“Tôi sẽ báo cáo lên Hội Đồng Giáo Dục. Tôi sẽ nói với họ rằng con tôi bị ốm vì gặp vấn đề với cái cách dạy học của cô.”
“...Chuyện đó…”
Có lẽ bà ấy là vị phụ huynh đáng sợ thật, cơ mà vì đang bị dồn vào đường cùng và bị đổ lỗi về những việc cô không hề làm nên tôi không thể bỏ cô Kishikawa lại một mình được.
Không thể đảm bảo là nếu tôi giúp cô ấy thì vấn đè này sẽ được giải quyết đâu, nhưng kể cả vậy, tôi vẫn muốn giúp cô Kishikawa, nên là tôi liền nghĩ ngay về những gì có thể làm để giúp cô giải quyết tình huống này, và điều tôi vừa nghĩ ra ấy…
“Ừm, xin lỗi nha. Cháu có thẻ nói vài lời với bác chứ ạ?”
“Gì cơ?....Cậu là ai? Người quen của cô Kishikawa à?”
Ngay khi gọi bà ấy, không chỉ mẹ Yoshida mà còn cả cô Kishikawa cũng ngạc nhiên về những gì tôi vừa làm. Ây sời, phản ứng về việc một học sinh vô danh nào đó tự dưng xen ngang cuộc trò chuyện của người tanhư thế cũng bình thường thôi.
“Cháu là học sinh năm nhất trường này đấy ạ. Bác có thể cho phép cháu thay mặt cô ấy xin lỗi chứ?”
“Hử? Có là một thằng chả liên quan gì đến chuyện này như nhãi ranh đi nữa thì xin lỗi ngay đi, con gái ta vẫn…”
“Cháu đã rất tôn trọng lắng nghe câu chuyện của bác. Nếu bạn Yoshida không làm gì sai thì cháu không nghĩ cô giáo cũng làm gì sai đâu ạ. Nhưng vì bác muốn cô ấy xin lỗi bác và con gái nen cháu sẽ cúi đầu trước mặt cô ngay đây. Thành thật xin lỗi ạ!”
oToi không thể nghĩ ra cách khác được đâu. Và tôi biết rõ rằng lời xin lỗi ấy sẽ xoa dịu người đang nổi cáu này đây chỉ là ảo tưởng mà thôi.
“K-Kể cả có cúi đầu như thế đi nữa thì…C…Cô cũng nói gì đi chứ!”
Sensei không thể im lặng nổi và rồi cô ấy đặt tay lên vai tôi, tôi vẫn không ngẩng đầu lên, bởi vì nếu ngay lập tức nghe lời cô ấy như thế, vị phụ huynh kua sẽ nghĩ rằng những gì tôi đã làm chỉ là một trò hề.
"Em không cần phải làm thế vì đây là vấn đề với câu lạc bộ bơi lội mà thôi. Yoshida-san luôn vắng mặt trong câu lạc bộ. Đó là lý do tại sao các thành viên khác bắt đầu lo lắng về em ấy ... Ngoài ra, chỉ vì vắng mặt trong các hoạt động của câu lạc bộ nên không có nghĩa là tôi đã quá khắt khe với em ấy đâu ạ. ”
Ngay cả những vận động viên triển vọng đôi khi cũng hướng sự chú ý của họ sang một thứ khác ngoài hoạt động của câu lạc bộ.
Thực ra thì, cô Kishikawa biết rằng Yoshida-san đã chơi với bạn nào đó khi cô ấy không tham gia các hoạt động câu lạc bộ, nhưng cô ấy vẫn không nói lại bất cứ điều gì vì cô ấy sợ rằng cuộc trò chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. .
Ngoài ra, nếu mối quan hệ với cha mẹ xấu đi thì, có khả năng Yoshida-san sẽ rời câu lạc bộ. Cô Kishikawa liền nói với tôi rằng cô ấy muốn tránh xảy ra chuyện ấy.
"... A, nếu xin lỗi rồi thì không sao. Tôi chỉ cần cô cân nhắc về con tôi một chút để nó có thể dễ dàng tham gia luyện tập mà thôi."
Tôi vẫn cúi gằm mặt. Sau khi vị phụ huynh ấy nhận xét gì đó rồi bỏ đi, tôi từ từ nhìn lên và vươn người ra.
Sensei đang nhìn tôi. Tôi cảm thấy bất an và có lỗi.
"Cô ơi, em xin lỗi vì đã làm chuyện không cần thiết ạ."
Tôi thật là đạo đức giả khi nghĩ rằng mình có thể giúp cô bằng cách làm việc này. Nên là, tôi ngay lập tức cố gắng bỏ đi.
"Khoan!"
Cô ấy liền giữ lấy tay áo đồng phục cố gắng ngăn tôi lại.
Tôi lo lắng quay lại và ngừng suy nghĩ một lúc ... rồi liền chứng kiến biểu cảm của sensei
Trông cô ấy có hơi tức giận vì má thì đỏ bừng còn đôi mắt lại ẩm ướt nữa chứ.
Tôi không biết tuổi thật của Sensei khi ấy, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng một người phụ nữ trưởng thành lại có thể có khuôn mặt như vậy.
"Tại sao em lại cúi đầu chứ? Đó là một vấn đề mà lẽ ra cô nên tự mình giải quyết cơ mà."
Tôi đã mong điều này xảy ra ngay khi cố gắng can thiệp vào chuyện đấy
Xen vào chuyện người lớn không phải phải là ý hay. Tôi biết chứ, nhưng tôi đã nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó đấy.
"Em đã nghĩ rằng cô không nên cúi đầu trước bà ấy đó. Với cả nếu em cúi đầu, thì sẽ không có gì thực sự thay đổi trong em đâu. Ngoài ra, việc xem liệu bà ấy có chịu lùi bước sau đó không chỉ là cược thôi ạ. Nhưng dù vậy thì em vẫn xin lỗi. Em thiểu năng quá đi mất. "
" ... Tại sao chứ, em đã làm đến như thế... Thậm chí còn không biết cô nữa chứ. "
"Kể cả không biết cô đi nữa thì, em biết rằng những gì cô nói chả hề sai tí nào. Và em cũng nghĩ cô có những việc tốt hơn để làm với thời gian của mình hơn là trải qua tất cả những rắc rối đó đấy ạ."
Đôi mắt của Sensei mở to khi tôi nói vậy. Tôi nhận thức được rằng mình đang rất láo và nghĩ rằng phản ứng của cô ấy không hề tốt tẹo nào cả.
Nhưng tôi không cảm thấy tồi tệ vì đã nói những gì tôi nghĩ là đúng, và nếu điều đó khiến sensei tức giận, cứ thế đi. Tôi đã quen với việc không thích rồi, mặc dù thật sự rất khó khi mà được người phụ nữ xinh đẹp như sensei nhìn chằm chằm thế này, nhưng xét về tính cách, tôi không có lựa chọn nào khác đâu.
Người duy nhất thích tôi là những người cực kỳ thấy hưng thú với tôi mà thôi
Tuy nhiên, bất kể tôi có nghĩ gì, biểu cảm mà cô Kishikawa cho tôi thấy chỉ là một nụ cười mà thôi.
5 Bình luận