Đêm đó, ở phòng của Yui...
Nằm úp mặt xuống giường và chống khuỷu tay lên, cô nhếch mép cười một mình khi lật ngược lật xuôi một vài bức ảnh trong điện thoại.
Chúng là mấy bức ảnh chụp chung với Yuuki mà Mizuna đã bí mật chuyển cho cô.
Có một bức chụp cảnh hai người đang ngả lưng vào ghế sofa, và đầu của Yui thì tựa lên vai Yuuki. Mà, mình thật ra còn chưa chạm hẳn vào cơ.
Hiếm lắm mới thấy Yuuki chải tóc gọn gàng như vậy.
Cô đã cố gắng chặn họng Mizuna và trả lời rằng không cần gửi cái đó cho mình, nhưng hóa ra nó lại là một bức ảnh khá tuyệt, khiến cô phải thốt lên rằng "Làm tốt lắm Mizuna!".
Không quá để nói rằng đây là một mối quan hệ nghiêm túc.
Yui nghĩ vậy.
Nhưng tình huống này có nghĩa là sao?
Đúng là một cuộc phục kích bất ngờ mà.
Hai người họ kỳ lạ thật đấy. Và tất nhiên, hai người đang được nhắc đến là Yuuki với Rin rồi.
Rin và cô đang trong một mối quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng hồi năm ngoái, khi hai người ngồi cạnh nhau, mọi chuyện đã không diễn ra một cách tốt đẹp như hiện tại.
Vì một vài lí do, Rin lúc nào cũng bực bội. Khi Yui cố bắt chuyện với Rin, cô ấy cư xử rất hời hợt. Và nếu cô ấy quên không làm bài tập về nhà hay đi học trễ ít phút thôi, cô ấy sẽ bắt đầu nổi cáu.
Ban đầu, Yui có một chút khó chịu trong lòng, nhưng không đời nào cô lại đi ghét người bạn bên cạnh mình. Tuy nhiên, không thể hôm nào cũng hít thở trong bầu không khí khó xử như thế được.
Vì vậy, bằng cách vận dụng sự vui tươi trong sáng và bản tính dễ gần của mình, cô đã cải thiện mối quan hệ này qua từng ngày, và bắt đầu trò chuyện với Rin một cách có kiên nhẫn hơn. Nhờ đó, Rin đã dần mở lòng với Yui.
Mặc dù vậy, việc nắm bắt tâm tư của Rin cũng là khá vất vả trong một khoảng thời gian, nhưng manh mối để đạt được sự đột phá đã đến từ những điều nhỏ bé.
Khi Yui nắm lấy hai vai của Rin, cô ấy đột ngột ngượng chín mặt và tỏ ra bối rối.
Có một điều chắc chắn rằng, sự tiếp xúc ấy chính là điểm yếu của Rin, và cô ấy đã bị đẩy đến giới hạn.
Dù sao thì, sau một quá trình đấu tranh dài dằng dặc, họ cuối cùng cũng trở thành bạn bè.
Yuuki đã làm gì chỉ trong một tuần nhỉ?
Chẳng nhẽ cậu ta là chúa tể giao tiếp ư?
Nhưng như thường lệ, không có lấy một dấu hiệu nào của việc cậu ta trò chuyện với các cô nàng khác.
Không thể có chuyện họ lén lút với nhau sau lưng cô, nhưng Rin lại là trường hợp đặc biệt.
Đó là lần đầu tiên cô đi chơi cùng Rin, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra.
Tóc đen dài, gọn gàng, xinh xắn... Có phải là mẫu người của cậu ta không nhỉ?
Rin có thể coi là cô gái xinh nhất trong số những người bạn của Yui từ trước đến nay.
Cô ấy có phong cách hoàn toàn khác với Yui, và nó thật khó để đặt lên bàn cân so sánh.
Đối với Yui, Rin là một cô gái tài sắc vẹn toàn, vì vậy nên so đo với cô ấy là điều không cần thiết.
Nghĩ lại thì, không phải hai người này đẹp đôi một cách đáng ngạc nhiên sao...?
