Vol 1
Chương 04: Aramiya Remi và Chisaka Haruka đều muốn nỗ lực đấy
4 Bình luận - Độ dài: 8,372 từ - Cập nhật:
Một ngày thứ ba như mọi ngày, chính xác là ngày 27 tháng Tư, tôi vừa hoàn thành xong bữa trưa của kẻ cô độc và đến thư viện như thường lệ. Đây là việc thường nhật mà tôi làm vào giờ ăn trưa… nếu mà ở lại lớp thì chắc chắn Kasuga sẽ đến làm phiền tôi. Không có cô ấy ở cùng thật là thoải mái.
“……”
Và như thường lệ, người ngồi cách tôi hai ghế, đang chăm chú đọc tiểu thuyết, Akizuki. Chỉ với việc ngồi đọc sách thôi mà cô ấy đã mang đến cảm giác thật tráng lệ như trong tiềm thức của tôi về cô ấy. Cô ấy mang một bầu không khí khó gần. Mà tôi cũng không dám đến gần cô ấy nên chả sao cả. Chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi. Nếu Kasuga và Akizuki gặp nhau thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? Thật sự muốn nhìn thấy chuyện đó. Mà đời nào chuyện như thế xảy ra được.
“—Ah.”
“—Hm.” Akizuki đưa điện thoại cho tôi xem màn hình khoá.
“—Mn.”
“—Um.” Cô ấy đưa điện thoại lại vào túi.
Bất ngờ thật, cô ấy đoán được tôi muốn xem giờ.
“—Mm.”
“—Um.”
Để cảm ơn, tôi đưa cô ấy một viên kẹo cao su vị bạc hà. Akizuki không muốn ăn ở đây nên cô đặt nó vào túi áo.
“—Mn.”
“—Oh.”
Có lẽ là muốn đáp lại tôi, cô đưa tôi một viên kẹo. Không ngờ là học sinh danh dự lại lén mua kẹo mang đến trường. Vị soda chanh à? Tôi nhận nó với lòng biết ơn của mình, mà vị này làm tôi bất ngờ đấy… nó ngon thật.
“— —“
“—Ah.”
Akizuki đưa tay về phía tôi, khiến tôi bối rối. Tôi đặt cái vỏ kẹo lên, cô cầm lấy nó rồi đi về chỗ thùng rác, vậy là tôi đã đoán đúng rồi. Thế thì tôi sẽ…
“— —“
Hôm nay, Akizuki đã bỏ rác giúp tôi, nên tôi quyết định sẽ mang sách cô muốn mượn đến chỗ quầy mượn sách. Tôi mở tủ của lớp 2-4 trên kệ ra, lấy tờ A4 chứa thông tin của Akizuki Sakuya, kèm với mã vạch của cô. Tôi quét tựa sách mà cô muốn mượn, mã vạch cùng với thẻ cá nhân của Akizuki Sakuya. Được rồi, thủ tục đã xong, nhiệm vụ đã hoàn thành.
Lần này cũng giống với tuần trước. Việc này chắc đã trở thành một phần thường nhật của tôi rồi, chưa bao giờ thay đổi. Chắc cũng được khoảng một năm từ lúc chuyện này bắt đầu. Tất nhiên là cũng có những lúc Akizuki mượn sách giúp tôi. Hôm nay với tuần trước chỉ là ngẫu nhiên mà tôi mượn giúp cô.
“— —“
“—Um.”
Akizuki đi đến chỗ tôi, tôi đưa cô quyển sách cô muốn mượn. Rồi cả hai chúng tôi cũng nhau rời thư viện và đi lên cầu thang—
“Không không không không! Chuyện gì mới xảy ra vậy, Shizuki-kun? Sakuya-chan!?”
—Ngay khi chúng tôi sắp tách nhau ra và về lớp thì Kasuga bất thình lình xuất hiện chen vào giữa chúng tôi.
“Eh? Cô đang nói gì vậy?”
“Em đi tìm Shizuki-kun để hai đứa ăn trưa cùng nhau.”
“Thứ sáu tuần trước tôi quên nhắc, cô sắp trở thành stalker rồi đấy.”
“Và rồi em thấy anh và Sakuya-chan ở cùng nhau.”
“Đừng có lơ lời tôi chứ…”
“Vì nghi ngờ có khả năng ngoại tình, nên em đã âm thầm theo dõi hai người.”
“Thật vậy luôn.”
“Và em đã đưa ra được kết luận.”
“Rồi, nói đi.”
“Sao bầu không khí giữa anh và cô ấy lại tốt hơn giữa chúng ta dù hai người chẳng nói lời nào vậy!?”
“Đừng có hét lên chứ. Cô đang làm ồn quá đấy.”
Normie dễ thương nổi tiếng nhất trường, Kasuga Hina, và mỹ nhân lạnh lùng, Akizuki Sakuya, đang ở cùng chỗ với tên nam sinh A nào đó. Thế nên mọi người xung quanh mới tò mò mà nhìn về đây.
“Hai người quen biết nhau à, Shizuki-kun, Sakuya-chan?”
“Để tôi hỏi cô trước, cô và Akizuki là người quen à?”
Ngay khi tôi vừa hỏi xong…
“Tôi cũng có vài điều muốn hỏi. Sao kẻ cô độc như Kujou-kun lại quen biết với Kasuga-san vậy? Ah, cậu không cần trả lời đâu. Tôi biết Kasuga-san là người tốt bụng, nên chắc cô ấy muốn Kujou-kun hoà nhập với lớp.” Cô ấy nói với một giọng trong trẻo như tiếng chuông ngân.
Giọng của cô ấy thanh thoát như thể tiếng dương cầm, vĩ cầm vậy. Và trên hết, Akizuki Sakuya đang nói chuyện với tôi và Kasuga.
“Um… Shizuki-kun. Em biết Sakuya-chan từ hồi mẫu giáo rồi đấy, hai đứa học chung suốt từ lúc đấy cho đến sơ trung luôn. Mẹ của hai đứa còn là bạn tốt của nhau nữa, nên anh gọi tụi em là bạn thuở nhỏ đấy.”
“Đã hiểu.”
“Em đã trả lời anh rồi nên đến anh trả lời em đấy, Shizuki-kun. Hai người quen nhau à? Từ khi nào? Ở đâu? Sao lại thân nhau như thế!?”
Giọng của cô ấy không được vui cho lắm. Có vẻ cô xem Akizuki là mối đe doạ rồi. Sao tự nhiên hung hăng dữ vậy? Tôi tưởng hai người là bạn thuở nhỏ chứ…
“Kujou-kun và tôi thường ở cùng nhau vào giờ nghỉ trưa. Tôi nghĩ chắc cũng được một năm rồi.”
“Eh!? Ngay khi vừa nhập học á!?”
“Đúng là thế. Ngay khi vừa nhập học, cả một năm trời, chúng tôi dành một năm vừa qua, cả một năm ròng, ở cùng nhau vào giờ nghỉ trưa thế này.”
“… Nghĩa là, nguyên năm vừa rồi, hai người không nói với nhau lời nào dù quen biết nhau à?”
“…Hm?”
“Đúng vậy. Tôi gặp rắc rối trong việc giao tiếp với người khác, thông qua việc mượn sách cho nhau thì chúng tôi đã hình thành nhận thức chung để có thể hiểu nhau.”
