VOL 0: Khởi nguồn của mọi giấc mơ
Chương 1.04: Rina phần bốn
0 Bình luận - Độ dài: 2,888 từ - Cập nhật:
Sự tồn tại của (Mushi), thứ sinh vật ngấu nghiến giấc mơ của con người, đã bị chính phủ ém nhẹm khỏi tai mắt của công chúng.
Tổ chức mà họ lập ra để thực hiện việc che giấu ấy chính là Cục Trị An Môi Trường Đặc Biệt; Một công ty chuyên huấn luyện Mushitsuki để bắt giữ hoặc diệt trừ những Mushitsuki mà lực lượng vũ trang không thể đối phó một cách hiệu quả.
Và lúc này đây, ngay trước mặt Rina là kẻ tự nhận mình là thành viên của Cục Trị An Môi Trường Đặc Biệt.
Người Làm Mũ, một thiếu niên đĩnh đạc và thanh lịch.
“Uu…Ahh…”
Khuôn mặt Kazufusa đột nhiên trở nên tái nhợt và toàn bộ thân thể cậu co cứng.
“Tôi chán cái trò mèo vờn chuột này rồi. Mau kết thúc thôi nào.”
Cái thứ trông như cải trang thành chiếc mũ bất ngờ lơ lủng ngay trên đầu cậu thiếu niên đang mỉm cười. Vết nứt hiện diện bên trên lớp vỏ của thứ trông như chiếc mũ ấy vặn vẹo không khác gì sinh vật sống. Thông qua qua vết nứt ấy, ta có thể nhìn thấy mắt kép. Ngoài ra còn có răng nanh mọc ngay rìa của cái lỗ bên dưới chiếc mũ.
“Hân hạnh được gặp quý cô trẻ trung nơi kia . Tôi là người mang chức vụ Kashu hạng 6, Người Làm Mũ. Tôi đã cố tìm thời cơ để cậu ta được tách riêng ra, nhưng xem ra cô không có ý định rời xa cậu ta cho nên tôi đành thủ tiêu luôn cả cô vậy. Đằng nào tôi cũng không thể để bất kỳ nhân chứng nào sống sót.”
Chiếc mũ quái dị bắt đầu giãn ra như một sợi đai cao su và ngày một lớn hơn. Nó há miệng rồi đâm những cái móng sắc nhọn lên trên khuôn mặt của cậu thiếu niên như thể đang cắn xé nó.
Nhìn anh ta có vẻ như đang kéo chiếc mũ màu đen xuống sát bờ môi. Rất nhiều con mắt trên chiếc mũ đã che đi đôi mắt của anh ta nhìn trừng vào Rina một cách khoái chí.
“Uuaaa!!!”
Kazufusa la hét trong hoảng loạn trước khi quay người lại và tháo chạy.
“Tôi đã bảo là không chơi trò đuổi bắt nữa cơ mà?....”
Bên dưới lớp mũ, anh ta nhểnh môi. Nhặt lấy vài hòn đá dưới chân, hất lên rồi tóm lấy chúng. Bên dưới bàn tay của cậu thiếu niên --- lóe lên vô số những cái bóng tựa như loài giun tròn di chuyển từ đầu ngón tay đến các viên đá.
“Tôi không để cậu thoát đâu.”
Nắm trong tay hòn đá bị con giun tròn màu đen phá nát, cậu thiếu niên ném chúng về nơi mà Kazufusa đang hướng đến.
Ngay sau đó --- ánh chớp từ vụ nổ đã làm tầm nhìn của Rina và Kazufusa hóa một màu trắng xóa. Khu vực mà những viên đá đáp xuống đã bị xóa sổ hoàn toàn. Xung quanh hai người họ chỉ còn là những con mương bự chảng nối tiếp nhau.
Kẻ lạ mặt che phủ một phần khuôn mặt ngay phía trên khuôn miệng chậm rãi tiến lại gần hai người.
