Phần Một: Thành phố biên giới phía nam Youg Hannotes
Chương 20: Nỗi u sầu của tiểu thư pháp sư [Noelia]
12 Bình luận - Độ dài: 2,390 từ - Cập nhật:
※Noelia POV
Chúng tôi đến khu cắm trại gần nơi Florina - một pháp sư vĩ đại và cũng là mẹ tôi, người đã mất trước khi tôi có thể nhìn thấy mặt bà – đã an nghỉ lần cuối.
Một con hào rộng có độ sâu phải ba người lớn chồng lên nhau mới trèo qua được và những bức tường đá cực lớn, khó có thể tưởng tượng rằng chúng đã được xây dựng một cách vội vàng.
Tôi đã nghe từ Meiss, người đã tham gia vào đơn vị đột kích rằng chính mẹ tôi đã tạo ra con hào sâu và rộng cùng những bức tường đá trước mắt tôi bằng ma thuật.
Có thể hiểu rằng đây là di sản của pháp sư vĩ đại Florina.
“Đại xâm lăng” đã phá hủy hoàn toàn nền móng hệ thống truyền dạy ma thuật mà các pháp sư đã bảo tồn thông qua truyền miệng và quan sát nhau thi triển ma pháp.
Hệ thống này được Vương quốc thiết kế để hạn chế pháp sư để không lạm dụng ma pháp của mình.
Giáo viên dạy ma pháp của riêng họ cho những người mà họ đã chọn làm học trò, và cùng với đó, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì học trò của mình làm.
Nếu họ gây tai tiếng bằng ma pháp thì người dạy phải chịu trách nhiệm, ngược lại cũng thế.
Ma pháp của đất nước này đã được truyền lại trong một môi trường như vậy suốt thời gian qua.
Một số pháp sư có nghiên cứu được Vương quốc chấp thuận có thể viết ‘Sách hướng dẫn ma pháp’, những pháp sư khác không có lựa chọn nào khác ngoài việc chỉ có thể truyền cho học trò của mình.
Mặc dù vậy, hệ thống bậc thầy-trò này vẫn hoạt động rất ổn định, tuy nhiên khi các pháp sư có khả năng chiến đấu trong “Đại xâm lăng” được huy động, nhiều người đã không thể quay lại, giống như mẹ tôi.
Vì điều này, hầu hết các ma pháp đã được nghiên cứu nhưng không thể lưu giữ chi tiết đều đã biến mất, và ma pháp mà chúng tôi, những người được gọi là “Thế hệ sau đại xâm lăng” có thể dùng, chỉ là những ma pháp cơ bản được Vương quốc chấp thuận từ ‘Sách hướng dẫn ma pháp’.
Tôi, người lớn lên khi lắng nghe sự vĩ đại của mẹ tôi và niềm yêu thích với ma pháp của đã tăng lên khi tôi biết rằng mình có một lượng lớn mana, rồi sau đó học nghề của một pháp sư kỳ cựu đã sống sót sau “Đại xâm lăng”. Đồng thời thu thập những ma pháp cổ xưa.
Sau đó, tôi chuyển kết quả cho một nhà nghiên cứu của Vương quốc trong một báo cáo bằng văn bản cùng với việc thực hiện nó trực tiếp.
Nhờ thành tích đó, tôi được Vương quốc công nhận là “Nhà nghiên cứu ma pháp của Vương quốc” vào mùa xuân năm ngoái và đưuọc viết một cuốn sách hướng dẫn ma pháp.
Nền móng ma pháp của Vương quốc vẫn đang ở trong tình trạng nguy cấp ngay cả khi đã 20 năm đã trôi qua.
Ngay cả sau khi mất đi một lượng lớn người có khả năng sử dụng ma pháp, vương quốc vẫn không sửa đổi hệ thống mà chỉ truyền bá ‘Sách hướng dẫn ma pháp’ và cử người cố vấn đến từng thành phố trong khi vẫn duy trì khuôn khổ đó.
Tôi cũng đã học phép thuật với Linus-samaーngười còn được gọi là [Hiền nhân trí tuệ]ーlà thầy của tôi, người đã được cử từ Thủ đô đến Youg Hannotes.
Thứ mà Frick-sama đã phát hiện ra trước đây có thể cũng đã được sử dụng bởi các pháp sư trong quá khứ, và những mạo hiểm giả có thể cũng đã biết điều đó. Tuy nhiên,ma pháp giảm trọng lượng gần như đã biến mất và chỉ một số ít pháp sư có thể sử dụng nó.
Do đó, cho đến nay, có rất nhiều ma pháp không rõ công dụng đã bị chôn vùi mà không được truyền lại cho các thế hệ sau.
“Noelia, cô sẽ ngã nếu cứ lơ đễnh đấy.”
Khi tôi vừa đi vừa suy nghĩ về tương lai của nền ma pháp, Frick-sama đã gọi tôi.
Có vẻ như tôi đã đi bước tới mép chiến hào mà không nhận ra.
“Xin lỗi, tôi mải suy nghĩ quá.”
