Kaifuku Jutsushi no Yarin...
Tsukiyo Rui ( 月夜涙(るい))
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 : Trị Liệu Sư Tìm Kiếm Hòn Đá Quý Tại Quỷ Giới

Chương 10 : Trị Liệu Sư Tìm Thấy Người Bạn Mới

4 Bình luận - Độ dài: 3,693 từ - Cập nhật:

~ Translator : Dantalian ~

Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.

Chương 10 được Update vào lúc 11h30. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

_______________________________________

Thông báo từ trans

PJ này mình đã theo chỉ trong khoảng 2 tháng, nhưng dường như càng về sau, nội dung càng khiến mình cảm thấy khó chịu vì cứ liên tục thấy cảnh xxx... ai không thấy ngán chứ mình thì thấy ngán lắm rồi, đơn giản mà nói, suy nghĩ của main bệnh hoạn quá. Nếu có ai thực sự hâm mộ PJ này, thì liên hệ với mình và cùng bàn bạc nhé.

Thân.

_______________________________________

Chương 10: Trị liệu sư tìm thấy người bạn mới

Sau khi xử lý xong những tên của tộc loạn ngưu dưới trướng của quỷ vương, tôi quay về thành phố với tâm trạng khuây khỏa. Tôi cảm thấy thật tốt sau khi làm những thứ tốt lành và với điều đó, giờ sẽ không còn ai tấn công Eve trong một khoảng thời gian đây.

Tất nhiên là, tôi cũng sẽ tấn công những tên dạ khuyển thông đồng với tộc loạn ngưu và hủy diệt chúng. Từ thông tin mà tôi lấy được từ [Hồi Phục], tôi đã phát hiện bọn chúng cũng liên quan đến đợt công kích lần trước, nên tôi có thể hủy diệt chúng mà không cần bận tâm gì. Trên cả việc phải có trách nhiệm với thông tin bí mật như lẽ tự nhiên, chúng lại không ở cùng một nơi, nên việc gom chúng lại sẽ không đơn giản. Nhưng vì chúng sẽ không tấn công trực tiếp tôi, tôi biết việc để chúng cứ ở ngoài đó sẽ không sao cả.

Chúng nên im hơi lặng tiếng một lúc thì hơn và kể cả lúc này, chúng rất có thể gọi thêm viện quân để thay thế bọn loạn ngưu, đó cũng là mục đích chính của tôi. Tộc loạn ngưu va dạ khuyển đều chỉ là nhóm nhận lệnh theo kỳ và làm những công việc hạ đẳng, nhưng chúng không có thông tin cần thiết gì cho việc tấn công quỷ vương cả.

Nếu tộc dạ khuyển bị tấn công bởi một đối thủ nguy hiểm có thể tận diệt tộc loạn ngưu, chúng sẽ gọi thêm một lực lượng đủ mạnh. Lực lượng càng mạnh, lượng thông tin chúng nắm giữ sẽ càng nhiều, nên nếu tôi nghiền nát chúng, tôi có thể tìm thấy thông tin liên qua đến quỷe vương. Tôi không thể đợi đến khi chúng đến đây được nữa.

“Kaeruga-sama, anh trông thỏa mãn quá.”

“Cảm giác như là lôi xương cá khỏi họng vậy. Như đã nghĩ, khi anh nghĩ về cách mà con người nhắm đến anh đang lẩn trốn, nó khiến anh thật mệt mỏi. Ngoài ra, giờ thì chúng ta có thể đến một nhà trọ rồi. Anh háo hức chờ đến ngày mai.”

Tôi đã bỏ những thứ cản trở và sau khi suy nghĩ về thời gian tiêu tốn khi viện quân của bọn dạ khuyển gọi đến, tôi biết mình có thể nghỉ ngơi mà không cần cảnh giác gì ở một nhà trọ. Ở trong nhà trọ sẽ thoải mái hơn căn nhà hoang kia và bữa ăn cũng tốt hơn. Thật tuyệt nếu lại được ăn những món ngon như cửa tiệm đã bị phá nát. Trong khi nghĩ về điều đo, chúng tôi chạy về căn nhà bỏ hoang.