“Không không không, chuyện này không hợp lí tí nào!”
“Cô hiểu cô ấy nói gì không, Akizuki?”
“Tôi cũng không biết.”
“Nói chuyện! Dùng ngôn ngữ! Xây dựng cuộc trò chuyện! Nguyên năm rồi hai người không thấy có gì lúng túng à!?”
“Nếu cô mà cố bắt chuyện thì mọi thứ mới lúng túng hơn đấy.”
“Đúng vậy. Kasuga-san, những người như tôi và Shizuki-kun, chắc cô cảm thấy rất kì hoặc vì chúng tôi không nói chuyện, nhưng đối với chúng tôi thì sự yên tĩnh mới không kì hoặc đấy.”
“Nếu mà cô đột nhiên tới bắt chuyện ‘Chào, cậu đang đọc gì vậy?’, hay là ‘Cậu hay đọc sách ở đây nhỉ?’ thì sẽ khiến chúng tôi cảnh giác và xây bức tường phòng vệ lên ngay đấy.”
Hình như tuần trước tôi mới suy nghĩ mấy thứ giống thế này, mà dù sao thì mạch suy nghĩ của tôi không có gì thay đổi nên hiển nhiên thôi.
“Đúng vậy, tôi sẽ không thấy phiền nếu có người bắt chuyện với tôi, nhưng tôi sẽ cảm thấy bối rối đấy.”
“Ehhhh… cậu không vui khi có người có hứng thú với mình sao…?”
“Không một tí nào, dù chỉ một milimet, một đơn vị ánh sáng.”
“Sakuya-chan… cậu chẳng thay đổi tí nào cả…” Kasuga run lên vì kinh ngạc.
Đối với Akizuki, trả lời mấy câu hỏi như thế rất mất thời gian nên cô đáp lại thẳng thắn mà không chần chừ. Tôi không khỏi suy nghĩ cô ấy có hơi lạnh lùng.
“Mà, Kujou-kun, Kasuga-san.”
“Hm?” “Sao vậy?”
“Tôi có hơi thắc mắc việc này và muốn hỏi về nó.”
“Được.” “Được mà, chuyện gì vậy?”
Akizuki nghiên đầu, tỏ ra đầy khó hiểu.
“Lúc nãy Kasuga-san có nói “khả năng ngoại tình”, chính xác là thế nào vậy?”
…Ah. Tôi vẫn chưa bàn bạc với Kasuga về mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi nên tiết lộ hay là giữ kín nó đây? Mấy thứ kiểu thế. Do Kasuga dùng từ ‘ngoại tình’, nên thông thường mọi người sẽ nghĩ Kasuga với tôi đang trong một mối quan hệ mà có thể sử dụng từ đó. Nên Akizuki đoán ra được là tất nhiên.
“Chuyện là, Shizuki-kun và tớ đang hẹn hò với nhau đó~”
“Wah, này, đừng có bám lấy tay tôi chứ!”
Đang là giờ nghỉ trưa đấy! Còn ngay giữa hành lang nữa chứ! Chỗ này quá thoáng luôn! Giữa ban ngày ban mặt thế này! Xong rồi… Xui thật mà… Chắc mấy người xung quanh nghe hết cả rồi.
“Ê, nghe gì không mày!?”
“Sao thằng đó hẹn hò được với Kasuga-san vậy!?”
“Thằng đó là ai thế? Ghen tị quá…!”
“Cuối cùng thì Kasuga-san cũng quyết định hẹn hò rồi à!?”
Họ cứ nói những đều mà họ muốn… Chắc không bao lâu nữa tin đồn sẽ lan ra thôi. Mà hiện tại điều khiến tôi bận tâm hơn là Akizuki…
“Akizuki?”
“~~~!”
Eh? Sao người cô ấy run run lên thế kia? Trông cô cứ như con mèo bị cướp chủ đi vậy.
“Kujou-kun…!”
“Wah, Akizuki!? Ngực của cậu đang…!?”
“Sakuya-chan!? Sao cậu lại ôm Shizuki-kun của tôi thế!?”
Đột nhiên cô ấy bám lấy tay tôi! Tay trái thì Kasuga, và tay phải thì có Akizuki! Ngực của hai người họ đang…!
“Có… có vấn đề gì à?”
“Vấn đề hơi bị to luôn đấy!”
“Sakuya-chan, tránh xa Shizuki-kun của tớ ra ngay!”
“N-Nếu cô bỏ tay ra trước thì tôi sẽ làm theo.”
“Đừng có vô lý vậy chứ! Tớ có lí do chính đáng để ôm tay Shizuki-kun còn cậu thì không!”
Eh, bất ngờ thật! Tôi cứ nghĩ Akizuki thông minh hơn Kasuga nhiều, nhưng mà lúc này đây Kasuga lại biết dùng lí lẽ để bắt chẹt lại. Bởi vì tình huống bất ngờ này mà hình ảnh Akizuki trong tôi từ một mĩ nhân lạnh lùng đã chuyển sang một nữ sinh mà tôi cứ nghĩ đa hiểu rõ nhưng thật ra lại chẳng hiểu gì.
“Ah, um… Kujou-kun và tôi là bạn thư viện nên tôi ôm tay cậu ấy thế này thì có gì lạ chứ.”
“Quá là lạ luôn đấy.”
“Hmpf, cậu chẳng thay đổi gì cả, Sakuya-chan! Cậu không bao giờ biết cách điều chỉnh khoảng cách giữa cậu với người khác cả! Mọi người cứ khen cậu điềm tĩnh, nhã nhặn, toàn mấy người không hiểu rõ cậu, thật ra thì cậu chỉ quá hậu đậu thôi!” Kasuga quyết liệt đáp lại…
“……..”
Oh, Akizuki, tôi không thể bảo vệ cậu khỏi Kasuga được đâu. Cậu có ôm chặt tay tôi hơn thì tôi cũng bó tay… Có vẻ cô ấy cũng hiểu, mà này đừng có châm thêm dầu vào lửa chứ.
“T-Tôi có thể hỏi tại sao hai người lại hẹn hò không?” Giọng của Akizuki cứ run run là lạ ấy làm tôi lo lắng không biết cô có ổn không.
Mà… Kasuga có thể trả lời tốt hơn tôi nên để cô ấy lo vụ này vậy.
“Nếu tớ trả lời, cậu chịu thả tay Shizuki-kun ra chứ?”
“Tuỳ vào câu trả lời.”
“Huh… Sakuya-chan, cậu biết câu lạc bộ hỗ trợ định hướng tương lai không?”
“C-Có nghe qua, câu lạc bộ cô tham gia đúng chứ?”
“Thật ra thì tớ đã mời được Shizuki-kun tham gia vào rồi đấy.”
“Không ngờ tới đấy. Dựa theo thái độ thông thường của Kujou-kun thì cậu ấy không phải dạng người tham gia mấy thứ kiểu câu lạc bộ.”
“Sao nghe cứ như cậu theo dõi tôi vậy.”
“~~~! Là cậu tưởng tượng thôi. Tôi chỉ đoán thôi mà.”
“Hoạt động chính của câu lạc bộ là hỗ trợ lẫn nhau đạt được ước mơ tương lai mà họ chọn!”
“Tôi mới biết điều này đấy, dựa theo tên tôi cũng đoán được phần nào đó.”
