Phần Một: Thành phố biên giới phía nam Youg Hannotes
Chương 27: Mối quan hệ giữa cha và con gái phức tạp hơn tôi tưởng
4 Bình luận - Độ dài: 2,010 từ - Cập nhật:
Trong khi đi về phía nam hẻm núi Glide, chúng tôi đã sử dụng ma pháp để tiêu diệt những con quái vật như Black Horn Goat, Sleep Sheep, và Fire Eating Chicken mà chúng tôi gặp phải.
Chúng không phải là kẻ địch mà tôi không thể đánh bại chỉ với kiếm thuật, nhưng đúng như dự đoán, tôi cũng có thể tấn công từ xa nếu tôi sử dụng ma pháp, rủi ro sẽ giảm mạnh và lựa chọn tấn công của tôi cũng sẽ tăng lên, vì vậy thật dễ dàng để chiến đấu.
“Frick-sama có thể đối phó với kẻ thù bằng kiếm thuật của anh ngay cả khi chúng tiếp cận, và cũng có thể sử dụng ma pháp tấn công với lượng ma lực cực lớn của mình, thật ghen tị. Trong trường hợp của tôi, nếu một con quái vật tiếp cận, tôi chắc chắn sẽ bị đánh bại vì không có khả năng cận chiến, điều đó không xảy ra, tôi phải sử dụng (Protect Guard) và đồng thời cả (Wind Barrier) để tránh đạn lạc, vì vậy phải tiêu hao rất nhiều ma lực.”
Noelia, người đang quan sát tôi giết lũ Sleep Sheep tránh được ma pháp bằng kiếm, lẩm bẩm.
“Noelia có rank bạch kim, vậy cô đã làm việc với ai bao giờ chưa?”
Thông thường, nhiều pháp sư không thể cận chiến, vì vậy họ thường hợp tác với ai đó.
Noelia cũng không có khả năng cận chiến, vì vậy cô ấy có thể đã hợp tác với ai đó.
“Không, tôi luôn mạo hiểm một mình. Tôi là con gái của Bá tước, vì vậy những mạo hiểm giả khác luôn dè chừng.”
Chắc chắn, Noelia là con gái của Bá tước Lloyd, lãnh chúa của Youg Hannotes, vì vậy tôi có thể hiểu rằng những mạo hiểm giả bình thường sẽ không dám lập nhóm với cô ấy và cùng nhau nhận nhiệm vụ vì vị trí xã hội của họ.
Tuy nhiên, mặc dù có hoàn cảnh vậy, cô ấy vẫn có thể đạt được rất nhiều thành tích và thậm chí đạt được đến rank bạch kim với tư cách là một pháp sư thám hiểm solo, tôi nghĩ cô ấy là một pháp sư thực sự tuyệt vời.
“Đạt rank bạch kim với tư cách là một pháp sư solo…một lần nữa, tôi có thể cảm nhận được tài năng của Noelia.”
“May mắn thôi, mặc dù không nhiều bằng Frick-sama, nhưng tôi có nhiều ma lực hơn khi so với pháp sư trung bình, tôi cũng có một số kiến thức về ma pháp, và có nhiều loại ma pháp có thể sử dụng… Tôi thoải mái sử dụng những thứ đó và khi tiếp tục để tiêu diệt những con quái vật mạnh để nghiên cứu ma pháp trong thực chiến, tôi đã lên rank bạch kim.”
Noelia thờ ơ nói về những điều tuyệt vời với giọng điệu như thường lệ.
Có vẻ như cô ấy đạt được rank bạch kim không phải vì cô ấy nhận được nhiều nhiệm vụ khác nhau, mà là vì cô ấy đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ tiêu diệt quái vật mạnh.
Ngoại hình của cô ấy nhìn rất non nớt và có vẻ còn trẻ hơn cả tôi… Nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của cô ấy.
“Thật tuyệt vời khi có thể tiêu diệt quái vật chỉ với 1 đòn mà không để nó áp sát. Tôi không thể bỏ thói quen chiến đấu bằng kiếm của mình, vì vậy tôi không nghĩ đến việc sử dụng ma pháp theo cách như thế.”