“Wow, chiếc giường mềm mại và bồng bềnh quá. Đúng như em nghĩ, một chiếc giường còn tốt hơn chăn nhiều.”

Freya chui vào giường. Mặc dù chúng tôi chỉ dành 2 ngày trong cái nhà hoang, dường như cô ấy đã ao ước được nằm lên giường lắm rồi.

“Chúng ta may mắn vì đã tìm được một nhà trọ tốt.”

“Đúng đấy, em có thể nghe thấy mùi nắng từ ga giường nữa cơ.”

Sau khi đã tốn 1 đêm ở ngôi nhà hoang, chúng tôi đã tìm nhà trọ. Trong khi mua sắm, tôi đã đến hỏi thử những nhà trọ mà người ta gợi ý.

“Họ hoàn toàn sạch sẽ và phơi ga giường ngoài trời. yeah, đáng đồng tiền bát gạo rồi.”

Ít nhất là căn phòng đã đủ điểm cần thiết rồi. Và giờ, nếu chất lượng của nhà hàng kiêm quán rượu được gợi cũng tốt, thì mọi thứ quá hoàn hảo.

“Kaeruga-sama, anh sẽ làm gì từ giờ?”

“Cho đến khi gặp được chim thần sẽ trở thành thú cưng của Eve, chúng ta sẽ túc trực ở thành phố này. Trong lúc đó, anh nghĩ chúng ta sẽ thu thập thông tin trong khi kiếm lộ phí. Vì hành lý đã mất sạch rồi, chúng phải trả cả đống tiền cho nhiều thứ khác nữa.”

Áo choàng, lều và thực phẩm dự trữ mà chúng tôi chuẩn bị cho chuyến hành trình cùng với nhiều thứ khác đã bị trộm mất. Vì phương châm của tôi là không keo kiệt với những thứ cần thiết cho một chuyến đi và phải mua những thứ tốt nhất, giờ nó lại khá tai họa. Tôi định mua mua lại số vật phẩm đã mất ở thành phố này, nhưng muốn làm thế, phải cần cả đống tiền đây.

“Mua đồ dùng cho chuyến đi và một cây trượng nào. Trượng của Freya trông tệ lắm rồi đấy.”

“Chính xác! Trượng hiện giờ của em trông nguy hiểm quá và em muốn có một cây mới từ lâu rồi.

Trước khi đến thành phố naày, trượng của Freya đã đến giới hạn rồi, vì cô ấy dùng ma thuật để đẩy lùi đợt tấn công vào ngày trước, nên không nghi ngờ gì, nó sắp bùng nổ rồi. Có thể phải nhanh chóng mua một cái mới. Để đống hành lý ở nhà trọ, tôi chuyển những thứ có giá trị vào túi của mình trước khi đi.

“Phải nói, Kaeruga…”

“Gì thế, Eve?”

Eve của tộc hắc dực gọi tôi với vẻ mặt mờ mịt.

“Hóa ra người thực sự chỉ thuê một phòng…”

“Có hai giường và với căn phòng rộng như thế, chúng ta có thể sống thoải mái, đúng chứ?”

“… Ngươi không có ý định thuê thêm một phòng khác ư? Vì, các người các ngươi vẫn làm chuyện ấy kể cả khi ta ở đây, quá mức xấu hổ!”

Sáng nay, cô gái không thích giao tiếp này lại sang phòng kế khi tôi bắt đầu thói quen hàng ngày với Setsuna và áp tai lên tường để tự thỏa mãn sự tò mò của bản thân. Có thể cô ấy không hề giả dối khi nói xấu hổ, nhưng cô ấy lại hầu như cảm thấy khó chịu rằng không thể thoải mái lúc chúng tôi ở cùng một phòng.

“Không hề. Eve, dù từ giờ, chúng ta mang chung một kẻ thù, nhưng nhiều kẻ tấn công nữa vẫn sẽ xuất hiện. Sẽ dễ dàng hơn để bảo vệ cô nếu chúng ta ở chung một phòng.”

“Đúng là thế, nhưng…”

“Thuê hai phòng sẽ tốn kém hơn. Tôi là người đang duy trì nhu cầu sống của cô. Đã không trả cho tôi một khoảng bồi thường nào, cô còn bắt tôi phải chi thêm tiền sao?”

