"Thằng này... vẫn chưa gọi lại cho mình."
Tôi ăn tối, tắm rửa, xem TV rồi mất cả tiếng đồng hồ check lại đống hàng kia. Giờ cũng muộn lắm rồi, nhưng điện thoại vẫn im thin thít.
Tôi cứ nghĩ sau khi tỉnh táo trở lại, Ponta nhất định sẽ van khóc cầu xin tôi trả lại đồ cho hắn chứ.
Dù sao thì tôi cũng thấy tinh thần hắn rõ ràng là không bình thường tý nào. Làm gì có ai lại bán nguyên một kho báu thế kia chỉ với 100 yên chứ. Có thể đấy là đức tính cao thượng, nhưng cao thượng kiểu như này thì chả giống thằng đàn ông tý nào. Chẳng nhẽ nhìn vậy nhưng Ponta thật ra là con gái? Cái kiểu plot twist bất ngờ như vậy tôi cũng chẳng ham.
... Nếu thế thì, cái tính dâm dê của hắn chạy đi đâu rồi?
Kỳ thi lại cũng phải 4 tháng trước. Đáng ra tận 4 tháng thì đầu óc cũng phải nguôi ngoai phần nào chứ. Hay là từ tận đấy đến giờ hắn không thèm đả động gì đến đống hàng của mình? Cái thằng mà chỉ cho tôi tốc độ đủ để khi thò tay ra khỏi xe sẽ có cảm giác như đang nắn ngực sao lại thay đổi chóng mặt thế nhỉ? Chắc chắn phải là do một thế lực siêu nhiên nào đấy chứ ý chí con người không thể làm được như thế.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi vẫn có thể thấy rõ đỉnh đồi Ipponsugi giữa ánh trăng đêm hè. Dưới đồi ánh đèn thành thị vẫn lập lòe, chỉ có mình đỉnh đồi ấy là bao trùm bởi một màn đêm tĩnh lặng.
Tôi nhớ lại tin đồn về bức tượng mèo đá không cười. "Chỉ cần dâng cho tượng cống phẩm, thần mèo sẽ mang thứ mình không cần cho người thực sự cần nó."
Tôi nuốt nước bọt ực một cái.
Nếu có một thứ mà tôi không cần, đó chính là bộ mặt giả tạo này, cái gì mà "Em rất vinh hạnh khi được nhận chức trưởng CLB" chứ, tôi cứ bị nói ra những điều không thật lòng mình. Giả như khi đấy mà là Ponta á, hắn kiểu gì cũng thở ra mấy câu kiểu như "Chị nói câu nghe buồn cười vl."
Điểm tốt của Ponta là cực kỳ thành thật. Cái gì hay thì hắn khen hay, cái gì dở thì hắn chê dở. So với hắn, tôi lại không thể nói thật lòng mình. Nếu khi đó tôi dám nói thật và không đầu hàng trước áp lực của nữ vương sắt thép, dám chắc là tôi đã tiến thêm một bước đến cái tiên cảnh hồ bơi kia rồi.
"Dù sao thì cứ ra ước cũng có mất đồng nào đâu..."
Tôi cũng phải nắm lấy hy vọng cuối cùng này thôi, tôi lầy lội trong vũng bùn mang tên khuôn mặt giả tạo lâu lắm rồi .
Thật sự thì cái bộ mặt giả tạo này khiến tôi khốn khổ không biết bao nhiêu lần rồi. Cầu xin tượng mèo cho con vứt cái sự giả tạo đi cũng đúng thôi nhỉ?"
Ánh mắt tôi hướng về phía đỉnh đồi, nơi bức tượng mèo ngự trị.
Dừng xe dưới chân đồi, tôi vén lỗ hổng trên rào mà lách vô. Vì cái đồi này là tài sản tư nhân nên được rào thép cẩn thận để đánh dấu. Nhưng mà lại chả có ai đếm xỉa đến thì phải. Cỏ dại mọc cao ngang người, sườn đồi thì xói mòn, rào thép thì hở lỗ chỗ. Tôi cũng chẳng nghe gì về mấy thằng trẻ con ra đây nghịch ngợm cả....
Dùng đèn pin, tôi cố leo lên đồi theo con đường mòn. Lưng tôi mỏi nhừ vì kiệu cái gối ôm. May mà đồi này cũng bé, mười phút là leo tới đỉnh đồi. Cây tuyết tùng trên đỉnh nhìn gần mới thấy to làm sao, tán lá nó xòe rộng như nâng đỡ cả bầu trời đêm vậy.
