Cô nàng xinh đẹp ngồi cạn...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

(LN) Chương 6: Yui tri thức

3 Bình luận - Độ dài: 4,814 từ - Cập nhật:

(Phần đầu chương 6 của LN tập 2 có nội dung giống với chương 55, 56 của WN. Xưng hô trong chương có lẽ chưa thống nhất với các chương cũ do toàn là bản dịch thời chân ướt chân ráo tham gia web. Sắp tới mình sẽ tân trang lại bộ truyện, mọi người thông cảm nhé!)

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Đêm hôm đó, trong phòng riêng, Yui nằm úp mặt trên giường, khuỷu tay chống xuống nệm, miệng cười toe toét khi lướt qua lại hai bức ảnh trong điện thoại.

Đó là những bức ảnh Mina lén gửi cho Yui, chụp cảnh cô và Yuuki bên nhau: một bức chụp khi cả hai âu yếm trên ghế sofa, đầu Yui tựa vào vai Yuuki, một bức khác là cảnh cô chải mái tóc buổi sáng rối mù của cậu.

Lúc này Yui đã bảo Mina dừng việc gửi ảnh lại, nhưng chính cô cũng chẳng thể phủ nhận rằng chúng được chụp đẹp làm sao.

Trông cứ như chúng mình đang hẹn hò vậy. Chỉ là... nếu không mình bị phá bĩnh...

Hai người đó thật đáng nghi ngờ, phải, không ai khác ngoài Yuuki và Rio.

Yui và Rio thân nhau lắm, nhưng mới đầu mối quan hệ giữa họ không hề hình thành một cách êm đẹp. Trông Rio lúc nào cũng căng như dây đàn: mặt lạnh, ít nói, ánh mắt thì đáng sợ.

Rio sẽ chẳng đoái hoài nếu có người bắt chuyện, nhưng nếu Yui đi học muộn hay quên làm bài tập về nhà, cậu ấy sẽ ngay lập tức "lên lớp" cô một bài giảng dài. Rio có một nỗi ám ảnh với những luật lệ, sự chính trực đến quyết liệt như ngấm vào từng phần của con người cậu ấy.

Trước khi ngồi cạnh nhau, Yui đã biết Rio là một rắc rối khi cô nàng có tiếng trong lớp nhưng toàn vì những lý do không hay. Đến giờ cậu ấy đã bớt dữ dội hơn, chứ năm ngoái cậu ấy cứ đi khắp nơi rồi "giảng đạo" không ngừng. Việc Rio là thành viên của ban kỷ luật càng khiến cậu ấy bị ghét hơn.

Sẽ mất cả ngày để hồi tưởng lại mọi chuyện, nhưng có một sự việc cụ thể vẫn còn in sâu trong tâm trí Yui: lần đó Rio lên lớp một cậu bạn vì sử dụng điện thoại trong giờ học. Hai bên tranh cãi khá gay gắt, và kết quả là điện thoại của cậu ta bị tịch thu. Dù không làm sai, nhưng chẳng ai đứng về phía Rio. Không ai thực sự đủ quan tâm để mắng người khác vì một lỗi nhỏ nhặt cả, càng không nghĩ đến việc mách giáo viên. Dĩ nhiên, cậu ta và cả nhóm bạn đều rất ghét Rio, nhưng cậu ấy chẳng thèm bận tâm, chỉ lạnh lùng phớt lờ thái độ thù địch của họ.

Có lẽ mình chẳng thể thân thiết với cậu ấy được...

Ngay cả Yui cũng từng hoài nghi vậy, nhưng bản tính của Rio lại càng khiến Yui quyết tâm đi thay đổi. Không đời nào mình phải chịu đựng cảnh này suốt một năm trời!

Bằng sự năng động và tính cách vui vẻ của mình, Yui cố gắng khơi gợi những lời trò chuyện đầu tiên. Cho dù vậy, "lộ trình" tiếp cận Rio vẫn khá gian nan, ít nhất là vậy, cho đến khi một sự kiện nhỏ nhặt xảy ra.

Hôm đó, Yui chọc nhẹ vào nách Rio, bất ngờ môi cậu ấy khẽ cong lên. Đó là lần đầu tiên Yui thấy Rio cười, và cũng là nụ cười đáng yêu nhất mà cô từng thấy.

