Phần Một: Thành phố biên giới phía nam Youg Hannotes
Chương 39: Sword Master gục ngã ② [Alfine]
10 Bình luận - Độ dài: 2,587 từ - Cập nhật:
Khi tỉnh lại sau đó, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ.
Giường, quần áo tôi mặc và đồ đạc xung quanh hoàn toàn không thể nhận ra.
“Cô khỏe không, Alfine-dono?”
Khi tôi đang nhìn xung quanh để xem đây là đâu, tôi nghe thấy một giọng nói khó chịu quen thuộc từ phía sau.
Chủ nhân của giọng nói là Gile, và đằng sau hắn ta là hai hiệp sĩ trong bộ giáp toàn thân, Vigo, và những người hầu gái.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở biệt thự, tôi ngay lập tức cảnh giác.
"Đây là đâu?"
“Thật đấy, đừng làm bộ mặt đáng sợ như vậy. Đây là chỗ ở thứ hai của tôi. Cô có thể sử dụng nó theo bất kỳ cách nào mà cô muốn.”
Tôi hiểu rằng trong khi tôi bất tỉnh, tôi đã được đưa từ dinh thự của mình đến nơi ở thứ hai của Gile.
Tôi được thay một bộ quần áo khác với bộ quần áo ngủ tôi đang mặc trong phòng. Nghĩ đến điều tồi tệ nhất đã xảy ra với tôi khi tôi bất tỉnh, cơ thể tôi tự nhiên cứng đờ.
"Tên hèn! Trong lúc tôi bất tỉnh…”
“Xin đừng hiểu lầm. Tôi vừa cứu Alfine-dono, người đột nhiên cố gắng tự làm hại mình. Đó cũng là lý do tại sao tôi đưa cô đến đây. Hơn nữa, tôi không phải là một tên thô tục sẽ ra tay với một người phụ nữ bất tỉnh. Tôi thích làm trong lúc đương sự hoàn toàn tỉnh táo cơ. Đó là nguyên tắc của tôi, lần này cũng sẽ như vậy“
Gile nhìn về phía tôi với vẻ mặt như thể đang hối hận.
Từ lời nói, hắn có vẻ thích phụ nữ tự khuất phục trước lời nói của mình hơn.
Có nghĩa là, hắn ta là kiểu người cặn bã tồi tệ nhất.
Nhưng nhờ đó, tôi đã có thể hiểu tại sao tôi được đưa vào nơi này, nhưng cũng không thể chắc chắn điều đó được.
"Mục đích của anh là gì?"
“Tôi nghĩ Alfine-dono đã đoán được gần hết rồi nhỉ?”
Gile, người đã trở lại với khuôn mặt thường ngày, giả ngu.
Có lẽ hắn không có ý định tự mình nói ra…
“Tôi không hiểu được. Trừ khi tự anh nói ra điều đó…”
“Hmmm, thế cứ ở đây đến khi nào cô tự hiểu ra đi. Tôi đã ra lệnh cho hầu gái chăm sóc cô rồi đó.”
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể ra ngoài cho đến khi đầu hàng.
Dù nếu như Finn không còn thì tôi cũng không muốn sống nữa, nhưng hắn chắc chắc đã làm ra việc khá phiền phức.
Vậy thì, tốt hơn hết là hắn nên để tôi tự sát…
“Tôi đã truyền đạt cho Đức vua rằng cô đã được đưa đến nơi ở phụ của tôi để chữa bệnh. Vì tôi là một quý ông kiên nhẫn, tôi không ngại phải đợi lâu đâu. Đây sẽ là việc tưởng niệm tốt nhất cho Finn-dono, người đã chết ở vùng đất phía Bắc, từ tôi.”
Gile nói rồi bỏ đi, chỉ còn lại những người hầu gái.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cuộc sống bị quản thúc tại gia của tôi bắt đầu.
Gile chỉ đến chào tôi vào buổi sáng và không xuất hiện sau đó nữa.
Hầu gái quản lý chi tiết những việc liên quan đến cuộc sống hàng ngày, ngay cả việc mặc quần áo, họ mặc quần áo cho tôi, khi đến giờ ăn, họ cho tôi ăn, đó là cuộc sống hàng ngày như xác sống.
Ngay bây giờ, tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó sắc bén. Tôi muốn gặp Finn sớm nhất có thể và xin lỗi. Tôi chỉ có thể nghĩ về điều đó. Tôi loanh quanh trong nhà, tránh tầm mắt những người giúp việc.
