Ngôi sao trong nôi
大河内一楼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Toàn tập

2 Bình luận - Độ dài: 2,400 từ - Cập nhật:

Căn cứ quỹ đạo sao Thủy Pebi Colombo 23 quay quanh quỹ đạo bất ổn của sao Thủy, dưới trọng trường của Mặt Trời.

Với khoảng cách tới Mặt trời vỏn vẹn 57.91 triệu km, chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với sức nóng của nó thôi đã đủ để khiến máu bạn sôi lên. Tuy vậy, mặt tối của sao Thuỷ lại cực lạnh, có thể xuống tới dưới 100 độ C.

Đây không phải là một nơi con người có thể sống. Hơn nữa, các hạt proton siêu mạnh từ mặt trời còn đôi khi làm lỗi hệ thống.

Trên sao Thuỷ, nơi mà chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng có thể khiến bạn mất mạng, thì đến cả gió mặt trời cũng có thể giết người.

Một tiếng vù vù vang lên và đèn trong nhà chứa chuyển sang màu đỏ. Đó là tín hiệu báo rằng bão mặt trời đang diễn ra. Cả căn cứ liền chuyển sang chế độ khẩn cấp. Suletta hiện ra từ trong bóng tối. Cậu ấy, một đứa bé sáu tuổi, rất sợ ánh đèn đỏ.

Suletta thường đến chỗ tôi những lúc như thế này.

“Aerial ơi, tớ vào được không?”

Aerial. Đó là tên của tôi.

Một bí mật được giấu kín với toàn thế giới, tôi là một Mobile Suit dạng Gundam. Những lúc Mẹ bận, Suletta thường tìm đến tôi. Trên sao Thuỷ này chỉ có mỗi Suletta là trẻ con.

Và tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy.

“Aerial, cho tớ chơi game đi.”

Suletta thao tác trên màn hình của tôi và những trò chơi hiện lên. Hôm nay cậu ấy muốn chơi trò gì nhỉ?

“Trò chíu chíu ấy! Tớ sẽ đánh bại mẹ cho xem.”

Mẹ của Suletta là nhà phát triển và cũng là phi công thử nghiệm của tôi. Có lẽ vì thế mà Suletta cũng chơi những trò này giỏi như bà ấy. Lần đầu cậu ấy chơi trò này là hồi bốn tuổi. Từ đó đến giờ cũng được hai năm rồi. Ngoại trừ Mẹ ra thì không ai có thể đánh bại Suletta cả.

Điểm của cậu ấy liên tục tăng. Có vẻ cậu ấy lại tiến bộ hơn nữa rồi.

“Nhìn này, Aerial, nhìn này!”

Lại một kỉ lục mới. Suletta nhảy nhót cách vui vẻ trên ghế lái của tôi.

Suletta. Phi công bé nhỏ của tôi

*

Một ngày vào năm Suletta chín tuổi, cậu ấy vừa khóc vừa đi đến chỗ của tôi. Cậu ấy bảo rằng những người lớn trên sao Thuỷ đã đối xử không tốt với cậu ấy. Nhưng Suletta chưa kể cho mẹ chuyện đó.

Sao lại thế?

“Bởi vì làm vậy sẽ khiến mẹ lo lắng.”

Mẹ đã một mình bỏ trốn đến sao Thuỷ này cùng Suletta. Mọi người đồng ý cho bà ấy trú lại ở đây, nhưng không phải ai cũng đối xử thân thiện. Nhiều người lớn tuổi đã muốn đuổi họ đi trước khi có chuyện gì đó rắc rồi xảy ra. Dù vậy, Mẹ và Suletta cũng chẳng còn nơi nào để đi.

Sống ở đây là lựa chọn duy nhất.

“Này Aerial!”

Hửm?

“Trái đất trông như thế nào vậy?”

Những kiến thức về thế giới của Suletta chỉ gói gọn trong sao Thuỷ. Cậu ấy rất có hứng thú với những kiến thức trong thư viện về cuộc sống trên Trái đất. Trường học, thành phố, bạn bè, trẻ em, … Những thứ được xem là bình thường trên Trái đất lại không có ở nơi đây. Cuộc sống ở đây chỉ xoay quanh mỗi khai thác khoáng sản trong khi nơm nớp lo sợ về gió mặt trời mà thôi. Sống trong điều kiện sống như vậy thì mấy người lớn tuổi kia trở nên như thế cũng không phải điều gì bất ngờ.