“Ước mơ của tớ là trở thành vợ của Shizuki-kun, thế nên tụi tớ đã trở thành người yêu của nhau để cùng nhau trải nghiệm nhiều thứ đấy.”
“Huh? Vợ của Shizuki-kun?”
“Đúng vậy. Để làm vợ của Shizuki-kun thì tớ cần anh ấy giúp đó~”
Akizuki nhìn thẳng vào mặt tôi. Đừng nhìn tôi thế chứ, tôi không biết làm sao để thoát khỏi tình huống này đây nên chỉ đành im lặng gật đầu để mọi việc sớm qua thôi.
“Vậy… chuyện là thế à!” Akizuki lẩm bẩm, nghe có vẻ vừa buồn, vừa chán nản.
Mà này, Kasuga nói ra hết rồi sao cậu còn chưa thả tôi ra nữa? Dựa theo lời Kasuga và nghĩ về việc tuần trước— có vẻ Akizuki hậu đậu thật. Chắc cô ấy không thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đứa được và chắc chắn cô ấy không hề có tí cảm xúc lãng mạn nào với tôi. Cô ấy chỉ không muốn người bạn thư viện của mình bị cướp đi thôi. Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi—
“Ah, chuông reo rồi.”
****
Cũng trong ngày hôm đó, sau khi giờ học kết thúc, tại khu phố mua sắm trước ga Sendai. Cũng giống như thành viên câu lạc bộ bóng đá đi tìm sân bãi để luyện tập, câu lạc bộ nhiếp ảnh đi tìm cảnh đẹp để chụp ảnh… câu lạc bộ định hướng tương lai của chúng tôi đi đến cửa hàng nội y, đừng hỏi tôi tại sao lại như thế này!
“N-Nhiều… đồ lót quá…~~~!”
Chuyện quái gì đang xảy ra đây… Vì là hoạt động của câu lạc bộ nên chúng tôi cùng nhau rời trường, Aramiya nói ‘Điểm đến là bí mật đến rồi sẽ biết~’, nhưng tôi không thể lường được là em ấy lại dắt cả đám đến đây. Mặc dù là bị ép buộc nhưng tôi vẫn là thành viên câu lạc bộ nên tôi nghĩ mình cũng nên tham gia học động của hội. Trả lại thiện ý của tôi đây. Nếu mà biết phải đến đây thì giữa đường tôi đánh bài chuồn rồi.
“Tất nhiên rồi, chỗ này là lingerie shop[note51007] mà~”
Chisaka-senpai… Ý của em không phải như thế đâu…! Thế quái nào cả đám lại đến đây để hoạt động câu lạc bộ vậy!? Và trên hết em đây là đàn ông đấy! Này là hình thức tra tấn mới à!? Giờ thì không thể đi lung tung ngó nghiêng được, tôi cũng sắp đến giới hạn rồi! Tệ thật… đầu óc nóng ran cả rồi, người toàn mồ hôi thôi… Không thể để Kasuga, Aramiya và Chisaka-senpai phát hiện ra được…!
“Để Remi tóm tắt hoạt động hôm nay nhá!” Aramiya phát biểu, nghe giọng có vẻ đang vui. “Hoạt động của câu lạc bộ được chia ra vào thứ Ba, thứ Tư và thứ Sáu. Hôm nay là lượt của Remi, Remi muốn mua đồ lót mới để selfie! Thế nên cô ấy cần lời khuyên từ Shizupai, đại diện cho toàn thể kẻ cô độc, để tìm ra mẫu đồ lót có thể tóm lấy trái tim của mọi kẻ cô độc! Nhập gia thì phải tuỳ tục!”
“Mặc dù hôm nay là lượt của Remi-chan nhưng em cũng muốn biết mẫu đồ lót lý tưởng của anh để làm tim anh xao xuyến mỗi khi ngắm em đó. Khi em thử đồ lót anh nhớ cho em nhận xét đấy.”
Ước gì họ đừng có nói chuyện với tôi lúc tôi đang cố tịnh tâm thế này. Hít sâu vào, thở đều ra… Được rồi.
“Đầu cô lúc nào cũng toàn tình yêu à? Đối với tôi nó giống như thuốc độc đấy.”
“Tàn nhẫn quá!”
“Tôi cũng là con trai mà, mấy chuyện như thế tôi cũng hơi vui, nhưng mà khoe hàng để khiến người ta hứng lên thì quá là phóng túng rồi đấy, cứ như thể gái đại học lẳng lơ cùng với gã bạn trai thứ năm của cô ta vậy.”
“Không thể nào~!”
“Anh có quan điểm lạ lùng về mấy thứ này thật đấy, Shizupai.”
“Ah, agreed.”
“Thế Aramiya muốn mua đồ lót để đám cô độc không thể rời mắt khỏi em phải không?”
“Wah, Shizupai, cách nói đó thô thiển quá… Hãy gọi là đồ lót để tóm lấy trái tim fan của Remi.”
“Nãy em có nói vụ selfie cùng đồ lót, em định đăng lên mạng thật đấy à? Không che mặt luôn?”
“Tất nhiên rồi.”
“Em biết thử thách bản thân quá nhỉ.”
“Thôi nào, Shizupai, anh có khen Remi cũng không thưởng gì cho anh đâu.”
“Không, anh đang đá xéo em là đồ ngốc đấy.”
“Waeh!?”
“Quyền tự do cá nhân của em mà, nên anh sẽ không cản.”
“Chị cũng muốn Shizuki-kun chọn đồ lót cho chị à, Chisaka-senpai?”
“……” Chisaka-senpai im lặng không đáp.
“Không không không, chị ấy đâu có lí do để làm thế đâu.”
“Ah, đúng là vậy thật.”
“Không giồng như Harupai và Remi, chị ấy đâu có ai để cho ngắm đâu.”
Kasuga tán thành, Aramiya cũng đáp theo và cười khúc khích. Có vẻ hai người họ nghĩ Chisaka-senpai sẽ không tham gia vào vụ này, nhưng rồi…
“Không, chị có reasons của riêng mình nên chị sẽ nhờ thư ký đánh giá choices về underwear của chị.”
“Huh!? Có lí do riêng, ý chị là có hoàn cảnh cá nhân à!?”
“Có liên quan đến company mà chị làm CEO[note51014].”
“Hinapai, Harupai quay trở lại làm CEO rồi kìa…”
“Hmmm, chắc chị ấy mới tra cứu từ đó trên mạng…”
“Thế lí do gì mà nó có liên quan đến công ty của chị?”
“~~~! Em có muốn bị kiện vì sexual harassment[note51008] không hả!?”
“Tại sao chứ!? Không phải công ty chị chuyên sản xuất mấy sản phẩm như nến thơm với bịt mắt ngủ à, mấy cái hàng hoá mà làm người ta vui vẻ đó!?”
“!? A-Agreed! Đúng là như thế!”
Vụ này khả nghi quá… Chị quên luôn công ty của mình kinh doanh gì à… Nếu phải so sánh thì cứ như ngồi giữa tiết học mà không biết đang học gì ấy. Chắc chắn chị ấy đang giấu gì đó. Đừng nghĩ là chị giấu được em! Phải tìm thêm thông tin mới được…
“Vậy, Kasuga muốn… nhắc đến thôi đã ngượng lắm rồi… đồ lót khiến tôi hạnh phúc, Aramiya thì muốn đồ lót làm loạn tim của đám cô độc, còn chị thì sao, Chisaka-senpai?”
