[Cậu nên cắt tóc ngắn lại. Nó quá dài trông thật khó chịu.]
[Không phải cậu hơi béo sao? Sao không tập thể dục một chút đi?]
[Cậu có ngửi thấy mùi gì không? Cậu đã giặt quần áo và phơi chúng lên chưa?]
[Hôm nay đi hát karaoke với mọi người nhé! Sẽ vui lắm đấy.]
[Đây là bức ảnh đang thịnh hành trên SNS đấy. Không phải là siêu dễ thương sao? Cậu cũng nên cài đặt ứng dụng đó đi.]
Gần đây, người bạn thuở nhỏ của tôi cư xử rất lạ………khoan đợi đã, tôi không nghĩ điều đó là lạ, tôi nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là thay đổi sau khi lên trung học thôi. Kể từ khi bố mẹ tôi đi công tác ở nước ngoài sau khi tôi tốt nghiệp cấp hai, cô ấy đã cằn nhằn tôi về rất nhiều thứ.
Trước hết, bạn thuở nhỏ của tôi đã từng đeo kính cho đến khi học hết cấp hai, nhưng cô ấy đã chuyển sang đeo kính áp tròng. Cô ấy thường để xõa tóc, nhưng giờ thì cô ấy thường buộc tóc đuôi ngựa lên.
Có vẻ cô ấy đang nghiên cứu về một ứng dụng gì đó tên là SNS và bắt đầu học trang điểm. Cô ấy còn nhuộm tóc vừa đủ để không vi phạm nội quy của trường và đã trở thành một người hoàn toàn đầy vui vẻ.
Đó là sơ lược về người bạn thuở nhỏ của tôi. Giờ mới là câu chuyện chính này…
Tôi đã từng lắng nghe cô ấy và nghĩ rằng “Ừ nhỉ, điều quan trọng nhất khi lên trung học là phải cái thiện vẻ bề ngoài của mình.” nhưng gần đây, tôi không thể không chú ý đến việc đó.
Tôi không muốn đi hát karaoke với người mà tôi thậm chí còn không quen biết. Tôi chỉ có thể hát những bài nhạc nền của vài bộ anime. Không cách nào để tôi có một khoảng thời gian vui vẻ khi hát với một nhóm đầy những người hướng ngoại. Đến một nơi mà bạn biết mình sẽ bị chế nhạo là một cực hình, đúng không?
SNS đúng là một thứ vớ vẩn, tôi chỉ thỉnh thoảng lướt qua chúng trên máy tính, nhưng tôi không hề có ý định xem chúng trên cả điện thoại. Tôi thà chơi một trò chơi ứng dụng có tên là “Uma no Musume” còn hơn là lướt SNS trên điện thoại của mình.
“Tớ không biết hát.”
"Nói dối! Cậu là một ca sĩ giỏi khi hát trong dàn hợp xướng hồi cấp hai.”
“Đó là tất cả những gì tớ có thể làm. Và tớ đã luyện tập rất nhiều hồi đó, vì vậy việc tớ trở nên giỏi hơn là điều hiển nhiên.”
“Không phải cậu cũng xài SNS sao…Cái gì vậy? Đó có phải là Pin gì đó đó không?
“Là Pintarento. Đó không phải là SNS. Cậu không cần phải giao tiếp trên đó.”
Trong khi cô ấy nói về điều đó, tôi đang cố đọc một quyển sách, nhưng tôi không tài nào tập trung nổi. Chán thật, tôi đang đọc đến đoạn hay.
Tôi thực sự không muốn nói chuyện với cô ấy lúc này.
"Này. Đừng chỉ đọc sách thôi vậy, nghe tớ chút đi.”
"………Thở dài. Được rồi. Chuyện gì vậy?”
“Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi. Chúng ta cùng đi hát karaoke nào……”
“Đã bảo là không muốn mà, sao cậu nói lắm thế? Tớ không muốn đi với một nhóm người mà tớ không quen.”
“Đó là vì…….tụi mình đều muốn vui vẻ mà, đúng không?”
“Tớ không thích! Có chắc là họ muốn tớ đi theo không? Cậu nên đi cùng với họ và đừng quan tâm tới tớ nữa.”
"Huh !? Cậu… Chúng ta đã ở cạnh nhau tới tận khi trung học. Tại sao cậu là nói vậy?”
“……Tớ cũng không biết tại sao……ừm, chính tớ cũng không biết nữa.”
Tôi nghĩ nó gọi là tuổi dậy thì nhỉ? Người ta bảo rằng đó là một cái gì đó để thiết lập lại bản thân. Tôi nghĩ nó có thể liên quan đến việc tôi bắt đầu đọc sách nhiều hơn.