Một con người chua ngoa như vậy lại có nụ cười dễ thương đến ngớ ngẩn... Cậu là hình mẫu đáng yêu nào thế?

Sau lần đó, Rio trong mắt Yui chẳng còn đáng sợ nữa.

Khi đã vượt qua rào cản tâm lý, mọi chuyện giữa họ trở nên suôn sẻ hơn. Yui thậm chí còn hóa giải được mâu thuẫn giữa Rio và nhóm bạn cũ kia. Phải mất rất nhiều công sức, mồ hôi và cả nước mắt, Yui mới làm thân được với Rio. Thế mà Yuuki chỉ cần khoảng một tuần đã khiến Rio thoải mái đến mức khó tin.

Cậu ta là quái vật giao tiếp à?

Yuuki chẳng bao giờ nói chuyện với các cô gái khác, ngoại trừ Rio. Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu Yui không kéo hai người họ lại gần nhau. Ngay cả khi đã có toan tính, cô cũng không đoán được tình huống sẽ thành ra thế này.

Lạnh lùng, xinh xắn, tóc đen. Đó là gu của cậu sao... Yuuki?

Rio dĩ nhiên là một trong những cô bạn xinh đẹp nhất trong nhóm của Yui, tiếc thay bản thân cậu ấy chẳng hề nhận ra điều đó. Hai người họ cũng không có nhiều điểm chung mà đem ra so sánh.

Hai người hợp nhau quá mức cần thiết rồi đấy?

Yuuki dường như rất hứng thú với Rio. Như lần ở khu game thùng chẳng hạn, cậu ta gọi Rio bằng tên, thì thầm với cậu ấy vài câu, Yui đều ghi nhận hết. Tất cả những điều đó thật đáng ngờ.

Rio ở một đẳng cấp cao, sở hữu vẻ đẹp gần như hoàn hảo, ngoại trừ một vài thói quen kỳ quặc. Vậy mà sao Yuuki cứ dồn hết sự chú ý đến Rio? Cậu ấy đâu cần đến nó.

Hãy chia sẻ một chút sự quan tâm đó cho mình đi chứ! Mình đây nàyyyy!

Rio mà đi thích Yuuki á... không đời nào. Cậu ấy chưa bao giờ nói về tình yêu, tình cảm dù chỉ một lần. Yui cảm giác rằng Rio hoặc là đang né tránh, hoặc đơn giản là chẳng hứng thú với chủ đề trên. Điều đó đồng nghĩa với việc Yuuki phải là người chủ động trước.

"Không thể ngăn tay cậu động vào những thứ xinh xắn mới đúng không?", một vài ý nghĩ xấu xa trỗi dậy trong đầu cô.

"Cậu, cậu đúng là—!" Yui tức tối chọc vào mặt Yuuki. "Grừ", cô rên rỉ, ngón tay cứ phóng to rồi thu nhỏ bức ảnh trên màn hình một cách vô nghĩa.

"Em bị táo bón à?", một giọng nói thì thầm bên tai Yui.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay. Cô giật mình, bật dậy như một con mèo, sắp sửa kích hoạt chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy, nhưng lại thấy Maki mặc bộ đồ ngủ đứng đó, miệng nở nụ cười tinh quái. Không tiếng cửa kêu, không tiếng bước chân, thậm chí không có một dấu hiệu nào báo trước sự hiện diện của chị ấy.

"Cuối cùng cũng chịu lộ mặt, tên sát thủ kia."

"Ngươi đã chọn cái chết."

"Đó đâu phải câu thoại trong cùng bộ phim."

Ngó lơ vẻ cảnh giác của Yui, Maki ngồi xuống giường, tặng Yui một nụ cười dịu dàng như thiên thần.

"Có gì làm em phiền lòng à? Kể cho chị đi, chị sẽ lắng nghe."

"Không, không có, em chỉ là... đang nghĩ đến việc để tóc dài thôi. Chị thấy sao?"

"Đừng. Chắc chắn trông sẽ rất tệ."

"Làm sao chị biết được?"

"Vì chị không thích tóc dài."

"Ai hỏi sở thích của chị chứ."