“Chị muốn underwear mà thằng cô độc nào thấy cũng muốn tấn công chị.”
“…Eh?”
“…Ehhhh!?”
“Không thể nào…”
Lần lượt là tôi, Kasuga và Aramiya đểu bất ngờ trước câu trả lời của chị ấy. Còn người tạo ra vấn đề thì…
“Thư ký! Xin hãy dùng sở thích của kẻ cô độc… À không, dùng sở thích cá nhân của em cũng được, để nói cho chị ấn tượng của em về đồ lót chị chọn!”
****
“Tôi không được về thật à?”
“Đúng vậy đấy, Shizupai.”
“Agreed.”
“Xin lỗi nha, Shizuki-kun, đây là hoạt động của câu lạc bộ mà.”
“Tôi càng chần chừ thì việc này càng kéo dài nhỉ…”
Đành chịu vậy, xong sớm về sớm. Đây là hoạt động của câu lạc bộ mà nên phải đi theo thôi. Cũng giống như nếu tôi là thành viên câu lạc bộ bóng chày mà lại nói không muốn chơi bóng chày vậy. Làm thế cũng chẳng ích gì, việc này cũng giống vậy. Vài phút sau đó, cả ba cô gái—
“Anh thấy sao, Shizuki-kun? Một người bạn có bạn trai của em nói mấy đứa con trai đều thích mẫu này đấy.”
“Tada~! Không chỉ khuôn mặt mà cơ thể của Remi cũng 100 điểm đấy! Mấy fan hâm mộ đều gục ngã trước bộ đồ lót trưởng thành này chứ?”
“Hehe! Chị không thể so được với Kasuga-san và Aramiya-san về khoản bust và hips, nhưng da chị thì đẹp hơn đấy, đây là chuén thắng của chị!”
“~~~!”
Để tôi có thể nhận xét chắc chắn họ đã chọn kĩ lắm rồi. Tôi biết là thế nhưng mà… Cái gì thế này! Đồ lót của Kasuga thì gần như nhìn xuyên thấu luôn! Của Aramiya thì không có nhìn xuyên thấu, nhưng mà quần lót thì dạng dây mà áo lót cũng dạng dây luôn. Chisaka-senpai thì chọn nguyên bộ baby doll! Hơn hết là… tất cả đều là màu đen!
Tệ quá… thật sự là quá tệ… Trái tim tôi đang đập như trống luôn đây! Nhìn thấy bạn cùng lớp, đàn em và đàn chị chỉ mặc mỗi đồ lót, hơn nữa là cùng lúc thế này. Cả cái trường này chắc có mỗi tôi là thằng duy nhất trải qua việc này!
“U-Um, ba người… không thấy ngượng à…?”
“Ahaha… Có hơi ngượng một chút, nhưng mà niềm vui được người mình thích nhìn ngắm nó còn to hơn thế.”
“Remi thấy ổn! Đúng hơn là cô ấy muốn được nhìn ngắm!”
“~~~! Tất nhiên là ngượng rồi, chỉ là chị đang cố chịu đựng thôi!”
“Vậy là có mỗi Aramiya là bình thường nhỉ…”
Ngay khi tôi vừa nói xong thì chuyện đó xảy ra.
“““…Ah.”””
Dây áo của Aramiya bị tụt ra. Chết tiệt… có thứ gì đó nóng nóng trong mũi tôi! Phải cố chịu, không thể ra máu mũi! Ngay trong cửa hàng nội y thế này! Nhìn thấy ngực của đàn em! Hồng! Cứng! Tôi không nói đó là gì đâu!
“…Shizupai, anh thấy rồi à?”
“Không. Em che lại trước khi anh kịp thấy gì rồi.”
“Vậy… thì ổn rồi.”
Xin lỗi, anh nói dối đó. Tôi không muốn làm em ấy buồn. Mà chuyện này cũng do em ấy nói ‘thấy ổn’ mà, nên xét về lý em ấy không có quyền lườm tôi như thế chứ.
“Khụ.” Tôi thắn giọng, cố điều chỉnh lại tâm trạng. “Thật ra thì…”
“““Thật ra thì?””” Cả ba cô gái cùng đồng thanh.
“Tôi không nghĩ mấy người cô độc sẽ vui khi thấy mấy dạng đồ lót này đâu.”
“Eh, Shizuki-kun, anh không thích dạng này sao!?”
“Shizupai! Ý anh là sao!?”
“Doubt[note51015]! Rõ ràng tụi chị đã chọn mấy mẫu là người khác hứng lên rồi!”
“Ý tôi là, nói sao đây ta… Mấy mẫu đồ lót mà mọi người chọn mang đến cảm giác như mọi người quen thuộc với đàn ông vậy, một cảm giác kiểu ăn chơi ấy. Nếu mà nói hơi thô lỗ thì là lẳng lơ ấy.”
“Thư ký, em không thích mấy thứ như thế à?”
“Ehhhh~ Remi cứ nghĩ là trông tuyệt lắm chứ!”
“Đúng là thế thật. Đặc biệt là trong tranh ảnh, PV hay là minh hoạ cho mấy bộ anime ecchi ấy. Mấy dạng kiểu thế. Nhưng…”
“Nhưng thế nào, Shizuki-kun?”
“Nhưng mấy thứ đó chỉ nổi tiếng trên mạng thôi… nên nói sao đây, nếu mà thấy mấy thứ đó ngoài thực tế thì… nó có hơi nặng nề. Và rất thô hiển. Nó không có quyến rũ mà mang lại cảm giác nặng nề và nhơ nhuốc ấy.”
“Cảm giác nặng nề à…”
“Tôi không biết Kasuga thì sao nhưng mà Aramiya, mấy thứ này không phải nó ảnh hưởng xấu đến hình tượng của em à?”
“Đúng vậy. Không chỉ mỗi Remi-chan, em cũng không muốn bị Shizuki-kun nghĩ em là dạng con gái dễ dãi.”
“Đ-Đúng vậy… N-Nhưng mà Remi là idol mà! Lần này thì có Shizupai ngắm, nhưng lần sau thì sẽ đăng ảnh lên Twitter để mọi người ngắm nên em chọn màu đen thì không được à?”
“Em vẫn chưa hiểu cốt lõi rồi, Aramiya.”
“C-Cốt lõi?”
“Thứ mọi người mong đợi từ em không phải là mấy thứ hở hang, quyến rũ mà họ muốn sự dễ thương từ em. Nếu mà đàn ông cần mấy thứ dâm dục thì mấy idol AV đầy trên mạng đó thôi.”
“Ahhhh, Remi chưa nghĩ đến việc đó.”
“Chưa kể em còn là nữ sinh cao trung đấy. Fan của em, mấy gã trung nên muốn thấy đồ lót màu hồng hoặc xanh ngay thơ hơn là mấy cái màu đen trưởng thành đó.”
“Hiểu rồi… Mà chờ đã! Sao anh chắc fan của Remi toàn là trung niên không thế!?”
“Ờm, chỉ là quan điểm cá nhân thôi, em cứ xem như để tham khảo là được.”
