Trans: ok cột sống bất ổn rồi nghỉ thôi chủ nhật không có gì đâu -.-
***
~Nagisa POV~
“Sao ngày mai chúng ta không cùng đến chỗ Ryosuke và xin lỗi?”
Chị gái đã mách nước cho tôi như vậy.
Chị ấy nói rằng mình sẽ chân thành xin lỗi anh trai tôi và làm hết sức có thể để dành lại lòng tin từ anh ấy. Tôi cảm nhận rõ sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của Onee-chan.... Điều khá là kỳ lạ bởi thường ngày chị ấy rất điềm tĩnh.
“Hãy để anh ấy yên một thời gian, được chứ?”
Nhưng tôi từ chối.
Dù cho tôi có nghĩ như thế nào đi nữa thì vẫn còn quá sớm... kể cả anh ấy có tha thứ cho tôi hay không, tôi vẫn sẽ phải xin lỗi sau khi biết vụ cáo buộc sai trên bản tin.
Tôi nghĩ nó sẽ là xúc phạm tới anh trai.
Thay vì xin lỗi bằng lời nói, tôi dự định sẽ thể hiện điều đó bằng thái độ của mình –và tôi không quan tâm dù cho có mất bao lâu đi chăng nữa.
Nhưng ngay khi tôi từ chối, sắc mặt chị tôi liền thay đổi.
“....chị hiểu rồi, em muốn làm gì thì làm.”
Nói xong, chị bèn rời khỏi phòng tôi.
Trong căn phòng tối đen như mực, tâm trí tôi vẫn còn văng vẳng giọng nói lạnh lùng của chị.
Mọi thứ trở nên thật kỳ lạ kể từ khi tôi thấy tin tức về anh trai.
Chị ấy chưa từng tỏ thái độ lạnh lùng với tôi như vậy trước đây.
Tôi tự hỏi liệu có nên đuổi theo và cảnh cáo chị ấy đừng làm những thứ không cần thiết, nhưng tôi không có đủ can đảm rời khỏi phòng.
Tôi không dám rời khỏi phòng, bởi tôi chẳng còn đủ tư cách đối mặt với anh trai nữa. Tôi cứ liên tục băn khoăn sẽ làm gì nếu gặp anh ấy...
Mẹ nói rằng anh ấy sẽ qua đêm tại nhà Mai hôm nay, nên chắc anh ấy sẽ không về đầu, nhưng hai nhà lại ngay sát nhau và nhỡ anh ấy quay lại để lất đồ dùng.
Tôi lạnh sống lưng khi nghĩ đến việc gặp anh ấy và thời điểm như này.
Mình nên làm gì khi gặp anh ấy đây?
Mình chẳng còn đủ tư cách...
Tôi không muốn bẽ mặt khi gặp anh ấy. Anh ấy chắc cũng chẳng muốn gặp tôi đâu....
“....Ưư....Onii-chan....”
Tôi cuộn mình lại trong chăn và rùng mình khi nhớ lại những tổn thương tôi đã gây ra với anh trai.
Đặc biệt là câu nói tôi đã thốt ra sau khi thấy anh trai chạy trốn khỏi nhà.
[O-onii-chan... tôi ước anh không trở về nữa.]
Tôi đã nói như thế mà không suy nghĩ.
Tôi chưa từng nghĩ như vậy trước đây.... nhưng sau khi nói ra tôi đã vô cùng hối hận.
Cả người mẹ nhân hậu lẫn Mai dịu dàng đều nổi giận với tôi...
[C-con bị điên sao!]
Nhờ cơn giận của họ, tôi nhận ra sai lầm đầu tiên mà tôi mắc phải. Tôi đã định xin lỗi ngay lập tức.
[Nếu em xin lỗi ở đây, Ryosuke sẽ không ăn năn phải không? Hãy lưu tâm để sau này không phải mắc lại lỗi lầm này nữa.]
Nhưng chị gái đã ngăn tôi lại.
[....Phải.]
Sau nhiều lần cân nhắc ở đó, tôi tán thành với ý kiến của chị gái.
Bây giờ nhìn lại, tôi nghĩ rằng đó là một quyết định bất khả thi... Nhưng vào thời điểm đó tôi đã không mảy may nghi ngờ liệu điều đó là đúng hay sai, tôi chỉ muốn anh ấy xin lỗi vì tội ác gây ra.
