Chỉ còn một tuần trước chuyến đi thực tế
Tôi gần như đã quên về nó, trong khi Torigue và Fushimi đang háo hức mong chờ chuyến đi này.
Cuốn sách hướng dẫn cho chuyến đi có một phần riêng để chúng tôi điền kế hoạch của nhóm cho thời gian rảnh. Mọi người đều ghi chú vào đấy, vì thế bọn tôi cũng làm điều tương tự, ghi lại lịch trình mà chúng tôi đã nộp lại vào hôm trước. Có lẽ tôi không thực sự cần đến nó – Nàng công chúa hoàn hảo sẽ nói cho tôi về địa điểm tiếp theo trong lịch trình nếu tôi cần – chỉ là đề phòng thôi.
Chúng tôi đã không hề có chuyến đi thực tế như này vào năm ba sơ trung; chỉ có một chuyến đi ngắn ngày ở gần đây. Mọi thứ không hề thay đổi vào năm nay, vì thế Mana đã rất ghen tị khi biết về lịch trình cho chuyến đi của tôi.
“Chắc chắn sẽ có vài người sẽ đi quậy phá vào ban đêm.”
“Sao em lại nghĩ vậy?”
“Chúng ta đang nói về chuyến đi thực tế mà, anh biết đấy?” (Mana)
Đó có thực sự là một lời giải thích?
Tôi cầm lấy quyển sách hướng dẫn và quay về phòng, điện thoại tôi chợt vang lên.
Đó là Torigue. Thật kỳ lạ.
“Có chuyện gì à?”
“Ừm, chào buổi tối Takamori…”
“Ừm, chào buổi tối.”
Tôi không nghĩ cô ấy là người sẽ chào hỏi một cách đàng hoàng khi nói chuyện điện thoại.
“Xin lỗi vì đột nhiên gọi cậu.”
“Không sao đâu.”
Cô ấy im lặng một lúc.
Tôi có thể thấy cô ấy định nói gì đó, rồi lại thôi. Cô ấy đang lo lắng ư?
Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi cũng hay căng thẳng khi nói chuyện qua điện thoại. Tôi tự hỏi tại sao tôi cũng thấy lo lắng khi gọi cho Torigue.
Nếu cô ấy cảm thấy lo lắng đến thế, vậy sao lại gọi cho tôi chứ?
“Deguchi là một chàng trai tuyệt vời phải chứ?” Tôi không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa. “Cảm ơn cậu vì đã nói tên cậu ta cho tớ.”
“Không, không có gì đâu. Tớ có thể thấy cậu muốn nói chuyện với cậu ta. Và tớ cũng biết cậu hầu như không nhớ tên ai trong lớp hết.”
“Ừ” Tôi đáp lại.
“Trong…”
Trong?
“Trong ngày…”
??
“Trong ngày thứ 2 … vào thời gian rảnh… mua sắm.”
“Sao à?” Tôi đáp lại lời nói ấp úng của cô ấy.
“Lúc thời gian rảnh. Nó thường là lúc dành cho việc mua sắm, cậu biết đấy, quà lưu niệm và những thứ khác, vậy ừm… Cậu có muốn…đi mua sắm chung… với tớ không?”
Cô ấy nói xong sau một khoảng lặng. Giọng cô ấy nhỏ đến mức mà tôi chỉ có thể nghe vì do đang nói qua điện thoại.
Vì chúng tôi sẽ phải di chuyển theo nhóm trong khoảng thời gian ấy, nên tất nhiên là chúng tôi sẽ ở cùng nhau.
“Chắc chắn rồi. Dù sao thì tớ cũng chỉ cần mua quà lưu niệm cho mẹ và Mana thôi.” Tôi khúc khích cười, và cô ấy cũng vậy.
“Hãy mua quà cho bất cứ ai mà cậu muốn. Kể cả là bạn cùng lớp.”
Tôi đoán đó là sự thật.
Tôi nhớ đã thấy những cô gái mua quà lưu niệm cho nhau vào năm ngoái. Tôi đã nghĩ điều đó thật kỳ lạ khi mua quà ở cùng địa điểm mà họ đến, nhưng hẳn là rất tuyệt khi nhận được quà từ bạn bè.
Bất kể trường hợp nào thì tôi chắc chắc phải mua quà cho Mana, nếu không thì em ấy sẽ làm những bữa trưa tồi tệ để trả đũa tôi.
“Quà lưu niệm. Chúng ta sẽ đến đó.”
“Sao cơ?”
“Tớ đã ghi lại vào cuốn sách hướng dẫn.”