“Vậy thay vì để tụi chị choosing đồ lót rồi để thư ký comment[note51017] nó, thì dùng method[note51018] để thư ký chọn đồ lót cho tụi chị wear thì sẽ hiệu quả hơn nhỉ?”
Đúng là thế đấy—
“Bởi vì cả ba không hiểu trái tim của kẻ cô độc tí nào nên để tôi dạy cho ba người vậy.”
“Được…!” “Đã hiểu!” “Làm phiền rồi!”
“Chisaka-senpai nói để tôi chọn cho ba người nhưng mà tôi không thể hỏi size của mọi người được nên cứ chọn dựa theo chỉ dẫn của tôi đi.”
“Eh? Em không phiền cho Shizuki-kun biết đâu. Của em là D-cup đấy.”
“Remi có ghi trên hồ sơ của Twitter mà, em là F-cup.”
“Tôi đã nói là không muốn biết rồi sao hai người còn dõng dạc tuyên bố thế…”
“Vậy thư ký, kẻ cô độc thích dạng đồ lót thế nào vậy?”
“Oh, Chisaka-senpai, câu vừa rồi chị muốn mọi người nghĩ chị tự tin nhưng thật ra thì không tí nào đâu.”
“~~~! Đừng có trêu trọc chị! Sao em đối xử với chị khác với hai người họ quá vậy! Cứ như thể em coi chị là con nít ấy!”
“Không có đâu.”
Thì tại chị ấy trông như học sinh tiểu học mà. Không nói về vẻ ngoài, cách mà chị ấy tức giận, cố tỏ ra trưởng thành, hay là cái ánh mắt nhìn lên tôi thế này đều giống trẻ con cả… Chị ấy là Senpai thế mà…
“Vậy Shizupai, kẻ cô độc thích dạng đồ lót thế nào vậy ạ?”
“Nói đơn giản thì, ngược lại với mấy thứ mọi người chọn. Phải là dạng đồ lót mang đến cảm giác mọi người không quen thuộc với đàn ông, trông thật ngây thơ. Không phải định kiến cá nhân đâu, nhưng đa số fan của mấy idol toàn là người không có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ đâu.”
“Shizupai, anh cứ như trai tân ấy.”
“Vậy Aramiya đây có nhiều kinh nghiệm lắm rồi nhỉ?”
“Waeh!? T-T-Tất nhiên rồi! Remi có kinh nghiệm với cả trăm người rồi đấy!”
“Được, vậy anh sẽ dùng tài khoản nặc danh gửi vài loại video lên Twitter của em vậy.”
“Waaaah, đừng mà! Remi vẫn còn zin! Urk… cô ấy chỉ muốn giữ bí mật thôi mà…”
Là học sinh cao trung mà vẫn còn zin thì mới là điểm nổi bật để làm idol đấy. Em nên đăng nó lên Twitter đi chứ.
“Vậy, tiếp tục… Mấy thứ mà dâm dục, tạo cảm giác quen thuộc với đàn ông, lẳng lơ, hay là gì gì đó phải dẹp hết.”
“Ý anh là sao?” Kasuga nghiêng đầu khó hiểu.
“Hơi khó giải thích, nhưng mà mọi người hiểu ý tôi dâm dục là sao không. Virgin-killer[note51020], quần lót quá nhiều ren, áo lót có lỗ hình mèo này kia, loại hết.”
“Ahhhh, thật là. Shizupai, tóm lại ý anh là sao chứ?”
“Thì là…”
Nếu cô ấy đã nói vậy thì…
“Thì… là… tôi sẽ rất vui nếu mọi người chọn mấy thứ như tôi gợi ý, mấy thứ kiểu như thế kia đấy.” Vừa nói, tôi vừa chỉ về phía đám đồ lót mà trắng, có viền xếp và cả nơ, mấy thứ nhấn mạnh sự ngây thơ.
Không đời nào mà tôi chạm tay vào chúng được… Nên tôi đành chỉ vào chúng vậy… Và như tôi đã chọn… vài phút sau đó…
“Shizuki-kun, anh thấy sao?”
“Tada~! Shizupai, giờ thì sao? Đẹp chứ?”
“Như thế này thì đã giữ mức độ dâm dục ở mức thấp rồi đấy.”
“~~~!”
Cũng như lần trước, nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi lại không nói nên lời. Kasuga mặc một bộ đồ lót màu hồng phấn cùng với những viền xếp và nơ, điểm nổi bật nhất là viền xếp được thêu đến từng chi tiết nhỏ nhất…! Aramiya thì chọn màu trắng chủ đạo cùng với những hình bi màu đen đan xen trên đó, hơi trái luật tí, nhưng em ấy còn đang đeo một cái thắt lưng trang trí…! Còn Chisaka-senpai thì bộ đồ lót hợp với cái dáng loli của chị ấy đến mức hoàn hảo… Nó gọi là gì ta? Đúng rồi! Là đồ lót Cinderella màu xanh dương.
Thật sự bọn họ đang muốn giết tôi à. Tôi thật sự bị thu hút luôn rồi. Cả ba người họ quá mức là dễ thương. Màu hồng phấn quá là tuyệt với trên người Kasuga. Mấy tên fan cuồng mà gặp màu trắng ngây thơ này của Aramiya thì chỉ có thể nói là không còn gì nuối tiếc. Chisaka-senpai thì quá hoàn hảo với dáng người nhỏ nhắn của chị ấy.
“Vậy, c-chắc được rồi đó. Tôi nghĩ cả ba trông rất tuyệt…”
Tôi không thể khen quá đà được. Nếu không họ biết tôi bị thu hút thì phiền lắm.
“Ahh, Shizupai đỏ mặt cả rồi kìa.”
“Không có, đừng có cười nữa.”
“Hehe, Shizuki-kun không thành thật gì cả. Mà vậy nghĩa là mấy bộ này trông hợp với tụi em lắm nên làm anh xấu hổ nhỉ? Yay~”
Và thế là hoạt động của câu lạc bộ định hướng tương lai tại cửa hàng nội y đã thành công mĩ mãn.
****
Tối hôm đó, tin nhắn LINE từ Aramiya.
[RemiRemi❤️: Shizupai, anh còn thức chứ~?]
[Shizuki: Tôi vừa lên giường rồi. Chúc ngủ ngon.]
Tôi không có nói dối. Tôi đang nằm trên giường thật, trong khi đang vọc vạch điện thoại.
[RemiRemi❤️: Chúc anh ngủ ngon~]
[Shizuki: Em bỏ qua dễ dàng thật đấy.]
[RemiRemi❤️: Đã qua ba giây rồi, chào buổi sáng~]
Thật luôn à? Đời nào tôi chấp nhận chuyện vô lí như vậy…!
[Shizuki: Được, lần này xem như anh thua.]
[RemiRemi❤️: Anh trả lời thành thật ngay từ đầu có phải hơn không~]
[Shizuki: Mà sao em có LINE ID của anh vậy?]
[RemiRemi❤️: Hinapai cho Remi đó~]
Kasuga… Sao cô tiết lộ thông tin cá nhân mà chưa được cho phép…! Đành chịu vậy, cũng không thể thay đổi quá khứ.
[Shizuki: Thế em muốn gì?]
[RemiRemi❤️: Remi đăng ảnh đồ lót mà anh chọn lên mạng ấy, được 5000 yêu thích luôn!]
[Shizuki: So với trước đó thì sao?]
