Tôi từng cho rằng mình là một thiên tài, giờ nghĩ lại thấy bản thân quê gần chết. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, tôi đã thực sự tin rằng mình là một thiên tài.
Ngay từ ban đầu, tôi có đủ tài năng để nghĩ như vậy. Trong suốt thời thơ ấu, tôi không gặp khó khăn gì trong việc học những điều mới, và tôi tiến bộ vượt trội hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa.
Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dễ khi bắt đầu. Mặc dù tôi tiến bộ nhanh hơn thật, nhưng cũng đến một lúc, tôi chậm lại để kịp tiến độ với mọi người.
Tôi không nghĩ nhiều về nó vì tôi cho rằng điều này là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao thì, chẳng phải tôi vẫn tiến bộ từng chút một sao? Tôi vẫn làm được. Tại sao ư? Vì tôi là một thiên tài.
Đến cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật mà tôi đã cố chối bỏ.
Tôi không phải thiên tài.
Đó là bởi tôi đã gặp thiên tài ‘thật’, người mà tôi còn chẳng đáng đem ra để so sánh, và đó là lúc tôi buộc phải thức tỉnh khỏi cái ảo mộng ngớ ngẩn và trẻ con đó.
Tôi vẫn luôn là một con ếch ngồi đáy giếng. Bên dưới đáy giếng, tôi đã chết mê trong chính cái ảo mộng đó. Trong khi thiên tài thật kia đang tung cánh trên bầu trời rộng lớn.
Tôi ghét thiên tài đó.
Tôi luôn cảm thấy sôi máu mỗi khi nghe hắn nói việc mọi người đều có thể thực hiện những điều vô lý mà hắn làm nếu họ thực sự cố gắng. Chẳng cần biết anh ta thực sự có ý đó hay chỉ là đang coi thường nỗ lực của những người kém cỏi hơn, nó vẫn làm tôi cảm thấy khó chịu.
‘Ngươi đang ghen tị sao?’
Ghen tị cái đầu ngươi. Ngươi là người khởi xướng trước. Ta chỉ đáp lại thôi, vậy ta đang ghen tị như thế nào hả?
‘Ta không mong ngươi nghĩ như vậy? Ta chỉ đang thương hại cho nhà ngươi.’
Thương hại cái quái gì?
‘Ngươi chỉ cần cố thêm tí nữa...’
Ngươi nghĩ gì mà lại đi đánh giá nỗ lực của người khác bằng tiêu chuẩn của ngươi?
‘Ngươi đã có thể mạnh hơn thế này nhiều.’
Này, ta hiện tại hoàn toàn ổn nên không cảm ơn. Tiêu chuẩn của ngươi cao đến mức chết tiệt. Ngươi thật sự nghĩ ai cũng như người sao? Chỉ vì ngươi là một thiên tài, đừng có nghĩ rằng ai cũng làm được như thế.
Hiểu chứ?
Ta không thể vĩ đại được như ngươi.
***
“Biến đi.”
Tôi gần như chẳng thể thốt ra những lời này. Một lỗ lớn chạy xuyên qua lồng ngực tôi. Họ đang tuyệt vọng không ngừng niệm phép và sử dụng tiên dược quý giá để chữa trị vết thương, nhưng nó hoàn toàn vô vọng.
“Không, làm ơn đừng.”
Cô ấy đang khóc sao? Tôi chưa từng nghĩ kiểu của cô ấy có loại biểu cảm như vậy. Mặc dù chúng tôi thường xuyên xô sát, và cô ấy luôn có biểu cảm khinh thường mỗi khi nói chuyện với tôi, tôi đoán cô vẫn còn lưu luyến sau mọi chuyện.
“Đó là lý do... lý do ta bảo anh. Hãy quay về. Tại sao anh cứ cứng đầu và đi theo bọn ta...?”
“Sienna. Hiện tại, cất thứ đó đi.”
Giọng nói của tôi không thể phát ra theo ý muốn nữa. Có lẽ là do máu đang dần trào lên cổ họng.