Bởi vì mọi người xung quanh tôi nói vậy... bảo gồm cha tôi, chị gái, hàng xóm láng giềng, và tất cả mọi người trong trường –Nên tôi bắt đầu nghĩ rằng mẹ tôi và Mai, những người bảo vệ anh ấy mới thật sự là kẻ điên.
[Mình có thật sự nghĩ như thế không?]
Suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi tầm sáu tháng trước.
Sau một khoảng thời gian dài khi vụ việc đã qua, tôi bắt đầu suy nghĩ một cách thấu đáo.
[Nghĩ lại... tôi nhận ra mình chỉ toàn nghe theo lời chị gái.]
Tôi đã cho rằng lời của chị tôi hoàn toàn đúng, nên câu chuyện của anh trai cũng chỉ là cái cớ để che đi tội ác.
Phần lớn mọi người trong trường đều nói xấu anh trai tôi, và cha tôi luôn cáu gắt với anh ấy.
Đó là lý do tôi không xin lỗi như chị gái đã bảo.
Giờ tôi nhận ra điều này hoàn toàn sai.
Không thể phủ nhận rằng tôi đã làm tổn thương anh trai.
Đáng lẽ ra tôi phải xin lỗi nhưng tôi đã không làm vậy. Hơn nữa tôi còn hay nói anh trai nên trân thành xin lỗi nạn nhân.
Tôi cảm thấy hối hận và quyết định thay đổi thái độ.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc nghe kể lại vụ việc qua lời anh trai.
[Onii-chan... em nói chuyện với anh một chút được không?]
[Onii-chan... Sao anh dậy sớm thế?]
Tôi bắt đầu bằng việc hỏi những câu đơn giản. Và sau một khoảng thời gian dài, tôi bắt đầu sử dụng lại từ ‘onii-chan’.
Nó sưởi ấm trái tim tôi... tôi đoán sau tất cả mình vẫn còn thích anh trai... Mặc dù qua sự cố khủng khiếp đó, tình cảm của tôi vẫn không thay đổi.
[……..]
Nhưng có vẻ mọi cố gắng giờ đã là quá muộn.
Anh trai đã ngó lơ tôi trong suốt một khoảng thời gian dài. Tôi đã cố bắt anh dừng lại nhưng chỉ nhận về những câu trả lời cộc lốc như ‘ờ, ừm.’
[A-anh biết đấy.]
Tuy vậy, tôi vẫn không nản lòng và tiếp tục nói chuyện với anh ấy, và vào ngày sinh nhật, tôi đã định chơi một trò chơi nhỏ để làm lành với anh ấy.
.........
... Nhưng kết quả hết sức tệ.
Anh trai thậm chí còn ghét tôi nhiều hơn.
Và một lần nữa tôi nhận ra những điều kinh khủng mình gây ra với anh trai.
Sau đó, tôi khóc trong phòng một lúc.
[--Cái gì? Ryosuke đã làm vậy với em?]
[Vâng... Nhưng em là người có lỗi vì đã khử trùng trước đó.]
Tôi nói với chị tôi về chuyện này.
Vì hiện tại tôi có mối quan hệ khá khó xử với mẹ, người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này là chị gái.
[Được rồi, chị sẽ đi nói chuyện với thằng bé.]
[Được rồi, nhưng đừng giáo huấn anh ấy hay gì hết, được chứ? Và đừng quên đây là lỗi của em, được chứ?.... chỉ cần cho bọn em nói chuyện thêm chút, và bọn em sẽ ổn thôi.]
[..........được rồi.]
Bởi vì tôi không có gan, tôi chỉ đành sử dụng chị gái đứng ra làm vật trung gian.
Tôi có chút lo lắng trong lúc chờ, nhưng chị gái tôi rất mạnh mẽ nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là chờ đợi kết quả...
--Tôi cầu nguyện chờ đợi tin lành.
[Không ổn, điều này là không thể nào!]
[Eh? Ý chị là sao!?]
[À, chị đã bảo thằng bé đi xin lỗi Nagisa, nhưng thằng bé nói lại chị.]
Điều đó là không cần thiết....!