“Ồ, tớ cũng sẽ làm như vậy.” Cô ấy cười khúc khích.
Sau đó, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn và sự lúng túng trước đó đã biến mất hoàn toàn.
Khi tôi nhận ra thì đã trôi qua một giờ đồng hồ, tôi nói lời tạm biệt cô ấy.
Mana vào phòng tôi ngay khi tôi vừa cúp máy.
“Nii-nii, anh lại nói chuyện với ai vậy?”
Lại nữa?
“Torigue. Bọn anh lên vài kế hoạch cho chuyến đi thực tế.”
“Ý anh là cô gái trầm tính như rừng ư? Chị Shizu?” Mana trông có vẻ phấn khích. “Ch-Chờ đã Nii-nii. Anh đã lên kế hoạch với ai khác chưa?”
“Không hẳn là lên kế hoạch riêng với nhau.”
“Ồ! Chị ấy là người đầu tiên!”
Em đang cảm thấy phấn khích về việc gì vậy?
“Nhìn đi. Anh thậm chí đã ghi chú lại việc mua quà lưu niệm cho em đấy.”
“Woaa! Thật chứ! Em yêu anh, Nii-niiii!”
“Rồi, rồi,” Tôi đáp lại cô em gái tham lam.
Nhân tiện, Thật chứ là cụm từ mà em ấy dùng.
“Em cá là kiểu gì anh cũng quên nó thôi.”
Điều này xảy ra thường xuyên. Tôi không biết phải phản bác sao.
Mana mỉm cười, ngồi xuống giường tôi và khoanh chân. Chân của em ấy trông thon gọn, không như tôi, em ấy phần nhiều giống mẹ hơn.
“Nhân tiện, có chú chim nhỏ đã nói với em điều này.”
“Hmmm?”
“Anh có biết chị Ai đã làm gì ở Tokyo không?”
“Học ở trường cao trung nào đó?”
“Ừm thì, em đoán là anh không biết rồi.”
Ừ thì, lỗi anh.
“Tất nhiên, chị ấy là học sinh, nhưng vẫn còn một chuyện nữa.”
Sau đó, tôi nhận được tin nhắn. Tôi không nhận ra ảnh đại diện đó là ai, nhưng tên người dùng hiển thị là Ai.
Nội dung là: Tớ nghĩ cậu là người duy nhất còn lại chưa có thông tin liên lạc của tớ.
Đúng vậy, đó chính là Himeji. Tôi đoán là Torigue hoặc Fushimi đã cho cô ấy địa chỉ liên lạc của mình.
Tôi đã gửi cho cô ấy cái nhãn dán có hình chú chó nói Xin chào. Tôi mất một lúc để tìm được nó do tôi không thường hay sử dụng chúng.
Chúc ngủ ngon.
Trả lời thẳng thừng luôn. Đúng là Himeji.
“Chị Ai từng là một idol.”
“Hở? Thật chứ?”
“Thật chứ. He he, giờ anh cũng sử dụng nó luôn.” Mana cười khúc khích.
Tôi tự hỏi cụm từ đó bắt nguồn từ đâu vậy.
“Ai biết chị Ai là idol nào? Em biết.” Em ấy hát.
Sao em ấy trông tự mãn về điều đó vậy.
“Dù sao thì, nó cũng chỉ là lời đồn, nên cũng chỉ có thế thôi. Em đã hỏi anh trai của Ai, Yuuki, nhưng anh ấy khẳng định là mình không biết tí gì về việc này cả. Một người hâm mộ mà em biết thì nói rằng chị ấy đúng là như vậy, nhưng có lẽ chị ấy trông giống idol này nè.” Mana vừa gõ điện thoại vừa nói. “Rõ ràng là nhóm này.”
Em ấy cho tôi xem kết quả tìm kiếm và chỉ tay vào bức ảnh.
Tôi có thể thấy được sự tương đồng giữa họ. Nhưng biết đâu đấy?
Mana mở cho tôi xem bài báo nói về việc một thành viên đã tạm dừng hoạt động vì vấn để sức khỏe – và sau đó rời nhóm. Sự kiện này đã xảy ra vào tháng trước. Đây không hẳn là một chuyện hiếm gặp, dù nó trùng đúng thời điểm mà cô ấy quay trở lại. Nhóm idol này không phải là hiện tượng quốc gia, nhưng họ vẫn được biết đến bởi một số người hâm mộ cuồng nhiệt.
“Liệu cô ấy có thực sự…?”
“Có lẽ chị Ai đã chán cuộc sống của một idol và quay lại đây bởi vì chị ấy nhớ anh.”