Cậu ấy muốn xem thư viện à?

Tôi bật menu lên. Rồi cậu ấy chọn ra bộ anime ưa thích. Đa số các bộ anime và tiểu thuyết đều lấy bối cảnh ở Trái đất. Khi xem chúng, Suletta có thể quên đi sao Thuỷ.

Ba mươi phút đã trôi qua. Sau khi bộ phim yêu thích của cậu ấy kết thúc, Suletta nhẹ nhàng nói thầm.

“Nếu con bỏ chạy, con sẽ nhận được một điều. Nhưng nếu con tiến lên phía trước, thì con sẽ nhận được hai.”

Đó là điều mà Mẹ đã dạy cho cậu ấy. Lúc đấy cậu ấy mới năm tuổi. Và cậu ấy đã cố gắng chạy trốn khi Mẹ chuẩn bị tiêm cho cậu ấy.

“Nghe này, Suletta. Nếu giờ con trốn thì con sẽ không bị tiêm đúng không?”

“Ưm.”

“Con sẽ không bị đau.”

“Ưm.”

“Nhưng nếu con được tiêm thì sao?”

“Thì con sẽ không bị ốm.”

“Đúng rồi. Còn gì nữa nào?”

“Còn nữa ạ?”

“Ừm. Nếu con không trốn thì con cũng sẽ được nhiều điều khác nữa. Ví dụ như con sẽ làm mẹ vui này.”

“Ưm.”

“Và mọi người ở đây nữa, họ sẽ tự hào về con lắm đấy.”

“Thế ạ?”

“Con sẽ tăng thêm một level và sẽ không cảm thấy đau khi tiêm nữa.”

“Thật ạ?”

“Đúng rồi. Đó là lý do vì sao người lớn không sợ bị tiêm đấy.”

“Ô, hừm…”

“Thấy chưa? Nếu không trốn thì con sẽ nhận được nhiều hơn mà.”

“Ra đó là lý do vì sao nếu con tiến lên phía trước thì con sẽ đạt được hai thứ ạ?”

“Đúng rồi đấy. Thậm chí nhiều hơn hai nữa cơ.”

Từ thời khắc ấy, những từ ngữ ấy đã trở thành phép màu giúp Suletta tiến về phía trước. Tôi chắc rằng Mẹ cũng thế. Phép màu đã ban sức mạnh cho một người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, hiện đang sống một mình trên sao Thuỷ này cùng Suletta.

“Nếu con bỏ chạy, con sẽ nhận được một điều. Nhưng nếu con tiến lên phía trước, thì con sẽ nhận được hai.”

Suletta thì thầm những từ đấy một lần nữa. Cậu ấy nói một cách cẩn thận, cứ như đang gỡ rối một cuộn chỉ. Tôi kiên nhẫn chờ đợi đến ngày phép màu hiệu nghiệm. Để cho dũng khí tràn ngập trong cơ thể Suletta. Để cho không còn lời nguyền sợ hãi. Cậu ấy sẽ ổn thôi. Suletta có thể tự mình ra khỏi tôi.

Lời nói của Mẹ mạnh mẽ thật đấy.

*

“Chuẩn bị phóng khẩn cấp Aerial. Đã xảy ra tại nạn trên bề mặt, gần căn cứ khai thác Chao Meng-Fu.”

Một thông báo căng thẳng vang vọng khắp nhà chứa. Một Mobile Craft đã mất tích trong khi khai thác nguyên liệu.

“Xin lỗi cháu đến muộn.”

Suletta, hiện mười một tuổi, chui vào trong buồng lái của tôi.

“Mặt trời đang hoạt động. Phát hiện hiện tượng proton năng lượng cao. Không ảnh hưởng đến việc hạ cánh trên bề mặt. Hãy nhanh lên!”

