Royal Magician
Hazuki Shuusui 葉月秋水 necoemi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 1,266 từ - Cập nhật:

“Noelle Springfield. Cô đúng là đồ vô dụng, công xưởng chúng tôi không cần những người như cô ở đây. Kể từ ngày mai cô không cần phải tới đây nữa.”

Tôi hoàn toàn bàng hoàng trước những lời đó của trưởng hội.

Họ rõ ràng đang thiếu nhân lực lúc này, và tôi đã phải cật lực làm đến mức tưởng như là mình sắp gặp ông bà rồi.

Tôi đã làm việc liên tục bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã dừng đếm khi số ngày vượt  mốc một trăm.

Lượng công việc nhiều tới mức mà tôi đã gần như ngất xỉu, và thậm chí còn không được trả thêm bất kì đồng nào cho tăng ca nữa.

Lương thì cũng chỉ ở mức chạm đáy.

Nhiều nhân viên ở đây, từng người một đã phải nghỉ việc, và tôi cũng thấy được cơ thể rã rời cùng với ánh mắt vô hồn của họ.

Nơi đây chả khác gì địa ngục, nơi toàn bộ những mặt tiêu cực từ khắp nơi hội tụ lại.

Thế mà tôi lại có thể chịu đựng được nó, bởi vì tại đây có rất ít công việc dành cho những người có thể sử dụng ma thuật như tôi làm.

Từ nhỏ tôi đã luôn yêu thích ma thuật, và ước mơ của tôi là tìm được một chỗ nơi mà tôi có thể thoả sức sử dụng nó. Do đó, công việc ở Thương hội Tạo tác ma thuật có ý nghĩa rất quan trọng đối với  tôi.

Vì thế, tôi đã làm việc chăm chỉ gấp hai, không, gấp ba để có thể được nhận vào làm.

“Nói thật, cô đã làm ở đây được ba năm và thứ duy nhất mà cô có thể chế tác ra chỉ là một quả cầu pha lê vô dụng, thứ mà ai cũng có thể làm được. Cô nên biết chỗ đứng của mình đi. Tôi đã khá đau đầu khi thuê phải một người vô dụng như cô.”

“Nhưng tôi cũng có thể làm được những thứ phức tạp hơn cơ mà. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ không khiến ngài thất vọng đâu.”

“Tôi đã kì vọng quá nhiều và cũng thất vọng quá nhiều rồi. Ngay từ đầu, tôi cũng không quá kì vọng vào việc một người phụ nữ có thể tạo ra một vật phẩm ma thuật hoàn chỉnh .” - Trưởng hội thở dài.

Tại kinh thành, việc một người phụ nữ có thể sử dụng được ma thuật và áp dụng nó vào trong công việc không phải chuyện hiếm thấy , nhưng thực tế lại là một chuyện khác hoàn toàn đối với vùng nông thôn hẻo lánh.

Đó là điều hiển nhiên tại khu vực phía tây nơi tôi sống. Đó là nơi mà những tư tưởng cổ hủ đã ăn sâu vào trong mọi người.

“Cô thậm chí còn nói dối về việc bản thân tốt nghiệp từ một học viện ma thuật danh giá ở kinh thành. Cô đúng là vô liêm sỉ mà.”

“Nhưng đó không phải là nói dối. Thật đó...”

“Cô vẫn còn ba hoa về chuyện đó à. Cô đúng là đã vô dụng còn lắm mồm.”

Tên hội trưởng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ .

“Cô không có một chút tài năng nào về chuyện đó cả. Từ bỏ ma thuật và tìm một công việc khác đi.”

“Đúng là đồn như lời.”

Vài ngày sau khi bị đuổi việc, tôi thở dài ngán ngẳm trong khi đang tìm việc mới tại trung tâm tuyển dụng.

Tôi không quan tâm điều kiện làm việc như thế nào. Tôi chỉ muốn đó là công việc mà tôi có thể tự do sử dụng ma thuật.