“Sao lại là anh?”
“…” Em ấy thở dài như đang thể hiện một thái độ tiêu cực. “Em không nghĩ việc đó là kỳ lạ. Chị ấy muốn rời xa khỏi thành phố lớn, bỏ lại quá khứ, và quay trở về với những người bạn thơ ấu yêu quý của mình.”
“Em chỉ đang bịa chuyện thôi.”
“Nhưng nó cũng có thể là sự thật mà.” Em ấy duỗi chân ra đạp tôi.
Dừng lại; suýt nữa thì anh đã thấy quần lót của em đấy.
“Hừ, anh đúng là đồ ngốc.”
Sao em lại phải nói anh như vậy?
Mana đứng dậy và ra khỏi phòng tôi, nhưng rồi em ấy liền quay lại. Em ấy nhìn vào cặp và thả thứ gì đó vào bên trong.
“Em vừa làm gì vậy?”
“Có lẽ anh sẽ cần nó cho chuyến đi thực tế.”
Em ấy trông chắc chắn về việc này. Dù sao thì chuyến đi chỉ còn cách vài ngày nữa.
“Cái gì vậy? Kiểu như tai nghe hay gì đó à?”
“Ồ, anh đoán hay đó! Đúng vậy, một món đồ tương tự vậy. Một vật nhỏ thôi nhưng nó có thể ngăn chặn rắc rối với người lạ xảy ra.”
Em ấy lại rời phòng, chỉ để lại gợi ý nhỏ đó.
“Em ấy đang nghĩ gì vậy?”
Tôi nhìn vào bên trong cặp. Nó là bao cao su và có tất cả 3 cái. [note48927]
“Sao lại nhiều vậy?!”
Không đời nào mà sử dụng một trong số chúng.
***
Nhiệm vụ hàng ngày dưới tư cách lớp trưởng của chúng tôi là ghi chép lại nhật ký ngày học và chuyển nó cho cô Waka. Chỉ cần một người làm, nhưng chúng tôi luôn đợi nhau cho đến khi người còn lại làm xong. Tuy nhiên hôm nay lại không giống vậy.
“À…Ừm, gặp lại cậu sau nhé.”
Một vài bạn cùng lớp đã rủ Fushimi cùng đi đến một nhà hàng để nói chuyện về chuyến đi. Họ thường xuyên đến quán ngay gần nhà ga. Và Fushimi đồng ý đi cùng.
“Tạm biệt. Ryou,” nhỏ nhìn xuống và nói.
Fushimi bẩm sinh đã luôn thuận theo tính người khác, nên chuyện này thường xuyên diễn ra.
Tôi thực sự tôn trọng việc đó. Trở thành bạn bè với tất cả mọi người chưa từng là một điều dễ dàng.
“Ổn mà. Tớ sẽ về một mình vậy.”
“Ừm…”
Nhỏ trông hệt như con thỏ với đôi tai ủ rũ xuống.
Tôi nghĩ nhỏ nên từ chối nếu cảm thấy không muốn đi, nhưng tôi cho rằng nhỏ có cách xã giao của riêng mình.
Với người bạn thơ ấu còn lại, dường như cơn sốt học sinh chuyển trường đã dần lắng xuống, cô ấy không còn bị bạn cùng lớp vây quanh nữa. Mặc dù, thi thoảng vẫn có một vài chàng trai đến bắt chuyện với cô ấy.
“Dù Hina đã nói về việc này trước đây, nhưng tớ vẫn không nghĩ rằng cậu lại chăm chỉ đến vậy.” Himeji nói khi lớp học dần trở nên yên tĩnh hơn.
“Cậu chuẩn bị về à?” Tôi liếc nhìn cô ấy, rồi quay lại với cuốn nhật ký.
“Ừ, lát nữa.” Cô ấy đặt túi xách lên bàn, chuẩn bị để về bất cứ lúc nào.
“Được rồi.”
Khi chúng tôi chỉ còn lại một mình, cô ấy bắt đầu nói nhiều hơn. Cô ấy nói về những chuyện lặt vặt – rằng đồng phục của mình sẽ được chuyển đến vào cuối tuần, vậy nên cô ấy sẽ không còn trở nên nổi bật vào tuần tới, và vài chuyện khác.
Tôi ậm ừ đáp lại, lặp đi lặp lại một số câu trả lời - ồ, tuyệt, hở, woaa – cho đến khi hoàn thành việc viết nhật ký lớp.
“Không phải là cậu đã tốn khá nhiều thời gian sao? Hina hoàn thành việc này chỉ trong khoảng năm phút.”