“Nhưng Frick-sama thành thạo cả hai mà, và tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chiến đấu ở khoảng cách mong muốn. Không nhất thiết phải chiến đấu như một pháp sư chỉ vì anh có thể sử dụng ma pháp. Tôi nghĩ việc sử dụng ma pháp như một công cụ để tấn công những kẻ địch ngoài tầm kiếm là ý kiến hay mà.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy. Frick-sama có tài năng hiếm có trong việc sử dụng cả ma pháp và kiếm, vì vậy anh không cần phải làm y hệt cách của tôi đâu”
Noelia nói, và cô ấy bắt đầu cắt lông của những con Sleep Sheep mà tôi đã giết để mang chúng về làm bằng chứng bằng dao.
Là một ma kiếm sĩ, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cách chiến đấu sử dụng cả kiếm và ma pháp một cách cân bằng.
Tôi ghi nhớ những lời của Noelia, và ngay lập tức lấy ra một con dao và bắt đầu giúp cắt lông của Sleep Sheep. Tôi không thể để cô ấy làm điều đó một mình.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về phía nam trên hẻm núi Glide khá suôn sẻ, và đến gần điểm đến của chúng tôi, bãi săn Yasuba vào buổi trưa.
Phía trước là chân núi Yaweha, bên trái là bãi săn Yasuba. Đó là một nơi tuyệt đẹp với những ngọn đồi thoai thoải và đồng cỏ.
Ở phía sau, tôi thoáng thấy Demon Forest mà tôi đã đến với đội điều tra lần trước.
“Đây là bãi săn Yasuba à. Nó có khung cảnh thật đẹp.”
“Nước từ chân núi Yaweha phun ra quá nhiều nên cây cối lớn không mọc được, phần lớn là đất ngập nước hoặc đồng cỏ, cũng có nhiều hố nước. Và có một lý do khác khiến nơi này được gọi là bãi săn.”
Khi Noelia định nói tiếm, tôi nghe thấy một tiếng gầm từ xa.
Khi tôi quay về phía đó, một con rồng đang bay trên trời.
Tôi tự hỏi liệu đó có phải là một loại rồng có cánh, Wyvern… nó ở khá xa, nhưng ở khoảng cách này, nó có kích thước khá lớn.
Có một thứ gì đó ở chân của nó.
Ahh, đó là một con quái vật đã trở thành thức ăn của nó hử.
“Tôi hiểu rồi, nó có nghĩa đây là bãi săn thức ăn của lũ Wyvern, đúng không.”
"Chính xác. Có vẻ như họ đặt tên cho nó như vậy bởi vì những con Wyvern từ Demon Forest đến để săn những con quái vật tụ tập ở các hồ nước. Không có nhiều người rank đồng tiến sâu vào trong đâu. Bởi nguy cơ bị Wyvern tấn công sẽ tăng lên khi đi vào sâu hơn.”
Tôi nhớ về khoảng thời gian khi tôi chiến đấu chống lại một con Wyvern chỉ bằng một thanh kiếm cùng với Alfine.
Vì nó có thể bay tự do trên bầu trời nên rất khó để tấn công bằng kiếm.
Tuy nhiên, tôi không còn nghĩ đó là sự tồn tại đáng sợ nữa, bởi vì giờ tôi đã có ma pháp.
Nếu tôi có thể bắn hạ nó, thì việc còn lại có thể xử lý quá dễ dàng.
Mặc dù, điều đó không thay đổi sự thật rằng nó là rồng, và những mạo hiểm giả rank đồng sẽ không tiếp cận nơi những con quái vật đó bay tới.
Nếu tôi đến nơi không phù hợp như vậy, thông thường, phía Hội mạo hiểm giả sẽ ngăn tôi lại…
Tôi không nhớ là có được cảnh báo gì cả.
“Rebecca không ngăn tôi đến bãi săn Yasuba.”
“Đối với những người trở về từ Demon Forest, nơi còn nguy hiểm hơn, thì đi vào chỗ này không phải vấn đề. Frick-sama cũng sẽ có thể đạt được rank bạch kim chỉ với kiếm kỹ mà, ngoài ra, anh còn có thiên phú về ma pháp, vì vậy Hội mạo hiểm giả Youg Hannotes cũng đã bắt đầu chú ý đến anh rồi đó.”
À, vậy sao?
Có vẻ như phía Hội mạo hiểm giả không ngăn cản tôi vì họ đã nghe về trận chiến của tôi trong Demon Forest từ ngài Bá tước-sama và tùy tùng.