“U-, đúng là thật khó khi ta nói thế…”

Eve gần như không có có một xu dính túi và tôi thì đang gánh toàn bộ khoảng chi cho cuộc sống của cô ấy. Cô ấy có ý thức về điều đó, nên phương pháp cảnh cáo trước rất có hiệu quả.

“Nếu cô bồi thường bằng cơ thể của mình, thì tôi có thể suy nghĩ lại đấy. Có muốn bắt đầu ngay tối nay luôn không?”

“Ngươi quá lắm rồi đấy nhé!”

Tsk, cô ấy nhận ra rồi. Trông cô ây không thông minh lắm, nên tôi đã nghĩ mình có thể qua mặt được.

“Chả quan trọng nữa! Ta sẽ kiềm chế và ở trong phòng này! Nhưng, các ngươi quan tâm ta một tí không được sao!? Ít nhất là cho ta ra ngoài trong khi các ngươi làm chuyện đó chứ.”

“… Cô muốn chết hả? Mạng sống của cô đang bị nhắm đến sẽ đi dạo vào ban đêm một mình? Ban đêm là thời điểm cô tuyệt đối phải ở với chúng tôi.”

(Trans: counting down for not being able to endure… 3…)

Quá liều lĩnh. Mặc dù cô ấy đã bị tấn công giữa ban ngày ban mặt như thế, thế quái nào cái ý nghĩ ấy lại nảy lên trong đầu cô ấy thế?

“U-… nếu thế, các ngươi nên kiềm hãm một chtú đi!”

“Sao tôi phải kiềm chế vì lợi ích của cô? Ngoài ra… nếu tôi không làm thường xuyên, Setsuna và Freya sẽ buồn đấy.”

“Nn. Thậm chí là bây giờ cũng đã không đủ rồi, Setsuna muốn nhiều tình yêu từ Kaeruga-sama hơn nữa.”

“Em hạnh phúc nhất khi nằm trong vòng tay của Kaeruga-sama.”

Cả hai người họ đều đỏ mặt và ôm lấy tôi ở hai bên tay.

“Là vậy đấy. Đa số thắng thiểu số, tôi xin lỗi nhưng cô phải nhẫn nhịn rồi. Đừng lo, sớm muộn gì cô cũng sẽ chịu không nổi, vì tiếng rên của Setsuna và Freya sẽ vang lên như một bài ru thôi.”

“Mơ đi!”

Như thường lệ, sự phản đối của Eve thật dễ chịu. Một ngày nào đó, tôi muốn trải nghiệm nó với ban gười, bao gồm cả Eve. Ngày đó chắc không xa nữa đâu. Ừm, tôi đã chơi với Eve đủ rồi, nên bắt đầu mua sắm thôi.

Chúng tôi đến một cửa hàng để mua đồ dùng cho chuyến đi và một cây trượng. Tôi có thể cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm đang quan sát chúng tôi từ đằng xa. Ắt hẳn đó là một tên sống sót từ tộc dạ khuyển. Tôi tự hỏi liệu chúng có đến tấn công chúng tôi không, vì thích vụ tấn công ấy xảy ra ở đây hơn là quán ăn.

“Cái lều kia trông được đấy.”

“Ồ, tuyệt. Quả là một thành phố có cả người và quỷ chung sống.”

Thứ Setsuna chỉ tay đến chính là một chiếc lều gấp. Tuy nhiên, nó lại được làm từ da và xương quái vật. Lớp vải có hơi mỏng và nhẹ hơn một cái lều thông thường, nhưng nó khó bị hỏng và bẩn, nó cũng chống thấm nữa. Những khúc xương của chiếc lều không phải phép ẩn dụ gì cả, mà nó là xương thật, chúng cũng nhẹ hơn mức thường. Đúng là vật liệu như mơ vậy.