“Ta không cần tiên dược. Mọi người không có đủ để lãng phí ở đây. Đừng có ngốc như vậy.”
“Nhưng-!”
“Đủ rồi. Ta hiểu rõ cơ thể mình nhất. Không có cách nào ta sống sót được. Ta sẽ chết sớm thôi.”
Tôi đang chết dần.
Tôi vốn biết rõ điều này trước cả khi bị đâm thủng ngực. Ngay từ ban đầu, cơ thể tôi đã bị phá huỷ đến mức kẻ khờ cũng có thể nhận ra. Họ bảo tôi nên quay trở lại và đợi, nhưng tôi đã ngó lơ những lo lắng và lời khuyên để đến được thời điểm này.
“... Ta hoàn toàn có thể tránh được.”
Giọng của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi. Tên khốn này. Có vẻ hắn sẽ mãi cứng đầu như vậy cho đến cuối.
“Nên việc làm của anh là hoàn toàn vô ích.”
“Chẳng phải ta bảo cậu biến đi sao?”
Mặc dù rất khó để nói chuyện lúc này. Thế tại sao cậu cứ khiêu khích ta mãi thế?
“Anh tốt nhất nên biết điều đó.”
Biểu cảm của cậu ta như muốn nói rằng cậu không hiểu nổi. Cũng có khả năng cậu ta hoàn toàn đúng. Mặc dù đó có thể là thời khắc thập tử nhất sinh với bất kỳ ai, nhưng với cậu ta có lẽ chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm.
Tôi không biết điều đó sao? Tất nhiên là tôi biết rồi. Dẫu sao thì, chúng ta đã đồng hành trong một khoảng thời gian dài. Tôi biết rõ cậu ta là thể loại quái vật gì. Và trong tất cả những người gọi cậu ta là quái vật, tôi đặc biệt quen thuộc với khả năng của cậu ta nhất.
“... Anh đáng ra không nên chết kiểu này.”
Vậy cậu nghĩ tôi nên chết như thế nào? Cậu ta hẳn hiểu điều đó rất rõ. Tôi đến được đây đã là phép màu rồi. Không có cậu ta, tôi sẽ chẳng bao giờ đi được xa thế này.
“... Ít nhất, đây là một cái chết danh dự.” Dù rất khó để thốt ra những lời này, nhưng tôi buộc phải nói, “Ta biết sẽ trở thành gánh nặng nếu đồng hành cùng mọi người, nhưng ta không muốn quay lại nốt.”
Và tôi cũng không muốn sống một cuộc đời bình thường với cơ thể tàn tật này.
“Bởi vì cậu vô cùng tài năng, nên cậu không thực sự cần ta bảo vệ, phải không?”
Mặc dù tôi biết rõ điều này, tôi quyết tâm lao cơ thể mình vào. Cái cơ thể không ổn định, chỉ trong một khoảnh khắc, chuyển động chính xác những gì tôi muốn. Nhờ đó tôi đã thành công đẩy tên khốn đáng ghét này ra khỏi hướng tấn công, và tôi đã nhận lấy một cái lỗ lớn giữa ngực.
“... Ta mệt rồi nên hãy đi luôn đi.”
Từ từ, càng lúc tôi càng khó nói hơn. Cảm giác như tôi có thể nghe thấy giọng của chính mình từ một nơi khác, và xa hơn, tôi có thể nghe cả tiếng khóc. Cơ thể tôi trở nên nặng nề tới nỗi nhấc một ngón tay lên là điều không thể. Bóng đêm dần ôm trọn lấy mí mắt tôi.
“Cảm ơn.”
Trong khoảnh khắc cuối cùng tôi nghe thấy giọng của cậu ta. Tên khốn này, nếu định nói sao không nói sớm hơn đi. Dù vậy tôi cảm thấy khá vui. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn cảm ơn tôi.
“Waaahhhhh.”
Cái quái—
0 Bình luận