Và tượng mèo không cười cũng vẫn nằm yên ở đây.
Tượng mèo to bằng cái đùi của tôi, cao khoảng một mét, hình con mèo đứng bằng hai chân và được làm thủ công. Rõ ràng được khắc đầy đủ mắt mũi râu ria đàng hoàng, mà lạ cái chả có tý cảm xúc nào trên cái mặt tượng cả. Tường mèo may mắn bình thường thì giơ một chân, đây giơ cả hai, lại còn chĩa mu bàn chân về hướng tôi cơ.
Có lẽ chính mẹ thiên nhiên đã tạo ra nó chăng. Nhìn bức tượng vừa buồn cười vừa đáng kinh ngạc. Tôi không biết nó được đặt từ lúc nào, nhưng mà tôi có cảm giác nó đã ở đây từ rất lâu rồi. Nhìn cái bức tượng như vầy bảo sao có cả tá tin đồn về nó.
Bởi vì ánh sáng dễ thu hút ruồi muỗi, tôi đành tắt nó đi. Bóng tối ngay lập tức bao trùm khung cảnh xung quanh. Tôi đặt cái gối ôm trước tượng để chuẩn bị cầu nguyện... Tuy là nghĩ như vậy, đến đây rồi tôi lại thấy hơi do dự một chút.
"Chắc đầu tiên mình nên làm thế này đã."
Tôi lẩm bẩm rồi tháo đai lưng khỏi cái gối ôm cho nó về nguyên trạng"
Tôi với Ponta cùng đặt cái gối ôm này. Thậm chí tôi con đặt tên cho nó là "Barbara". Hồi đấy lúc order nó quảng cáo là in hình idol tôi thích lên trên gối, nhưng cho đến khi nhận hàng thì tôi sốc nặng. Cái hình in như đến từ một thế giới khác, như thể đấy là gối ôm của người ngoài hành tinh vậy.
Lúc ấy hai thằng không nghĩ hàng rởm đến thế, cũng chả đủ can đảm mà đem nó vứt vào thùng rác, vậy nên tôi và hắn đổi gối cho nhau để trông giống như cái trò đổi quà đợt giáng sinh vậy. Đến khi Ponta đỗ cấp ba, để chúc mừng tôi đã giấu cái gối này vào tủ đồ của hắn. Nhưng đến tháng 3 vừa rồi, bằng cách nào đó nó lại nằm trong tủ đồ của tôi.
Mà hình như tháng 3 cũng là thời điểm Ponta cầu nguyện trước tượng mèo. Nói là cầm cái gối này như cống phẩm, nhưng sao lại không dầm mưa dại nắng ở cái xó nào đi mà lại chui vào tủ tôi vậy. Lần này tôi lại mang nó ra làm cống phẩm lần nữa, tôi nghĩ đây cũng là ước nguyện của Barbara.
"Mong mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi..." tôi thì thầm.
Mà cuối cùng thì điều ước của Ponta cũng thành thật, tôi đoán chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. May mà giờ là nửa đêm rồi. Chứ ban ngày mà cầm Barbara ra ngoài đường không biết người ta đánh giá sao nữ----
Lọc cọc... Có tiếng ai vừa đá trúng hòn đá gần đây.
Tôi nín thở giữa màn đêm. Liệu là ai nhỉ? Cảnh sát? Một thằng học sinh cấp ba dùng đai da buộc một cái gối ôm hình người chạy tới chạy lui như một thằng tội phạm. Nếu bị tra hỏi rồi chẳng may khám xét nhà rồi thu hết đống kho báu kia thì tôi thà chết còn hơn.
Chắc chả phải cảnh sát đâu... Cho dù có thế thì nếu Nữ vương săt thép mà ở đây, chị ấy kiểu gì cũng tức điên lên rồi la lớn "Gối ôm chỉ dành cho mấy thằng yếu đuối thôi. Cu em láo thật." rồi đánh tôi lên bờ xuống ruộng. Cái thể loại khổ dâm ấy chẳng làm tôi thích thú tý nào.
Mà tôi cũng chả muốn bị mấy bà hàng xóm phát hiện ra. Cả thanh xuân tôi sẽ phải gắn với cái biệt danh "Chồng yêu của Barbara" mất.
Bất kể là về tinh thần hay thể xác, tôi đều không muốn bị tổn thương một tý nào. Giờ phải làm sao đây ta?
