Phần Hai: Thành phố thú nhân tộc Inbahanes
Chương 68: Chỉ huy hiệp sĩ cận vệ hoàng gia thất vọng [Gile]
5 Bình luận - Độ dài: 1,724 từ - Cập nhật:
※ Góc nhìn thứ ba
Trong khi nhóm Frick đang hướng đến thành phố thú nhân Inbahanes, tại Thủ đô của Vương quốc Hartford, Vigo, cựu quản gia của Alfine, được triệu đến dinh thự của Gile.
Khi Vigo bước vào sau khi gõ cửa phòng, Gile đang ngồi trên ghế sofa mà không giấu được vẻ khó chịu của mình.
“Ngươi tìm kiếm Alfine kiểu gì vậy! Không phải ngươi đã nói rằng sẽ tìm thấy cô ta lập tức sao!? Đã gần một tháng rồi! Mỗi lần ta gặp Đức vua, ngài ấy đều hỏi 'Tình trạng của Alfine thế nào rồi?'!”
“Tôi đang tìm kiếm cô ấy… Vì đây là cuộc điều tra bí mật, số lượng người tôi có thể huy động rất hạn chế, nên kết quả thật đáng thất vọng… Nhưng Alfine-dono chắc chắn sẽ xuất hiện tại Youg Hannotes. Tôi đã cử cấp dưới của mình và một số người kín tiếng của Đội Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia tới tìm kiếm. Tuy nhiên, báo cáo về dấu vết của cô ấy vẫn…”
Đáp lại Vigo sau khi ông báo cáo tình hình một cách xấu hổ, sự bực bội của Gile dường như không giảm bớt, hắn ta gõ chân xuống đất một cách vô thức.
Đã 20 ngày trôi qua kể từ khi Alfine trốn khỏi dinh thự thứ hai của Gile, và cái lý do 'đang trong quá trình điều trị y tế' dần dần trở nên đáng ngờ.
“Ta không gọi cho ngươi để nghe báo cáo vô nghĩa như vậy! Phải làm sao đây, Vigo! 'Alfine đã trốn thoát khi thần đang cố gắng chiếm hữu cô ta‘, ta có nên báo cáo như vậy với Đức vua không!"
Không che giấu sự tức giận trước vấn đề do sai lầm của chính mình gây ra, Gile đập bàn đe dọa Vigo.
“Gile-sama, xin đừng la hét vì có tai mắt của người khác ngay cả ở nhà riêng của ngài.”
Trước Vigo đang ra vẻ sợ hãi, Gile tặc lưỡi,
“Chậc, lỗi tại ai đã khiến ta phải hét lên như thế này. Vậy nhà ngươi cần bao lâu để tìm Alfine? Khoảng thời gian giới hạn mà chúng ta sử dụng cái cớ ‘điều trị y tế’ sắp hết rồi đó.”
“Cái đó…Tôi cũng không rõ nữa. Vì cô ta là một mạo hiểm giả đam mê kiếm, và khá thiếu kinh nghiệm sống nên chắc hẳn cô ta đã được ai đó giúp đỡ.”
“Lý do vẫn chưa tìm thấy là vì cô ta có một người bạn đồng hành sao– ý ngươi là vậy à?”
“Phải, tôi đã phục vụ cô ta được khoảng hai năm, và Alfine-sama là kiểu người hành động mà không cần suy nghĩ… Chắc hẳn cô ta đã đi thẳng tới Youg Hannotes, nơi có thông tin về Finn-sama. Nhưng ta không kiếm được thông tin nào nên hẳn cô ta có một người bạn đồng hành.”
Nghe báo cáo từ Vigo, khuôn mặt đẹp mã của Gile méo mó khó coi.
