về nơi này. Tôi không biết là đi hẹn hò cần phải tra cứu những thông tin như vậy đấy. Có lẽ lần này tôi đã học hỏi được đôi chút.
“Nếu cậu nói với tớ một tiếng, tớ có thể giúp cậu kia mà.”
“Vì tớ muốn tạo bất ngờ! Dạo này chúng ta đâu có ăn chung? Tớ nghĩ cậu sẽ rất vui.”
“Ừm, tớ bất ngờ lắm, và cũng rất vui nữa.”
Cô ấy nói đúng: chuẩn bị những bất ngờ cho người yêu của mình là rất quan trọng. Để mà nói, bento của Nanami-san có lẽ là bất ngờ lớn nhất mà cô ấy có thể đem lại cho tôi. Cô ấy không nghĩ cho mình mà luôn muốn người khác hạnh phúc, luôn quan tâm tới cảm xúc của họ. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy bất ngờ mà mình đem tới có lẽ sẽ không thể lớn được như vậy.
Biêt chiếc túi mà mình đang cầm có bento mà Nanami-san cất công làm, tôi phải kiềm chế để không lấy nó ra ngay lúc này.
“Ta ngồi đâu đây?” tôi hỏi. “Hôm nay trời khá ấm, thời tiết cũng tuyệt nữa, nên ngồi ngoài chắc sẽ ổn ha.”
“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Tớ có mang cả khăn picnic để phòng nữa.”
Đúng là không làm ai thất vọng, Nanami-san có lẽ đã chuẩn bị rất kĩ càng. Đến giờ, tôi không khỏi tự trách vì đã mất quá nhiều thời gian với mái tóc để rồi không lên được kế hoạch hẹn hò cho hợp lý.
Mà thôi, giờ không phải là lúc để nghĩ về chuyện ấy. Mà là thời gian cho Nanami-san.
Nhờ tấm bản đồ trên tờ rơi, chúng tôi đi qua lối ra và hướng tới công viên. Ngay khi bước ra ngoài, chúng tôi đã được chào đón bởi bầu trời quang đãng không một gợn mây, những làn gió nhẹ nhàng khẽ mơn man trên má. Các gia đình và cặp đôi với khăn picnic đang ngồi trên những thảm cỏ, vui vẻ tận hưởng bữa ăn. Xa xa còn có cả bàn ghế gỗ, song thưa người.
“Oa, đẹp quá.”
“Chắc chúng ta nên ngồi ngoài đây nhỉ? Dùng khăn của cậu nhé?”
“Ưm, sẽ tuyệt lắm đấy.”
Thời tiết thật dễ chịu, tôi không khỏi cảm thấy biết ơn vì điều đó. Quả là một nơi tuyệt vời để ăn trưa.
Sau khi tìm được một chỗ thích hợp, tôi lấy tấm khăn từ trong túi của Nanami-san ra và đặt lên cỏ. Chiếc khăn điểm những bông hoa, kích thước vừa đủ cho hai người ngồi. Tất nhiên, tôi có hỏi Nanami-san trước khi mở túi, song không hề khiến bản thân bớt lo lắng.
Khi cả hai đều đã ngồi xuống, Nanami-san mang ra vài hộp bento, đoạn mở ra, “Ta-da!”. Kẹp trong những miếng sandwich đầy màu sắc với đủ loại đồ đi kèm khác nhau, nào trứng, xúc xích, tôm chiên, rau, đến salad đi kèm với cà chua. Quả là một tuyệt tác. Chỗ này hai đứa ăn có khi còn thừa ấy chứ.
Thế này có phải là quá sang trọng rồi không? Chúng tôi đang ăn mừng thứ gì à?
“Chà, làm chỗ này chắc tốn nhiều thời gian lắm nhỉ? Còn nhiều hơn cả bento cậu mang đến trường nữa, nhìn đẹp lắm.”
“Ngày thường tớ không có nhiều thời gian bếp núc, nhưng cuối tuần thì khác. Hôm nay Saya và mẹ cũng giúp tớ nữa. “
Tôi nghĩ bento bình thường của chúng tôi cũng đã quá cầu kì rồi. Nghe cô ấy nói vậy, chắc tôi phải ăn chỗ bento này một cách cẩn thận và từ từ để cảm nhận mọi thứ.
Tôi bắt đầu lấy máy ra và chụp lại mọi thứ. Nếu có thể, tôi muốn chụp ảnh cùng với Nanami-san. Vừa nghĩ vậy, một giọng nói từ đằng sau thu hút sự chú ý của tôi, “Tôi có thể chụp ảnh cho hai bạn không?”.
Khi chúng tôi quay lại xem đó là ai, chúng tôi bắt gặp những người nhân viên cả hai đã gặp ban nãy. Có vẻ như họ thấy chúng tôi khi đang đi kiểm tra xung quanh nên dừng lại để chào hỏi.
“Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh ạ!”
Nanami-san và tôi đưa điện thoại cho họ và ngồi xích vào nhau trên tấm khăn picnic. Nom đã thoải mái, Nanami-san luồn qua tay và dựa sát vào người vào tôi. Khoảng cách gần như sáng nay vậy - không, lần này thậm chí còn gần hơn nữa.
“Okay, được rồi đấy; 1, 2, 3, cheese!”
Tôi có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nhìn Nanami-san hạnh phúc như vậy làm lòng tôi không khỏi phấp phới. Có lẽ cả hai cười cũng không đến nỗi tệ.