“Dù sao thì, tớ sẽ không phiền khi chỉ đi hát karaoke với những người mà tớ quen. Nếu vậy thì tớ sẽ không bận tâm gì cả.”
"Tớ hiểu rồi……."
Saori, người bạn thuở nhỏ của tôi im lặng...
“Giờ thì, tớ sẽ đi chơi với bạn tớ. Tớ sẽ rủ cậu vào lần sau.
Saori nói vậy rồi bỏ đi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất khó chịu. Cô ấy có phải mẹ tôi quái đâu! Hay cô ấy là một trong những cô gái “tsundere” mà tôi thường đọc trong tiểu thuyết nhỉ?
Nếu thật sự có một người như vậy xuất hiện, đó sẽ là một nỗi đau đớn khủng khiếp đấy. Tôi không phải là một thằng nghiện khổ dâm đâu.
Tôi thích những người con gái luôn nuông chiều tôi cơ.
Tôi phát ốm vì nó……. Tôi muốn thay đổi mối quan hệ này.
Nói chuyện với người bạn thuở nhỏ càng ngày càng làm tôi thấy khó chịu. Hồi xưa tốt hơn nhiều.
……Giờ tôi nên làm gì đây……
☆
・
☆
・
☆
・
☆
–Tôi là Itadori Ichiryu, học sinh năm nhất trung học.
Sau khi trở về nhà, tôi đã nghĩ về mối quan hệ của mình với người bạn thời thơ ấu là Saori.
Thành thật mà nói, đi chơi với Saori lúc này rất căng thẳng. Chúng tôi đã từng rất thân với nhau.
Cô ấy thậm chí còn đến nấu bữa tối cho tôi. Bố mẹ chúng tôi là bạn của nhau. Mối quan hệ của chúng tôi giống như gia đình vậy.
Nhưng cô ấy đã thay đổi.
Ngay khi lên trung học, cô ấy đã thuộc về một nhóm toàn những người vui vẻ, hoà đồng.
Điều đó không có gì sai cả.
Saori rất nhút nhát khi học cấp hai, nên thật tốt khi cô ấy đã thay đổi.
Đáng buồn là chúng tôi không chơi với nhau thường xuyên như trước nữa.
Nhưng tôi đã nghe được những điều kiểu...
[[Không phải cậu ta hơi buồn tẻ sao? Trông cậu ta khá khập khiễng.]]
Đó là những gì mà đám người Saori chơi cùng đã nói.
Sau đó, Saori bắt đầu nói đủ thứ trên trời dưới biển với tôi.
Lúc đầu tôi bị sốc, nhưng sau đó cô ấy bắt đầu nói về ngoại hình của tôi và việc tôi tăng cân kể từ khi bố mẹ tôi ra nước ngoài. Như thế…..Tôi đã bị sốc….Sốc toàn tập luôn ấy…Tôi không thể tin rằng cô ấy lại nghĩ như vậy.
―Đó là vấn đề của tôi, vì vậy tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu sửa nó, tôi đã làm khá tốt. Sau đó, Saori đã vui vẻ khen ngợi và điều đó đã thúc đẩy động lực cho tôi.
Tôi là một tên luôn khao khát được khen ngợi. Tôi muốn được khen nhiều hơn nữa.
Nhưng, bạn biết đấy, cô ấy thực sự nghĩ rằng cô ấy đang ban ơn cho tôi bằng cách cố gắng khiến tôi làm những việc mà tôi không hề hứng thú, chẳng hạn như đi hát karaoke với những người tôi không quen hoặc bảo tôi cài đặt cái ứng dụng SNS gì gì đó?
Tôi không thuộc sở hữu của Saori hay bạn trai của cô ấy.
Tôi không muốn tham gia vào nhóm của cô ấy và bị đối xử như một đứa thừa thãi.
Tuy nhiên, không phải là tôi không thích Saori. Kể từ khi lên trung học, cô ấy đã trở nên xinh xắn, dễ thương và thời trang hơn trước rất nhiều.
Ngực cô ấy cũng trở nên to hơn kể từ khoảng năm hai sơ trung, và tôi không thể ngừng nhìn trộm chúng.
Cô trở thành một người hấp dẫn và luôn lọt vào mắt xanh của đám con trai.
Không đời nào lại có một thằng chê một cô gái như thế.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng tôi có một mối quan hệ tốt với cô ấy lúc này.
Tôi cảm thấy rằng một ngày nào đó tôi đạt đến giới hạn và làm tổn thương cô ấy mất.
-Tôi phải làm gì đó.
10 Bình luận