5.
Sáng hôm sau, tôi thức giấc và phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Cảm giác choáng váng do say rượu vẫn còn chưa biến mất hoàn toàn, tôi chống tay ngồi dậy, vừa liếc mắt đã trông thấy Thịnh Xuyên đứng cạnh ban công.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu nhìn tôi và bình tĩnh nói: “Chỗ em đang ở hiện tại quá xa, cũng không tiện gặp mặt, dọn qua đây đi.”
Tôi khẽ cười: “Tổng giám đốc Thịnh định ‘kim ốc tàng kiều’ sao?”
“Tàng kiều?”
Anh nhướn mày: “Mạnh Tinh Lan, mối quan hệ này hoàn toàn quang minh chính đại, anh chưa bao giờ nghĩ lén lút giấu giếm nó.”
Tôi ra vẻ gật gù: “Được rồi. Nếu tổng giám đốc Thịnh không ngại thì em sẵn lòng tặng anh cùng tiểu thư Trang một bó hoa vào đám cưới của hai người.”
“Mạnh Tinh Lan.”
Thịnh Xuyên ném cái nhìn cảnh cáo về phía tôi.
Tôi giơ tay đầu hàng, sau đó nhảy xuống giường rửa mặt.
Buổi chiều, Thịnh Xuyên quay lại công ty để xử lý vài việc. Anh điều một tài xế đến để hỗ trợ tôi vận chuyển đồ vật từ nhà cũ.
Thực ra cũng không có gì để vận chuyển cả. Tôi mới chuyển đến thành phố A được nửa năm, hành lý ít ỏi cực kỳ, chỉ cần vài thùng giấy là đủ.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tài xế đã đi trước, tôi đang định tự quay về thì bị một cánh tay ngăn lại.
Gương mặt mỉm cười của Thịnh Siêu hiện lên trong mắt tôi: “Cô Mạnh.”
Tôi bình tĩnh nhìn gã, cho đến khi sự ngạo mạn cùng nụ cười chắc chắn trên mặt gã dần biến mất, thay vào đó là vẻ suy tư.
Gã nói: “Xem ra cô Mạnh đã đoán được mục đích của tôi.”
“Tôi biết, nhưng quan hệ giữa tôi và Thịnh Xuyên không giống như anh tưởng. Tôi cũng không thể giúp gì được cho anh.”
Dứt lời, tôi xoay người đi, nhưng vừa mới bước được một bước, giọng Thịnh Siêu vang lên phía sau lưng tôi. Nội dung lời nói như đâm vào màng tai, khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Gã nói: “Thịnh Xuyên? Tôi tưởng cô Mạnh càng muốn gọi hắn là Trình Ký Xuyên hơn chứ.”
Cơ thể tôi đột nhiên đóng băng. Một lát sau, tôi quay đầu.
Thịnh Siêu đứng cách đó vài bước chân, nhìn tôi bằng ánh mắt khiến người ta chán ghét.
“Dẫu không biết rõ lắm về quá khứ giữa cô Mạnh và Trình Ký Xuyên, nhưng tôi cũng nghe qua ít nhiều. Nó làm tôi không khỏi cảm khái rằng vận mệnh đôi khi thật thần kỳ, rõ ràng là con trai của kẻ gây tội, vậy mà có thể lấy thân phận chúa cứu thế xuất hiện bên người nạn nhân.”
Sau khi theo bước Thịnh Siêu vào trong xe, gã giao cho tôi một chồng văn kiện.
“Mạnh Tinh Lan, kẻ cưỡng hiếp mẹ cô, khiến mẹ cô mang thai và sinh hạ cô chính là người chú không có huyết thống của Trình Ký Xuyên.”
Tôi nắm chặt trang giấy, lần lượt lật xem.
Màu sắc trên mặt dần biến mất, thanh âm của Thịnh Siêu vang bên tai tôi, lại giống như vọng tới từ một nơi xa xôi nào đó.
“Chẳng lẽ cô không hoài nghi chuyện tại sao Trình Ký Xuyên rõ ràng là con trai của nhà họ Thịnh, lại sống cùng mẹ, đơn độc lưu lạc bên ngoài mười mấy năm sao? Không hoài nghi chuyện tại sao hắn lại cố tình đối xử tốt với con gái của một kẻ hiếp dâm như cô?”