Kĩ thuật làm lều không phải đến từ quỷ tộc, mà là từ con người. Một sự kết hợp giữa kiến thức của quỷ về nguyên liệu quái vật và kĩ thuật của con người đã được ra trau dồi. Khi tôi nhìn thứ đó, tôi nghĩ rằng sự chung sống giữa con người và quỷ thật đẹp đẽ. Giá cả vừa phải và có độ đánh giá cao. Tôi không do dự gì nữa và mua nó. Đây là là một món hàng tốt mà tôi có thể nghĩ mình sẽ mua dù hành lý không bị mất.

“Kaeruga-samaa, có một cây trượng khá tốt này. Nó cũng vừa tay em lắm.”

Từ một nơi khá xa ở ngoài đường, tôi nghe thấy giọng của Freya. Đó là một cửa tiệm do quỷ tộc buôn bán, chuyên về vũ khí, giáp và dược liệu. Có nhiều thứ được bày bán.

“Một cây trượng được làm từ nhánh cây nhuộm máu và lông quái vật hử. Thêm nữa, tiền anh cũng vừa đủ với mức giá. Thường thì, không thể bán nó với giá như thế này, nhưng… chất lượng cũng không có vấn đề gì. Tốt đấy. Chúng ta nên lấy nó. Anh nghĩ mình sẽ mua nó.”

“Hay quá! Lần đầu tiên em nghe về cây nhuộm máu. Nó có hay ho gì không?”

“Đó là cây dùng máu để sinh trưởng. Rất có thể nó đã lớn lên bằng cách hấp thụ máy của nhiều loại quái vật. Cây nhuộm máu thay đổi sự phát triển của nó tùy vào máu mà nó hấp thụ. Rất họ có thể đã nuôi nó với máu chứa ma lực khi làm một cây trượng như thế này, nên chắc hẳn họ đã chọn một loại quái vật khiến cho cây trượng hấp thu ma lực và dòng chảy ma lực cũng ổn định hơn.”

Nếu không phải thế, họ sẽ không thể bán món hàng này. Khi tôi nghĩ về thời điểm nó được làm ra, cái giá lại không đắt dỏ tí nào. Loại cây ấy không thể tìm thấy ở vùng đất con người thường xuyên tồn tại và họ nuôi dưỡng nó để trở thành một cái trượng chắc chắn là đặc tính bất khả thi mà chỉ có có quỷ tộc tự do điều khiển quái vật mới có thể làm được.

“Thanh niên, cậu có mắt nhìn hàng đấy. Đúng như cậu nói! Cây trượng này được làm một loại cây được nuôi định kỳ bằng máu của chim Shakuya. Khi nó hấp thu máu của chim Shakuya, nó có thể tạo ra một cây trượng có độ bền tốt nhất và có thể xáo trộn ma thuật dễ dàng. Nó là một viên đá quỷ khó mà tìm được ở bất kỳ đâu.”

Chắc chắn rồi, một cây trượng ở đẳng cấp này khá là hiếm thấy và mặc dù hầu hết tiền kiếm được từ việc chữa bệnh đã dùng hết, tôi chắc chắn không thể bỏ qua thứ này… Nói cách khác, nếu tôi không nghiêm túc kiếm lộ phí, mọi chuyện bắt đầu tệ rối đấy.

“Được rồi, tôi sẽ lấy nó.”

“Cảm ơn vì sự chiếu cố của cậu!”

Đưa túi vàng cho người chủ, tôi mua cây trượng.

“Cảm ơn rất nhiều, Kaeruga-sama. Em sẽ trân trọng món quà của anh.”

Freya vui vẻ quấn quít cây trượng thật chặt.

“Tốt rồi. Freya, em có thể truyền ma lực vào cây trượng một chút không?”

“Được thôi!”

Freya truyền toàn bộ ma lực vào trượng. Mặc dù đã truyền toàn bộ vào, nhưng dường như nó cũng không có chút suy suyển gì. Một cây gậy trung bình không thể làm được điều này. Thương nhân quỷ tộc trừng to sau khi nhìn thấy lượng ma lực vô lý của Freya. Ma lực của Freya nhiều bất thường mà.

“Kế đó, lưu chuyển ma lực, tượng tự việc em bắn phép ấy.”

“Em sẽ cố.”

“Fumu, như mình nghĩ, nó kháng phép. Đưa cây gậy của em cho anh một chút nào. Anh sẽ cải tiến no lại.”

