• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 13 Người bạn thân duy nhất

26 Bình luận - Độ dài: 3,102 từ - Cập nhật:

Trans: Lại đến mùa ốm... 

***

Ryosuke, chẳng hay biết tí gì về chuyện người chị đã gây ra hay cả sự hối hận của em gái, chỉ đang chờ phục vụ cà phê với ai đó.

“Cà phê đá mà bạn đã đặt đây ạ.”

“Cảm ơn ạ.”

Sau khi nhận được cốc cà phê đã gọi, cậu cùng người bạn ngồi xuống, mặt đối mặt. May thay quanh đó còn khá nhiều ghế trống ngoại trừ một nhóm phụ nữ ở phía xa chỗ hai người.

Điều này tạo ra bầu không khí yên lặng và thư giãn mà Ryosuke thích, một nơi cậu chẳng cần phải đoái hoài tới ánh mắt người ngoài.

Nhược điểm duy nhất là việc để khách hàng phải tự đến nhận đồ tại quầy.

Hơn nữa, cửa hàng cũng yêu cầu phải thanh toán trước phòng trường hợp ăn xong chạy, nhưng kể cả như vậy Ryosuke vẫn công nhận đây là một cửa hàng tốt.

Ngoài ra, tốt nhất là luôn chuẩn bị trước mọi cách chống lại tội phạm trước khi chúng kịp lộng hành.

Ryosuke biết rõ hơn ai hết ý đồ của những kẻ xấu ngoài kia.

“Cà phê đá ở đây ngon thật.”

“Đúng không? Mai cũng thích nó.”

Tôi đi xem phim với một người bạn đã lâu không gặp, và tiện đường chúng tôi tạt vào hàng cà phê yêu thích của tôi.

Chúng tôi có trao đổi email và đôi khi cũng gọi điện cho nhau, nhưng cũng hai tháng rồi mới gặp mặt trực tiếp thế này. Tôi đoán việc gặp trực tiếp mạng lại cảm giác hoàn toàn khác với liên lạc qua điện thoại.

Tiếc là chúng tôi không thể gặp thường xuyên vì vấn đề địa lý.

“Quang cảnh từ cửa sổ cũng đẹp thật.”

“Tớ khá ưng vị trí này.”

Chàng trai ngồi đối diện tôi, đang uống cà phê đầy tao nhã, là người bạn cùng giới chỉ một và duy nhất của tôi.

Tên cậu ta là Usui Kyosuke. Cậu ta 17 tuổi và đã nhuộm tóc nâu.

Trông cậu ta khá đô con dễ tạo ấn tượng xấu khi mới gặp, nhưng bên trong đó là một con người tuyệt vời.

Tôi đã rất mong được gặp lại Usui-kun. Cậu là người bạn đích thực tin tưởng tôi tới cùng với và vẫn luôn đối tốt với tôi.

[Hmm? Cậu tấn công một người phụ nữ? Mấy người ở trường cậu thật sự tin vào chuyện đó? Không, không, không họ mù hết cả lũ rồi... Chẳng đời nào cậu lại đi làm chuyện kinh khủng như vậy.]

Tôi đã khóc trong hạnh phúc bởi chưa từng mơ sẽ có người nói những lời này với tôi.

--Và hôm nay, Usui-kun mời tôi đi chơi để ăn mừng vụ cáo buộc sai. Lần tiếp theo chúng tôi gặp sẽ là vào kỳ nghỉ hè, tôi thực sự rất vui khi có thêm kế hoạch đi chơi.

“Tớ hỏi chuyện này được không?”

“Hmm? Thoải mái đi.”

Sau khi nói chuyện vui vẻ, tôi xin Usui-kun vài lời khuyên.

“Liệu có cách nào tớ có thể bù đắp cho mọi chuyện gây ra trong quá khứ?”

Thấy tôi nói với gương mặt nghiêm túc, Usui-kun chỉnh lại tư thế ngồi và cũng nghiêm túc lắng nghe.

“À, là về cái người bạn thuở nhỏ của cậu à?”

“Phải.”

Chuyện tôi muốn nói cậu ta là về Mai.

Dạo gần đây, với họ là những người quan trọng nhất trong cả vũ trụ, nhưng một năm kể lại chúng tôi khá xa cách.

Mặc dù thấy khá xấu khi chơi với một người thuở nhỏ cùng tuổi, thế mà tôi lại có thể đi chơi với chủ tịch hội học sinh và hai người chị em chết tiệt nào đó thay vì cô ấy.

Hơn nữa, lại còn có một thời gian tôi thấy trò chuyện với Kirishima rất vui, mặc dù chúng tôi cùng tuổi.

Đó là một quá khứ đáng xấu hổ đến khó hiểu.

Đã có một khoảng thời gian tôi bỏ rơi Mai, giờ dù đã ở bên cạnh cô ấy tôi vẫn không khỏi thấy tội lỗi...

Tôi phải tìm mọi cách bù đắp cho lỗi lầm trước giờ gây ra... nghĩ đến việc phải rời xa Mai lúc này thật đáng sợ.

--May thay, Usui-kun có vẻ rất nổi tiếng.

Tôi chắc rằng sẽ nhận được vài lời khuyên từ cậu ấy.

“—Chẳng phải trước đây Usui-kun có bảo tớ? Cậu nói rằng bản thân là một bậc thầy tình yêu và cả việc cậu rất nổi tiếng ở cao trung... Vậy tớ nghĩ rằng cậu có thể cho tớ vài lời khuyên?”

“....À ừm... thì.... vậy sao?”

Usui cầm cốc cà phê đá lên –Nhưng tay cậu ấy rung lên như cái máy cày.

Tất cả... đều là lời nói dối.

Ryosuke và Usui cũng là bạn thuở nhỏ tính từ nhà trẻ cho đến tiểu học.

Họ đã là bạn tốt kể từ khi đó, nhưng khi lên sơ trung cả hai học khác trường.

Do đó, Ryosuke chẳng biết gì về Usui ở trường.

Và Usui đã lợi dụng điểm này.

Sự thật cậu chưa từng là bậc thầy tình yêu hay thậm chí chưa từng có bạn gái, hơn thảy cậu còn chẳng lấy nổi một người bạn khác giới.

Cậu chỉ đang nói dối để ra vẻ.

Ryosuke dường như không nhận ra điều này.

Sau vụ cáo buộc sai, Ryosuke đã tin toàn bộ lời nói của Usui, người thật sự đặt niềm tin vào cậu.

Và cũng bởi điểu này, Usui Kyosuke hiện lên trong tâm trí Ryosuke đã trở thành một vĩ nhân phi thường.

Cũng có vẻ, Ryosuke sẽ tin vào lời bất cứ ai đã tin tưởng cậu một cách vô điều kiện.

Trên thực tế cậu cũng chỉ là một kẻ vô danh hạng ba –Nên cậu chẳng biết nên làm như thế nào cho hợp lý.

Đó là lý do cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tham khảo ý kiến Usui.

Tuy không thực sự cần tư vấn tình yêu... Nhưng cậu sẽ không hài lòng nếu chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn thuở nhỏ. 

“Hơn nữa, Usui-kun cũng có rất nhiều bạn, tớ thì chỉ có mình Usui-kun.”

“À-à.... Tớ có rất nhiều bạn! Takashi nhỉ? Yuji? Kazushi? Và cả... cả.....”

“.......? Và”

“....., V-và~”

Đó là tất cả.

Tuy nhiên, cậu không thể nói vậy trước mặt Ryosuke cũng bởi... trước đó đã nói rằng mình có rất nhiều bạn.

Cùng lúc đó, một cuốn tạp chí thời trang ở kệ hàng gần đó va vào mắt Usui.

“.....Và, cả.... Yusei Tachibana.”

“....eh?”

Rầm một tiếng Ryosuke liền đứng dậy.

--Yusei Tachibana.

Là một học sinh cùng trường với Usui, nhưng cậu cũng chỉ buột miệng nói cái tên đó khi vô tình thấy trên bìa tạp chí.

Ngay thậm chí Ryosuke cũng biết cái tên đó.

Cậu ta là một nam người mẫu có gương mặt rất ưa nhìn. Cậu ta cũng khá nổi tiếng và nhiều lần xuất hiện trên biển quảng cáo sản phẩm.

“T-tớ không thể tin được cậu làm bạn với người nổi tiếng như vậy.”

Mức độ tôn trọng trong mắt Ryosuke đã nhảy lên một tầm cao mới.

“P-phải chứ?”

Tất nhiên, đó lại là một lời nói dối. Cậu chưa từng tiếp xúc với người nổi tiếng như vậy trước đây.

Usui ướt đẫm trong mồ hôi... nhưng không phải do cái nóng mùa hè, mà là vì tủi hổ và hoảng loạn.

Cũng bởi Ryosuke vô cùng ngây thơ khi nói chuyện với Usui, nên cậu chẳng mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì... Và nhờ đó, cậu không nhận ra đó là lời nói dối, và câu chuyện cứ thế tiếp tục và tiếp tục mất kiểm soát.

Đó là một vòng luẩn quẩn.

“Tớ rất muốn gặp anh ấy.”

“Eeh!? Cậu muốn gặp cậu ta?!”

“Thì, anh ấy là một người nổi tiếng, và nếu như đó là bạn của Usui-kun, anh ấy hẳn là một người tốt, phải không?”

“....À thì.... Ừ, nhưng có khi cậu ta lại là người xấu, cậu biết đấy?”

“Anh ấy là bạn của Usui-kun thì không đời nào có chuyện đó được!”

“Này, cậu dừng lại được chứ?”

“....Eh? Chuyện gì cơ?”

Usui mong rằng mình sẽ không bị nhìn nhận một cách thần thánh hoá.

Ngay khi định tiết lộ sự thật cũng bởi gieo gió gặt bão.

--Đó là lúc mọi chuyện xảy ra.

Ba cô gái nghe được cuộc hội thoại đi tới trước bàn Ryosuke đang ngồi.

“U-uhm....”

“........”

Ba cô gái đó là bạn cùng lớp của Ryosuke.

Cậu không nhớ tên họ, nhưng chắc chắn họ là một trong những kẻ đã bỏ rơi cậu và Mai cũng như nói xấu sau lưng cả hai.

Cũng có vẻ Ryosuke đã không chú ý đến sự hiển diện của họ vì khoảng cách khá xa.

Cả ba người họ tới và cười với cậu, mặc dù chẳng có gì thú vị hay lời đùa cợt nào khi cậu nói chuyện với bạn mình.

“Ơ-ơn trời, bọn tớ đã rất lo lắng đấy...”

“...Vì cái gì?”

Cô gái trông có vẻ rụt rè thốt ra vài điều khá khó hiểu.

Cậu không hiểu tại sao họ lại lo lắng... nhưng cô ta ngay lập tức đáp lại.

“Cậu trông rất u ám khi ở trường. Nhưng cậu đã mỉm cười vui vẻ, và hôm nay cậu thấy khá hơn rồi phải không?”

“.............”

Một cô gái khác cạnh người rụt rè kia đã nói điều khá kỳ lạ và ngu ngốc... Ryosuke đã định hất cà phê thẳng vào mặt họ nhưng cậu đã kìm nén lại để không gây ảnh hưởng tới của hàng và cả Usui trước mặt.

“...Này... Mấy cậu không nhất thiết phải làm thế phải không?”

Usui khá choáng ngợp trước sự xuất hiện của ba cô gái, nhưng cũng sớm nhận ra bầu không khí hiện tại và quyết định xen ngang.

Cậu biết rõ những gì Ryosuke trải qua tại trường vì đã được nghe kể từ chính chủ.... Đó là lý do với tư cách là một người bạn, cậu không thể tha thứ cho những gì họ vừa nói. Cậu tuy có thể bị đánh giá là một kẻ xấu, nhưng những lúc như dậy cậu luôn đứng lên thể hiện bản lĩnh đàn ông. Tình bạn của cậu khi đặt cược tin tưởng vào Ryosuke đến cuối không phải một sai lầm.

“Haa? Cậu đến từ trường khác, không biết chuyện gì đang xảy ra thì câm mõm vào!”

“Đúng đó! Yamamoto-kun đang gặp khó khăn ở trường!”

“Phải! Và cái gì trên tai cậu kia? Đó là một cái khuyên, loại mà không cần xỏ lỗ.”

“....oo......oo......”

Usui cảm thấy tổn thương trầm trọng.

Ba người này tuy tốt với Ryosuke, nhưng lại đối ác với Usui.

Ryosuke trước vụ cáo buộc sai rất nổi tiếng bởi gương mặt điển trai.

Cả ba người họ vẫn luôn trực chờ cơ hội xin lỗi cậu ấy, mong sao có thể cải thiện được mối quan hệ hiện tại.

Sự hiện diện của Usui là một trở ngại với họ.

“.......Bọn đ*.”

Cậu cảm thấy xúc phạm trước động cơ thầm kín của bọn họ, nhưng trên hết, cậu không chịu được cảnh người bạn thân nhất của mình chịu tổn thương.

Cả ba người chỉ biết mỗi việc Usui là người đến từ trường khác.

Họ không biết rằng hành động của bản thân ngu ngốc cỡ nào khi đã xúc phạm Usui....

--Ryosuke đứng phắt dậy khỏi ghế và đến chỗ người đã nói lời thâm độc nhất trong cả ba.

“...Cô... Usui-kun tin tôi đến cùng cô biết không?”

“.... C-cái gì?”

“Tôi không biết tên, nhưng cô trông quen lắm –À ra cô người đã ném bữa trưa của tôi vào thùng rác, tôi nhớ rất rõ.”

“Không, nhưng.... những người khác còn làm điều kinh khủng hơn—“

“Cô đã ném hộp cơm mà mẹ đã mất công làm cho tôi! Ngay cả vậy, giờ cô nghĩ mình đang làm cái éo gì vậy! Đừng có lớn tiếng và lên mặt với Usui-kun!!”

“.....A....Gu......”

Cô gái ngày đã thích Ryosuke trước khi vụ việc xảy ra.

Sau khi mọi thứ đã được sáng tỏ, tình cảm cô dành cho Ryosuke đã được khôi phục lại, và cô đang tìm cách nào đó làm bạn trở lại với cậu ấy.

Tuy nhiên kế hoạch đã đổ bể ngay khi xúc phạm Usui –Cô đã sốc đến nỗi cố chạy đi thật xa với hàng lệ ứa đọng mí mắt.

“Này đợi đã!!”

Nhưng Ryosuke đã giữ lấy cánh tay cô ta ngăn lại.

“Xin lỗi Usui-kun nhanh!!”

Gương mặt cô ngay lập tức tái đi khi bị Ryosuke hét thẳng vào mặt.

Cho tới khi cô ta chịu xin lỗi, không đời nào cậu buông ra. Mặc dù cậu chẳng ưng gì việc động chạm vào cái người này, nhưng với cậu bạn bè luôn được đặt trên cảm xúc cá nhân.

“Ah, T-tôi xin lỗi....”

“À... ừm.”

Usui chấp nhận tha thứ ngay cả khi bản thân vẫn còn khá bối rối –Và Ryosuke chuyển sự chú ý sang hai người còn lại.

“Cả hai cô nữa!”

“Tớ xin lỗi....”

“Thật lòng xin lỗi.”

“À-à- ờm.”

“Giờ phắn đi. Và đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa được chứ? Tính cả lúc ở trường? –Nếu muốn kể cho lớp những gì tôi vừa làm thì cứ việc.”

“Không, không đời nào tớ làm thế --“

“Cô không nhất thiết phải trả lời mỗi khi tôi nói gì! Đừng phá đám khoảnh thời gian đi chơi quý giá của tôi nữa!”

“... vâng.”

Sau khi bị nói như vậy, cả ba chán nản bước ra khỏi quán ăn. Usui khá sốc khi thấy cảnh Ryosuke khó chịu nhìn họ rời đi và Ryosuke thật sự đã mất bình tĩnh.

(Cái thái độ đó đúng là không thể tránh khỏi...)

Tuy nhiên, nhìn vào Ryosuke của hiện tại, cậu lại không hề coi thường cậu ấy chút nào. Cậu hiểu rõ những gì cậu ấy đã phải chịu đựng ở trường.Trên thực tế cậu lại khôngn hiểu được sao những cô gái đó có thể nói những lời thiếu tế nhị như vậy.

Sau cùng, bạn cùng lớp cũng chỉ được công nhận ở mức đó.

Họ nghĩ rằng vết thương lòng sẽ hồi phục theo thời gian, rằng cậu sẽ sớm trở nên tổt hơn, rằng cậu sẽ nhẹ nhàng hơn, rằng cậu sẽ có thể tin tưởng vào người khác thêm một lần nữa.

Không chỉ con gái, mà mọi người đều nghĩ như vậy.

Họ đã quá ngây thơ khi không tính đến việc một vết thương lòng quá sâu sẽ chẳng vào giờ có thể trở về như xưa.

Họ không muốn thấy Ryosuke đứng vững lên bằng chính sức lực của mình, mà họ chỉ đơn giản muốn Ryosuke hồi phục lại như xưa và giả vờ quên đi những hành động sai lầm chính họ gây ra.

Không đời nào cậu có thể tha thứ cho họ.

Khoảng cách giữa Ryosuke và họ sẽ ngày một xa hơn.

Những người duy nhất có thể an ủi cho cậu là mẹ, gia đình Mai và Usui.

“Vậy chuyện của Mai nên tính sao giờ?”

“Cậu bị đa nhân cách à?”

Usui thấy khá rùng mình trước sự biến đổi nhân cách gần như ngay lập tức của cậu.

Bất kể có là ở nhà hay trường... Chỉ cần kẻ thù biến mất, mọi thứ sẽ quay lại safe zone.

Cậu đang nói chuyện với người bạn thân mà mình trân trọng nhất... và cậu không muốn bị phân tâm trước những thứ nhàm chán mãi.

Usui nhận ra điều này mà bắt đầu nghĩ về Ryosuke và Mai, dù cho chưa từng thực sự bắt đầu một mối quan hệ.

“...umm.... ở trường thì cậu thế nào?”

“Tớ thường ở bên cô ấy.”

“… Lúc đến trường và về thì sao?”

“Chúng tớ đi cùng nhau mọi ngày trừ hôm cô ấy phải họp uỷ ban.”

“...Cậu thường nói chuyện trực tiếp hay nhắn tin?”

“Cả hai, ngày nào bọn tớ cũng làm vậy rất nhiều.”

“....Thế còn những ngày nghỉ?”

“Chúng tớ đi chơi mọi lúc.”

“Thế cậu muốn tớ khuyên cái gì?”

“Eh? Cách để thân với Mai hơn.” [note48693]

“Anh bạn à, không phải cậu đạt được mục đích sẵn rồi sao? Đó còn không phải bạn gái cậu chắc?”

“Không, không, không đời nào. Còn sớm tận 10 năm để nhận Mai là bạn gái tớ... Ôi~, Usui-kun, cậu ngọt ngào quá rồi.” 

“Đừng làm thế nữa.”

“....Eh? Tại sao?”

Cậu không cần phải làm bậc thầy tình yêu để nhận ra.

Lời khuyên là không cần thiết.... Chắc chắn nếu một trong hai quyết định có bước tiến, họ có thể trở thành người yêu thật sự.

Nhưng hiện tại chưa cần nói cho cậu ấy vội.

Bởi cậu tin rằng đây là bài toán Ryosuke phải tự mình giải.

Ngoài ra, nếu cậu ấy và Mai trở thành người yêu thì sẽ có ít cơ hội đi chơi với nhau như này hơn.... Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với Usui.

Đối với cậu, cũng như vậy, Ryosuke là người bạn thân không thể thay thế.

Cậu không quan tâm dù có là cáo buộc sai hay không đi chăng nữa.

Kể cả không được minh oan đi, cậu sẵn sàng sát cánh với Ryosuke với tư cách là một người bạn.

“Tốt hơn hết là chờ một khoảng thời gian xem sao đã.”

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Tớ nghĩ cậu nên duy trì mối quan hệ cậu đang có trong lúc này, được chứ?”

“.... Tớ sẽ làm vậy.”

Nếu mối quan hệ hiện tại của họ tiếp tục như vậy, thì sớm hay muộn họ cũng sẽ thành một cặp.

Đó là lý do Usui nghĩ sự can thiệp của bản thân là không cần thiết... Họ đã phải chịu đựng rất nhiều, và chắc chắn cuối cùng sẽ hạnh phúc bên nhau.

Do đó, cậu muốn tận hưởng khoảng thời gian đi chơi với Ryosuke nhiều nhất có thể bởi hiện tại cậu được ưu tiên với tư cách là một người bạn.

Ghi chú

[Lên trên]
Really....
Really....
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Cảm giác tâm trí main không còn bình thường (?)
Xem thêm
Sao lại nói điều hiển nhiên thế :)) tâm trí main sụp đổ lâu rồi, còn nhớ vụ main luôn cầm dao trong túi ko.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chà, ít nhất thì cho đc lời khuyên ổn áp phết 🙂
Xem thêm
trung bình mấy thg bạn thân khác trường ở VN :))
trong khi ae đang ế sml ra thì nó gáy là có ny r
Xem thêm
NHC
Như bạn thân tôi thôi nó bảo nó mà cr mà thế đ nào cr nó là ny tôi ôg ạ ( trong khi trong lớp ai cũng biết nó là ny tôi còn thằng đó thì ko )
Xem thêm
@NHC: poor guy :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Main gặp chấn thương tâm lý thành yan kiêm chúa hề,có thg bạn đáng đồng tiền bát gạo đấy:)
Xem thêm
Mà thằng bạn lại nói dối nên sợ có drama quá :v
Xem thêm
Gặp t anh bạt tay r đấy
Xem thêm
đối thủ lớn nhất của mai hóa ra là thằng này:))
Xem thêm
Wtf bro (⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠>⁠⌐⁠■⁠-⁠■
Xem thêm
:))
Thx trans
Xem thêm
Suốt ngày phải để main lóng:)
Xem thêm
2 chú bé đần nói chuyện tình yêu =)))
Xem thêm
Nghe mùi gầy mà chắc k có đâu ha kệ v
Xem thêm