Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
_______________________
Nhiều câu chuyện xuất hiện trên thế giới được dựng nên thông qua các nhân vật xuất hiện trong từng bộ. Điều này đúng với tiểu thuyết, video game, manga và anime.
Số lượng nhân vật cũng nhiều tương đương số lượng câu chuyện. Lấy ví dụ như các nhân vật nữ chính hoặc bạn bè, nếu như cốt truyện học đường, thì thậm chí cả giáo viên cũng có thể xuất hiện.
Mặt khác, nhân vật được gọi là “nhân vật chính” thường xuất hiện trong từng câu chuyện.
Cũng không hiếm những người đắm chìm vào câu chuyện đó mang nhiều cảm xúc khác nhau đối với nhân vật chính của bộ.
Chẳng hạn như một câu chuyện fantasy, không có gì đáng ngạc nhiên khi ngưỡng mộ những nỗ lực cao cả của nhân vật chính, người xuất sắc cả về ma thuật lẫn kiếm thuật. Và nếu có cả những nữ chính hấp dẫn ở bên, ghen tị âu cũng là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên, có một điều không nên loại bỏ khỏi trí nhớ.
Các nhân vật hấp dẫn không giới hạn ở những nhân vật chính.
Cảm giác bị hấp dẫn bởi kẻ thù nắm giữ sức mạnh tuyệt đối không phải là không thể.
Đó là cách mà cảm quan về sự tồn tại bí ẩn mà hùng mạnh để lại ấn tượng.
—------Thí dụ như trong một game mà cậu ta đang chơi.
「 Nói cho ta biết, những người được gọi là anh hùng. Các ngươi liệu có xứng đáng với cái danh hiệu đó không?」
Trong thế giới có thể nhìn qua màn hình TV ấy, một chàng trai lên tiếng hỏi trong khi ngồi trên đống đổ nát của thứ từng được gọi là ngôi nhà. Xung quanh cậu đầy những tàn dư tương tự chất hàng đống. Đó là những dấu tích duy nhất sót lại của một thành phố.
Mục tiêu câu hỏi của chàng trai ấy là nhân vật chính của câu chuyện. Sát cánh cùng đồng đội của mình, cậu là hậu duệ của một anh hùng đã đánh bại chúa quỷ.
Tuy nhiên, chẳng có câu trả lời nào cả. Thấy vậy, nhân vật chính một mình đứng lên và đối mặt với chàng trai vẫn ngồi trên đống đổ nát.
「 Không thể có chuyện bọn ta bại trận tại đây! Bọn ta sẽ đánh bại ngươi!」
Như đoán trước được câu trả lời ấy, chàng trai với lấy thanh kiếm dưới đất rồi bình tĩnh đứng dậy.
Khi nhân vật chính tiếp cận anh ta, anh vung nhẹ thanh kiếm, áp lực mà nó tạo ra thổi bay nhân vật chính. Mặc dù nhân vật chính đã nhiều lần đứng dậy đối mặt với anh, nhưng kết cục vẫn vậy.
「 Ngươi hẳn đang tuyệt vọng lắm. Trái tim ngươi bắt đầu đeo bám vào thần linh khi nhận ra rằng bản thân ngươi, sau khi đặt cược cả mạng sống của mình cũng chẳng thể chạm vào nổi ta.」
Chàng trai đã thông thạo cả kĩ năng tấn công, phòng thủ và ma thuật —- Tất cả đều ở mức độ khủng khiếp. Không một đối thủ nào có thể lại gần để đối mặt với anh.
Đứng trước một thực thể như vậy, sức chịu đựng của nhân vật chính đã đạt giới hạn.
Cậu ngã xuống nền đất, ý thức cậu đang dần mờ nhạt song vẫn có thể nghe người kia nói gì.
「Ta đố kỵ với các ngươi. Về cách mà ngươi sống khi không biết sự thật về thế giới này, và ta đây, không được phép bất tài.」
Và rồi, chàng trai rời đi mang theo những câu nói đầy ý nghĩa. Anh không lấy mạng ai.
Từ đầu chí cuối, hình bóng của anh không ngừng nói lên khí chất của một kẻ mạnh đứng sau tấm màn.
“....Mạnh quá.”
Chàng trai trẻ nãy giờ không thể rời mắt khỏi màn hình TV, bất giác đặt chiếc tay cầm xuống sàn, đưa mắt dõi theo hình bóng của chàng trai ấy đến khi anh rời đi bên kia màn hình. Phong cách chiến đấu và cách chơi đùa với nhân vật chính và đồng đội của cậu ta, làm chàng trai trẻ phải cảm thấy phấn khích và tự hỏi, chàng trai đó mạnh mẽ đến mức nào.
Hình ảnh của cậu trai áp đảo ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Quá phấn khích, chàng thanh niên vô thức mở miệng tự nhủ.
“Nếu mình là—--”
—--cậu ấy, thì mình sẽ sống cuộc đời ra sao?
1 Bình luận