Tôi nhớ rằng sau khi thu thập vật liệu và mang những con Dragonewt mà chúng tôi mang theo để làm bữa tối vào trại, hai chúng tôi canh gác xung quanh cho đến khi mọi thứ sẵn sàng.
Khi tôi nói rằng Frick-sama và tôi sẽ cùng nhau đi canh gác, cha tôi đã làm ồn nhưng tôi đã bịt miệng ông ấy bằng phép (Silence). Ngay cả khi tôi theo một pháp sư để học ma pháp, ông ấy thường ra lệnh cho đối phương nếu họ đàn ông, vì vậy tôi rất hay thược hiện phép đó.
Thực ra tôi cũng không muốn sử dụng ma pháp để bịt miệng ông đấy đâu, nhưng cha là người đã nói với tôi là “Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn”, khi tôi nói với ông rằng mình muốn thành thạo ma pháp giống như mẹ, vì vậy tôi muốn ông ấy chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.
Mặc dù tôi chỉ nghĩ đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình là hồi sinh nền nền ma pháp đang chết dần chết mòn của Vương quốc. Cha có thể cũng chỉ giả vờ hiểu và để tôi - người đã mất mẹ ngay sau khi được sinh ra – có thể tự do làm gì mình muốn như một sự chuộc lỗi.
Chắc chắn, trong khi nghiên cứu và thu thập ma pháp, tôi thường nghĩ sẽ tốt biết bao nếu mẹ tôi còn sống.
Những pháp sư kỳ cựu mà tôi đã theo học nói rằng mẹ tôi là một người tài có năng ma pháp được trời ban cho với sự kính trọng, và họ cũng kể cho tôi nghe nhiều thành tích vĩ đại của bà.
Nhờ vậy, mẹ đã trở thành một vị pháp sư vĩ đại trong lòng tôi.
Tôi luôn có cảm giác không thể tha thứ cho cha tôi vì đã không thể bảo vệ một người như mẹ trong “Đại xâm lăn”, nhưng cũng luôn có một tình cảm chân thành dành cho ông.
“Ahー, tôi không nghĩ đây là điều mà tôi, một người xa lạ và không có cha mẹ, nên nói… nhưng, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô lắng nghe những gì cha mình nói.”
“Frick-sama tốt bụng nhỉ… Tuy nhiên, không sao đâu, bởi vì trước giờ mọi chuyện vẫn như vậy.”
"Có thật không?"
“Đúng vậy, quan hệ cha con tôi vẫn luôn như vậy, không cần lo lắng.”
Trên thực tế, với tư cách là con gái của Bá tước, tôi phải làm nhiều việc không cần thiết như lễ nghi và nghi thức hoàng gia. Tuy nhiên, ông ấy luôn ồn ào khi nói đến những thứ liên quan đến người khác giới, dù không can thiệp vào bất cứ điều gì khác.
Vì vậy, mặc dù tôi luôn nghĩ về mẹ tôi, nhưng cũng rất biết ơn cha tôi.
“Vậy sao… xin lỗi vì đã mấy thứ không cần thiết. Cứ coi như tôi chưa nói gì đi.”
“Không, tôi rất biết ơn vì lời khuyên của anh. Bởi vì ở nhà tôi vẫn có nhiều người ở nhà tôi e ngại về quan hệ giữa hai ta mà…”
Không có ai ở nhà đưa ra ý kiến về thái độ của tôi đối với cha tôi, người luôn ồn ào khi nói đến bất cứ điều gì liên quan đến người khác giới. Điều được coi là đương nhiên tại nhà tôi.
Đội trưởng hiệp sĩ Meiss và các thuộc hạ của cha tôi đang ở trong tình thế khó nói về hoàn cảnh gia đình của chúng tôi.
“À, Meiss-san và các hiệp sĩ hộ tống dường như cũng không bận tâm về điều đó. Tôi hơi lo lắng nên mới nói ra, nhưng nếu không có vấn đề gì thì xin cứ bỏ qua nhé”.
Tôi nghĩ lý do tại sao những lời trách mắng của cha tôi tăng lên gần đây là vì tôi bắt đầu hành động thân mật với Frick-sama. Chắc chắn, vì những buổi tập và bài giảng ma pháp, thời gian chúng tôi dành cho nhau đã trở nên nhiều hơn.
Tôi thừa nhận rằng Frick-sama là một người rất hấp dẫn, nhưng tôi không thể quên hành vi của mình khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, thật tệ.
Do đó, có thể điều mà cha lo lắng xảy ra...sẽ không đâu…nhỉ
“Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi.”
“Không, tôi cũng xin lỗi vì đã hỏi về hoàn cảnh gia đình của cô. Được rồi, không có dấu hiệu của kẻ địch. Một khi chúng ta sử dụng (Sanctuary) lên toàn bộ khu trại, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn việc bị tấn công bất ngờ, phải không?”
Trong khi tôi đang lơ đãng suy nghĩ, anh ấy đã hoàn thành việc do thám xung quanh.