Chụp xong, họ cảm ơn chúng tôi một lần nữa rồi tiếp tục đi tuần. Họ cũng cho chúng tôi biết là mình có thể nhờ nhân viên chụp ảnh hộ. Ra vậy, hóa ra đây là cách mà mọi người chụp ảnh. Ít nhất thì giờ tôi đã biết. Chắc để lần sau vậy.
Những bức ảnh mà người nhân viên chụp rất đẹp, không chỉ chụp được Nanami-san và tôi mà còn cả chỗ bento mà Nanami-san đã làm nữa.
A, hóa ra đó là lí do cô ấy dựa sát vậy.
Tôi sẽ rất vui nếu đó là do cô ấy muốn gần gũi với tôi, nhưng đâu thể đòi hỏi quá nhiều.
“Vậy thì, cùng ăn thôi” tôi nói như mọi khi, chắp hai tay lại.
“Bon appétit.” [note52153]
Chắc là mình sẽ ăn sandwich trước. Có cá hồi với dưa chuột, salad trứng, giăm bông với phô mai, cà chua với rau xà lách…và cái đỏ đỏ đen đen kia là gì nhỉ?
“A, cái đó là mứt dâu, còn kia là kem sô cô la. Tớ nghĩ ăn một ít đồ ngọt sẽ ngon hơn.”
“Ồ, ra vậy. Vậy cái nào là cậu làm vậy, Nanami-san?”
“Tớ á? Tớ làm sandwich cá hồi với salad trứng.”
“Vậy chắc tớ sẽ ăn cái salad trứng trước vậy.”
Bề mặt của chiếc sandwich vàng óng; bánh mì cũng đã được nướng qua. Tôi có thể cảm nhận được độ giòn ngay từ miếng đầu tiên. Tiếp đến là hương vị của trứng và mayo, ngon đến lạ. Salad thoáng vị mù tạt, càng làm nổi bật hương vị của trứng.
Trước khi tôi có thể khen nó ngon như thế nào, Nanami-san đã đưa cho tôi cái nắp bình nước, “Cậu thử cái này đi, súp hành tây đó.” một mùi hương ngào ngạt tỏa ra từ chiếc nắp. Chiếc cốc khá ấm, như thể vừa nấu xong, nhìn vậy mà chiếc bình này giữ nhiệt cũng tốt đấy chứ.
Vừa hoàn thành chiếc sandwich, tôi liền thử ngay món súp. Hương vị thanh tao của nước dùng hòa với hành tây lan tỏa khắp miệng tôi, làm dịu đi vị cay của mù tạt, khiến đầu lưỡi tôi hơi tê tê. Món súp này thật sự rất ngon, nó không chỉ đẹp lại sự ấm áp, mà còn khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Cậu thậm chí còn làm cả súp nữa.”
“Ừm, tớ nghĩ ăn cùng với sandwhich sẽ rất ngon. A, tớ cũng ăn nữa.”
Khi tôi đưa cốc cho cô ấy, Nanami-san cầm lấy và đưa thẳng lên miệng. Đợi đã, đây là hôn gi…
“Hôn gián tiếp chắc không sao đâu ha? Cậu cũng không quan tâm mà, phải không?”
“Tất nhiên là tớ quan tâm rồi. Cậu cũng thế mà? Mặt cậu đỏ hết lên kìa.”
“Đừng nói thế chứ - làm gì có đâu! Mồ.”
Có vẻ như cô ấy thực sự quan tâm tới vụ hôn gián tiếp. Dường như tôi đã làm giảm độ “bạo” của cô ấy đi một chút rồi, nhưng đúng là Nanami-san của ngày hôm nay không giống như mọi khi.
“Nếu vậy thì - tớ sẽ đút cho cậu. Cũng lâu rồi nhỉ? Nào, “aah””
Cô ấy gắp một miếng trứng chiên và đút vào miệng tôi. Nếu là Nanami-san như thường ngày, có lẽ cô ấy sẽ thấy xấu hổ về “nụ hôn” mà tiếp tục ăn thôi, nhưng hôm nay tôi khá bất ngờ khi cô ấy “tấn công” liên tiếp.
Nhưng tôi cũng có kinh nghiệm rồi, nên câu “aah” của cô ấy không còn làm tôi bối rối nữa.
Tính ra thì, đây là lần thứ ba cô ấy làm vâỵ rồi, cũng nhiều đấy chứ.
Có lẽ, tôi sẽ không thể quên được.
Đắm mình trong vẻ hoài niệm, tôi lấp đầy miệng bằng món trứng tráng Nanami-san bưng trước mặt. Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười hài lòng.
Chắc chắn rồi, mình sẽ không chịu thua đâu.
Tôi cũng gắp một miếng trứng chiên và đưa trước mặt Nanami-san.
“Ể?”
“Đây, Nanami-san, nói “aah” nào.”
Mặc dù đây là món mà Nanami-san làm, nhưng tôi chưa từng đút cho cô ấy bao giờ. Tôi cũng muốn làm vậy với đồ mình tự nấu, nhưng hôm nay Nanami-san đang chiếm thế thượng phong. Nếu không phản công, tôi sẽ thất thế mất. Tôi biết đây đâu phải cuộc thi gì, nhưng ngọn lửa đàn ông trong tôi dường như đang bùng cháy. Và vì thế, tôi đã làm việc mình cần làm.
Song việc này có vẻ xấu hổ hơn tôi nghĩ, không thể tin được Nanami-san đã làm điều này với tôi suốt thời gian qua.
