「Để tôi dẫn đường cho các bạn đến tàn tích.」
Theo chân Sayah, người đang đeo một cái giá gỗ trên lưng để thu thập củi, Tet và tôi cùng hướng đến tàn tích. Chúng tôi rời làng theo hướng ngược lại với nơi chúng tôi đã đánh bại con Arktus hôm trước.
Trong khi giúp Sayah thu thập củi thì chúng tôi cũng nghe cô ấy kể thêm về tàn tích.
「Bọn trẻ thường nô đùa với nhau ở tàn tích. Cũng bởi nhiệt độ trong đó khá ổn định nên chúng tôi cũng thường dùng đó làm nơi trú mưa vào mùa hè.」 Cư dân gần đấy cũng thường dùng nó làm nơi để trú những cơn giông bất trợt.
「Còn ma vật thì sao? Đó chính xác là nơi chúng sinh sống đấy.」
「Dường như vì bên trong có vài loại hiệu ứng chống ma vật hay gì đó tương tự nên ở đó khá an toàn. Cũng bởi khu tàn tích khá tồi tàn nên hầu như chúng tôi không sử dụng đến nơi này mà chỉ dùng nó để nghỉ ngơi. Thế nhưng cứ vài năm một lần, bọn trẻ lại tổ chức một ”cuộc phiêu lưu” sâu vào bên trong khu tàn tích và khiến cho người lớn phải đi tìm. 」Sayah giải thích với một nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt.
Tet và tôi chỉ biết lắng nghe và gật đầu theo.
「A, kia rồi. Kia chính là tàn tích đấy!」
Tàn tích nằm bên trong một ngọn đồi nhỏ, cây cối ở phía trước được chặt hạ để mở rộng khu vực, lỗi vào có mái che cải tiến và một cánh cửa để ngăn động vật hoang dã chạy vào.
「Vậy kia chính là tàn tích à? Em có nhận thấy thứ chị đang để ý không Tet?」 Tôi nhỏ giọng hỏi em ấy.
「Có ạ, Nó đang hút ma lực từ môi trường xung quanh.」 Tet gật đầu đáp.
Bạn có thể nhìn thấy dòng chảy của ma lực nếu như tập trung ma lực trong cơ thể lên mắt. Tàn tích này dường như đang hút mana từ dân cư và môi trường xung quanh, phần còn lại đến từ những ma vật nhất định đến gần. Đó là lý do vì sao ở đây tồn tại một thứ gọi là 「hiệu ứng chống ma vật.」
「Em ổn chứ Tet?」
「Em ổn ạ. Chừng này chưa là gì đâu!」
Tet là một earthnoid, một chủng tộc tiến hoá từ golem. Bên trong cơ thể em ấy là một cái lõi golem và em ấy đang hoạt động bằng ma lực từ cái lõi đó, nên về lý mà nói, em ấy được coi là ma tộc. Tàn tích đang thèm khát ma lực của em ấy. Nhưng Tet lại không phải là một ma vật thông thường -em ấy biết [Cường hóa cơ thể], kĩ năng giúp em ấy chuyển hướng dòng ma lực quay trở lại cơ thể mình.
「Tóm lại là chỗ ma lực đó chẳng là gì với chúng ta cả.」
Dân làng thì vốn đã không có nhiều ma lực. Tốc độ hồi ma lực của tôi thì thừa đủ để bù đắp lại chỗ bị thất thoát. Còn Tet thì có thể ăn ma thạch hoặc nhờ tôi sử dụng [Nạp] để bổ sung ma lực nên nó cũng chẳng phải là vấn đề với em ấy luôn.
「Lối vào đây rồi. Vào thôi nào.」
「Cảm ơn nhé. Cùng khám phá nào.」
「Em đang thấy vô cùng háo hức!」
Theo chân Sayah vào trong, thứ đầu tiên tôi thấy chính là những viên đá lam nhạt trên hành lang. Không gian chỉ bằng một nửa so với những hầm ngục thông thường, nhưng không quá nhỏ đến mức khiến con người gặp khó khăn khi di chuyển.