Tia lửa gần như bắn ra khi ánh mắt hai người giao nhau. Thế rồi biểu cảm của Maki dịu lại, chị ấy nheo mắt khi bắt đầu vuốt tóc Yui.

"Hay cắt ngắn thêm nữa đi? Làm kiểu tomboy ấy."

"Biến thái."

"Ôi trời, xem ai hôm nay nói năng thô lỗ thế kia?" Maki đưa tay chạm vào má Yui và véo một cái. Hơi đau đấy. À không, là rất đau.

"Đauuu."

"Em cứ nổi nóng như vậy, có chuyện gì à?"

"K-không có..."

"Yui."

Yui quay đi, nhưng Maki liền dí sát mặt vào, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn bình tĩnh nhưng sắc sảo của Maki như thể đang đọc thấu tâm can Yui vậy.

Cuối cùng, Yui thở dài đầu hàng, nhắm mắt lại rồi lao vào ôm chặt lấy chị mình. "Chị Maakiiiiii!"

"Chị đây chị đây. Nói chị nghe hết xem nào."

Yui đẩy tay Maki ra khi bàn tay chị ấy như thường lệ lại bắt đầu lần mò về phía mông của cô. "Em sắp không chịu nổi rồi, kẻ thù mạnh quáaa..."

"Em đang đấu với thứ gì?"

"Một succubus. Em nghĩ là vậy."

"Gì cơ?"

"Một cô gái thông minh, lạnh lùng, tài năng."

"Hừm", Maki gật gù như thể đã hiểu ra vấn đề chỉ từ vài lời ngắn ngủi. "Có vẻ như sự xuất hiện của đối thủ đã làm em lung lay, phải không?"

"Em không có cửa. Em phải thay đổi hình tượng."

"Thành gì, kiểu tri thức hơn sao? Không có đâu."

"Tại sao không?"

"Đừng trông chờ vào phép màu."

"Em hiểu rồi."

Đừng trông chờ vào phép màu. Đồng ý. Vụ này chấm dứt ở đây.

Tuy nhiên, có lẽ cảm thấy kết luận này không thỏa mãn lắm, Maki chỉ vào mắt Yui. "Yui thử đeo kính xem. Ít nhất cũng phải hợp với phong cách đó."

"Phong cách, đúng rồi!"

"Chị có vài cái kính thời trang đây. Xinh lắm."

Maki rời khỏi phòng, vài phút sau quay lại với một chiếc kính đỏ, vuông vắn trên tay. Đây không phải mẫu kính "mọt sách" thông thường, nó trông rất thời thượng.

Yui phấn khích khi nhận lấy cặp kính, cô ngay lập tức đeo vào. "Hây ya!"

"Hây cái gì?"

"Chị... không hiểu ý em sao?"

"Dĩ nhiên là không, em kỳ cục quá. Chẳng trách sao em thua", Maki lạnh lùng đáp.

Sai rồi, chỉ là chị không hiểu thôi. Chị chẳng hiểu gì cả. Yui lầm bầm trong miệng, rồi chỉnh lại cặp kính.

"Chắc phải chọn cỡ lớn hơn nhỉ?"

"Xin lỗi vì đầu em to quá nhé."

"Thế, trông em thế nào? Có giống người thông minh không?"

"Hừm...", Maki khoanh tay, nhíu mày. Phản ứng khá hờ hững, ít nhất là vậy.

Yui mặc kệ chị mình, cô lấy một chiếc gương cầm tay trên bàn rồi soi lên mặt. "Aaaaa, đúng hình mẫu em đang hướng tới đây rồi! Cái phong cách thông thái này! Phong-cách-thông-thái!"

"'Thông thái' nghe giống đang mỉa mai hơn là khen, thật lòng đấy."

"Nhìn này, nhìn này! Yui Thông Thái!", tạch, tạch, tạch, Yui liên tục đẩy gọng kính lên và bắt chước tiếng "tạch" tưởng tượng phát ra từ chiếc kính.

Maki yên lặng quan sát một hồi rồi nhìn Yui bằng ánh mắt ấm áp và mỉm cười. "Em thấy vui là được."

"Cảm ơn chị! Giờ thì chẳng gì cản được em nữa!"

