Amaetai Osananajimi wa "N...
朝陽 千早 (Asahi Chihaya) シソ (Shiso)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Prologue

18 Bình luận - Độ dài: 1,215 từ - Cập nhật:

“Chúng ta tạo em bé đi, Ryota-kun.”

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều rất đỗi bình thường ở trong phòng khách.

Sau khi lấp đầy bụng mình với món mì Naporitan, tôi chuẩn bị cho kì thi đầu vào của mình. Đó cũng là lúc từ trên trời rơi xuống một yêu cầu hết sức ngớ ngẩn.

Tôi, Ryota Hayasaka, lăn cây bút máy trên bàn khi nhấp môi thưởng thức một ngụm trà đen chanh.

“…Cậu vừa mới nói là tạo em bé đó à?”

“Vâng, tớ muốn có em bé với Ryota-kun.”

Người đang ngồi trước mặt tôi chính là cô bạn thuở nhỏ, Shiba Hibiya. Biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy tràn trề vẻ nghiêm túc. Mái tóc mang sắc nâu nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Cô ấy đặt tay lên cằm của mình rồi mỉm cười nhẹ với tôi.

“Không biết tớ có nên mang cậu đi gặp bác sĩ không nữa…?”

“Vẫn còn quá sớm để gặp bác sĩ phụ khoa đó, cậu biết mà? Chẳng phải chúng ta có thứ gì đó đáng ra phải làm trước đó hay sao?”

“Đúng rồi, cậu cần phải đi gặp bác sĩ giải phẫu thần kinh.”

“Ý cậu định nói là não tớ có vấn đề đấy à.”

Hai gò má của Hibiya phồng lên “poof” một cái, rồi nhìn tôi với ánh mắt biểu lộ sự không bằng lòng.

“Không phải là tớ muốn nói vậy đâu, nhưng thực chất là có vấn đề mà, đúng chứ? Chúng ta vẫn còn đang học cấp ba đấy.”

“Ồ, cậu ngốc thật đó, đừng bị gò bó bởi suy nghĩ cứng nhắc như vậy chứ. Ở bất kì thế hệ nào, những con người khác biệt sẽ vươn lên từ thế giới này đó-> làm những điều khác biệt.”

“Không cần phải nổi bật cũng được mà…”

“Chúng ta phải thử chứ! Hơn nữa, nhìn xem, những đứa con của Ryota-kun chắc hẳn phải đáng yêu lắm, được chứ? Chúng sẽ trở thành báu vật quốc giá đó. Vậy nên hãy làm một đứa thôi nào, sao hử?”

Đôi mắt của cô ấy ánh lên cơn thèm khát khi đang nói chuyện. Ugh,…đúng là không công bằng mà.

Tôi che đi hai gò má đang ửng đỏ với tay phải của mình rồi xoay người đi.

“Ừ thì chắc sẽ dễ thương lắm nếu như chúng trông giống cậu đó…”

“Không, tớ cá là chúng sẽ đáng yêu hơn nếu như trông giống Ryota-kun.”

“Ha? Cậu nên tự mà nhìn lại bản thân mình trong gương đi?”

“Cậu cũng thế đó, Ryota-kun. …Haiz, tranh cãi nhau thì cũng có được gì đâu chứ. Dù sao thì, hãy tạo em bé với tớ đi!”

Một nụ cười yêu kiều nở rộ trên khuôn mặt khi cô ấy đặt hai tay của mình lên ngực. Tôi quay mặt đi chỗ khác và cương quyết nói.

“Chúng ta sẽ không có tạo em bé gì hết. Cậu trở nên lố bịch quá rồi đấy.”

“Không hề. Tớ có kế hoạch mà.”

 “Kế hoạch ư?”

“Đúng vậy, sau cùng thì chúng ta cũng đang bàn về con của hai đứa mà. Tớ cá là tài năng của chúng sẽ được săn đón nếu như mang lũ trẻ ra đường đó. Con của chúng ta sẽ hát vang và vươn lên trên con đường trở thành người nổi tiếng và là một idol sớm thôi. Lúc đấy chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Một kế hoạch tuyệt hảo, đúng không?”

“Nuôi con cái kiểu gì vậy mẹ trẻ!”

“Ể? Ryota-kun không nghĩ kế hoạch sẽ hiệu quả hay sao?”

“Tớ nghĩ sẽ dễ thôi ấy mà.”

“Ryota-kun cũng có khá khẩm hơn là mấy đâu.”

“Nhưng kế hoạch này là không thể chấp nhận được.”