Trong lúc đó, một giọng nói phát ra từ căn phòng mà tôi sắp đi ngang qua.
“Dù sao thì, có vẻ như kế hoạch của ông đã thành công rực rỡ đó Vigo. Alfine, Sword Master , đã trở thành một con đàn bà yếu đuối.’
‘Đúng thế, không ngờ Alfine-sama là một người dễ đoán đến vậy... Nhưng, đừng lơ là cảnh giác... vẫn có khả năng cô ta sẽ tự sát.'
‘Ta biết. Đó là lý do tại sao ta đã ra lệnh hầu gái ở bên cạnh cô ta mọi lúc. Có vẻ như cô ta đã trở nên im lặng hơn trong ba ngày này.’
Hình như kẻ đã phản bội tôi, Vigo và Gile đang nói chuyện bên trong.
Mặc dù vậy, kế hoạch của Vigo… Nó là gì vậy…
Điều đó có nghĩa là ông ta không chỉ tuồn thông tin về Finn cho Gile?
Tôi bị hấp dẫn bởi những cuộc nói chuyện mà tôi tình cờ nghe được, vì vậy tôi áp tai vào cửa và tập trung vào cuộc trò chuyện bên trong.
‘Trong quá trình tìm kiếm Finn, người đã biến mất, tôi đã nhận được thông tin về một tên có huy hiệu mạo hiểm giả của Finn từ Hiệp hội mạo hiểm giả Algren, vì vậy tôi đã nghĩ ra kế hoạch này. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả như vậy.”
‘Sự biến mất của Finn thực sự thuận lợi. Ngụy trang một cái xác thành Finn bằng cách nhuộm tóc đen và xăm cổ, sau đó nhấn chìm nó, mua chuộc nhân viên hội và người đàn ông lấy huy hiệu để khớp với câu chuyện, và khi cô ta biết rằng hắn đã chết, cô ta tin vào điều đó ngay lập tức, rồi lọt vào lòng bàn tay chúng ta. Sau đó, tất cả những gì ta phải làm là kiên nhẫn chờ đợi, và ‘Nữ kiếm thánh’ sẽ ngoan ngoãn phục vụ ta mà không tốn nhiều công sức. Làm tốt lắm, Vigo.”
‘Gile-sama, xin hãy hạ giọng xuống. Alfine-sama vẫn chưa hoàn toàn khuất phục đâu. Và hãy nhớ là tôi sẽ chỉ chấp nhận yêu cầu của ngài một lần này thôi. Chúng tôi đang giúp ngài thay cho cha ngài, Thủ tướng, để hoàn thành sứ mệnh vĩ đại của chúng ta.’
'Tôi biết. Con ả đó đó là người đẹp nhất nước. Nếu như có được cô ta dễ như thế thì ta đã không làm phiền mấy người rồi.'
Tôi bị choáng ngợp bởi nội dung cuộc đối thoại giữa hai kẻ đó.
Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước.
Tôi không biết kế hoạch của Vigo bắt nguồn từ đâu, nhưng có vẻ như lợi dụng sự biến mất của Finn, họ đã tạo ra một cái xác giả và lừa tôi rằng Finn đã chết.
Cái xác tôi thấy ở Algren không phải là Finn.
Tổng hợp lại cuộc nói chuyện của cả hai, có vẻ như Finn vẫn còn sống và vẫn đang biến mất.
Chính bản thân tôi đã bị lừa một cách đơn giản đến vậy, thật nực cười, và một tràng cười khô khan phát ra.
“Đồ ngốc, đồ ngốc… Mình là một con ngốc. Dễ dàng tin vào việc Finn chết một cách nhảm nhí như vậy...”
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người đó, thứ trào dâng trong tôi bây giờ là sự căm hận bản thân mình đã quá ngu ngốc.
Tôi tức giận vì sự ngu ngốc của chính mình khi nhanh chóng kết luận rằng anh ấy đã chết mà không chút nghi ngờ.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, niềm vui vỡ òa khi tôi biết Finn vẫn còn tồn tại trên đời, và tim tôi đập mạnh đến mức khó hiểu.
Bình tĩnh, bình tĩnh…bình tĩnh đi nào tôi ơi.