"Ừ, ừ, tốt rồi. Mà này, chẳng phải kỳ thi giữa kỳ sắp đến rồi sao? Em còn ở đó đùa được à?"

"Đừng lo. Vẫn còn nhiều thời gian mà chị."

Yui có một đồng minh cực mạnh tên là Rio kề vai sát cánh. Cô đã nhờ Rio soạn ngay một quyển sổ "những phần có khả năng ra trong bài thi giữa kỳ". Cả chiếc kính cũng khiến Yui có cảm giác như mình vừa được tăng chỉ số thông minh. Kỳ thi sẽ dễ như ăn bánh thôi.

"Chị thấy không? Em vừa làm kính phát sáng đấy."

"Vâng, vâng."

Chiến thắng đã nằm trong tầm tay mình. Yui nóng lòng chờ đến buổi học tiếp theo.

◇☆◇☆◇☆◇☆◇☆

Thế rồi cũng đến thứ Hai.

Yui tới trường sớm hơn một chút. Cô chào chúng bạn qua loa trước khi tiến thẳng đến chỗ ngồi của mình, đợi Yuuki xuất hiện.

Cô bày đồ dùng học tập lên bàn, nhưng lại chẳng hề chú ý đến chúng mà chỉ liên tục liếc nhìn về phía cửa với ánh mắt đầy mong chờ.

Cậu ta đây rồi.

Yuuki bước vào, bộ dạng uể oải và đôi mắt lờ đờ y như mọi buổi sáng khác.

Hoàn toàn trái ngược lại, Yui hăng hái lấy chiếc kính ra khỏi cặp và nhanh chóng đeo vào. Khi cúi thấp ánh nhìn, cô lắng nghe tiếng ghế ở bàn bên cạnh kéo lê trên sàn.

Nhanh nào, nhanh nào.

Yui giả vờ chăm chú vào việc học, chờ Yuuki nhận ra chiếc kính mới, nhưng cậu thậm chí chẳng buồn chào cô. Yui liếc nhìn sang và thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến cô mất kiên nhẫn.

"Chào buổi sáng."

Yuuki quay sang, gật nhẹ đầu, rồi lại im lặng. Sao trông như muốn bị ăn đòn thế nhỉ?

"Chỉ vậy thôi à?" Cô phàn nàn, hoàn toàn quên mất chuyện kính mới.

"Tớ không muốn làm phiền cậu."

Có vẻ Yuuki đang cố tỏ ra lịch sự theo cách của cậu, dù thực tế Yui chẳng học hành gì cả.

Nhanh lên, để ý đi. Để ý sự thay đổi tinh tế về thần thái này đi chứ.

Khi Yui âm thầm gây áp lực, cuối cùng Yuuki cũng hướng ánh mắt lên mặt cô. "Lạ nhỉ."

"Hử? À, cậu đang nói đến kính đúng không? Cũng hay đấy–"

"Không, là tóc cậu. Nó đang dựng đứng kìa."

"Chỉ là hơi xù thôi, được chưa?"

Cậu ta cố tình đúng không?

Sau khi luống cuống vuốt lại tóc, Yui kéo câu chuyện trở lại. "Mắt tớ dạo này không còn tốt như trước nữa. Chắc do học nhiều quá cậu ạ."

"Ừm."

"Hôm qua tớ học cả ngày đấy. Suốt cả ngày luôn."

Thực ra cả buổi sáng Yui đọc lại mấy tập truyện tranh dành cho nam mà cô yêu thích, rồi tiếp tục sờ đến tập mới nhất. Buổi chiều mẹ và chị gái đi mua sắm, nên cô đi theo và ăn tối tại nhà hàng. Bữa ăn rất ngon.

"Thế à..."

Yuuki đang chăm chú nhìn vào kính của cô, và Yui không bỏ lỡ cơ hội khoe màn đẩy kính đặc trưng của mình. Ánh mắt của Yuuki càng dán chặt thêm vào cô, chắc chắn là bị cuốn hút bởi "hào quang thiên tài" áp đảo của Yui rồi.

"Gì thế?"

"Trông cậu giống mấy người đeo kính chỉ để tỏ vẻ thông minh ấy."

"À, kiểu đó sao." Yui gật đầu một cách đầy tâm đắc. "Thật đáng buồn, đúng không?"