“Tôi không ngại nói thật cho cô biết, lý do khiến Trình Ký Xuyên đã làm bộ chết giả 5 năm trước, không muốn cùng cô dây dưa là bởi hắn muốn quay lại nhà họ Thịnh để tranh cướp gia sản, sao có thể mang theo một vết nhơ như cô?”
Tôi cố gắng mỉm cười: “Vết nhơ?”
“Không phải sao? Với Trình Ký Xuyên mà nói, hắn hiện có thân phận gì, cô hiện có thân phận gì, không rõ ràng sao?” Thịnh Siêu gật gù: “Chuyện gặp được cô sau 5 năm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không ngờ được cô sẽ đến thành phố A. Bây giờ, cô tự đưa đến cửa làm tình nhân của hắn, chơi một chút cũng không phải không được. Thế nhưng một khi hôn lễ của hắn và tiểu thư Trang được lên kế hoạch, cô chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên mà Trình Ký Xuyên muốn đá văng.”
“Là người biết rõ quá khứ chật vật và bất kham của hắn, cô cho rằng hai người sẽ có tương lai sao?”
Tôi không đáp lời. Những dòng chữ trên văn kiện thể hiện rõ ràng lai lịch của Trình Ký Xuyên và mẹ anh.
Mẹ của Trình Ký Xuyên là Trình Thục Nguyệt.
Mà người cha có chung huyết thống với tôi, kẻ đã bị bắt vào tù có tên là Trình Thiên Tường, là con nuôi của nhà họ Trình.
Sau khi hắn chịu án trong tù được hai năm, Trình Thục Nguyệt dẫn theo Trình Ký Xuyên chuyển đến thành phố N.
Tư liệu nói rằng mỗi tháng Trình Thục Nguyệt đều đến thăm nhà tù ở ngoại ô thành phố N một lần.
Tới thăm ai, không cần nói cũng biết.
Mép giấy bị ngón tay tôi vò nát. Tôi đã dùng hết sức bình sinh để bảo trì sự bình tĩnh, nhưng hồi ức vẫn cứ ào đến như nước biển đổ ập lên bờ, gần như nuốt chửng tôi trong nháy mắt.
Tôi nhớ một ngày nọ, mẹ dùng thước kẻ quật tôi đến khi chảy máu. Lúc đó, tôi chạy khỏi nhà, đến tìm Trình Ký Xuyên.
Anh cẩn thận ôm chặt tôi, nhìn tôi sử dụng hết dũng khí, lắng nghe tôi kể lại thân phận bất kham và xấu hổ của bản thân.
Hóa ra… anh đã sớm biết điều đó.
Khi nghe những lời ăn cả ngã về không, những lời bộc bạch đến từ tận linh hồn ấy, anh đã nghĩ gì?
Trào phúng? Hay thương hại?
Trong khoảng quá khứ đen tối ấy, tôi thường xuyên cùng Trình Ký Xuyên chơi trò chơi sắm vai mà không chán.
Tôi sẽ lấy cảm hứng từ truyện tranh, sách vở, phim truyền hình, giả vờ cuộc đời mình luôn thuận buồm xuôi gió, rằng bản thân được chúc phúc khi sinh ra; còn anh sẽ làm bộ như bác Trình không mất tích, gia đình vẫn hạnh phúc trọn vẹn, cha mẹ đều yêu thương lẫn nhau.
Sau khi yêu đương, chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi này nhiều lần hơn, táo bạo hơn.
Có lần, Trình Ký Xuyên đã mặc quần áo đặc thù theo yêu cầu của tôi và bị tôi cột vào song cửa sổ. Mặc cho tôi dùng ngón tay nâng cằm lên, anh vẫn nở nụ cười ngả ngớn.
“Lá gan của em càng lúc càng lớn.”
Tôi cúi đầu, cẩn thận đánh giá anh trước khi đặt môi kề môi: “Anh Xuyên, chúng ta có thể chơi trò chơi này bao lâu?”
“... Tùy em thôi. Em muốn chơi bao lâu, anh sẽ chơi cùng bấy lâu.”
Hóa ra, chỉ là giả dối sao.
Tôi run rẩy rút ra điếu thuốc trong túi, cố gắng bật lửa, hít sâu một hơi.
