Tiếng điện thoại reo vào sáng sớm.
Cuộc gọi thông báo mẹ tôi đã qua đời.
Ngày mùng 2, tháng Tám──Ngay giữa kỳ nghỉ hè. Hôm đó trời nóng như đổ lửa. Bầu trời trong xanh với những đám mây ti dày xếp chồng lên nhau, trông như những quả bom khổng lồ vừa rơi xuống núi Adatara. Thế giới ngừng lại không còn chút thanh âm, tiếng ve vẫn còn vang vọng…tôi nghĩ vậy, trong tâm can trống rỗng của mình.
Tâm trí tôi quay cuồng, nhưng hai chiếc bánh xe vẫn bám chặt vào mặt đất, và từ khi nào, tôi đã tới bệnh viện. Tôi đậu xe ở bãi đỗ, vỗ vào chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, bước vào bệnh viện mát mẻ rồi tới quầy lễ tân.
Thành thực mà nói, ký ức tôi lúc đó rất mơ hồ. Tôi không còn nhớ cô tiếp tân thường ngày trông như thế nào nữa. Có thể cô ấy đã mở to mắt ngạc nhiên, hoặc có thể cô ấy bối rối trước thái độ thờ ơ đến lạ của tôi.
Tôi đã vào nhà xác thăm mẹ.
Từ ‘Viếng thăm’, tôi cảm thấy rất mất tự nhiên. Mẹ đã không còn hình hài của một con người nữa. Trên chiếc giường dài và hẹp của nhà xác, có một chiếc bình thủy tinh lớn hình quả cầu chứa đầy thứ muối trắng tinh. Đó là chiếc bình tôi từng dùng để cắm những bông hoa mình đã ngắt. Chắc hẳn mẹ đã chuẩn bị thứ đó làm bình đựng muối cho bản thân, nhưng vì tôi đột nhiên mang hoa đến nên mẹ mới vội vàng dùng nó làm bình hoa. Mẹ quả thực là một người nhân hậu.
Mẹ tôi chết ngay trong giấc ngủ lúc nửa đêm, và gần như đã muối hóa hoàn toàn vào sáng ngày hôm sau. Sau khi chết đi, quá trình muối hóa đó diễn ra càng nhanh chóng hơn.
Cầm chiếc bình trước mặt, cuối cùng tôi cũng nghĩ, “Ồ, mẹ mình chết rồi.” Cho tới lúc đó, tôi nảy sinh thứ cảm giác hoài nghi. Có lẽ đó chỉ là nói dối, hoặc là một trò đùa. Khi ảo thuật gia mở tấm rèm ra, có thể mẹ tôi đã hồi phục lại tay chân, mỉm cười tinh nghịch lại với tôi.
Tôi là một đứa trẻ.
Cái chết của mẹ hóa thành cơn đau không thể nào chịu đựng nổi, như xuyên thấu trái tim tôi. Tôi ôm chiếc bình lạnh tanh mà khóc cho tới khi nó nứt rạn. Nhưng, tôi cũng mừng.
Tôi mừng vì mẹ tôi đã được giải thoát khỏi dày vò.
Khi bệnh muối hóa phát triển, cơ thể của bệnh nhân sẽ dần hình thành tinh thể muối. Các màng bao quanh các cơ quan nội tạng chuyển hóa thành muối, khiến cho mỗi khi chúng cọ sát vào nhau đều tạo thành những cơn đau thấu tận xương tủy. Dủ chỉ là một chút cử động nhỏ cũng khiến người bệnh phải cắn răng chịu đựng, và trong những năm tháng cuối đời, mẹ phải điều trị bằng morphine.
Dù rất đau đớn nhưng mẹ vẫn nói mẹ không muốn chết. Mẹ không muốn phải để tôi lại một mình. Tôi càng thương mẹ hơn, và cũng không kém phần đau đớn. Tôi cảm thấy chính tôi là người đang làm mẹ phải đau đớn, và tôi muốn bản thân mình cứ thế mà biến mất đi.