“Sao hai người không từ bỏ đi nhỉ? Đừng khiến mọi thứ trông đáng hổ thẹn hơn nữa.”
“Uuahh…Ahhhh---“
“Kazufusa!”
Rina kéo tay Kazufusa và chạy thẳng tới cửa van.
Loạt hòn đá lập tức lao tới theo sau, phát nổ xung quanh hai con người đang vắt chân lên cổ chạy.
“Ahh..!Uahhh..! Kết thúc rồi... Chúng ta không thể nào thoát khỏi tay tên đó...!”
“Đồ ngốc! Hai ta đã đi đến tận đây rồi mà cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện từ bỏ sao? Gọi (Mushi) của cậu ra nhanh lên!”
“Uu-Uuu--”
“Cứ tiếp tục như vậy thì hai ta sẽ bị giết thật đấy! Mau nào!”
Một con rết nhỏ trồi lên mặt đất ngay trước mặt Kazufusa, người đang lẩm bẩm như thể không còn kỳ vọng vào bản thân. Cơ thể con rết phình lên tức thì như một quả bóng bay và cõng Kazufusa với Rina trên lưng. Con rết khổng lồ lèo lái hai cô cậu nhóc vượt qua những vụ nổ với các chi của mình.
Tuy nhiên do không thể né những tảng xi măng và hằng hà sa số mảnh vỡ gây ra bởi vụ nổ và gió giật cho nên cơ thể của hai người họ đã phải hứng chịu chi chít vết cắt.
“Uaghh! Uu—“
“Dỏng tai nghe cho kỹ đây Kazufusa, nếu đã không chạy được thì chỉ còn mỗi cách đánh trả thôi!”
“Đ-Đánh trả ư? C-Chuyện đó ---”
Là không thể.
Kazufusa chưa kịp dứt câu thì Rina bất ngờ dùng hai tay đập vào hai bên má cậu. Đối diện với nét mặt ngỡ ngàng của Kazufusa, Rina nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt nghiêm túc.
“Cậu có muốn đứng yên chờ chết không? Hay cậu định nói với tôi rằng cậu chỉ dám ra tay với một cô gái bình thường, thậm chí chẳng phải Mushitsuki nhưng lại không có can đảm để đứng dậy và chống lại kẻ địch mạnh hơn mình hay sao?! Con rết này được sinh ra từ giấc mơ của cậu --- cậu thật sự yếu đuối đến mức không làm được điều đó hay sao?!”
“…!”
“Nói với tôi đi! Giấc mơ của cậu -- có phải thứ đáng để bị kết thúc một cách đơn giản như vậy hay không?!”
Ngay sau đó, Người Làm Mũ xuất hiện trước mặt hai người đang nhìn nhau.
“Hai người có biết rằng nếu không kết thúc chuyện này sớm thì tôi sẽ gặp rắc rối không?”
Thiếu niên đang che phủ khuôn mặt bên dưới chiếc mũ đập tay xuống đất. Con giun tròn màu đen lập tức chui ra khỏi da cậu ta và nhuộm bê tông thành màu hắc in.
Ngay lập tức mặt đất trồi lên --- theo sau là nụ nổ lớn.
Rina nhắm chặt mắt lại theo bản năng, ấy thế nhưng chấn động mà cô dự đoán đã không bao giờ ập tới –
Để che chở Kazufusa và Rina, con rết khổng lồ đã cuộn cơ thể của nó lại. Lớp vỏ cứng cáp của nó đẩy những mảnh vỡ đang trôi nổi trong không trung đi nơi khác và phân tán áp lực của vụ nổi sang những công trình xung quanh.
“Kazufusa---!”
“Tôi ---!”
Cậu nghiến chặt răng trước khi dừng lại. Để tránh gạch vụn từ trên cao, con rết lại đưa họ lên lưng và di chuyển một cách nhanh chóng.
