Kaifuku Jutsushi no Yarin...
Tsukiyo Rui ( 月夜涙(るい))
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 : Trị Liệu Sư Khinh Bỉ Cười Thế Gian

Chương 02 : Trị Liệu Sư Tận Hưởng Cuộc Trả Thù Mang Tên 《TRÁNG MIỆNG》

2 Bình luận - Độ dài: 2,439 từ - Cập nhật:

~ Translator : Dantalian ~

Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại webteam dịch.

Chương 2 được Update vào lúc 18h00. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

___________________________________________________________

Hai ngày đã trôi qua từ lúc chúng tôi quay về Ranalitta. Hôm nay, cả ba chúng tôi đến một nhà hàng để ăn.

Dần theo thời gian, tận hưởng thú vui ăn uống rất cần thiết. Nghĩ về điều đó, chúng tôi chọn một cửa hàng có những món ăn ngon và có tiếng.

Sau khi vào quán được vài phút, phần ăn chúng tôi gọi đã đến.

“Kaeruga-sama, thơm quá.”

“Đúng vậy, mùi thịt, cà chua và nhiều loại thảo mộc thật không thể cưỡng lại.”

Thật tốt khi thấy hai người đồng hành của tôi thoải mái như thế. Phần ăn mà chúng tôi chọn là món tủ của tiệm này, súp thịt hầm.

Súp thịt hầm là một bữa ăn đắt tiền dùng những con bò cao cấp, thảo mộc và gia vị phong phú, trên hết, rau đã được nấu nhừ trong một khoảng thời gian dài.

Có vài lần họ rất muốn ăn những bữa ăn được chế biến kĩ lượng như thế này. Có lẽ một khi chúng tôi rời khỏi thành phố này và tiếp tục chuyến đi, dù thế nào đi nữa, tôi muốn nấu những bữa ăn kĩ lưỡng này.

Hơn nữa, mặc dù thịt hầm của cửa hàng này đã hấp thịt bên trong nồi, nhưng công đoạn cuối cùng, họ lại cho bít tết hiếm đã được cắt nhỏ vào.

Rõ ràng mà nói, dường như thịt dùng cho món hầm này là thịt đã được dùng lại sau khi hầm súp dự trữ, nên bạn không thể có được cảm nhận đúng nhất. Ăn miếng thịt mềm hòa lẫn với món súp hầm là tuyệt nhất.

“Nào, đang đi cho nóng.”

“Vâng! Kaeruga-sama.”

“Nn, Setsuna cũng ăn đây.”

Sau đó, chúng tôi bắt đầu ăn. Trước hết là nước hầm. Tôi ngạc nhiên ngay lúc mình cho nó vào miệng, hương vị của nhiều loại rau và thịt cứ chồng chất lên nhau. Thảo mộc và gia vị tạo ra chiều sâu và tăng độ hoàn hảo của nước hầm thêm tinh tế hơn.

Cho miếng thịt trải rất nhiều nước sốt vào miệng, tôi hiểu ra ý nghĩa vì sao chủ tiệm nói rằng thịt đun đã được chọn lọc.

Ấn tượng của tôi về món thịt bò kết hợp với miếng bò hầm được nấu như thể nó chất chứa nước sốt thịt bên trong vậy. Mặc dù đây là một bữa ăn đắt tiền, nhưng nó đáng đến từng giọt nước hầm đấy.

“Ngon quá! Và bánh mì cũng trắng và mềm nữa.”

Bánh mì được cho là thứ trang trí khác so với những cái sẽ cứng lại khi bảo quản chúng, bánh mì này mềm và trắng. Cảm giác khi tôi ăn nó với nước thịt thật là kinh hãi.

“Setsuna thực sự thích món rượu này. Nó ngọt và dễ uống. Rượu cay của tộc băng lang đã tuyệt, nhưng cái này thực sự cũng rất ngon.”

Rượu mà chúng tôi gọi cũng là loại hạng nhất. Chúng được nấu bằng nho ngon. Ba chúng tôi tiếp tục  ăn, vì rõ ràng là, thịt hầm không phải thứ duy nhất chúng tôi gọi. Chúng tôi gọi toàn bộ những món ăn được đề cử.

“Kaeruga-sama, sao chúng ta lại sang như vậy?”

“Setsuna cũng rất vui, nhưng cũng làm em bận tâm lắm.”

“Cái đó chỉ là xả hơi một chút thôi. Và ngày mốt, sau khi chúng ta đàm phán với tên thương nhân về thuốc, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố này.”

Ngay khi tôi nói thế, cả hai lại nhăn mặt.

“Có, chuyện gì xảy ra sao?”

“Anh có chút nghi ngờ. Và anh đã nghe khá nhiều tin đồn không tốt, nên anh nghĩ sẽ tốt hơn là rời đi trước khi có gì đó nguy hiểm xảy ra.”

Tôi đã nghe một tin đồn nói rằng thủ đô của vương quốc Dioral đã gửi một lực lượng cỡ trung đến Ranalitta và được cho là một đơn vị đặc biệt mới. Đó là vốn kiến thức thông thường nhất để người dân Ranalitta có thể tự bảo vệ mình, vì họ có rất nhiều tai trong mắt ngoài, nên miễn là bạn trả tiền thì bạn có thể có thông tin thôi.

Có khả năng là chúng đã tìm ra danh tính thật của tên giả mạo mà tôi để lại ở hoàng cung. Lại nói, tôi đã thay đổi cả diện mạo bản thân và tên nên dù không thể bị lộ, nhưng cảnh giác vẫn không thừa thải đâu.

Mặt khác, rất có khả năng chúng sẽ tái công kích tộc băng lang mà chúng đã thất bại trong việc tấn công trước đó với lực lượng mạnh hơn. Suy cho cùng, sau khi có được số tiền chúng cần, chúng sẽ lại còn quay lại. Ngoài ra…

“Thế đ*o nào! Rượu còn chưa có nữa hả!”

“Rượu! Mang rượu ra đây!”

Những tên ông cách chúng tôi hai bàn đang làm ầm lên và cổ tay cùng cổ chúng có quấn băng.

Chúng là binh lính của vương quốc Dioral đã tấn công tộc băng lang. Vì chúng là kẻ sống sót, nên chúng ắt hẳn đã trốn khỏi vòng vây của địch rồi.

Chúng trông khá giống như vậy, còn nữa, chúng đã và đang làm trật tự của thành phố này xấu đi. Chúng sẽ chịu tội chết nếu chuyện chúng trốn khỏi vòng vây của địch bị lộ ra, nên chúng sẽ không thể quay về vương quốc nữa. Vì lẽ đó, chúng bán đi trang bị mà không quay về vương quốc và đã hầu như xóa sạch mọi thứ. Chúng nhìn về phía tôi.

“Ôi, nhóc con. Con nhãi băng lang đó là nô lệ của mày sao?”

Chúng cũng là lí do mà tôi định rời khỏi thành phố này.

“Đúng vậy. Cô ấy là tài sản của tôi.”

“Hỗ~, nếu là thế. Mày có thể bắn nó cho bọn tao, bọn tao sẽ yêu quý con ả hết mực! Nhiêu đây tiền là đủ rồi.”

Setsuna nhìn chằm chằm tên đó đầy kinh tởm, hắn ném một đồng bạc qua. Trên hết, hắn lấy ra từ ngực một cái huy hiệu chứng minh mình là lính của vương quốc Dioral. Mặc dù hắn đã trốn khỏi vòng vây của địch, có vẻ hắn vẫn lợi dùng quyền hạn của vương quốc Dioral.

“Chẳng thấm thía gì. Nếu muốn Setsuna, đem 1000 đồng vàng ra đi.”

Cô ấy là một người cực kỳ có tài với tài năng chói lóa, nên muốn có được cô ấy sao? Mơ đi.

“A? Mày có thấy huy hiệu này không? Tao là lính của vương quốc Dioral đấy, mày biết chứ. Tạo chắc rằng mày biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày làm trái ý bọn tao!”

Fumu, tên này vẫn không nhận ra tôi là anh hùng [Kiếm] đã xuất hiện trên chiến trường. Có vẻ như mặt nạ và áo choàng dùng để giấu mặt và hình dáng đã phát huy tác dụng.