Thịnh Siêu ngồi cạnh, nhìn chằm chằm vào tôi.
Áp xuống những cảm xúc cuồn cuộn trong đáy lòng, tôi rũ mắt nhìn sương khói lượn lờ trong xe: “Nói đi, anh muốn hợp tác như thế nào?”
6.
Sau khi tôi trở về nhà được một lát, Thịnh Xuyên cũng quay về.
Anh đến gần tôi, mặt áp vào tai tôi, nhẹ nhàng nhíu mày: “Lại hút à?”
“Hai điếu thôi.”
“Kiêng đi.”
Thịnh Xuyên ngừng một lát. Tôi cứ nghĩ anh sẽ nói “anh không thích” hay lý do gì đó.
Cuối cùng, đầu ngón tay ấm áp chỉ lướt qua vành tai tôi: “Nó không tốt cho cơ thể em, Tinh Lan.”
“... À.”
Tôi trầm mặc một lát, sau đó kéo tay anh ra, nhón chân, hôn lên môi anh.
Từ xưa đến nay, tính tình tôi không tốt chút nào.
Mẹ chưa bao giờ đối xử tốt với tôi. Thế nhưng Trình Ký Xuyên lại quá quan tâm tôi, quá chăm sóc tôi, tốt đến mức khiến tôi trở nên hơi kiêu căng - đương nhiên, gương mặt ấy chỉ thể hiện trước mặt anh mà thôi.
Thế nên khi biết chân tướng, tôi đã ảo tưởng rằng mình sẽ mất khống chế, sẽ xông tới chất vấn Thịnh Xuyên, hoặc tát anh một cái, sau đó bị anh nắm tay, ôm vào trong lòng và nghe anh nhẹ nhàng dỗ dành giống như ngày xưa.
Nhưng trong hiện thực, tôi lại vô cùng bình tĩnh.
Năm năm qua đã mài mòn sạch mọi góc cạnh bén nhọn trong tính cách của tôi rồi.
Huống chi, dưới ánh đèn hành lang, khoảnh khắc Thịnh Xuyên đẩy cửa bước vào, tôi đã trông thấy rõ sự lạnh lùng và xa cách của kẻ cầm quyền hiện lên trên gương mặt anh.
Cuối cùng, tôi chẳng thể nói được câu nào, chỉ có thể dùng sự trầm mặc và bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ của Thịnh Xuyên.
Kể từ khi tôi dọn đến đây, anh bắt đầu thường xuyên đến chỗ này. Nó khác hẳn những lần chúng tôi đến biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Hai tuần sau, tôi xin trưởng phòng điều chức đến bộ phận nghiên cứu thị trường.
Khi ra ngoài công tác, tôi thường gặp được những công tác chỉ bàn bạc trên bàn nhậu. Thế nhưng tửu lượng của tôi không tốt cho lắm, vì thế mỗi lần quay về nhà đều say khướt.
Đứng ở hành lang, tôi cởi áo khoác treo lên giá, bỗng bị một bàn tay kéo lại.
Tôi lảo đảo một chút, sà vào lồng ngực ấm áp.
“Bao nhiêu lần rồi?” Giọng Thịnh Xuyên có vẻ tức giận, “Mạnh Tinh Lan, lần nào em cũng uống say khướt mới về nhà, rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Xin lỗi nha, tổng giám đốc Thịnh, công tác yêu cầu mà thôi.”
Tôi đá giày cao gót sang một bên, lười biếng nói.
“Công tác phỏng vấn yêu cầu uống rượu mới có thể tiến hành sao?”
Anh xoay bả vai tôi, khiến tôi quay đầu nhìn anh.
Tôi chớp mắt: “Bộ phận nghiên cứu thị trường của công ty thiếu nhân sự, nên tạm thời điều em qua một thời gian. Tổng giám đốc Thịnh tức giận như vậy là bởi em chưa bao giờ cùng anh uống rượu sao?”
Anh bỗng đẩy tôi ra, khiến tôi lùi về phía sau hai bước, ngã xuống sofa mềm mại.
Thịnh Xuyên nhìn tôi xuống từ trên cao, lạnh nhạt nói: “Mạnh Tinh Lan, em coi bản thân mình là gì?”