“Cô ấy viết nó từng chút một sau mỗi giờ học; đó là lý do.”
“Cậu cũng nên làm như vậy.”
“Không, nó quá là rắc rối đi.”
“Và cuối cùng cậu vẫn viết tất cả.”
“Ý tớ là, tớ đã tình nguyện làm việc này. Vậy nên tớ chỉ hoàn thành công việc của mình thôi.”
“Cậu lạ thật đấy.”
Ừ thì, nó thực sự không đáng là bao. Nếu việc này khổ sở đến vậy thì tôi đã không trở thành lớp trưởng rồi.
Nhưng vì tôi không có bất kỳ bạn bè nào. Có một công việc để làm khiến tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này. Tôi cảm thấy ổn khi có thể trở thành một phần của lớp.
Tôi đã từng nói điều này với Fushimi trước đây, nhưng nhỏ chỉ cau mày rồi nói không hiểu.
“Chỉ là tớ cảm thấy tốt hơn nếu biết rõ mình là ai. Có thể là bạn của A, bạn trai của B hay một thành viên của nhóm C. Tớ sẽ có một vị trí thích hợp ở trong lớp. Và tớ có thể thở một cách thoải mái hơn.”
Hóa ra, trở thành “ai đó” lại là trở thành lớp trưởng. Không ai muốn làm chức vụ này, vì thế rất dễ để đảm nhận nó. Công việc mà bất cứ ai cũng có thể làm.
Tôi không mong rằng cô ấy sẽ hiểu sau lời giải thích dài dòng.
“Tớ hiểu cảm giác đó.”
…Và hiển nhiên là tôi đã sai. “Không thể nào.”
“Có thể chứ, sao tớ phải nói dối làm gì?”
Tôi không thể tin rằng một cô gái xinh đẹp như cô ấy có thể hiểu. Fushimi đã cư xử như kiểu tôi đang đặt ra một câu hỏi triết học phức tạp khi tôi kể với nhỏ.
“Dù sao thì… cậu không định về à, Himeji.”
“Thực sự luôn… Cậu vẫn không hiểu ư?” Himeji thở dài, chằm chằm nhìn tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng viết xong nhật ký lớp. Dù nó không được hoàn hảo như ghi chép hôm qua của Fushimi, nhưng. Đó không phải do tôi lười – mà là Fushimi luôn làm mọi việc một cách thận trọng. Những ghi chú của nhỏ luôn luôn chi tiết. Bất kỳ ai cũng cảm thấy khó khăn nếu làm theo tiêu chuẩn của nhỏ.
Tôi đóng cuốn nhật ký lại, cầm lấy cặp sách rồi đứng dậy.
“Cậu sẽ hoàn thành công việc chỉ sau khi đưa nó cho cô Wakatabe đúng không?”
“Đúng thế.”
Himeji cũng cầm lấy cặp sách của cổ, và đi theo ngay sau tôi.
Mặc dù sự hiện diện của cô ấy trong lớp đã trở thành một điều bình thường, học sinh năm khác vẫn để ý mỗi khi chúng tôi đi ngay qua họ dọc hành lang.
Tôi đến phòng giáo viên và nộp lại cuốn nhật ký lớp cho cô Waka.
“Cảm ơn em,” cô ấy nói trước khi nhấp một ngụm cà phê. Sau đó liền quay lại làm việc trên máy tính xách tay.
Tôi gặp lại Himeji ở lối vào và thay giày để rời đi.
“Himeji, cậu có muốn làm lớp trưởng không?”
“Không, tớ chỉ quan sát vì thấy nó thú vị thôi.”
“Có gì thú vị về việc này vậy?”
“Nhiều thứ.”
Được rồi…?
Trong khi câu hỏi vẫn đang gặm nhấm tôi, chúng tôi đi đến cổng và thấy hai cô gái năm nhất đang đứng chờ ngay đó. Họ liếc nhìn chúng tôi, rồi nhanh chóng lẩn trốn.”
“Cậu nổi tiếng đấy nhỉ, Ryou?”
“Hở?! Tớ á?!”
Là…mình? Họ đứng đợi mình à?
Tim tôi đập mạnh khi chúng tôi tiến gần hơn.
“Xin thứ lỗi!” Một trong số họ nói.
T-Thời điểm mình nổi tiếng đây rồi.
“Hmm? Có chuyện gì vậy?” Tôi đáp lại, giọng đôi chút vỡ ra.
Các cô gái không hề nhìn vào tôi.
“Chị là Aika, đúng không? Trong nhóm SakuMone.”