“Tôi không muốn bị giết ở một nơi như thế này...!”
Chứng kiến Kazufusa phô ra nét mặt vô vọng như vậy, Rina không thể không nở một nụ cười khe khẽ.
“N-Nhưng làm thế nào để đánh trả tên đó cơ chứ...?...”
“Nghe này, tớ có một kế hoạch. Trước tiên cứ tiến về phía cửa van rồi ---”
“Mm, Mhm…Eh? Không được đâu Rina, cô còn chả phải Mushitsuki sao mà làm được chứ...!”
“Không quan trọng!”
Đối diện với Kazufusa còn hơi chút do dự, Rina vẫn một nụ cười ấy.
“Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nó, không quan trọng tớ có phải là một Mushitsuki hay không! Hay ý cậu là --- cậu không tin vào tớ?”
“…..”
“Tớ mong cậu có thể đặt niềm tin ở tớ, như cái cách mà tớ đã luôn đặt trọn niềm tin vào cậu!”
Kazufusa cắn môi một hồi trước khi gật đầu và tập trung về phía cửa van.
“Tất nhiên là có rồi!”
Cùng thời điểm đó, con rết vẫn tiếp tục luồn lách qua những cơn cuồng phong gây ra bởi các vụ nổ trong khi từ từ tăng tốc. Di chuyển vô số cặp chân hướng về phía cửa van đối diện với Người Làm Mũ --- thứ chia khúc sông thành hai nửa.
“Vẫn còn muốn chạy sao?”
Người Làm Mũ bật một hơi rồi bắt đầu đuổi theo con rết.
Con rết vừa hứng chịu chấn động từ vụ cuối cùng đã đến ngay trước cửa van. Sau đó nó mau chóng đưa hai cô cậu lên lưng và trèo tường theo phương thẳng đứng. Sau khi chống chọi với trọng lực và leo được lên đỉnh. Nó vượt qua bờ rào và tiến thẳng lên tầng thượng.
Sân thượng của cửa van cũ kỹ đã xuống cấp sau nhiều năm phong hóa. Ngay cả bờ rào con rết vừa húc đổ cũng toàn là rỉ sét; rêu phong mọc um tùm dưới mặt đất. Hành lang được thiết kế riêng cho tủ điện và con lạch gắn đồng hồ nước chỉ đủ rộng cho hai vai của người trưởng thành đứng cạnh nhau.
Người Làm Mũ mới cất bước lên bậc thang đã bị con rết rình sẵn..
“Hai người tính phục kích tôi ở một nơi như này sao... thật ngây thơ...”
Đối mặt với con rết tưởng chừng như đang cố nghiền nát hộp sọ của bản thân --- Người Làm Mũ vô thức vung tay. Dường như cậu ta đã sử dụng một dạng năng lực nào đó; cơ thể to tướng của con rết lập tức bật lại như thể bị quật bởi một sợi đai cao su.
Thế nhưng —
“Ngay lúc này, Rina!”
Lấy giọng của Kazufusa làm tín hiệu, Rina bước ra từ tủ điện mà cô đã núp ngay phía sau và chụp hai chân của Người Làm Mũ, người đang hướng sự chú ý của mình vào con rết.
“Cái quái---!”
Tiếng thốt của Người Làm Mũ đã bị xóa nhòa bởi âm thanh của cửa xả lũ.
Vẫn chưa kịp định thần lại thì Rina đã bay lên không trung cùng với Người Làm Mũ.
Quan sát từ bờ rào mà con rết vừa húc đổ, cả Rina và Người Làm Mũ đều rơi xuống ở cùng một thời điểm.
“----“
Luồng gió dữ dội phả thẳng vào mặt và cảm giác thoát khỏi trọng lực ôm chầm lấy Rina đang rơi tự do bỗng chốc hồi tưởng về mấy hôm trước. Sự yên tĩnh khi nhảy xuống mái nhà cùng người bạn thuở nhỏ cũng giống như bây giờ.