Tôi mong linh hồn mẹ được tới một nơi có nắng ấm, không còn đau đớn. Một nơi có những con mèo tụ tập lại nằm dài dưới ánh mặt trời. Có một chiếc ghế dài rất thoải mái, và những vườn cam đang chín gần đó. Cuốn tiểu thuyết thú vị nhất luôn ở trong tầm với. Cùng cơn gió dễ chịu thổi qua──
Tôi muốn linh hồn của mẹ được cứu rỗi ở một nơi tràn ngập ánh sáng như vậy.
2
Vì mẹ không có họ hàng thân thích nào cả, nên bố đã đứng ra tổ chức một đám tang nhỏ tại gia. Trước bàn thờ, thầy tu tụng kinh. Tôi chợt nhìn sang bên cạnh, bố đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên con mắt còn lại của ông. Trong lòng tôi trở nên phức tạp.
Ông đã khiến mẹ chịu đựng quá nhiều đau khổ, mà giờ lại còn khóc lóc gì nữa chứ.
Thế nhưng, những giọt lệ đó thực sự trông rất đau buồn, như còn chan chứa cả tình yêu trong nó, khiến tôi có đôi chút mềm lòng tha thứ, tôi vội dùng lí trí để kìm nén cảm xúc này.
Lo liệu tang lễ xong xuôi, tôi lên chiếc Mercedes đen bố lái hướng về thành phố Iwaki.
Tôi đi cùng cái hình bóng đó. Bố chỉ toàn nói về những thứ khó hiểu.
“Con có biết vì sao người nước ngoài toàn người cao không?”
Tôi thờ ơ ngắm nhìn khung cảnh lướt qua ngoài phía cửa sổ. Còn bố cũng không để tâm vẫn tiếp tục kể.
“Bởi vì các đường nét trên gương mặt họ hõm sâu vào trong.”
Tôi buột miệng thốt lên, “Hả?”. Và thế là tôi bị mắc vào cái mồi câu của bố.
“Nét mặt hõm vào trong thì liên quan gì tới chiều cao chứ?”
Bố nhoẻn cười.
“Do hõm sâu vào trong, nên cấu trúc xương trán sẽ khiến cho việc nhìn lên khó khăn hơn còn gì? Nếu thế thì sẽ rất dễ bị tấn công từ trên cao. Nên nếu trở nên cao lớn hơn, họ sẽ dễ dàng tấn công kẻ địch từ trên xuống và cũng khó bị tấn công từ trên xuống hơn. Tức là, xác suất sinh tồn sẽ cao hơn. Và rồi, qua quá trình chọn lọc tự nhiên, những người cao sẽ sống sót.”
“Hee…Ra là vậy sao…”
Tôi thực sự ngạc nhiên. Rồi bố tôi lại nhoẻn cười,
“Làm gì có cái chuyện đó chứ nhóc à.”
Tôi rất tức giận, nhưng bộc lộ cảm xúc chẳng khác nào tôi nhận thua, nên tôi im lặng.
──Chẳng mấy chốc, tôi đã nhìn thấy biển.
Bước ra khỏi xe, tôi thấy trời mát hơn ở thành phố Koriyama. Trong cái nóng mùa hè yên ả, mặt biển lấp lánh đầy dịu hiền. Tôi đi tới cuối bến tàu vắng vẻ, lấy muối của mẹ từ trong chiếc khăn gói ra.
“Tro cốt không thể tùy tiện vứt bỏ đâu.” Bố nói. “Nhưng mà là muối thì không sao.”
Di nguyện mẹ là, khi mẹ hóa thành muối, mẹ muốn được rải ra biển. Bố và tôi nhẹ lấy chút muối đổ vào lòng bàn tay rồi rải từng chút một. Cơn gió dịu dàng thổi qua, những hạt muối rực rỡ như những viên ngọc. Và tôi rải xuống những bông hoa tôi đã hái. Những bông hoa xoay tròn như những chiếc dù nhỏ rơi xuống, rực rỡ như những đóa sen vạn sắc nở rộ trên mặt nước. Rồi chúng dần trôi đi theo sóng. Tôi mong một ngày nào đó, chúng sẽ đến được với mẹ. Có lẽ mẹ sẽ lại đặt chúng vào một bình hoa mới thật đẹp.