[RemiRemi❤️: Tuyệt lắm! Đây là ảnh nhiều yêu thích nhất đấy!]
[Shizuki: Đồ lót có thể tạo khác biệt đến thế à?]
[RemiRemi❤️: Có bình luận thế này ‘Lúc nào em cũng mặc màu đen, giờ thì em đã chọn mà trắng ngây thơ rồi nhỉ!’. Họ thực sự thích màu trắng hơn là đen. Anh đã đúng rồi đấy.]
[Shizuki: Mấy fan hâm mộ thường sẽ thích trắng hơn thôi… Không phải ý kiến cá nhân… Em là nữ sinh cao trung mà, nên hình ảnh ngây thơ sẽ thích hợp hơn trưởng thành…]
[RemiRemi❤️: Là nhờ có Shizupai đấy! Từ giờ Remi sẽ trông cậy vào anh mấy thứ về kẻ cô độc nhé!]
Tôi vừa được khen… bởi đàn em của mình… Tuỳ thuộc vào từng người mà quan điểm của họ cũng khác biệt. [Kujou Shizuki là kẻ cô độc], tôi nghĩ về nó như một điều tích cực, nó giúp tôi được sống tự do như ý muốn. Kasuga thì không xem nó là tích cực mà xem nó là dễ thương. Aramiya thì xem nó là đáng tin cậy. Như Protagoras đã nói: Con người là thước đo của vạn vật.
[Shizuki: Rất vui vì giúp được em.]
[RemiRemi❤️: Vâng! Ah, Shizupai muốn đi ngủ nhỉ? Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này nhá. Chúc ngủ ngon~]
[Shizuki: Ừ, chúc ngủ ngon.]
Em ấy đã đọc tin nhắn rồi, nhưng không phản hồi. Có vẻ như tôi ngày càng nói chuyện với nhiều cô gái qua LINE trước khi đi ngủ nhỉ.
****
Thứ Tư, ngày 28 tháng Tư— Cuối cùng cũng học xong rồi! Tôi lên tàu điện ngầm từ trường đến khu vực gần nhất với công ty của Chisaka-senpai, và thế là tôi đã đến ga Sendai. Yay! Mình được ở một mình cùng với một nữ chủ tịch này!... Vô dụng rồi. Dù cố an ủi bản thân nhưng cũng không vui nổi với cái tình huống này.
May mắn thay là công ty của Chisaka-senpai gần với Sendai, nếu tôi theo tuyến Kitayama thì có thể về nhà được rồi. Chị ấy có bảo là công ty chị ấy chỉ cách ga có vài phút đi bộ thôi, nhưng mà tôi vẫn chả thấy miếng động lực nào nổi. Lí do mà tôi cố để đi theo vụ này là do Chisaka-senpai có bảo là nó không có phiền phức như đi cửa hàng nội y cùng với Aramiya. Đây là công việc, cũng là hoạt động của câu lạc bộ mà… Mọi người có thể nghĩ là tôi siêng năng cũng được. Hoặc là cái cách tôi trốn tránh quá là lười biếng đi cũng được.
“Chisaka-senpai.”
“Hả!”
“Nãy giờ người chị cứ run run, mặt thì ửng đỏ cả lên. Chị khoẻ không đấy? Hay là bị bệnh rồi?”
“T-Totally fine[note51021]! Simply[note51022]… Um… ờm…”
“?”
“Đây là lần đầu tiên chị dẫn con trai về công ty nên chị hơi lo lắng!” Chisaka-senpai đáp lại, mặt thì đỏ như trái táo.
“Thế còn mời em về làm gì!?”
“Đây là hoạt động của câu lạc bộ mà!” Chisaka-senpai hét lên. Chúng tôi đang đi trên con đường ngập tràn ánh cam của buổi chiều.
“Thế sao chị không gọi Kasuga với Aramiya đi theo luôn? Hôm nay là lượt của chị mà… Càng nhiều người thì càng tốt hơn chứ…”
“…Khi đến công ty thì em sẽ hiểu.”
“Vậy công ty ở đâu thế?”
“Ah, tới rồi.”
Chisaka-senpai dừng lại, tôi cũng dừng theo… có một cái biển hiệu ghi “Chisaka Night” ngay trước cổng.
“Mà này, thư ký.”
“Huh?”
“Chị muốn xác nhận một chuyện. Em là thư ký của chị đúng chứ?”
“Tự chị quyết định gọi em là thế thôi, mà dù sao em cũng là thành viên hỗ trợ của câu lạc bộ nên gọi thế cũng được.”
“…Hiểu rồi. Bên trong hơi chật một tí, đi theo chị.”
“Em không phiền đâu.”
Chúng tôi đi vào trong, lên tầng ba, rốt cuộc là cần làm gì ở đây?
“Nhân viên khác đâu hết rồi?”
“Văn phòng chủ tịch thì ở trên mặt đất, còn information desk[note51023], pressroom hay mấy phòng khác thì đều underground.”
“Cũng may thật đấy.”
Nếu mà có nhân viên nào đó thấy chúng tôi thế này thì sẽ ‘Tên đang đi cùng chủ tịch là ai thế kia?’. Mà pressroom là phòng gì vậy? Là phòng họp hay sao? Tôi nghe nói mấy người tự tin và tự phụ đều chỉ thích ý kiến của họ, thế còn cái vụ chuyển mọi thứ sang tiếng Anh thì từ đâu ra vậy chứ?
“Em là thư ký của chị, đây là to-do list[note51024] của em đây.”
“Ra là đây à. Dạng người tự phụ và danh sách việc cần làm của họ à.”
Sử dụng từ việc ‘cần làm’ thay vì dùng mấy từ bình thường chỉ là cách để cố tỏ ra tầm quan trọng của sự việc mà thôi.
“Đây là phòng làm việc của chị, phòng chủ tịch của công ty.”
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Đúng là một văn phòng tươm tất hơn tôi nghĩ. Tôi cứ nghĩ văn phòng thì phải nhỏ, hẹp, tồi tàn chất cả núi giấy tờ… nhưng chỗ này thì lại trông rất bình thường. Nhìn cứ như mấy phòng của chính trị gia trên phim truyền hình. Còn có một cái sofa lớn giống với mấy cái ở đồn cảnh sát trong phim nữa.
Có một cái bàn làm việc cỡ siêu to mà có ba Chisaka-senpai ngồi vẫn còn dư chỗ, kèm với một cái ghế cũng quá khổ so với Senpai, cạnh đó là một cái kệ sách đặt sát tường. Sofa cho khách thì còn đàn hồi và thoải mái hơn giường của tôi nữa, đi kèm với cái bàn làm bằng thuỷ tinh sạch tươm không thấy một dấu vân tay. Thứ nổi bật nhất là có cái kệ chứa cả đống máy rung và onahole.
“Mời em ngồi. Chị đi pha cà phê đây.”
“Ah, cho em cà phê đen nhé.”
Chị ấy loay hoay dưới bàn làm viẹc, có vẻ như có một cái tủ lạnh nằm dưới đó. Chắc là loại giống với tủ lạnh mini trong khách sạn.
“Đã để em chờ rồi, cà phê của em đây.”
“Cảm ơn chị.”
