Sau khi Yoshin rời đi, tôi vùi mình lên chiếc chăn trên giường, căn phòng im ắng chỉ còn lại một mình tôi. Trước đó phải phút, thứ tôi gối đầu lên là đùi cậu ấy, nhưng bây giờ chỉ còn là một chiếc gối bình thường. Đưa tay trái lên cao, tôi đăm đăm nhìn ngón áp út. Chẳng có gì đặc sắc, song tôi thấy bản thân không ngừng bị thu hút.
Trong lúc giảng bài cho Yoshin, tôi thổ lộ ước mơ tương lai của mình cho cậu ấy. Chẳng cả nghĩ ngợi, tôi nói rằng mình muốn có một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay ấy.
“Mồ, sao mình lại đi nói thế chứ? Làm cậu ấy phải khó xử như thế.”
Có lẽ câu nói của tôi thực sự tác động mạnh lên Yoshin, bởi cậu ấy phải lên tiếng rằng chiếc nhẫn đi với quá nhiều trách nhiệm. Quả thực tôi có hứng thú với đá quý và trang sức, song chỉ thuộc loại vừa với tầm với của bọn tôi.
Nói vậy thì việc tặng nhẫn cho nhau vẫn là quá sớm. Có thể cảm xúc của một trong hai sẽ thay đổi theo thời gian. Chủ yếu là từ phía Yoshin, nhưng…
“Cậu thích tớ tới mức nào vậy, Yoshin.” Tôi khẽ thì thầm.
Tôi thu lại ngón tay về để đưa lên môi, rồi đến trán. Là nơi cậu ấy đã hôn tôi để chúc ngủ ngon trong bức ảnh Ayumi chục hôm nọ. Nghĩ lại làm tôi bất giác nóng ran. Tôi nhấc tay lên, lại một lần nữa chạy dọc đôi môi.
Nếu cậu ấy chủ đích hôn tôi, thì có thể nói rằng cậu ấy thích tôi chăng? Không biết con trai nghĩ gì, nhưng khi tôi nhìn bức ảnh ấy, nỗi lo lắng trong lòng tôi tan đi ít nhiều. Chỉ chút ít thôi.
Nhớ lại thì, tôi vẫn còn hàng tá câu hỏi vào đêm Chủ nhật ấy. Tôi rơi vào giấc ngủ khi nào? Trên hết, tại sao tôi lại rơi vào tình trạng say mèm như vậy? Biết là tại vì nhỡ ăn quá nhiều kẹo whiskey, nhưng thật phí phạm quá đi mất!
Liệu lúc tôi tỉnh táo, cậu ấy có làm điều tương tự hay không? Hay chỉ là lời chúc ngủ ngon đơn thuần, chỉ vậy thôi? Song thu được thành quả như vậy, tôi thấy mình hành động như vậy là đúng.
“Nhưng kể cả thế, cũng không có chuyện mình ăn thứ đó thêm lần nào nữa.” Tôi nói, thu nắm đấm quyết tâm. Thực ra tôi không có ý định thử rượu, kể cả khi có đủ tuổi sử dụng.
Nhận ra mới chỉ hai hôm sau ngày Chủ nhật ấy, tôi vẫn thấy như mình đã trải qua vô số chuyện. Sáng thứ Hai ngay sau hôm ấy cũng vui vẻ hơn hẳn mọi khi. Người đầu tiên tôi thấy khi thức dậy là Yoshin, chúng tôi ăn sáng cùng nhau, cùng nhau đến trường như một nhóm bạn. Tuy khi thức dậy cơ thể tôi vẫn còn uể oải, nhìn thấy cậu ấy cũng là đủ để tôi bỏ qua hết sự mệt mỏi.
Tôi đến trường với một tâm thế chuẩn bị đón nhận hạnh phúc, song thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Có người nói rằng đời người luôn cân bằng, cả về may mắn và xui xẻo. Nếu vậy thì đây hẳn là một ví dụ. Ai có thể ngờ rằng tin đồn kiểu vậy lại có thể bùng lên cơ chứ? Không đời nào Yoshin lừa tôi, chưa kể đến việc cậu ấy bắt cá hai tay nữa. May thay lời qua tiếng lại cũng nhanh chóng dịu đi nhờ ơn bè bạn.
Song lời đồn rằng tôi chia tay cậu ấy mới thực sự làm tôi bất ngờ hơn tất thảy. Có lẽ vì câu nói ấy có khả năng thành sự thật, nhưng là theo hướng hoàn toàn ngược lại. Tôi sẽ thật lòng tỏ tình với cậu ấy. Và xin lỗi nữa. Đâu ai ngờ rằng mọi chuyện có thể rẽ sang hướng như vậy cơ chứ?
