Có vẻ như tu viện nằm ở ngoại ô của làng, tọa lạc trên một ngọn núi nào đó. Jess, Celes và một con lợn– tạo thành một nhóm kì lạ bước cẩn thận xuống từng gò đất.
“Anou, chị Jess.. con lợn này là bạn chị ạ?”
Celes, người đang đi trước dẫn đường cho chúng tôi, quay lại hỏi với giọng hồ nghi.
“Ừm. Anh ấy thật ra đã mười chín tuổi rồi đó.”
Tôi là một tên trai tân bốn mắt gầy còm khốn khiếp. Hân hạnh được làm quen.
“Etou, một con người ạ…?”
“Đúng vậy, dường như anh ấy bị biến thành lợn vì vài lý do…Bọn tôi đang lên kế hoạch nhờ một pháp sư biến anh ấy lại làm người khi tới được kinh đô.”
“Vậy sao ạ…? Anh ấy cứ nhìn vào chân em và suy nghĩ đủ điều nên em cứ nghĩ rằng anh ấy chỉ đơn thuần là một con lợn lợn kì lạ thôi.”
Nghe vậy, Jess hơi phồng mà và nhìn tôi.
“Xì, ngài lợn đúng là kiểu có mới nới cũ mà.”
Tôi xin lỗi. Từ giờ cho tới khi nhắm mắt xuôi tay tôi sẽ chỉ nhìn mỗi đùi Jess mà thôi.
Jess bật cười khúc khích. Trên tay em ấy là một bó hoa dại vừa được hái ở gần đó.
Khi chúng tôi băng qua gò đất, Jess kể cho tôi nghe về tu viện Bapsas.
Chuyện kể rằng, một đêm nọ, tại tu viện bí mật che giấu những Yesma quá tuổi bỗng bùng lên một ngọn lửa dữ dội, nguyên nhân vẫn còn là bí ẩn. Vụ hỏa hoạn bất ngờ khiến cho nhiều Yesma chết cháy, trong khi những người sống sót cũng mất tích do bị bắt bởi lũ thợ săn Yesma chẳng biết từ đâu ra. Đó là những gì đã xảy ra vào năm năm trước.
Khi sự việc được đưa ra ánh sáng, mọi người tin rằng đó là sự trừng phạt của thần linh đối với những Yesma trốn tránh nghĩa vụ du hành tới vương đô của mình. Mặt khác, những dân làng một tay che giấu Yesma lại không hề bị lên án. Lý do dường như là bởi người dân thường sẽ sẽ cảm thông với số phận nghiệt ngã của các Yesma, dù cho chỉ là phận người hầu…
Jess nói rằng em ấy muốn tận mắt chứng kiến nơi xảy ra vụ việc và bày tỏ lòng thành kính với những người xấu số.
Khi chúng tôi đặt chân tới lối vào của con đường dẫn lên núi, Celes bảo rằng dù cho không thể thấy từ đây nhưng tàn tích của tu viện đã ở ngay trước mắt.
Bỗng sau lưng chúng tôi vang lên tiếng lộp cộp.
Quay đầu lại, chúng tôi trông thấy một người đàn ông cao ráo, trẻ tuổi với mái tóc vàng óng đang đứng đó.
Cậu ta trông chỉ tầm tuổi tôi, có lẽ còn trẻ hơn. Đằng ấy sở hữu vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú cùng với đôi mắt hai mí và một chiếc mũi thẳng tắp. Trên chân đeo đôi bốt da, cậu ta đang mặc một chiếc quần dài màu be nhạt, thân trên là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo ghi lê màu men ngọc khoác ngoài. Có hai con dao găm được treo vào chiếc thắt lưng buộc trên hông cậu.
“Em đang đi đâu vậy, Celes? Hai cô gái ra ngoài một mình như này nguy hiểm lắm đấy.”
Tôi ngay lập tức nhận ra đó chính là cậu trai đã nhìn chúng tôi khi bọn tôi đi mua khăn quàng ở cửa hàng nọ.