Bố và tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn một lúc. Tôi cảm thấy chúng tôi đã có một cuộc đối thoại bình dị, tầm phào, giống như những gì một cặp bố con sẽ nói với nhau.
Ánh chạng vạng buông xuống, bố lại dần trở về cái hình bóng đó. Một cái bóng lúc to lúc nhỏ, khó nắm bắt, và không đáng tin cậy… Cái bóng nói.
“Có muốn ở cùng với bố không, nhóc?”
Lòng tôi lay động như những bông hoa trong tầm mắt. Thế nhưng, tôi vẫn còn có chút khước từ, nên tôi hỏi.
“Tại sao ông và mẹ lại ly hôn vậy?”
Bố im lặng một hồi, rồi nói.
“Hồi xưa bố từng kể vì sao bố lại không có mắt phải rồi nhỉ. Đó là chuyện có thật đấy.”
Tôi thở gấp. “Rốt cuộc là, tại sao…”
“Bố từng nói rồi, con mắt đó vướng víu lắm. Dù chẳng ai tin, nhưng bố dần cảm thấy con mắt phải của mình trở nên vô cùng cản trở. Cũng không rõ vì sao. Nhưng nó thực sự làm bố phiền hà tới khó chịu. Thế nên bố đã tự móc mắt mình ra. Và vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ đã khuất, nên bố đã ăn nó.”
Tôi còn chẳng dám tưởng tượng. Tôi cảm thấy như thực tại đã bị bóp méo.
“Ngay sau khi mất đi một mắt, kỳ quái một cái là bố lại có được tài năng viết lách. Những điều bố từng không hiểu thì giờ đều đã hiểu, những thứ trước kia bố không thấy thì giờ đã có thể nhìn ra. Và thế là bố trở thành một tiểu thuyết gia.”
Tôi trầm ngâm về câu chuyện kỳ lạ này rồi lên tiếng.
“Chuyện đó thì có liên quan gì tới việc ly hôn với mẹ?”
Có chút lưỡng lự, bố nói.
“Bố yêu mẹ lắm… Thế nhưng, tới một lúc nào đó, ngay cả mẹ cũng đã trở thành một trở ngại khiến bố không thể chịu đựng nổi. Cứ thế, bố cũng không thể viết được tiểu thuyết nữa. Để có thể kiếm sống, bố buộc phải chia tay với mẹ.”
Tôi sững sờ, một lúc lâu vô cảm. Rồi từ sâu thẳm trong trái tim trống rỗng ấy, một cơn giận dâng lên như sôi trào.
“…Ông bị điên rồi sao!?”
Giọng tôi run run. Tông vẫn không đổi, bố nói.
“…Xin lỗi nhé. Đúng là vậy. Bố là một con người đấy khiếm khuyết như vậy đấy.”
“…Đừng có đùa. Ông có biết mẹ đã phải trải qua những gì không!?”
“Thực sự, bố rất xin lỗi. Dù không đủ, nhưng bố cũng đã rất cố gắng rồi.”
“Cố gắng hay không không quan trọng. Ông…ông…đi mà xuống địa ngục đi!”
Bố trông có vẻ đau buồn. Tôi ôm chặt chiếc bình hoa của mẹ và đi về phía đất liền. Tôi cứ thế hướng tới Koriyama. Khi đêm xuống, tôi vừa đi vừa khóc trong cô đơn. Khoảng trống bên trong chiếc bình hoa lớn mà tôi ôm trong lồng ngực liên tục nhói đau. Khi không thể lết thêm được bước nào nữa, tôi qua đêm bên chiếc ghế ở trạm xe búyt. Sáng hôm sau, tiếng hót chim sẻ đánh thức tôi dậy, tôi lại vừa khóc vừa bước đi.
Cuối cùng, tôi cũng đã đến được căn hộ vào tối đó. Tôi đã đi bộ hơn hai mươi giờ.
2 Bình luận