“À… Tình nhân một đêm của anh, không phải sao?”
Tôi ngửa mặt nhìn anh, “Chẳng lẽ cuộc sống ở chung hài hòa quá, nên tổng giám đốc Thịnh quên rằng chúng ta bắt đầu quen nhau như thế nào sao?”
Sự tức giận lóe qua đôi mắt trong suốt của Thịnh Xuyên.
Anh lạnh lùng nhìn tôi, xoay người, xông ra cửa với vẻ không chút bận tâm.
Tôi cất tiếng cười rộ, ngửa người nằm trên sofa.
Nhắm mắt lại, tôi chợt nhớ về quá khứ.
Khi mới vào đại học, tôi đã tham gia buổi liên hoan của hội học sinh và uống say.
Lúc đó, nam sinh ngồi cạnh liên tục yêu cầu đưa tôi về phòng ngủ, nhưng tôi chỉ ngẩng đầu lên, nhìn Trình Ký Xuyên đang đứng trước cửa.
Anh lạnh lùng bước lại gần, chờ đến khi nam sinh kia vội vã rời khỏi mới quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt bất đắc dĩ.
“Say à?”
“Ừ… Đi không nổi.”
Trình Ký Xuyên không nói gì. Anh xoay người, ngồi xổm xuống, để tôi bò lên lưng, ôm lấy cổ anh, trước khi cõng tôi quay về ký túc xá.
Tôi nằm trên tấm lưng gầy gò của anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập xuyên thấu qua chất vải mỏng manh truyền tới lồng ngực mình.
Mỗi khi say, đầu óc tôi sẽ trở nên hỗn loạn, nói năng lung tung: “Xem ra tửu lượng của em không tốt cho lắm.”
“Cực kỳ không tốt ấy chứ. Sau này đừng uống rượu. Xảy ra chuyện thì sao.”
“Sợ gì. Anh sẽ cứu em mà.”
“Anh sợ mình sẽ không tới kịp ấy. Thế nên nếu anh không ở cạnh thì em đừng uống.”
Anh nâng tay đẩy người tôi lên, sự xóc nảy khiến tôi ôm chặt anh theo bản năng: “Sau này em đi làm, công việc bắt buộc phải uống rượu thì sao?”
“Chà… từ chức đi, đổi chỗ khác.”
“Tìm không thấy chỗ khác thì sao?”
“Anh sẽ nuôi em.”
“Không chịu đâu!” Tôi ghé vào lưng anh, bắt đầu đọc bài “Gửi cây sồi” một cách lung tung, “Em không muốn làm đóa hoa Lăng tiêu phàn viện, em muốn cùng anh chia sẻ luồng gió mát, cùng thưởng thức cuồng phong bão táp, tiếng sấm đì đùng, cùng tận hưởng sương mù và mây mưa…”
Tôi càng lúc càng say, chẳng đọc nổi câu thơ ra hồn, còn chưa tới ký túc xá đã rơi vào giấc ngủ say.
Lần đó, không biết làm cách nào mà Trình Ký Xuyên có thể né tránh quản lý ký túc xá và đưa tôi về phòng.
Từ lúc ấy trở đi, mãi cho đến khi anh “chết”, tôi đã không uống một cốc rượu nào.
7.
Lần này Thịnh Xuyên biến mất lâu hơn trước, có vẻ như anh rất tức giận.
Trong khoảng thời gian đó, tôi không gặp được anh. Còn Thịnh Siêu thì liên hệ với tôi một lần, nhắc nhở tôi chớ quên sự hợp tác giữa đôi bên.
“Tôi biết rồi.” Tôi nắm chặt di động, cúi đầu nhìn giỏ hoa trên bàn, “Thịnh Xuyên đã không liên hệ tôi suốt hai ngày qua. Có khi anh ấy đang bận tra xét sổ sách của công ty anh cũng nên?”
“Hừ…”
Thịnh Siêu tức giận nói: “Tra thì sao? Công ty kia dù sao cũng là thứ mà ba lúc sinh thời để lại cho tôi. Hắn đâu thể cưỡng đoạt được?”
Tôi cười khẽ: “Tại sao lại không chứ? Tuy tôi không biết thủ đoạn của Thịnh Xuyên bây giờ như thế nào, nhưng chẳng lẽ anh không biết sao?”
