Shinyuu reki gonen, Imasa...
Mikami Kota Suiroh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1 Thượng: Lỡ thích người bạn thân khác giới 1

7 Bình luận - Độ dài: 2,696 từ - Cập nhật:

“Này—, Riku. Chào buổi sáng—”

Bất ngờ bị gọi tên trên đường tới trường, tôi ngoái lại phía sau.

Nơi tôi hướng mắt đến, xuất hiện bóng dáng một cô gái đang chạy đến với mái tóc đen dài bay phấp phới. 

“Ao à. Chào buổi sáng, hôm nay cậu đi học muộn quá nhỉ”

Cô ấy chạy lon ton đến trong khi tôi bước chậm lại, vừa đi bên cạnh vừa thở không ra hơi.

“Không phải đâu, ahaha. Mình muốn làm một bữa sáng mới lạ một chút, cơ mà thất bại thảm hại á—”

Ao ngượng ngùng cười.

Dù có hơi chút giật mình với khuôn mặt trắng ngần và đôi mắt to tròn của cổ, nhưng tôi vẫn mặt lạnh như tiền, tiếp tục câu chuyện.

“Hể, rốt cuộc cậu đã làm món gì thế?”

“Corn Flakes”

“Thế quái nào cậu lại thất bại được cơ chứ!?”

“Cậu ngây thơ quá, Riku. Món ăn càng đơn giản thì càng tinh túy á. Nếu thất bại một lần, thì học mấy món khác khó lắm”

“Thực sự vượt quá level đó rồi đấy! Mà ngay từ đầu nó được coi là một món ăn sao!?”

“Nấu ăn được gọi là tình yêu, và ngược lại, nếu cậu gửi gắm tình yêu vào nó thì đó chính là nấu ăn!”

“Cậu đang gửi gắm tình yêu vào thứ gì đấy hả!”

Cô ấy cau mày lại như thể nhớ ra điều gì đó, khi tôi vẫn còn đang sốc trước câu nói của Aoi.

“A ……Nhắc mới nhớ, nay có lịch trực nhật. Mình phải đi ngay”

“Có cần giúp một tay không?”

Thấy tôi ngỏ lời giúp đỡ, Ao vội gật đầu mỉm cười.

“Được cứu rồi. Quả nhiên nên có một người bạn thân nhỉ! Mình nợ cậu lần này á!”

“Rồi rồi. Vậy cậu khao mình cái gì đi”

“Thế thì mình để cho cậu món Corn Flakes đầy ắp tình yêu của mình đó”

“Nếu như có tình yêu trong đó, thì cậu chuẩn bị cho mình cái gì tinh tế hơn chút đi”

Sau đó chúng tôi rảo bước tới trường, vừa nói mấy chuyện linh tinh.

                                     ⟡                                                     

—Muốn tỏ tình thì phải làm càng sớm càng tốt.

Xin lỗi vì quá đường đột, nhưng tôi muốn chuyển lời này như một lời cảnh cáo tới toàn thể loài người.

‘Chỉ vừa thu hẹp được khoảng cách’, ‘Không có đủ dũng khí’ hay ‘Muốn làm chiến lược tình yêu’.

Giả như có người cứ chần chừ, không chịu tỏ tình vì những thứ như thế, thì tôi chỉ muốn nói thế này.

—Mày đang bại trận đấy.

Bóng đến nhưng batter không vung gậy, thì cũng chỉ cần ba strike là loại.

Tương tự như vậy, mấy gã không biết nắm bắt cơ hội để tỏ tình, thì cũng chẳng làm nên chuyện gì trong tình yêu.

Vậy nên, nếu thích ai đó thì tấn công ngay đi. Thô nhưng được việc vẫn hơn.

Nhưng—vấn đề là.

Trong trường hợp lỡ thích một người, mà bạn đã thiết lập sẵn mối quan hệ cụ thể.

Thí dụ như, tệ nhất là đột nhiên nhận ra người bạn thân từ hồi tiểu học lại là con gái.

Chẳng thể thu hẹp khoảng cách được. Nói đúng hơn là đã thân thiết hết mức rồi.

Tôi đã nói hết mọi thứ rồi. Không thể nhận ra đôi bên khác giới, thì mãi mãi dậm chân ở vạch xuất phát.

—Mà, tôi của bây giờ cũng thế.

Chính vì vậy, tôi muốn nói lời này với toàn thể loài người.

Nếu như có cơ hội tỏ tình, hay những lúc có thể nhận ra được đối phương khác giới, thì đừng có bỏ lỡ nó.

“Cảm ơn cậu, Riku. Nhờ có cậu nên mới kịp đấy”

Việc trực nhật cũng sắp xong xuôi, nhìn một lượt lớp mới có lác đác một vài học sinh, tôi và Ao thở một hơi.