Nanami-san do dự một lúc, nhưng rồi, cô ấy nở một nụ cười và đón lấy món trứng chiên từ tay tôi. “Mmm, ngon thật đó! Đúng như mong đợi. Đây là lần đầu cậu đút cho tớ ăn nhỉ?”
“À ừ, chắc vậy. Đây là đồ cậu nấu mà, nên tất nhiên là phải ngon rồi.”
Hừm, cô ấy vẫn vậy. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ lại đỏ mặt, nhưng có lẽ cô nàng đang dần quen với những thứ này rồi.
“Khi nào cậu nấu ăn ngon hơn, chúng ta có thể làm bento cho nhau.” cô ấy gợi ý. “Chẳng phải sẽ rất vui sao? Nhất là khi làm cùng nhau.”
“Được, tớ sẽ cố gắng.”
Rồi, Nanami-san say mê trò chuyện về tương lai.
Ồ, mình hiểu rồi. Đâu đó trong tâm trí, hẳn Nanami-san đã tưởng tượng ra hết thảy. Vậy nên, thay vì xấu hổ, cô ấy có vẻ rất vui khi nói về điều đó. Làm bento cho nhau ha?
Nhưng chúng ta chỉ có thể làm bento cùng nhau vào buổi sáng nhỉ? Cùng nhau vào buổi sáng, nghĩa là…
Nanami-san dường như chưa nhận ra điều này, vì vậy tôi quyết định giữ nó cho riêng mình.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục đút cho nhau…Ừ, đúng rồi đấy. Thật ra cả hai bàn xem buổi chiều sẽ làm gì trong khi từ từ tận hưởng bữa ăn cùng nhau. Vì không ở trường nên không có giới hạn thời gian ăn, tôi cảm tưởng thời gian lúc này đang trôi một cách thoải mái hơn nhiều. Mặt trời ấm áp với những làn gió nhẹ thư thái, còn điều gì hạnh phúc hơn cảm giác này không?
Mặc dù Nanami-san đã làm rất nhiều đồ ăn, song nó vẫn biến mất với một tốc độ đáng kinh ngạc. Có thể đó là vì chúng tôi đã nói chuyện suốt bữa ăn, cũng có khi là do chúng tôi đang rất hạnh phúc mà quên đi cả thời gian.
Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại chiếc sandwich mứt dâu và sandwich keo sô cô la. Chúng tôi ăn nhiều quá rồi nhỉ. Cả hai đều là loại ngọt, nên tôi để đến cuối, nghĩ rằng sẽ phù hợp cho món tráng miệng. Tôi mừng vì vẫn đủ hai cái cho hai đứa.
“Cậu muốn cái nào, Nanami-san?”
“Cái mứt dâu đi.”
“Hoàn hảo. Tớ đang tính lấy sô cô la.”
“Cái sô cô la hửm? Được rồi. Của cậu đây.”
Nanami-san lấy chiếc sandwich sô cô la, đoạn đưa nó cho tôi. Nhưng khi tôi định lấy nó, cô ấy lại rụt tay lại. Và rồi, với một nụ cười ranh mãnh, Nanami-san chìa chiếc sandwich ra trước mặt tôi lần nữa.
Hiểu rồi, cô ấy muốn “aah” lần cuối nhỉ?
Ăn một chiếc sandwich từ tay cô ấy quả là một ý tưởng tuyệt vời. Nó ở một cấp độ khác hẳn so với việc ăn chứng chiên bằng đũa.
“Cậu biết là tớ cũng sẽ làm như vậy với cậu mà, Nanami-san?”
“Và cậu biết là tớ thích được cậu đút cho mà.” Cô nàng trêu chọc đáp lại.
Mặc dù có nói vậy, nhưng có vẻ Nanami-san đã đoán biết được hết. Hầy, lối thoát duy nhất của tôi. Đấy có lẽ là thử thách lớn nhất mà tôi phải vượt qua trong ngày hôm nay.
Để ý đến ngón tay của cô ấy, tôi cắn vào chiếc sandwich mà cô ấy đưa cho tôi. Vị ngọt của sô cô là cùng với mùi thơm của đậu phộng nghiền tan chảy trong miệng tôi.
Khi tiếp tục ăn chiếc bánh, môi tôi có khẽ chạm vào những ngón tay của cô ấy. Nanami-san kêu khẽ lên, song vẫn không rụt tay về. Tôi cố gắng ăn hết chiếc sandwich nhanh nhất có thể.
“Thật là, cậu muốn ăn tay tớ đến vậy hử?”
“Không có chuyện đó đâu. Đây, Nanami-san, cái cuối rồi đấy.”
Tôi chìa chiếc sandwich cuối cùng về phía cô ấy và quan sát nó nhỏ dần qua từng miếng cắn của cô. Có vẻ tôi cầm không chắc lắm, bởi mứt bị chảy ra và dính lên tay tôi. Ngay khi Nanami-san ăn xong, cô ấy liếm chỗ mứt ấy.
“Nanami-san?!”
Cô nàng cười khúc khích, “Cậu không biết tay mình dính mứt sao?”
Mỉm cười bẽn lẽn, Nanami-san thậm chí còn liếm môi nữa. Bộ dạng cô nàng giờ gợi cảm đến độ tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực
“Cậu học chiêu đó của ai đấy? Đừng dọa tớ chứ.”
“Thi thoảng làm mấy chuyện này cũng đâu có sao đâu ha?”
Mặt tôi đỏ bừng ngay tắp lự trước câu nói ấy, kéo theo cả Nanami-san, nhưng cô ấy nói như thể là lẽ hiển nhiên. Và để chứng tỏ mình không quan tâm, cô ấy đặt tay lên môi.
