Phần Một: Thành phố biên giới phía nam Youg Hannotes
Chương 24: Tôi đã đến thăm dinh thự của Bá tước biên giới
9 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ điều tra, chúng tôi quay trở lại Youg Hannotes. Ngày hôm sau, tôi đến dinh thự để trả lại thanh kiếm mà tôi đã mượn của ngài Lloyd.
Dinh thự của Bá tước Lloyd được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ nhìn ra Youg Hannotes.
Không giống như dinh thự mà Alfine mua ở Thủ đô, dinh thự nơi Lloyd và tùy tùng sống được bao quanh bởi những bức tường kiên cố như một pháo đài.
Các bức tường khá cao được xây dựng khá vững chắc.Tôi nghĩ ngay cả ma pháp cũng không thể dễ dàng phá vỡ nó.
“Tôi đang đợi cậu đấy, Frick-dono.”
Đội trưởng hiệp sĩ Meiss nói với tôi khi tôi vừa đi vừa quan sát các bức tường.
Không giống như trong quá trình thám hiểm, Meiss đã thay đổi từ áo giáp sang thường phục trông giống như một ông già tốt bụng.
“Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian mặc dù ông đang bận.”
“Không, không có vấn đề gì. Hơn nữa, tôi đã nói với cấp dưới của mình là cho phép cậu qua bất cứ khi nào cậu tới, vì vậy hãy thoải mái đến chơi. Lloyd-sama trao thanh kiếm của mình cho Frick-dono có nghĩa là ông ấy đã công nhận cậu là một kiếm sĩ. Bởi vì họ đã nghe câu chuyện từ những người đi cùng chúng ta, nên có một số hiệp sĩ muốn đấu với cậu.”
Các hiệp sĩ bảo vệ lối vào của dinh thự cũng đang chào tôi với tay trái đặt trên ngực phải.
Không giống như các Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, có rất nhiều người nghiêm túc trong số các hiệp sĩ của Bá tước.
Tôi cũng có thể nghe thấy giọng của những người đang luyện tập từ bên trong, và vì có nhiều người được tuyển dụng từ các mạo hiểm giả, nên kỹ năng của họ được coi trọng hơn xuất thân .
Họ là những chư hầu giống như Lloyd, những người luôn chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.
Tuy nhiên, tôi chỉ là một mạo hiểm giả mới vào nghề và chưa chính thức thăng lên rank đồng.
Vì thế lẽ ra tôi không phải là người có thể dễ dàng ra vào dinh thự của một đại quý tộc.
“Cảm ơn vì đã quan tâm… nhưng đây là nơi mà tôi không thể đến dễ dàng, đúng không.”
“Chà, tôi biết Frick-dono sẽ nói vậy mà, vì vậy tôi sẽ yêu cầu cậu thực hiện một trận giả chiến với các hiệp sĩ thông qua Hội mạo hiểm giả. Tôi sẽ đánh giá cao nếu cậu có thể chấp nhận nó.”
“Vâng, tôi có thể chấp nhận yêu cầu đó, nhưng…”
"Cám ơn rất nhiều. Vậy thì, hãy hoàn thành công việc ban đầu. Dù sao thì Noelia-sama cũng đang đợi mà.”
“Tôi chỉ muốn nói xin chào và trả lại thanh kiếm…”
“Đừng ngại. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, xin hãy thử đi.”
Với sự hướng dẫn của Meiss, tôi bước vào dinh thự của Bá tước Lloyd.
Dinh thự đơn giản đến không ngờ nó thuộc sở hữu của một đại quý tộc, và không có bất kỳ thứ xa xỉ nào mà những tên quý tộc ở thủ đô tranh nhau sưu tập.
“Tôi đã nói với Lloyd-sama rằng sống xa hoa hơn chút thì cũng không có vấn đề gì đâu, dù sao ngài aasnh cũng là lãnh chúa của vùng này mà. Nhưng, Lloyd-sama lại ngày càng chi nhiều tiền hơn cho việc chiêu mộ hiệp sĩ, dự trữ giáp và vũ khí. Trong giới quý tộc của thành phố, một số người còn nói rằng Lloyd-sama là một “Kẻ cuồng chiến”.”
Meiss giải thích tình hình cho tôi, người đang nhìn quanh đồ đạc bên trong biệt thự.
Lloyd nói rằng nơi này luôn luôn sẵng sàng nếu như có "Đại xâm lăng", và điều đó có vẻ đúng.
Đã 20 năm trôi qua, không còn quý tộc nào để tâm đến việc chuẩn bị ứng phó “Đại xâm lăng” nếu nó xảy ra, đã thế lại còn sống cuộc sống đơn giản đến mức này nữa. Quý tộc thủ đo không bao giờ có chuyện giản dị như này đâu.
“Tôi hiểu rồi… quả là ngài Bá tước nhỉ.”
“Bây giờ, chúng ta đã đến nơi, tôi sẽ quay lại làm việc. Lloyd-sama và Noelia-sama đang đợi cậu bên trong, vì vậy hãy tiếp tục đi.
“N-Này…”
Khi chúng tôi đến trước cửa lớn, Meiss lập tức rời đi và chỉ để lại cho tôi những lời đó.
Tôi, người bị bỏ lại phía sau, gõ cửa.
“Vào đi.”
Từ phía sau cánh cửa vang lên giọng nói của Lloyd, người có vẻ có tâm trạng không tốt.
Mở cánh cửa lớn, khi tôi bước vào trong, Noelia và Lloyd đang ngồi trước một chiếc bàn lớn.
"Xin thứ lỗi. Tôi đến để trả lại thanh kiếm đã mượn trong cuộc điều tra.”