Ý nghĩ phải rời xa Yoshin bỗng chốc ám ảnh tôi. Như để cố lấp đi nỗi lo chực trào, tôi bắt đầu sát lại gần cậu ấy. Tôi ôm Yoshin nhiều hơn, liên tục bón cho cậu ấy ăn. Nên tôi hạnh phúc tột cùng khi nghe Yoshin thì thầm rằng cậu ấy nhớ tôi.
Trong buổi gặp mặt bạn bè, họ hỏi tôi đủ thứ xoay quanh sự tiến triển giữa hai đứa tôi. Số lượng câu hỏi dồn dập làm tôi như nghẹt thở. Có người còn nghi vấn về việc tôi đã hôm cậu ấy chưa…r-rằng tôi đã tiến xa bao nhiêu. Nghe những câu hỏi được đặt ra từ những người có bạn trai làm tôi không nói nên lời.
Ban đầu chỉ trả lời câu hỏi được đặt ra, dần dà tôi trở thành người lên tiếng nhiều nhất. Bản thân tôi nghĩ rằng tuy lời đồn đã được giải quyết phần nào, tôi cũng nên tự mình lo hậu sự. Nhắc mới nhớ, dứt lời là thấy bọn họ đổ rạp hết xuống bàn. Sao vậy nhỉ…
Một trong những thứ tôi học được từ vụ việc này là con người rất thích tán chuyện về những lời đồn thổi. Nếu tôi và Yoshin cư xử kì lạ đi đôi chút, mọi việc hẳn sẽ được phóng đại lên nhiều lần.
Buộc phải giữ kín việc Yoshin qua nhà tôi ngủ hôm nọ. Nếu mọi chuyện vỡ lở, không biết tin đồn sẽ lớn đến nhường nào… Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tôi rùng mình. Mọi người sẽ nói gì đây? Tôi chẳng cả có cơ hội nghĩ về những ngã rẽ phát sinh nêu câu chuyện ấy bị phát giác.
Tôi phải cẩn thận. Không được tạo gánh nặng cho Yoshin. Phải ngăn mình làm chuyện gì quá bất cẩn. Ơ, nhưng tôi vẫn muốn ở bên cậu ấy chứ. Nên hôm nay sau vụ lùm xùm ấy, cả hai đã cùng nhau học trong phòng tôi. Mà bộ đồ giáo viên mình mượn của mẹ ấy, có lẽ là sai lầm ha.
Chắc hẳn cậu ấy đã thấy, tất là vì bộ đồ đối với tôi có phần chật chội. Yoshin vốn thẳng thắn, nếu cậu ấy muốn nhìn, cậu ấy sẽ cứ nhìn thôi.
Cậu đã về đến nhà chưa, Yoshin. Tắm xong, tớ muốn nhắn tin với cậu, muốn chúc cậu ngủ ngon nữa.
Phải nói rằng tôi khá ngạc nhiên khi Yoshin không giỏi trong khoản học hành. Chỉ là vẻ ngoài siêng năng ấy là tôi lầm tưởng rằng cậu ấy tri thức. Tuy không thể đánh giá cuốn sách qua bìa của nó, song đây không phải là điều tôi nên nói ra.
Nói là vậy, chính vì tính cách lịch thiệp ấy đã cứu tôi vô số lần. Nếu người ngủ trước tối hôm đó không phải là tôi mà là cậu ấy thì sao? Liệu tôi sẽ làm gì?
Ơ, không, không! Đó đâu phải là mình! Mình sẽ không động tay đâu mà! Thật sự đó!
Tôi đang thề thốt với ai thế này? Chỉ nghĩ thôi cũng khiến má tôi nóng ran. Nếu được nhìn cậu ấy say ngủ trước mắt, thì tôi sẽ làm gì? Liệu điều đó có xảy ra không?
Nhận ra có nghĩ thêm cũng vô ích, tôi ngồi dậy. Ừm, bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ cố gắng hết sức. Cả về việc học hành, lẫn mối quan hệ của mình và cậu ấy. A, mình đã thổ lộ dự định tương lai của mình cho Yoshin, còn của cậu ấy thì sao. Có lẽ lần sau mình sẽ hỏi. Nếu được, mong cả hai sẽ học chung trường. Ừm, như vậy thì vui biết mấy.
Tự vẽ ra bức tranh cả hai sánh bước cùng nhau đến ngưỡng cửa đại học, tôi bước vào phòng tắm, trái tim vẫn rộn ràng không ngưng.
26 Bình luận