Tomoko-san không dạy cô ấy mấy thứ này đâu nhỉ?
Tôi tự hỏi, choáng váng trước sự thay đổi của Nanami-san.
Cuối cùng, chúng tôi đã dọn sạch hộp bento.
“Cảm ơn vì bữa ăn.” tôi chắp tay lại để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
“Không có gì đâu.”
Đây cũng là điều chúng tôi thường làm.
Nanami-san cười vui vẻ, “Mình ăn nhiều quá ha. Tớ cứ sợ là sẽ bị thừa kia, nhưng giờ thì không phải lo nữa rồi.”
“Ừm, công nhận là nhiều thật. Tớ cũng không ngờ là mình có thể ăn được đến thế.”
Dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi cất lại hộp bento vào túi và nằm thư giãn trên chiếc khăn picnic, bụng no căng. Cùng khí trời ấm áp và cảm giác an toàn khi có Nanami-san ở bên, làm tôi mơ màng. Tôi thậm chí đã bắt đầu ngáp rồi.
Chắc hẳn đây là lần đầu tôi ngáp trước mặt Nanami-san. Tôi nghĩ như vậy sẽ rất khiếm nhã nên không bao giờ làm thế trước mặt cô ấy. Nhưng kể cả vậy, lần này tôi không kiềm chế nổi - chỉ là lúc này quá thư thái
“Youshin? Ăn no rồi buồn ngủ, hệt trẻ con ha. Đây, nằm xuống đi.” cô ấy nói, ra hiệu cho tôi, tay vỗ nhẹ vào đùi.
Ờm, có vẻ như chúng tôi đang đổi vai cho nhau đúng không?
“Nhưng chúng ta đang ở nơi công cộng mà?”
“Nếu vậy thì càng được phép chứ?” cô ấy trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. Tôi đành gật đầu.
Đúng là tôi cũng muốn làm điều này. Vả lại, tôi khó lòng cưỡng lại nổi sự thoải mái đang chờ đón phía trước.
Tôi tiến lại gần hơn và bắt đầu nằm xuống, đầu tựa vào đùi cô ấy. Đây là lần đầu tôi dùng đùi của Nanami-san làm gối.
“Có thoải mái không? Hôm nay tớ mặc quần tất. Không ngứa ngáy gì chứ?”
“Cậu mặc quần tất cũng là để chuẩn bị cho vụ này à?”
“Chân trần thì có hơi xấu hổ một chút nên…Với lại như này cậu sẽ thấy ấm hơn.”
“Không sao đâu. Thoải mái lắm. Như này là tuyệt nhất rồi, Nanami-san.”
Tôi không có ý nói đùi Nanami-san là tuyệt nhất; mà là sự chu đáo của Nanami-san. Tôi hy vọng cô ấy không hiểu nhầm. Trước đây, cô ấy có miêu tả đùi của tôi như một chiếc gối xốp cứng. Nếu so sánh, thì của Nanami-san là gối lông cao cấp rồi.
Cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy cơ thể tôi, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Như thể tôi chuẩn bị thốt ra điều gì kì lạ
“Cậu cứ chợp mắt đi, lát tớ sẽ gọi cậu dậy.” cô ấy thì thầm, xoa đầu khi tôi đang chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm nay…Không, được một lúc rồi, tôi cảm thấy như mình nhận từ Nanami-san nhiều hơn là tôi có thể mang lại cho cô ấy. Cảm giác tội lỗi dần len lỏi trong tâm trí tôi.
“Tớ muốn cảm ơn cậu ngày hôm nay.” cô ấy nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi. “Tớ muốn cảm ơn cậu về mọi thứ - nên đừng lo lắng gì nhé.”
Nhưng tớ đâu có làm được gì…
Suy nghĩ của tôi đứt đoạn, tâm trí tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
“Cảm ơn, Youshin. Tớ yêu cậu. Yêu cậu nhiều lắm.”
Cảm thấy như trút bỏ được mọi ưu phiền, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
♢♢♢
Tôi đang mơ.
Đây chắc hẳn là một giấc mơ sáng suốt - giấc mơ mà tôi có khả năng nhận thức [note52154]. Nanami-san đang đứng trước mặt tôi. Đó là Nanami-san của cái ngày đáng nhớ ấy - cái ngày vì hình phạt một thử thách mà cô ấy đỏ mặt tỏ tình với tôi.
Tôi mơ về lúc chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này.
Dạo ấy, tất nhiên là tôi không bao giờ nghĩ mình có thể nằm lên đùi cô ấy và mơ một giấc mơ như này. Mọi thứ hẳn đã thay đổi - với cả hai người.
Nếu lúc đó tôi từ chối thì sao? Liệu tôi vẫn sẽ sống như mọi khi, đi học rồi lại chơi game? Tất nhiên, như vậy không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng so với những ngày tháng mà chúng tôi ở bên nhau, thì không thể sánh bằng.
Liệu Nanami-san sẽ hẹn hò với ai đó khác ngoài tôi? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến tôi nôn nao.
“Tớ…t-t-thích…cậu, ưm, cậu…s-sẽ…h-h-hẹn hò… với tớ chứ?”
Trước mặt tôi cũng là hoàn cảnh đó, cùng một cử chỉ, cùng một lời nói.
Điểm khác biệt duy nhất, là không có xô nước bẩn rơi từ trên cao, và nơi tôi trả lời câu hỏi ấy không phải là phòng y tế. Song bởi lẽ đây là mơ, nên mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi.