“... Hợp tác có thành ý đi, chúng ta chính là người đồng hội đồng thuyền.”
Thịnh Siêu cảnh cáo tôi, “Mạnh Tinh Lan, đừng quên mục đích của chúng ta giống nhau. Đừng phá hỏng nó.”
Tôi không đáp, trực tiếp chấm dứt cuộc gọi.
Bởi trưởng phòng ban nghiên cứu thị trường đã gọi tên tôi.
“Tối nay có một buổi liên hoan, khách hàng lần này rất quan trọng. Cô Mạnh, tôi rất tán thành khả năng công tác của cô. Thế nên cô hãy đi theo nhé. Nhớ trang điểm đẹp vào.”
Tôi cười đáp: “Vâng.”
Bởi đây là khách hàng lớn, công ty quyết định tổ chức liên hoan trong khách sạn 5 sao tiếng tăm ở thành phố A.
Rượu quá ba tuần, người đàn ông trung niên được gọi là tổng giám đốc Từ nhân cơ hội chạm cốc đã nắm lấy tay tôi.
“Cô Mạnh có thể uống với tôi vài chén và tâm sự thêm về chuyện hợp tác không.”
Hắn dùng công việc như mồi nhử, khiến tôi không thể trở mặt rõ ràng, chỉ có thể tranh thủ lúc rót rượu để rút tay ra, nốc cạn một ly trước khi lấy cớ đi vệ sinh và trốn ra khỏi phòng.
Rượu hôm nay có số độ cao. Gương mặt và lỗ tai của tôi nóng bừng. Tôi bám lấy vách tường, bước về phía nhà vệ sinh. Khi quẹo sang một bên, tôi đụng phải một người.
Tôi ngẩng đầu, trông thấy gương mặt lạnh băng của Thịnh Xuyên.
Anh đỡ cơ thể run rẩy của tôi, nhỏ giọng gọi: “Mạnh Tinh Lan.”
Ngữ tốc rất chậm, âm thanh hiện rõ sự tức giận.
“Trùng hợp quá nhỉ, tổng giám đốc Thịnh.”
Tôi xua tay, “Có điều tôi đang phải làm việc, chào nhé.”
Nói xong, tôi sải bước băng qua anh. Trong khoảnh khắc vượt qua Thịnh Xuyên, anh bỗng nắm lấy vai tôi và túm về phía sau.
Trời đất trước mắt quay cuồng. Khi lấy lại tinh thần, tôi nhận thấy mình bị ôm chặt.
“Công việc của em đến đây là kết thúc.”
Tôi đã sớm biết hôm nay Thịnh Xuyên sẽ đến nơi này để bàn chuyện làm ăn, cũng sớm biết nếu gặp tôi, anh sẽ ngăn tôi lại.
Ký ức quá khứ đã tạo nên tôi và anh của hiện tại. Anh sẽ không để tôi tiếp tục công tác bây giờ. Biện pháp tốt nhất là dẫn tôi gia nhập công ty mình.
“Tổng giám đốc Thịnh có thể thay công ty quyết định công tác của em sao?”
“Không, nhưng anh có thể giúp em quyết định có tiếp tục công tác ở công ty này hay không.”
Thịnh Xuyên cúi đầu. Ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng tôi.
“Cùng lắm thì đến công ty anh làm. Đừng uống rượu nữa, Mạnh Tinh Lan.”
Đèn trần khiến đầu tôi choáng váng, tôi nheo mắt hỏi: “Tổng giám đốc Thịnh tin tưởng khả năng của em đến vậy sao, không sợ em làm hỏng việc à?”
“Anh tin chứ.”
Tôi không biết dùng thứ gì để mô tả tâm trạng hiện tại nữa.
Vô số khoảnh khắc quá khứ nảy lên trong đầu tôi. Chúng ập đến như thủy triều trào dâng, nuốt chửng tôi, cuối cùng chỉ để lại cảnh tượng anh cõng một cái tôi say khướt về ký túc xá.
Chuyện ấy giống như thật xa xôi, lại giống như vừa mới xảy ra vào hôm qua.
Thịnh Xuyên ôm tôi vào thang máy, đi thẳng tới phòng ở.
Anh đặt tôi xuống giường rồi xoay người đi đóng cửa.