“Chào buổi chiều, ngài Nott.”
Celes lịch sự cúi đầu chào.
Cậu chàng đẹp mã trông có vẻ khó gần trỏ tay vào Jess.
“Celes, đây chẳng phải cô nàng Yesma đang trên đường tới vương đô sao? Em đang dắt họ đi tham quan tu viện à?”
“Ừm, thay vì gọi là tham quan, nó giống như là…đi viếng thì đúng hơn.”
Nghe thấy Jess chen ngang vào từ bên cạnh, cậu trai hướng mắt nhìn bó hoa cô đang cầm trên tay. Rồi cậu từ từ ngẩng mặt lên nhìn mặt em ấy và đông cứng tại chỗ. Đôi mắt hơi trợn tròn và gương mặt cậu đỏ bừng lên.
Gì đây chứ, bộ cậu là trẻ mới dậy thì à…? Tôi biết là Jess đáng yêu chết đi được, cơ mà yêu từ cái nhìn đầu tiên kiểu đó thì có đôi chút đáng thương đấy. Phải không? Rơi vào lưới tình với một cô gái mình vừa gặp chẳng phải là bất khả thi sao?
Khi Jess nhìn lại cậu trai mới lớn kia, cậu ta nhíu mày một cái rồi vội quay mặt đi.
“Vậy là cô tính đi viếng họ à. Ổn thôi, nhưng quá rõ ràng để nhận ra việc cô đang cố giấu vòng cổ sau cái khăn đó. Cởi ra đi.” Chàng trai tuyên bố một cách cáu kỉnh.
“Anou…Vậy thay vào đó tôi phải làm gì đây…?”
Cậu ta tới gần Jess đang ngơ ngác rồi lấy ra một miếng vải màu kem.
“Đeo cái này đi. Từ khoảng cách xa sẽ khó phân biệt hơn.”
“...Dù thế thì chẳng phải nó vẫn sẽ rất dễ thấy ở khoảng cách gần sao…?”
“Việc không bị nhận ra ở khoảng cách xa quan trọng hơn nhiều. Tôi không có làm chuyện này vì cô đâu mà là bởi cô có thể khiến cả Celes gặp nguy hiểm nữa. Làm theo lời tôi và đeo cái này đi.”
“Này cậu nghĩ cậu là ai vậy chứ?” là những gì tôi muốn nói với cậu ta. Cơ mà, tôi chỉ là một con lợn mà thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng nhìn Jess cởi chiếc khăn ra và để cái tên Nott tự tay quàng khăn cho em ấy một cách trắng trợn.
Tôi ban đầu đã nghĩ rằng cậu ta thật tốt bụng làm sao khi chuẩn bị một chiếc khăn như vậy, song tôi lại chợt nhận ra một khả năng khác. Đúng vậy, chẳng có lý do gì để một người mang theo khăn bên mình suốt ngày như vậy. Hơn nữa, mục đích của tên này là gì cơ chứ? Chẳng lẽ cậu ta đã bám theo chúng tôi suốt từ khi thấy Jess mua khăn quàng ở cửa hàng quần áo à?
Rõ ràng đã hiểu suy nghĩ của tôi, Jess lặng lẽ hỏi.
—Ngài lợn, em nên làm sao đây ạ…?
(Cậu ta có vũ khí nên chúng ta không có cơ may thắng được đâu. Nếu vậy…)
Tôi nhìn Jess. Em ấy dường như đã hiểu ý định của tôi và khẽ run lên.
—Anou, ngài Nott là người tốt đấy ạ! Xin hãy tin em.
—Ừm, tôi hiểu rồi.
(Chờ chút đã Jess. Sao em dễ tin người vậy chứ?)
Tôi vặn lại Jess trong khi quan sát Nott quàng chiếc khăn quanh cổ áo. Tôi chẳng rõ cái tên khó ưa và thân thiện quá mức này đang nghĩ gì, nhưng có vẻ như cậu ta không nguy hiểm.