Kể từ khi ấy, cô đã mang trong mình một suy nghĩ —
Nếu buông bỏ mọi thứ và hướng đến một nơi xa xôi --- bản thân sẽ được tự do.
Nếu cô có thể dang rộng đôi cánh và bay đến phương trời ấy.
Một ngày nào đó, nhất định —
“....!”
Trong lúc đắm chìm trong cảm giác khoan khoái của việc rơi tự do. Cơ thể Rina bất chợt hãm lại trên không trung.
Lý do là bởi con rết đã túm lấy Rina bằng cơ thể của nó. Duỗi thẳng cơ thể săn chắc tựa như một cây cầu nối với cửa van và bắt lấy Rina khi cô đang rơi tự do chỉ trong gang tấc.
“Wooahhh!”
Ngược lại, Người Làm Mũ va đập mạnh xuống khúc sông. Do cửa van đang đóng nên phần đáy làm bằng xi măng của con sông đang hạ thấp mực nước có thể được thấy rõ.
Rina và Kazufusa hướng tầm mắt ra xa ngay khi thấy Người Làm Mũ rơi trên nền xi măng của con sông với một lực khủng khiếp.
Sát thủ được Cục Trị An Môi Trường Đặc Biệt cử tới đã bất động sau đó. Xác của anh ta cuốn theo dòng nước và bắt đầu nổi lềnh bềnh.
“C-Chúng ta... đã làm được rồi ư?...”
Khi Rina vừa trở lại sân thượng thì Kazufusa đang đứng ngây người ra đó với vẻ mặt khó tin. Mắt cậu ta không ngừng nhìn về phía Người Làm Mũ đang từ từ trôi nổi bên dưới dòng nước.
“C-Có thật là....? Chúng ta... đã thắng...?”
“Đúng vậy! Chúng ta đã làm được!”
Rina nở một nụ cười rực rỡ, Kazufusa coi bộ đã trở nên yên tâm.
“Ah-Aha! Quaooo! Chúng ta đã thắng---!”
“Thấy chưa?! Đã bảo là hai ta có thể làm được mà!”
“M-Mhm!”
Hai người họ cùng đắm mình trong niềm vui của chiến thắng vẻ vang và ăn mừng một hồi trên sân thượng của cửa van.
Sau khi cười cho đã đời thì hai người họ tựa lưng vào nhau và tận hưởng cảm giác chiến thắng.
“T-Tôi vẫn không thể tin được chúng ta đã đánh bại một kẻ địch khủng khiếp đến vậy...”
“Không quan trọng kẻ thù nào cản đường, bởi vì chúng ta nhất định sẽ thắng! Hai ta đều mạnh cả mà!”
“……Mm.”
“Hiện tại tuy vẫn còn là trẻ con nhưng... một khi trở thành người lớn, ta sẽ còn mạnh hơn nữa.”
“Mm…Mmm.”
Nghe được giọng nói phấn chấn từ phía sau, Rina gầm mặt xuống.
Ngực cô nhói lên như thắt lại.
“Cậu có nghĩ là --- từ nay cậu sẽ tự lo cho bản thân được hay không?...”
Hàng loạt xe ô tô tụ tập bên dưới mặt đất nơi đã trở thành một mớ hỗn độn từ những vụ nổ.
“Eh?... M-Mấy cái xe đó đến đây làm gì vậy?! Là người của cục sao?!”
“Không, có vẻ như họ đến đây vì tớ.”
Rina cắn môi khi đáp.
Dù có đi đến nơi đâu.
Hay kết cục trông sẽ thế nào, cô vẫn muốn tiếp tục đi chu du.
Cảm xúc khi thốt ra những lời đó đích thị là ước mơ thực sự của cô.
Nhưng --- đồng thời cô cũng hiểu đó là thứ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Không đời nào cô có thể thoát khỏi tầm mắt của người cha.