Nếu tôi hành động theo cảm tính của mình, tôi sẽ vẫn ngu ngốc như trước.
Không đưa ra những quyết định bốc đồng như trước, tôi cố gắng nắm bắt tình hình đồng thời kiểm soát bản thân nhiều nhất có thể.
Hãy từ từ nghĩ về tình hình hiện tại…
Finn vẫn còn sống…Hạnh phúc quá đi.
Gile muốn tôi thành của hắn sao…đừng có mơ.
Vigo đang làm việc như một con tốt của Gile…Có lẽ ông ta có thông tin về Finn.
Theo kết quả từ những suy luận của tôi, tôi quyết định rằng ưu tiên cao nhất là lấy thông tin về Finn từ Gile và Vigo, ngay bây giờ.
Tôi ngay lập tức đá tung cửa và chỉ ngón tay về phía hai người bên trong.
Ánh mắt của cả hai hướng về phía tôi, người đột nhiên xông vào.
“Mấy người có thể giải thích chi tiết cuộc nói chuyện vừa rồi không!!”
“Đ-đợi đã! Alfine-dono. Cô đang nói về cuộc nói chuyện nào vậy?
Khi tôi đến gần, Gile đang hoảng loạn và đứng bật dậy, tôi rút thanh kiếm của hắn ta ra, ghì chặt tay hắn ta ra sau lưng và dí thanh kiếm vào cổ hắn.
“Nói ra tất cả những gì anh biết về Finn. Vigo, ông cũng vậy!”
Tôi ấn lưỡi kiếm vào cổ Gile.
Da hắn ta bắt đầu bị rách và máu bắt đầu rỉ ra.
“Hiiii! Alfine-dono, cô điên à!? Tôi là chỉ huy của hội Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia!! Nếu việc này bị Nhà vua biết, không chỉ danh hiệu ‘Sword Master’, mà thậm chí cả địa vị quý tộc――”
“Tôi không quan tâm mấy thứ đó nữa. Bây giờ, hãy cho tôi biết mọi thông tin về Finn. Vigo, cứ đà này chủ nhân của ông sẽ chết đấy, hiểu không?”
Trong khi ấn thanh kiếm vào cổ tên Gile đang la hét, tôi đe dọa Vigo, người dường như có nhiều thông tin nhất.
Do chủ nhân của mình, Gile đang bị đe dọa về tính mạng, khuôn mặt của Vigo trở nên tái nhợt.
“T-tôi hiểu. Alfine-dono, hãy dừng thanh kiếm của cô lại. Tôi sẽ kể cho cô mọi thứ tôi biết về Finn-dono…”
“Nói trước đi đã, nhanh lên!"
“Vigo! Nhanh lên! Tôi chưa muốn chết!”
Một vũng nước hình thành dưới chân Gile, kẻ sợ chết.
Rõ ràng, hắn ta đã ra quần vì sợ.
Tôi trước giờ vẫn biết hắn ta là tên nhu nhược nhưng không ngờ lại hèn nhát đến vậy.
Khi tên như vậy phục vụ nhà vua với tư cách là đội trưởng của Hội Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, tương lai của đất nước này sẽ trở nên rất bất ổn.
"Tôi hiểu. Finn-dono vẫn còn sống. Trước đây tôi đã nói rằng thông tin cuối cùng về cậu ta là được nhìn thấy đang đi đến trạm xe ngựa đi đến thành phố biên giới, Youg Hannotes, và tên nhặt được huy hiệu mạo hiểm giả của Finn-don oũng đã khai là rằng hắn ta đến từ thành phố biên giới, Youg Hannotes, để mạo danh chính mình.”
“Ý ông là, Finn đã đến Youg Hannotes à?”
“Có lẽ là như vậy. Nhưng đúng là tôi không thể moi được bất kỳ dấu vết nào của cậu ấy từ Youg Hannotes cả. Dấu vết của Finn-dono đã biến mất ở đó. Đây là tất cả thông tin tôi có về Finn-dono.”
"Ông thực sự không giấu giếm điều gì nữa sao?"
“Vâng, tôi nghĩ có khả năng là cậu ấy vẫn còn sống, nhưng cậu ấy vẫn đang mất tích.”
Nhìn vào Vigo, có vẻ như không có thêm thông tin gì nhỉ…
Vì vậy, điều đó có nghĩa là Finn đã đến thành phố biên giới, Youg Hannotes, và anh ấy đã ném huy hiệu của mình đi ở khu vực đó.