Giống như hôm nay tại khu trò chơi điện tử, Yuuki dường như quan tâm đến Rin một cách khác thường.
Đáng ngờ hơn nữa là họ đã gọi nhau bằng tên từ trước đó rồi, và khi cô tình cờ nhìn họ, hai người đã vụng trộm làm gì đó với nhau, rất đáng ngờ.
Theo suy nghĩ của Yui, Rin là một cô gái xinh đẹp không có khuyết điểm, thế nên cô không cần phải lo lắng gì cả.
Thật khó có thể tưởng tượng rằng Rin sẽ chủ động bắt chuyện với Yuuki. Vậy nên... phải là Yuuki, người đã tiếp cận cô ấy trước.
Một sự nghi ngờ rằng cậu ta ... sẽ ngay lập tức chuyển sự chú ý đến bất kỳ cô gái dễ thương nào cậu ta bắt gặp đã nhen nhóm trong tâm trí Yui.
"Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn này!"
Cô dùng ngón tay chọc lia lịa vào bản mặt của Yuuki đang hiện trên màn hình điện thoại.
Và khi Yui đang phóng to thu nhỏ bức ảnh trong vô thức,
"Ưm~~..."
"Sao thế Yui? Táo bón à?"
"Áaaaaa!"
Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, làm cô giật mình nhảy ra khỏi giường.
Maki, người vừa len lỏi vào phòng Yui, đang đứng ngay bên cạnh cô trong bộ pijama với khuôn mặt tươi cười.
Không hề có tiếng mở cửa hay tiếng bước chân. Không có một dấu hiệu nào cho sự xuất hiện của cô ấy.
"Tên sát thủ nhà ngươi..."
"Fufu, cái chết của ngươi đã được định đoạt."
"Trời đất, chỉ nói lộn câu rồi!"[note48955]
Trong khi Yui đang cảnh giác, Maki đã đi thẳng đến giường và thản nhiên ngồi xuống, cô nở một nụ cười tựa thiên thần nhưng lại có cảm giác như đang bĩu môi,
"Có chuyện gì thế? Sao không kể cho chị đây về nó nhỉ?"
"...Chỉ muốn tham khảo ý kiến thôi, em đang nghĩ là sẽ nuôi tóc dài hơn một chút~"
"Nó chắc chắn không hợp với em đâu, nên đừng có mà dại dột."
"Sao chị lại nói thế?"
"Chị không thích tóc dài."
"Ai quan tâm chị thích gì hả!"
Ánh mắt họ đụng nhau gay gắt đến nỗi bắn ra tia lửa điện.
Maki nheo mắt và nhẹ nhàng xoa mái tóc của Yui,
"Tóc Yui để ngắn có phải tốt hơn không? Nhìn xem, trông em như một cậu bé dễ thương ý."
"Sở thích của chị kinh tởm quá đấy."
"Yui yêu dấu, sao em lại có thể nói lời độc địa như vậy chứ~?"
Maki duỗi tay ra véo má Yui.
Hơi đau đó nha. Không, thật ra là đau quá trời.
"E-Em xin lỗi..."
"Chị không hiểu sao tự dưng em lại như vậy, hửm?"
"Thực sự không có gì đâu..."
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Yui cố gắng quay mặt đi, nhưng Maki đi một vòng xung quanh và nhìn thẳng vào mặt cô.
Đôi mắt sắc lạnh của Maki tóm được Yui và không cho cô cơ hội chạy trốn, như ám chỉ rằng bà chị này có thể nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của cô.
Cuối cùng Yui cũng bỏ cuộc, cô ấy nhắm chặt mắt và nhảy vào ngực Maki,
"Chịiiiii!!"
"Ôi được rồi được rồi, có chuyện gì nào?"
Như mọi khi, cô gạt bàn tay đang sờ lấy mông mình sang một bên,
"Đó là một cuộc phục kích bất thình lình, nếu cứ tiếp tục như này, em sẽ thua mất..."
"Lần này em chiến đấu với cái gì?"
"Có lẽ không phải loại tiểu quỷ."
"Ồ?"
"Ý em là, một cô gái đỉnh của chóp. Thông minh. Lạnh lùng. Cậu ấy là một người tuyệt vời."
