*Hina Fushimi*
“Họ đây rồi!” Ai chỉ vào nơi Ryou và Shii đang ngồi với nhau.
Bọn tôi đã mất dấu họ ngay sau khi tôi và Ai bắt đầu cãi nhau, và mất một lúc bọn tôi mới tìm thấy họ.
“Ra chỗ 2 cậu ấy nào,” cậu ấy nói trong khi bước đến phía hai người họ.
Tôi chộp lấy cánh tay của cậu ấy. “Nè, Ai, muốn đi mua chút quà cho mọi người ở nhà không?”
“Tất cả bọn mình có thể đi mua cùng nhau mà.”
Tôi chỉ về hướng đối diện với chỗ họ ngồi. “Nhìn nè, họ đang bán món gì đó hấp dẫn ngay kia kìa!”
“Cậu đang định đi đâu vậy?” Cậu ấy gạt tay tôi ra sau khi đi vài bước.
“Như tớ đã bảo cậu: bọn mình đi mua quà lưu niệm đó.”
“…” Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm. “Cậu không muốn chen vào giữa hai người bọn họ đúng không?”
“Không phải…”
Điều đó thực sự đúng. Cậu ấy đã nhìn thấu được tôi.
“Tớ hiểu… Vậy là cậu muốn Shizuka và Ryou đến với nhau à.”
“Không phải như thế… Tớ nghĩ vậy.”
“Vậy thì việc này là sao?”
Ai hoàn toàn đúng. Cậu ấy luôn luôn nói thẳng mọi thứ. Mặc dù cậu ấy không hề thừa nhận là mình thích Ryou, nhưng tôi có thể thấy rằng cậu ấy cũng đang cố thu hút sự chú ý để có thể trở nên thân thiết hơn với Ryou.
“Tớ sẽ không nhường Ryou cho cậu ấy đâu, nhưng… Tớ cũng không muốn ngáng đường.”
Shii là bạn tôi, mặc dù tôi cũng không rõ cậu ấy nghĩ gì về chuyện này, hay mọi chuyện sẽ diễn ra như nào, nhưng tôi vẫn muốn là bạn với cậu ấy. Đó là lý do tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi khi đã làm những chiêu trò lén lút đó. Ryou đã không thể hiện rõ ràng, nên tôi đã hôn cậu ấy để lấp đầy suy nghĩ về tôi trong tâm trí cậu ấy.
Có lẽ tôi đã cảm thấy lo lắng khi biết rằng cậu ấy đã từng hẹn hò với Shinohara.
Vì thế tôi đã hôn trộm cậu ấy. Tất cả là do tôi. Lúc đó tôi còn không có tâm trạng để nghĩ kĩ. Và Shii, một người bạn của tôi, cũng yêu một chàng trai giống tôi. [note48971]
“Tớ có thể chắc chắc với cậu là điều đó sẽ không xảy ra. Tớ chỉ muốn chuyện này diễn ra theo hướng công bằng thôi.”
Và tôi thực sự đã chơi xấu vào lần đó. Tôi còn không chắc là mình xứng đáng được ở cùng nhóm với họ trong chuyến đi này không. Và còn cả mớ lộn xộn vào tối hôm trước nữa…
Tôi muốn giả vờ như mình chưa thấy bất cứ gì diễn ra hôm nay, nó giúp tôi cảm nhận được sự công bằng giữa bọn tôi.
“Công bằng và ngay thẳng ư? Trẻ con làm sao.” Cậu ấy cau mày lại. “Điều đó là bất khả thi. Thực sự cậu đang nghĩ cái gì vậy? Có thể cô ấy sẽ giận cậu nếu cô ấy là người thua cuộc. Và cậu cũng sẽ giận bản thân mình nếu cậu thua. Đó là cách mà mọi thứ sẽ diễn ra đấy.” Ai nói ra sự thật, theo một cách khác với Shii. “Cậu sợ rằng Shizuka sẽ ghét cậu à?”
Tôi hiểu những gì cậu ấy đang nói. Tôi đã bị mọi người nói xấu sau lưng trước đây. Họ thậm chí còn nói đủ to để tôi có thể nghe được. Không chỉ mỗi tôi, nhiều lần tôi còn nghe được họ nói xấu người khác nữa.
Trường học là nơi như thế mà.
Sau khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã ngưng quan tâm đến việc mọi người bàn tán gì về tôi.
Nhưng không phải với Shii.
Tôi đã thể hiện con người thật của mình với cậu ấy. Tôi đã nói về những mà tôi chưa bao giờ kể với bất cứ ai cho cậu ấy. Cậu ấy là một người đặc biệt với tôi, chưa từng có ai khác như vậy cả. Không một ai khác trừ Ryou.