「Có vẻ không quá tối nhỉ.」
「Sàn nhà dường như đang phát sáng!」
Lối vào la liệt những đất đá bị gió bão thổi bay vào hoặc rơi ra vì con người đi qua lại, tạo thành môi trường lý tưởng cho những loại rêu ưa ma lực sinh sôi và phát sáng.
「Trong thì huyền bí thật đấy, nhưng mà thế này thì tối quá. –-<Thắp sáng>!」
Sau khi tôi tạo ra một nguồn sáng, chúng tôi tiếp tục tiếp tục tiến sâu vào trong. Tôi cứ lo rằng càng vào sâu thì sẽ càng tối do lớp đất kia đã mỏng dần nhưng không, ánh sáng len lỏi qua những cái lỗ hổng do rễ cây xâm thực vào tàn tích.
「Đi thêm chút nữa, ta sẽ gặp một căn phòng lớn dẫn đến các hành lang khác!」
Căn phòng đó rõ ràng là nơi bọn trẻ chơi đùa. Bên trong đó là những tảng đã cỡ nhỏ( có vẻ là được lấy từ trong rừng mang vào) được xếp làm ghế ngồi; ánh sáng xuyên qua từ một lỗ hổng trên trần nhà. Ngoài ra còn có cả cành cây, vải rách cùng với những chiếc lồng đèn gần hỏng được bọn trẻ mang vào rải rác khắp nơi, trông như một căn cứ bí mật vậy. Tôi bật cười khi thấy những cái tên được những thế hệ trẻ con ở đây dùng đã khắc lên tường.
「Vậy ra tàn tích trông như thế này à.」
「Hai người sau khi ngắm nghía tàn tích thì có phát hiện thêm được gì không?」
「Không. Chúng tôi đến đây vì tò mò thôi chứ không có thứ kiến thức gì quá đặc biệt hay đại loại kiểu vậy đâu.」
「Tet đi theo Phù thuỷ-sama~!」
Tôi nhặt một mảnh vỡ từ trong tàn tích lên và dùng mắt kính thẩm định quan sát. Theo những gì hiển thị, nó được làm từ một vật liệu sử dụng ma lực từ xung quanh để tự gia cố. Có vẻ như nó đã bị vứt bỏ trong quá trình thi công của những người có kỹ năng xây dựng bằng ma thuật từ tầm tám trăm năm về trước. Từ vẻ bề ngoài ta có thể thấy được nó là mảnh nhỏ của một căn nhà nghỉ mát bị chôn vùi trong một thảm họa tự nhiên.
「Hình như nó đã bị bỏ lại sau một cuộc tranh chấp lãnh thổ từ thuở xa xưa.」
Sự bùng nổ về số lượng và hoạt động của ma vật đã buộc con người phải rời con nơi này và khiến cho cán cân sinh thái nghiêng hẳn về phía ma vật; dưới sự kiểm soát của ma vật, cây trồng và những thứ khác tương tự đã trở nên hoang dã và kỳ quái trong khi cấu trúc đần sụp đổ. Nơi này đáng ra đã bị phong hóa thành bụi từ lâu rồi nhưng ma lực đã bảo tồn được hình dạng của nó, chờ đợi loài người quay trở lại và tái thu thập “phế tích” mới hình thành này. Ma lực cũng biến đất đai trở nên hoang vu như thời nguyên thuỷ; bù lại thì nó bảo vệ và giữ gìn cái tàn tích cuối cùng trên mảnh đất này.
「Tôi không nghĩ là mình sẽ tìm thấy bản khắc chữ hay thứ gì đó tương tự đâu. À, hai người cùng tôi tới chỗ kia được không? Ở đó có thứ tuyệt lắm!」
「Cái gì tuyệt?」
「Tet cũng muốn xem!」
Sayah dẫn chúng tôi đi qua hành lang bên phải; sự hiếu kỳ trong tôi và Tet đang bị kích thích lên rồi.
「Lại đây nào!」
Trong khi để Sayah chạy lên trước dẫn đường, tôi và Tet nháy mắt với nhau rồi cũng đi theo. Men theo hành lang bên phải, ở điểm cuối của tàn tích, là một căn phòng nhỏ.