“Ai biết được? Bữa ăn của tôi bắt đầu tệ đi rồi, nhanh nhanh biến đi.”

“Thằng khốn, tao sẽ giết chết m* mày!”

Tên đó đến đấm tôi, tôi hiểu rồi, vậy hắn là kẻ thù hử. Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình. Miễn là bạn không hại tôi, tôi sẽ không gây sự với bạn. Tuy nhiên, một khi bạn thành kẻ thù của tôi, thì chẳng còn thứ tha gì nữa nhé. Điều này chỉ là điều đúng lẽ phải thôi. Tôi đã muốn thứ gì gì đó chứng minh danh tính mình là lình vương quốc Dioral. Tôi may mắn thật đấy. Sau cùng, tôi có thể khiến ai đó trả thù trong những tình huống như thế này.

Thời điểm hắn cố đánh tôi, hắn đã trở thành kẻ thù của tôi. Không, sai rồi. Phải là lúc hắn cố lấy Setsuna đi, tài sản của tôi, thì hắn rõ ràng đã là kẻ thù của tôi rồi.

Giờ đây, né cú này trước thì dễ dàng quá, nhưng tôi nên đế hắn đánh tôi một cái đi. Nếu tôi nghĩ về điều sẽ xảy ra từ lúc này, cũng chẳng sao nếu để hắn có một chút dịch vụ như thế.

Tôi nghiến răng, nhưng nắm đấm chẳng đến được tôi.

“Ta sẽ không cho phép ngươi đánh Kaeruga-sama.”

Tên đó đặt mắt lên người Setsuna, người nhận lấy nắm đấm ấy. Và cứ như thế, cô quả quyết giữ chặt lấy tay hắn.

“Gyaaaaaaa, đau quáaaaa, tay tao, gãy rồi, nó gãy mất rồiiii.”

Setsuna đã tự luyện tập những kĩ năng cận chiến tay đội trong thực chiến. Kết hợp chỉ số cao chót vót cùng những kĩ thuật và dốc hết sức chính là sở trường của cô ấy.

“Hoặc lượn, hoặc là chết, chọn một đi.”

Setsuna đứng dậy, tạo những chiếc móng vuốt băng và đẩy chúng ngay sát cổ họng của tên kia. Thành phố này là thành phố của kẻ mạnh. Kẻ mạnh là công lý. Tên đó nhục nhã chạy đi.

“Em đã mạnh hơn rồi, Setsuna.”

“Đó là vì em được Kaeruga-sama yêu thương mỗi ngày.”

Vẻ mặt Setsuna đỏ bừng trong khi tự hào nói thế. Cấp giới hạn của Setsuna đã đạt đến 20, cấp giới hạn trung bình của con người. Nếu một Setsuna xuất sắc trong mọi thứ bao gồm cả cấp giới hạn đã đạt được như vậy, không lí nào cô có thể thua một tên người thường. Vì kinh nghiệm tích lũy của cô đã được dùng hết, nên cô không thể lên cấp ngay khi cấp giới hạn được tăng lên nhưng kể từ, mỗi lần cô lên cấp, cô ấy sẽ càng gần hơn với đẳng cấp của một người siêu việt. Tôi háo hức về điều đó.

“Anh tự hào rằng em không giết hắn.”

“Nn. Sẽ có mùi nếu có máu của hắn ở đây và đồ ăn sẽ mất ngon. Và điều đó khó chịu lắm.”

Như dự đoán, giết người trong tiệm nội thành là rất tệ. Setsuna đã kiềm chế rất tốt dù rất ghét con người.

“Kaeruga-sama, kì lạ thật. Cứ thử xem, hắn muốn Setsuna đấy.”

“Chẳng có gì lạ cả, Setsuna dễ thương mà.”

“… em sẽ cố gắng làm anh hài lòng tối nay.”

Setsuna hạnh phúc giật giật đôi tai của mình khi được khen là dễ thương. Nhìn thấy Setsuna trở nên đáng yêu như thế, tôi gõ vào đầu cô một cái.

“Cũng là vì Setsuna dễ thương, nhưng rất có thể hắn muốn xả giận. Trút đi hận thù sau khi bị tộc băng lang đánh bại dễ dàng ngay trên giường. Đắm mình trong cảm giác vượt trội bằng cách tra tấn một người phụ nữ không có sức chống cự. Đó là suy nghĩ của cặn bã.”

Đó là lí do tôi muốn thoát khỏi thành phố này. Cơn giận dữ của những tên lính suy sụp sau khi thất bại trong việc tấn công tộc băng lang đã chuyển sang những nô lệ đến từ tộc băng lang.

Vì thế, sẽ có những tên mua nô lệ đến từ tộc băng lang hoặc tự thẩm bằng những á nhân có hình dáng tựa tựa. Con người đúng là khó coi và ngu xuẩn.

“Thật đáng buồn.”

“Ừ thì, chuyện đó bình thường thôi. Dù gì thì, hãy ăn tiếp nào, anh đã nghe một tin đồn rằng món tráng miệng ở đây cũng rất ngon đấy. Em có thể gọi nó nếu muốn.”

Tôi mỉm cười với Setsuna và Freya. Chúng tôi đến đây hôm nay là để ăn tận hưởng ẩm thực, nên tôi sẽ ưu tiên điều này.

“Wow, không nghĩ tới ở đây cũng có món tráng miệng! Thật tốt khi kiếm trả hết thực đơn.”

“Setsuna sẽ xem nữa. Yup. Em không thể đoán ra loại tráng miệng chỉ thông qua tên được.”

“Nếu thế, chị sẽ chỉ cho em. Trước hết, corukana có một quả trứng trong sữa bò…”

Vì họ là con gái với nhau, có vẻ như họ cực kỳ thích thú với đồ ngọt. Lời giải thích của Freya khiến Setsuna vểnh tai nghe từ đầu đến cuối.

Liếc mắt nhìn về tên đàn ông, tôi thấy rằng hắn đã quay lại ghế của mình. Trong khi uống rượu, hắn phần nàn với người đồng nghiệp của mình. Hắn khá dễ tính nhỉ. Thậm chí không nhận ra rằng mình đã chết rồi.

Tôi không tha cho bất kỳ ai cướp đồ của tôi.

Tôi sẽ không để cho ai lấy thứ gì từ tôi, tôi sẽ cho những ai cố chạm vào tài sản của tôi một cái kết thích hợp nhất. Trên bàn tay của hắn, có một vệt màu đỏ nhẹ như vết cắt nhỏ.

Kèm theo sự trả thù, tôi sẽ cho hắn ném thử món đồ dành cho đồ chơi mà tôi đã làm ra gần đây.

Ngay khi chúng tôi dùng bữa xong, chất độc đã đi khắp toàn bộ cơ thể hắn. Bất ngờ thay, chất độc với tác dụng trì hoãn không đến nổi tệ. Chúng có rất nhiều công dụng.

Nếu hắn không làm phiền bữa ăn vui vẻ của chúng tôi như trước, nó sẽ giết hắn cực kỳ tàn nhẫn.

“Kaeruga-sama, em quyết định rồi!”

“Setsuna sẽ ăn thứ gì đó mềm mềm với nhiều trái cây!”

Tên kia vẫn chưa nhận ra cái gì và tiếp tục uống rượu rất vui vẻ. Có vẻ như hắn sẽ ở lại cửa hàng này lâu đấy. Nhờ thế, tôi nghĩ mình sẽ có thể tận hưởng cuộc trả thù ‘tráng miệng’ như một phần thưởng sau món tráng miệng của mình.

Và trong túi tôi, tôi có huy hiệu của binh lính vương quốc Dioral mà hắn đã khoe ra trước đó. Cái tên ấy, diện mạo ấy và cả hàng ngũ của hắn trong vương quốc Dioral nữa. Tôi sẽ đảm bảo rằng sẽ dùng nó hiệu quả khi hắn chết.

“Yeah, tráng miệng cũng ngon lắm. Đồ ngọt lúc nào cũng ngọn cả.”

Trong khi ăn món tráng miệng đầy ngọt ngào, tôi nhìn và mong chờ vị ngọt dịu nhẹ từ cuộc trả thù như thế sau bữa ăn này…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks trans và edit
Xem thêm
Chẹp chẹp
Xem thêm