Sao Thuỷ vẫn rất nguy hiểm với con người. Đó là lý do mà chúng tôi được gửi đi khi có tai nạn xảy ra. Chúng tôi là cặp đôi tuyệt với nhất trên sao Thuỷ. Chúng tôi đã cứu được rất nhiều người coa tuổi. Vì vậy nên những cư dân sao Thuỷ nơi đây rất biết ơn Mẹ và Suletta. Cũng không còn nhiều người có ác cảm như trước nữa.

“Không có vật thể nào trên quỹ đạo hạ cánh. Có thể phóng.”

“Đã rõ thưa cô. Aerial, đi về phía tấm hạ cánh bề mặt ngay sau khi phóng.”

Chúng tôi đi ra khỏi cánh cổng, tiến vào khoảng không. Những tia nắng liền thiêu đốt khung xương của tôi. Suletta liền bay vào bóng của miệng núi lửa để tránh ánh nắng. Chúng tôi men theo phần bóng của miệng núi lửa để đến hiện trường vụ tai nạn.

“Chúng ta đã mất kết nối bao nhiêu lâu rồi?”

“97 phút. Do mất kết nối nên bọn cô không thể biết chính xác vị trí của chú ấy được. Xin hãy nhanh lên Suletta.”

 Người điều khiển nhiệm vụ của chúng tôi, cô Melissa Perda, cầu xin từ phía bên kia đầu dây. Người đã mất tích chính là chồng cô ấy, Ergo Perda.

Ergo là một trong những người lớn tuổi đối xử tệ nhất với Suletta. Ngoài chuyện lúc đầu Ergo phản đối kịch liệt việc cho phép hai mẹ con Suletta ở lại sao Thuỷ, thì gần đây Mẹ đã dược thăng cấp lên làm sếp của Ergo. Tôi biết chuyện ấy có thể khiến ông ấy khó chịu, thế nhưng cũng không thể vì thế mà đối xử không tốt với Suletta được. Người lớn mà cứ hành xử như trẻ con ấy.

Nhưng Suletta đã đáp lại rất nhanh.

“Cháu sẽ làm được thôi Melissa-san. Cô đợi một chút thôi ạ.”

Suletta là một cô bé ngoan.

*

Trong khi tránh nắng, chúng tôi đã đến nơi. Suletta biết phải lái như thế nào để khung xương của tôi phải chịu ít thiệt hại nhất, và đâu là đường ngắn nhất: bay qua các dãy núi, thung lũng, các khe nứt.

Tôi bắt được tin hiệu. Nội dung hiện lên trên màn hình của tôi.

“Cháu tìm thấy chú ấy rồi. Cháu đến đón ngay đây ạ.”

“Nhờ cháu đấy Suletta.”

Đáp lại mong muốn của Melissa-san, bọn tôi liền lao ra khe nứt. Nhiệt lượng từ mặt trời và những hạt năng lượng cao mạnh thật đấy. Kể cả tôi cũng có thể gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục thế này. Suletta bình tĩnh quét toàn khu vực và liền tìm thấy chiếc Mobile Craft. Có vẻ như việc khai quật đã khiến cho bề mặt sập xuống.

“Chiếc Craft đó không thể chịu được nữa đâu.”

Nó hiện đang bị kẹp giữa hai mỏ khoáng sản. Lựa chọn duy nhất của chúng tôi bây giờ là cạy nắp khoang lái ra và chỉ giải cứu mỗi mình phi công mà thôi. Suletta rút kiếm năng lượng của tôi ra.

“Aerial, tớ sẽ điều khiển mức năng lượng đầu ra.”

Cậu ấy đặt năng lượng ở mức vừa đủ. Chỉ một lỗi lâm fnhor thôi cũng đã đủ để giết chết phi công. Kiếm năng lượng của tôi từ từ chạm vào chiếc Mobile Craft rồi cắt xung quanh phần buồng lái. Suletta giữ thanh kiếm năng lượng cẩn thận cứ như bác sĩ đang làm phẫu thuật vậy. Không có một chút âm thanh nào từ Căn cứ sao Thuỷ. Họ biết rằng để Suletta tự làm thì tốt hơn là phải nghe theo những chỉ dẫn sơ sài của họ.

“Ergo-san, chú nghe thấy cháu không? Bọn cháu đến cứu chú đây.”