「Chính là nó!」
Cô ấy quay lại, chỉ tay vào chỗ có nước chảy ra từ một khe nứt trên sàn. Từ một lỗ hổng trên trần nhà, ta có thể thấy được bầu trời. Ở đó, dây leo hấp thụ nước và phát triển bám đầy tường và trần nhà, điểm xuyết thêm vài nụ hoa đang hé nở.
「Đẹp quá đi!」
「Nơi đây là chỗ duy nhất gần làng có loài hoa này nở đó!」
「Đây là thứ mà cô muốn bọn tôi chương ngưỡng à…」
Tet vẫn đang cảm thấy choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt, còn tôi thì cảm thấy vô cùng bất ngờ trước vận may không tưởng này. Sayah nhìn phản ứng của bọn tôi một cách đầy tự hào, đoạn hái một bông hoa lên và bứt cành hoa.
「Cô có thể nếm được mật hoa nếu đưa cánh hoa lên miệng và hút như thế này.」 Sayah vừa giải thích vừa làm mẫu cho chúng tôi, cô ấy cũng nói thêm rằng đứa trẻ nào cũng từng thử trò này một lần rồi.
「Quả thực. Nó khá ngọt.」
「Ngọt lắm ạ. Nhưng em vẫn thấy thiếu gì đó.」
Mật hoa ngọt ngào chắc hẳn đã được tích tụ ở phần gốc của cánh hoa, bởi vì khi bạn ấn vào nó bằng môi thì vị ngọt của nó sẽ lan toả trong miệng bạn trước khi biến mất. Tet có vẻ không hài lòng với việc đó, vậy nên em ấy bứt liền hai ba cánh hoa rồi cho vào miệng. Sayah và tôi mỉm cười khi thấy hành động trẻ con đó của Tet.
Loài hoa được cả Sayah và dân làng coi trọng này đã thực sự làm thay đổi chuyến khám phá tàn tích này của tôi.
「Tôi không biết đó là loài hoa gì nhưng ông tôi nói rằng mọi người đã bắt đầu hút mật của nó trước cả khi ông ra đời.」
「Roniseras. Nụ bạc Roniseras.」
「… Roniseras? Kim loại ư?」
「Nó là một loài thực vật dây leo tên là Roniseras. Nó còn được gọi là nụ bạc vì một thìa đầy loại mật hoa trăng trắng của nó có giá lên tới mười đồng bạc.」
Tôi lấy cuốn bách khoa toàn thư về thảo mộc ra khỏi túi ma thuật và lật đến trang có hình minh hoạ chính xác với tiêu đề <Roniseras>, cùng với những căn bệnh mà nó có thể chữa khỏi.
「Tám đồng bạc cho một thìa đầy… Ch-chúng ta đã hút một thứ gì đó vô giá như thể nó chỉ là hoa dại.」
Tôi liếc mắt sang Tet (vẫn đang hút mật hoa một cách vô tư lự) trong khi Sayah dán mắt vào trang bách khoa toàn thư rồi khuỵu hẳn xuống và co rúm người lại với một cảm giác kinh hoàng. Để trấn an cô ấy, tôi lật sang trang tiếp theo để giải thích nốt phần còn lại.
「Không sao đâu. Mật hoa này không bảo quản được lâu nên là giới quý tộc tìm mua chúng như một món ngon lạ miệng thôi.」
「Th-thật chứ?」
「Thật. Phần có giá trị làm thuốc là dây leo cơ. Nó có tác dụng giảm đau, hạ sốt và làm dịu đường hô hấp.」 Bằng cách trộn nó với một lượng tá dược vừa đủ và thêm ma lực vào, nó có thể trở thành một loại thuốc đặc trị một số bệnh truyền nhiễm.
「Ra là vậy…」
Cái cách Sayah bình tâm lại sau khi biết rằng mình đã nhanh ẩu đoảng khi tiếp nhận thông tin về giá cả thị trường của loài hoa này đúng là biểu hiện điển hình của tầng lớp bình dân.
Tôi quyết định giữ bí mật về việc nếu bạn chế biến dây leo Roniseras đúng cách, một túi nhỏ Roniseras cũng thừa bán được vài đồng bạc.
3 Bình luận