Đó là cảm nghĩ riêng của tôi, nhưng thực tại quá tàn khốc và quật tôi không trượt phát nào.

Có rất ít công việc liên quan tới ma thuật tại thị trấn nhỏ nơi thôn quê này.

Nhưng dù như thế thì tôi cũng đã tìm được một hi vọng mỏng manh. Tôi đã tìm tới một cửa hàng chuyên kinh doanh Ma dược và tại đó, chủ tiệm nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi và nói rằng.

“Xin lỗi nhưng thiếu chủ đã nói rằng ngài ấy sẽ đuổi bọn ta ra khỏi thị trấn nếu tuyển dụng cháu.”

Con trai của lãnh chúa nơi này là người đứng đầu Thương hội Tạo tác Ma thuật, cũng là người đã đuổi việc tôi.

Có lẽ là vì quá ngây thơ nên tôi đã không nhận ra điều đó ngay từ đầu. Nghe đồn hắn ta đã trượt kì thi đầu vào học viên ma thuật trước đây nên hẳn ngay từ đầu khi biết được tôi tốt nghiệp từ một học viện ma thuật danh giá hắn đã ghen ăn tức ở với tôi.

Thảo nào hắn ta chỉ để tôi làm mấy công việc đơn giản. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được.

Và lúc này hắn ta đang lợi dụng thân phận của mình để gây áp lực cho bất kì ai dám nhận tôi vào làm.

Sau hắn ta phải làm tới mức đó cơ chứ…

Thế giới này thật tàn nhẫn… tàn nhẫn bỏ mẹ…!

Tôi không có chỗ để trút cơn bực tức của mình nên tôi quyết định giải khuây bằng đồ ăn. Thị trấn này có một chỗ gọi là ‘Quán No căng’.

Khi tôi bước vào quán, trước mặt tôi là cảnh tượng một bãi chiến trường nơi toàn những kẻ bụng bự tụ tập ở đây .

“Chào mừng, cô gái trẻ. Muốn gọi món gì  nào?”

“Một suất ‘No căng’ đi.”

“Được rồi, tới ngay đây.”

Chủ quán bắt đầu ngay việc nấu nướng của mình.

Một vài khách hàng ở bên bàn khác thì nhìn sang phía tôi rồi bàn tán mấy thứ linh tinh.

“Này, này. Tôi không nghĩ cổ có thể trụ nổi đâu.”

“Trông như trẻ con ấy, nhưng lại gọi một suất no căng…”

Gọi ai là trẻ con hả, mấy ông tướng này!

Tôi đã tốt nghiệp học viện ma thuật và làm việc như là một người lớn từ ba năm trước rồi đó.

Mà cũng phải ha, về chuyện tôi có dáng người nhỏ con.

Và tôi cũng phải thừa nhận rằng để không bị người khác nhìn như một đứa  trẻ, tôi đã phải độn ngực đến tận bốn lớp.

Tức thật chứ, họ cứ bạ đâu nói đó.

Để xem sau khi thấy cảnh này thì họ còn dám gáy nữa không…!

Hai mươi phút sau, tôi đã hoàn thành bữa ăn của mình mà không để xót lại bất kì thứ gì trên đĩa và khiến đám khách hàng xung quanh phải trố mắt lên mà nhìn.

“Không thể nào…”

“Bụng cổ không có đáy sao …”

Hehe. Mấy chế thấy sao nào?

Hồi còn đi học, tôi đã đánh bại người đứng đầu câu lạc bộ điền kinh trong cuộc thi ăn khỏe.

Tôi rất tự tin với năng lực ăn uống của mình. Và rồi đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng cười thầm từ phía sau.

Giọng nói dịu dàng ấy nghe rất quen thuộc.

“Cậu vẫn không thay đổi chút nào.”

Đó là một giọng nói đầy hoài niệm.

Tôi quay người lại và không thể kìm được nụ cười trên môi.

“Luke…!”

Luke Waldstein.

Người bạn đã luôn đồng hành cùng tôi trong tháng ngày đi học giờ đang đứng trước mặt tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận