Trans Tsp
Editor Halfmoon
==================================================================
Tôi gặp ác mộng.
Một cơn ác mộng khủng khiếp.
Dù vậy, tôi không thể nhớ được nó là gì.
Thế nhưng, tôi vẫn nhớ rõ nó khủng khiếp đến nhường nào.
Đây không phải lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này, hay nói cách khác, tôi cảm giác mình đã thấy và lại quên đi giấc mơ này rất nhiều lần rồi. Tôi không thể nhớ được nó dù đã cố gắng đến thế nào đi chăng nữa—giấc mơ chỉ để lại thứ dư vị mơ hồ, khó chịu, kéo dài.
Cái vị tệ hại như thể một khối u quái ác nhơ nhớp cào cấu trái tim tôi
Tuyệt vọng muốn tống ra hết sự khó chịu như hắc ín ngập ngụa đang bị kiềm nén bên trong, tôi cố gắng hồi tưởng lại giấc mơ.
Nhưng như thường lệ, tôi không làm được.
Sự khó chịu rốt cuộc cũng sẽ phai mờ dần, cho đến khi giấc mơ đó quay lại, để tôi một lần nữa trải qua những cảm giác như thế, chuyện này cứ vậy mà lặp lại.
Cái giấc mơ đó có bị làm sao không thế?
Tôi không biết.
Nhưng mỗi lần tôi gặp nó—mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ ngắn ngủi đó—có một suy nghĩ luôn thoáng qua trong đầu tôi:
Ơn trời đó chỉ là một giấc mơ.
◆
Chúng tôi từng hay đến nhà hàng thức ăn nhanh này mỗi ngày sau khi sinh hoạt câu lạc bộ.
Anh ấy là cầu thủ, còn tôi là quản lí.
Anh ấy là năm hai, còn tôi là năm nhất.
Thế nhưng những phép so sánh ấy không phù hợp để miêu tả mối quan hệ của chúng tôi. Cách để biểu đạt hợp lí nhất chỉ có thể là—
Anh ấy là bạn trai tôi, còn tôi là bạn gái anh ấy.
Người chủ động trước là tôi. Nhịp tim tôi đã đập nhanh một cách điên cuồng khi mở lời với anh, để rồi ngây ngất lâng lâng khi anh đồng ý.
Từ ngày hôm đó cuộc sống tôi tràn ngập sắc màu.
Tôi yêu cái cách anh ấy chạy khắp sân bóng.
Tôi yêu cái cách anh ấy cười nói cùng bạn bè.
Tôi yêu cái cách anh ấy nhét đầy thức ăn vào miệng.
Tôi yêu cái cánh anh ấy xoa đầu mỗi khi khen ngợi tôi.
Tôi yêu cái cách anh ấy phải ôm đầu mỗi lần bị điểm kém.
Tôi yêu cái cách anh ấy rơi những giọt nước mắt cay đắng khi để thua một trận đấu.
Tôi yêu mọi thứ về anh ấy, và tôi nghĩ ngoài anh ra tôi chẳng cần thêm điều gì khác.
Nghe có vẻ ủy mị nhưng quả là lúc đó tôi thật lòng nghĩ thế.
“Cuối tuần này em có muốn đi du lịch cùng anh không?” có lần anh ấy rụt rè hỏi tôi như thế.
Đó là lần đầu tiên anh ấy rủ tôi đi qua đêm ở đâu đó, và tôi cũng chẳng ngu ngơ tới mức mà không hiểu ý anh. Tôi cũng nhận ra đó chắc là lý do khiến anh luôn có vẻ rất bồn chồn trong ngày hôm đó. Anh ấy hẳn đã luôn phải nghĩ cách ngỏ lời với tôi. Không, có lẽ anh ấy đã luyện tập cả đêm ấy chứ.
Tôi không thể ngăn bản thân thấy anh thật dễ thương, dù cho anh lớn tuổi hơn mình.
Tôi cũng yêu mặt này của anh ấy.
Tôi thực sự yêu anh bằng tất cả trái tim mình.
“Có chuyện gì sao?”
“Mm, em chỉ đang nghĩ mình thật may mắn.”
“Thôi nào.”
“Em ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.”
“Chắc rồi! Anh đảm bảo với em đấy.”
“Ừm.”
Thật vậy.
Giá mà khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi—
Một…giấc mơ…?
Tôi đang nhìn lên cái trần nhà mờ mịt.
Không còn vết tích gì của anh ấy nữa. Không còn chút gì trước mắt tôi, hay bất cứ nơi nào trên thế giới này—
“Maya? Con dậy chưa?” tiếng mẹ tôi vang lên khi bà gõ cửa phòng.
Tôi cảm nhận được sự lo lắng trong giọng của mẹ mình từ phía bên kia cánh cửa, nhưng thậm chí cả tình cảm ấm áp như vậy cũng làm tôi hết sức khó chịu vào lúc này.
“Con phải thử ăn gì đi chứ?” Bà ấy hỏi.
Không.
Uể oải đến độ không thể thốt lên đến một từ như vậy, tôi trả lời bằng cách im lặng, nhưng tôi nhận ra dù sao mẹ cũng đã hiểu ý tôi khi tôi nghe thấy bà ấy rời đi.
Nhưng mẹ có thể quay lại. Bà ấy có quay lại bất cứ lúc nào.
Không như anh—
Tôi đang đi trong thành phố. Tôi phát chán việc bị mẹ đứng trước cửa gọi liên tục rồi. Tôi muốn ở một mình, nhưng vào mấy ngày như thế này bà ấy lại không để tôi làm vậy.
Tôi đang không có tâm trạng để đối phó với kiểu tiếp cận ngoan cố chỉ thiếu điều là đang la lên “Nhìn nè, mẹ đang lo lắng cho con mà!” như vậy. Nói thế nhưng tôi không thể trách người ta lo lắng cho mình được.
Thế nên, tôi bỏ trốn.
Sao mình có thể lý trí đến thế chứ…
Tôi có hơi khó chịu về hành động của mình.
“Ah…”
Tôi đã đi lang thang mà hoàn toàn không có ý định hay đích đến gì đặc biệt. Vậy mà, trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng trước nhà hàng thức ăn nhanh nơi chúng tôi từng hay đến.
Mắt tôi tự động hướng về phía cửa sổ nhà hàng và thấy một học sinh cao trung ngồi tại bàn của chúng tôi, hình như đang chờ ai đó.
“…Mình làm sao thế không biết?”
Trong một thoáng, tôi bỗng thấy cậu học sinh nhìn rất giống anh ấy.
Nhưng điều đó là không thể nào.
Tôi quay đi. Nhưng rồi, tôi dừng lại, quay đầu và nhìn chằm chằm cậu học sinh, và chân tôi cứ tự bước vào cửa hàng.
Nhưng mà không thể thế được. Anh ấy không thể ở đây. Và tôi biết điều đó. Chuyện đó không cần phải xác nhận.
Thế nhưng, tôi vẫn chạy lại bàn chúng tôi thường hay ngồi.
“Shiga-senpai?”
“Huh? Không, cậu nhận nhầm người rồi.”
Không phải khuôn mặt anh ấy.
Không phải giọng anh ấy.
Đó không phải là anh ấy.
Hy vọng của tôi dễ dàng bị chối bỏ không chút thương xót.
Tôi biết mà. Biết rõ hơn ai hết. Đâu cần phải xác minh.
Thế nhưng, giọt nước mắt vẫn rơi và lăn dài trên má.
Thánh thần ơi,
Nếu những giọt nước mắt này của con có thể mang anh ấy quay trở lại, con nguyện khóc đến cạn dòng thì thôi. Vậy nên làm ơn đi, trả anh ấy lại cho con.
Bất ngờ vì tôi đột nhiên bật khóc, cậu học sinh vội rời đi và một nhân viên chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi được người nhân viên an ủi, tôi rời khỏi nhà hàng đó.
Tôi biết là có khóc cũng chẳng giải quyết được gì, và nước mắt có làm ai sống lại bao giờ.
Vậy mà tôi vẫn khóc một cách điên cuồng.
Điên cuồng— thế không có nghĩa là tôi đã hóa điên. Nếu tôi hóa điên thật, mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ lần này thôi, tôi nghĩ mình có thể hiểu được những người phải dựa vào thuốc phiện.
Mình mua một ít quanh đây được không nhỉ? Thật đấy.
Tôi rời đường lớn và bước vào một con hẻm vắng vẻ, nhưng ở đó còn chẳng có ma nào nói gì tới một kẻ bán thuốc phiện.
Rõ là tôi xem TV nhiều quá rồi. Quan trọng hơn là, tôi đã bị lạc vì đã lang thang quá lâu mà không để ý.
Không có một ai trong khu này cả, và tiếng ồn ào của thành phố cũng nghe xa dần. Cứ như thể tôi đã lạc vào một thế giới khác vậy.
Đây là thế giới bên kia hay gì à? Mình mong là thế.
Tôi lại nghĩ những chuyện như thế nữa rồi…
Tôi quyết định vào một cửa hàng nhỏ gần đó để hỏi đường.
“……? ”
Tôi đang nhìn lên trần nhà mờ mịt.
Nhưng đó không phải là trần của phòng tôi, cũng không phải của căn phòng quen thuộc nào cả. Tôi đẩy chăn ra rồi ngồi dậy. Khó khăn lắm tôi mới định thần lại được, nhưng nó không giống với cảm giác mơ màng người ta thường gặp mỗi khi thức dậy.
Tôi rời phòng và đi loanh quoanh cho đến khi gặp một căn phòng lớn.
Hình như tôi đang ở trong một cửa hàng.
Đủ mọi thứ đang được bày lộn xộn trên kệ. Có những cái bình và lọ hoa thủy tinh được chế tác tuyệt đẹp, đồ bằng bạc cùng một bức tranh của họa sĩ vô danh được đóng khung. Còn có một chiếc máy ảnh trông khá là cũ, mặc dù tôi không biết là nó đáng giá bao nhiêu. Những cái kệ đầy ắp những món đồ có thể được trưng bày trong mấy cuộc triển lãm đồ cổ. Mà có lẽ, nơi này thực sự là một cửa hàng đồ cổ.
Tại sao mình lại vào cửa hàng như này nhỉ…?
Nhưng rồi tôi nhớ lại là mình định vào đây để hỏi đường nhân viên cửa hàng, và đồng thời tôi nhận ra rằng mình không còn nhớ được gì sau khi bước vào.
Chuyện gì đã xảy ra sau khi mình vào cửa hàng?
“Em tỉnh dậy rồi à?” một phụ nữ tầm gần ba mươi xuất hiện và hỏi tôi với một giọng trong trẻo.
Chị ấy đẹp đến nỗi tôi tưởng mình vẫn còn nằm mơ. Với bộ váy lộng lẫy mà chị ấy đang mặc, tôi cứ ngỡ rằng chị ấy bước ra từ trong tranh vẽ.
“Chị đã rất bất ngờ đấy! Em đột nhiên ngất đi ngay khi vừa bước vào cửa hàng.”
“…Ah” tôi thốt lên, cuối cùng cũng nhận ra tại sao lại có khoảng trống trong trí nhớ của mình. “E-Em xin lỗi.”
“Đừng bận tâm. Nhưng quan trọng hơn là em có sao không? Có vẻ như dạo gần đây em không được ngủ đủ giấc nhỉ?”
“Không phải vậy đâu…”
Thực ra là, tôi đã ngủ rất nhiều, nhưng dù tôi có ngủ nhiều đến thế nào, cơn mệt mỏi của tôi cũng không tan biến. Có lẽ tất cả năng lượng và sức mạnh ý chí trong tôi đã cạn mất rồi.
“Thật sao? Em nói mớ trong lúc ngủ đấy, em biết chứ?”
Ra vậy à, mình nói mớ, mình không thế nhớ được gì, nhưng hẳn là mình đã mơ về anh ấy. Thật đáng tiếc—mà có vẻ đó chẳng phải là giấc mơ gì tốt đẹp cho lắm, nhưng mình không quan tâm, miễn là mình có thể gặp được anh ấy.
“Ah, um, đây là cửa hàng gì vậy ạ?” tôi vội hỏi khi thấy chủ cửa hàng nhìn tôi chằm chằm.
Chị ấy không ngần ngại mà trả lời, “Ở đây chị mua bán Thánh tích.”
“Em đoán nó là đồ cổ ạ?”
Tôi tưởng rằng kết luận của mình khá là hợp lí, nhưng chị ấy chậm rãi lắc đầu.
“Có thể chị đã nói là ‘Thánh tích’, nhưng chị không có ý chỉ đến những món đồ cổ hay những tác phẩm nghệ thuật. ‘Thánh tích’ là từ chúng ta dùng cho những dụng cụ ma thuật được tạo ra bởi những người cổ xưa hay những pháp sư vĩ đại, hoặc, là những đồ vật đã hấp thụ lòng hận thù của con người hay linh lực tự nhiên.
Hẳn là em đã nghe về chúng từ trước rồi. Những thứ như hòn đá may mắn, búp bê hình nhân, chiếc gương ba hướng cho thấy cái chết của bản thân, và tương tự như vậy.”
“Uh-huh…”
Chị ấy có lẽ đang nói về mấy thứ đồ vật trong phim ảnh. Ít nhất thì đó là những gì tôi hiểu được từ những lời của chị và có hơi bất ngờ vì người ta cũng gọi chúng là Thánh tích.
“Nhưng bỏ chuyện ấy sang một bên, chị có thể giúp gì cho em?”
Vì chị ấy đã chăm sóc cho tôi khi tôi bất tỉnh, tôi khó lòng mà nói rằng mình chỉ muốn hỏi đường. Nói vậy, nhưng tôi cũng không đủ giàu để mà mua những món đồ cổ đắt tiền.
“Em xin lỗi. Em không muốn mua gì cả.”
Phải. Không gì cả.
Thứ duy nhất mình muốn sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Trừ khi là…trong mơ.
Phải. Chỉ có trong những giấc mơ mình mới có được thứ mình muốn.
Nhưng mình vẫn chấp nhận. Thậm chí đó chỉ là một giấc mơ. Miễn là mình có thể gặp lại anh ấy…
“Một giấc mơ cũng được sao?” Chị ấy hỏi.
“—Hả?”
Chị ấy như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
Không, chị ấy không đọc tâm trí mình— Chẳng cần thiết phải làm thế.
Có lẽ là trái tim tôi đã có một lỗ hổng. Một lỗ hổng lớn đến nỗi ai nhìn vào cũng thấy được.
“…Em nhớ anh ấy.” Bên trong trái tim bị tổn thương của tôi bắt đầu rỉ ra. Từng chút một. “Em nhớ anh ấy. Em nhớ anh ấy. Em muốn gặp anh ấy. Kể cả đó có là một giấc mơ!”
Là giấc mơ, ảo ảnh hay hồn ma. Là bất cứ thứ gì cũng được—mình chỉ muốn gặp anh ấy thôi.
Mình muốn gặp anh ấy.
“Em có chắc rằng chỉ là giấc mơ thôi cũng được không?”
“…Vâng.”
Chị ấy khẽ gật đầu đáp lại và lấy thứ gì đó ra từ trên kệ.
“Cầm lấy đi.”
Nó là một cái lư hương được dùng trong liệu pháp tinh dầu. Mặc dù có nhiều vết tích chứng tỏ nó đã qua tay nhiều người nhưng ở nó có điều gì đó cuốn hút tôi.
“Đặt nó cạnh giường và thắp lên mỗi khi em ngủ. Em muốn dùng loại hương trầm nào cũng được.”
“?”
“Nếu em làm vậy, giấc mơ của em sẽ do em điều khiển.” chị ấy giải thích.
“Do em điều khiển?”
“Đúng vậy.” Chị ấy quả quyết.
Tôi ngay tức khắc hỏi câu hỏi vừa nảy ra trong đầu mình.
Bằng một giọng run rẩy.
“…Em cũng có thể gặp anh ấy chứ?”
Chị ấy khẽ gật đầu
“Nhưng hãy cẩn trọng rằng em phải phân biệt rõ ranh giới giữa mơ và thực.” – cuối cùng chị ấy cảnh báo tôi.
◆
“Mừng anh đã về.” Saki nói, nhưng mặc cho sự lo lắng trong lời nói của cô ấy, tôi chỉ có thể thờ ơ đáp lại.
Tôi không có tâm trạng cho mấy câu đùa hay lời nhận xét ác ý của mình thường ngày.
Tuy vậy tôi cũng không muốn ở nhà một mình, và rồi lại đi đến Cửa hàng đồ cổ Tsukumodo dù hôm nay tôi được nghỉ.
Hôm nay tôi vừa dự đám tang bạn cùng lớp.
Đó là một tai nạn giao thông. Bị một tên say rượu tông vào người, cậu ấy gần như tử vong ngay tại chỗ vì đầu bị va đập mạnh. Cái chết hết sức đột ngột ấy xảy ra cách xa tôi đến nỗi Vision cũng không hiện lên cho tôi thấy.
“Anh ổn chứ?” cuối cùng Saki cũng hỏi đầy lo lắng, nhưng cô ấy nhanh chóng xin lỗi. Cô ấy cảm thấy có lỗi vì đã hỏi hay vì cô ấy không thể an ủi tôi đàng hoàng được?
Nói thế chứ cô ấy đâu cần phải lo lắng cho tôi như vậy.
Dĩ nhiên là tôi có buồn và chán nản, nhưng tôi đâu có buồn đến mức đó: Tôi không thân với nạn nhân cho lắm. Nếu chúng tôi mà không cùng lớp thì thậm chí còn chẳng biết mặt nhau nữa. Cậu ấy quen với tôi tới mức độ có lẽ chỉ chào nhau ở hành lang mỗi khi chuyển tiết mà thôi.
Nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau trải qua nhiều thứ.
Ngồi cùng lớp, học chung tiết, cũng giải lao trong cùng giờ nghỉ, thỉnh thoảng cũng nói chuyện, đôi khi cười đùa với nhau, có lúc hai đứa cùng bị giáo viên khiển trách.
Nhưng mà khoảng thời gian tôi có thể ở cùng cậu ấy, đương nhiên là đã biến mất mãi mãi rồi.
Tôi vẫn phải suy nghĩ xem mình nên cảm thấy như thế nào về việc đó.
Tôi không chắc phải miêu tả cảm xúc lúc đó của mình như nào. Tôi không tìm được từ nào thích hợp. Nói theo cách nào đó thì, cảm giác giống như khi biết được cái chết của một người lạ trên TV vậy.
…Mình có đang buồn không?
Cả lớp cũng đã chấp nhận cái chết của cậu ấy.
Dần dần, bầu không khí buồn bã rồi cũng quay trở lại trạng thái ban đầu, chúng tôi ngừng nhắc đến tên cậu ấy mà không cần phải cố tình tránh né, và sự thiếu vắng tên cậu ấy, “Shiga”, trong giờ điểm danh buổi sáng cũng không còn để lại cảm giác lạ lẫm nữa.
Cuộc sống thường ngày của chúng tôi vẫn tiếp diễn không chút thương tiếc, tự thay đổi dáng hình của nó và kéo theo cả chúng tôi, cho dù đã thiếu đi một mảnh ghép.
Điều đó không có nghĩa là Shiga chẳng liên can gì đến lớp chúng tôi; chỉ là cuộc sống nó phải thế thôi. Kiểu vậy.
“Thứ lỗi.” chú lao công trường tôi bước vào lớp nói.
Chúng tôi đưa mắt nhìn và có vẻ chú ấy biết tại sao. Không nhìn về phía chúng tôi, chú lao công tiến đến một cái bàn nào đó ở cuối lớp và thản nhiên khiêng nó đi.
Đó là bàn của Shiga.
Gia đình Shiga cũng đã thu dọn đồ đạc cá nhân của cậu ấy rồi, và chúng tôi nghe nói rằng cái bàn đó cũng sẽ bị đem đi ngày hôm nay. Một vài người cảm thấy rằng chúng tôi nên giữ lại cái bàn đến giờ chuyển tiết sau, nhưng không ai phản đối gì khi cô giáo nói rằng chúng tôi nên đem nó đi và cho qua chuyện này. Thế nên, không ai phàn nàn gì kể cả khi nhìn thấy chú lao công.
Chú lao công khựng lại một chút, không chắc nên làm gì với lọ hoa trên bàn cậu ấy, nhưng chú ấy không ngốc đến nỗi ném nó vào thùng rác, mà mang cả lọ hoa cùng cái bàn đi.
Lọ hoa đã được thay hai lần sau khi hoa héo, nhưng rồi lại biến mất cùng cái bàn trước khi được thay lần thứ ba.
Giờ thì, tôi nghĩ bụng, sẽ chẳng còn cái bàn trống nào để gợi cho chúng tôi nhớ về cậu ấy nữa rồi.
Ngay khi cái bàn biến mất, học sinh lại quay về với giờ nghỉ của mình. Bầu không khí ảm đạm tan biến ngay lập tức.
“Mọi chuyện trôi qua nhanh quá.” Shinjou, đang ngồi trước mặt tôi, chợt nói. “Cô quản lí của tụi tui, ông biết đó, là bạn của bạn gái Shiga, và theo cổ nói thì cô ấy vẫn chưa đi học lại.”
Trước đó tôi đã từng nghe từ Shinjou rằng Shiga có hẹn hò với một học sinh năm nhất, người cũng là quản lí câu lạc bộ điền kinh của cậu ấy.
“Ừ, chắc chuyện này sốc cho cô ấy lắm.” tôi nói.
“Tui cũng có dịp được nói chuyện với cô ấy rồi, ẻm là một cô gái khá là vui vẻ, mong là ẻm sớm hồi phục…” cậu ấy nói.
Mình hy vọng một ngày cô ấy có thể nói chuyện về cậu ấy mà không cảm thấy đau khổ— giống như tụi này vậy.
Mặc dù mình không biết điều đó có thực sự tốt hay không.
“Trời ạ, hắn đùa mình chắc.” tôi thở dài nhìn sổ ghi nhớ của mình, tìm kiếm một căn hộ.
Sau khi hết tiết, giáo viên có nhờ tôi làm vài việc vặt. Vừa mới làm xong thì tôi lại nhận một cuộc gọi từ Shinjou. Cậu ấy nhờ tôi mang vài thứ cậu ấy để quên trên trường và nhắn cho tôi địa chỉ của cậu ấy.
Nói thật là, bình thường tôi cũng chẳng ngại làm mấy việc này cho cậu ta, bù lại là được bao bữa trưa hay gì đó kèm theo, nhưng lần này, tôi chẳng vui vẻ gì mà làm cả.
Tôi phải đem mấy thứ này đến nhà của bạn gái Shiga.
Shinjou đã hộ tống cô quản lí của đội cậu ấy đến thăm bạn gái Shiga. Cậu ấy đến thăm thì cũng ổn thôi, dù gì thì cả hai cũng quen biết nhau, nhưng thế thì có cần phải kéo tôi vào không vậy?
“Hah…”
Sau khi thông báo cho cậu ta là tôi đã tới, Shinjou mở cửa.
“Xin lỗi ông, Kurusu!” Cậu ấy nói và lấy tay làm cử chỉ xin lỗi, rồi nắm lấy tay tôi. “Vào cùng tui luôn đi!”
“Gì cơ?”
“Tui không muốn phải ngồi một mình với họ!”
“Này, tha cho tui đi!”
Không bỏ cậu ta ra được, tôi bị kéo vào trong căn hộ.
Này, đùa nhau đấy à! Mình cảm thấy tiếc cho cô ấy thật, nhưng mình chắc chắn không muốn lại gần một cô gái vừa mất…
“Huh?”
Trái ngược với mong đợi của tôi, bầu không khí trong phòng của cô ấy khá là sáng sủa.
Một trong hai cô gái đang ngồi trên giường trong bộ pyjama của mình, chắc rồi, nhưng mà hai người họ có vẻ đang mải mê trò chuyện rất vui vẻ.
Nhìn bạn gái Shiga giống như chỉ đơn giản là vừa hồi phục sau một cơn cảm lạnh kéo dài mà thôi, và giờ đang trò chuyện cho đỡ chán.
Nghi ngờ rằng Shinjou đang lừa tôi khi bảo đây là bạn gái Shiga, tôi liếc nhìn cậu ấy, nhưng có vẻ cậu cũng đang bối rối hệt như tôi, rồi cười gượng. Hình như là bầu không khí tươi vui này cũng làm hắn bất ngờ rồi. Hay là cô ấy đã vượt qua chuyện đó rồi sao?
Dù sao thì, tôi cũng hiểu rõ cậu ấy sẽ cảm thấy lạc lõng ở đây, ngồi một mình với hai cô nàng đang tíu tít thế này.
Bạn gái Shiga và cô gái kia để ý thấy tôi và gật đầu chào. Tôi cũng chào lại.
“Đây là Kurusu. Bạn cùng lớp của anh.”
“Ra vậy, cảm ơn anh đã mang đồ đến.”
Bạn gái Shiga tự giới thiệu mình là Maya Nanase, và bạn của cô ấy là Sarina Akanuma.
Nanase thắt mái tóc đen dài của mình thành bím vắt bên vai phải, nó làm cho cô mang dáng vẻ khá trưởng thành. Cô ấy khoác một chiếc áo len đan bên ngoài bộ pyjama,nhưng tôi vẫn nhận thấy cô ấy có thân hình mảnh mai.
Akanuma, mặt khác, lại cột tóc đuôi ngựa hơi lệch về bên phải, cô ấy trông có vẻ hoạt bát năng động hơn Nanase. Chiều cao khiêm tốn của cùng vẻ ngoài có hơi trẻ con khiến ẻm nhìn đúng là một nữ sinh năm nhất dễ thương.
“Anh ấy để quên những thứ đó sao? Em xem qua một chút có được không?” Nanase chỉ vào cái phong bì tôi đang cầm, đây là những thứ Shinjou để quên trên trường.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi đưa nó cho Nanase, cô ấy nhanh chóng mở túi và lấy ra—một chồng ảnh.
Tôi đơ hình trước cảnh tượng trong bức hình đầu tiên và quay đầu sang Shinjou. Không chỉ cậu ta, cả Akanuma cũng thế, người đang vui vẻ từ nãy đến giờ, cũng nhìn Nanase với vẻ mặt mất tự nhiên.
Tôi lập tức hiểu hành động của họ: ngoài Shinjou, Nanase và Akanuma, trong tấm ảnh còn có cả Shiga nữa. Bốn người bọn họ đang cười trước máy ảnh, chụp một kiểu trước một con linh vật thú (note: linh vật có hình một con thú:). Họ chắc đã chụp những tấm này khi đang đi chơi tại một công viên giải trí.
Kể cả Shinjou cũng không vô ý tứ đến nỗi cho cô ấy xem những thứ này—Nanase hẳn là đã bảo cậu ấy đem nó đến đây. Có thể là, cậu ấy cố tình quên vì muốn tránh đưa nó cho cô ấy.
Không nhận thấy cả ba đang nhìn chăm chăm vào cô ấy, Nanase cười hạnh phúc: “Pff! Nhìn cái này nè! Mặt Shiga-senpai méo mó cả rồi!” Cô ấy nhìn Shinjou. “Em lấy tấm này được không, Shinjou-senpai?”
“Chắc rồi. Dù gì chúng đều là của em hết mà.”
“Cảm ơn anh. Mà thật sự là anh nên thôi sử dụng cái máy ảnh chụp lấy liền cổ lổ sĩ ấy đi! Sao anh không mua cho mình một cái kĩ thuật số ấy? Ah, khi nào anh mua được thì chúng ta đi sở thú nhé!”
Đi với ai cơ chứ?
Tôi cảm giác rằng Shinjou cũng muốn hỏi câu tương tự. Nhưng thực tế thì, cậu ấy lại đưa ra một khuôn mặt hơi lúng túng và trả lời, “Yeah, đương nhiên rồi.”
Tôi cứ quan sát lấy Nanase.
Rõ ràng là cô ấy cư xử quá ư “bình thường” đối với một cô gái vừa mất bạn trai trong một tai nạn giao thông. Cô ấy cũng không tỏ vẻ gì là đang giả vờ vui vẻ, hay là đã vượt qua nỗi đau mất mát đó; chỉ là cô ấy trông quá sức bình thường. Nếu nói ai đó đang cố tỏ ra vui vẻ, thì đó là Shinjou và Akanuma mới phải.
Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ rằng Nanase có hẹn hò với Shiga từ đầu không kìa, nhưng nhìn thái độ của Shinjou thì những nghi ngờ ấy là vô căn cứ.
Người ta nói phụ nữ thì thường hồi phục nhanh chóng sau mỗi mối quan hệ, nhưng mà…
“Maya này, khi nào thì cậu đi học trở lại?” Akanuma hỏi, hơi gượng gạo chuyển chủ đề. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng Nanase đang cố ép bản thân.
“Đến trường à? Hm… Mình không biết nữa.”
Nanase dừng lại suy nghĩ về câu hỏi. Dù cô ấy trông rất khỏe mạnh, cô ấy lại đang phải đối mặt với vấn đề tâm lí; tôi đoán có lẽ cô ấy ngại đến trường, nơi chắc chắn có rất nhiều kỉ niệm với Shiga.
“Nhưng mà nếu thế thì mình thiếu thời gian ngủ mất…” tự dưng cô ấy lại nói vậy, làm tôi ngạc nhiên.
Ờm, chắc là cơn sốc làm cô ấy có nhiều đêm mất ngủ chăng?
Quan sát kĩ hơn, tôi phát hiện một vỉ thuốc mở nằm trên kệ cạnh giường cô ấy. Bình thường thì tôi cũng chẳng để ý đến nó đâu.
Bình thường là như vậy.
“Maya? Cậu đang dùng thuốc ngủ à?”
Akanuma, cũng để ý thấy mấy viên thuốc, với tay lấy nó. Cô ấy chắc cũng có cùng chung suy nghĩ đáng lo ngại với tôi—tự tử bằng thuốc ngủ.
Tay cô ấy đụng phải một cái lọ bằng đất nung nằm ngay bên cạnh vỉ thuốc; cái lọ lật nghiêng và bắt đầu lăn ra mép kệ.
Đột nhiên, Nanase bất thình lình đứng dậy khỏi giường, đẩy Akanuma ra và vừa kịp bắt được cái lọ.
“Cẩn thận chứ!” cô ấy la lên với bộ dạng đáng sợ, làm người khác ngờ rằng có phải đó cùng là cô gái vui vẻ ban nãy.
“X-Xin lỗi” Akanuma thận trọng xin lỗi, mặc dù cô ấy đang mở to mắt ngạc nhiên.
“À, ừ. Mình cũng xin lỗi. Thứ này rất quý đối với mình ấy mà.” Nanase cũng xin lỗi, lấy lại bình tĩnh. Cô ấy lại ngồi xuống giường, nhưng tay vẫn ôm lấy cái lọ đất nung ấy.
Chắc nó là vật kỉ niệm của Shiga.
Vì bầu không khí đã trở nên khó xử, tôi liếc Shinjou. Đoán được tôi định nói gì, cậu ấy đứng dậy và nói. “Được rồi mọi người, tụi mình về thôi nhỉ?”
“Hẹn gặp lại cậu ở trường.” cuối cùng Akanuma thêm vào và rời khỏi phòng cùng với bọn tôi.
Khi chúng tôi rời đi, tôi liếc thấy Nanase đang nhẹ nhõm nhìn cái lọ đất nung kia.
Ngay lúc đó một âm thanh đau đớn vang lên trong đầu tôi—
Tôi nhìn thấy một căn phòng bình thường, lạnh lẽo.
Nanase đang ngủ trên giường—hay chỉ là trông như vậy thôi.
Trong khi mọi thứ không có gì bất bình thường, nó lại không cho thấy rõ làm sao mà chuyện thành ra thế này.
Một Nanase bất động nằm trên giường và tất cả chỉ có vậy thôi.
Khung cảnh quá yên tĩnh—thực sự quá yên tĩnh—làm người ta lầm tưởng đó chỉ là một bức tranh.
Cái chết của cô ấy như vậy đó.
“Thế, ông nghĩ sao?” Shinjou hỏi tôi sau khi bọn tôi đã rời khỏi. Akanuma có vẻ cũng đang thắc mắc điều tương tự.
Không cần hỏi cậu ấy đang nhắc đến chuyện gì; rõ ràng, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy có gì đó không đúng. Thân với Nanase, chắc họ chú ý nhiều hơn tôi, thân với cô ấy.
“Thật sự mà nói thì, cô Nanase ấy nhìn chẳng giống bạn gái Shiga gì cả.” tôi trả lời thật lòng.
Bởi cá nhân tôi không thân thiết gì với Shiga cho lắm, thái độ của cô ấy không làm tôi cảm thấy là lạnh lùng hay vô tâm gì cả, nhưng dù tôi không biết như thế nào là bình thường với bốn người bọn họ, với tôi Shinjou và Akanuma trông rõ là còn buồn hơn cả Nanase nữa.
Shinjou ngần ngại mở miệng, lo lắng cho Akanuma đang đi bên cạnh cậu ấy: “Thực sự thì tui không biết rõ Shiga và Nanase cho lắm, tui cũng không đi chơi cùng họ nếu Akanuma không mời tui. Thật là trước đó tui còn chẳng biết Nanase nữa. Nhưng mà ông biết đấy… thấy họ đi cùng nhau một lần thôi cũng đủ biết hai người họ là một cặp đôi hạnh phúc rồi, thật đấy. Nên là, tui chỉ…”
“Ông không ngờ rằng cô ấy lại ổn như thế đúng không?”
“Ừ. Ông thấy cô ấy giống đang diễn không, Kurusu?”
“Không hề.”
“Mm…”
“Maya đã rơi vào cơn trầm cảm nặng nề khi nghe tin về cái chết của Shiga-senpai. Cứ như tận thế vậy. Mẹ cậu ấy nói rằng cậu ấy khóa mình trong phòng và tuyệt thực.” Akanuma nói thêm. Tôi dễ dàng nhận thấy rằng cô ấy cũng bối rối trước thái độ của Nanase. Chắc cô ấy đã nhờ Shinjou đi cùng vì không biết nói gì để mà an ủi Nanase.
Nhưng trái ngược với mọi sự lo lắng của cô ấy, Nanase hóa ra lại cư xử rất chi là bình thường.
Sốc vì thấy cậu ấy vẫn cười nói như không mặc dù Akanuma đã định đến động viên Nanase chắc hẳn đang làm cô ấy hết sức băn khoăn.
“Nhưng em thấy có gì đó lạ khi Shinjou ra ngoài để gọi anh, Kurusu-senpai. Em vô tình hỏi xem cậu ấy có thực sự ổn không, và cậu ấy trả lời có.” Akanuma giải thích, nghĩ lại về cuộc trò chuyện của họ, “vì cậu ấy có thể gặp anh ấy trong mơ bất cứ lúc nào, nhờ vào cái lư hương.”
“Lư hương? Cái lọ nhỏ em suýt nữa thì làm rơi ấy hả?” tôi hỏi, và cô ấy gật đầu. “Gặp anh ấy trong mơ bất cứ lúc nào…?”
Thứ mơ hồ như vậy có thể giúp người ta vượt qua dễ dàng như vậy sao? Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ—chúng không phải là thật. Cô ấy cũng không có vẻ gì là đã mất khái niệm thực tại cả. Cô ấy quả thật trông hoàn toàn bình thường.
Nhưng bí mật gì đang nằm sau vẻ ngoài đó của cô ấy?
Tôi không biết thứ gì đã gây ra cái chết mà “Vision” đã cho tôi thấy trước. Bệnh tật sao? Chết tự nhiên? Hay…tự sát?
Tôi chưa bao giờ thấy một cái chết thanh thản như vậy cả, sự chuyển giao giữa giấc ngủ sang cái chết quá ư nhẹ nhàng.
“Akanuma-san.” Tôi nói rồi đưa cho cô ấy một thứ. Nó là một viên thuốc ngủ tôi đã mượn khi mọi người đang ầm ĩ chuyện cái lư hương suýt rơi xuống sàn. Không may là, dự đoán của tôi đã chính xác.
Akanuma nhìn tôi ngạc nhiên, không phải vì cô ấy nghĩ tôi là đồ ăn cắp vặt, mà bởi vì tôi cũng có cùng suy nghĩ với cô ấy.
“Em đang lo sợ vì nghĩ rằng cậu ấy dùng những thứ này để làm gì, phải chứ?”
“Vâng…”
“Hoàn cảnh này cùng những viên thuốc chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu…”
“Nhưng em lại không nghĩ cậu ấy dùng nó cho chuyện đó đâu.”
Cô ấy không muốn nghĩ thế.
“Em tuyệt đối phải gọi cho gia đình cô ấy và cảnh báo họ. Chỉ là đề phòng thôi, nhưng phải làm thế.”
◆
Sau khi Sarina hai người kia đã về, tôi quyết định dùng cái lư hương.
Tôi thắp vài cây hương trầm vào cái lư. Loại hương nào cũng được—từ nhang trầm có tăm đến dạng nhang trầm vòng—nhưng tôi dùng nhang trầm nụ.
Tôi có nghe rằng thực ra là nên dùng nhang bột, kou-tadon, gin-jou hay đại loại vậy, nhưng tôi cũng không rành về chuyện này cho lắm. (Note: kou-tadon, gin-jou: các loại hương liệu dùng trong liệu pháp hương thơm.)
Thứ gì cũng được.
Tôi không định tận hưởng hương thơm của nhang, mà cũng chẳng phải muốn thư giãn.
Tất cả những gì tôi muốn là ngủ thiếp đi và gặp anh ấy.
Mùi hương cam lan tỏa khắp căn phòng tôi, và chỉ vài giây sau, tôi cảm thấy hết sức mệt mỏi. Tôi không nhớ mình đã ngủ bao nhiêu tiếng trong ngày hôm đó, nhưng cứ mỗi khi đốt nhang, tôi lại thấy buồn ngủ.
Tôi nhanh chóng nằm xuống giường. Cửa đã khóa và đồng hồ báo thức của tôi cũng không được hẹn giờ--tôi không muốn bất cứ ai làm phiền giấc ngủ của mình, làm phiền khoảng thời gian của tôi cùng anh ấy.
“Maya.”
Tôi nghe thấy giọng Shiga-senpai. Anh ấy đang mỉm cười, vẫy tay về phía tôi trong bộ đồng phục của trường. Tôi nhanh chân bước tới chỗ anh ấy.
“Em có khiến anh phải đợi không?”
“Không hề.” anh ấy trả lời
Tiếc quá. Không phải vì tôi đến trễ, mà tôi muốn anh ấy nói rằng anh ấy rất muốn gặp được mình.
“Nhìn nè, em có nó ngày hôm nay lúc gặp Sarina và Shinjou-senpai.”
Ờ? Mình gặp họ ở đâu ấy nhỉ? Mà, chẳng quan trọng lắm.
Tôi cho anh ấy xem mấy tấm hình trong chuyến đi công viên giải trí mà tôi đang mang theo.
“À, của ngày hôm bữa?”
“Vâng. Xem nè, mặt của anh méo xẹo kìa!”
“Thì anh không được ăn ảnh lắm mà.”
Nghĩ mới nhớ, lúc đó anh ấy cũng nói y vậy, và trong những tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau mặt anh ấy thường bị méo mó. Nhưng anh ấy chưa từng từ chối chụp hình. Anh ấy luôn nghe theo yêu cầu của tôi, cho dù có phải gặp rắc rối vì nó đi chăng nữa.
“Sao thế?”
“Mmm, không có gì đâu. Tụi em cũng đã đồng ý lát nữa sẽ đi sở thú rồi.”
“Sở thú?”
“Vâng.”
“Nhưng anh…” anh ấy cất tiếng, nhưng tôi ngắt lời bằng việc đưa ngón tay đặt lên môi anh ấy. Tôi không để anh ấy nói gì thêm. Tôi không biết anh ấy định nói gì, nhưng linh cảm mách bảo tôi ngăn anh ấy lại.
“Đừng lo.” Tôi nói mà chẳng biết tại sao mình nói thế.
Mà có chuyện gì để lo lắng đâu chứ?
“Này, hai người!”
Cắt dòng suy nghĩ của tôi, Shinjou-senpai và Sarina xuất hiện, mặc bộ đồ như trong tấm ảnh. Vì lí do nào đó chúng tôi cũng không còn mặc đồng phục nữa, mà đã biến thành đồ thường chúng tôi đã mua trong buổi hẹn vào ngày lễ sau chuyến công viên giải trí.
“Đi nào, senpai!”
Cũng chẳng ích gì khi phải phiền não vì những chuyện đằng nào mình cũng không thể hiểu được và phá hỏng cuộc hẹn.
Tôi đi cùng hai người kia, kéo cả anh ấy theo. Sau khi đã tập trung lại, chúng tôi thấy mình đang đứng trước cổng vào sở thú. Chúng tôi vào trong và đi dạo xung quanh, và phát hiện thấy có vài gia đình và cặp đôi đây đó.
“Anh có muốn xem gì không, senpai?” Mình rất thích xem gấu trúc.
“Hươu cao cổ thì sao?”
Tch… không phải mình không thích hươu cao cổ, nhưng mình chỉ muốn xem gấu trúc thôi. Tôi cũng không cuồng gấu trúc lắm, tôi chỉ không vui vì sỏ thích của chúng tôi hóa ra lại khác nhau.
“Hm? Em không thích hươu cao cổ à?”
“Không, không. Không phải vậy đâu.” Tôi trả lời câu hỏi chu đáo từ anh bạn trai ngốc của mình. “Đến khu của hươu cao cổ thôi.”
Tôi nhanh chân bước về phía khu hươu cao cổ.
“Ah, thể em muốn xem gì, Maya?”
“Gấu trúc.”
“Vậy mình đến đó trước đi.”
“Anh trễ quá đấy.”
Anh ấy tỏ vẻ chán nản vì sai lầm ngớ ngẩn của mình, sự dịu dàng của anh ấy cũng không làm tôi cảm thấy bất mãn nữa.
Tôi xoay người và lè lưỡi.
“Chúng mình đi xem hươu cao cổ cũng được mà!”
Vừa dứt lời, cả thế giới xung quanh chúng tôi bắt đầu rung lắc.
Không!
Ngay lúc tôi nghĩ thế, tầm nhìn của tôi thu nhỏ lại như vừa bị một cơn chóng mặt, và cuối cùng tối sầm lại.
Mắt tôi đang nhìn trần nhà.
Tai tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Âm thanh đó đã làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ của mình.
Từ trong mơ về với thực tại.
Từ trong thế giới phù du nơi anh đang ở, về với thế giới thực nơi không còn anh.
Một loạt những cảm giác thất vọng và cô đơn tột cùng bao trùm lấy tôi. Tôi lấy tay đặt trước mắt mình, che phủ chúng trong bóng tối—bảo vệ chúng khỏi thực tại đang làm tôi xao nhãng.
“Maya? Maya? Mọi chuyện đều ổn chứ?” tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi ở phía bên kia cánh cửa. “Con cảm thấy không khỏe à?”
Con cảm thấy vô cùng ổn cho đến lúc này, là tại vì mẹ!
“Con không sao cả. Đừng làm phiền con ngủ.” Tôi trả lời.
“Tốt quá…” Bà ấy thở phào nhẹ nhõm.
Tôi tự hỏi tại sao hôm nay bà ấy lại kiên quyết gõ cửa như vậy trong khi bình thường bà ấy đã bỏ cuộc nếu không nghe thấy tôi phản ứng rồi.
“Có chuyện gì sao?” tôi hỏi.
“Sarina-chan bảo mẹ trông chừng con vì con nhìn có vẻ không được ổn.”
Sarina? Không phải mình hoàn toàn bình thường trong lúc nói chuyện sao? Có lẽ mình trông không khỏe lắm so với khi còn ở trường vì dạo gần đây mình không ra ngoài.
Nhưng lòng hảo tâm của cậu ấy là không cần thiết.
Giờ đến cả Sarina cũng bắt đầu làm phiền mình sao?
Mình rất vui vì họ tới thăm, nhưng đâu đó trong thâm tâm, mình mong họ nhanh về đi cho rồi. Và ngay lúc tôi nghĩ cuối cùng mình cũng có chút thời gian ở bên anh ấy thì bị lôi trở về thực tại.
Tôi nhìn cái lư hương. Nhang trầm đã thành tro tàn cả rồi, nên tôi thắp một nén nhang nụ mới và lại quấn mình trong chăn.
Một lần nữa, tôi bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Nhưng cơn buồn ngủ ấy chỉ kéo dài cho đến khi tôi đã thực sự rơi vào giấc ngủ, và giấc ngủ của tôi cứ ngắn dần sau mỗi lần như vậy.
Dù rằng tôi không muốn ở thế giới này.
Dù rằng tôi muốn ở lại thế giới kia.
Dù rằng tôi muốn yên giấc mãi mãi.
◆
◆
“Ừ, cái đó chắc chắn là Thánh tích luôn.”
Hôm sau khi đến Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo, tôi thử hỏi Towako-san về cái lư lương. Khi tôi mô tả lại hình dạng của nó giống cái lọ và nói rằng Nanase được cho là có thể gặp lại người bạn trai đã chết của mình trong mơ. Towako-san đoán nó là một Thánh tích, cùng đi đến kết luận giống như tôi.
“Nó làm được gì?”
“Lúc em ngủ trong khi đốt nhang trong đó, em sẽ có thể điều khiển giấc mơ của mình tùy thích.”
“Điều khiển giấc mơ?”
Hóa ra là mục đích ban đầu của nó không phải để gặp lại người đã chết trong mơ, mong muốn được gặp lại Shiga của cô ấy đã khiến nó thành ra như vậy.
“Cô ấy chắc là muốn ở cùng banh trai mình, kể cả đó chỉ là một giấc mơ.” Towako-san nói.
Kể cả đó chỉ là một giấc mơ…
“Ranh giới giữa mơ và thực tại thì hết sức mong manh mà.”
“Vậy sao?” Tôi hỏi để đáp lại lời của chị ấy, vì tôi nghĩ rằng có một khoảng cách rất lớn giữa mơ và thực tại kìa.
“Một giấc mơ thì cũng hệt như thực tại miễn là em không nhận ra đó là mơ. Đâu phải lúc nào em cũng biết là mình đang mơ mà, phải không?”
Chị ấy có lí. Trong khi ngủ, người ta sợ hãi lúc gặp phải ác mộng và vui vẻ khi gặp được giấc mơ đẹp. Không hề có cảm giác nhẹ nhõm hay thấy vọng cho đến khi ta tỉnh dậy và nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ.
“Cô gái ấy không nhận ra rằng mình chỉ đang nằm mơ à?” Saki hỏi câu đã nghĩ ngợi từ nãy giờ.
“Cô ấy nên nhận thức được điều đó, ít nhất là lúc cô ấy còn thức.” Towako-san giải thích.
Chuyện đó thì khá là hiển nhiên rồi, vì cô ấy có nói rằng em chỉ gặp được cậu ấy trong những giấc mơ.
“Tuy nhiên, cô ấy lại có thể không nhận ra khi đang thực sự trong mơ.”
Quả thật—ai lại đi nghiện dùng cái lư hương đó nếu người ta đã biết rằng mọi thứ trong mơ chỉ là giả?
“Nhưng mà nếu vậy thì, người cô ấy gặp trong mơ chỉ là giả?” Tôi hỏi.
Mọi nhân vật xuất hiện trong giấc mơ cũng chỉ là nhân vật trong mơ thôi, rõ ràng họ không có thật. Nếu sức mạnh của cái lư hương đó là để điều khiển giấc mơ của ai đó, thì nó hẳn là không thể hồi sinh người chết.
“Hỏi khó đó; khi em đang mơ thì em có cho rằng mọi người là giả không?”
“…Không, có lẽ em sẽ không nghĩ thế.”
“Là vậy đó. Cô ấy chắc chắn nghĩ rằng anh ta là thật lúc đang ngủ. Tuy nhiên, khi thức dậy cô ấy sẽ nhận ra rằng đó chỉ là mơ—rằng anh ta là ‘giả’ như em đã nói.”
Không cần biết giấc mơ của cô ấy có đẹp đến mức nào, cô ấy nhận ra sự thật mỗi lần mình thức giấc. Mà cảm giác khi nhận ra chuyện đó nó như thế nào được nhỉ? Nếu cô ấy nhận thức được mình đang lừa dối bản thân, thì hẳn cô ấy sẽ chỉ cảm thấy vô cùng trống rỗng đúng không?
Tại sao cô ấy vẫn tiếp tục làm vậy?
Phải chăng niềm tin sẽ được gặp cậu ấy trong mơ của em có thể làm cô ấy chịu đựng cảm giác trống trải đó? Trải qua những giây phút hạnh phúc trong mơ của mình, chỉ để nếm mùi thất vọng tột cùng khi thức dậy, lần tìm hi vọng rằng mình sẽ sớm gặp được anh ấy trong mơ, để rồi lại rơi vào giấc ngủ.
Vòng tuần hoàn độc ác như thế thì sẽ không kéo dài lâu được.
Sớm muộn gì, cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra việc đó là vô ích.
Nếu thế thì—có lẽ chúng ta sẽ để cho cô ấy ngủ thêm một chút nữa.
Chỉ một chút thôi.
Cho đến khi cô ấy trở nên giống như những gì “Vision” đã cho tôi thấy.
Vài ngày sau khi đến thăm Nanase, tôi đang chuẩn bị về cùng Shinjou, người hôm ấy không có hoạt động câu lạc bộ, thì chúng tôi bị chặn lại bởi Akanuma.
Cô ấy đang khóc trước mặt mọi người.
Những học sinh khác đang chuẩn bị ra về nhìn cô ấy với cặp mắt tò mò. Shinjou hỏi cô ấy đã có chuyện gì nhưng cô ấy cũng chỉ càng khóc thêm thôi.
Chúng tôi quyết định tạm thời cứ đưa cô ấy vào trong lớp của mình đã, và sau khi cô ấy đã bình tĩnh lại một chút, chúng tôi hỏi lại. Em nói rằng Nanase không tỉnh dậy được nữa rồi.
Chúng tôi phải hỏi cô ấy nói chi tiết hơn vì cô ấy đang nói chuyện hơi mơ hồ, sau đó cô ấy cũng lắp bắp giải thích nhưng dễ hiểu hơn lúc nãy.
Cô ấy nhận được cuộc gọi từ mẹ Nanase mới ban nãy.
Nanase đã ngủ và không thức dậy nữa, không có phản ứng gì dù mẹ cậu ấy có gọi tên thế nào, dù mẹ cậu ấy có lay dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Ban đầu, mẹ cậu ấy nghĩ rằng Nanase chỉ ngủ sâu quá thôi, nhưng rồi thấy không thể đánh thức cậu ấy, Nanase hẳn là đang giả vờ ngủ. Nhưng cậu ấy lại hoàn toàn không có phản ứng gì nên chuyện ấy là không thể nào.
Không an tâm, mẹ cậu ấy gọi bác sĩ, người cũng không thể giải thích được nguyên nhân giấc ngủ của cậu ấy. Cuối cùng, họ đành chờ đợi trước khi hành động vì tình trạng của cậu ấy vẫn đang ổn định.
“Có lẽ là vì mấy viên thuốc ngủ… Em không, em đã không nói với mẹ cậu ấy về chúng lúc gọi cô, chỉ nói là, là Maya có vẻ cảm thấy không ổn. Có lẽ, có lẽ cậu ấy đã nuốt một đống thứ thuốc đó và…”
Dường như Akanuma đã nghe theo lời khuyên của tôi mà thông báo cho mẹ Nanase, nhưng lại không dám báo chuyện chuyện mấy viên thuốc ngủ. Tôi có thể hiểu được chuyện yêu cầu mẹ của một người bạn bí mật quản lí con gái mình do nghi ngờ rằng cậu ấy có nguy cơ tự sát là không thể chấp nhận được. Hơn nữa đương nhiên chính bản thân Akanuma cũng không muốn tin chuyện đó.
Giao cho cô ấy làm việc đó quả là một sai lầm, đáng lí ra tôi nên tự làm, mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả.
“Maya… Maya… Mình rất, mình rất xin lỗi…” Akanuma vừa nói vừa khóc nức nở.
“Này, không phải lỗi của em đâu, Akanuma.” Shinjou cẩn thận an ủi cô ấy, nhưng cô ấy vẫn cứ tự trách mình.
“Shinjou nói đúng đó, Akanuma. Bác sĩ chắc chắn đã nhận ra nếu nó là do mấy viên thuốc gây ra mà, phải chứ? Hẳn là do thứ gì khác; có lẽ thứ gì đó về mặt tâm lí.”
Tôi nói dối. Không phải chuyện viên thuốc, mà là lời phỏng đoán nó là do tâm lí.
Vấn đề khá là rõ ràng rồi.
Khả năng cao là, cái lư hương đó—một Thánh tích—chính là thủ phạm.
Tôi tức tốc đến Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo và hỏi lại Towako-san về cái Thánh tích đó:
“Nó có giữ cho người ta ngủ luôn không?”
“Không hề, theo chị biết thì không có tác dụng nào như vậy cả.” Chị ấy phủ nhận nỗi lo sợ của tôi.
“Nhưng cô gái đó không tỉnh dậy nữa rồi. Chị có nghe gì về tác dụng phụ xảy ra nếu cứ sử dụng lặp đi lặp lại không?”
“Chị e là không.”
Vậy thì sau một thời gian cô ấy sẽ tỉnh dậy sao?
Tôi không dám tin vào hi vọng mong manh ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng đã ngủ hơn cả ngày rồi.
“Có thứ gì như kiểu khoảng thời gian lọ lư hương đó có hiệu lực không?”
“Một khi em đã rơi vào giấc ngủ, không quan trọng là nén nhang có còn cháy không, em vẫn có thể bị đánh thức vì bản chất giấc ngủ đó là hoàn toàn bình thường.”
Tuy vậy, giấc ngủ của Nanase lại kéo dài.
Kiệt sức vì một chuỗi nhiều đêm thức trắng, thì có khả năng ngủ cả ngày lẫn đêm được. Nhưng còn nếu là một cô gái lúc nào cũng đã ngủ cả ngày rồi, mà bây giờ đánh thức kiểu gì cũng không được, thì chắc chắn là không được bình thường.
Phải có gì đó hơn thế nữa.
“Hay là cô ấy từ chối tỉnh dậy?” Saki, người nãy giờ ngồi nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, đưa ra ý kiến. “Không có gì bất ngờ nếu cô ấy muốn ở lại sau khi phải trải qua chuyện chuyển giao giữa giấc mơ về thực tại hết lần này đến lần khác.”
“Ý em là trong mơ cô ấy muốn cứ ngủ tiếp như vậy?”
“Hm, nó giải thích cho việc cô ấy muốn ở lại trong trường hợp này, có lẽ thế?” Towako-san đồng tình.
“Nhưng vậy thì làm sao để chúng ta khiến cô ấy tỉnh dậy?” Tôi hỏi. Giá mà cô ấy có thể tự mình giải thoát khỏi bùa chú ấy, chứ chúng tôi thì bất lực. Như thế có nghĩa là chúng tôi đành phải đợi cho đến khi cô ấy đổi ý.
“Thì, đúng là có một cách, nhưng chị không khuyên em nên làm theo.” Towako-san cảnh báo tôi.
“Chị nói rõ hơn được không?”
“Em có thể vào giấc mơ đó và thuyết phục cô ấy.”
“Chuyện đó cũng được sao?”
“Đúng vậy. không cần phải nói, em cần cái Lư hương để rơi vào giấc ngủ, và em phải chạm vào người mà em muốn bước vào giấc mơ của họ.”
“Nghe cũng không đến nỗi… Nhưng chuyện thuyết phục thì tốt hơn phải nhờ ba mẹ hay bạn cô ấy…”
“Không được. Như vậy quá nguy hiểm. Nếu người nào không có kinh nghiệm gì về Thánh tích mà vào trong giấc mơ, họ chỉ có thể bị mắc kẹt ở đó thôi. Nói đơn giản là, họ sẽ không tỉnh dậy nữa.”
Có vẻ như nhiệm vụ không dễ chút nào. Tuy nhiên, tôi lại không thể bỏ qua chuyện này được
Tôi nhớ lại lúc nhìn thấy Nanase trong Vision.
Tôi là biết có phải do lòng thương cảm hay do cái chết này không có gì ấn tượng khiến tôi không chú ý đến Vision, nhưng tôi vô cùng giận bản thân vì đã bỏ qua manh mối đó.
“Em định sẽ làm à?” Towako-san hỏi tôi.
“Vâng.”
“Cẩn thận. Ở đây em là kẻ xâm phạm, không phải là chủ giấc mơ. Có nghĩa là cô ấy có lợi thế và kiểm soát toàn bộ giấc mơ. Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, em sẽ không trở lại được nữa. Em sẽ chết thật.”
Towako-san nói thêm một lời cảnh báo cuối cùng.
“Đừng để em bị kẹt trong mơ!”
◆
Hôm nay, chúng tôi lại đến sở thú vì chúng tôi phải hủy chuyến đi tuần trước.
…Huh? Tại sao tuần trước tụi mình lại hủy nhỉ? Có chuyện gì sao? Mưa? Hay là do sở thú đóng cửa? Nhưng mình vẫn còn nhớ là tụi mình đang định đi xem gấu trúc…
Thôi kệ đi.
Shiga-senpai đang đợi tôi sẵn ở đó rồi, mỉm cười vẫy tay.
“Em có làm anh phải đợi không?”
“Tất nhiên rồi, anh rất muốn gặp em mà!” anh ấy nói thế làm tôi hài lòng. May là anh ấy không nói điều ngược lại—tôi vui là anh ấy rất nôn nóng muốn gặp tôi.
“Hai người kia sẽ đến đây ngay ấy.”
Vừa dứt lời, Shinjou-senpai và Sarina xuất hiện. Sau khi đã tập trung lại, chúng tôi thấy mình đang đứng trước cổng vào sở thú. Chúng tôi vào trong và đi dạo xung quanh, thấy có vài gia đình và cặp đôi đây đó.
“Có thứ gì anh muốn xem không, senpai?” Mình rất muốn đi xem gấu trúc.
“Gấu trúc được không?”
Anh ấy cũng muốn đi xem thứ giống tôi. Tôi rất vui vì sở thích của hai đứa lại hợp nhau.
“Chúng chắc ở ngay đằng kia thôi!” Tôi chỉ tay và nói.
Đi về phía đó một xíu, chúng tôi đến được chuồng gấu trúc. Ở đó có nhiều con gấu “trắng đen” đang nhai lá tre hay đang đùa nghịch với mấy cái lốp xe. Khung cảnh này gợi cho tôi nhớ đến một chuyến đi chơi trong quá khứ cùng với gia đình mình. Nhớ lại lúc đó, bộ dáng thờ ơ hoàn toàn trước khách tham quan và sự ung dung của mấy con gấu làm tôi chỉ coi chúng là một đám lười biếng mà thôi.
“Chúng đúng là một đám lười biếng nhỉ?” bạn trai tôi cười “…Sao thế?”
“Em chỉ bất ngờ là chúng ta đang nghĩ cùng một thứ thôi.”
Ngày trước đến đây, niềm mong đợi lớn lao của một đứa trẻ vào động vật của tôi bị phản bội, làm tôi vô cùng chán nản, nhưng khi đã vào cao trung, tôi lại có thể tận hưởng sở thú một cách trọn vẹn.
Không, mình cho rằng mình có thể tận hưởng mọi thứ miễn là có Shiga-senpai ở bên.
“Em đang nghĩ gì vậy?” anh ấy hỏi tôi.
“Em đang nghĩ mình vui vẻ như thế nào khi ở bên cạnh anh.”
Tôi thích xem hươu cao cổ, cũng thích bằng với xem voi hay sư tử vậy.
Chỉ cần có senpai bên cạnh là tôi vui rồi.
Nếu tôi mất đi anh ấy, chắc chắn tôi sẽ tuyệt vọng lắm.
“…”
Một thoáng buồn bã lướt ngang qua tâm trí tôi.
Mình thậm chí không nên nghĩ mấy chuyện ngu ngốc như vậy. Không đời nào chuyện ấy lại xảy ra. Không đời nào anh ấy sẽ ra đi được.
Tôi rũ bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn kia và kéo tay anh ấy. Nhìn đi! Anh ấy đang ở đây mà. Anh ấy không đi đâu cả. Nếu có thì anh ấy sẽ mang mình theo cùng. Tụi mình sẽ mãi mãi ở bên nhau!
“Nè, senpai. Tiếp theo tụi mình sẽ đi đâ—“ Tôi nói và để ý có ai đó đang tiến về phía mình. Anh ta dừng lại trước mặt chúng tôi. “Nếu tôi không lầm thì anh là…”
Mình lúc trước đã gặp tên này một lần rồi, và ở… huh? Ở đâu ấy nhỉ? Mình cũng chẳng nhớ tên anh ta. Nhưng mình nghĩ là mình biết anh ta.
“Em không nhớ anh sao? Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi, nhưng chắc anh nên tự giới thiệu lại nhỉ? Anh là Tokiya Kurusu. Lớn hơn em một năm, cùng lớp với Shinjou và Shiga.”
“…Xin lỗi, nhưng chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ?”
“Ở nhà em.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
Này, mình sẽ không dẫn một đứa con trai lạ về nhà đâu nhé.
Ah, anh ấy vừa nói là anh ấy ở cùng lớp với senpai đúng không? Tụi mình chắc đã gặp trên lớp khi mình đến thăm senpai rồi. Đó là lý do mình không thể nhớ rõ anh ta…
“Anh đến cùng Shinjou khi cậu ấy đến thăm em mà, nhớ chứ?”
Đến thăm? Ai cơ? Thăm tôi à? Nhưng mình thậm chí còn không có bị bệnh.
“Xin lỗi, nhưng anh e là mình không phải một nhân vật trong giấc mơ của em.” Anh ta nói.
Giấc mơ?
Ý… anh ta là… sao cơ?
Đâu đó bên trong tôi, một vết nứt mở ra, rồi sau đó đem lại một thứ cảm giác. Cụ thể là, cảm giác tôi nhận ra mình đang nằm mơ.
Tôi đang tỉnh dậy.
Đầu óc tôi dần tỉnh táo.
Không! Một tôi khác thét lên, nhưng chuyện này không thể ngăn lại được nữa.
Tôi đã nhận ra—rằng đây chỉ là một giấc mơ.
◆
Lẻn vào trong giấc mơ của Nanase không khó như tôi tưởng.
Vì ba mẹ cô ấy đang tuyệt vọng và bận tìm một bác sĩ tốt và cho con gái họ nhập viện, nên khá là dễ để ở một mình với Nanase. Hơn nữa, tôi đã lấy cớ là lấy lại đồ đã bỏ quên trong phòng cô ấy để có thể chạm vào cái Lư hương.
Tôi đã lo lắng không biết thế giới trong mơ của cô ấy trông như thế nào. Nhưng những gì chờ tôi ở đó chỉ đơn giản là một sở thú bị bao trùm bởi bóng tối, giống như một cái bóng đèn lơ lửng trên trần nhà, đơn độc giữa căn phòng tối đen như mực vậy. Và vì chỉ có bấy nhiêu thôi nên tôi không cần phải lo chuyện đi lạc.
Khi hướng về phía sở thú, tôi có thể nhận ra Nanase và Shiga, cả Shinjou và Akanuma nữa. Tôi cho rằng họ đến đây để vui chơi cùng nhau, giống như một trong những tấm hình lúc trước họ cho tôi xem.
“Nếu tôi không nhầm thì anh là…” Nanase nói khi tôi đến trước mặt cô ấy.
“Em không nhớ anh sao? Chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi, nhưng chắc anh nên tự giới thiệu lại nhỉ? Anh là Tokiya Kurusu. Lớn hơn em một năm, cùng lớp với Shinjou và Shiga.”
“…Xin lỗi, nhưng chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ?”
“Ở nhà em.”
Cô ấy đưa mắt nhìn Shiga.
Chà, đâu phải tụi này đã làm gì bậy bạ đâu phải không?
“Anh đến cùng Shinjou khi cậu ấy đến thăm em mà, nhớ chứ?” Tôi giải thích, khiến cô ấy khá là bối rối.
Có vẻ như cô ấy thật sự không nhớ được những chuyện xảy ra ở thế giới thực rồi.
“Xin lỗi, nhưng anh e là mình không phải một nhân vật trong giấc mơ của em.”
Cô ấy phản ứng mãnh liệt với từ giấc mơ.
Nhìn thì có vẻ là cô ấy có thể cho nhiều người khác nhau xuất hiện trong giấc mơ của mình ngoài Shiga và cô ấy, nhưng chắc chắn là tôi không nằm trong số đó.
Dù sao thì, Nanase cũng chỉ mới gặp được tôi sau sự thật đau lòng kia. Tôi không phải là nhân vật phù hợp để xuất hiện trong giấc mơ hạnh phúc của cô ấy.
Thế nhưng, khoảnh khắc cô ấy nhận ra tôi, cô ấy chắc chắn cũng nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.
Dĩ nhiên, cô ấy vẫn cố tìm cách lừa dối bản thân, nhưng muốn làm vậy thì cô ấy phải động não suy nghĩ, và nếu cô ấy đã suy nghĩ, thì không thể tránh khỏi việc cô ấy biết rằng bản thân thật ra đang nằm mơ.
Một khi đã nhận thấy đó chỉ là mơ thì người ta không thể tiếp tục nằm mơ nữa. Giấc mơ chỉ có thể kéo dài chừng nào ta vẫn chưa nhận thức rõ ràng mà thôi.
“…Làm sao anh vào được đây?”- Cô ấy hỏi tôi sau khi hiểu ra mọi chuyện.
“Em không phải là người duy nhất có thể mơ bằng cái Lư hương mà.”
Cô ấy tròn mắt. “Anh biết được về cái Lư hương?”
“Phải. Cho phép em điều khiển giấc mơ của mình nếu em thắp một nén nhang vào đó, đúng không? Và đầy đủ hơn là, em thậm chí còn có thể lẻn vào trong giấc mơ của người khác.”
“Anh có thể tốt bụng một chút đừng vào giấc mơ của tôi khi không xin phép không?”
Cô ấy rõ ràng đã biết mình đang ngủ, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
“Em có biết một tí gì về chuyện gì đang xảy ra bên ngoài không?” tôi hỏi, khiến cô ấy cau mày. “Em đã ngủ nhiều ngày và vẫn chưa tỉnh dậy kìa.”
“Nhiều ngày liền sao?”
“Đúng vậy. Ba mẹ đã đưa em đến bệnh viện rồi. Mọi người rất lo lắng cho em. Nhưng vẫn không có ai biết được nguyên nhân của vấn đề, nên họ bây giờ vẫn đang phải tìm kiếm những bác sĩ giỏi.”
“…”
“Akanuma thì đang tự trách bản thân mình.”
“Tại sao…?”
“ Cô ấy tin rằng em đã dùng thuốc ngủ nên mới thành ra như vậy, cô ấy biết là em có dùng thuốc. Nhưng dù vậy, cô ấy lại chỉ nói với mẹ em thôi. Cô ấy đã không cố ngăn em lại. Và giờ thì cô ấy tự trách mình.”
“Nhưng điều đó không đúng…”
“Sao em không đi nói trực tiếp với cô ấy đi? Trong thế giới thực ấy.” tôi nói, hoàn toàn không đề ý đến Akanuma trong mơ đang đứng cạnh Nanase. “Shinjou và Akanuma bây giờ đang ở trường kia!”
Ngay khi tôi dứt lời, hai người họ tan biến vào không khí.
Đúng hơn, Nanase đã nhận ra rằng thật sự họ không nên ở đây giờ này. Sự tồn tại trong mơ của họ có vẻ không ổn định như tôi tưởng.
Khi cô ấy dần tỉnh ra thì vùng đất trong mơ cũng từ từ sụp đổ.
Tôi nhìn Shiga. Cậu ấy đã đứng trước Nanase, như thể để bảo vệ cô ấy, và nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ấy nhìn giống hệt Shiga. Giống nhiều đến nỗi tôi sẽ lầm cậu ta với người thật nếu tôi không biết đây là mơ.
“Muốn anh ấy bảo vệ em sao? Hay chỉ nghĩ rằng anh ấy sẽ bảo vệ em?” Tôi hỏi một cách khiêu khích.
“…”
“Lạ nhỉ: Shiga mà anh biết là một người bình tĩnh và chẳng bao giờ đi gây sự cả.”
“Anh có ý gì?”
“Có lẽ đây không phải là Shiga thật, mà chỉ là một hình mẫu lí tưởng của em về anh ấy thôi chăng?”
“Không đúng!” cô ấy giận dữ.
“Mọi điều ước của em đều thành hiện thực ở vùng đất giấc mơ này, nhưng chẳng có điều nào trong số chúng là thật. Tất cả đều là giả.” Tôi chỉ tay về phía chuồng thú đằng sau cô ấy. “Em có biết gấu trúc có đuôi màu trắng không?”
“Eh?”
Nanase quay người lại nhìn lũ gấu trúc. Đuôi của chúng màu đen. Nhận ra có sai sót trong kí ức của mình, chúng chuyển thành màu trắng ngay tức khắc.
Nói thật là tôi chẳng biết đuôi của chúng có màu gì. Tôi chỉ cần cô ấy thay đổi thứ gì đó theo ý cô thôi.
“Xem ra anh đã đúng rồi nhỉ?” tôi nhận xét. Cô ấy quay lại, quắc mắt nhìn tôi. “Anh không biết em cảm thấy thế nào, và anh nghĩ em muốn gặp anh ấy trong giấc mơ của mình là tùy ý em! Nhưng nếu bắt buộc phải làm vậy, sao em không đến vào hằng đêm thôi?”
“…”
“Em đừng cố bám lấy những giấc mơ ấy mà làm gia đình và bạn bè của mình lo lắng nữa.”
“…Đau khổ…lắm.” Nanase ép ra từng tiếng. “Không phải là em không cố chấm dứt chuyện này, nhưng em chỉ là không thể chịu đựng được. Ban đầu, em thấy chỉ cầm gặp được anh ấy trong mơ là được rồi. Nhưng mỗi lần em tỉnh dậy và trở về thực tại, em lại nhận ra anh ấy không còn nữa. Nó thực sự đau đớn lắm.”
“Và đó là tại sao em muốn tiếp tục ngủ?”
Cô ấy khẽ gật đầu.
Đó là lí do tại sao cô ấy không tỉnh lại dù cô nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ. Để chấm dứt chuyện này, tôi cũng phải làm cô ấy đổi ý.
“Nhưng em không cảm thấy trống trải khi biết được rằng đây chỉ là một giấc mơ sao?”
“Có chứ! Nhưng anh ấy đang ở đây. Em có thể cảm thấy trống trải, nhưng đó không phải tất cả: em còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Là hạnh phúc đấy. Thực tại, ngược lại chỉ có đau khổ mà thôi. Nếu vậy thì chẳng phải chọn giấc mơ vẫn hơn sao mặc dù nó chẳng mang lại lợi ích gì?”
“Em thực sự không để tâm rằng mọi thứ là giả sao?” tôi hỏi.
“Nó không phải giả. Mọi thứ anh thấy ở đây đều là thật đối với một giấc mơ. Miễn là em lờ đi không biết gì, mọi thứ đều là thật. Nếu không phải vì anh thì mọi chuyện sẽ vẫn ổn rồi.”
“Em sai rồi! Tất cả những gì em có thể tìm được ở đây chỉ là sự giả dối. Shiga đã không còn nữa rồi.”
“Anh đang nói cái gì vậy? Đó là nói dối…”
“Không phải.”
“Nếu không phải là nói dối thì nó là một trò đùa.”
“Cũng không phải vậy.”
“Vậy thì nó chỉ là điều vô lý?”
“Nghe này, Nanase. Shiga đã—“
“Dừng lại! Dừng lại! Đừng nói ra!” cô ấy hét lên phủ nhận, che mắt mình và lắc đầu, đoán được điều tôi định nói.
Cô ấy biết được ảnh hưởng mà lời nói của tôi có thể mang lại.
Tôi lưỡng lự trong chốc lát; tôi dù không muốn nói lại, nhưng việc này là cần thiết để làm cô ấy tỉnh dậy.
“Shiga không còn ở đâu hết.”
“Không đúng. Chuyện đó không hề đúng! Anh ấy không thể chết—“ cô ấy khựng lại.
“—Phải. Shiga đã chết rồi.”
“Ah…”
Sự thật khủng khiếp mà tôi vừa nói ra xóa bỏ Shiga như một ảo ảnh hão huyền—như Shinjou và Akanuma—cứ như thực tại đang cố quay lại ám ảnh cô ấy.
Bằng một tiếng “Không!” đau đớn cô cố níu lấy người yêu đã biến mất của mình, nhưng không chạm được gì, cô ấy vấp ngã.
Kể cả ở vùng đất giấc mơ Shiga vừa tan biến.
Tôi đã tước cậu ấy từ tay cô; tôi đã khiến cô ấy phải chịu đựng nỗi đau mất Shiga một lần nữa.
Nhưng tôi chắc mọi chuyện nên là như thế này.
“Mọi người đang chờ em ở thế giới thực. Về thôi.”
Nanase siết chặt nắm tay, vẫn đang quỳ trên mặt đất. “…Anh nói rằng không hiểu được cảm giác của tôi, và anh nói đúng. Làm ơn đừng nói chuyện như thế nếu anh chẳng biết gì cả. Sau tất cả, nếu là tôi anh cũng làm hệt như vậy thôi! Chắc chắc là như vậy!”
Nanase ngẩng đầu.
Má cô ấy ướt đẫm nước mắt, và ánh mắt sắc nhọn của cô ấy trừng trừng nhìn tôi.
“Anh không nên ở đây. Biến đi… biến ngay đi!”
——!
Tôi thức dậy trong phòng bệnh, nằm dài trên sàn và mắt hướng lên trần nhà.
“Tokiya.” Một giọng quen thuộc cất lên. Một lát sau, mặt Saki xuất hiện, chắn mất trần nhà. Vừa lúc đó tôi cũng cảm thấy cảm giác mềm mại dưới đầu mình.
“Whoa!” tôi nhận ra đầu mình đang đặt lên đùi cô ấy và ngồi dậy. “G-Gì vậy? Sao em lại ở đây?”
“Towako-san nói em đến xem thử vì anh đi lâu quá.”
Theo đồng hồ thì đã hơn 3 giờ rồi. Tôi tự hỏi có phải thời gian trôi qua nhanh hơn trong giấc mơ của cô ấy không—tôi thấy cũng có lí vì đó là suy nghĩ chung của tôi về giấc mơ.
“Ah, phải rồi…!” Tôi thốt lên vì nhớ ra tại sao mình ở đây, và nhìn trên giường cô ấy. Tuy nhiên, cô vẫn đang thở bình tĩnh như ban đầu và không có dấu hiệu gì là tỉnh dậy cả. Tôi cố lay cô ấy, nhưng không ích gì cả.
“Tokiya, về thôi trước khi chúng ta gặp rắc rối.”
Dù là tôi đã được phép vào đây, nhưng tôi cũng không thích ở trong phòng cùng một cô gái đang bất tỉnh quá lâu, nên tôi quyết định sẽ lại thử thuyết phục cô ấy lần sau. Có lẽ, tôi nghĩ là mình nên nhờ Akanuma hay bạn của cô ấy giúp.
Tôi lấy cái lư hương và rời bệnh viện cùng Saki.
“Chuyện sao rồi?” cô ấy hỏi trên đường về cửa hàng.
“Thất bại toàn tập. Anh nghĩ làm cô ấy nhận ra mình đang mơ là đủ rồi, nhưng hóa ra lại không phải. Chúng ta phải khiến cô ấy tự nguyện quay lại, nhưng lời của anh thì như nước đổ lá môn thôi.”
“Thì anh hoàn toàn là người lạ với cô ấy mà.”
“Nhưng có vẻ là cô ấy biết rõ mình đang nằm mơ. Có lẽ không còn cách nào khác ngoài phải nhờ người thân thuyết phục cô ấy rồi…”
“Nhưng liệu có nên tiếp tục cách đó không?” Saki bất ngờ nhận xét.
“Ý em là sao?”
“Liệu điều đó có thực sự làm cô ấy hạnh phúc không?”
“…Ai mà biết được. Nhưng lúc này anh đang ở phe của Shinjou, Akanuma và ba mẹ cô ấy.”
“Em hiểu rồi.”
“Ah” tôi thốt lên và dừng chân.
“Sao vậy?” Cô ấy hỏi tôi, dừng giữa vạch đi bộ.
“Đây là nơi Shiga bị tai nạn…” …và qua đời.
Lọ hoa được đặt trên bàn cậu ấy một khoảng thời gian sau vụ tai nạn, nhưng giờ nó cũng không còn vết tích nữa rồi.
“Làm sao anh ấy…?” cô ấy hỏi.
“Một tên tài xế say xỉn tông phải khi cậu ấy đang băng qua vạch đi bộ này.”
Dù đang nhấp nháy, nhưng theo nhân chứng thì đèn cho người đi bộ vẫn xanh. Cậu ấy không nhảy ra giữa đường—cậu ấy chỉ đơn giản là băng qua đường trước khi đèn chuyển sang màu đỏ, như người đi bộ ở khắp mọi nên vẫn thường hay làm hằng ngày.
Nhưng điều đó lại khiến cậu ấy bị cán phải.
Ngay tại giữa vạch đi bộ nơi Saki hiện đang đứng đó.
“Tokiya, chúng ta nên đi thôi.”
Ngay lúc đó một âm thanh đau đớn vang lên trong đầu tôi—
Đèn giao thông bắt đầu chớp nháy.
Một chiếc xe đang tiến về phía chúng tôi.
Tôi đặt chân xuống vạch đi bộ và Saki ở trước đó vài bước.
Chiếc xe càng ngày càng tiến đến gần mặc dù đèn vẫn còn đỏ.
Tài xế vẫn không dừng lại, anh ta thậm chí còn không chịu giảm tốc nữa.
Chiếc xe lao thẳng vào chúng tôi và—chạm vạch đi bộ.
Saki đang ở ngay đó.
Saki đang đứng ngay giữa vạch đi bộ.
Saki đang băng qua đường khi đèn xanh, như người đi bộ ở khắp mọi nên vẫn thường hay làm hằng ngày.
—Người cô ấy bị ném lên không trung như một con búp bê vải.
Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo vẫn bình yên như thường lệ, ẩn nấp trong sự yên tĩnh và hoàn toàn thiếu vắng sự sôi nổi.
Không hề có một khách hàng nào cả.
Không hề có một nụ cười nào cả.
Tôi là người duy nhất trong cửa hàng.
Nhưng điều đó không bất ngờ: cửa hàng đã đóng cửa.
“Tokiya.” Tôi nghe ai đó nói và ngẩng đầu dậy.
Towako-san đã đi vào mà tôi không biết. Chị ấy khoác lên mình một bộ y phục đen truyền thống và tóc chị ấy cột lên. Hiếm thấy nhỉ, tôi thầm nghĩ, và rồi nhận ra mình cũng đang vận một bộ đồ đen.
Không phải lạ khi cả hai người đều mặc đồ đen cùng một lúc sao. Không, điều thật sự kì lạ là sự vắng mặt của một cô gái nữa rất thích màu đen.
“Towako-san, chị có thấy Saki ở đâu không?” Tôi hỏi như một thằng ngốc.
“Tokiya..”
“Ah, cô ấy đang đi mua sắm, phải không? Chắc tầm một giờ nữa cô ấy sẽ về thôi. Em tạm thời mở cửa hàng nhé? À mà cũng đâu phải chúng ta có khách hàng đâu.”
“Tokiya.”
“Ý em là, cô ấy yêu cửa hàng này lắm, nhiều như yêu dịch vụ khách hàng của cô ấy và mấy thứ như thế nữa mà, đúng không? Lúc nào cũng nghĩ làm sao mình có thể tăng doanh thu cửa hàng, và lúc nào cũng làm trật lất… nhưng cô ấy làm tất cả những việc đó là vì cô ấy rất yêu cái cửa hàng này, nên là cô ấy có thể không quay về nếu chúng ta không mở cửa, đúng không?”
“Tokiya!” Towako-san hét lên và tát vào mặt tôi. “Tỉnh lại đi. Saki-chan không quay lại nữa đâu.”
“…” tôi quay đi và bước về phía cửa để mở cửa hàng.
Nhưng, Towako-san nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại. Bằng một cái nắm chặt hơn tôi tưởng nhiều—chặt đến nỗi nó đau lắm.
Chị ấy quay mặt nhìn thẳng vào tôi. Bằng đôi mắt nghiêm khắc hơn tôi tưởng nhiều—nghiêm khắc đến nỗi nó đau lắm.
Dừng lại đi.
Dừng lại đi.
Towako-san, làm ơn đừng nói ra.
Em biết mà; nên chị làm ơn đừng nói ra.
Vì nếu chị im lặng, em vẫn có thể vờ như không biết gì.
Thế nên chị đừng nói ra—
“Saki-chan mất rồi.”
Sự thật tàn nhẫn quay lại ám ảnh tôi.
Phải, từ sự thật nảy ra trong đầu tôi và được đặt vào đúng chỗ. Nhưng tôi lại xé nó ra và ném nó đi.
“Chị đang nói cái gì vậy? Chị không nên nói dối mấy thứ như…”
“Không phải.”
“Nếu không phải là nói dối thì nó là một trò đùa.”
“Cũng không phải vậy.”
“Vậy thì nó chỉ là điều vô lý?”
“Tokiya! Saki-chan đã—”
“Không!” tôi ngắt lời chị ấy.
Không đúng.
Không thể thế được.
— Cô ấy không thể chết được.
Tôi nhắm mắt lại và quay đầu đi.
Tôi thật ngu ngốc.
Đáng lí ra tôi không nên nhắm mắt lại, vì tôi vẫn thấy dư ảnh của Saki trong mắt mình.
Cô ấy văng lên không trung như một con búp bê vải và đâm sầm xuống mặt đất, tay chân cô ấy vặn vẹo như của một hình nộm bị hỏng sau tai nạn vậy.
Nhưng cái vũng màu đỏ đang lan ra quanh thân thể bất động kia của cô ấy chứng tỏ rằng cô ấy không phải hình nộm.
Cái chết đến ngay lập tức.
Saki văng lên không trung và rơi xuống mặt đất, và đã chết trước khi tôi kịp lại gần cô ấy. Cái chết của cô ấy là do chấn thương nặng ở đầu, là khi cô ấy bị tông phải, hay khi cô ấy rơi xuống đất. Bác sĩ nói rằng có lẽ cô ấy thậm chí còn không biết được chuyện gì vừa xảy ra.
Và tôi vẫn chưa thể chấp nhận nó.
Saki đã chết.
Dù tôi hiểu rõ được từng từ một, nhưng tâm trí và trái tim của tôi vẫn không xử lí nó được.
Nó quá đột ngột.
Tôi có thể hiểu được những chuyện như thế này vẫn xảy ra với những người không thân thích gì với tôi ở đâu đó khác. Đó là cuộc sống. Nhưng không phải với Saki; Saki là một cô gái thân thiết với tôi và là người tôi yêu quý, và là người tôi đáng lí phải được dành nhiều thời gian hơn ở cùng nhau.
Thế mà, Saki lại chết ngay trước mắt tôi. Ngay trước mắt tôi. Như những gì trong Vision tôi đã nhìn thấy—
Khoan đã.
Đó chẳng phải là một cảnh trong tương lai mà Vision cho tôi thấy sao?
“Phải rồi. Em chỉ là đang nhìn thấy một vision thôi!”
“Tokiya…”
Đúng là như vậy, tôi hiểu rồi!
Mình đang nhìn thấy tương lai bằng Vision của mình.
Như thế có nghĩa là mình vẫn thay đổi được kết quả.
Mình sẽ thay đổi tương lai.
“Nhanh, em phải tỉnh lại.”
Nếu không mình sẽ không kịp mất.
Nó xảy ra trên đường từ bệnh viện về nhà.
Chỗ vạch đi bộ.
Đó là nơi Saki gặp tai nạn.
Mình phải ngăn chuyện đó lại.
Là bằng cách tránh xa bệnh viện ngay từ đầu.
Là bằng cách không được băng qua đường.
Là bằng cách nhảy vào chiếc xe thế chỗ cho cô ấy.
Tôi phải thay đổi tương lai bằng bất cứ giá nào.
“Lạ quá. Sao Vision lần này lại lâu đến như vậy? Trả ta về đi. Ta xem đủ rồi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu!”
Tôi gõ vào đầu mình. Tôi đấm vào đầu mình. Nhưng tôi không tỉnh lại từ Vision của mình được.
“Thôi nào! Tỉnh dậy đi! Nhanh lên!”
Đây chỉ là Vision mà thôi.
Và mình sẽ cứu sống cô ấy được.
Mọi chuyện đáng lí nên diễn ra như vậy.
Đáng ra nên như vậy.
Tôi đập đầu mình vào tường. Tôi bứt tóc. Nhưng tôi không tỉnh lại được. Tôi không thể.
“Tỉnh lại đi!”
Tại sao Vision vẫn tiếp tục? Cứ như thể nó là—nó là hiện thực vậy.
“Tỉnh lại… đi mà…!”
“Tokiya, đủ rồi.” Towako-san nói rồi đặt tay lên vai tôi.
Hơi ấm.
Nó là hơi ấm mà không hề tồn tại trong những hình ảnh Vision thường cho tôi thấy.
“Nhưng điều này là không thể nào? Thật lố bịch mà! Cô ấy sẽ không chết ngay trước mắt em. Mọi chuyện luôn như thế. Em nhìn thấy cảnh cô ấy chết, và sau đó em sẽ cứu cô ấy. Đó là hướng mọi chuyện nên diễn ra!”