“Tớ…tớ cũng thích cậu, Nanami-san.”
Nanami-san trong mơ mỉm cười với tôi, hệt như lần đầu ấy.
Và đó là khi tôi tỉnh dậy.
“A, Youshin, cậu dậy rồi à.”
Từ từ mở mắt, tôi thấy Nanami-san - tất nhiên là Nanami-san ngoài đời, đang nhìn xuống với một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.
“Chào buổi sáng, Nanami-san.” tôi đáp, giọng hẵng còn ngái ngủ. “Tớ ngủ được lâu chưa?”
“Um, chắc được khoảng một tiếng, có khi lâu hơn. Tớ cũng không rõ nữa, tại mải xem cậu ngủ với làm một vài thứ.”
Một tiếng á?! Mình ngủ lâu vậy rồi ư?
Hoảng hốt, tôi bật dậy khỏi đùi của Nanami-san, “Tớ xin lỗi, Nanami-san, chắc đầu tớ nặng lắm. Chân cậu có sao không? Cậu ổn chứ?”
“Tớ ổn mà, nhìn nè.”, cô ấy chỉ về phía tấm nệm mình đang ngồi. Tôi tự hỏi liệu cô ấy cũng đem cả thứ này theo, nhưng có thể thấy nhân viên nào đó đã đưa cho cô ấy.
Hả? Vậy có nghĩa là ai đó đã nhìn thấy mình ngủ trên đùi của Nanami-san à?
“Và đây nữa - tớ có chụp cả một đống ảnh luôn!”
Mỉm cười rạng rỡ, Nanami-san đưa tôi xem điện thoại của cô ấy. Nanami-san chụp cả núi ảnh tôi đang nằm trên đùi của cô ấy. Có Nanami-san vuốt ve má tôi. Còn nhiều nữa - cô ấy vuốt tóc tôi, đặt tay lên ngực tôi, rồi cả ôm tôi nữa.
Chà, xấu hổ thật.
Ảnh nào trông tôi cũng ngờ nghệch hết. Thú thật, tôi khá bực vì không thể thức dậy trong lúc cô ấy làm những điều đó với tôi, nhất là việc cô nàng ôm lấy tôi.
Tuy vậy, khi cô ấy tiếp tục lướt ảnh, tôi nhận ra còn có ai đó ngoài tôi và Nanami-san nữa. Đó là…
“Ủa, có cả Yuki-chan này.”
“Ừm, gia đình cô bé vừa ăn trưa xong và ra ngoài đi dạo một chút.”
Yuki-chan cũng tựa đầu vào lòng Nanami-san bên cạnh tôi; rồi cũng có ảnh Nanami-san ôm có bé nữa. Có nhiều ảnh đến nỗi chúng tôi cứ như là một gia đình ba người vậy.
“Đừng có nói với tớ là bố mẹ Yuki-chan chụp những tấm này nhé.”
“Um, họ chụp cả đống luôn, để cảm ơn chúng ta ban nãy.”
Trời ạ, mình còn không biết luôn. Sao họ không gọi mình dậy cơ chứ .
Thôi thì, những tấm này cũng khá dễ thương. Yuki-chan nữa, cô bé cười nhiều tới mức không ai nghĩ cô bé đã khóc nhiều như nào.
Rồi khi tiếp tục lướt, đến hai tấm cuối cùng - một cái là Yuki-chan thơm má Nanami-san, cái còn lại là Yuki-chan hôn lên má tôi.
“Yuki-chan lớn hơn nhiều so với tuổi nhỉ. Em ấy hôn cả hai đứa trước khi rời đi để chào tạm biệt. Có con gái như này chắc vui lắm ha.”
Thấy Nanami-san cười đáng yêu như vậy, tôi tự trách mình thậm tệ vì đã ngủ quên. Quả thật là một mất mát to lớn khi không được chứng kiến cảnh tượng cảm động như vậy. Thêm nữa, tôi cũng bỏ lỡ cơ hội chào hỏi bố mẹ Yuki-chan.
Ngay khi chấp nhận rằng chuyện gì qua rồi thì cho qua, tôi mới nhận ra gia đình Yuki-chan không còn ở đây nữa.
“Họ đi đâu rồi à?”
“Ừm, họ đi xem cá heo biểu diễn rồi.”
Ồ, ra vậy. Trẻ con thường thích mấy cái này nhỉ…Mà chờ đã. Màn trình diễn cá heo? Thôi hỏng rồi. Mình ngủ lâu quá, lỡ buổi biểu diễn mất tiêu?!
“Chờ đã, không phải cậu cũng rất muốn xem sao. Sao cậu không đánh thức tớ?”
“Nhưng trông cậu ngủ ngon quá, tớ không nỡ gọi. Thôi nào, đừng như vậy chứ!”
Nanami-san bóp lấy khuôn mặt ủ rũ của tôi. “Hơn nữa” cô ấy tiếp tục, nhưng trước khi nói thêm điều gì, cô ấy xoay người, dựa đầu vào lòng tôi. Cũng giống như khi ở trong phòng cô ấy. “Chúng ta đã đến thủy cung; cùng ăn trưa; cùng thư giãn, và trên hết chúng ta sẽ quay lại đây để xem nó lần sau, hứa với tớ nhé?”
“Cậu đang cố gắng làm tớ thấy tốt hơn à?”
“Không đâu. Tớ thực sự cảm thấy thế mà. Chúng ta sẽ thực hiện một lời hứa nữa, quay lại đây và nói về lí do hai đứa lỡ buổi diễn. Chắc cả hai sẽ nhìn nhau cười cho coi.”