“Thật là cứng đầu. Ta đã nói là giao nó cho cậu rồi mà.”
Lloyd có vẻ không hài lòng khi tôi trả lại thanh kiếm.
“Cha, Frick-sama đã nói rằng anh ấy không cần nó, vì vậy nên chuyện này là không thể tránh khỏi. Cha nên chấp nhận nó đi chứ”
Noelia, người đang ngồi bên phải của Lloyd, nhắc nhở cha cô bằng một giọng điệu như thường lệ.
“Trước giờ chưa từng có ai trả lại kiếm mà ta đã tặng đâu. Và lần này, đó còn là thanh kiếm đã dùng trong “Đại xâm lăng” nữa.”
“Con nghĩ nó chính là điều trở thành gánh nặng cho Frick-sama.”
Lần này, Noelia không bịt miệng Lloyd lại, khá là lạ.
Có lẽ chuyến thăm mộ mẹ cô ấy có thể đã giúp giảm bớt căng thẳng giữa hai người họ――
“Cậu không hài lòng với thanh kiếm của ta hả. K-không thể nào! Nhóc con, có thể cậu không thích thanh kiếm, nhưng Noe一一”
Một bong bóng (Silence) bao phủ khuôn mặt của Lloyd.
Mối quan hệ Cha-con gái và ma pháp (Silence) này thật phức tạp.
Vì có vẻ như họ sẽ lại bắt đầu cãi nhau nên tôi quyết định nói về lý do tại sao tôi trả lại thanh kiếm cho Lloyd.
"Mặc dù tôi nói rằng sẽ trả lại nó, nhưng việc tôi đang nghĩ đến là giao nó cho Bá tước-sama cho đến khi tôi trở thành một người xứng đáng sở hữu thanh kiếm này. Khi tôi trở thành một người có thể kế thừa nó, tôi sẽ lấy lại thanh kiếm này.”
Nghe những lời của tôi, Lloyd khoanh tay và suy nghĩ, sau đó miệng ông ta mấp máy.
“Cha nói ‘Ta hiểu rồi, ta hiểu điều đó’.”
Noelia ngay lập tức dịch lại, nhưng từ vẻ ngoài của ngài Lloyd, tôi không cảm thấy ông ấy đang nói như vậy.
“Noelia, ông ấy có thực sự nói thế không?”
“Đúng, không có vấn đề gì. Hãy yên tâm mọi thứ tôi truyền đạt là hoàn hảo.”
Sau một lúc, tác dụng của (Silence) của Lloyd đã hết tác dụng và bong bóng vỡ ra.
“Ta không nói thế.”
"Là vậy sao? Chắc con nhầm.”
Noelia đáp lại lời vặn lại của Lloyd với vẻ mặt thờ ơ.
Cả hai có vẻ không hòa thuận lắm, nhưng mối quan hệ của họ chắc chắn rất tốt.Tôi mỉm cười nghĩ về hành động của họ.
“Sau khi trả lại thanh kiếm mà ta đã đưa cho cậu, cậu có định sử dụng lại thanh kiếm cùn đó không? Cậu không thể phát huy hết kỹ năng thực sự của mình với thanh kiếm đó đâu.”
“Tôi đang nghĩ đến việc làm một thanh kiếm mới với tiền thưởng nhận được từ nhiệm vụ hộ tống lần này. Tôi sẽ làm một thanh kiếm phù hợp với bản thân mình.”
Vì rất khó để kiếm tiền, và vì khá tự tin nên tôi chỉ mang theo một thanh kiếm cùn vào nhiêm vụ đó, để rồi nhận ra vấn đề về chất lượng kiếm.
Do đó, bắt buộc phải tạo ra một thanh kiếm có thể gọi là công cụ tin cậy.
“Hou, cậu muốn làm một thanh kiếm mới hử…”
“Vâng…như những gì Bá tước-sama đã nói, tôi muốn làm một thanh kiếm ngay cả khi tôi phải vay tiền.”
“Thế thì, ta sẽ giới thiệu cậu với một thợ rèn mà ta tin tưởng. Ông ấy là người đã rèn thanh kiếm đó. Nhưng cũng là một người kỳ quặc và cục cằn, tuy nhiên tất cả những thanh kiếm ông ấy làm ra đều là sản phẩm hạng nhất.”
Người thợ rèn đã rèn thanh kiếm của ngài Lloyd…
Tôi nghĩ người thợ rèn có thể rèn được thanh kiếm như vậy phải là một người có kỹ năng đáng nể.
"Cảm ơn ngài. Tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài có thể giới thiệu tôi.”
"Rất tốt. Ta sẽ gửi một sứ giả đến trước. Tên đó là một người đầu óc không bình thường, cho xây xưởng của mình ở bãi săn Yasuba gần Demon Forest. Ta sẽ vẽ một bản đồ cho vị trí chính xác của nó.”
“Frick-sama, vậy hôm nay chúng ta cũng sẽ thực hành ma pháp gần bãi săn Yasuba, nên hãy ăn một bữa trước khi đi nhé.”
Noelia bấm chuông trên bàn, người giúp việc xuất hiện từ cửa, và việc chuẩn bị bữa ăn bắt đầu.
"Chờ đã! Noelia, con sẽ đi chơi với tên nhóc này một lần nữa sao?Tuyệt đối không được.”
Một lần nữa, miệng của Lloyd lại bị Noelia bịt, và sau khi kết thúc bữa sáng trong im lặng, tôi quyết định đến Hội mạo hiểm giả để tìm kiếm nhiệm vụ tiêu diệt để thực hiện trong khi đi đến đó.
9 Bình luận
Tkssss
Thanh chan🐧