“Suletta! Cháu đến muộn thật đấy. Lần sau phải nhanh hơn đấy nhé.”

Dù là người được cứu nhưng Ergo vẫn cứ giữ cái bản tính tự cao đó. Thế nhưng Suletta, người không có vẻ gì là khó chịu, nhẹ nhàng đưa Ergo ra khỏi chiếc Mobile Craft.

“Ergo-san, chú có đủ oxy không ạ?”

“Bình dự trức của ta bị phá huỷ rồi. Chỉ còn bảy phút thôi. Đời ta đến đây là hết, ta sắp chết rồi.”

“Chú đừng lo, chúng cháu sẽ đưa chú đến đó trong bốn phút nữa.”

“À ừ. Cháu nghĩ chúng ta còn cách căn cứ bao xa hả cô nhóc ngốc này.”

Cậu ấy biết chính xác khoảng cách là bao nhiêu. Nếu Suletta bảo là bốn phút, thì sẽ chỉ cần đúng bốn phút.

“Chú nhắm mắt lại nhé.”

Tôi ôm Ergo lại gần ngực mình để chắn nắng cho ông ta rồi bay lên cao. Bồ độ của Ergo không bị lỗi gì. Nó sẽ chịu được bốn phút thôi.

Chúng tôi bay từ kẽ nứt này đến rãnh khác, cứ như một sợi chỉ đang phóng trên bề mặt vậy. Ergo bắt đầu hét lên. Tốc độ này dĩ nhiên sẽ làm một thường dân sợ, thế nhưng Suletta vẫn bình tĩnh.

Ông ta còn hét tức là vẫn còn oxy. Một phương thức hoàn hảo để kiểm tra xem ông ta còn sống hay không.

Suletta dung súng năng lượng của tôi bắn vào vách đá. Nó vỡ vụn ra, làm hiện ra phía sau nó là một thung lũng. Một đường tắt. Cổng Căn cứ Chao Meng-Fu đã trong tầm mắt rồi. Nó chậm rãi mở ra để đón bọn tôi vào. Làm được rồi. Mất đúng bốn phút để đi qua ba cánh cửa kín và vào khu dân cư. Suletta đã đúng.

Mọi người đều đang đợi ở cổng khu dân cư. Suletta xác nhận có không khí và thả Ergo xuống.

“Nhóc mất trí rồi ạ? Đối xử với ta như thế thì chắc là lúc ấy nhóc muốn ta chết lắm đúng không?”

Ergo tháo mũ bảo hộ ra và bắt đầu la hét. Đúng là một ông già tràn đầy sức sống. Melissa chạy lại và ôm ông ta.

“Anh vẫn còn sống, Ergo.”

Ergo im lặng khi ở trong vòng tay của vợ ông ta.

“Ừ, anh về rồi đây.”

Những người đến xem đều trở nên nhẹ nhõm.

“Mừng con trở lại, Suletta.”

Mẹ xuất hiện trên màn hình.

“Mẹ! Mẹ về nhà rồi ạ!?”

Vì đã được thăng hạng nên dạo này Mẹ bận hơn. Mẹ thường hay đi đến Trái đất. Có vẻ như bà ấy chỉ trở lại sau một thời gian dài vắng nhà để xem phi vụ giải cứ của Suletta.

“Con làm tốt lắm Suletta. Mẹ tự hào về con lắm đấy.”

“Đều là nhờ công sức mẹ dồn vào Aerial thôi ạ.”

“Vậy thì mẹ đều tự hào về con và Aerial.”

Mẹ cười.

Câu nói đó cũng khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi đã không làm mẹ thất vọng.

“Lần này mẹ sẽ ở bao lâu thế ạ?”

“Ít nhất là đến sau sinh nhật con mẹ mới rời đi. Vậy nên lần này ta tổ chức tiệc to gấp đôi để bù cho năm trước luôn nha.”

“Tuyệt quá!”

Suletta đang rất hào hứng.

Nhưng bữa tiệc sinh nhật năm nay, năm cậu ấy mười một tuổi, là lần cuối cùng mà cậu ấy có thể ăn mừng với Mẹ.

*

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

sadge 😢
Xem thêm
đoạn 112 có lỗi kìa ông
Xem thêm