(...Thú thực thì, cứ đi nghi ngờ người khác cũng không hay cho lắm. Cứ giữ bí mật về sự tồn tại của anh đi, anh sẽ để mắt tới cậu ta. Nếu như cậu ta có ý định gây nguy hiểm cho Jess thì anh sẽ ngay lập tức báo cho em. Nghe ổn chứ?)
—Ý hay đấy ạ. Cứ làm vậy đi.
(Em hợp tác với chúng tôi được chứ, Celes-taso?)
—....taso.
(Nếu cậu ta đáng tin thì tôi sẽ tiết lộ thân phận ngay lập tức, vậy nên liệu em có thể đối xử với tôi giống một con lợn bình thường được không?)
—Nếu vậy thì được ạ.
Sau khi đáp lời, Celes quay qua nhìn Nott, nhưng khi trông thấy gương mặt cậu ta đang ghé sát lại cổ Jess, em ấy cứng đờ lại rồi ngoảnh mặt đi. Trông thấy thế, Jess tròn xoe mắt. Hừm.
“Ổn rồi đấy. Hai người đang tới tu viện đúng chứ? Tôi sẽ hộ tống mọi người, đi thôi nào.”
Nói đoạn, Nott dẫn đường cho chúng tôi, nhưng con dao găm kêu lên lạch cạch.
“Vậy ta đi thôi nào.”
Làm theo lời Celes, Jess và tôi theo sau họ. Tôi là người đi sau cùng, leo lên con đường mòn trong khi chăm chú nhìn cặp giò của Jess. Dù cho bám đầy bụi bẩn, không giống như Celes, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng làn da em ấy thật đẹp. Có lẽ là do bởi đã qua tuổi dậy thì nên đôi chân em ấy có đường nét mềm mại hơn so với đôi chân mảnh khảnh của Celes. Hai bên đều tuyệt cả, nhưng thành thật mà nói, tôi thích Jess hơn. Theo từng bước chân, bắp chân em em ấy lại tuần tự thay đổi hình dáng. Làn da mềm mại của em căng ra rồi co lại theo các thớ cơ. Tuyệt. Tuyệt lắm. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh năng động và vận động thì việc quan sát đôi chân của Celes cũng thú vị không kém. Những chuyển động của các thớ cơ của chân em ấy rõ ràng hơn nhiều so với Jess.
—Anou, ngài lợn…toàn bộ ý nghĩ của anh đều sẽ bị Celes nghe thấy đấy ạ, vậy nên…
Tôi sực nhớ về chuyện đó sau khi bị Jess nhắc nhở. Nếu có tới tận hai người lắng nghe màn độc thoại của tôi thì tôi sẽ chẳng khác nào một kẻ biến thái mất. Sống ở dị giới thật khó nhằn mà.
+++++++++++++
Chúng tôi tới được tu viện Bapsas. Có vẻ như nó được xây dựng trên một vách núi dựng đứng, tựa như một chiếc kệ treo tường vậy. Tôi nói “có vẻ” là do bởi tu viện đã bị hư hại nặng nề, chỉ còn sót lại nền nhà và một vài mảnh tưởng. Nơi này có lẽ được xây bằng đá, liệu một trận hỏa hoạn có đủ sức làm nó hự hại nặng tới mức này không nhỉ?
“Chúng ta tới nơi rồi. Mà nhắc mới nhớ…hình như tôi chưa biết tên cô.”
Jess cúi đầu đáp lại sự bất lịch sự của Nott.
“Tôi là Jess, rất vui được gặp cậu.”
“Ừm. Cô dự định làm gì khi ở đây thế?”
“Etou….Tôi muốn đi tham quan thử kiến trúc của nơi này trước. Tôi vào trong được chứ?”
“Như cô thấy đấy, nơi này còn chẳng có nổi một bức tường vững chãi nữa. Chẳng có gì để tham quan, cơ mà cứ thoải mái đi.”
“Cảm ơn.”