Anh ấy hỏi liệu (Sanctuary), một ma pháp bảo vệ diện rộng, có nên được sử dụng lên toàn bộ khu trại khá rộng để bảo vệ nó khỏi sự tấn công bất ngờ của quái vật hay không.
“Nó quá rộng và lượng ma lực tiêu hao thì…”
Về cơ bản (Sanctuary) tiêu tốn rất nhiều ma lực, sẽ làm cạn kiệt mana một pháp sư trung bình chỉ bằng cách dựng nó xung quanh một cái lều.
Ngay cả tôi cũng cảm thấy rằng sức ma lực của mình sẽ cạn kiệt nếu tôi sử dụng nó trong phạm vi mà Frick-sama gợi ý.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng nếu đó là Frick-sama, ma lực của anh ấy sẽ không cạn kiệt ngay cả khi triển khai với quy mô này.
“Nhưng tôi cảm thấy rằng Frick-sama có thể làm được. Hơn nữa, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chặn chúng nếu chúng vượt qua được vòng bảo vệ. Và anh sẽ có thể phục hồi ma lực của mình khi không phải điều tra trong ngày hôm nay nữa. Nó rất đáng để thử.”
"Tôi hiểu rồi. Bởi vì đó là ma pháp mà tôi mới chỉ sử dụng một lần khi được Noelia dạy, nên tôi muốn thử sử dụng để không quên nó.”
Khi Frick-sama điều chỉnh sức mạnh của ma pháp tấn công, anh ấy đã học được chúng với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong khoảng nửa tháng, tôi đã dạy xong phần lớn ma pháp tấn công đã học từ các pháp sư kỳ cựu, và giờ tôi đang dạy anh ấy ma pháp hỗ trợ.
Sự hiểu biết của anh ấy về các hiệu ứng của ma pháp thật đáng kinh ngạc. Nếu tôi cho anh ấy xem và giải thích nó chỉ 1 lần, anh ấy sẽ ngay lập tức có thể kích hoạt nó. Điều không thể đối với các pháp sư bình thường.
Khi người bình thường học ma pháp thì rất hay thắc mắc:“Tại sao lại có thể làm như vậy?”, nên thường khó có thể thể tưởng tượng được hiệu ứng chính xác và triển khai nó.
Tuy nhiên, Frick-sama có thể tưởng tượng ra hiệu ứng và triển khai một cách cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả. Có vẻ như, anh ấyーngười không biết gì về ma phápーchưa bao giờ thắc mắc những thứ như "Tại sao lại như thế?" về các hiệu ứng ma pháp.
Bởi vì anh ấy nghĩ rằng ma pháp là như vậy, nên anh ấy có thể tưởng tượng ra hiệu ứng, triển khai , và kích hoạt nó y như cách được dạy. Nếu chỉ nói về việc có thể chắc chắn kích hoạt ma pháp, thì tôi không thể không công nhận anh ấy là một thiên tài.
Tôi đã nói rằng sức mạnh của ma pháp là trí tưởng tượng, nhưng cách mà anh ấy có thể tự mình nhìn nhận vấn đề và xử lý tình huống thật tuyệt, bằng cách tận dụng khả năng của trí tưởng tượng và áp dụng vào thực tế, anh ấy là một thiên tài
“Bảo vệ và xây dựng bức tường ngăn cản kẻ địch của ta."( Sanctuary)
Khi anh ấy kích hoạt ma pháp, toàn bộ khu trại được bao bọc trong một lớp màng mỏng.
Bằng cách này, ngay cả khi lũ quái vật tấn công bất ngờ, chúng tôi sẽ có thể có thêm thời gian để xử lý.
“Ma lực của anh có vấn đề gì không?”
“À, tôi vẫn không cảm thấy khó chịu gì cả, chắc là vẫn còn dư…”
Đúng như dự đoán, ma lực của anh ấy lớn đến mức tôi không thể nào sánh được.
Trong khi đó, kiếm thuật của anh ấy còn được cha công nhận, tốc độ học ma pháp ở mức thiên tài, hơn nữa còn sở hữu một lượng ma lực khổng lồ.
Đúng vậy, anh ấy thật tuyệt vời…
Ở gần với anh ấy…tôi cảm thấy có thể tạm biệt sự ấu trĩ của mình. Càng ngưỡng mộ anh ấy thì khả năng làm ra mấy truyện trẻ con ngu ngốc của mình càng ít đi.
“Noelia, sao thế? Đã đến lúc quay trở lại rồi đấy. Cô có ổn không?"
Một lần nữa, Frick-sama gọi tôi, vẫn đang lơ đãng.
“Thực sự xin lỗi, tôi không để ý.”
“Cô bồn chồn vì là lần đầu thăm mộ mẹ mình sao?”
Frick-sama nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
"Không, cũng không hẳn là thế. Nào, chúng ta quay về thôi.”
Tôi dồn nén lại cảm xúc để anh ấy không nhận ra sự lo lắng của tôi, và quyết định cùng anh ấy trở về khu trại.
12 Bình luận