“Đừng bận tâm. Cũng không mệt đến thế đâu”

“Cơ mà cậu đã cứu mình á. À đúng rồi. Sau giờ học, bọn mình đến Batting Center đi. Mình bao”

Ao giơ ngón tay cái lên và cười.

Batting Center là địa điểm yêu thích của bọn tôi, và cũng nhờ nó mà bọn tôi mới trở nên thân thiết như thế này.

“Ừ, mình rất mong chờ đấy”

“Đã rõ. Thế, bây giờ mình đến phòng giáo viên lấy sổ ghi chép nhé”

“Mình hiểu rồi”

Tôi khẽ giơ tay lên và tạm biệt Ao.

Cuộc trò chuyện không khác gì mọi khi, cũng vẫn là khoảng cách ấy. 

Như thế cũng được đấy, cơ mà tôi của bây giờ thấy không thỏa mãn cho lắm.

Vừa suy nghĩ mấy thứ linh tinh, vừa nhìn theo bóng dáng Ao, bỗng dưng tôi bị ai đó vỗ vai.

“Úi chà, Riku. Chào buổi sáng”

Quay lại đằng sau, trước mặt tôi là một nam sinh đang cười rất vui vẻ.

Mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tươi cười cùng làn da rám nắng như ở trong câu lạc bộ thể thao.

Đó là bạn thân của tôi, Arimura Ginji.

“Aa, Ginji đấy à. Chào buổi sáng”

Sau khi tôi đáp lại lời chào, Ginji liếc nhìn qua bóng lưng Ao.

“Mày vừa ở cùng với Ao-chan à. Hai người vẫn thân thiết như trước nhỉ”

Tôi gượng cười, trước câu nói nửa đùa của Ginji.

“Thấy chưa? Mặc dù bọn tao thân thiết như thế, nhưng mối quan hệ này chả có tí tiến triển nào. Tao đúng là đồ bỏ đi nhể”

“Kìa, tự nhiên nói mấy lời tiêu cực thế!?”

“Mày để ý làm gì. Cứ thoải mái chửi tao kiểu ‘Không tiến triển được tí nào đâu! Tình yêu của mày giống tiến độ thi công của Thánh đường Sagrada Família[note48126] đấy’.”

“Tao có trêu mày gì đâu!”

Ginji an ủi khi thấy tôi có chút suy sụp từ sáng tới giờ.

“Nói chung là cứ bình tĩnh đi đã. Có chuyện gì thì cứ kể cho tao, nhá?”

Được nó động viên, tôi ngồi xuống chỗ của mình.

Tận dụng chiếc ghế trống trước mặt, Ginji cũng ngồi xuống.

“Thế, sao mày lại điên lên thế”

“Tao có bị sao đâu, chỉ là tao đang có cảm giác bế tắc trong tình yêu không chút tiến triển nào của bản thân. Chắc chỉ có những người như tao hay con mèo của Schrödinger mới thấy bế tắc như thế này”

“Ra vậy, tao hiểu câu chuyện của mày rồi. Còn nữa, đừng có quăng thêm mấy cái ví dụ kỳ lạ nữa được không? Kể nghiêm túc tí đê, tao chả thấy thú vị gì cả”

Ginji khẽ phàn nàn, thở dài một hơi rồi quay trở lại vấn đề.

“Trước hết bây giờ mày muốn tình yêu tiến triển đúng không. Thế sao, mày không thử làm mấy trò tích cực hơn xem? Ví dụ như, hai người đi học về cùng nhau hay đi chơi chẳng hạn”

“A, nếu vậy thì hôm nay hai bọn tao có hẹn đi Batting Center sau giờ học đấy”

Nghe vậy, Ginji có chút kinh ngạc nhìn tôi.

“Vậy sao, quả nhiên hai đứa bây thân thiết quá nhể. Thế sao mày không thử tỏ tình ở đó đi”

“Không tưởng tượng nổi nhỉ. Hôm qua với hôm kia bọn tao có đi chơi với nhau đấy, nhưng không có được không khí như vậy”

Nhìn tôi lắc đầu với vẻ mặt bó tay, Ginji cau mày lại.

“Hmmm……Hay là do kế hoạch đi chơi của mày tệ quá? Thử làm cái gì đó giống như đang hẹn hò hơn xem nào……à đúng rồi, rủ đi xem phim thì sao?”

Khá là tệ cho Ginji khi nó vừa cho tôi lời khuyên, nhưng cũng không thể khiến cô ấy rung động.

“Xem phim à. Dạo gần đây, tao cũng có nhiều cơ hội xem phim, với cả cũng xem được mấy bộ khá hay”

“Đấy, ngon thế còn gì. tao không trông chờ vào nội dung chính của bộ phim. Ngược lại, nếu như mày biết được điểm hay điểm dở của phim, thì mày có thể chọn ra một bộ khiến cả hai phấn khích đúng không?”