Khi anh quay lại, tôi rút ra một chiếc bút kẻ lông mày từ túi xách, dùng ngòi chấm vào đuôi mắt anh.
Cơ thể Thịnh Xuyên đóng băng.
Thanh âm của anh giống như ẩn giấu giữa sương mù, không thể phân biệt rõ cảm xúc: “Em đang làm gì vậy?”
Tôi ngửa đầu nhìn anh: “Chỗ này có một nốt ruồi mới đúng. Trình Ký Xuyên, nốt ruồi ở đuôi mắt anh đâu, tại sao lại xóa nó?”
“Em say rồi, anh là Thịnh Xuyên.”
“Anh rất chán ghét nhà họ Thịnh mà. Anh từng nói nhà họ Thịnh đã suýt hại chết bác Trình, thế nên anh sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa. Chẳng lẽ tiền của nhà họ Thịnh quan trọng đến vậy sao? Quan trọng tới mức ngay cả anh có thể lãng quên chuyện bác Trình đã mất tích như thế nào? Không tiếp tục truy cứu nữa?”
Tôi cất tiếng cười rộ, chạm vào gương mặt anh một cách càn rỡ: “Không cao hứng sao? Bởi vì em nói thật sao? Trình Ký Xuyên, sao trước nay em không biết anh là người có thể nhẫn nhục phụ trọng, nằm gai nếm mật như vậy?”
Thịnh Xuyên không nói gì. Anh nắm lấy cổ tay tôi, túm mạnh tôi vào nhà vệ sinh.
Tôi lảo đảo ngồi xuống bồn tắm. Giây tiếp theo, dòng nước lạnh băng ập đến.
Sự lạnh lẽo và cảm giác ướt đẫm khiến tôi ngửa đầu nhìn Thịnh Xuyên. Anh nhìn chằm chằm vào tôi: “Đừng nổi điên nữa. Mạnh Tinh Lan. Tỉnh táo lại, xem rõ tôi là ai.”
“... Tổng giám đốc Thịnh.” Tôi ôm mặt cười khổ, “Đúng thế, anh không phải Trình Ký Xuyên, anh ấy sẽ không xối nước lạnh vào tôi, sợ tôi sinh bệnh.”
“Đúng vậy. Anh không phải hắn. Tốt nhất là em nên tỉnh táo lại đi.”
Thịnh Xuyên nhìn tôi một lát, xoay củ sen sang chiều nóng, sau đó xoay người rời khỏi: “Tự mình tắm đi.”
Nhưng anh không thể đi được.
Bởi tôi đã duỗi tay nắm lấy vạt áo anh, dùng sức túm anh lại.
Bọt nước văng ra sàn, khiến áo sơ mi ướt đẫm, để lộ những khối cơ bắp xinh đẹp.
Tôi huýt sáo: “Chúng ta cùng nhau tắm đi, tổng giám đốc Thịnh.”
Anh nhìn tôi qua màn sương mù, ánh mắt trở nên mông lung: “Mạnh Tinh Lan, lá gan của em càng lúc càng lớn.”
Thanh âm cùng ngữ điệu quen thuộc khiến tôi không khỏi nhớ tới buổi chiều cuồng nhiệt ngày nào.
Nhớ đến Trình Ký Xuyên bị dây thừng trói buộc, nhớ tới sự đam mê và tình yêu cuồng nhiệt, cùng bản năng nguyên thủy của nhân loại được phóng thích hoàn toàn.
Tôi nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng nói: “Nói lại đi.”
“Mạnh Tinh Lan, em…”
“Đừng gọi cả tên lẫn họ của em nữa.” Tôi nghiêng đầu, cười và hôn anh, “Em sẽ không nhịn được.”
8.
Có lẽ Thịnh Xuyên đã chào hỏi qua nên quá trình từ chức của tôi vô cùng thuận lợi, ngay cả thủ tục gia nhập công ty mới cũng được hoàn tất nhanh chóng.
Việc gia nhập công ty của Thịnh Xuyên rất suôn sẻ.
Khi thủ tục nhận việc xong xuôi, tôi lấy cớ cần gọi điện thoại, trốn tới hành lang trống trải và gửi tin nhắn cho Thịnh Siêu:
“Tôi đã nhận chức ở tập đoàn Thịnh thế rồi. Thịnh Xuyên nói chiều nay sẽ an bài công tác cho tôi.”