Onii-chan giờ còn cách xa hơn!
Tôi đã phẫn nộ vỡi chị gái lần đầu tiên.
[Này! Em đã nói là em mới là người có lỗi! Quan hệ giữa em và anh trai giờ thậm chí còn tệ hơn!]
[....Vậy em có ý định làm lành với Ryosuke à?]
[C-cái đó....]
Đúng thật là tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc làm lành với anh trai, và vì một số lý do tôi giấu chị tôi những cảm xúc này.
[Mọi người đã nói gì?]
[....ah.....]
[Họ nói đó là lỗi của Ryosuke. Chị không muốn thấy Nagisa bị mọi người đổ lỗi.]
Và rồi chị xoa đầu tôi.
[C-chị...higuu...]
Tôi ứa nước mắt thấm đẫm ngực áo chị tôi.
Nếu tôi tha thứ cho anh trai, tôi sẽ bị bắt nạt.
Ở trường sơ trung không có chị gái, và cũng không có Mai.
Nếu như có gì đó xảy ra với tôi, sẽ chẳng có ai tới giúp.
Đó là lý do chị gái lo lắng cho tôi.
Tôi vô cùng hối hận vì đã nghĩ một người chị hiền dịu như vậy là thiếu hiểu biết dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Chính vì quan tâm đến anh trai nên chị ấy mới đối xử tàn nhẫn như vậy...
.......
.......
Nhưng tôi không sao dứt khỏi cảm giác muốn làm lành với anh trai.
Tôi nên làm gì bây giờ?..... Tôi không biết nữa....
Không. Nghĩ về nó cũng chẳng để làm gì.
Chị gái và anh trai vẫn luôn và đang quyết định thay cho tôi.
Tôi không thể tự làm nên điều gì cả.
Nên tôi làm theo những gì được bảo.
--Sau đó, tôi nhìn thấy tin tức anh trai tôi vô tội.
Mọi chuyện kết thúc rồi.
Kể cả giờ có xin lỗi đi chăng nữa, anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi chỉ xin lỗi sau khi biết về vụ cáo buộc sai.
Tôi đã lỡ mất cơ hội nói lời xin lỗi.
Giờ dù cho có xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng bao giờ chạm tới trái tim của Onii-chan nữa.
Bởi anh ấy biết rõ mình bị cáo buộc sai.
--Đó là lý do tại sao tôi từ chối chị tôi.
Tôi sẽ nói đi nói lại, nhưng tôi thực sự, thực sự, thức sự không còn mặt mũi nào để gặp Onii-chan lúc này.
“Onii-chan.... Onee-chan.... Mai-chan.”
Tôi nhớ lại thời thơ ấu.
Bốn chúng tôi, anh trai, chị gái, và Mai-chan, cùng vui chơi trong trường tiểu học.
Trước khi tôi kịp nhận ra, Mai-chan đã ngừng chơi với bọn tôi, nhưng khoảng thời vui vẻ nhất tôi từng có. Tôi yêu quý Mai-chan và cô ấy cũng như vậy với tư cách là hai chị em gái.
Khi anh trai lên sơ trung, Mai không còn đến chơi nữa, và trước cả khi tôi nhận ra, chị gái và tôi đã bắt đầu tranh giành anh trai, rồi những cô gái khác xuất hiện và biến thành một cuộc hỗn chiến.
Tôi không thích chuyện này tí nào bởi tôi lo anh trai sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào.
Những lúc có Mai-chan không xảy ra chuyện này đâu.
Chị ấy không cố độc chiếm Onii-chan, nhưng chị luôn ở bên mỗi khi anh ấy cô đơn.
Giờ còn kiếm đâu ra người tốt như Mai được nữa chứ.... Tôi muốn vui chơi cùng họ lần nữa như xưa, Mai-chan... Onii-chan....
57 Bình luận
Thật sự cảm thấy tội em này hơn là trách ý kiểu trước h con bé chỉ nghe theo chị nó và nó còn chx đủ trưởng thành trong suy nghĩ để đưa ra quyết định của mk nx thật tốt vì con bé hiểu ra lỗi của mk
Dù bt h là muộn cmnr nhưng vẫn mong con bé đc 1 cơ hội sửa chữa
(Ykr)