“Đây, Kaeruga-sama!”

Khi cô ấy lưu chuyển ma lực, tôi cảm nhận được vào điểm đã kháng lại vòng luân chuyển ma lực. Sự chống cự ấy không chỉ làm suy yếu sức mạnh, mà nó còn gây tổn hại đến cây trượng nữa.

Để tăng khả năng của cây trượng cũng như khiến nó bền hơn, tôi cần loại bỏ sự chống cự ấy. Tôi nhận cây trượng từ Freya.

Vòng tuần hoàn ma thuật tự hình thành trong cây trượng, đó thứ mà những cây trượng làm từ các loại cây sở hữu ma lực có được. Tôi điều chỉnh vòng tuần hoàn ấy với giả kim ma thuật để khiến chúng chảy xuôi hơn. Và khiến nó trở thành một cây trượng tốt hơn. Được rồi, sự chống cự đã biến mất.

“Freya, lưu chuyển ma lực một lần nữa xem.”

Vâng! Tuyệt thật đấy! Nó trôi chảy hơn nhiều! Giờ đay, em có thể thực hiện bất kỳ loại ma thuật nào.”

“Tốt rồi. Thế thì, đến cửa hàng kế nào.”

Như tôi đã nghĩ, năng lực của một giả kim thuật sư, giả kim thuật sĩ và kiến thức rất hữu dụng. Và tôi đã hành động đúng đắn khi dùng [Sao Chép Hồi Phục] lên giả kim thuật sư giỏi nhất ở vương quốc Dioral. Quả là một trường hợp hữu ích. Chúng tôi có được một cây trượng, nên trong khi mua đồ dùng cho chuyến đi, chúng tôi sẽ kiếm thêm lộ phí. Dù gì đi nữa, chúng tôi sẽ cháy túi nếu cứ ở đây trong vòng một tuần nữa.

“Khoa-, thanh niên, hãy đợi đã. Cậu có thể cho tôi xem cây trượng ấy được không?”

“Tôi không phiền cho lắm?”

Tôi bị khựng lại khi người thương nhân gọi tôi và tôi bảo Freya đưa cây trượng cho ông ta.

“Hỗ, thật đáng kinh ngạc. Nó thực sự trở thành một kiệt tác cực phẩm. Thanh niên, không ngờ ở tuổi này, mà cậu lại là người sở hữu kĩ năng đáng kinh ngạc đấy.”

“Nếu ông xong rồi, tôi muốn lấy lại cây trượng, nhưng…”

“Chờ đã. Hãy thảo luận một chút. Có Hai cây gậy nữa ở đây. Nếu cậu có thể tinh chỉnh nó như cái này, tôi sẽ trả 1/3 số tiền vừa rồi.”

Tôi nghĩ ngợi một lúc. Tôi rất vui vì 1/3 số tiền sẽ quay về túi. Và nếu tôi suy luận từ những lời đó, những cây trượng ở đây có thể chỉ là hàng hạng hai. Có vô số nhánh cây có thể làm thành trượng từ chung một cái cây, nhưng chắc hẳn họ phải chia đẳng cấp cho chúng bởi sức hội tụ ma thuật và độ tuần hoàn. Dường như những món hàng ở đây đều là hạng hai vì khả năng tuần hoàn kém chất lượng.

Thảo nào giá của chúng lại rẻ so với chất liệu như vậy. Và vì họ sẽ bán những hàng cực phẩm độ tuần hoàn được cải thiện, tên thương nhân đã đề nghĩ điều này.

“Tôi không thể làm thế chỉ với 1/3 giá tiền được. Nửa giá. Nếu ông làm thế, tôi sẽ nhìn qua hai cái còn lại.”

“Thanh niên, không phải cậu hơi tham lam sao?”

“Nó còn ít hơn việc ông vẫn có được lợi nhuận sau khi trả lại toàn bộ. Một nửa vẫn còn lợi chán, nhưng chỉ trả 1/3 thì xem thường tôi rồi đấy.”

“… Vậy ra cậu là khách biết hàng hửu, được thôi, tôi sẽ trả một nửa.”