Trong khi tôi cố gắp sắp xếp lại suy nghĩ, tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Tôi gần như chết lặng, không dám chạy ra phân trần cũng chẳng dám chạy đi mà chỉ ngồi im một chỗ. Tôi cũng không biết ai lại chạy lên đỉnh đồi Ipponsugi vào cái giờ này nữa.
Trong khi tôi cố gắp sắp xếp lại suy nghĩ, tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Tôi gần như chết lặng, không dám chạy ra phân trần cũng chẳng dám chạy đi mà chỉ ngồi im một chỗ. Tôi cũng không biết ai lại chạy lên đỉnh đồi Ipponsugi vào cái giờ này nữa.
Ánh đèn pin lọt vào tầm mắt tôi, hay đúng hơn là nó ở ngay trước mắt tôi rồi, hai người cách nhau được vài ba mét là cùng. Chết thật, có là cảnh sát, nữ vương sắt thép hay người lạ gì đấy tôi cũng không quan tâm nữa, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn thôi. Tốt nhất là nên chuồn khỏi đây ngay."
Ngay khoảng khắc tôi đứng dậy, chúng tôi đã chạm mặt nhau
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa...."
Người kia ở gần hơn tôi nghĩ, chắc tại bóng tối làm tôi cảm nhận nhầm khoảng cách rồi
"A-Á! C-Cứu! B-B-Biến thá--...!"
"C-C-Cái mẹ gì đấyyyyyy?!"
Một tiếng hét chói cả tai, tôi cũng giật mình theo mà hét lên. Đèn pin rơi dưới đất chiếu thẳng vào cống phẩm của tôi cùng. Khoảnh khắc đấy, nhìn Barbara ghê vãi cả lìn. Không khác gì mấy cảnh chiếu trong phim kinh dị cả.
Vậy nó trông như thế nào? Xin thưa là một cơ thể trần trụi được tôi vác trên lưng rồi sau đó bị quẳng mẹ đi.
"w-woa wô a wa! B-Biến thái thật rồi! G-Gọi cảnh sát hay gọi xe cứu thương bây giờ? Đún-Đúng rồi, nên gọi cảnh sát thì hơn."
"Â-Ây đừng gọi cảnh sát chỉ vì như thế chứ! Barbara cũng có còn sống đâu! Ổn cả mà!"
"Nhà tôi quen bên cảnh sát đấy! Đúng rồi, tôi cần đi tìm điện thoại có chút việc nhé, tôi về trước đây!"
Là một giọng nữ tôi chưa từng nghe qua. Nhưng tôi biết chắc đây là giọng sợ hãi của một nữ sinh khi đang gặp biến thái.
"Khoan đừng đi vội! Ngồi nói chuyện đã! Giữa hai đứa đang có hiểu lầm lớn đấy!"
"AAAAAAAh, tôi không nghe! Tôi không thấy! Không thấy cái gì hết!"
"Cái em không thấy tý nữa gặp cảnh sát là khác liền đúng không?"
"Đương nhiên rồi, toàn bộ cảnh sát Nhật Bản đang đứng về phía tôi! Cảnh sát cực kỳ lợi hại! Họ là bất khả chiến bại trước nhứng tên biến thái như anh!"
Bé gái ấy hét càng ngày càng to. Mà cảnh tôi bị cảnh sát còng tay cũng càng ngày càng gần. Nếu cứ thế này mà về nhà thì sau khó mà sống nổi.
Con bé xoay người chạy đi, may mà tôi kịp giật tay con bé lại. Mọi thứ bỗng trở nên im lặng. Chúng tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đuổi bắt nhau như mèo vờn chuôt, nhưng sau đó mũi hai đứa chúng tôi va vào nhau. Và nó lập tức phá vỡ thế cân bằng----
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mấy cái chuyện như này chỉ có yêu nhau mới làm thôi áaaa!
"Làm là làm cái gì cơ? Chỉ cần em im lặng, tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với em mà! Như vậy cả hai đều vui!"
"Có nhẹ nhàng hay thô bạo thì cũng thế thôi! Sao đời tôi lại đen thế này!"
"Cứ bình tĩnh lại đã, bình tĩnh lại nói chuyện xem nào!"
Vì cô ấy cứ giãy dụa suốt, tôi đành phải cố khóa cổ giữ cô ấy lại.