Vậy thì, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến đó và tìm kiếm dấu vết của anh ấy…
“A-Alfine-dono. Cô đã hài lòng chưa? Tha cho tôi đi."
“Tôi sẽ bắt anh làm con tin cho đến khi tôi trốn thoát khỏi Thủ đô. Bây giờ, Vigo. Chuẩn bị xe ngựa.”
“Alfine-sama, xin lỗi, nhưng điều đó là không thể. Gile-sama――”
Ngay lúc Vigo đẩy thứ gì đó như cơ quan xuống bằng cả hai tay――
Khi Gile đổ sập suống và thoát khỏi lưỡi kiếm, có âm thanh răng rắc lớn phát ra từ cửa sổ phía sau.
“Hãy bảo vệ Gile-sama!! Kể cả có giết cô ta cũng không sao!!”
Đáp lại giọng nói của Vigo, người đã thay đổi thái độ, tôi cảm thấy một luồng sát khí cuồng nộ từ phía sau.
Đáp lại điều đó, tôi quay người lại.
Khi tôi nhìn, chủ nhân của luồng sát khí cuồng nộ đó là hai hiệp sĩ mặc bộ áo giáp toàn thân đó.
Hai hiệp sĩ tiếp cận tôi với tốc độ khủng khiếp trong khi rút kiếm với tốc độ điên cuồng, và tung ra một nhát chém cực hiểm.
"Nhanh quá!"
Tôi phản ứng khá chậm với tốc độ của những nhát chém tới, và quần áo của tôi rách một chút.
Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia? Không, vì họ không mặc áo giáp loại đó.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy một hiệp sĩ mạnh như vậy ở Thủ đô…Tôi tự hỏi liệu có phải do kỹ năng của tôi đã kém đi hay không?
“Nhanh lên, hạ cô ta đi!”
Người lao đến bảo vệ Gile, Vigo, thúc đẩy các hiệp sĩ một lần nữa.
Đáp lại giọng nói của ông ta, người hiệp sĩ sẵn sàng vung kiếm chém như thể muốn kết liễu mạng sống của tôi.
Đòn chém nhanh và mạnh, thật đấy, tôi tự hỏi hiệp sĩ với những kỹ năng tuyệt vời như vậy đến từ đâu…
Hự, với tốc độ này, tôi thực sự sẽ xong đời
Đẩy lùi nhát kiếm của hiệp sĩ, chỉnh lại tư thế của mình, tôi vào thế kiếm đã nhiều lần cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm.
Sau đó, tìm thấy một khoảng trống giữa chuyển động của đối thủ, tôi tung ra cú đâm chắc chắn, xuyên qua khớp áo giáp của hiệp sĩ.
Đòn này sẽ hạ được hắn!
Tuy nhiên, thanh kiếm đã gãy khi cú đâm đó xuyên qua áo giáp của hiệp sĩ.
Không thể nào! Tại sao bên trong lại có thể cứng hơn áo giáp!
Tôi bị phân tâm bởi thanh kiếm gãy và tên hiệp sĩ đó đã tóm lấy cổ tôi.
Guu! Đau quá! Thứ sức mạnh siêu phàm này… như thể hắn ta không phải con người!
Với thanh kiếm gãy, tôi đâm vào bàn tay đang siết chặt cổ tôi của hiệp sĩ, và máu xanh rỉ ra từ khe hở trên áo giáp.
Máu xanh? Hắn ta không phải là con người!?
Có lẽ hiệp sĩ cảm thấy đau đớn, hắn ta ném tôi vào tường.
Bức tường làm bằng gỗ vỡ ra, khiến lưng tôi đau dữ dội.
Nếu như vậy…chắc chắn tôi không thể chiến thắng…
Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì đối thủ không phải là người…Thay vào đó, tốt hơn hết là nên chạy trốn ngay bây giờ và tìm Finn.
Bằng cách đâm xuyên qua bức tường và nhảy vào sân trong, tôi sẽ có cơ hội để trốn thoát, vì vậy tôi quyết định dừng cuộc chiến vô nghĩa với tên hiệp sĩ và trốn khỏi nơi này.
10 Bình luận
trong khi nó đi tò tí te con khácko là nhà tác giả sáng nhất đêm naysao h t lại thấy tội bé này thế nhỉ🐧Thank trans nhiều