Lời nói của cô khá rời rạc, nhưng bằng cách nào đó Maki vẫn xoay xở và đoán ra được đôi phần.
"Vậy là một kình địch đã xuất hiện, và em đang ở trong tình thế nguy cấp nhỉ."
"Để chiến đấu, em cần phải thay đổi..."
"Đấu với một nhân vật tài sắc vẹn toàn như vậy ư? Điều đó là không thể."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì nó không thể."
"... Là vậy à."
Những điều không thể sẽ mãi là không thể. Cô ấy đã bị thuyết thục. Cuộc tranh luận kết thúc.
Tuy nhiên, Maki không thể khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện được, cô chỉ vào mắt Yui và nói,
"Như này đi, sao em không thử đeo kính vào xem? Trước hết thì quan tâm về kiểu dáng của nó đã."
"Ồ, em thấy hơi có tương lai rồi! Hãy bắt đầu từ kiểu dáng nào!"
"Vừa đúng lúc chị đang sở hữu một cặp kính xịn xò đây, chị sẽ cho em mượn một cái. Chúng cute lắm~"
Maki rời khỏi phòng và quay lại sau vài phút với chiếc kính trên tay.
Đó là một chiếc kính có tròng hình chữ nhật bo tròn góc, cùng với gọng màu đỏ. Nó có chút kiểu cách hơn cái gọi là kính trong thường thức.
Yui hớn hở nhận chiếc kính và ngay lập tức đeo chúng lên mắt.
"Deyuwa!"
"Hét cái quái gì vậy em?"
"Ế, chị không biết à?"
"Không biết, lạ thế nhờ. Như vậy là không hay đâu Yui."
Tự nhiên Yui lại bị giáo huấn, nhưng cô không nghĩ rằng người kia đã biết chuyện.[note48957]
Yui vừa đeo kính vừa lầm bẩm, "Đấy chính là lý do tại sao chị..."
"Không phải hơi lỏng lẻo sao? Nè."
"Xin lỗi vì mặt chị to quá nhé."
"Chị thấy thế nào? Có hợp không?"
"Hừm~~~...."
Maki khoanh tay nhìn, trông cô có phần hơi lưỡng lự.
Trong lúc này, Yui lấy một chiếc gương cầm tay để tự ngắm gương mặt của mình.
"Wa, tuyệt ghê! Nhìn là thấy thông minh hẳn ra rồi! Tri thức! Yui tri thức!"
"Chị mày thấy hơi quan ngại rồi đấy. Tri thức đến đâu thì vẫn là Yui thôi, đúng không?"
"Yui tri thức bùng nổ! Nhìn nè nhìn nè!"
Yui dùng ngón tay để đẩy phần giữa kính lên.
Maki im lặng nhìn cảnh tượng đó một lúc, đôi mắt cô bỗng trở nên dịu dàng, cô ấy mỉm cười,
"Yui, em có vẻ phấn khích nhỉ."
"Cảm ơn chị nhiều lắm! Em sẽ chứng tỏ bản thân cho chị xem!"
"Ừm, tốt rồi nhé. Mà nhân tiện thì, Yui, không phải sắp tới có bài kiểm tra sao? Học hành vẫn ổn chứ? 'Chiến đấu' như thế thì liệu có đủ thời gian không?"
"Không sao không sao, vẫn chưa đến lúc để hoảng loạn mà~"
Khi nói đến các bài kiểm tra, cô có một đồng minh mạnh mẽ là Rin.
Cô đã nhờ Rin ghi chú lại phần kiến thức trọng tâm để dễ bề ôn tập.
Ngoài ra, hiệu ứng của chiếc kính còn khiến Yui cảm thấy mình thông minh hơn hẳn. Hay nói cách khác, cô có đủ khả năng để qua môn.
"Thế nào? Thấy nó phát sáng chưa~?"[note48958]
"Vâng vâng, chói mắt lắm rồi thưa cô nương."
Cơ hội chiến thắng là đây.
Cô không thể chờ đến ngày tiếp theo được đi học.
10 Bình luận