Chisaka-senpai đặt ly cà phê trước mặt tôi rồi ngồi xuống phía đối diện. Chúng tôi là đàn chị và đàn em cùng câu lạc bộ, chị ấy đâu cần phải tiếp đãi như đang gặp đối tác thế này đâu. Nói ra thì thất lễ lắm nên đành giữ kín trong lòng vậy.
“Chisaka-senpai, chắc chị chỉ uống mỗi cà phê thôi nhỉ?”
“T-Tất nhiên rồi! Black là perfect với chị!”
“Thế đưa em đường với sữa chị giấu dưới bàn đây.”
“…Được thôi!” Chisaka-senpai đáp lại rồi đưa tôi đống đường và sữa.
“Gulp… gulp… Mngh, đắng quá…”
…Sinh vật gì đây. Đáng yêu quá. Đành chịu vậy, tôi trả lại chị ấy chỗ đường và sữa. Bắt nạt trẻ em khiến tôi thấy tội lỗi quá.
“Giờ chúng ta vào chủ đề chính được chưa?’
“Agreed. Chị muốn em help chị quá trình development[note51025] mấy cái new items.”
Phần dịch lời của chị ấy sẽ là [Um, um, nghe nè! Chuyện là, chị muốn Shizuki-kun giúp chị tạo sản phẩm mới ấy! Giúp chị đi! Đi mà, năn nỉ đó~].
“Em hỏi cái được không?”
“Việc gì?’
“…Mấy cái máy rung với onahole đó sao lại ở đây vậy?”
“…Em để ý tới rồi à.”
“Tất nhiên là để ý rồi!?”
“Grrr… thư ký.” Chisaka-senpai đứng lên, đi đến cái kệ rồi mang vài món… đồ chơi người nhớn quay lại bàn.
…Ngưng lại đó, đừng có mang nó lại gần đây. Hôm qua em được Aramiya và Chisaka-senpai khen là ngây thơ đó, nếu chị mà mang lại gần em thì em sẽ… Huệ. Chưa kể, cô gái nhỏ nhắn như Chisaka-senpai mà mang cái đống máy rung với onahole thì sức công phá sẽ… ựa!
“S-Sao chứ?”
“Lúc em tham gia câu lạc bô, chị có loáng thoáng explained[note51026] qua company nhà chị là công ty hơi đặc biệt mà.”
“Huh? Em tưởng chị nói là sản xuất mấy món hàng làm người ta vui vẻ chứ… Ah.”
Eh, chờ đã. Công ty sản xuất đồ làm người ta vui vẻ…
“Chisaka-senpai, công ty nhà chị chuyên sản xuất đồ chơi người nhớn à!?”
“Đừng có hét to lên chứ! Xấu hổ lắm đấy!”
“Thế nên cả Kasuga và Aramiya đều chưa biết… và hôm nay chị mới không mời họ đấy à!?”
“Of course!” Chisaka-senpai ngượng chín cả mặt, phồng má ra lườm tôi.
Một nữ sinh cao trung điều hành một công ty sản xuất đồ chơi người nhớn à…
“Chị muốn em giúp chị làm mấy món đó à?’
“A-Agreed.”
Thật luôn à… Sao lại là tôi chứ… Chỉ vì là kẻ cô độc nổi bật nhất thì Chisaka-senpai chọn tôi à? Chắc tôi nên hỏi cụ thể lí do… Mà chắc Aramiya sẽ có câu trả lời.
“Development method của company chị là có người proposing a cheme, rồi công ty sẽ quyết định bằng majority rule, hoặc là pending nó, cuối cùng là đưa đến chị, chủ tịch công ty để làm bước final check.”
Này, nhiều tiếng Anh quá rồi đấy… Scheme, ý chị ấy là bản thảo nhỉ, majority rule là bầu chọn theo số đông à? Vậy còn pending thì nghĩa là trì hoãn. Vậy ý chị ấy vừa nói sẽ là [Phương pháp phát triển sản phẩm của công ty chị ấy nhá, là sẽ có người đề xuất ý tưởng và bản thảo nè, rồi tụi chị sẽ dùng luật số đông để quyết định xem thực hiện hay trì hoãn đó, và rồi chị sẽ là người kiểm tra cuối cùng, thế là đã có thể tạo sản phẩm rồi đó! Ehe~].
“Vì là chủ tịch công ty nên chị không cần phải tham gia developing[note51025]. Chị có thể propose[note51027] và tự mình check, bao nhiêu tuỳ thích. Nhưng mà cũng có restriction[note51028] bởi rule.”
“Quyền lợi của làm chủ tịch đấy à?”
“Nó hơi khác ở company của chị. Để nói ngắn gọn thì chủ tịch có thể propose về development item và cũng có thể tham gia vào majority rule.”
“Oho?”
“Nhưng mà…”
“Có vấn đề gì sao?”
“Urk… Lần nào chị propose thứ gì họ cũng đều không chịu bỏ qua bước majority rule cả…”
“Thế chị muốn nhờ em làm gì?”
“… Chị muốn em giúp chị nghĩ ra new adult goods[note51029].”
****
“Eh? Chị vừa nói gì? Xin lỗi… Em không nghe rõ.”
“Huh!? Em muốn chị nói thêm once more[note51030] à!?”
“Vâng.”
“~~~! Chị muốn nhờ em… giúp chị nghĩ ra… new adult goods!”
“Eh? Chị nói gì? Em vẫn chưa nghe được.”
“Doubt! Em nói dối!? Chắc chắn em đã nghe rồi!?”
“Em nghe rồi, chỉ là em nghi ngờ tai của mình thôi.”
Chisaka-senpai va tôi đang ngồi đối diện để thảo luận. Chắc là tôi hét hơi to rồi, phải kiềm chế lại. Chisaka-senpai có vẻ cũng nghĩ vậy, chị ấy thắn giọng rồi tiếp tục.
“Thư ký, cool down.”
“Lại cái nhân cách tự phụ của chị à? Hãy bình tĩnh, hãy thư giản, hãy hạ hoả? Thật luôn đấy à?”
Phớt lờ lời càm ràm của tôi, Chisaka-senpai đưa tôi một tập tài liệu nằm cạnh sofa của chị ấy… Mình đang nhìn thấy cái gì đây? Ah, đống đồ chơi người nhớn mà Chisaka-senpai nghĩ ra à.
“Vậy thì cho chị ideas dưới tư cách là shadow character[note51031] của em đi.”
“Em chỉ mới vừa xem qua thôi mà…”
“Um.”
“Mà đúng ra thì, chị nhờ nhân viên chị cho lời khuyên thì hợp lí hơn chứ?”
“Không!”
Woah, giật cả mình. Tự nhiên chị hét lên vậy?
“Chị không thể cho nhân viên thấy mặt thảm hại của chị… Dù cho nó có logical, chị cần phải bảo toàn danh dự là chủ tịch công ty của mình. Để ông có thể an tâm mà assign công ty này cho chị, chị phải làm một chủ tịch đáng tin cậy…”
Ehhhh… Tình hình gia đình chị ấy có vẻ phức tạp… Lúc tôi tham gia câu lạc bộ chị ấy có nói là cha chị không muốn tiếp quản công ty…
“Thế lí do mà chị luôn nói chuyện theo kiểu kì lạ là…”
“Ông chị cứ nghĩ chị là trẻ con, nên khi chị xài tông giọng và từ vựng như thế thì ông bảo ‘Cháu gái của ông đã vất vả vì ông rồi’ và trông ông ấy rất vui.”