Cô ấy liều mạng muốn chạy, còn tôi liều mạng muốn giữ cô ấy lại. Hai chúng tôi vật lộn lẫn nhau rồi nằm lăn ra bụi cỏ. Hai đầu gối chúng tôi chạm nhau, dưới tay tôi là làn da cô ấy. Đầu tiên thì tôi nghĩ làn da cô ấy thật mềm mại, nhưng rồi tôi nhận ra tình huống này đáng quan ngại thế nào. Giờ nhìn tôi có khác gì thằng tội phạm không cơ chứ.
"Tôi nhìn không ngon tý nào mà! Tôi gầy gò, ngực thì phẳng lì, mông xẹp lép. Cho dù anh ăn tôi thì cũng chả có tý cảm hứng nào đâu! Làm ơn -- Tha cho tôi đi"
"Đừng có nói về bản thân như vậy chứ, em phải biết quý trọng cơ thể của mình mới phải."
"Quý trọng hay bạc bẽo với cơ thể cũng không quan trọng! Tại kỳ kiểm tra cơ thể, vòng 1 của tôi cũng bé nhất lớp! Vậy nên hai năm sau kiểu gì nhìn tôi cũng ngon hơn nên là.... là.... Tôi muốn được còn trinh đến lúc đó....!"
Cô gái bỗng nhiên ngừng giãy dụa. Vì xung quanh tối om che mất tầm nhìn, nhưng tai tôi lại trở nên thính hơn bao nào hết.
Cô ấy khóc mất rồi.
Nước mắt nước mũi giàn dụa, cơ thể nhỏ nhắn kia run lên bần bật kèm những tiếng nấc.
Dù tôi đang cực kỳ hoảng, nhưng lúc này tôi như bị ai gõ vào đầu cho tỉnh. Kể cả biến thành tội phạm đi chăng nữa, tôi cũng có những nguyên tắc của riêng mình. Thằng con trai mà làm con gái khóc là thằng con trai tệ nhất. Mặc kệ có tội lỗi tày đình thế nào nữa, riêng việc này là không thể chấp nhận được.
Nắm chặt vai cô gái nằm dưới đất, tôi hít một hơi thật sâu mà hét lên.
"Nghe này! Barbara chỉ là một cái gối ôm khỏa thân thôi!"
Tôi cảm nhận được vai cô ấy dần trở lên cứng ngắc. Tựa như một cái bình thủy tinh vậy, yếu ớt đến độ chẳng may tôi đụng mạnh là vỡ liền.
"Cái kia không phải là người đâu, đấy chỉ là cống phẩm để tôi mang lên cầu nguyện thôi! Oan quá mà! Hơn nữa tôi cũng không thuộc thành phần nguy hiểm nào cả! Thậm chí tôi cũng chưa bao giờ dám đè con gái nhà người ta xuống! Tôi là trai tân mà!"
Tôi vứt sạch liêm sỉ hay bộ mặt giả tạo của mình mà hét thật to. Tiếng hét của tôi vang khắp ngọn đồi.
Tôi vội vớ lấy cái đèn pin. Một vòng sáng lập lòe chiếu vào cái gối, lộ ra đây chỉ là một mảnh vải -- Một mảnh vải tượng trưng cho dục vọng của nam sinh.
"Vậy đây là lần đầu anh đè ai đó xuống đúng không? Nếu anh thật sự trong sạch như lời anh nói thì có thể rời khỏi người tôi ngay được không?"
Thấy cô ấy không còn khóc nữa, tôi rời ra chỗ khác như lời cô bảo.
Mọi người thấy đấy, trong các loại pỏn, "Hấp diêm" là thể loại duy nhất tôi không ngửi nổi. Tôi không hứng được khi nhìn mặt con gái khóc. Tôi cũng có nguyên tắc riêng của bản thân mình. Bất cứ khi nào tôi tải một vid từ mạng về, riêng cái thể loại này là có chết tôi cũng không muốn động vô.
Giữa màn đêm ngột ngạt. Mùi hắc của cỏ xông lên nằng nặc. Vì mặt trăng bị mây che mất, chúng tôi phải dùng đèn pin mà dò đường. Sau khi soi hết xung quanh, chúng tôi chọn ngồi dưới gốc cây tuyết tùng, nhưng giờ hai đứa phải các nhau hai mét là ít.
"... Chuyện là như vậy, nên anh vác cái gối này lên tượng mèo cầu nguyện, hy vọng nó lấy đi khuôn mặt giả tạo của anh."
Để giải thích cho cô bé này về việc nửa đêm vác gối ôm hình người lên đây, tôi kể cho con bé mọi chuyện từ đầu luôn."