“Không phải vậy đâu.” Chị ấy bình tĩnh phản bác, quay mặt đi. Giọng chị ấy bình thản đến nỗi tôi cũng dịu lại một chút.
Tôi có thể đã mất bình tĩnh nếu chị ấy mắng tôi rồi; tại sao chị ấy lại đối xử với tôi chín chắn như vậy mặc dù nó chẳng hợp với chị ấy tí nào cả?
Cứ thế này, chị khiến em không còn cách nào ngoài việc phải chấp nhận sự thật…
“Tokiya. Em có biết đây là gì không?” chị ấy cho tôi xem thứ gì đó.
Nó là cái Lư hương Thánh tích.
“Bằng cái này em có thể gặp Saki bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ là trong những giấc mơ của em thôi.”
“Ah?”
“Nhưng sẽ không thể đổi ý một khi em đã dùng nó. Em sẽ ngủ mãi.”
“Nhớ cô gái đã sử dụng nó không? Lư hương đã phát triển mạnh đến mức cô ấy chìm trong nó rồi.”
Một cái lư hương cho người ta quyền kiểm soát tuyệt đối giấc mơ của mình.
Thứ có thể cho ta gặp cả người đã chết trong mơ.
Nhưng là thứ buộc ta phải từ bỏ thực tại mà chọn nó.
“Chị sẽ không ngăn em đâu. Do em lựa chọn.” chị ấy cam đoan với tôi bằng một cười đau khổ và đưa Thánh tích ra. “Lấy nó đi nếu em muốn. Nếu không, chị sẽ đập vỡ nó ngay tại đây, ngay bây giờ.”
Nếu tôi lấy nó, tôi sẽ phải rời xa Towako-san, bạn bè và gia đình mình. Nhưng nếu không, tôi sẽ phải rời xa Saki.
Mình phải làm gì đây?
Mình nên chọn cái nào?
Ở thế giới này, mình không thể gặp Saki được.
Ở thế giới kia, mình không thể gặp những người khác.
Đằng nào mình cũng phải mất đi thứ gì đó. Mình phải bỏ một trong hai.
“Nhưng em…”
Mình không thể chọn được. Nhưng mình phải chọn. Mình phải đưa ra quyết định mà vốn dĩ không nên làm.
“Em…Em…”
“Hãy cân nhắc kĩ. Suy nghĩ cho kĩ về thế giới mà em sẽ lựa chọn.”
Tôi tưởng tượng ra bản thân ở thế giới thực.
Như thường lệ, mình đến trường và sau đó đến Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo. Mình ở đây, Towako-san ở đây, nhưng không có Saki. Không có tiếng thở dài than vãn cái “dịch vụ khách hàng” buồn cười của cô ấy nữa, không còn những cuộc tranh luận vô ích, không còn phải đọc xem cô ấy đang nghĩ gì đằng sau vẻ ngoài vô cảm ấy nữa.
Tôi nghĩ tới bản thân mình ở thế giới trong mơ.
Minhg được ở cùng Saki. Nhưng mình lại cô đơn cùng với Saki giả dối của bản thân—không có bạn bè, cũng không có Towako-san… không có ở đây sao? Thật ư? Mình có thể tự tạo ra thế giới như mong muốn cơ mà. Mình chỉ cần đặt họ vào trong đấy nữa thôi.
Và tạo ra một thế giới cùng với Towako-san, bạn bè của mình, gia đình mình và Saki.
Tôi với tay lấy cái Lư hương—và rồi khựng lại.
Ngươi chắc không? Ngươi có thực sự chắc chắn không? Ngươi có thể sống trong mình thế giới ảo tưởng như vậy sao?
Vừa lúc đó tôi nhớ lại điều Towako-san từng nói với mình.
Giấc mơ thì cũng giống hệt như thực tại miễn là em không nhận ra đó là mơ.
Nó sẽ là thật miễn là tôi cứ tiếp tục tự lừa dối mình.
Sự giả dối sẽ biến thành sự thật.
Vậy tại sao mình lại không nên bước vào thế giới trong mơ cơ chứ?
Saki không có ở đây. Đó là sự thật không thể chối cãi được, vững vàng như khắc lên đá. Liệu tôi có thể chịu đựng được nó không? Có quen được với việc đó không? Với một thế giới không có Saki? Với một thế giới đã mất đi người quan trọng đối với mình?
Nhưng ở thế giới kia tôi có thể có mọi thứ. Towako-san, bạn bè, gia đình tôi, và dĩ nhiên là Saki đang đợi tôi ở đó.
Towako-san đã nói rằng sẽ không quay đầu được; nếu không e sợ phải tỉnh dậy thì tôi không lo lắng sẽ nhận ra đó là giấc mơ. Tôi sẽ lại càng tin chắc rằng nó là hiện thực.
Giấc mơ đó sẽ phá vỡ ranh giới của một giấc mơ.
Tôi có thể tạo nên một thực tại lí tưởng.
“Em…”
Towako-san ghét phải thấy người khác có được Thánh tích.
“Em…”
Bởi chị ấy đã thấy nhiều người vì nó mà tự hủy hoại bản thân.
“Em…”
Vì vậy nên, chị ấy cố gắng tự mình thu thập chúng và khóa chúng lại.
Dù vậy, chị ấy lại cho tôi cơ hội lựa chọn.
Chị ấy tự phá vỡ nguyên tắc của mình vì tôi.
Chị ấy sẵn lòng tiễn tôi đi với một nụ cười khi tôi đang chìm vào sự hủy hoại nhẹ nhàng.
“Vĩnh biệt em.”
“Vâng.”
Tôi cầm lấy Lư hương chị ấy đưa ra cho tôi.
Tôi lấy lại tỉnh táo và nhận ra mình đang đứng trước Nanase.
Tôi có cảm giác kì lạ, giống như cảm giác vừa mới thức giấc vậy.
“Một giấc mơ?”
“Phải. Tôi đã cho anh thấy một giấc mơ bằng sức mạnh của tôi ở thế giới này, để anh có thể cảm nhận nỗi đau của tôi.” Cô ấy đứng trước mặt tôi nói, và rồi nhìn tôi khi tôi quỳ xuống đất. “Nhưng tôi không biết được anh đã mơ thấy gì. Cũng không biết anh đã chọn gì.”
Chúng tôi đã cùng cảm nhận một nỗi đau—và chúng tôi đã đối mặt với cùng một lựa chọn.
Nanase đã ép tôi phải chọn giữa thực tại giả dối của cái Lư hương hoặc sự thật không thể thay đổi bằng cách đưa tôi vào một giấc mơ và khiến tôi mất đi một người thân thiết.
“Đừng để em bị kẹt trong một giấc mơ!”
Lời cảnh báo của Towako-san nói với tôi vụt qua trong suy nghĩ.
“Anh đã chọn cái nào?” Nanase bình tĩnh hỏi.
“…cái Lư hương.”
Tôi còn chẳng thèm cố gắng nói dối.
Nanase lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn lại được một lần, nhưng không thể đối mặt với cô ấy được lâu, tôi đảo mắt đi.
“Tôi rất cảm kích mọi nỗ lực của anh, nhưng tôi sẽ không quay lại đâu.”
“…”
Tôi quyết định rằng mình chẳng còn tư cách nào để phản đối cô ấy và lảo đảo đứng dậy.
“Anh có thể giúp tôi xin lỗi… thôi, bỏ đi. Tôi phải tự gánh lấy hậu quả khi bỏ rơi họ. Bên cạnh đó, anh không phải người nên làm việc này.” Cô ấy cười một cách đau khổ và tiếp tục lời đề nghị: “ Tôi có thể nhờ anh vứt bỏ cái Lư hương đó đi không, đảm bảo rằng tôi sẽ là kẻ ngốc cuối cùng lạm dụng nó?”
Shiga lại đứng bên cạnh Nanase.
Trước khi tôi kịp gật đầu, hai người họ đã cách rất xa tôi. Cô ấy đang xóa sạch những thứ gợi nhắc đến thực tại và một lần nữa quay trở lại giấc ngủ.
Cô ấy không hề mất trí.
Cô ấy đã không đánh mất kiểm soát bản thân mình.
Cô ấy cũng chẳng bị lòng tham làm cho mù quáng.
Cô ấy đã cố tình chọn lấy con đường bị hủy hoại này sau khi đã suy nghĩ kĩ về hậu quả.
Trong trường hợp này, tôi đành bó tay: tôi không có lời nào để nói với cô ấy, cũng không có quyền để nói. Nếu có gì tôi làm được, thì cũng chỉ có sự đồng cảm với nỗi bất hạnh của cô ấy mà thôi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đang tỉnh dậy.
Thế giới xung quanh tôi dần biến dạng, hóa đen và cuối cùng để tôi rơi vào bóng tối vô tận. Ở đó, tôi nghĩ lại về biểu cảm cuối cùng của Nanase sau khi biết được chúng tôi có cùng lựa chọn.
Trong mắt cô ấy không hề có sự căm ghét tôi vì đã hành hạ cô ấy bằng việc nói đến cái chết của Shiga một lần nữa, cũng không thấy bất kì vẻ giễu cợt nào cho quyết định chọn cùng một con đường mặc cho thái độ biết tuốt ban đầu của tôi.
Tất cả chỉ là sự đố kị thôi.
Lòng đố kị mãnh liệt đối với tôi và sự thanh thản mà tôi có được, không như cô ấy—
◆
Tôi biết rằng nó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi không quan tâm; một thế giới không có anh ấy thì với tôi chẳng đáng bằng một giấc mơ.
Cho đến khi tôi nhận thức lại được, tôi vẫn sẽ đắm chìm trong những giấc mơ.
Một khi tôi đã nhận thức lại được, tôi sẽ lại quay về với những giấc mơ của mình.
Đó là vòng tuần hoàn ngu ngốc mà tôi vẫn cố đeo đuổi.
Có lẽ là, sẽ có một ngày tôi không còn chịu đựng được sự trống trải của nơi này và quay lại thực tại.
Nhưng bây giờ—cho đến lúc tôi có thể tiếp nhận được sự thật tàn nhẫn ở thực tại—tôi muốn đắm mình vào thế giới trong mơ ấm áp dễ chịu này.
Xin lỗi mọi người.
Tôi sẽ không quên mọi người đâu.
Tôi sẽ ở cùng mọi người trong thế giới này.
Nên hãy tha thứ cho sự ích kỉ của tôi.
◆
Lòng nặng trĩu, tôi quay về và đến trước Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo.
Nó chỉ là một giấc mơ thôi, tôi nghĩ bụng, mình chắc rằng nó chỉ là một giấc mơ thôi.
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy lo lắng vì giấc mơ trông rất thật.
Có thật là nó chỉ là một giấc mơ không? Điều gì đang chờ mình phía bên kia cánh cửa? Liệu cô ấy có ở đó không?
Tôi mở cửa bước vào Cửa hàng—
Như thường lệ, tôi được chào đón bởi tiếng chuông treo ở cửa.
Như thường lệ, tôi được chào đón bởi cửa hàng yên tĩnh.
Và—
Như thường lệ, tôi được chào đón bởi một khuôn mặt vô cảm.
“Mừng anh đã về, Tokiya.”
Saki ở đó.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã lao đến ôm chầm lấy cô ấy. Tôi siết chặt lấy cô ấy vào người mình mà không mảy may nghĩ đến cơ thể mong manh của cô ấy.
Trong đôi mắt nhắm chặt của tôi gương mặt Nanase đố kị lại hiện lên, nhưng tôi không định trao đổi với cô ấy đâu. Không đời nào tôi lại làm thể kể cả tôi có thể đi chăng nữa, quên đi!
Tôi vẫn ôm lấy cô ấy, chờ cho nỗi lo lắng khủng khiếp đã làm tôi khó chịu có thể lắng xuống, và cảm nhận được sự ấm áp yên bình của cô ấy, trong khi Saki thì vẫn để yên vậy. Cô ấy đứng đó như mọi hôm với khuôn mặt không cảm xúc thường ngày.
Towako-san thì đang quan sát tôi một cách khó hiểu, nhưng dù với người khác thì nghe có vẻ sáo rỗng, tôi hầu như chưa bao giờ cảm thấy biết ơn bất cứ thứ gì trước đây.
Từ tận đáy lòng, tôi nghĩ:
Ơn trời đó chỉ là một giấc mơ.
0 Bình luận