“Là vậy à…”
Chisaka-senpai đúng là cô gái ngoan mà… Chị ấy nói chuyện theo cách kì lạ thế chỉ đơn giản là muốn ông của chị được vui.
“À, đồ lót mà chị nhờ em chọn ấy, chị mặc để có thể nảy ra ý tưởng gì đó…”
“…Sì tốp ngay. Em nghĩ chị cần bình tĩnh lại đó.”
“…Agreed.”
Tôi nghĩ Chisaka-senpai hơi quá dồn sức vào việc này rồi… Dù cho chị ấy có ghét thua cuộc hay muốn tự mình làm mọi việc thì cũng hơi quá sức rồi. Đành chịu vậy.
“Chisaka-senpai, em hỏi tí được không?’
“Hm? Được.”
“Chị muốn nghe ý kiến từ kẻ cô độc như em đúng không?’
“Indeed.”
“Mấy kẻ cô độc rất nổi tiếng về việc không biết đọc bầu không khí đấy.”
“Ý em là họ không thể làm thế hay sao?”
“Tóm lại là em sẽ nói thẳng mà không để ý đến bầu không khí đâu…” Tôi đặt xấp tài liệu về đồ chơi người nhớ của Chisaka-senpai lên bàn. “Sao chị lại thêm cái tính tự phụ và ý kiến chủ quan của chị vào đồ chơi người nhớn vậy hả!?”
“Hả… em nói gì!?”
“Làm gì có cái loại đồ chơi người nhớn này! Global onahole là cái gì hả!? Tại sao cái máy rung trứng màu hồng thôi mà lại tốn chi phí tới vậy hả!”
“Thì ra là do vậy à!?”
“Đúng vậy! Dù chỉ là dân nghiệp dư nhưng em nghĩ càng đơn giản thì càng tốt hơn đấy!”
****
“Huh… Không ngờ vector[note51032] mà em mong muốn từ item lại khác hoàn toàn với vector mà chị muốn đấy…”
“……….”
“Nhưng mà chị rất vui vì đã tìm ra nguyên nhân rồi.”
“Là vậy đó. Mà em nhớ đường rồi, chị không cần tiễn em về đâu.”
“Không được. Chị có trách nhiệm phải tiễn thư ký về chứ.”
Đây là thứ mà được gọi là hoàng hôn nhỉ. Bầu trời đan xen giữa xanh sẫm và đỏ thẫm, Chisaka-senpai và tôi bước cạnh nhau trên đường đến ga Sendai, vẫn còn một chút nữa thì tàu mới đến… Có vẻ Chisaka-senpai biết điều đó—
“Chị có thể xin ít thời gian của em để nói về bản thân không?”
“Sao lại muốn thế?”
“Còn một chút nữa tàu mới tới mà.”
“……”
“Chị muốn thư ký của chị biết chuyện này.” Chisaka-senpai quay về phía tôi và bắt đầu nói về bản thân mình.
“Ngày đầu gặp nhau, chị đã nói em nghe rồi nhỉ? Papa không muốn thừa kế công ty của ông chị.”
“Vâng, em vẫn còn nhớ.”
“Lí do là, chắc em cũng đoán được rồi, là vì thể diện trong mắt người đời.”
Người ta thường nói không có tiêu chuẩn xã hội nào trong kinh doanh, nhưng nếu một người đàn ông làm chủ của một công ty đồ chơi người lớn, chắc chắn sẽ không nhận được thiện ý từ người khác, đặc biệt là phụ nữ. Cũng có thể là do cha của Chisaka-senpai quá xấu hổ vì làm chủ tịch của công ty như thế.
“Papa và ông đang cãi nhau.”
“Phức tạp thật nhỉ.”
“Ngày em trở thành thư ký chị đã kể với em đó.”
“Về cái gì?”
“—Để đạt được grand design mà chị muốn và commit[note51033] nó, một secretary giỏi là must!... Em nhớ chứ?”
“Vậy kế hoạch lớn của chị là…”
“Papa và ông sẽ làm hoà với nhau.”
“……”
“Chị nghĩ gia đình thì nên hoà thuận với nhau! Sẽ thật tốt nếu hai người họ có thể làm hoà với nhau! Nếu được chị sẽ rất vui đấy. Vì thế, chị đã quyết định trở thành chủ tịch của công ty.”
“……..”
“Ông đã già rồi, nên chị phải bảo vệ công ty cho đến lúc Papa quay về.”
Thật bất ngờ. Chisaka-senpai cũng được xếp hạng là mĩ nhân, lí do tôi nghĩ chị ấy dễ thương là vì dáng người nhỏ nhắn của chị ấy và cả tính cách trẻ con nữa, nhưng vừa nãy… Nụ cười của chị ấy thật trưởng thành.
“Tại sao?”
“Em nói gì?”
“Em hỏi tại sao chị nói em nghe chuyện này?”
“Chị đã luôn muốn có một thư ký.”
“…..”
“Chị không thể cho nhân viên thấy khuyết điểm của mình, không thể cho bạn bè biết về công ty.”
“Hiểu rồi.”
“Lí do chị chọn shadow character đứng đầu trường làm thư ký chị đã từng giải thích với em rồi nhỉ. Thật ra thì còn một lí do khác nữa.”
“…?”
“Xin lỗi nếu xúc phạm em nhé, nhưng chị nghĩ shadow character là kẻ yếu.”
“Em không phủ nhận. Dạng người như tụi em thì đâu có chỗ dựa.”
“Nếu đã là kẻ yếu, thì em sẽ không cười chị, không trêu chọc vì bí mật của chị.”
“Là vậy à?”
“Agreed! Chị cảm thấy chọn Kujou-san làm thư ký là quyết định đúng đắn! Chị vẫn chưa thể hiển ra điểm yếu nào cả, nhưng buổi brainstorming[note51034] hôm nay, chị biết em sẽ không cười chị vì chị là company president. Em sẽ là người thật tâm lắng nghe chị.”
Có vẻ chị ấy đã mở lòng với tôi hơn rồi. Cảm động thật…
“Ah, tàu đến rồi. Tạm biệt nhé.”
“……….”
Tôi đi về phía cửa tàu…
“Thư ký?”
“……”
Nên làm sao đây? Tàu không thể chờ tôi mãi. Nhưng… cũng không phải là mãi mãi không về nhà được.
“…Thư ký?”
“Em không thích đám đông, nên bắt chuyến tàu sau vậy.”
“V-Vậy à! Ehehe, v-vậy qua bên ghế đó ngồi đi, chị sẽ kể em nghe thêm về grand design của chị! Đầu tiên, chị sẽ vào học trường quốc gia, sau đó sẽ đi du học! Tham gia mấy volunteer work cũng được này! Đi nhặt rác này, gây quỹ này, mấy việc kiểu thế. Rồi chị sẽ làm leader của nhóm tình nguyện, rồi dần dần sẽ làm leader của cả seminar[note51035] nè…”
Trông chị ấy đang rất tận hưởng, chị ấy cứ nói và nói tiếp. Nếu có người hỏi chị ấy đã nghĩ về tương lai hay chưa thì câu trả lời chắc chắn là có. Chị ấy thật là… mĩ lệ thật đấy.
4 Bình luận
TFNC