"Tôi hiểu rồi…"
“Bởi vì cha tôi đang tích cực tuyển dụng những mạo hiểm giả lành nghề và bổ nhiệm họ làm hiệp sĩ, Hội mạo hiểm giả Youg Hannotes đang thiếu hụt nghiêm trọng các nhóm tiêu diệt quái vật tạo bởi các mạo hiểm giả rank bạch kim. Vì vậy, những người có năng lực chiến đấu cao có thể được thăng cấp nhanh hơn Hội mạo hiểm giả của các thành phố khác. Vì thiếu hụt nhân lực, các hiệp sĩ đã thay mặt họ hoàn thành các nhiệm vụ chinh phạt có độ khó cao.”
“Vậy là có lý do tại sao các hiệp sĩ hộ tống đi cùng chúng ta không xa lạ gì với thực chiến nhỉ.”
“Phải, ngay cả bây giờ, đội hiệp sĩ vẫn đang nhận nhiệm vụ từ Hiệp hội Mạo hiểm giả.”
Không giống như Đội Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, có vẻ như các hiệp sĩ chư hầu của Bá tước Lloyd được yêu cầu tiêu diệt quái vật với tư cách là những mạo hiểm giả ngay cả sau khi họ trở thành hiệp sĩ.
Tuy nhiên, phía Hội mạo hiểm giả sẽ gặp rắc rối nếu những mạo hiểm giả có tiềm năng hay những người xuất sắc lần lượt bị hốt mất, tôi cũng tự hỏi tại sao họ không có ý kiến gì
“Hội Mạo hiểm giả không nói gì về việc Bá tước-sama hốt hết nhân tài sao?”
Noelia tỏ vẻ hơi trầm tư.
“Tôi nghĩ Hội Mạo hiểm giả Youg Hannotes không thể phàn nàn vì cha là người tài trợ nhiều nhất và duy nhất.”
“Uhhhh, Hội mạo hiểm giả Youg Hannotes có phải là tài sản của Bá tước-sama không?”
Noelia gật đầu.
“Khi cha trở thành Bá tước, ông ấy đã đầu tư phần thưởng do Nhà vua ban tặng và biến Hội mạo hiểm giả Youg Hannotes trở thành một tổ chức dưới sự kiểm soát trực tiếp của mình. Ông ta nói rằng mục đích là để tập hợp nhân lực đề phòng “Đại xâm lăng”.”
“Điều đó vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ.”
“Phải, cha có xu hướng lo lắng về “Đại xâm lăng” đến mức bất thường, vì vậy tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không ngừng dự trữ vật tư và bổ nhiệm các hiệp sĩ trong tương lai.”
Tôi đã biết từ chuyến thăm dinh thự ngày hôm qua rằng ngài Lloyd luôn chuẩn bị sẵn sàng cho "Đại xâm lăng", nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy thậm chí đã mua Hội mạo hiểm giả để chuẩn bị.
Con gái của ông nói rằng ông có xu hướng lo lắng về điều đó đến mức bất thường, có lẽ bởi không có gì đảm bảo rằng sẽ không có lần thứ hai xảy ra.
Tôi đã nghe câu chuyện từ người lớn còn sống sót, nhưng có vẻ như "Đại xâm lăng" đã xảy ra mà không có bất kỳ dấu hiệu nào.
Nó đã không xảy ra trong 20 năm, nhưng không có gì lạ nếu nó lại xảy ra vào ngày mai.
“Ngài Bá tước quả là một người tuyệt vời khi có thể duy trì việc chuẩn bị trong suốt 20 năm mà không hề chùn bước.”
“Tôi cũng kính trọng cha vì điều đó.”
“Sẽ thật tốt nếu cô có thể nói điều đó với ngài ấy.”
“… Giờ không còn nhiều thời gian nữa, nên hãy kết thúc cuộc nói chuyện ở đây và hướng tới xưởng của ông bác Gawain luôn đi.”
Noelia nói lảng đi, cô dán mắt vào tấm bản đồ vẽ tay do cha cô vẽ và đi về phía xưởng.
Noelia có nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng sau tất cả, thì cô ấy vẫn tôn trọng cha mình.
Nếu họ thành thật với nhau, sẽ không khó xử như vậy.
Mối quan hệ giữa cha và con gái thật rắc rối.
4 Bình luận