Tôi lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sakuraino Moment là một nhóm thần tượng mà Mana đã chỉ tôi trước đó, và Aika là thành viên rời nhóm được nhắc đến.
“Nhiều người cũng bảo mình như vậy, nhưng không phải. Chị xin lỗi.” Himeji mỉm cười với họ, rồi bước đi.
“Này, cậu thực sự là idol ư?” Tôi hỏi sau khi đuổi kịp cô ấy.
“Ý cậu thực sự là sao?”
“Mana đã kể cho tớ rằng có tin đồn đó về cậu.”
“Đó chỉ là tin đồn thôi.”
Tôi đoán vậy.
“Nếu đúng là vậy thì cậu có thích không? Liệu cậu có thấy vui khi biết rằng bé Ai là một idol thời còn nhỏ”
“Không hẳn. Tớ sẽ kiểu “Ồ, Woa,” và không còn gì nữa.”
Cho dù cô ấy có thay đổi ra sao, trở nên nổi tiếng hay trở nên xấu xa đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi. Và tôi cũng là bạn thuở nhỏ của cổ.
“Tớ nghĩ tớ đã hiểu tại sao Hina lại đổ cậu đến vậy.”
“Sao cơ?”
Himeji quay lại chủ đề chính. “Đúng vậy. Tớ đã nói dối.”
“…Hở.”
Cô ấy nhe răng cười. “Chúng ta đi thôi. Thờ ơ, hờ hững và gần như thờ ơ. Cô ấy vui vẻ liệt kê một số điểm tiêu cực của tôi.
“…Xin lỗi, được chứ? Đó chính là con người tớ.”
“Nhưng đó thực sự là lý do mà tớ có thể nói với cậu. Giờ cậu sẽ đăng nó lên trên mạng à? Nhận được sự chú ý bằng cách nói rằng bạn thuở nhỏ của mình hóa ra là một idol ư?”
“Không.”
“Tớ biết mà; cậu không phải là loại người như vậy.”
Himeji bước lên vài bước, rồi quay lại. “Cảm giác thế nào khi biết mình được hôn một idol.”
“Sao cơ?”
“Ở phòng tập gym. Trước khi tớ chuyển trường ấy.”
Ý cậu là lúc chúng ta đang học tiểu học ư? Đó là lý do tại sao cậu hỏi liệu tớ có nhớ bất kỳ chuyện gì không ư?
“Ừ thì, nó không hẳn là một nụ hôn, chỉ là một cái thơm thôi.”
Cậu chắc chứ…?
“Đó chỉ là một khoảng khắc bất cẩn của tình yêu.”
Tôi tự hỏi liệu đây có là điều tương tự xảy ra với Fushimi không.
“Nhưng đó là trước khi cậu trở thành idol, đúng chứ?”
“Cậu không cần phải quan tâm về vấn đề đó.” Cô ấy càu nhàu, rồi hắng giọng một cách cường điệu. “Dù sao thì, cậu cũng sẽ có một kỉ niệm để trân trọng đến cuối đời, đúng chứ?”
“Cậu có thể kiệu ngạo hơn nữa không?”
“Tớ khá chắc rằng một nụ hôn ở trong nhà kho với bạn thuở nhỏ sẽ thành idol trong tương lai sẽ vụt hiện qua trước khi cậu chết.”
“Tớ đoán là không thể phủ nhận nó nhất là khi tớ vẫn còn đang sống.”
“Đúng chứ?” Cô ấy cười nói. “Tớ chắc rằng một nụ hôn từ tớ có giá ít nhất một triệu.” [note48751]
“Đừng có mà bán chúng chứ.”
“Cậu không biết tí gì về ngành idol nhỉ?”
“Đừng có nói vậy.”
Himeji cười rạng rỡ. “Tớ không chắc có nên nói với cậu hay không; ý tớ là, tớ không thực sự là mội idol nổi, và điều đó chỉ khiến tớ thấy tệ hơn nếu cậu bắt đầu coi tớ như một sinh vật kỳ lạ. Tớ mừng vì cậu không như vậy.”
Dường như cô ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn với quyết định này.
Cả nhóm không hề nổi tiếng đến mức để được lên TV và những phương tiện truyền thông khác, nhưng họ vẫn được cho là nổi tiếng trong số những người biết đến họ.
“Thật tốt khi tớ là người thờ ở nhỉ?”
“Tớ đã không kể chuyện này nếu như tính cậu không phải như thế.”
Chắc vậy.
“Về thôi nào,” Cô ấy nói ngay khi tôi đuổi kịp.
6 Bình luận