Nanami-san cười khúc khích, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này; còn tôi thì vuốt tóc cô ấy, không nói một lời. Mái tóc mượt mà của cô ấy làm tay tôi hơi nhột. Chúng tôi nhìn nhau, và cả hai đều cười rất hạnh phúc.
“Tớ nghĩ…kể cả chúng ta có làm hỏng chuyện hay cãi nhau đi chăng nữa, mọi thứ đều sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp của hai ta.”
Giọng nói của Nanami-san nhỏ dần khi cô ấy bắt đầu ngái ngủ, đầu dựa vào lòng tôi. Những lời nói tưởng chừng như rất đỗi bình thường ấy lại làm tôi cảm động. Vuốt ve mái tóc cô ấy, tôi thì thầm “Chúng ta ngồi nghỉ thêm một chút nữa nhé?”
“Ừm…chân tớ hết pin rồi, nên giờ thay ca nhé.”
Vừa dứt lời, Nanami-san ngủ thiếp đi.
Cô ấy chắc hẳn phải mệt lắm. Cô ấy đã cất công làm bento cho hai đứa mà. Khuôn mặt khi ngủ của cô ấy, cũng là thứ mà tôi mới thấy lần đầu - quá đỗi khác biệt so với khuôn mặt ngờ nghệch của tôi. Ngắm nhìn cô ấy ngủ có lẽ sẽ làm tôi quên mất khái niệm thời gian, đơn giản là bởi trong đầu tôi lúc này chẳng có suy nghĩ nào khác.
Đương tận hưởng khung cảnh trước mắt, tôi lén chụp Nanami-san một vài tấm. Cô nàng cũng chụp ảnh của tôi rồi, nên chắc không sao đâu nhỉ? Nếu cô ấy không thích thì xóa đi là được.
Hình nền điện thoại hiện tại của tôi là ảnh Nanami-san hồi chúng tôi đi uống trà sữa, nên tôi muốn chụp một cái mới.
Ồ, tấm ảnh này…
Tôi nghĩ khi đang nhìn vào tấm ảnh nền hiện tại. Nghĩ lại, chúng tôi chụp nó cùng nhau mà. Đó là khi tôi nhận ra selfie cũng là một cách để chụp ảnh cả hai. Nhưng lần nào cũng làm thế nghe chừng hơi xấu hổ. Nhờ ai đó chụp hộ vẫn ổn hơn. Hay cũng như nhau nhỉ? Chắc không đâu, mình cũng chưa quen chụp selfie lắm, nên hiện tại nhờ ai đó vẫn tốt hơn.
Rồi tôi cởi áo khoác ra - từ từ, chậm rãi, để không đánh thức Nanami-san - và đắp lên người cô để cô ấy không bị lạnh. Ngày hôm nay thì cũng ấm với nắng, nhưng mặc áo hở vai như này sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Làm như vậy tất nhiên không phải vì tôi không muốn nhìn phần vai lộ ra của cô ấy, và một nghìn phần trăm không phải vì tôi không biết nhìn đi đâu khác.
Tuy vậy, có lẽ tôi đã làm đúng, bởi cô ấy ôm chiếc áo khoác và lẩm bẩm, “A, Youshin, đừng ôm tớ ở đây như vậy chứ…Thật là, cậu trẻ con quá đi…Tee hee.”
Đợi đã, tớ đã động chạm gì đâu?! Cô ấy đang mơ cái gì vậy hả? Mặc dù giấc mơ ấy không đến nỗi, nhưng mong cô nàng đừng nói gì kì lạ, tỉ như về cái thử thách hay là thứ gì đó tôi không nên nghe? Mà kể cả có thế đi chăng nữa, tôi đành ngoảnh mặt làm ngơ vậy.
Mãi khi say mê khuôn mặt của Nanami-san gần nửa tiếng đồng hồ, cô ấy cuối cùng cũng tỉnh lại.
“Ưm, Youshin à, tớ ngủ quên sao? Mmm…Ơ, áo khoác của cậu à?”
“Dậy thôi nào, Nanami-san. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây, cậu muốn đi đâu?”
“Hửm…Đi xem cá mập voi đi.”
Nanami-san dụi mắt, vẻ mặt hẵng còn ngái ngủ, nhìn xuống chiếc áo khoác trên người. Cô nắm chặt lấy chiếc áo, đỏ mặt nói, “Hóa ra đây là lí do vì sao tớ mơ thấy được cậu ôm.”
Vừa mới thức dậy, chắc hẳn Nanami-san nghĩ tôi sẽ không nghe được những lời thủ thỉ một mình ấy, nhưng dù có vậy, tôi vẫn nghe lọt từng chữ.
Vậy ra đó là giấc mơ của cô ấy. Chắc mình nên giả vờ không nghe thấy gì thôi, không nên làm cô ấy xấu hổ.
“Cuối cùng thì mọi thứ đều tốt đẹp ha? Muộn quá rồi. Đúng là vui thời gian trôi nhanh hơn ha?”. Nanami-san vươn vai, xoay người một chút, nhưng vì vậy phần trên hơi lộ ra và để lộ…Thôi bỏ đi vậy.
“Ngủ quên hết nhỉ. Vậy chốt hoạt động cuối ngày là đi xem cá mập voi nhé?”
“Ừm, đi thôi!”