Tôi có thể lấy nó làm chủ đề nói chuyện, nếu có thể làm Ao vui. Quả thực là sự lựa chọn không tồi.

Chỉ là có một vấn đề.

“Cơ mà, mấy bộ phim mà tao xem ấy, Ao cũng xem hết rồi. Hơn nữa, đúng là bọn tao cũng có phấn—”

“Đợi đã nào”

Ginji lấy tay chặn họng tôi lại.

“Sao thế? Ginji”

“À không……tao muốn xác nhận lại, gần đây mày có đi xem phim chung với Ao-chan á hả?”

Trông nó hỏi với gương mặt khó hiểu, tôi vội gật đầu.

“Aa. Thì rạp gần nhà tao có giảm giá cho những đôi nam nữ vào dịp Couple Day ấy. Tháng trước hai bọn tao cũng ghé qua đó khá nhiều”

“Vậy luôn! Lại còn đi vào dịp Couple Day!?”

“Đúng thế”

Thấy tôi đáp vậy, Ginji ôm đầu khó hiểu.

“Thân mật đi xem phim vào ngày nghỉ, ngày nào cũng đi học về chung với nhau…… Mày, chắc chỉ còn đến nhà nhau chơi thôi nhể”

“Đúng là những lúc có bài kiểm tra hay phát hành game mới, bọn tao có qua nhà nhau”

“Triển luôn rồi hả! Đang trong kỳ khủng hoảng tuổi dậy thì cao trung năm nhất đó mày! Đi chơi cả ngày nghỉ lẫn ngày thường, còn đến tận nhà nhau chơi, vậy mà mày không có chút cảm giác nào giống như đang hẹn hò sao!?”

“Vâng. Bọn tao như thế này từ vài năm trước rồi”

“Thế chẳng tiến triển được thêm tí nào đâu! Y hệt Thánh đường Sagrada Família luôn đó mày”

Bị mỉa mai một cách thậm tệ, tôi ấp úng nói.

“Kh-không, tao muốn bước thêm một bước nữa! Cơ mà, ngay từ đầu đã quá thân thiết với nhau, thì khó có thể tiến lên tình yêu lắm!”

“Hửm~. Nếu có lý do nào đó thì tao sẽ lắng nghe”

Ginji đã bình tĩnh hơn chút.

Thời sơ trung, tôi với tên này từng chơi trong cùng một đội bóng chày của giải Senior League.

Bởi vậy bọn tôi khá thân, nhưng lại học khác trường, nên nó chẳng hề biết đến mối quan hệ giữa tôi và Ao.

“Không, nói như này có lẽ hơi ngoài dự đoán một chút nhưng……thực ra, dạo gần đây tao mới tơ tưởng về Ao thôi”

“Vậy sao?”

Tôi khẽ gật đầu, khiến cho Ginji ngạc nhiên trợn tròn mắt.

“Aa. Nghĩ kỹ thì từ sau khi vào cao trung nhỉ. Thế nên là chẳng giống Sagrada như mày nói đâu”

“Cái động từ bí ẩn kia là sao chứ”

“Thế, là do hồi sơ trung, mày với Ao cứ cư xử chẳng khác gì hiện tại cả”

Mặc kệ lời châm chọc của Ginji, tôi tiếp tục câu chuyện.

“Ý mày là đi chơi vào ngày nghỉ lẫn ngày thường, hay qua nhà nhau chơi ấy hả?”

“Đúng. Mày đang sợ, không biết đối phương có ghét khi bị xem như một người khác giới hay không, và tao thấy nó khiếm nhã thật sự”

Đó là lúc tôi vẫn còn nghĩ bọn tôi chỉ là tình bạn nam nữ thôi.

Tôi đã nghĩ Ao thật sự là một người bạn thân, và Ao chắc chắn cũng cảm thấy thế. Không, hẳn nhỏ ấy bây giờ cũng nghĩ như vậy

Thế nên, việc nhìn nhận cổ như một đứa con gái, kiểu đang xúc phạm tình bạn giữa hai bọn tôi vậy. Chính trực quá nhể, tôi của thời sơ trung.

“Ra là vậy nhể……Thế nên, theo một cách tệ nhất thì cả hai đều không muốn chuyện đó xảy ra”

Tôi gật đầu với Ginji đang cười khổ như lý giải được điều gì đó.

“Aa. Ngay cả Ao còn nghĩ đi chơi với tao là thói quen hằng ngày, nên chắc cổ cũng không nhận ra điều gì”

Quả đúng là, tôi đang tránh cho việc đó trở thành hiện thực.