Yêu cầu của tôi nửa giá của tôi chỉ để tên thương nhân giữ mặt mũi thôi. Dù gì đi nữa, tên thương nhân vẫn có một sự ưu tiên cho tự tôn của mình. Tôi nhanh chóng điều chỉnh hai cây trượng đã nhận được, tôi trả nó cho tên thương nhân để hắn kiểm tra tình trạng của hai cây trượng. Hắn là một tên thương nhân cẩn trọng. Tôi có một ấn tượng thú vị với hắn.

“Cậu thực sự có kĩ năng kinh ngạc đấy. Thanh niên, cậu là ai?”

“Tôi chỉ là một lữ khách khiêm tốn thôi.”

“Đồ ba xạo.”

Trong khi cười, thương nhân ném một bao tiền vàng. Nó là một nửa số tiền tôi đã trả trước đó.

“Cái này là quà.”

Và sau đó, ông ta ném một thanh kiếm mỏng về phía tôi. Khi tôi rút nó ra khỏi vỏ, lộ ra là một thanh kiếm mithril rất đẹp.

“Ta nhận có hơi nhiều. Nếu không làm như thế này, danh tiếng thương nhân của ta sẽ không ra gì mất. Thanh kiếm trên hông cậu đã tàn lắm rồi kìa. Ta sẽ không nói bất kỳ gì không hay đâu, nên cứ dùng thanh ta đưa đi.”

“Ông cũng không quá tệ khi nói thế, dù ông đã định làm thế ngay từ đầu.”

“Lừa một tên đần nghiệp dư thì chả sao cả, nhưng lại là một chuyện khác với một người hiểu về nó như vậy. Hãy im lặng chấp nhận nó đi.”

“Tôi cảm kích điều này.”

Thanh kiếm của tôi là mượn từ tên đội trưởng hộ vệ thượng cấp, nên tôi đã luôn dùng nó. Nó đã có một chút sứt mẻ theo năm tháng và vì tôi đã dùng nó không có mục đích, những chỗ sứt mẻ ngày càng nhiều, nên tôi chẳng thể dùng được nó nữa rồi. Một thanh kiếm mới cực kỳ hữu ích đấy.

Sau đó, tôi tán dóc với thương nhân ấy một chút. Chúng tôi cũng có thể làm vài cuộc đàm phán nữa. Theo thương nhân ấy nói, có một vài món chúng tôi có thể cùng nhau kiếm tiền. Cuộc đối thoại của chúng tôi trở nên vui vẻ hơn và chúng tôi đã hứa mới nhau sẽ đi uống vài ly tối nay. Dường như ông ta định giới thiệu tôi đến một cửa hàng có rượu địa phương và những món ngon.

Thật bất ngờ, nhưng đó lại là một cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn. Trên hết… tôi đã thỏa mãn ông ta. Ông ta là một người tốt và là một thuông nhân thành thật. Khá vui khi nói chuyện cùng ông ta. Nếu ông ta bị giết, tôi sẽ cảm thấy buồn lắm. Ông có thể trở thành bạn của tôi.

Khi nghĩ về những chuyện đó, thành phố trở nên náo nhiệt hơn. Có thứ gì đó đã đến từ phía đại lộ trung tạm. Tôi hướng đến nơi đó. Tại đó, tôi thấy vài trăm tên kỵ sĩ cưỡi ngựa đã xếp hàng hoành tráng trong khi diễu hành và tại trung tâm, có một chiếc xe ngựa với dấu ấn hoàng gia.

“Em gái nhỏ của công chúa… con ả cuối cùng cũng đến hử…”

Người đến chính là người đứng sau cuộc đột kích ngôi làng của tôi. Con ả đó là con đàn bà nhẫn tâm và gian xảo nhất của vuong quốc Dioral. Chiến thuật gia mà tôi sợ nhất trên thế giới. Tên của cô ta, đệ nhị công chúa của vuong quốc Diora; Norn Kurattalisa Dioral.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tác giả bộ truyện này thích chọc tức ng khác lắm nè
Xem thêm
Xác cmn định đê °^°>
Xem thêm
Sắp có chuyện vui rồi :))
Xem thêm