“Tuần sau sẽ có một hạng mục ở thành phố K, tìm cách lấy được báo giá, sau đó gửi cho tôi.”
“Hành động sớm như vậy sao. Chẳng lẽ anh không sợ Thịnh Xuyên sẽ hoài nghi?”
“Không chờ được. Ngay cả khi chúng ta có thể khiến hắn cửa nát nhà tan đi chăng nữa, nếu hôn lễ của hắn và Trang Tâm Hồng được lên kế hoạch thì nhà họ Trang cũng sẽ ra tay bảo vệ hắn.”
Tôi bừng tỉnh.
Hóa ra đây mới là lý do khiến Thịnh Siêu mạo hiểm hợp tác với tôi.
Kết thúc trò chuyện, tôi rời khỏi khung chat, tiến vào một khung thoại khác.
Lịch sử trò chuyện trống rỗng, chỉ có một tin nhắn lẻ loi mới được phát đến: “Tất cả đều thuận lợi.”
Chăm chú nhìn tin nhắn ấy một thời gian dài, cuối cùng tôi mới lặng lẽ xóa nó.
Tôi đi thang máy lên lầu, vừa đến cửa văn phòng, bí thư của Thịnh Xuyên vội chào đón: “Mạnh Tinh Lan, tổng giám đốc Thịnh tìm cô đấy.”
Không biết có phải Thịnh Xuyên quá mức tin tưởng vào năng lực của tôi hay không. Vừa mới nhận chức, nhiệm vụ đầu tiên được giao cho tôi là cùng anh đến thành phố K để đàm phán hạng mục.
“Ở giai đoạn ban đầu, phương án này có vài điểm mấu chốt cần chúng ta trực tiếp khảo sát và xác nhận.”
Thịnh Xuyên đưa tệp hồ sơ cho tôi, “Đây là tư liệu, em đọc trước đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.”
Tôi nhận túi hồ sơ, nhìn anh và mỉm cười: “Tổng giám đốc Thịnh tin tưởng em đến vậy là do tình cảm mười mấy năm trước sao?”
Sự trầm mặc bao trùm lên căn phòng.
Một lát sau, anh nhìn thẳng vào tôi trước khi cúi đầu và nói bằng giọng lạnh băng: “Đừng thử anh, Mạnh Tinh Lan, sẽ không có kết quả đâu.”
Tôi biết chứ.
Biết rằng sẽ không có kết quả, nhưng vẫn muốn, vẫn muốn thử lại một lần.
Tôi mất hai ngày để nắm bắt sơ bộ về hạng mục trên tư liệu, sau đó cùng Thịnh Xuyên đi máy bay tới thành phố K.
Tới nơi, tôi phát hiện bí thư chỉ đặt một phòng khách sạn.
Tôi khóa trái cửa phòng, cắm thẻ phòng để bật đèn, không khỏi trêu đùa: “Hai người đi công tác lại chỉ đặt một phòng. Tổng giám đốc Thịnh định tiết kiệm kinh phí sao?”
Anh nới lỏng cà vạt, tùy tay ném nó lên ghế sofa, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hôn tôi.
Chúng tôi lảo đảo ngã xuống giường.
Một lát sau, Thịnh Xuyên mới ung dung nói: “Không, là bởi tranh thủ thời gian tận hưởng.”
Ngày đấu thầu hạng mục, tôi theo gót Thịnh Xuyên, gặp được Thịnh Siêu ở hiện trường.
Khi chạm mặt ở hành lang phòng đấu thầu, Thịnh Xuyên nhìn Thịnh Siêu, lạnh lùng nói: “Còn chưa học được bài học sao?”
“Đâu có, chẳng lẽ bởi vì anh trai theo đuổi hạng mục này nên người khác không có tư cách đấu thầu à?” Thịnh Siêu cười nhạo, “Chúng ta đều báo giá bằng phương án và bản lĩnh của bản thân. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.”
Ở kết quả đấu thầu cuối cùng, Thịnh Xuyên đã báo cao hơn giá thầu của Thịnh Siêu 0,5% và trúng thầu.