Ngay cả một công ty bí mật của nhà nước như Cục Trị An Môi Trường Đặc Biệt cũng nằm dưới sự ảnh hưởng của ông ta chứ đừng nói gì đến cảnh sát --- Cô hiểu rất rõ điều đó.
Không, nhiêu đó vẫn chưa phải tất cả, còn một lý do khác khiến cô không thể bỏ trốn.
Đó là vì --- người mẹ của cô.
“Tớ phải về nhà rồi.”
Rina bật dậy, phủi đi những vết bụi trên hông. Kazufusa cũng đứng dậy theo, quan sát Rina trong khi tạo ra tiếng kêu lẩm bẩm như thể muốn nói điều gì đó.
“Có người đang đợi tớ, vì vậy tớ không thể cứ thế mà bỏ mặc họ rồi biệt xứ được...”
Ngay từ đầu cô đã nhận thức rõ bản thân không thể vì lòng ích kỷ mà bỏ mẹ lại phía sau.
Vài hôm trước khi vắng nhà, cô đã mong đợi mẹ sẽ rời xa lão ta.
Chứng kiến Rina nở một nụ cười sáng sủa để vực dậy tinh thần mình, Kazufusa cắn môi như đang miễn cưỡng với một cuộc chia ly. Nhưng rồi cậu ta mong chóng ngẩng đầu dậy với tâm thế tràn đầy sự quyết đoán và mỉm cười.
“Cảm ơn Rina... Vì đã đồng hành cùng tôi, thật sự...”
“Dù không chắc liệu hai ta có còn gặp lại hay không, nhưng cậu hãy tiếp tục chiến đấu nhé! Đừng nản chí!”
“…Mm!”
Cậu trai Mushitsuki được Rina cứu rỗi nở nụ cười rực rỡ chưa từng thấy.
Ngay khi ngồi vào trong xe, tiếng cửa đóng vang bên cạnh Rina.
Chiếc xe sang trọng đang chở Rina lặng lẽ rời cửa van mà cô vừa ở cách đó không lâu.
“……”
Cô quay đầu về phía cửa van và thấy bóng dáng của một cậu bé đang đứng trên sân thượng quan sát cô đang rời xa dần. Để không làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn, Rina đã dặn Kazufusa tạm thời trốn ở đó.
Khi tiễn biệt nhau, Hibino Kazufusa đã nở một nụ cười --- nét mặt khiếp đảm mà cô đã chứng kiến trước đó giờ đã không còn.
Như vậy, Rina đã cứu thêm một người nữa.
Và lần này chính là một Mushitsuki.
Tức là cô đã cứu hai người ở cùng một thời điểm.
Trái tim cô ngập tràn trong hạnh phúc và viên mãn.
Hai con người giờ đây đã có tự do cho riêng mình, chắc chắn sẽ tự mình tiếp tục cuộc chạy trốn.
Dù có đi đến nơi đâu.
Hay kết cục có là gì đi chăng nữa.
Nó vẫn khiến Rina hạnh phúc hơn bao giờ hết.
“Ông chủ đã nghỉ phép và về đến nhà rồi ạ.”
Sau khi nghe lời nói bất chợt của người tài xế, Rina vẫn giữ trên môi nụ cười.
Cô đã cứu họ, đó là điều khỏi phải bàn cãi.
Thế nhưng ---
Chỉ nghĩ đến việc sẽ trở về bên người cha hung tợn, Rina bất giác siết chặt nắm đấm.
Dẫu cho đã lường trước việc này khi quyết định bỏ trốn ---
Song cô vẫn có thể cảm nhận được trái tim mình đang chùng xuống trong khi đang dần nhuộm nên một màu hắc in.
“…..”
Đội lên chiếc mặt nạ tươi cười, Rina lại trở về chiếc lồng chim nhỏ.
0 Bình luận