“Con ả đó đã sắp rơi vào tay ta rồi mà…”
“Tôi có hơi tự phụ khi nói điều này, nhưng tôi nghĩ nếu Gile-sama kéo dài lời nói dối về việc điều trị y tế của Alfine-sama thêm nữa thì sẽ không tốt đâu. Ngài đã nỗ lực rất nhiều để có được cô ta, nhưng tôi nghĩ ngài nên từ bỏ đi. Gile-sama nên kết thúc cuộc tìm kiếm và đưa Alfine-sama vào danh sách truy nã của Vương quốc, với tội danh như Kiếm sư Alfine mất người yêu, nổi điên, chém và làm ngài bị thương.”
Khi Vigo đưa ra gợi ý về cách đối phó với Alfine trong khi cúi đầu trước Gile, sắc mặt của Gile thay đổi nhanh chóng như thể đang tính toán được mất.
“Nhưng… ta đã tốn rất nhiều công sức, hai năm mà ta đã hy sinh… Để có thể có được cô ta, ta đã đề nghị Đức vua ban cho cô ấy danh hiệu ‘Sword Master’, thăng cấp cho cô ta thành một quý tộc để trở thành giáo quan, cử ngươi làm quản gia, và thậm chí còn dành thời gian và công sức để tách Finn khỏi cô ta và rồi ngươi bảo ta buông tay ?”
Gile không muốn nỗ lực của mình đổ xuống sống xuống biển, đang cố phớt lờ đề nghị của Vigo.
“Nhưng nếu việc tìm kiếm kéo dài, Đức vua có thể nghi ngờ về hành vi của Gile-sama, và bắt đầu điều tra tung tích của Alfine-sama; đến lúc đó, rất có thể Gile-sama sẽ đánh mất toàn bộ niềm tin mà ngài đã gây dựng với Đức vua. Cái giá quá đắt chỉ để có được một ả đàn bà“
“Nhưng mà… chỉ cần một chút nữa thôi. Bên cạnh đó, cô ta là Alfine, cô ta được ca ngợi đẹp nhất vùng đất này. Ngươi vẫn nói là ta nên từ bỏ?”
Vigo đang cúi gằm mặt trước Gile, ngẩng đầu lên và tiến lại gần.
“Với cáo buộc âm mưu sát hại Chỉ huy Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, ngài sẽ đưa ra một quyết định quy mô lớn trong Vương quốc để bắt giữ Alfine-sama. Trong trường hợp đó, theo quyết định của Gile-sama, tôi sẽ có thể hành động tự do. Ngài muốn cái gì nào, Thánh Kiếm Alfine-sama hay chỉ là Alfine-sama?”
Gile bị áp lực bởi bầu không khí mà Vigo tạo ra, hắn sợ hãi trong giây lát.
“T-tại sao đột nhiên lại như thế này!? Lý ra ngươi không được quyền tự quyết như thế chứ?”
“Ngay cả tôi cũng khó đạt được kết quả khi chân tay bị ràng buộc. Ngay từ đầu, vấn đề này nằm ngoài phạm vi quyết định của tôi. tôi đã nhận mệnh lệnh hỗ trợ ngài từ người cha đáng kính của ngài, nhưng ngay cả tôi cũng có những giới hạn.”
Vigo nói với giọng nhỏ nhẹ, nhưng ông không cố gắng che giấu sự bất mãn của mình với Gile, kẻ đã áp đặt một yêu cầu ích kỷ.
Đối với Vigo, ông làm điều này chỉ để giúp cha của Gile, Thủ tướng Boris.
Ông ta thực sự quá chán nản việc chiều chuộc đứa con trai hoang đàng ích kỷ của mình.
“Đừng nói những điều như thế…Vậy ta sẽ để ngươi làm mọi chuyện.”
“Vậy thì, có ổn không khi tuyên bố rằng Thánh kiếm Alfine nên bị bắt sống với cáo buộc âm mưu sát hại Chỉ huy Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia?”