Yuuki bất ngờ nhíu mày, khẽ thốt lên tiếng. Kế hoạch đang có hiệu quả.

"Có chuyện gì sao?"

"Chúng làm tớ chói mắt."

"Hả?"

"Cậu quay đi chỗ khác cho tớ nhờ."

Cái quái gì cơ! Thử nói vậy với mấy người đeo kính thực sự xem nào! Yui thầm nghĩ nhưng đã kìm lại, người "trí thức đeo kính" như cô sẽ không nói những lời đó. Mày là Yui tri thức, một mĩ nhân thong dong đeo kính. Hãy hành xử như thế.

"Nhắc mới nhớ, việc học của cậu có tiến triển gì đáng kể chưa đấy?"

"Chưa luôn. Mina hơi phiền chút. Còn cậu chắc tiến bộ lắm nhỉ, học 'cả ngày trời' cơ mà."

"Đúng thế, cũng có thể nói vậy. Nếu cậu có vấn đề nào khúc mắc thì cứ hỏi tớ thoải mái."

"Sao tự nhiên cậu nói chuyện kiểu đó?"

"Ý cậu là gì? Tớ luôn ăn nói như vậy mà."

"Hừm, không. Cậu đâu giống vậy đâu."

"Đương nhiên là vẫn vậy rồi, đồ ngốc."

"Chắc chắn là không."

"Thôi đi, đồ lắm lời."

"Đấy, nghe quen hơn rồi."

Nghe quen hơn á? Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Cách nói đó chẳng giống "Yui tri thức" chút nào, mà giống "Yui xã hội đen" hơn. Tỉnh táo lên nào. Mình là Yui tri thức. Mình học rộng hiểu sâu. Cô tự nhắc nhở bản thân.

"Có chỗ này tớ không hiểu lắm."

"Được rồi, giúp đỡ bạn học đáng thương như Yuuki cũng chẳng thiệt mấy." Yui nói với vẻ tự tin khi nhìn qua cuốn vở bài tập mà Yuuki đưa cho.

Đó là một bài toán, thuộc dạng mà ta đọc đến giữa "đoạn văn" là đã muốn ngủ gật. Yui nghĩ rằng trí tuệ của mình đã đạt đỉnh, nhưng thực tế thì tất cả những gì cô làm chỉ là đeo lên một chiếc kính. Mà kính đó lại chỉ là kính thời trang.

Gì đây? Mình đang nhìn cái quái gì thế này?

"Ừm... Tớ thấy rồi", Yui gật đầu lia lịa trong lúc rà mắt qua đoạn văn bản. "Đây là một... một câu hỏi bẫy. Đúng, câu hỏi bẫy, chắc chắn luôn."

"Thế làm sao để tìm X và Z?"

"Đơn giản thôi. Để tìm X-Men và Z-Man, trước tiên cậu cần–"

"Thôi bỏ đi. Coi như tớ chưa hỏi gì."

"K-Khoan!"

Yui níu lấy mép cuốn vở khi Yuuki kéo nó đi.

"Cậu buông ra đi. Rách bây giờ", Yuuki nói bình thản, cậu gạt tay cô ra. "Tớ sẽ hỏi Rio sau vậy. Chắc cậu cũng không biết đáp án."

"Không! Không được!"

"Tại sao?"

"B-Bởi vì tớ là bạn của Rio trước! Cậu có biết tớ đã phải đấu bao nhiêu trận để cậu ấy đứng về phe tớ không?"

"Đ-Đấu trận á?"

Yui quay người lại trước giọng nói yếu ớt vừa vang lên, cô bất ngờ chứng kiến Rio đang đứng sau bàn của mình như một linh hồn hộ mệnh. Cô suýt nữa ngã khỏi ghế vì kinh hãi.

"R-Rio à! C-cậu cần gì sao?"

"Bạn ấy cần lý do để ở đây ư?"

"Tớ không nói chuyện với cậu!"

Yuuki chen ngang ngay lập tức, còn Rio thì đang tỏ vẻ lúng túng... Giữa hai người này chắc chắn có ẩn tình gì đó. Mình có thể cảm nhận được. Rio chưa bao giờ tự dưng xuất hiện ở lớp họ nếu không được Yui đặc biệt rủ đến, chưa một lần nào. Đừng nói là... cậu ấy đến để gặp Yuuki? Không, đừng vội phán đoán.