Cô bé ôm túi giấy trước ngực, ánh mắt hướng xuống đất. Thoạt nhìn cơ thể cô ấy thật nhỏ nhắn. Riêng về chiều cao thôi, có người mà nói cô bé là học sinh tiểu học tôi cũng tin. Tuy là không nhìn rõ mặt cô ấy lắm, nhưng trông có vẻ rất đáng yêu. Tôi cứ có cảm giác tôi đã từng gặp ẻm ở đâu rồi thì phải.
"À cái chuyện dâng cống phẩm đó không phải anh bịa ra nha. Thằng bạn anh nó làm trước rồi."
"Không cần lo đâu anh, em cũng có nghe qua về lời đồn này mà. Nhưng có vẻ tiếng lành vang xa quá. Thật sự thì em cũng chưa tin nó lắm."
Im lặng từ đầu đến giờ, cô bé bỗng quay mặt về phía tôi mà nói.
"Vậy trưởng CLB của anh đáng sợ đến thế à?"
"Ừm, đến cả cái máy húc cũng không đáng sợ bằng chị ấy luôn."
"Anh nói là cả máy húc á?"
Không hiểu thích ở chỗ nào mà cô ấy đột nhiên phì cười. Dù chỉ là một tiếng cười nhỏ nhưng nó tựa như tiếng chuông ngân vậy - cao và trong trẻo."
Dụi đi nước mắt, cô mở túi giấy ra. Vì chỉ quay người không thì không với tới, cô ấy ngồi sát lại chỗ tôi rồi đưa cho tôi một cái gì đó.
"Đây là.... Bánh bao à?"
"Vâng, mặc dù giờ nó nguội rồi, nhưng mời anh ăn nhé!"
"Anh cảm ơn."
Dù trước có vật lộn với nhau, khoảng cách hai đứa dần ngắn lại. Mỗi đứa cầm một cái bánh bao trên tay. Dù bánh nguội mất rồi, nhưng tôi giờ vừa mệt vừa đói, nên nó quá là tuyệt vời luôn.
Đúng là một cô nàng tốt bụng. Tôi cũng muốn hỏi con bé là sao nửa đêm lại cầm túi bánh bao lên trên này, nhưng rồi lại không dám. Nghe có vẻ buồn cười khi một thằng biến thái lại đi hỏi như vậy. Vì ai đều có lúc muốn đi dạo vào ban đêm mà, cả tôi cũng thế nữa. Nó cũng giống như sở thích mua sắm linh tinh trên mạng hay đại loại gì đó thôi.
Ăn xong cái bánh bao, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi và nói.
"Theo gia quy nhà em ấy, có một tục lệ là người con trai đầu tiên đè con gái trong nhà xuống sẽ phải chăm sóc cô gái ấy cả đời. Nên là anh chuẩn bị tinh thần đi nhé!"
"Hảaaaaaa?"
".... Em đùa thôi.. Haizzz.... Anh không cần phải phản ứng đau đớn quá như thế đâu."
Không không, đấy chỉ là bộ mặt giả tạo của anh thôi, chả hiểu sao nó lại phản ứng lạ như vậy nữa -- Thực ra trong lòng anh cực kỳ hạnh phúc á! Trời ơi, cái bộ mặt giả tạo này! Nó chính là gốc rễ của mọi sai lầm.
Sau khi nghe tôi giải thích, có vẻ con bé cũng hiểu. Rồi con bé hít một hơi mà hỏi lại.
"Bộ mặt giả tạo tệ đến thế sao?"
"Ừ với anh thì là vậy. Giống như vừa nãy anh mà nói được『 đây chỉ là một cái gối ôm khỏa thân thôi em』thì chắc mọi chuyện không trở nên phiền toái đến thế rồi."
"Em phiền toái à..."
"Không không, cái anh bảo phiền là những việc tồi tệ anh vừa làm với em cơ."
"Không sao đâu, chỉ là em mau nước mắt thôi mà."
Nói rồi người cô run lên bần bần. Tôi có cảm tưởng như cô sắp khóc một lần nữa."
"Mít ướt cũng có mít ướt tốt và mít ướt xấu mà em."
"Vậy nó sẽ tốt khi nào?"
"Ơ? À um... Cái này còn tùy vào tình huống nữa em à...."
"Anh cố gắng an ủi em đến vậy là dám chịu trách nhiệm với em đến hết đời rồi ha"
"Cô bé giận dỗi lên tiếng. Dù không nhìn rõ mặt, tôi dám cá là cổ đang phồng má lên giận dỗi. Cuối cùng thì cô ấy cũng chỉ là một cô bé luôn biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, y như trẻ con vậy.