“Đợi đã, đừng vội… Chuẩn bị vật thay thế cho Alfine. Kiếm một phụ nữ tóc đen trạc tuổi cô ấy, chúng ta sẽ viện cớ rằng vì mất Finn nên cô ta đã phát điên và tự thiêu. Như thế, ta có thể từ chối chuyến viếng thăm của Đức vua. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể kéo dài thời gian. Trong khi chờ đợi, ngươi đi tìm cô ta đi.”
Gile buộc phải đưa ra quyết định trước Vigo, nhưng hắn không thể ra quyết định biến Alfine thành tội phạm cố gắng tự sát, vì vậy hắn ta đã cố gắng chấm dứt tình trạng này bằng cách đưa ra một đề xuất có thể gọi là vẹn đôi đường.
"Hiểu rồi. Vậy thì, tôi rất biết ơn khi được kéo dài thời gian tìm kiếm Alfine-sama.”
Được kéo dài thời gian tìm kiếm, Vigo thay đổi bầu không khí và cúi đầu cung kính.
Gile nhìn vẻ ngoài của ông ta với vẻ mặt khó chịu, nhưng chính hắn là người đã nói rằng mình sẽ giải quyết vấn đề với một người thay thế, vì vậy hắn không thể quở trách Vigo.
“Điều này cũng có rủi ro hơn với ta. Ta không muốn nghe báo cáo rằng ngươi không thể tìm thấy cô ta.”
"Tuân lệnh. Tôi sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm lên cấp độ cao hơn; Tôi chắc chắn rằng Alfine-sama đang ở Youg Hannotes.”
“Ta chờ tin tốt của ngươi.”
“Vậy thì, tôi xin phép—”
Vigo cúi đầu và rời đi khi Gile vẫn tiếp tục gõ chân xuống đất để thể hiện sự khó chịu của mình một lần nữa.
Tuy nhiên, như thể nhớ ra điều gì đó, ông quay gót và tiến đến trước mặt Gile.
“Thứ lỗi cho tôi, tôi đã quên mất báo cáo điều đó vì việc của Alfine-sama, nhưng tôi đã tìm thấy tung tích của con ngựa. Tôi nghe nói nó đã trốn thoát khỏi chi nhánh của Hội hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia ở thành phố thú nhân Inbahanes, và tôi đã ra lệnh tìm kiếm nó, nhưng có vẻ như nó đã trốn thoát đến đồng cỏ ở vùng lân cận thành phố. Hẳn là nó đã trở thành thủ lĩnh của một bầy ngựa quái vật ở đó, và nhiệm vụ bắt sống nó đã được đưa ra.”
Nghe tin về con ngựa, vẻ mặt của Gile vốn trông có vẻ thất vọng đã chuyển thành vẻ mặt của một đứa trẻ khi được thông báo rằng mình sẽ có một món đồ chơi mới.
“Có phải là con ngựa khổng lồ mà ngươi nói có thể hiểu được tiếng người không!?”
“Vâng, đó là con ngựa mà cấp dưới của tôi đã tìm thấy ở Inbahanes. Khi nó chuẩn bị được trao cho Gile-sama, nó đã bỏ chạy và mất tích, nhưng tôi nhận được báo cáo rằng đã phát hiện tung tích của nó. Nếu ngài đợi một thời gian, con ngựa bị bắt sẽ được chuyển đến cho ngài.”
“Ta hiểu rồi… Ta cũng nghe nói rằng cơ thể của nó rất to lớn và dũng mãnh. Với điều này, những kẻ ngu ngốc chế giễu ta là chỉ huy hiệp sĩ yếu nhất của Đội cận vệ Hoàng gia sẽ không dám hó hé gì nữa.”
Vigo giữ im lặng trước lời nói phù phiếm của Gile.
Ông nghĩ cơn giận dữ của Gile sẽ tái phát nếu ông xử lý không khéo.
“Ngài sẽ nhận được thêm tin tốt sớm thôi.”
Chỉ nói vậy, Vigo cúi chào Gile và đi ra khỏi phòng.
5 Bình luận