"Tớ, tớ đang đi tới p-phòng vệ sinh, tiện ghé qua thôi." Rio trả lời lắp bắp, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Đáng ngờ. Quá đáng ngờ. Rio hồn nhiên chớp mắt Yui nhìn cô, nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Rio.

"Kính của cậu..."

"Kíng"? Là sao, Pokéman thế hệ mới à? Yui nghiêng đầu khó hiểu, rồi chợt nhớ ra rằng mình đang đeo kính. Sao ánh mắt Rio nhìn mình kỳ lạ thế nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy nhận ra đây là kính thời trang?

"T-Thật ra thị lực của tớ hơi kém. Ngồi tận cuối lớp khó chịu lắm."

"Chắc tớ cũng nên bắt đầu... đeo kính."

"Hả?"

"Tớ đang nghĩ đến việc đeo kính trong lớp. Đôi lúc tớ không nhìn rõ bảng lắm."

Lời tuyên bố đáng sợ của Rio khiến Yui rúng động. Cậu ấy đã giỏi sẵn rồi, giờ đeo kính vào thì còn giỏi hơn nữa. Tệ nhất là cậu ấy đang cướp mất ánh hào quang của mình. Đồ bắt chước!

"V-Vậy là cả hai đứa mình đều sẽ đeo kính."

"Không được Rio! Kính là biện pháp cuối cùng thôi!"

"H-Hả?"

"Đến giờ vận động rồi! Nhìn vào ngón tay tớ này!"

Yui giơ ngón trỏ lên, chầm chậm di chuyển nó từ sau ra trước. Cô cứ lặp đi lặp lại động tác đó, như thể làm thế sẽ hồi phục thị lực của Rio giống như mấy chương trình trên TV.

"Mắt cậu rất tinh, cậu chỉ tự thuyết phục bản thân là không nhìn được thôi." Yui nhắc lại câu nói cô nhớ được từ đâu đó.

Khi cô tiếp tục đưa ngón tay ra trước mặt Rio đang bối rối, Yuuki có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu chen ngang:

"Được rồi, cậu ngưng làm chuyện ngớ ngẩn đi."

"N-Ngớ ngẩn á?"

"Rio, cậu tớ giúp bài này với", Yuuki ra hiệu cho Rio lại gần, chỉ vào một trang trong cuốn vở bài tập.

Cậu vừa quay sang nhờ Rio, bỏ qua cả Yui dù cô đã đeo kính. Tình hình thực sự nghiêm trọng. Giờ không phải lúc để luyện mắt!

"Này, này, này! Ai cho phép cậu nhờ giúp thế hả?"

"Sao cậu phải làm quá lên về chuyện này vậy?"

"Bởi vì nó nghiêm trọng! Làm ơn tuân thủ đúng quy trình của văn phòng công ty Yui!" Yui dang hai tay, chắn trước mặt Yuuki.

"Tránh ra", Yuuki chạm vào nách Yui rồi đẩy cô sang một bên.

Một cú chạm nhẹ vào "yếu điểm" đã khiến Yui khuỵu một chân xuống và suýt nữa thốt lên "Aaa". À không, cô đã kêu "Aaa", nhưng chỉ một chút thôi.

"Thoạt nhìn thì có vẻ rắc rối, nhưng nếu làm như thế này..."

Yuuki nhân cơ hội đó kéo Rio qua, và một buổi giảng giải không có Yui bắt đầu ngay tại bàn của cậu. Rio - người mà Yui hy vọng sẽ từ chối - lại kiên nhẫn giải thích từng bước trình bày, có lẽ bản năng làm giáo viên trong cậu ấy đã trỗi dậy.

"Tớ hiểu rồi. Cậu siêu thật đấy Rio."

"Câu này hơi giống kiểu câu hỏi bẫy, tớ nghĩ vậy."

"Đúng, đúng nhỉ?", Yui thò đầu vào để không cảm thấy bị bỏ rơi và gia nhập câu chuyện.