Tôi theo chân Jess tiến vào tàn tích của tu viện. Tôi vì mải ngắm chân của em ấy nên chẳng chú ý, cơ mà Jess đã buộc cái khăn bị tên kia tháo ra vào cổ tay trái. Trông khá là vướng víu, song cũng là một món đồ thời trang rất đẹp. Nói vậy chứ, cái khăn quàng màu kem kia trông tệ thật sự. Cái tên kia rõ là thiếu mắt thẩm mỹ. Và ừ, tôi chẳng có quyền lên tiếng. Chuyện này làm tôi khó chịu chứ, nhưng tên đó đẹp trai thật, mặc gì cũng đẹp.
Tay trái tựa vào bức tường đã đổ sập, Jess ôm khư bó hoa trên tay phải trước ngực và lặng lẽ bước đi. Chẳng còn chút dấu hiệu nào của trần nhà. Những bức tường bị tàn phá nặng nề tới nỗi tôi chẳng thể biết được chúng trông ra làm sao. Những vết cháy xém còn sót lại sau trận hỏa hoạn dữ dội, tuy nhiên tôi phải tự hỏi rằng liệu tu viện này có nhiều đồ dễ cháy đến vậy sao? Nghĩ về việc đồng hương của Jess đã từng bị thiêu cháy tại nơi này năm năm về trước khiến lồng ngực tôi quặn thắt.
Jess đặt bó hoa tại một góc tường, quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện.
Khi rời khỏi tu viện, chúng tôi trông thấy Celes và Nott đang đứng đợi mình.
“Xong rồi à?”
Jess ngó nghiêng xung quanh trước câu hỏi của Nott.
“Anou, tôi nghe bảo rằng gần đây có một con suối.”
“Gì cơ, bộ cô tính đi tắm à?”
Ngươi đang mong đợi điều gì đấy hả, cái con lợn háo sắc kia.
“Không, tôi đang tính tắm rửa cho ngài lợn...”
“Vậy à? Đằng kia, đi thôi.”
Đúng lúc ấy…
Nott ngừng di chuyển và từ trong túi lấy ra hai viên rista màu đỏ. Jess và Celes cũng ngừng bước. Cậu ta gắn hai viên đá và chuôi dao găm của mình, lấy ra rồi nắm ghì lấy chúng.
Cậu ta làm gì vậy? Chẳng lẽ tính giết Jess sao…? Không, nếu định làm thế thì cậu ta sẽ phải làm ngay khi chúng tôi không ở cạnh Celes rồi….nhưng để đề phòng…
Vừa ngay khi tôi lao tới đứng giữa Celes và Jess, Nott nói, “Celes, đừng để Jess và con lợn của cô ấy rời khỏi đây.”
Cậu ta rút dao ra trong chớp mắt, đâm con dao trên tay trái xuống mặt đất và nhanh chóng vung con dao bên tay phải.
Một tiếng đùng vang lên khi tôi có thể trông thấy lửa và những đám mây bụi từ đằng xa. Tôi tập trung quan sát nơi đó và trông thấy một con hecklepon nhảy lùi lại, nhanh nhẹn tránh đi những tia lửa. Ngay khi chân nó vừa chạm đất, một ngọn lửa hình lưỡi liềm phóng ra từ con dao găm phải của Nott, tựa như một mũi tên.
Cậu ta đoán trước được hướng nhảy của nó ư?
Con hecklepon nhảy lộn nhảo trong không trung hệt như một con dế, tránh né ngọn lửa đang lao tới. Cùng lúc đó, Nott, rút con dao găm trái khỏi mặt đất và lao về phía trước. cậu ta vung tay về phía một vách đá rồi đuổi theo hecklepon.
Ngọn lửa từ lưỡi dao phá hủy vách đá, những viên sỏi đá rơi xuống chỗ con hecklepon đáp. Nott lao vào đám bụi và ngay lập tức bắt được hecklepon.
Điều cuối cùng tôi thấy là những lưỡi dao đỏ rực.
Khi bụi dần tan bớt, chúng tôi trông thấy một con hecklepon nằm bên cạnh Nott. Cái đầu trụi lông của nó đã bị cắt lìa, phần thân đen tuyền thì lại bị chém lòi ra.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong khoảng độ 10 giây.