“Tớ không mạnh mẽ như cậu, nên có thể tớ sẽ khóc… Nhưng nếu Ryou có tình cảm với người khác, tớ muốn ủng hộ cho cậu ấy.”
“Đừng tự dối bản thân nữa. Cậu biết là cậu muốn cậu ấy là của riêng mình mà.”
Tớ muốn, nhưng…
Cậu ấy thực sự thẳng thắn về việc này.
Tôi cảm giác là bọn tôi sẽ lại cãi nhau nếu chúng tôi cứ tiếp tục như này.
“Dù sao thì, bây giờ hãy để bọn họ lại với nhau.”
“Tớ không có bất kỳ lý do nào để làm vậy… Nhưng được thôi. Tớ sẽ làm vậy chỉ lần này thôi.” Ai vò đầu một cách khó chịu. Tôi đoán là cậu ấy đã không thể che giấu hoàn toàn sự thất vọng của mình.
Tôi thay đổi chủ đề sang quà lưu niệm, và bọn tôi đã nói về việc mua quà gì cho ai khi chúng tôi lang thang quanh khu chợ.
“Hộp đựng chìa khóa ư? Trông được đấy,” Tôi nói khi thấy Ai mang nó đề quầy thu ngân.
Mặc dù, nó không đủ dễ thương để làm quà tặng.
“Tớ sẽ đưa nó cho Ryou?”
“Bw-wuh?”
“Không được à? Sẽ không có vấn đề gì, đúng chứ? Tớ nghĩ cậu ấy sẽ thích nó.”
Tôi thực sự không thể dời mắt khỏi cậu ấy dù chỉ một giây. Mình cũng sẽ mua gì đó cho cậu ấy nữa.
Tôi thực sự ngạc nhiên với cái cách mà cậu ấy tự tin rằng Ryou sẽ thích món quà đó. Có lẽ cậu ấy không biết rằng Ryou đã có sẵn một cái.
“Mình nên chọn gì đây? Hmmm?”
Trong khi tôi đang ngắm nghía đồ trên kệ hàng, có người hỏi tôi:
“Xin thứ lỗi, em có thể chỉ cho anh đường đến nhà ga không?”
Một anh chàng tỏ ra có lỗi khi làm phiền tôi. Anh ta khoảng hai mươi tuổi.
“Ể? Ừm, anh không tra được đường trên điện thoại ư?”
“Nó hết pin rồi.”
Ồ. Hợp lý đó. Anh ta cũng là khách du lịch đúng chứ?
“Em đang tham gia chuyến đi thực tế ở trường à? Wow!” Anh ta nói khi tôi đang chỉ đường đến nhà ga cho anh ta qua điện thoại.
“Hừmm, anh vẫn chưa rõ lắm… Em có thể dẫn anh qua đó không?” Anh ta ngượng nghịu cười.
“Ưm… Chỉ nửa đường thôi, được chứ?”
Chúng tôi rời khu trò chơi và đi ra đường chính.
Bỗng tôi cảm thấy ai đó đang nắm chặt vai mình.
Tôi sợ hãi quay lại, nhưng đó lại là Ryou.
“Ryou? Có chuyện gì thế?”
“Gã này là ai đấy?”
Ryou liếc nhìn anh ta.
“Anh ta nhờ tớ chỉ đường đến ga, nên…”
“T-Tôi hiểu rồi, cảm ơn!” Anh ta nói rồi vội chạy đi.
Ryou thở dài
“Cậu nghiêm túc đấy à?” Cậu ấy đặt cả hai tay lên vai tôi rồi thở dài lần nữa.
“Có chuyện gì à?”
“Cậu bị làm sao vậy?” Bàn tay cậu ấy đặt trên vai tôi ấm và hơi run. “Không ai nói với cậu là không được đi với người lạ à?”
“Tớ không hề đi theo anh ta, anh ta đi theo tớ đấy chứ.”
“Cậu không thấy lạ một chút nào ư? Anh ta không có điện thoại à?”
“Anh ta nói là nó đã hết pin rồi.”
“Và tại sao anh ta lại đi hỏi một người rõ ràng là học sinh đang đi thăm quan trong chuyến đi thực tế, thay vì hỏi dân địa phương?”
…Ý cậu là vậy sao.
“Rõ ràng anh ta đã có ý đồ gì đó với cậu. Anh ta đang lợi dụng lòng tốt của cậu đấy.”
Ryou lườm theo hướng mà anh ta vừa chạy đi.