Yuuki ngừng gật đầu, cậu dành cho cô ánh nhìn như thể đang nói: "Đã phát hiện kẻ giả mạo".

"Cứ nhờ Rio giúp cậu những chỗ không hiểu đi."

"Không hiểu gì cơ? T-tớ đâu có chỗ nào không hiểu!"

Nhờ Rio giải đáp đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn cho Yui "tri thức".

"Hừm...", Yuuki liếc nhìn cô một cái rồi quay lại với Rio, cậu lật qua cuốn vở rồi chỉ vào một trang khác. "Còn bài này nữa..."

Hai người cùng cúi xuống nhìn vở bài tập, như thể ám chỉ "chúng tôi chịu rồi, đồ thông thái dởm", đầu họ gần như chạm vào nhau.

Bực mình, Yui lùi lại. Cẩn thận chỉnh góc độ, cô dùng kính phản chiếu ánh nắng mặt trời thẳng vào mắt Yuuki. Ăn chiêu này đi!

Yuuki cau mày, cậu đứng dậy khỏi ghế và bước tới chỗ Yui. Vẻ mặt cậu vẫn bình thản, nhưng trong khí thế lại toát lên sự tức giận. Rất khó để nói rõ.

"G-Gì thế?"

"Qua đây với tớ", Yuuki nói, cậu nắm lấy tay Yui và kéo cô đi về phía cửa.

Sự đột ngột và dứt khoát trong hành động khiến Yui rơi vào trạng thái hoang mang nhẹ khi Yuuki lôi cô đi qua hành lang, rẽ vào một lối đi hầu như vắng người.

Cuối cùng, cậu buông tay cô ra, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm nghị. "Rio qua đây để tìm cậu đấy. Đừng đùa nữa, hãy nói chuyện tử tế với cậu ấy đi."

Dám kéo mình đi ngay giữa lớp học. Chưa có ai mạnh bạo với mình như vậy trước đây. Chuyện này... là hiệu ứng của "tri thức" đây sao?

"Cậu có đang nghe không?"

"C-Có chứ?"

Chết dở, không nghe được cậu ấy nói gì hết.

Trông Yuuki có phần ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nở một nụ cười, khuôn mặt giãn ra, không còn căng thẳng. "Được rồi, nếu cậu có gì muốn nói thì cứ nói đi. Tớ đang lắng nghe đây". Giọng nói của cậu dịu dàng, chuyển sang phong thái nhẹ nhàng hiếm hoi. Yuuki rất tốt bụng, bên trong cậu ấy là trái tim của một người anh trai thực thụ.

Đã đến lúc chưa? Đến lúc kích hoạt chế độ "vừa thông minh vừa dễ thương" chưa?

Yui đưa cằm mình ra sau hết mức, đôi mắt mở to long lanh như cún con. Cô đã tập luyện góc độ hoàn hảo trước gương hôm qua, nhằm đảm bảo rằng kính không cản trở hiệu ứng của "chế độ".

"Y-Yuuki..."

"Đừng liếc mắt nhìn cô gái khác nữa, cậu là của tớ rồi...". Câu đó đúng là cú chốt hạ luôn, không khác gì dính tấm vé một chiều vào 'nhà tù si mê' quên lối về. Mình chỉ cần nói ra thôi. Giữ mọi thứ vui tươi một chút, mình sẽ không thấy ngượng ngùng... chắc là vậy, rất có thể. Chiêu này quá cao tay, trái tim cậu ấy sẽ đập thình thịch trong khi mình vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Chiến thắng nằm trong tầm tay mình. Nhưng mà, thực sự nói ra câu đó thì hơi... h-h-hơi...

Đây là cơ hội ngàn năm có một để xoay chuyển tình thế, lời bày tỏ này có tiềm năng như vậy đấy.

"Đ-Đừng–"

"Đừng?"

Đáng tiếc thay, chuông báo hiệu vang lên ngay lúc đó. Yui lấy lại bình tĩnh khi tiếng chuông ngừng.

Mình phải nói ra, nhanh nào. Không còn nhiều thời gian nữa.

Cô nuốt khan.

"C-Cậu–"

"Hai em không nghe thấy chuông à? Sắp vào học rồi đấy."

"Hây ya?!"