“Chuyện đó……tao cũng chẳng biết làm cách nào để mày thu hẹp khoảng cách với cô ấy nữa”

Gương mặt của Ginji trở nên nghiêm túc hơn.

Thở dài một hơi, tôi đáp lại lời của nó.

“Thấy chưa? Nếu cứ tiếp cận như mọi khi thì còn chẳng nhận ra đấy là bạn khác giới luôn đó mày……Phải làm sao đây”

Cả hai cùng im lặng.

Khác gì lính mới đang cố tìm lối thoát giữa một bàn cờ hết nước không.

Ginji khẽ thở dài, khi tôi còn đang mải suy nghĩ.

“Vậy tặng quà thì sao? Nếu mày tặng quà khiến cho cô ấy dễ dàng cảm nhận được ý đồ, thì có lẽ cổ cũng sẽ để ý thôi”

“Ồ, đơn giản quá nhỉ. Được, để tao thử cách đó xem”

Nói đơn giản, bởi nhận được idea hiệu quả như thế, khiến tôi tự tin hơn.

Thấy tôi như vậy, không hiểu sao nét mặt Ginji có chút bất an.

“Nhân tiện thì, mày tính tặng cái gì?”

“Chắc là quả bóng có chữ ký của cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, mà tao được tặng khi đến cầu trường”

“Dẹp. Sức hút của mày bay màu luôn đấy”

Cái idea khiến tôi tràn đầy tự tin, bị bác bỏ một cách nhanh chóng.

“Tại sao chứ. Dù Ao chắc chắn sẽ vui mà”

Ginji nhìn tôi với ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và thương hại, khi tôi còn đang thẳng thắn phản đối với sự bất mãn của mình.

“Có lẽ cô ấy vui thật, nhưng làm sao cổ nhận ra mày là bạn khác giới chứ…...Tao hiểu rồi. Mày chả có mắt chọn quà gì cả”

“Ughhh…...Vậy, phải làm thế nào?”

Với thái độ bán tín bán nghi, Ginji đưa ra lời khuyên khác cho tôi, người còn đang nghiến răng vì mắt thẩm mỹ của bản thân hoàn toàn bị phủ nhận.

“À vẫn còn. Nếu cứ thế này, thà tỏ tình luôn có phải hơn không?”

“Gì, đùng một cái thế? Cái tình huống hoàn toàn không cảm nhận được cái gì cả”

Kế hoạch táo bạo này khiến tôi có chút lo lắng.

Còn, Ginji thì dứt khoát gật đầu như có niềm tin mãnh liệt với nó.

“Tao đã bảo rồi. Cách bình thường còn không được, thì tỏ tình cổ sẽ nhận ra thôi. Nếu có bị từ chối, thì đâu có nghĩa là không còn cơ hội thứ hai. Trước hết cứ khiến cô ấy nhận ra đã”

“C-cần rất nhiều dũng khí để nói ra điều đó đấy”

Nó kinh ngạc nhìn, khi tôi vẫn còn đang lưỡng lự.

“Để mấy thằng khác hớt tay trên cũng được à?”

“M-mày nói gì đấy”

“Với tao thì Ao-chan cũng dễ thương đấy, cơ mà mấy thằng không ghét nhỏ cũng có thể nghĩ thế đấy? Hiện tại bọn nó tưởng cô ấy đang hẹn hò với mày nên không dám bắt chuyện thôi. Cơ mà mày cứ thế này mãi, kiểu gì cũng xuất hiện mấy tên muốn tiếp cận nhỏ”

“Ughh……”

Đúng là Ao dễ thương thật. Siêu dễ thương luôn.

Còn cởi mở, thân thiện, đúng là một cô gái tốt bụng.

Vẫn chưa được một tháng kể từ khi nhập học cao trung nên cô ấy không được nổi bật, nhưng trong tương lai, mình phải nghĩ cách để không ai tiếp cận cô ấy.

Nếu, bọn tôi cứ như thế này mãi, thì dĩ nhiên là Ao cũng có thể hẹn hò với mấy tên—.

“Hỏng thật, tưởng tượng thôi đã thấy buồn nôn rồi. Ginji, cho tao mượn cặp phát”

“Xử lý vào túi nôn ấy! Cơ mà tinh thần của mày yếu thật đấy”

Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, khi nghe thấy giọng của thằng bạn thân đang nhẫn tâm giấu cái cặp trước ngực.

                                      ⟡                                                       

Ghi chú

[Lên trên]
Khởi công từ năm 1882, dự kiến hoàn thành vào năm 2026
Khởi công từ năm 1882, dự kiến hoàn thành vào năm 2026
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Như này cầu hôn luôn đỡ phải tỏ tình=))
Xem thêm
Rước mẹ về đi chứ tỏ tình clj nữa
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
qua manh 1029348248017711124.webp?size=128&quality=lossless
Xem thêm