Tôi đứng dậy và đưa tay cho Nanami–san, nhưng khi cô ấy nắm lấy nó, lực kéo lên của tôi hơi mạnh, thành thử cô ấy ngã vào vòng tay tôi. Tôi cố gắng đỡ cô ấy, nhưng ngay lúc này, cô nàng còn rướn người lên phía trước mà thì thầm vào tai tôi, “Cậu có thấy không?”
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tim tôi loạn nhịp. Quả nhiên phụ nữ rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác.
Cố gắng làm lơ nụ cười tươi tựa hoa nở của Nanami-san, tôi bắt đầu gói ghém đồ đạc. Ít ra cô ấy vui là được rồi.
Dọn dẹp xong, trong tôi trỗi dậy cảm giác buồn bã và hối tiếc khó tả, song tôi vẫn đưa tay cho cô.
Không như lần trước, tôi nắm lấy tay cô, nhìn cô mỉm cười dịu dàng, và cả hai bắt đầu rảo bước.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng mọi cô gái đều có vô vàn biểu cảm khác nhau, có thể là một nụ cười trẻ con, quyến rũ hoặc chân thành, có lẽ tất thảy đều thật lòng.
Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp những bể chứa rùa biển và sứa trôi nổi bên trong, một chiếc lồng kính dạng đường hầm khổng lồ chứa đủ loại cá bơi lội, làm quãng đường đến đích càng thêm hứng thú. Ngay khi đến nơi, cả hai như choáng ngợp.
“Oa, nhiều quá.”
“Ừ, cứ như mơ vậy.”
Lồng chứa cá tối mờ được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh nhạt từ đường hầm hắt vào. Không chỉ thấy những sinh vật có kích cỡ tương đối, cả hai còn thấy rõ nhiều đàn cá nhỏ hơn, cua và vài con chúng tôi không biết tên. Cảm giác hệt như cả hai đang đi bộ dưới đáy đại dương.
“A, cá heo! Nhìn nè, có cá heo! Dễ thương quá đi mất! Oa, con cá đuối đằng kia cũng lớn nữa! Oa? Còn nữa kìa!”
Mất một lúc tôi mới hoàn hồn trở lại sau khi nghe tiếng kêu phấn khích của Nanami-san. Cô nàng hào hứng đảo mắt lia lịa hệt trẻ con.
“Như đang dưới đáy biển vậy. Đẹp quá!”
“Ừm, đẹp thật ha.”
Dẫu cho đang phấn khích, một Nanami-san đắm mình trong sắc xanh của ánh sáng thật quá đỗi xinh đẹp. Thành thử tôi dán chặt mắt lấy cô. Đến khi nhận ra ánh mắt tôi, cô nàng bĩu môi.
“Nè, Youshin, nhìn gì nhìn mỗi mình tớ vậy! Ngắm cá nữa đi chứ? Tìm cá mập voi đi! A, phải kia không?!”
“Hả? Đâu cơ? À đúng rồi. To thật đấy. Ô, nó đang bơi về đây này! Cậu muốn một bức không?”
“Được sao?!”
Ngay lúc cả hai thấy loài cá ấy, sự phấn khích dần dâng trào. Tôi thậm chí còn chụp được ảnh Nanami-san, đằng sau là con cá mập voi bơi ngang qua. Thầm nghĩ có lẽ cả hai có hơi ồn ào, song mọi người xung quanh ai cũng vậy, nên chắc không sao đâu.
Sau vài bức chụp tôi cùng cá heo và Nanami-san đứng cạnh một con cá đuối đang bơi lại, một trong những nhân viên thấy chúng tôi đương thoải mái, lại chụp thêm một tấm cả hai cùng một con cá mập nữa.
Trái ngược hoàn toàn bầu không khí thoải mái trước đó, cuối cùng chúng tôi cũng tận hưởng chút thời gian cuối cùng của kì nghỉ tại thủy cung hệt như những đứa trẻ. Cả hai thi nhau chụp ảnh đến mệt lả. Và rồi chuyến hành trình kết thúc, tôi và Nanami-san tiến gần hơn đến lối ra thủy cung. Dường như phía cuối đường hầm cũng đánh dấu sự kết thúc chuyến đi của cả hai.
Lòng tôi man mác buồn khi biết rằng buổi hẹn hò sắp sửa kết thúc. Có vẻ Nanami-san cũng thấy vậy.
“Vậy là xong ha?” Nanami-san buồn bã thì thầm
“Ừm, lần sau hãy quay lại nhé. Lần tới, chắc chắn chúng ta sẽ xem được cá heo.” tôi mỉm cười, cố xua đi nỗi buồn của cả hai, và Nanami-san cũng mỉm cười với tôi.
Không phải tôi đang cố gắng an ủi bản thân - chắc chắn chúng tôi sẽ quay lại đây rồi. Chỉ là, tôi muốn buổi hẹn hò kết thúc trong không khí vui vẻ và phấn khích. Hẳn là vì cả ngày hôm nay cũng đã rất vui rồi. Sẽ thật tiếc nếu chúng tôi không thể tận hưởng nó đến phút cuối.
Lối ra xuất hiện, cùng với cửa hàng quà tặng ngay kế bên. Não tôi liền nhảy số.
Tôi chỉ vào phòng vệ sinh ở cạnh cửa hàng quà tặng, “Nanami-san, tớ đi vệ sinh chút nhé.”
“Ừm, tớ cũng cần trang điểm lại nữa. Hẹn cậu lát nữa nhé.”, cô ấy nói và đi vào nhà vệ sinh nữ.
Tôi, đi vào nhà vệ sinh nam - hay nói cách khác là tôi giả đò làm vậy. Vừa bước vào trong, tôi lập tức quay đầu và đi sang cửa hàng quà tặng, bắt đầu chọn cho Nanami-san một món quà.