Yui hét lên một âm thanh của mấy vị võ sư để phản ứng lại giọng nói lớn bất ngờ phát ra từ phía sau.

Đôi mắt của thầy giáo mở to đầy kinh hãi, "H-Hả?"

Tức chết rồi. Yui cười tươi hết cỡ.

"Thầy Miura mặc bộ này trông phong độ lắm ạ!"

"C-Cảm ơn em. Các em về lớp đi."

"Vâng!"

Yui bước qua thầy, mặc dù bị thầy nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng cô đã thành công rời đi.

Hú hồn, suýt nữa thì mình đã "hây ya" thầy rồi!

Đừng nhìn mấy cô gái khác, cậu là của tớ, hay nói tắt là "hây ya".

Yuuki nhìn Yui khi trong đầu cô là cảnh tượng một võ sư đang khua tay múa chân.

"Cậu tủm tỉm cười gì thế?"

"C-cậu đừng có hỏi."

Yui lau mồ hôi trên trán.

Rồi cô nhận ra Yuuki đang nhìn mình.

"Yui..."

"Ừ?"

Yuuki bắt đầu lục lọi trong túi, rồi đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy tay Yui. Tim cô bắt đầu đập nhanh bởi đòn tấn công bất ngờ.

"Y-Yuuki?"

"Tớ có món đồ này, hơi đắt chút nhưng cậu cầm đi", Yuuki nói. Cậu đặt một thứ gì đó vào tay Yui, thứ này tròn và cứng, gần giống như một viên đá. "Tớ cần đi vệ sinh. Mình nói chuyện sau nhé", Yuuki vội vã bỏ đi.

Cố dọn sạch suy nghĩ trong đầu rằng cô hay việc đi vệ sinh quan trọng hơn, Yui mở lòng bàn tay ra. Vật này trông như một viên đá chữa lành, hoặc nói chính xác hơn, nó đúng là một viên đá chữa lành.

Hơi đắt sao... tức là một viên đá cao cấp. Hay rồi, vậy ra cậu ấy nghĩ mình có vấn đề về tâm lý!

"Hây cha!", Yui đấm mạnh vào tường, động tĩnh vang ra khắp hành lang.

"Takatsuki?"

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ngay sau đó.

Yui quay lại và nhìn thấy Kogawa đứng đằng sau với vẻ bối rối, tay đang ôm một tập tài liệu giấy.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng. Cậu làm gì ngoài này thế? Sắp vào tiết sinh hoạt rồi đó."

"Trên tường có con ruồi ý mà."

"Ruồi á? Tớ có thấy con nào đâu. Hay là, có chuyện gì... khiến cậu lo lắng sao? Có phải căng thẳng vì kỳ thi giữa kỳ không?"

"Không đâu, cuộc sống của tớ toàn niềm vui và tiếng cười thôi."

"Ừm. Tớ nghĩ chúng ta cần tâm sự. Cậu có thể ghé qua phòng giáo viên trong giờ nghỉ trưa được không?"

"Có lẽ hơi khó."

Kogawa là một người nhạy cảm và hay lo xa, cô thể hiện sự lo lắng một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Chính vì thế, những lần trò chuyện với Kogawa đều trở nên dài lê thê và không cần thiết.

Tính cách đó kết hợp với vẻ ngoài dịu dàng khiến cô nhận được danh hiệu "thiên thần" hay "hoàn hảo" từ các chàng trai. Nhưng Yui không như vậy, cô thật sự hoàn toàn không thích Kogawa, có lẽ bởi cậu ấy có chút gì đó giống chị Maki.

"Ơ, kính này?", Kogawa đưa mặt lại gần Yui, quan sát cặp kính thời trang của cô như thể mới nhận ra. "Cái này... là thật à?"

"À, hàng thật đấy."

"Cho tớ xem được không."

"Không được, phép biến hình của tớ sẽ hết hiệu lực mất."

"Hay là mình hẹn nhau sau giờ học nhé, sẽ thoải mái thời gian hơn mà."

Grừ.

"Đi thôi nào", Kogawa nhẹ nhàng đẩy Yui đi về lớp.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mừng trans trở lại
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn nhá
Xem thêm
TRANS
truyện vẫn hay như ngày nào :pepepray:
Xem thêm