Tôi cười lớn, cô bé cũng cười theo. Tôi chưa có em gái bao giờ, nhưng nếu em gái tôi mà cũng giống như cô bé, tôi không ngại có cả tá em gái đâu."
"Em muốn trở nên trưởng thành hơn. Em muốn trở thành một người có thể che giấu được cảm xúc của mình chứ không phải hơi tý là khóc lóc giận dỗi ra mặt."
"Em không nghĩ rằng con gái sẽ dễ thương hơn khi bộc lộ cảm xúc của mình ra ư?"
"Không hề! Em chán cái tính trẻ con này lắm rồi... À đúng rồi, chúng ta đến đây để cầu nguyện mà. Muốn làm cùng nhau không?"
"À ừ, anh tý nữa thì quên mất."
Ăn nốt cái bánh bao, tôi quay mặt về phía bức tượng mèo rồi quỳ xuống mà cúi đầu. Cô bé bên cạnh tôi cũng thế.
Ban đầu tôi cũng không biết ước gì bây giờ. Điều ước đơn giản nhất hiện ra trong đầu tôi mà không cần phải nghĩ nhiều đó là ước cho con được gần gũi với các cô gái mặc áo tắm hay váy ngắn cũng được. Đấy chính là kiểu điều ước mà tôi muốn ước vào năm mới.
"À... Ờm.... Ước gì bộ mặt giả tạo của con biến mất, không còn nói dối, cũng không còn gây hiểu nhầm cho người khác nữa."
"Con ước gì mặt cảm xúc của con không lộ ra ngoài mặt nữa."
Chúng tôi mở miệng ra nói điều ước của mình. Tôi dám cá cầu nguyện ở đây cũng chả có tác dụng gì lắm đâu. Cũng giống như điều ước ở lễ thất tịch vậy, việc mọi người viết điều ước lên giấy rồi treo lên cây cũng không có ý nghĩa gì mấy.
Gió đột nhiên thổi mạnh. Trong đầu tôi chợt có ảo giác về bức tượng mèo càng ngày càng phóng to. Đầu tôi bỗng nhiên có cảm giác nóng rực, sau đó lan xuống cổ. Nhưng không lâu sau cảm giác đó dần dần biến mất.
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng sau khi bình tâm lại, tôi bỗng thấy toát mồ hôi hột.
"Lạ thật? Anh ăn mất bánh bao của em rồi à?"
Đối với vẻ bối rối của tôi, mặt cô bé lạnh tanh. Tôi thấy mình không khác gì người bạn trai sợ hãi vào buổi hẹn hò đầu tiên tại nhà ma cả, xấu hổ thật chứ.
"Anh chỉ ăn cái mà em đưa anh thôi mà."
"Nhưng lẽ ra trong này phải còn 1 cái."
"Hay là em ăn nó mất rồi? Có thể trong lúc anh ăn, em đã ăn tận hai cái mà không nhớ thì sao... Ăn nhiều như vậy cẩn thận béo ú đó nha. Mà giờ cũng muộn rồi, về nhà thôi. Hay để anh đứa em về."
"Em không tham ăn như vậy. Xin lỗi vì mình đam mê ăn uống, em không nghĩ mình sẽ béo đâu. Nhà em ở gần đây nên để em tự về. Hmm..."
Cô bé vẫn chưa từ bỏ ý định, ngó xung quanh xem cái bánh bao có rơi đâu không."
Thôi cũng không có gì quan trọng nên tôi đi về vậy.
"Ơ cái đệch?"
Tôi mở to mắt ra nhìn Barbara trước mặt. Cái ảnh in trên gối vẫn tởm như mọi khi nhưng vấn đề là cái đai lưng để tôi đeo cái gối biến mất rồi. Có thể là do bóng tối nhưng tôi tìm mãi chả thấy cái đai lưng đâu cả.
Chết rồi tôi không thể dùng tay không vác cô về được. Không ai dám nhông nhông ngoài đường mà vác cái thứ nhỏ bé vô hại này về trên tay cả.
Nghĩ về thảm kịch khi phải vác Barbara về nhà. Tôi không khỏi ngán ngẩm.
...Dù cho là chúng tôi tự nguyện cầu trước bức tượng mèo, nhưng mọi việc đã đến nước này, chỉ có thể nói là chúng tôi đã quá coi thường sức mạnh của nó.
1 Bình luận