Cặp uyên ương không tự th...
桜木桜; Sakuragi Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Kabedon căng thẳng hồi hộp

Chương 02

15 Bình luận - Độ dài: 1,697 từ - Cập nhật:

“Muốn làm thử không nghĩa là sao? Tôi và ông?”

“Đúng vậy đó, biết đâu chúng ta sẽ biết thêm được điều gì đó thì sao”

“Nghĩa là sao”

“Nghĩa là...... biết đâu chúng ta sẽ thấu hiểu được cảm xúc của nhân vật thì sao?”

Ibuki nói có chút ngập ngùng.

Airi hiểu ra rằng những lời nói đó của Ibuki có nghĩa là...... làm những việc như thế biết đâu Airi sẽ trở nên siêu lòng với Ibuki.

“Không có đâu ông tướng ạ”

Airi vừa nói vừa cười đúng như dự đoán của Ibuki.

“Mà bảo không thể cũng không phải ha...... nếu như được thực hiện bởi một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện thì biết đâu tôi sẽ đổ đấy ha? Cơ mà người làm là Ibuki ấy hả? Tôi không có phủ nhận rằng ông cũng đẹp trai thật đấy, nhưng mà đối với tôi ông chỉ là một người bạn thuở nhỏ đã ở cùng nhau từ thuở thơ ấu đã nhẵn mặt với nhau rồi……”

Bị rung động ngập ngùng bởi một người như Ibuki-kun ấy hả, không có đâu.

Airi phủ định như vậy.

“Không thử thì làm sao mà biết được?”

Dù đấy chỉ là một lời đề nghị bâng khuơ nhưng mà bị từ chối bởi những lời lẽ như vậy khiến cho cậu không thể lui được nữa.

“Ểể-, tôi nghĩ không ích gì đâu hà. Mà sao cũng được. Vậy làm gì bây giờ?...... không lẽ lại, hôn ấy hả?”

“Hôn đấy thì sao nào, ý kiến ý cò gì không?”

“Không có...... nhưng bọn mình đã làm chuyện này lần trước rồi cơ mà, có khác gì đâu”

Làm lại lần thứ hai nên cảm thấy chán ấy hở.

Hay đấy chỉ là để lấp liếm sự xấu hổ của bản thân mình.

Hay bà nghĩ rằng thích thì làm thôi cũng được.

Ibuki không biết Airi thực sự nghĩ điều gì.

Thậm chí có thể những suy đoán của Ibuki tất cả đều sai hết.

Mà cứ cho là vậy đi......

“Tôi không định lặp lại hành động cũ đâu”

“Ghê vậy sao, mà tôi sao cũng được hết. Vả lại nghe cũng hay đấy.

Airi hưởng ứng với trò đùa cùng với một chút sự thích thú.

Trái lại Ibuki thực sự nghiêm túc với chuyện này.

“Thế thì bà đứng đó cho tôi”

“Sao cùng được à, ông định làm gì hả?”

“Bà sớm biết thôi”

Ibuki bảo Airi đứng ở góc đó và rồi cậu tới điều chỉnh góc đứng thuận tiện cho việc thực hiện hành động ‘đó’.

Bỗng cậu đứng ngay trước mặt Airi người vẫn còn đang ngơ ngác.

“Nói trước là tôi không có ý gì đâu...... từ giờ tất cả chỉ là diễn, là diễn thôi đấy?”

“Vâng vâng, là diễn thôi ha, diễn ......”

BỊCH!

Lời nói của Airi bị át đi bởi một âm thanh lớn vang dội do bị tác động bởi cánh tay phải của Ibuki va vào tường.

Bàn tay phải của Ibuki đặt vào bức tường đúng trung tâm ngay phía bên cạnh khuôn mặt của Airi.

“A, à à...... thì ra là thế, vậy là ông định......”

“AIRI!”

Ibuki hét tên của Airi một cách mạnh mẽ đồng thời tập trung thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Thế là Airi bỗng trong vô thức lui lại lưng va vào tưởng bởi sự áp sát đột ngột từ Ibuki.

Còn Ibuki cậu tập trung nhìn chăm chú vào con ngươi xanh thẳm của Airi đồng thời chủ động chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

“Đơi, đợi đã, thế, thế này quá gần rồi......”