“Tớ cứ nghĩ đây là ý hay cơ chứ…Nhưng đúng là thế thật. Cậu không muốn đứa trẻ dễ thương như thiên thần của hai đứa mình phải xuất hiện trước truyền thông, đúng chứ?”

“Không đâu… mà sao cũng được. Để như vậy cũng được.”

Tôi thở dài và nhẹ nhàng vuốt ngực mình.

Tất cả là tại cô ấy cứ nói mấy thứ gì đâu không thôi.

Tôi cứ ngỡ khoảng khắc ấy cuộc trò chuyện đã kết thúc.

“Bỏ qua những phần phức tạp trước đi. Tớ vẫn muốn có con với Ryota-kun. Cho dù có là trai hay là gái đi chăng nữa, đứa bé sẽ cực đáng yêu luôn đó. Vậy nên cậu sẽ làm một đứa với tớ chứ?”

Đôi mắt của Hibiya sáng lên lấp lánh. Cô ấy lườn người về phía trước và thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.

Biểu cảm của cô ấy háo hức giống như đứa trẻ lần đầu tiên được đến công viên giải trí. Trái ngược lại với cô nàng, khuôn mặt của tôi không khỏi nhăn nhó.

“Theo lẽ thường thì là không được… Cậu nên từ bỏ vụ có con với tớ đi.”

“Hiểu rồi. Tớ biết Ryota-kun sẽ nói vậy mà. Đó là lý do-”

“C-Cái gì cơ…?”

“Đừng nói là cậu quên mất rồi đấy nhé? Đây là tấm phiếu ‘Đặc quyền muốn gì được nấy’ mà Ryota-kun đã đưa cho tớ từ lâu rồi này.”

Cô ấy lấy một mảnh giấy từ trong túi phải của mình đưa nó cho tôi.

Trên mảnh giấy đã trải qua thách thức của thời gian ấy có viết ‘Đặc quyền muốn gì được nấy’  bằng cây bút ma thuật [note47832]. Thậm chí để còn cho chắc cú thì ngay dưới góc còn có cả dòng chữ “Chỉ dành cho Hibiya” nữa cơ.

Không có gì phải giấu, đây chính là thứ tôi đã trao cho cô ấy khi cả hai vẫn còn ấu thơ.

“Hãy tạo em bé với tớ đi, Ryota-kun.”

“M-Mặc dù trên đó có ghi là bạn có thể làm những gì mình muốn…nhưng tớ không nghĩ là mình có thể thuận theo yêu cầu vừa rồi của cậu đâu.”

“Tớ ấy, là người sẽ tận dụng triệt để những quyền lợi mình có được.”

“Cậu lạm dụng quá rồi đấy. Tốt nhất là nên đổi sangー”

“Còn lâu nhé. Hãy thực hiện yêu cầu của tớ đi, Ryota-kun.”

Cô ấy dí tấm phiếu vào vào trong tay phải của tôi rồi nở một nụ cười hòa nhã. Mồ hôi lạnh từ tôi bắt đầu tuôn ra.

Sheesh, hồi đó mình thật sự đưa cho cô ấy món quà ngớ ngẩn như thế á…?

Có cảm thấy thắc mắc cũng không được. Tuyệt đối không được. Đây không phải là thứ mình có thể mở miệng để hỏi.

Cách đây khá lâu, tôi đã từng đưa cho cô ấy tổng cộng mười phiếu ‘Đặc quyền muốn gì được nấy’.

Cô đã từng sử dụng bảy tấm. Giờ còn lại ba cái.

Cho đến thời điểm hiện tại, cô nàng đã yêu cầu tôi làm đủ mọi thứ theo đúng nghĩa đen.

Nhân tiện thì lần này có lẽ là yêu cầu điên rồ nhất mà nhỏ từng đề ra. Không, dù có là lần đầu đi nữa thì cũng phải có chừng mực chớ…

Chuyện xảy ra vào khoảng nửa năm trước.

Ghi chú

[Lên trên]
マジックペン
マジックペン
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Vcl gái chiến quá:D
Xem thêm
Vô tình đọc được bộ này và nó chỉ toàn là đường với đường =))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Amber
Mới zô cái thấy câu tạo em bé đi =))))
Xem thêm
sời, tốc độ này không còn là mì ăn liền nữa r
bóc mì ra ăn luôn r còn j :))
Xem thêm
Vừa mua ăn luôn chứ k đợi về nhà :))
Xem thêm
Sekkusu!
Xem thêm
Tui cũng muốn có bạn thuở nhỏ ;-;
Xem thêm
Lớn lên rồi cx ý thức tách nhau ra thôi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
adu.... câu đầu.. chất đấy :DDD
Xem thêm