Ước mơ và hy vọng, nếu nói ra thành lời sẽ dễ dàng hiện thực hóa hơn.
Cảm xúc bị kìm nén, nếu nói ra thành lời sẽ dễ giải tỏa hơn.
Có lẽ là thế.
Chính vì thế mà có một chàng thiếu niên đứng ở một nơi cao, cậu hít một hơi cực kỳ sâu.
Và rồi, cậu hét một hơi to hơn bình thường, đến mức cổ họng sắp rách toạc ra.
“TÔI MUỐN BÓP VẾU QUÁ”
Kasai Natsuhiko, là học sinh trung học phổ thông năm 2, nhưng cậu có một tuổi trẻ đáng buồn.
Natsuhiko không phải là người có ham muốn hơn người bình thường, cũng không phải là phần tử nguy hiểm khi nào cũng sáng mắt lên chỉ vì muốn bóp vếu. Ngược lại mà nói thì cậu ta hiền lành, vô hại.
Tuy nhiên, giờ cậu ấy lại cực kỳ, cực kỳ muốn bóp vếu đến nỗi không thể chịu đựng được nữa.
Lý do mà cái ham muốn ấy của Natsuhiko lại bộc phát đến vậy thì sẽ được kể ở một câu chuyện khác.
Khát khao của cậu đang cháy bỏng.
“Tôi cũng muốn có bạn gái như thằng Souji! Tôi muốn hẹn nhau trước cổng trường sau giờ học, cùng nhau nói chuyện trên đường về nhà! Tôi cũng muốn hẹn hò cuối tuần, chọn đồ cho nhau, vừa xem phim vừa tán tỉnh nhau! Tôi cực kì muốn cùng nhau hẹn hò ở nhà nữa! Kohaku là đồ ngốc! Với lại, tôi cũng muốn bóp vếu~~~~~~!”
Ánh chiều tà dần lặng xuống giống như vô số khát khao trở nên vô vọng của cậu
Nếu mà là một vị thần quái dị nào đó, người đó sẽ triệu một bác gái hàng xóm hoặc sẽ gửi cậu đến trải nghiệm ở khu vắt sữa dê rồi.
Nếu như đó là một vị thần quái dị nào đó.
“N, này anh ơi”
“Vếu—--! Ơ?”
Natsuhiko chợt đứng hình khi cậu định hét một lần nữa để tự an ủi bản thân.
Đó là điều tất nhiên. Khi cậu quay người lại thì có một cô gái trẻ ở đó.
Một cô gái mặc đồng phục cùng trường với cậu, có cài chiếc nơ màu đỏ hình con bướm. Chắc cô ấy là học sinh mới nhập học.
Đó là một cô bé rất đáng yêu. Dáng người nhỏ nhắn, cùng gương mặt hồn nhiên như trẻ thơ.
Đôi mắt cô mở to với vẻ hồn nhiên, cùng với ánh mắt đáng yêu lộ lên ý chí mạnh mẽ.
Có vẻ cô có hơi hồi hộp một chút, đôi mắt ươn ướt, cùng với đôi tay nắm chặt khẽ run trước ngực.
Dáng vẻ như một chú mèo con. Khiến ta cảm thấy như muốn bảo vệ chú mèo con đó, hay cảm giác như muốn nhặt chú mèo đó về khi thấy nó than khóc trong chiếc hộp giấy. Dáng vẻ đáng yêu của cô không khác thế là mấy.
Natsuhiko cảm giác là đã từng gặp cô gái nhỏ này.
Dù ngoại hình đã thay đổi ít nhiều vì đã qua mấy năm không gặp, nhưng chắc chắn cậu vẫn không quên cô gái ấy.
Tuy nhiên đây không phải là lúc để nhớ nhung về những kỷ niệm lúc đó.
So với việc hoài niệm lại thì công tơ đo sự xấu hổ của cậu nhảy vọt lên trong nháy mắt. Tất nhiên, bởi vì những phát ngôn muốn bóp ngực của cậu bị một cô học sinh trung học phổ thông nghe thấy.
Không còn là “nếu có cái hố thì tôi sẽ chui xuống đó” nữa mà đến mức độ “nếu có cái hố thì hãy chôn tôi luôn đi”.
Vừa hay đang ở một nơi cao, cậu nghĩ nếu giờ mình tung cánh bay luôn cũng không hẳn tệ lắm.
“Vếu!”
“Hí! …Ơ?”
Cậu trợn ngược mắt trước phát ngôn của cô gái.
Cô đứng bất động với vẻ mặt như muốn hỏi “Vếu thì làm sao ạ?”, rồi tiền gần rút ngắn cự ly, 1 bước, rồi 2 bước.
Cuối cùng thì cô gái nhỏ đã đứng trước mặt cậu.
Thế rồi,
“Anh à…, nếu, nếu em cho anh bóp ngực, anh sẽ hẹn hò với em chứ…?”
“......Ơ?”
Tưởng rằng lời nói của cô chưa truyền tải đến cậu, cô hét lên bằng tất cả sức của mình. Âm lượng không thua kém gì tiếng hét của Natsuhiko cả.
“Em đã rất yêu anh từ lâu rồi! Anh cứ bóp ngực em cũng được, hãy hẹn hò với em đi!”
“.....Hêêê!?”
Kasai Natsuhiko, 16 tuổi.
Cậu ta đã đạt được cả đặc quyền bóp ngực và có cả bạn gái rồi sao?
19 Bình luận
chắc thế🐧TAO CŨNG MUỐN BÓP VẾUTAO MUỐN LIẾM NÁCH :)Giờ chỉ nắm tay thôi. Cứ từ từ, các cụ đã bảo rồi: "nắm được tay là day được b*m"