“Có lẽ tớ đã có thêm bạn rồi.” Tôi kể cho Shinohara về điều tuyệt nhất trong ngày qua điện thoại.
“…Sao cậu lại kể chuyện này cho tớ?”
Shinohara có vẻ khó chịu. Lúc này chưa hẳn là muộn lắm. Liệu cô ấy đang giận vì tôi vẫn đang giữ cuốn manga của cổ chăng?
“Mana hiện đang đọc cuốn manga của cậu rồi; có lẽ tớ sẽ mượn nó thêm một thời gian.”
“Đó không phải điều mà tớ muốn hỏi.” Cô ấy thở dài. “Thật là tốt khi cậu có thể làm quen được với chàng trai cùng nhóm.”
“Đây có thể là cơ hội cuối cùng để tớ có thể kết bạn với đứa con trai.”
“Sao cậu lại thấy lo lắng về nó vậy?”
Bởi vì tớ không hề có bạn.
“Còn nhớ những gì cậu đã nói ở tiệc nướng lần trước không? Dường như tớ có thể thân hơn với cậu ta, và tớ cũng không muốn mình bị cậu ta ghét. Cậu hiểu cảm giác đó như nào mà.”
“Ah...” Dường như cô ấy đã nhận ra. “Vậy thì, Takaryou, cậu là gay à?”
“Không hề.”
Cả Shinohara và Torigue thấy thích thú khi thấy các chàng trai rơi vào lưới tình với nhau [note48691], vì vậy tôi có thể hiểu phản ứng của họ, nhưng tại sao mọi người đều cho rằng có sự lãng mạn mỗi khi tôi cố trở nên thân thiết với bất kỳ ai vậy?
“Cậu biết là có những việc mà chỉ con gái mới có thể tâm sự với nhau đúng không? Điều đó cũng tương tự với đám con trai bọn tớ vậy.”
“Chắc vậy.”
Tôi luôn muốn nói những thứ mà chỉ con trai mới có thể làm với nhau. Tôi luôn nghe thấy mọi người bàn tán về nó ở trong lớp. Đó không hẳn là một chủ đề mà tôi có thể tùy tiện nói với Fushimi, Torigue hay Himeji cả.
Chủ yếu là những câu đùa tục tĩu vô nghĩa, nhưng tôi không thực sự cảm thấy vậy. Những câu đùa đó không hề vô giá trị như mọi người thường nghĩ.
“Cậu thật là vụng về, Takaryou. Càng nói chuyện với cậu thì điều đó càng trở nên rõ hơn. Nghe có vẻ hơi đau lòng một chút nhưng cậu không hề có chút can đảm nào...”
“Được rồi, nghe thôi đã thấy tổn thương rồi đó biết không?”
“Hahaha,” Cô ấy khúc khích cười. “Xin lỗi. Cậu có thể vô cảm và ngu ngốc, nhưng cậu biết đấy, theo một hướng tích cực mà.”
“Đ-Được rồi…?”
“Tớ đoán là cậu cũng có khía cạnh tinh tế và nhạy cảm nữa. Điều đó thực sự tốt đấy.”
Tôi không chắc liệu cô ấy đang xúc phạm tôi hay…
“Đôi khi tớ có cảm giác là cậu thực sự có thể hiểu được vấn đề, nhưng hóa ra là không. Nhưng việc đó ổn mà.”
Không, ừ thì, cô ấy rõ ràng đang làm vậy.
“Cậu không thể nói xấu tớ rồi nói thêm rằng “Đó là một chuyện tốt” và mong tớ sẽ hài lòng về việc đó.”
Cô ấy cười khúc khích như thể đang chờ câu trả lời đó của tôi, rồi thở dài.
“Sao cậu lại kể cho tớ nghe về những việc này vậy?”
“Tớ cảm thấy cậu giống như là chị gái tớ vậy.”
“Thật ư?”
“Có lẽ điều đó là bất khả thi khi nghĩ về quá khứ đen tối thời sơ trung của cậu, nhưng– “
“Được rồi, đừng bao giờ nhắc lại nó nữa. Hiểu chứ?”
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Để tớ nói nốt đã. Như tớ đã nói- Cậu rất tốt bụng, Shinohara. Tớ cảm thấy mình có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu.”
“Đừng cố gắng khen tớ nữa… Giờ tớ lại cảm thấy tồi tệ vì đã nói xấu cậu.”
Trước đó thì không à?
“Thấy chưa, đó là kiểu áp đặt mà tớ đã nói đến đó, thưa cô chủ.”
“Đừng có mà đặt biệt danh cho tớ. Nghiêm túc đấy.”
Tôi dừng việc đùa cợt lại, trông có vẻ như cô ấy bắt đầu giận rồi.
Cuối cùng, cô ấy khuyên tôi chỉ nên có những cuộc trò chuyện xã giao với cậu ta. Tôi phản bác lại vì điều đó chỉ khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn thôi, nhưng cô ấy cho rằng chúng tôi nên bắt đầu từ việc nói về chuyến đi thực tế đã. Đó là ý kiến hay.
Mana vào phòng tôi chỉ ngay sau khi tôi cúp máy. Em ấy đã chờ đến lúc này sao?
“Nii-nii, anh vừa nói chuyện với ai vậy, chị Hina à?”
“Sao em lại quan tâm đến nó vậy?”
“Em chỉ tò mò thôi! Đi mà!”
Anh hỏi tại sao mà?
“Đừng có mà nghe lén chứ. Và hãy gõ cửa trước khi vào.”
“Hmmm, em có gõ cửa rồi mà…”
“Rồi sao?”
“Thì anh sẽ không trở nên nổi giận.”
Và đó là một điều xấu ư?
“Nó không hề buồn cười đâu.”
“Đừng có mà lấy biểu cảm của anh để làm thú vui cho em.”
“Nii-nii không hiểu đây chính là cách em bày tỏ tình yêu của mình ư?”
“Không.”
Mana cười khúc khích. “Em đi tắm đây.” Em ấy nói trước khi rời phòng.
4 Bình luận
*nghe hơi bệnh nhưng ẻm xinh nhất đám rồi còn j*