Hôm nay cô ấy đã cho mình quá đủ rồi.
Cô ấy dựa người vào tôi, làm bento cho tôi, thậm chí còn cho tôi nằm lên đùi, mọi hành động, cử chỉ đều hướng đến tôi, đều muốn tôi hạnh phúc. Quả thực không ổn, không ổn một chút nào.
Vậy nên, tôi rất muốn tặng lại cô ấy thứ gì đó, mặc dù tôi cũng không khá giả gì. Tuy vậy, ít nhất thì, tôi muốn mua một món quà lưu niệm để cho cô ấy biết cảm xúc của mình. Đó là lý do vì sao lúc này tôi đang lục lọi khắp cửa hàng.
Vừa lúc tôi kịp chọn và thanh toán một món mà tôi nghĩ Nanami-san sẽ thích, cô ấy từ cửa nhà vệ sinh bước ra. May quá, vừa kịp.
“Xin lỗi vì để cậu đợi nhé, Youshin.”
“Không sao đâu.” tôi đáp, cố giấu túi quà ở sau lưng. Mà, cô ấy nhanh thật đấy, suýt thì mình không kịp thanh toán luôn rồi. Giờ thì, đưa món quà này kiểu gì đây…Lúc này luôn thì không hợp lý lắm.
Bỗng dưng, Nanami-san để ý tới sự hiện diện của hàng quà tặng.
“A, nhìn kìa! Chúng ta đi mua gì cho mẹ và mọi người nhé? Chúng ta thậm chí có thể mua một món đồ lưu niệm cho hai đứa nữa.”
Chuẩn rồi - Nanami-san luôn vậy mà. Không sớm thì muộn cô ấy cũng chú ý đến cái cửa hàng này. Cô ấy tốt bụng thật, hẹn hò vẫn còn nghĩ đến người thân.
Đưa lúc này thì tệ quá, nhưng tôi không còn đường lui nữa rồi.
“Nanami-san, tớ muốn cảm ơn cậu hôm nay nên…cái này là cho cậu.”
“Ể?”
Tuy có hơi bất ngờ, song cô ấy vẫn nhận lấy món quà từ tay tôi.
“Ơ, đây là…” cô nàng ngắc ngứ, lấy ra một chiếc móc điện thoại cá heo màu hồng và con cá mập nhồi bông.
Tôi mua hai cái móc điện thoại đôi; tôi đưa cho Nanami-san xem chiếc móc màu xanh lục tôi mua cho bản thân. Thật ra thì tôi cũng định gói lại rồi trang trí, nghĩ sao lại thôi, cứ coi như việc sơ suất này là bản tính của tôi đi.
“Hôm nay cậu cho tớ quá đủ rồi, nên tớ muốn tặng lại cậu thứ gì đó. Tớ mong cậu thích.”
“Đồ đôi sao?Tớ…tớ thích lắm, nhưng lẽ ra hôm nay là ngày dành riêng để cảm ơn cậu. Giờ thì tớ nhận quá nhiều rồi…” cô ấy hạnh phúc siết chặt lấy hai món quà, rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
Tại sao cô ấy lại nghĩ là mình nhận được quá nhiều từ tôi? Không thể nào
“Đừng nói vậy, cậu thừa biết là không phải mà. Tớ chỉ muốn xin lỗi vì không thể nấu ăn giúp cậu.”
Nanami-san lặng lẽ lắc đầu. Chỉ cần cô vui, có mua bao nhiêu quà tôi cũng sẵn lòng.
Nhưng ngay khi cô ấy dường như sắp khóc, Nanami-san dừng lại tựa hồ lưỡng lự. Và rồi, cô mỉm cười, nụ cười gợi cảm mà tôi đã từng thấy. Dạo cả hai vẫn còn trong khuôn viên trường.
“Tớ vẫn nghĩ mình nhận được quá nhiều nên…trả lại cho cậu nhé.”
“Hả?!”
Tất cả chỉ diễn ra trong một khắc.
Chưa nói hết câu, cô ấy khẽ nhún người lên và đặt đôi môi mềm mại của cô ấy lên má tôi. Khoảnh khắc ấy, như thể tất cả dây thần kinh trên cơ thể đều tập trung lại chỗ ấy. Cứ như…
Cô ấy hôn tôi vậy.
Khi nụ hôn ấy kết thúc, Nanami-san ghé môi vào tai tôi thì thầm, “Tớ thực sự rất ghen tỵ với Yuki-chan, em ấy hôn cậu tự nhiên thật đó, nhưng cuối cùng tớ cũng làm được.”
Cuối cùng cô ấy cũng nhún người xuống, nở nụ cười tươi như hoa và nắm lấy tay tôi. Nụ cười này phù hợp với tuổi của cô ấy hơn - thiếu nữ hơn nhiều.
“Chúng ta mua quà cho mọi người nhé? Móc khóa thì sao?”
“À ừ, được thôi.” tôi lí nhí đáp lại.
Má tôi vẫn còn nóng nơi đôi môi cô ấy chạm vào, tựa hồ sự mềm mại từ đôi môi ấy đang tan chảy.
Và rồi, buổi hẹn hò ở thủy cung kết thúc, với cái kết rằng tôi nhận được những điều mà bản thân tôi còn không tưởng tượng nổi.
48 Bình luận
Thanks trans
Mà cứ làm t flashback lại quá khứ với gf, cay thật đấyCảm ơn trans