Nott hạ tay xuống rồi ung dung bước về sau. Những con dao của cậu phát sáng tựa hỏa diệm, máu của hecklepon chảy xuống lưỡi dao bị bốc hơi ngay tức tự. Sau khi ánh sáng tắt ngấm, con dao lại trở về màu ánh kim vốn có và được tra vào vỏ.
Jess tay che miệng, mắt trợn tròn nhìn Nott.
“Xin lỗi vì đã làm cô giật mình, tôi luôn giết hecklepon mỗi khi bắt gặp.”
Nott giải thích cho Jess với một nụ cười khổ.
Cái tên này không ổn, tôi thầm nghĩ. Theo lời Jess, tuy trông đáng sợ nhưng hecklepon thực sự vô hại; ấy vậy mà cậu ta như thể đang trút giận lên chúng và ngay lập tức xuống tay vô cùng thành thạo.
Tôi có một thằng bạn cũng chắc chắn sẽ giết bất kì con muỗi nào cậu ta nhìn thấy. Nghĩ lại thì, cậu ta đã từng nói gì đó đại loại kiểu, “trước tiên ta sẽ làm con muỗi bị choáng bởi áp lực gió từ đòn chặt karate, sau đó dẫm lên để khiến nó chết hẳn. Chỉ có mấy thằng nghiệp dư mới dùng tay đập muỗi thôi.” Cậu ta có thể cảm nhận được khoảnh khắc mình bị đốt và ngay lập tức đập bẹp dí bất kì con muỗi đậu trên da mình. Có lẽ tên đó thường xuyên bị muỗi đốt. Hận thù hóa thành sức mạnh ha. Chẳng biết liệu Nott có ác cảm gì với những con hecklepon vô hại hay sao à.
Nott dẫn chúng tôi tới con suối với vẻ mặt thờ ơ. Kích thước của nó ngang với một bể tắm công cộng ở Ryokan [note48621]. Dòng nước xanh trong trào lên từ lòng sông, tạo thành những gơn sóng nhấp nhô liên tục trên mặt nước.
Jess lấy ra một cái bàn chải nhỏ có lông cứng, lội chân trần xuống nước và bắt đầu chà rửa cho tôi. Thời tiết hiện tại na ná với mùa hạ ở Nhật Bản, nhiệt độ của nước cũng rất vừa phải, cảm giác tuyệt thật. Kĩ năng tắm rửa của em ấy phải gọi là thượng thừa. Liệu có ai trong số mấy người đã từng cởi trần và được một thiếu nữ mười sáu tuổi tắm rửa cho bao giờ chưa? Sao mà có được. Xui ghê ha. Thì, thậm chí mấy người còn chẳng cùng đẳng cấp với một con lợn nữa.
—Ngài lợn à, em muốn cảm ơn anh vì đã cõng em trong suốt khoảng thời gian em thiếp đi.
Jess truyền tải ý nghĩ và vỗ về tôi.
(Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà.)
—Vì phải chạy trốn nên em mới phải kéo ngài lợn theo, nhưng anh thì khác, vì để cho em chợp mắt nên anh mới phải làm vậy…
(Em lầm rồi.)
—Vậy sao ạ?
(Anh chỉ là muốn bị kẹp giữa cặp đùi của Jess thôi ấy mà.)
Jess cười khúc khích.
—Em sẽ xem là thế vậy.
Cảm nhận được ánh mắt của ai đó, tôi hướng mắt nhìn Nott, cậu ta đang tựa người vào cây và lơ đãng nhìn Jess. Trời, lộ liễu quá rồi đấy.
Thử đánh mắt về phía Celes. Tôi trông thấy em ấy, trông có vẻ cô đơn, đang từ xa nhìn Nott với vẻ mặt phức tạp. Ngay khi nhận ra ánh mắt của tôi, em ấy liền vội cúi đầu xuống.
Hừm, mong là không có rắc rối nào xảy ra.
3 Bình luận