Airi lấy hai tay ấn vào ngực Ibuki đẩy ra.

Nhưng mà Ibuki càng dùng nhiều lực hơn tiến sát lại.

Không phải vì Ibuki là một người con trai khỏe mạnh nên Airi thua mà là vì Airi đã không chống lại một cách quá kịch liệt.

Thế rồi cứ thế khoảng cách giữa hai người càng trở nên xít lại đến mức cả hai người có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.

Ánh mắt của Airi trở nên hỗn loạn, cô ấy bắt đầu quay sang trái như thể để tránh nhìn vào Ibuki......

Và chưa kịp quay sang trái thì bỗng.

BỊCH!

“Á......”

Ibuki đập mạnh tay vào bức tường bên trái cùng lúc với Airi quay mặt.

“D, dừng lại...... đi, mình...... mình hiểu rồi......”

“Airi”

Ibuki gọi tên của Airi với một tông giọng thủ thỉ.

Đồng thời cậu chèn một chân của cậu giữa hai hàng chân của Airi, tách hai bên đầu gối của cô ấy ra.

Hai cơ thể áp sát vào nhau vô cùng vừa khít.

“Airi......”

Cậu quan sát cô ấy sau một mái tóc ánh nâu, tiến sát bên mang tai của người con gái, thổi vào đấy, Ibuki gọi tên của Airi.

Cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ Airi.

“Airi, mình yêu cậu”

Ibuki thầm thì

Lúc để ý cậu nhận ra bên tai ấy đang bắt đầu trở nên ửng đỏ.

“Diễn, diễn thôi mà đúng chứ? Tôi, tôi biết mà thế nên là......”

“Những lời như thế này không phải là một thứ có thể diễn là diễn đâu”

Với một giọng điệu nghiêm túc, và hoàn toàn không có sự ngập ngùng, Ibuki nói như vậy.

“N, này...... mới nãy, ông nói...... chỉ là đùa thôi mà...... vốn dĩ lúc trước, ông cũng đâu có thích tôi đâu......”

“Vào lúc đó mình đã không nhận ra thứ cảm xúc này...... Và cậu là người đã giúp mình nhận ra thứ cảm xúc này”

“Ơ- , à......”

“Kể từ sau khi mình...... hôn cậu, đã làm cho tâm trí mình chỉ còn biết nghĩ về cậu mà thôi”

Airi à.

Và một lần nữa Ibuki gọi tên.

“Ý cậu thế nào?”

“Không, không, tôi...... không phải ông bảo không hứng thú gì đến tôi...... nụ hôn cũng có gì to tát đâu......”

Ibuki nhẹ nhàng đưa tay phải xuống dưới cằm của Airi.

Lại một lần nữa cơ thể của Airi co giật.

“Hãy nhìn vào mắt của mình đi”

Vừa nói thế Ibuki nhẹ nhàng chậm rãi với một lực vừa đủ để Airi không thể nào kháng cự......

Hướng cằm của cô ấy về phía cậu.

“Airi, nghĩ thế nào?”

Và rồi một cú cụng nhẹ trán chạm trán chạm vào nhau.

“Thế nào, là thế nào cơ chứ......”

“Sau khi hôn nhau xong, cậu thật sự không cảm thấy chút rung động nào sao?”

Cậu nghe thấy tiếng Airi nuốt nước bọt.

“T, tôi, chẳng......”

“Mình muốn hơn thế nữa”

Airi mở to mắt, mắt đảo qua đảo lại

Tuy nhiên Ibuki không định để Airi thoát.

“Airi...... Mình làm nhé?”

“Gì, gì chứ......”

“Mình...... hôn cậu được chứ? ...... cậu thấy không sao thì mình tiến tới nhé?”

“Cái, cái đó......”

“Airi hãy trả lời rõ ràng với mình đê”

“Ông, dù ông có thúc ép, như vậy chăng nữa......”

“Cậu KHÔNG NÓI GÌ THÌ MÌNH TIẾN TỚI ĐÓ?”