Hạng mục giá trị vài tỷ cũng không thể làm vẻ mặt anh thay đổi, nó vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gió.
Thực tế, kể từ khi gặp lại đến nay, tôi chưa bao giờ thấy Thịnh Xuyên mất bình tĩnh cả.
Trừ cái lần…
“Đi thôi.”
Thịnh Xuyên cất lời, cắt ngang hồi ức của tôi.
Anh đứng lên.
Thịnh Siêu vẫn ngồi nguyên si tại vị trí cũ. Ánh mắt gã chứa đầy sự khó tin. Khi nhìn tôi, chúng trở nên tức giận và kinh ngạc như thể không tin nổi.
Tôi ra vẻ không chú ý tới điều đó, bình tĩnh bước theo Thịnh Xuyên.
Trong thang máy an tĩnh, Thịnh Xuyên bỗng nói: “Thịnh Siêu có vẻ rất tin tưởng mình có thể trúng thầu được hạng mục này.”
“Như vậy sao.” Tôi cười khẽ, “Có lẽ bởi vì em đã đưa hắn báo giá trước.”
Tinh. Thang máy dừng ở tầng khách sạn mà chúng tôi đang ở.
Khoảnh khắc vào cửa, cơ thể chúng tôi đan xen với nhau, Thịnh Xuyên nắm lấy cổ tay tôi, buộc tôi áp lưng vào tường, dùng đầu gối chen giữa đôi chân tôi.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ hôn tôi.
Nhưng anh không làm như vậy.
Ánh sáng tối tăm rọi lên những hạt bụi đang khiêu vũ trong không khí. Anh áp người vào tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt như đao như kiếm: “Mạnh Tinh Lan, rốt cuộc thì em định làm gì?”
Tôi ngửa đầu, nhìn thẳng anh mà không chút sợ hãi: “Có lẽ là… Vớt lợi ích trước khi tổng giám đốc Thịnh và tiểu thư Trang kết hôn? Ít nhất đảm bảo nửa đời sau cơm áo vô ưu.”
Thịnh Xuyên cười lạnh. Anh lùi lại, ném cho tôi một tấm chi phiếu.
“Nếu em muốn tiền thì cứ việc điền, điền bao nhiêu cũng được, tìm Thịnh Siêu làm gì? Em không biết hắn nguy hiểm tới mức nào sao?”
Dứt lời, giọng anh nhuộm màu tức giận, gằn từng câu từng chữ rời khỏi cổ họng.
“Em không thấy nguy hiểm chút nào. Rất thú vị là đằng khác.”
Tôi nắm lấy áo anh, đầu ngón tay miết qua xương quai xanh, “Cho người ta hy vọng rồi tự mình trực tiếp đánh nát nó. Không phải rất thú vị sao, đúng không, Thịnh Xuyên?”
Hầu kết Thịnh Xuyên bỗng giần giật. Anh mở miệng nói: “Em hận tôi.”
Thanh âm vô cùng chắc chắn.
Tôi không đáp ngay.
Có rất nhiều điều mà tôi muốn nói. Có vô số câu mà tôi muốn hỏi. Tôi muốn la hét, muốn rống giận, muốn chất vấn anh. Cảm xúc phẫn uất, sợ hãi tạo thành dây thừng xỏ xuyên qua trái tim tôi, truyền đến đầu ngón tay của tôi.
Rất lâu sau, tôi mới phun ra một câu: “Đúng thế.”
“Cứ hận đi.”
Thịnh Xuyên đứng thẳng người, chỉnh lại nếp nhăn trên vạt áo, nhìn tôi bằng con mắt kiêu ngạo: “Em có thể tiếp tục ở cạnh tôi, xem tôi như gã bạn trai đã chết của em. Hoặc làm gián điệp cho Thịnh Siêu. Sao cũng được. Nếu rời khỏi cũng không cần nói một tiếng.”
Nói xong, anh xoay người bước về phía cửa, nhìn có vẻ như không muốn tiếp tục chung phòng với tôi.
Tôi nhìn tấm chi phiếu trống trên sàn, mắt dán chặt vào nó, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa truyền tới tai.
Dẫu âm thanh không mấy vang vọng, nhưng lại chấn động đến mức làm đầu ngón tay của tôi run rẩy.
1 Bình luận
Thank trans ^^