Cậu ấy kể với tôi những thứ mà anh ta đã có thể làm. Anh ta có thể gọi taxi thay tàu. Nếu anh ta không có tiền, anh ta có thể hỏi lái xe taxi đường đi. Anh ta cũng có thể đi xe buýt nữa. Cậu ấy càng liệt kê thêm càng khiến tôi thấy xấu hổ hơn.
“May là đã không có gì xảy ra. T-Tớ sợ rằng anh ta còn có ‘đồng bọn’ theo sau bọn mình. Đi nào.” Cậu ấy nói và quay thẳng lại phía phố mua sắm.
“Nè, làm sao mà…?”
“Có chuyện gì à?”
“Không phải cậu đang ở cùng Shii ư?”
“Ồ… tớ đang định đi vệ sinh thì thấy cậu. Nhân tiện, Himeji đã ở đâu suốt nãy giờ vậy?” Cậu ấy lại thở dài.
“Tớ thực sự bất cẩn thế ư?”
“Chắc chắn cậu sẽ nhận được giải cho người bất cẩn nhất năm luôn.”
“Ồ.”
Tớ… thực sự thấy hạnh phúc về việc này…
“Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.”
“Không sao. Tớ chỉ không muốn nghĩ rằng, Ồ, cậu ấy sẽ ổn thôi và cứ để cậu đi, và rồi hối hận về nó.”
Chỉ là không muốn phải hối hận thôi ư…
“Và, nó như kiểu” – Cậu ấy nhìn chỗ khác và gãi đầu – “Tớ thực sự không thích bản thân mình lắm. Thật ra, tớ ghét chính mình. Và tớ không muốn có thêm lý do để làm vậy.”
Ryou khăng khăng là cậu ấy không làm việc này vì tôi, mà là vì chính mình. Nhưng tôi có thể thấy cậu ấy chỉ đang cố hợp lý hóa nó theo cách nào đó để trở nên ngầu hơn. Dù sao thì, với tôi thì lý do nào cũng không quan trọng.
“Cậu có thể rất chăm chỉ, Fushimi, nhưng cậu lại trở nên bất cẩn một cách kỳ lạ.”
Điều đó khiến tôi mỉm cười.
“Cậu đã từng nói vậy rồi.”
“Giờ thì, Himeji đâu rồi? Đừng có đi một mình như vậy nữa, làm ơn đấy.”
“Ryou.”
“Hửmmm?”
Tôi nắm lấy tay cậu ấy trước khi cậu ấy bỏ đi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Tôi thở hết một hơi dài, hít vào, và nói thẳng như cách Ai đã làm.
“R-Ryou, kể cả cậu không thích bản thân mình, hay là ghét bản thân… tớ thích cậu, thích con người của chính cậu.”
Mặt tôi đang nóng bừng lên. Đầu gối tôi run như muốn khuỵu xuống.
Mọi kỷ niệm của tôi với cậu ấy đều vụt qua trước mặt, như thể tôi sắp chết vậy.
Tôi mong là cậu ấy không hiểu nhầm những gì tôi nói. Thực tế, tôi thậm chí còn muốn cậu ấy thẳng thừng từ chối tôi nếu đó là…
“Cám ơn cậu.” [note48972]
Hở? Đây không phải là những gì mình đã mong chờ.
Tôi nghĩ đây chính là lần đầu tiên mà tôi thổ lộ cảm xúc của chính mình.
Nhưng… cậu ấy dường như không hiểu ý định thực sự của tôi trong câu nói đó. Có lẽ là do cuộc trò chuyện này không hề diễn ra theo hướng đó ư?”
“Đi thôi.”
Ừm thì… cậu ấy cư xử hoàn toàn bình thường. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi chỉ đang cố an ủi cậu ấy sau những gì cậu ấy đã nói.
Vì tình yêu… Tôi muốn ngất ngay bây giờ.
“F-Fushimi! Mắt cậu đang co giật kìa; cậu ổn chứ?!”
Tớ không hề ổn!
Tim tớ gần như nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Tớ thực sự còn thấy ảo giác trước khi chết! Và cậu thì…!
“Trời ạ! Đồ ngốc!” Tôi nhẹ nhành đánh cậu ấy.
“Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên cậu lại đánh tớ?”
“Tất cả là lỗi của cậu!”
“Chính cậu đã gây ra chuyện này, người bất cẩn của năm ạ.”
“Aaargh!”
Nếu đây là những gì cậu muốn, vậy ổn thôi! Tớ sẽ nói điều này nhiều nhất có thể đến khi cậu có thể nhận ra được! Tớ sẽ dùng tất cả những phương pháp tỏ tình sáo rỗng với cậu!
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cậu ấy để cậu ấy không nhận ra.
Đồ ngốc…
5 Bình luận