Ibuki vừa nói thế vừa nhẹ nhàng hướng cằm Airi lên, chậm rãi chậm rãi đưa đôi môi của người con gái ấy áp vào đôi môi của cậu.

Mặt khác Airi nhắm chặt mắt lại, và rồi......

“K, Không Đượcc......”

Một câu nói ‘không được’ với tông giọng như rút hết sức lực của Airi

Thế rồi Ibuki tách ra khỏi Airi.

Rồi vô thử nở một nụ cười.

“Tôi thắng rồi nhé kk......”

“Aa......”

“Không lý do lý trấu”

Airi như thể bị rút hết sức lực mà đổ nhào xuống. Ibuki luống cuống đón lấy cô.

Cậu chậm rãi giữ nguyên tư thế đấy đỡ cô ấy ngồi xuống sàn.

Airi mặt cúi xuống, ngồi với tư thế của một người thiếu nữ đồng thời cơ thể run lẩy bẩy.

Hiện giờ đây khuôn mặt của cô đã bị nhuộm đỏ như một trái cà chua mọng.

Nhìn thấy bộ dạng đó của Airi, Ibuki vô thức đưa tay lên tóc.

(Chết rồi, mình đùa quá lố rồi chăng?)

Cậu nghĩ rằng hiện giờ đây cô gái ấy đang nổi cùng giận dữ lấp đi sự xấu hổ của bản thân mình. Nhìn thấy một Airi trầm mặc như vậy cậu có chút luống cuống

Ở phía Airi cô đưa tay lên chạm lên ngực.

Ắt hẳn hiện giờ đây cô nàng đang điều chỉnh lại nhịp thở đang bị rối loạn của bản thân mình.

“À-, nghe này Airi. Lúc này tôi chỉ đùa thôi...... bà có sao không?”

Ibuki nhẹ nhàng đến bên Airi―― Tất nhiên là khác với lúc nãy, cậu giữ một khoách cách vừa đủ――, và dõi theo cô ấy.

Còn Airi cô đưa hai tay lên ôm lấy cơ thể đang run nhẹ của mình.

“Bà, cảm thấy sợ à......? Xin lỗi. Tôi không có ý khiến cho...... ơ này, Airi?”

Ibuki đang xin lỗi thì đột nhiên Airi ngưỡng mặt lên.

Ở đó con người vẫn còn đang vương lại rọt lệ đồng thời đôi má vẫn còn đang nhuộm hồng.

“Ibuki-kun......”

“Ể, à không...... à ờ, Airi......-san?” (Thông thường người nhật khi thân nhau sẽ bỏ hậu tố san đi nhưng ở đây Ibuki thêm vào biểu lộ sự e dè)

Đột nhiên, Airi túm lấy vai của Ibuki.

Cứ như thế cô ấy đổ dồn trọng lượng của cơ thể mình đẩy ngã Ibuki.

“......Ibuki-kun”

Bịch, một âm thanh vang lên đôi bàn tay của Airi ấn  xuống sàn.

Vừa đủ cho đầu của Ibuki lọt hỏm giữa hai bên tay của Airi...... Đó là trạng thái hiện  tại của hai người..

Bởi sự kiện ban nãy, nên giờ Ibuki không thể bất cẩn chạm vào người Airi hay là đẩy cô ấy ra nên cậu cứ thế để Airi làm như vậy.

“Bà, bà sao thế......?”

“...... mất rồi”

“......Ể?”

Ibuki không kịp nghĩ gì hỏi lại.

Airi cảm thấy ở đâu đó trong người mình một sự nóng nực...... và nói ra.

“Mình...... lỡ thích Ibuki-kun mất rồi”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Something about your smile makes me want to unravel its secrets. Perhaps we can explore them together, with a playful touch that promises a deeper connection. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
diễn chắc luôn
Xem thêm
Quay xe nhanh dữ z
Xem thêm
Ơ kìa 😆😆
Xem thêm
kiểu j chả kêu đùa:)
hoặc là phương án khác :vvv
Xem thêm
Kiểu gì chap sau cũng bảo đùa cho xem!! Lạ gì 2 chúa tsun này!!
Xem thêm
Bạn thuở nhỏ chán rồi h mình xang làm bạn gái
Xem thêm